Chap 21: Hy
Tulen nhàn nhã pha một cốc cà phê rồi cầm quyển sách trên tay giở từng trang, ánh mắt anh chăm chú như đang suy nghĩ một điều quan trọng.
"Cộc, cộc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tulen ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, sao có người tới đây? Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Tulen gập quyển sách đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, mùi hương bạc hà liền xộc thẳng vào chiếc mũi cao kiêu ngạo của Tulen. Anh không ngờ cô ấy lại tới đây. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng liền lóe lên tia ngạc nhiên. Lilia mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng manh cùng màu. Đôi tai hồ ly dựng thẳng lên khi nghe tiếng anh mở cửa. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Tulen đơ một hồi liền mời cô vào phòng. Lilia gật đầu ôm một tiểu hồ ly đi vào.
Tulen pha cho cô một cốc trà bạc hà, anh ngồi xuống đối diện với cô. Lilia nhẹ nhàng đặt chú hồ ly xuống ngồi cạnh mình, cô tao nhã uống trà. Ánh mắt lóe lên sự tán thưởng cùng thưởng thức hương vị mát lạnh từ cốc trà.
Tulen nhìn từng hành động của cô. Dáng vẻ tao nhã, thanh cao và đầy quyến rũ thu hút ánh nhìn của anh. Cổ họng Tulen khô khốc, anh mau chong lắc đầu cầm cốc cà phê của mình uống để xua tan cái ý nghĩ quái quỷ trong đầu mình.
Lilia đặt tách trà xuống, ánh mắt long lanh liền nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt bất cần của Tulen. Đôi môi đỏ mọng liền khẽ mở.
- Tôi đồng ý làm trợ lý cho anh.
Lông mày rậm của anh liền nhướng lên, đôi mắt bất cần liền ánh lên tia khinh thường. Anh đặt cốc cà phê xuống cười khinh bỉ.
- Vì?
Một từ ngắn ngủi nhưng giọng điệu của Tulen như muốn giết người. Anh hiểu bao nhiêu năm nay, có nhiều người từ Thane đưa đến làm trợ lý cho anh. Họ quyến rũ anh, sẵn sàng làm mọi thứ để có thể leo lên giường của anh. Như cô gái này đây, thật giống lũ điếm trước.
- Anh nghe Đức Vua nói rồi đó, tôi muốn giúp đỡ mọi người.
Tulen thu lại ánh mắt cùng nụ cười khinh bỉ. Khuôn mặt anh tuấn của Tulen hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải cô ta muốn quyến rũ anh ư? Lilia thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tulen liền khó hiểu. Việc này anh ta biết rồi cơ mà? Sao lại như mới nghe vậy?
- Sao vậy, anh cũng nghe rồi mà, tôi chỉ đưa ra quyết định của mình thôi. Nếu anh không đồng ý để tôi nói lại với Đức Vua.
Nói rồi, Lilia liền ôm tiểu hồ ly trắng muốt định đứng lên thì Tulen nói.
- Tôi đồng ý, ngay ngày mai, cô hãy cùng tôi về Cung Điện Ánh Sáng làm việc luôn.
Lilia gật đầu đồng ý, ngày mai ư? Bây giờ cô phải đi thu dọn quần áo thôi. Lilia gật đầu ôm tiểu hồ ly chào Tulen rồi ra khỏi phòng anh. Tulen mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng lưng mảnh mai kia. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng suy nghĩ một hồi liền gọi cho Yorn.
---------
Sau khi về phòng, Lilia liền sắp xếp đồ vào chiếc vali trắng muốt như màu lông của chú hồ ly bên cạnh. Sắp xếp đồ xong, Lilia liền ôm chú hồ ly nhỏ nằm xuống giường khẽ thì thầm.
- Hy, sắp tới chúng ta sẽ ít khi được về đây rồi. Từ khi đến nơi này, chị cảm giác nó như ngôi nhà của mình. Nhưng trí nhớ của chị đã không còn rồi. Còn cái cậu Tulen gì gì đó chị cũng cảm thấy quen lắm, cả mọi người ở đây nữa. Cứ như chị đã từng quên mất họ vậy. Làm sao chị có thể lấy lại trí nhớ của mình đây, Hy?
Lilia nhẹ ôm Hy vào lòng mình. Tiểu hồ ly tên Hy này là bùa hộ mệnh trên người của cô từ lúc cô bị mất trí nhớ, nó đã ở bên cạnh bầu bạn với cô. Hy liền dụi cả người mình vào lồng ngực ấm áp của Lilia. Lilia mỉm cười ôm chặt chú rồi thiếp đi. Hy nhìn cô chủ của mình ngủ say, đôi mắt xanh dương của chú liền ánh lên vẻ đau lòng cùng bối rối. Chú biết trước kia cô chủ là ai nhưng vì chú không thể nói nếu không chú đã đem hết ra kể cho cô chủ.
Hy mang tâm trạng rối bời của bản thân nhẹ cuộn tròn mình lại nằm ngủ cùng Lilia. Hai linh hồn mang hai tâm trạng khác nhau cùng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Nhưng không ai có thể biết được những nguy hiểm vẫn còn đang rình rập sự yên bình đó.
-------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ bên người thân và bạn bè :333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top