Chương 72: Giải độc

Phương Liên cùng Lưu Vân và cung nữ Mạc Yên được gia nô trong phủ dẫn tới cửa phòng, nàng loạng choạng bước vào. Bên trong màn trướng bằng sa mỏng như sương, nom thấy hắn nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, môi thâm đen, mặt mày tái nhợt không còn chút sức sống nào.

Thậm chí, nàng còn cảm nhận được hơi thở của hắn đứt quãng vô cùng yếu ớt, tựa hồ chỉ sợ một cơn gió thoảng qua cũng sẽ vụt tắt như ngọn đèn mong manh kia. Trông hắn thật sự thảm hại, thảm hại hơn lần trước gấp mấy lần. Vì sao số hắn khổ như vậy? Hết lần này đến lần khác gặp xui xẻo? Nhìn hắn như vậy, ruột gan nàng quặn thắt, đau xót từng cơn.

"Thầy, ngài ấy sao rồi?" Lưu Vân hỏi cha mình, chỉ thấy ông thở dài, lắc đầu.

"Vương gia trúng kịch độc, thầy e là khó giữ được..."

"Thật sự... thật sự không cứu được sao?" Phương Liên không tin vào tai mình, liền hỏi lại.

"Thần... thần vô dụng."

Bất giác cả bầu trời như sụp đổ, nàng ngã quỵ xuống nhưng may thay Lưu Vân đã đỡ nàng dậy, ngồi dựa lên ghế, thị biết nàng coi trọng hắn, nên khi nghe tin này bản thân sẽ không trụ được cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, lúc này thị không biết nên khuyên giải ra sao với công chúa.

"Công chúa, xin người giữ gìn sức khoẻ."

"Các ngươi lui ra đi, ta muốn ở đây với chàng một lát."

Lưu Vân đưa mắt nhìn cha, thấy ông khẽ gật đầu. Cả thằng Hến là ba người thu dọn lại đồ đạc cho gọn rồi lui ra ngoài, khép cánh cửa lại.

Nàng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thân dựa vào thành giường, tay nắm lấy bàn tay xanh xao của hắn rồi áp sát vào má mình như muốn dùng chút hơi ấm xua tan đi cái lạnh lẽo này. Nàng không ngăn được dòng lệ trong suốt từ khóe mắt cứ ngang nhiên ứa ra, thấm đẫm má nàng, thấm đẫm cả bàn tay hắn, mặn chát. Trong cơn mê man, nàng lẩm bẩm như đang thủ thỉ với hắn:

"Trần Viễn, chàng kiên cường lắm mà, đừng im lặng như thế nữa." Nàng lại ứa lệ, giọng nói càng lạc đi. "Chàng nói muốn lấy ta mà. Chàng tỉnh lại đi, ta sẽ đồng ý. Chỉ cần chàng tỉnh lại, chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý."

Rồi như sực ra điều gì, mắt nàng bỗng sáng lên, nàng vực dậy, đưa tay lên rút chiếc trâm bạc trên đầu, suối tóc đen mượt mềm mại như nước xõa xuống vai, che khuất đi vài phần gương mặt nàng. Nàng nhắm mắt lại, răng cắn chặt rồi dứt khoát dùng mũi nhọn cây trâm rạch một đường dọc lòng bàn tay. Mặt nàng khẽ nhăn vì đau, vì xót nhưng không bởi thế mà nàng bỏ cuộc. Máu tươi ứa ra, nàng đưa tay lại gần miệng hắn đang khép hờ, từng giọt máu của nàng nhỏ xuống, nhuốm đỏ bờ môi thâm đen kia. Thần y từng nói, máu của nàng giải được bách độc. Cũng giống như lần trước, nàng thầm hy vọng lần này sẽ thành công. Trần Viễn, cố lên. Vì ta, chàng phải cố gắng lên.

Dược liệu trong máu nàng thấm nhuần vào cơ thể hắn, trong thoáng chốc nàng cảm nhận tay hắn hơi cử động nhưng khi nhìn lại vẫn là một khoảng lặng thinh. Có lẽ nàng nhầm rồi, lần này không may mắn như lần trước. Nghĩ tới bản thân mình trở nên vô dụng, nàng lại càng hận mình hơn, hận rằng giá như năm đó nàng chịu học y thuật, có phải hôm nay sẽ cứu được người mình thương hay không? Nhưng đời người, vốn chẳng có giá như.

...

Cánh cửa đột nhiên bật mở mặc cho tiếng can ngăn bên ngoài, bóng người thiếu nữ hung hăng khi nãy vẫn bước vào, thị thấy môi hắn đầy máu liền nghĩ hắn lại thổ huyết, trong lòng kích động bỗng trở nên điên loạn sấn tới, nắm cổ tay nàng kéo nàng đẩy mạnh ra rồi thế vào chỗ nàng. Nàng bị bất ngờ, chẳng may mất đà ngã ngửa ra sau, tay bị thương chống xuống đất đau điếng người.

Nếu là bình thường có lẽ nàng sẽ cho ả ta một trận tơi bời, nhưng hiện tại tâm trí nàng chẳng còn để ý gì nữa, vết xước trên tay rươm rướm máu cũng chẳng còn đau, bởi có vết thương khác còn đau hơn gấp vạn lần.

Hoa Linh nhào tới, quỳ xuống ôm hắn gào khóc thảm thiết.

"Anh, em xin lỗi, là do em ngu xuẩn nghe lời xúi bậy, là do em hại anh. Anh tỉnh lại đánh em, mắng em đi. Đừng im lặng như thế này, đừng im lặng như thế này nữa."

Lời ấy lọt vào tai, Phương Liên thêm kích động mà vực dậy lao tới tát vào mặt thị cái bạt tai và hét lớn:

"Cái gì? Ngươi hại chàng, là ngươi hại chàng sao?"

Hoa Linh lúc này tinh thần đã hoảng loạn, thị chẳng thèm đếm xỉa đến nàng, hai tay ôm chặt lấy hắn, luôn miệng lẩm bẩm lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi có ích gì chứ? Chàng sẽ không tỉnh lại nữa, xin lỗi còn có nghĩa gì?

Đúng lúc này, bên ngoài một thiếu niên quần áo xộc xệch, tóc mai bù xù, mặt đỏ tía tai hớt hải chạy vào. Thấy tình cảnh trước mắt, cậu nhanh chóng tiến lại gần, rút trong người một lọ thuốc lấy ra viên dược liệu tròn vo. Trước sự ngỡ ngàng của những người khác trong phòng, cậu chẳng buồn bận tâm, ngang nhiên đưa thuốc vào miệng hắn. Xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu... cậu làm gì đấy!"

Lưu thái y từng gặp người này một lần, chính là lúc tên phó sứ nhà Nguyên bị trúng độc, cũng nhờ có cậu ta nên mới giải nguy cái bẫy của Sài Thung gian xảo kia. Đúng vậy, cậu thiếu niên ấy chính là Phạm Bân.

"Ông yên tâm, là thuốc giải độc. Một lát nữa, ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi."

"Thuốc giải? Làm sao, làm sao ngươi có thuốc giải?" Hoa Linh nghe thấy thuốc giải, cô như kẻ điên vừa tỉnh táo lại mà túm lấy vai Phạm Bân lay hỏi.

"Chuyện này... mọi người cứ chờ ngài ấy tỉnh lại sẽ rõ."

Nhận thấy sự ngờ vực trong đáy mắt Phương Liên, Lưu Vân tiến lại gần, nắm lấy tay của nàng mà xoa dịu:

"Công chúa yên tâm, anh Bân sẽ không hại Vương gia đâu, họ là bằng hữu mà." Lúc này thị phát hiện tay nàng bị thương liền sửng sốt. "Tay chị cũng bị thương rồi? Sao vậy?"

Phương Liên đã đã lấy lại bình tĩnh, nàng lắc đầu.

"Không sao."

"Vậy để em băng bó lại cho chị."

Nàng không từ chối, để mặc Lưu Vân băng bó vết thương, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía hắn. Trong phòng này nhỏ, lại có nhiều người thật không tiện cho người bệnh nên Phạm Bân nhắc khéo.

"Mọi người sang phòng bên đi, có tôi ở đây là được rồi. Nhiều người trong phòng kín thế này sẽ không tốt cho Vương gia."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng cho là đúng nhưng bản thân Phương Liên lại lưỡng lự, nàng thật sự không muốn xa hắn, bởi nàng sợ, nàng rất sợ hắn sẽ không tỉnh lại như cậu ta nói. Nàng muốn ở đây chăm sóc cho hắn, từng phút từng giây chẳng rõ bắt đầu từ khi nào trong lòng nàng, hắn đã chiếm một vị trí quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ ai.

"Ta muốn ở lại chăm sóc chàng."

"Ta cũng thế." Hoa Linh cố chấp không chịu đi. Thị rất muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại là thị, chứ không phải cô gái kia.

Phạm Bân có hơi khó xử, một người là Công chúa, một người Quận chúa. Cả hai đều có vẻ cố chấp như nhau, cậu không muốn đắc tội với ai. Cậu đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi của Phương Liên.

"Ta lấy thân phận Thái trưởng công chúa ra lệnh cho cô không được ở lại đây, cô là kẻ đã hạ độc chàng, chờ chàng tỉnh lại sẽ xử lý cô."

Người ta là Thái trưởng công chúa, là em gái út của Thái thượng hoàng trong Cấm thành. Bản thân cô chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi, dù không phục cũng phải phục. Cuối cùng, Hoa Linh ném cho nàng cái nhìn căm phẫn rồi hậm hực cùng những người khác lui sang phòng bên cạnh.

Quả nhiên, một canh giờ trôi qua Trần Viễn đã có phản ứng trở lại, ngón tay hắn cử động có chút khó khăn bởi khí huyết chưa hoàn toàn lưu thông nhưng hơi thở đã trở nên rõ ràng hơn hẳn. Lại thêm một canh giờ nữa, đến khi bên ngoài đã lên đèn thì hắn cũng chịu tỉnh, trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn nằm nghiêng của nàng, người dựa vào thành giường, đầu gối lên tay mà ngủ ngon lành, hệt như những ngày ở bản K'Nê.

Hắn cứ mải mê ngắm nhìn nàng như thế, cũng không lên tiếng động, khoé môi chỉ mỉm cười, nụ cười vui sướng. Nàng nói, nếu ta tỉnh lại nàng sẽ đồng ý gả cho ta. Vậy thì ta phải tỉnh lại, chắc chắn ta phải tỉnh lại để hỏi cưới nàng.

Phương Liên bỗng thấy nhột nhột, mi mắt nàng lay động hé mở đến khi xác định hắn đã tỉnh, thậm chí đang nhìn nàng say sưa, khoé môi cũng mỉm cười tươi tắn. Nàng giật mình, rồi bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt trào ra, lăn trên gò má, rơi xuống áo hắn. Nàng vòng tay ôm hắn, ôm chặt lấy hắn, dùng hết sức của bản thân ôm lấy hắn, giống như người chết đuối nắm được mảnh gỗ trôi nổi cuối cùng, quyết không buông tay.

"Chiêu Thành Vương, ta sợ lắm, ta sợ chàng sẽ không tỉnh lại nữa."

"Khụ... khụ..."

Chỉ là, do hắn chưa hồi phục hoàn toàn nên khi bị nàng ôm chặt, hắn bất giác kêu khẽ một tiếng. Bởi vậy, Phạm Bân đang miên man trên trường kỷ bên kia nghe thấy cũng tỉnh cả ngủ mà bật dậy. Thấy hai người đang ôm nhau thì đỏ mặt quay đi như chưa thấy gì, Phương Liên ngượng ngùng, mặc hắn cố chấp níu giữ thì nàng vẫn nhất quyết buông tay ngồi thẳng dậy, mặt nóng ran vội quay đi chỗ khác.

"Phạm Bân, mau qua kiểm tra chàng đi."

Phạm Bân hít hơi rồi xoay người tiến đến chẩn mạch, kiểm tra đồng tử, còn khám lâm sàng một lượt mới thở phào. Cậu nói, lại như đang trách cứ.

"Vương gia, ngài liều quá đi. Cũng may tôi trở về kịp thời, nếu không... Mặc dù dược này vô hại, nhưng nếu để quá lâu cũng sẽ trở thành tai hoạ."

"Khụ khụ. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới dùng cách này, không ngờ dược này của cậu lại hiệu quả quá mức như vậy."

Phương Liên đứng một bên mù mờ nghe hai người đối đáp, nàng nghe có chút khó hiểu, khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu suy tư hồi lâu cũng không ngộ ra điều gì. Giống như lọt vào tầng tầng sương mù, hoàn toàn không hiểu điều bọn họ đang nói. Rốt cuộc, không nhịn được mà hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thật ra, ngay cả Phạm Bân cũng thắc mắc giống nàng. Lúc trước khi chuẩn bị đi Vạn Kiếp, Trần Viễn đã gọi cậu vào rồi hỏi có loại dược liệu nào khiến người ta thổ huyết, cơ thể như bị trúng độc không? Phạm Bân thật thà đưa cho hắn cả dược lẫn thuốc giải mà không thắc mắc nửa lời, đến tận hôm nay vừa đặt chân vào vương phủ liền nghe tin hắn trúng độc. Cậu mới ngộ ra được vài phần, cảm thấy bất an nên vội vã đi xem. May nhờ tổ tiên phù hộ, cậu về kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top