chương 2


 'Vương Tuấn Khải"nguyên hét to tên hắn,hắn quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt vô hồn,không chút cảm xúc cậu chạy lại ghì chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ bay mất khỏi vòng tay cậu.Nguyên đưa đôi mắt tinh nghịch hàng ngày của cậu lên nhìn anh nhưng sao hôm nay nó lại chân thành thế kia,hắn đặt bàn tay nhẹ lên xoa đầu cậu rồi tan biến theo gió mây.

"Vương tuấn Khải...Vương Tuấn Khải"Vương nguyên cố gào thật to tên của hắn,khuôn mặt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi.Cậu ngồi bật dậy trong đêm tối khóe mắt vẫn còn ngấn lệ,cậu chậm rãi lấy 1 cái áo khoác rồi đi ra ngoài.Từng cơn gió thoáng qua làm cậu thấy nhớ đến anh,nhắm mắt những hình ảnh của anh lại hiện hữu trong tâm trí cậu.Cậu không biết phải bước tiếp hay dừng lại,cậu chỉ biết lặng lẽ theo dỏi anh dấu đi những giọt nước mắt. Hạnh phúc đối với cậu đơn giản chỉ là được thấy người mình yêu có một cuộc sống tốt đẹp. cậu không cần phải là người chung đôi nhưng sẽ nguyện là kẻ chung đường cùng anh. Dẫu chỉ là đường thẳng song song tới vô cùng không chạm nhưng thấy anh hạnh phúc cậu cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Vì trên tất cả là em yêu anh...

Sáng hôm sau,cậu chạy đến nhà anh đứng trước cửa bấm chuông

"anh khải có ở nhà không bác?"

"Vương Tuấn Khải... cậu ấy mới chuyển nhà tối hôm qua"

"vậy..bác biết anh ấy ở đâu không ạ?"

"không!"

"vâng,chào bác"

Trên con đường đi về nhà cậu chợt thấy bóng dáng mờ ảo của anh đang đi cùng một cô gái khác"bạn gái sao?"cái ý nghĩ đó sượt qua trong đầu cậu,cũng đúng cô gái đó tốt hơn cậu có thể làm cho anh cười còn cậu ở bên anh chỉ là dư thừa,khóe mắt của cậu đỏ hoe.Anh và cô gái ấy đến gần cậu lướt qua như người là hai bàn tay bất chợt chạm vào nhau.

"anh yêu cô ấy sao?"

"ừ..."

"chúc anh anh hạnh phúc"dứt câu cậu chạy đi bỏ mặc anh,bỏ mặc cái cảm giác cô đơn trống trải anh quay đầu nhìn cậu,nước mắt rơi một cách vô cảm"a xin lỗi..anh yêu em"

"chẳng phải anh cũng yêu cậu ấy sao?"cô gái nắm lấy tay anh

".."

"anh suy nghĩ lại đi!anh nghĩ anh sẽ làm tổn thương khi đến với cậu ấy nhưng anh biết không khi anh bỏ rơi cậu ấy thì còn đau gấp trăm gấp vạn lần"

Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng,Cô gái nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng

"..."

Anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô hình,khẽ khàng cụp hàng mi mỏng nhìn xuống mặt đường nhẹ nhàng gật đầu.

Hạnh phúc rất mỏng manh khi cậu gặp anh dù đã biết trước nhưng cậu vẫn cô yêu anh,mưa rơi khắp chân trời,mưa rơi kín lối,mưa đến ào ạt cố xóa tan đi nỗi buồn của cậu,cố xóa đi những giọt nước mắt lắn trên mi dù lòng đang xót xa,cố lãng quên chuyện tình xưa chỉ là cơn gió bay ngang đời mà lòng cậu vẫn không quên được.

Giữa dòng người đông đúc trên phố,Nguyên thơ thẫn mặc cho dòng người xô đẩy.

Anh quay người chạy đi tìm cậu,một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt anh

"Vương Nguyên" anh gọi to lên cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy

Bống từ xa có tiếng còi xe,chiếc xe tải chỉ còn cách cậu khoảng 5m,Vương Nguyên không để ý mà cứ thế bước đi

"Vương Nguyên,tránh ra mau"

Anh hét lên bất lực nhưng không nhận được hồi âm

KITTTTTT...RẦM...

Tiếng phanh xe chói lọi,anh như chết sững giữa dòng người,chen chúc qua từng người để đến với cậu.Vương nguyên vẫn đang nằm đó,anh thấy máu những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể bất động của cậu.Anh hốt hoảng chạy đến bên cậu,nâng người cậu lên và ôm vào lòng,vừa khóc anh vừa ra sức lay cậu.

"Không,Vương Nguyên đừng chết,anh xin em"

Cậu khó khăn mỉm cười với anh,bàn tay đẫm máu đưa lên lau nước mắt cho anh mệt mõi nói

"Em yêu anh,Vương Tuấn Khải,tạm biệt!"

"Em đừng đùa anh mà,dậy đi mà,dậy đi,anh đến nói với em anh yêu em Vương Nguyên"

"Em xin lỗi,em không thể bên anh"

Giọng cậu thều thào,bàn tay cậu nắm lấy tay anh nhưng không còn chặt

"Anh yêu em,Vương Nguyên anh yêu em nhiều lắm,anh xin lỗi,anh sẽ không khiến em buồn nữa đâu,em tỉnh dậy đi đừng bỏ anh"

End

$OrE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: