CHƯƠNG 1:QUÁ KHỨ

authour: SAN
rating: [T]
disclaimer: các nhân vật không thuộc về au nhưng số phận của họ do au quyết định,câu chuyện hoàn toàn là hư cấu không liên quan tới con người thật!
NOTE: truyện ta viết không hay cứ ném đá tự nhiên,lượm gạnh về xây biệt thư Biểu tượng cảm xúc tongue
~~~
Tôi là Vương Tuấn Khải,cuộc đời tôi chỉ đơn giản như bao người khác nhưng không biết từ lúc nào sự xuất hiện của Vương Nguyên đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi..Vào 3năm trước kia tôi có một người bạn gái tên là Hàn Nhược nhưng vì tôi mà cô ấy bỏ tôi đi cũng kể từ lúc này Vương Nguyên xuất hiện cũng chính là ngày hôm nay 29 tháng 5 âm lịch cũng chính tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng.cậu ấy đến vội vàng rồi cũng ra đi vội vàng,không để lại dấu vết gì cái thứ duy nhất mà tôi nhận được vẻn vẹn trong 1 câu nói"chúng tôi đã cố gắng hết sức'

Đối với tôi cậu ấy là một chàng trai hồn nhiên và ngây ngô lắm đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy một đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi cong cong..ai nhìn cũng phải đắm chìm nhẹ nhàng trong phút giây..Vương Nguyên Nhi!

Một ngày mưa tầm tả,mưa xối xả không ngừng,mưa như tức tối,mưa như muốn cuốn trôi tất cả những muộn phiền trong lòng anh.Anh vẫn ngồi đó lặng yêu trong cái nhìn vô cảm đến đáng sợ ,anh ngẩn ngơ như thả hồn theo gió trôi,rồi đôi mắt cứ nhạt nhòa theo những hạt mưa bay bay qua cửa sổ giá lạnh..bỗng nước mắt anh tuôn theo mưa

Ký ức lại quay về trong anh,cái ngày mà anh từ bỏ tất cả để đi về 1 nơi mà anh cứ nghĩ rằng sẽ chôn vùi được những nỗi đau giết anh ngày ấy..

Nhưng không,đã bao ngày tháng lạnh lùng trôi qua,cái nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ nhòe đi theo thời gian theo những cơn mưa tầm tả vô hình và cũng chưa bao giờ phôi pha theo nỗi buồn của anh

Ngày đó...
-anh!em yêu anh-cậu ôm chặt lấy anh đưa đôi mắt rưng rưng nước mắt lên nhìn anh hỏi với giọng rất nghiêm trọng
-...-anh không nói gì chỉ xoa đầu cậu một lúc sau anh cất tiếng-em cũng biết,anh với em là không thể
cậu nhăn mặt đẩy anh ra,hai mắt vẫn còn ngấn lệ
-tại sao?
-giữ em bên cạnh chỉ làm em đau thêm thôi
-em biết,cho dù phải đợi bao lâu để tim anh ấm lại,có thể đập như lúc đầu em vẫn sẽ đợi,vì..còn yêu thương chắc chắn sẽ quay về phải không anh?-cậu quay mặt đi cố né ánh mắt của anh-em muốn giang đôi tay,bờ vai này cho anh nhưng đổi lại anh ngày càng xa em hơn.Chắc anh đang nghỉ 1 trái tim tan nát vì niềm đau sẽ chẳng yêu ai thêm được nữa..nhưng anh à!ở đây em cũng đau không kém-cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của anh đặt lên tim mình rồi dụi đầu vào lòng ngực vững chãi của anh,anh định đáp trả cậu bằng 1 cái ôm thật chặt,anh đưa tay lên lưỡng lự tự nhưng rồi lại thôi,anh sợ sợ làm tổn thương trái tim của cậu,anh sợ sợ nhiều thứ lắm mà anh anh cũng không hiểu ..
---
Ngồi trên xe buýt cậu hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ,là ngày nghỉ nên xe cộ cũng tấp nập hơn.Cậu thả hồn theo dòng xe cộ những hình ảnh của anh nụ cười,ánh mắt của anh cứ hiện hữu trong tâm trí cậu.Nhiều lúc cậu có cảm giác như anh đang ngồi bên mình vậy.
Tiết trời Trùng Khánh ấm áp nhưng sao lòng cậu lại lạnh như thế này?cảm giác yêu đơn phương một người ròi khi tỏ tình bị người ta từ chối thật khó chịu,là thất vọng,là đớn đau..
Tựa đầu vào cửa kính,cậu muốn nhắm mắt lại để thấy anh,khó thật khi muốn loại bỏ anh ra khỏi trí óc....
END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: