02
8.
Sau lần nói chuyện đó với Vệ Trì, chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa.
Dù rằng ta vẫn không hiểu.
Tại sao nhất định phải là ta?
Những ngày sau mọi chuyện không có gì thay đổi.
Nhưng gần đây trong kinh thành lại lan truyền một tin đồn rất kinh khủng về quan hệ giữa ta với Vệ Trì.
Kinh khủng đến mức nào à?
Kinh khủng đến mức ta mới chỉ nghe tâm phúc của Vệ Trì nói sơ qua thôi, khóe miệng ta co rút suốt hai canh giờ.
Ơi hỡi Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nếu ta có tội, thì xin hãy để pháp luật Đại Vệ trừng phạt ta. Chứ đừng để dân gian đồn đoán ta và Vệ Trì là quan hệ Long Dương(*), sự trong sáng của ta bị bôi đen ác ý quá đấy.
(*) gốc 龙阳之好 - Long Dương chi hảo - là quan hệ đồng tính nam x nam.
Trái lại, Vệ Trì vẫn điềm tĩnh và bình thản. Thậm chí còn tỏ ra thích thú, nghe đi nghe lại mấy lần liền.
Ta nhìn mà cạn lời, chịu không nổi mà nói:
- Thái tử điện hạ, ngài bị bọn họ tính kế gây khó dễ cho việc kế thừa đại thống, ngài không thấy lo lắng sao?
Đoạn tụ không thể làm hoàng đế.
Kể cả Thái tử cũng không được.
Sao Vệ Trì vẫn bình chân như vại vậy?
Ta biết chắc chắn là có kẻ muốn gây rắc rối cho ngài ấy.
Nhưng bản thân ngài ấy thì mặc kệ.
So với những lo lắng của ta, Vệ Trì cứ dương dương tự đắc như thế.
Một tay chống cằm, ngài ấy cười híp mắt nói với ta:
- Lo cái gì, phụ hoàng ta không ngốc, không phế ngôi vị Thái tử chỉ vì tin đồn này đâu. Hơn nữa, ta biết ta không phải thế là được.
Chốt câu, tầm mắt của Vệ Trì di chuyển xuống bên dưới cổ của ta.
Ta đỏ mặt, vô thức khoanh tay trước ngực, tức giận trợn trắng mắt
Hừ!
Đúng là chủ nhân không vội, hầu cận sốt sắng làm gì (*)
(*) Gốc 皇帝不急太监急 - hoàng đế bất cấp thái giám cấp - thành ngữ. Chỉ những người quan sát lại còn sốt sắng hơn những người liên quan (baidu)
Tại ta cứ nghĩ bản thân ngài ấy đoạn tụ thật.
Tối đó, ta thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho lần về nghỉ phép giữa tháng.
Từ khi ta trở thành thư đồng, thái độ của cha ta đối với ta có thể nói là ân cần ấm áp, thân thiết dịu dàng.
Địa vị trong nhà của ta càng ngày càng tăng, trong bữa cơm, cha ta còn tự tay gắp đùi gà bỏ vào bát của ta.
Trong lòng có hơi chột dạ nhưng ta vẫn cứ gặm đùi gà đến mức dầu mỡ đầy mồm.
- Con à, từ khi con trở thành thư đồng của Thái tử, gia đình mình ngày càng tốt hơn, chưa kể cha con được thẳng lưng trên triều, mà những thứ được gửi về từ trong cung vào thời gian này, cha con có nỗ lực cả đời cũng không kiếm nổi.
Cha ta vừa nói vừa cảm động đến rơi nước mắt.
Ta im thin thít, dùng chút sức rút tay ra khỏi bàn tay đang kích động của cha.
Đừng thế chứ, trời đánh còn tránh miếng ăn!
Ta gặm tiếp một cái đùi gà nữa.
Cha ta lau nước mắt một hồi lâu, đột nhiên lại cao hứng bừng bừng
- Nhắc mới nhớ, gần đây có nhiều nhà đến cửa cầu thân, ta đã giúp con chấm một vài con gái của mấy nhà thế gia, đều là những cô nương thuần khiết và xinh đẹp. Ăn xong thì con xem qua tranh họa của họ, chọn lấy một người, đại sự chung thân nên định càng sớm càng tốt.
Cha ta vừa nói xong, mẹ ta biến sắc.
Ta sững người, đùi gà trong tay rơi thẳng xuống đất.
9.
- Cha, con vẫn còn nhỏ mà, chuyện nghị thân để một thời gian nữa không được sao?
Ta vừa tiếc nuối cái đùi gà đang ăn dở vừa khéo léo từ chối ông ấy.
Đùa à? Nếu dám làm thật thì cái nhà này lộn tùng phèo lên mất!
Sao cha ta cứ hấp tấp chuyện này vậy nhỉ?
Mà bây giờ muốn nghĩ tới chuyện lập công thành danh toại thì liệu có kịp không?
- Nhỏ cái gì mà nhỏ! Bằng tuổi con ta đã cưới mẹ con vào cửa rồi đấy, còn con đến cái bóng cũng chả có.
Cha ta lập tức đổi sắc mặt, nghiêm giọng răn dạy quở trách ta.
Mẹ ta ngồi cạnh căng thẳng đến nỗi vò nát khăn tay, liên tục nháy mắt ra hiệu với ta.
Ta thấy cha ta cũng không dễ dàng thay đổi chủ ý. Hết cách, ta ho một tiếng, cắn răng đành lôi danh Thái tử ra vậy.
- Cha à, con mới làm thư đồng của Thái tử mới được bao lâu, Thái tử còn chưa thành thân, con đã vượt mặt ngài cưới vợ, chuyện này kiểu gì cũng không hợp lễ nghĩa.
Ta không tin cha ta có dũng khí làm mất thể diện Thái tử.
Đúng như dự đoán, khi cha ta nghe vậy, bộ ria mép đang vểnh lên của ông cứng lại.
Ta thừa thắng xông lên, hết lời khuyên can ông ấy.
- Cha à, bây giờ con chỉ vừa mới được Thái tử ưu ái một chút, còn chưa đứng vững gót chân, nếu quay đầu thành thân, chắc chắn Thái tử điện hạ sẽ không hài lòng đâu.
Ta cố gắng thể hiện chân thành nhất trước mặt cha, hy vọng ông ấy có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Quả đúng là cha ta im lặng hẳn.
Ngay lúc ta cho rằng cha ta đã từ bỏ ý định thì bỗng nhiên ông ấy đập bàn cái rầm, rồi đứng dậy, khí thế oai phong lẫm liệt.
- Con nói đúng, Thái tử cũng đã trưởng thành, cũng đến lúc cần cưới Thái tử phi. Ta sẽ đi khuyên Hoàng đế ngay bây giờ, để cho con và Thái tử cùng thành gia một thể!
Ta: !!!!!!
Ôi cha ơi, người nghĩ mình sống lâu quá rồi à!
Nhưng mà ta không thể ngăn nổi cơn bốc đồng của ông ấy, đành bất lực nhìn cha nhảy lên xe ngựa lao thẳng vào cung.
Ta với mẹ đứng ngồi không yên, thấp thỏm ở nhà chờ cha về.
Chờ một hơi tới quá nửa đêm.
Đến lúc ta đang mơ mơ hồ hồ vào giấc thì bên ngoài truyền tới âm thanh báo cha ta đã về.
Ta bật dậy ngay tức khắc.
Chỉ sợ chậm một bước thôi thì cái cô dâu đòi mạng kia của ta sẽ không đuổi đi nổi mất.
Ta thuận tay vén tóc lên, lau sạch nước bọt, ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi phòng.
- Cha— con không…!!!
Còn chưa nói hết câu, ta khựng lại khi nhìn thấy cha ta với Thái tử đứng trong sân trò chuyện rất vui vẻ.
Ủa rồi là sao??
Đừng có bảo con dâu mà cha ta tìm lại là Vệ Trì đấy??
Vì cảnh tượng trước mặt quá chấn động, nên đầu óc ta tạm thời đông cứng, ngay cả chân tay cũng bất động.
Hai người kia vẫn đang đứng giữa sân chuyện trò rôm rả, nghe thấy tiếng của ta thì đồng loạt dừng lại nhìn về hướng này.
Ta há miệng, tay vẫn ở tư thế nửa co nửa duỗi, bối rối nhìn hai người ở phía đối diện.
Nếu có thể quay ngược thời gian, ta nhất định sẽ đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên đến ba cây sào, tuyệt đối không xuất hiện dưới ánh trăng đêm nay đâu.
Phật tổ ơi, cứu con với!!
10.
- A Ninh, ngươi vẫn chưa ngủ hả? Nhanh đến đây, bổn Thái tử đêm nay nói chuyện với Tống Thái phó rất vui, quyết định nghỉ ở đây không về nữa.
Ta: ????
Cha ta: ????
Ta đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cha ta, phát hiện ra ông muốn nói nhưng lại thôi, hiển nhiên đúng kiểu tức giận mà không dám ra lời.
Đưa tay sờ mũi, nghĩ đến hôm nay còn mượn danh Vệ Trì, rốt cuộc ta không có can đảm mà hỏi bất cứ điều gì. Mà thôi bỏ đi, cho dù là không mượn ta cũng chả dám nói.
Ai bảo người này là Thái tử cơ chứ.
Hơn nữa ngài ấy còn là một Thái tử tâm cơ nữa kìa, ngài ấy biết bí mật của ta và còn cố ý cho ta biết bí mật của ngài ấy.
Thế nên ta không thể nào chống đối được, huhuhu.
Ta yên lặng bước đến gần cha, hành lễ với Vệ Trì thật chuẩn quy củ.
Vệ Trì cười híp mắt không nói gì, bất thình lình túm lấy cổ ta, kéo ta đứng sang cạnh ngài ấy.
Ta thì vẫn đang giữ nguyên tay, mọi người thì đều bối rối.
- Tống Thái phó, người cũng nhìn thấy rồi đấy, bây giờ cô và Tống Ninh đang trong giai đoạn học tập quan trọng, không thể thiếu đối phương. Thế nên vấn đề hương hoả hãy để một thời gian nữa hẵng bàn.
Vệ Trì nói rất thuyết phục, có là uy hiếp cũng rất chính đáng, không thể bắt bẻ.
Ta thấy cha ta giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ta khóc không ra nước mắt, có khổ mà không nói nên lời. Đừng thấy bây giờ ta giống như đang dựa vào ngực Thái tử thân thiết dữ lắm. Thực tế thì khi Thái tử nắm lấy bả vai ta, tay ngài ấy bóp như muốn nghiền nát thịt trên vai ta rồi.
Tên choá Thái tử này.
Cưới vợ có phải chủ ý của ta đâu!
Giỏi đi mà bóp cha ta kia kìa!
Cha ta vẫn muốn nói về chuyện thành thân, ông ấy vẫn muốn cố gắng thuyết phục tới cùng.
- Ninh nhi à, hương khói tiên tổ là chuyện đại sự. Dù con có kết hôn đi chăng nữa thì vẫn có thể hầu hạ Thái tử ngày đêm mà, con nói xem có đúng không?
Chê!
Ông già chế. t tiệt!
Bản thân không dám cãi lại Vệ Trì thì đem vấn đề này ném thẳng lên người ta à.
Ta im lặng chịu đựng cơn đau đang tăng dần trên vai, mỉm cười nói:
- Cha, Thái tử nói đúng đấy ạ!
Nên là Vệ Trì à, ngài buông tay ra đi có được không.
Ta sắp không chịu nổi nữa rồi!
Ta không nhịn được nữa, im lặng chạm vào cánh tay Vệ Trì, ra hiệu dừng lại.
- Hahaha! Tống thái phó, người nghe rồi đấy, A Ninh cũng nghĩ giống như ta. Thế này đi, sau mười năm, khi ta cùng A Ninh thành công sự nghiệp học hành, ta sẽ đích thân làm mai cho A Ninh, cam đoan sẽ chọn một người khiến cho Tống gia nở mày nở mặt, vinh quang đến hết đời người.
Thái tử vừa nói vừa tăng lực siết vai ta.
Ta loạng choạng một thoáng, chút nữa thì quỵ luôn xuống đất.
Hay Thái tử đã quên ta thực sự là con gái nhỉ?
Với sức lực này, ta thấy ngài ấy có ý muốn đánh nhau với ta cũng nên.
Im lặng di chuyển vị trí, ta mở to mắt nhìn ánh sáng trong mắt cha ta tắt dần theo lời Thái tử.
Cuối cùng, ông ấy quay người đi mà hồn xiêu phách lạc, miệng không ngừng lẩm bẩm “mười năm, mười năm… “
Ta nhìn theo bóng lưng ông ấy mà trong lòng rất day dứt.
Xin lỗi cha!
Nhưng chuyện nối dõi tông đường.
Con gái thật sự không làm được!
11.
Cha ta vừa đi khỏi, nụ cười tươi rói đang treo trên mặt của Vệ Trì lập tức tắt ngấm.
Ngài ấy lạnh lùng liếc ta một cái, hừ một tiếng rồi quay người bước trực tiếp vào gian phòng vừa nãy ta đi ra.
Ta đang thất thần ở đằng sau nên không kịp cản lại.
Rồi ta nghe tiếng mẹ ta hét lên thất thanh
- Aaaaa! Đồ khốn!
Sau đó là tiếng bốp bốp giòn tan.
Ta vội vàng chạy tới, chỉ thấy mặt Vệ Trì đỏ bừng, ngồi bệt dưới đất, tay thì đang ôm chặt mặt.
- Thái tử điện hạ!
Ta kêu lên, nhảy một phát đến bên cạnh ngài ấy, nắm lấy tay, bắt đầu kiểm tra một lượt xem ngài ấy có bị thương chỗ nào không.
Ôi đừng có náo loạn nữa, đây là Thái tử đấy
Nếu ngài ấy bị thương tổn dù chỉ là một sợi tóc thôi, tất cả gia đình chúng ta sẽ hẹn nhau ngắm mặt trời mọc ở miền cực lạc đó.
Hai tay Vệ Trì vẫn tự ôm chặt lấy mặt, có cố gắng mấy cũng không sao gỡ ra được.
Ta mừng vì bình thường mẹ ta không thích đi loanh quanh, lúc này thì lại càng không thể ra ngoài một bước. Nếu không thì cái cục diện xấu hổ này ta sợ không kiểm soát nổi.
- Tống Ninh! Ngươi cố tình chơi ta đúng không?
Vệ Trì nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại không dám nhìn vào ta.
Ta kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng hắn không bị tổn thương cọng lông tóc nào, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đây là thư phòng của ta, mẹ ta ở đây cùng ta đợi cha về, bà ấy hơi nhát, đừng trách bà ấy.
Vệ Trì sửng sốt một lát, sau đó bỏ tay xuống, nhìn ta với vẻ khó tin:
- Đây là thư phòng hả?
Ta khó khăn nuốt nước bọt. Nhớ lại một trận vừa rồi, cả ta cũng không dám thừa nhận đây là sự thật. Tuy nhiên, để bảo vệ sự trong sạch của Thái tử, ta vẫn gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy.
Ta thấy mặt Vệ Trì chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại từ trắng sang đỏ. Ngài ấy nhẫn nhịn một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, không nói một lời nào, giận dữ vung tay áo, quay người bỏ đi. Ta đứng đó do dự, không biết có nên chạy theo không. Vệ Trì bất chợt dừng lại, quay đầu, chỉ vào ta và nói một cách hung dữ:
- Mau đưa ta đến phòng của ngươi, nhanh lên. Nếu không ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng rằng kì thực ngươi là con gái. Ngày mai cả nhà gặp nhau ở Thái Thị Khẩu (*)!
(*)Thái Thị khẩu: nơi hành quyết tội nhân vào thời nhà Minh - Thanh
Ta chợt nhìn thấy lỗ tai của Vệ Trì đỏ bừng bừng. Bỗng dưng thấy ngài ấy phô trương thanh thế như vậy lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhìn ngài ấy cố gắng tỏ ra bình tĩnh để duy trì mặt mũi… Trông dễ thương quá đi mất. Ta im lặng hai giây vì sự bất kính trong lòng. Sau đó ta vỗ nhẹ vết bẩn trên quần áo, giả vờ như không để ý gì rồi nhiệt tình dẫn thái tử đến chỗ của ta.
- Đây, đây, sân bên này mới là nơi ta ở, hôm nay ngài có thể ở phòng ta, còn ta sẽ ở phòng bên.
Ta đã rất tận tâm sắp xếp chỗ ở cho Vệ Trì, đồng thời dặn người hầu chăm sóc hắn thật tốt. Nếu không ngày mai cả nhà chúng ta sẽ gặp nhau ở Thái Thị Khẩu thật đấy!
12.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, ta chuẩn bị chạy như bôi dầu vào chân vậy. Vệ Trì cứ như đã tiên liệu trước chuyện này, mở miệng ngăn ta lại. Trên đường đến đây, Vệ Trì đã ổn định cảm xúc của mình. Không thể nhìn ra được ngài vừa mới trải qua một phen nhầm lẫn xấu hổ muốn đội quần.
- Tống Ninh, đêm nay ngươi ngủ cùng với ta, bổn Thái tử ngủ một mình cảm thấy không ổn.
Vệ Trì dựa vào giường, lười biếng nói.
Khóe mắt ta giật một cái.
Không có ta ngủ không yên ổn?
Ây thế hóa ra hơn chục năm qua ngài tu tiên à?
Ta do dự nhìn về phía Vệ Trì, trong lòng giãy giụa.
Vệ Trì quay mặt đi, giọng nói nhàn nhạt, lạnh lùng hơn ngày thường:
- Có người trước mặt ta thì nói sẽ ở bên ta đến chế. t cũng không rời, quay đầu đi lại xin phụ hoàng ta cho phép thành thân, ha, giả dối.
Ta: ?????
Ngài đang nói cái gì ấy??
Ai muốn ở bên ngài đến chế. t không rời cơ??
Vệ Trì càng nói càng hăng hơn:
- Ta không những bị mắng mà không thể giải thích vì sao không chịu thành thân, còn lo lắng chuyện cô ấy khi quân bị bại lộ, nửa đêm nửa hôm còn tha thiết lao tới đây thay cô ấy giải vây, suýt chút nữa bản thân mất cả trong sạch. Ta đã bỏ ra nhiều như thế vì cô ấy, chỉ muốn cô ấy ngủ cùng ta, thế mà cô ấy còn muốn chạy!
Vệ Trì hung dữ nhìn ta, ánh mắt tỏ vẻ lên án rất rõ ràng:
- Ngươi nói xem, cô ấy có còn là người không?
Không!
Thật đúng là không phải người!
Ta cảm thấy mình đúng không phải là người!
Hôm nay Vệ Trì đã phải chịu nhiều tai họa trên trời rơi xuống như thế, vậy mà ta lại chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Đầu óc ta nóng ran, ta đưa tay đóng cửa cái sầm.
Vệ Trì ngồi trên giường nhìn ta, cố nén cười. Ta đứng ở cửa, bất lực thở dài, suy cho cùng thì đâu có ai to gan dám làm gì quý nhân này chứ!
- A Ninh, lại đây!
Thái tử vẫy vẫy tay với ta. Có lẽ do ánh đèn lờ mờ trong phòng mà ta nghe thấy chút dịu dàng trong giọng nói của ngài ấy
Ta chầm chậm bước tới. Vừa đến gần giường thì bất chợt Vệ Trì đưa tay ra kéo ta ngã thẳng vào lòng.
Ta không kịp trở tay, mất đà lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của người con trai này, mặt ta “sượt” qua một chút liền đỏ bừng lên.
Ngài… ngài… ngài tính làm gì đấy?
Hay đây là cách thức mới để giế. t người diệt khẩu đấy?
Ta run rẩy lẩy bẩy đến mức không dám cử động, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của Vệ Trì đang đập nhanh dần lên.
Giọng nói của ngài ấy trầm khàn không còn vẻ xà lơ như ngày thường, thêm ánh nến chập chờn trong phòng khiến không khí có chút mập mờ.
- Tống Ninh, đừng thành thân có được không?
Hơi thở của ngài ấy theo từng câu từng chữ phả vào gáy ta, nhột nhột ngứa ngứa khiến cho ta không kìm được mà khẽ run.
Cổ họng ta giật giật, vô thức buột miệng:
- Nếu ta không muốn thành thân, ngài sẽ giúp ta từ chối chứ?
Vệ Trì không trả lời.
Ta cảm giác hơi thở của ngài ấy dần dần nặng hơn. Ta và Vệ Trì đã ở cùng với nhau rất nhiều lần .Cũng có những lúc ta càn rỡ, ngang ngược bất tuân quy củ. Nhưng không có lúc nào như bây giờ.
Mặc dù không ai trong chúng ta lên tiếng, nhưng ta cảm thấy toàn thân ta đang nóng dần lên. Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh không kiểm soát.
Từ trước đến nay, thái độ của Vệ Trì đối với ta không bình thường, khiến ta vừa nghi ngờ vừa sợ hãi. Nhưng vào thời khắc này, bỏ đi thân phận của ta, bỏ qua lễ nghĩa quân thần, bỏ luôn cả liêm sỉ thì ta lại mơ hồ có cảm giác khác biệt.
Tuy nhiên ta không chắc chắn.
Nhưng những lời kế tiếp của Vệ Trì khiến cho đầu óc ta tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn
- Tống Ninh, ngươi có bằng lòng gả cho ta không?
Ta: ???
Ta đẩy mạnh ngài ấy ra, mở to mắt, không thể tin nổi.
Ai gả?
Gả cho ai?
Ta vẫn đang là “con trai” đấy!
Vệ Trì điên rồi à?
13.
- Thái tử điện hạ, theo pháp luật của triều đình thì đàn ông không thể thành thân với đàn ông, ta đã nhắc khéo ngài rồi còn gì.
Vệ Trì hừ một tiếng, dửng dưng đáp lời:
- Ngươi có phải đàn ông đích thực đâu!
Ta cạn lời nhìn ngài ấy. Không quan trọng ta có thật sự là đàn ông hay không, mà quan trọng là nếu ta không phải là đàn ông thì ta sẽ thành người chế. t
Vệ Trì thấy ta không trả lời, bắt đầu chơi xấu, giở bài khóc lóc ăn vạ.
- Ta không quan tâm! Dù gì ngươi đâu phải đàn ông thật sự. Ngươi có chịu gả cho ta hay không?
- Không!
Ta kiên quyết từ chối mà không cần nghĩ ngợi gì thêm.
Đùa sao, nếu ta chịu gả cho ngài, bệnh điên của cha ta sẽ không bao giờ chữa khỏi được nữa. Sắc mặt Vệ Trì cứng lại, có lẽ ngài ấy không tin rằng ta lại trực tiếp từ chối thẳng đuột như vậy.
Ngài ấy dùng ánh mắt uy hiếp ta, nhưng ta không thể thỏa hiệp trong chuyện này được.
Dù rằng không thể đắc tội với Thái tử, nhưng Hoàng đế lại càng không được chọc vào.
Không khí giữa chúng ta vô cùng ngột ngạt. Một lúc sau, Vệ Trì đột ngột đứng dậy, thân hình cao lớn của ngài ấy che gần hết ánh sáng chiếu vào ta.
Ta thận trọng ngẩng đầu, quan sát sắc mặt của ngài ấy.
Ôi trời đất ơi, gương mặt ngài ấy lạnh lẽo khiến ta run đến mức muốn quỳ luôn xuống.
Vệ Trì có lẽ không muốn nói chuyện với ta nữa. Ngài ấy lạnh lùng trịch thượng nhìn ta một cái, sau đó phất tay áo, đóng sầm cửa, bỏ đi không quay đầu lại.
Ta nhìn nửa khung cửa bị ngài ấy dùng sức cực lớn đánh bật ra, trong lòng phát rét.
Rốt cuộc ngài ấy tức giận gì chứ?
Nếu ta chấp nhận gả cho ngài ấy, ta sẽ chế. t thật.
Một lúc sau ta nghe thấy những âm thanh nhốn nháo hoảng loạn từ bên ngoài truyền vào. Thái tử nói chuyện đến nửa đêm muốn ngủ lại ở phủ Thái phó, kết quả chưa đến một canh giờ thì đùng đùng nổi giận phất tay áo rời đi. Việc này khiến ai cũng hoảng sợ. Cha ta thậm chí còn không quan tâm đến chuyện hương hoả nữa, hoảng hốt lúng túng đưa tiễn Thái tử rồi lại vội vội vàng vàng chạy đến chỗ ta hỏi thăm tình hình.
- Đây là Thái tử, là Thái tử đó. Ngài ấy không đồng ý chuyện con thành thân ta đã nhượng bộ rồi. Còn có chuyện gì mà khiến ngài ấy tức giận bỏ đi như vậy?
Ta buồn bực ngồi trên giường, nghe cha ta khua chân gào hét.
Ta muốn chuyện như này chắc?
Làm sao ta biết Vệ Trì đột nhiên nổi điên chứ?
Ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể nói sự thật cho cha ta biết được. Bằng không ta sợ ông ấy tuổi cao sẽ thăng thiên luôn mất. Ta chỉ có thể cố gắng xoa dịu cảm xúc của cha:
- Cha yên tâm đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sáng mai con sẽ vào cung sớm để bồi tội với Thái tử, đảm bảo sẽ khiến Thái tử vui vẻ trở lại thôi.
Sau một hồi nói hết nước hết cái mới có thể thuyết phục cha ta về phòng. Ta cảm giác được về nghỉ phép mà còn mệt hơn đi làm. Sau một giấc ngủ không quá yên ổn, ngày hôm sau, vào lúc hạ triều, ta lập tức thay y phục tiến cung.
Nhận lỗi cũng có thời hạn nhất định. Để càng lâu sẽ càng tỏ ra không có thành ý, mà như vậy khả năng được tha thứ lại càng ít đi
Cơ mà Thái tử không thể không bỏ qua cho ta được, cho nên ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Có phải quỳ cũng đơn giản, vì ta đã lót hẳn ba lớp đệm gối rồi.
14.
Tuy nhiên hôm nay ta không gặp được Thái tử. Một đường thẳng đến Đông Cung không có vấn đề gì, nhưng được biết hôm nay sau khi hạ triều, Thái tử đã bị Hoàng đế phái đi xử lý sự vụ khẩn cấp.
Ta cũng hơi hơi thất vọng.Uổng công hôm nay ta chuẩn bị kỹ càng thế mà.
Sau khi hỏi xem Thái tử trở về vào lúc nào thì ta cáo lui. Đi từ Đông Cung rời khỏi hoàng cung mà ta không gặp người nào trên đường cả. Ta đang đi chầm chậm như thường lệ thì bỗng nhiên bị ai đó cản lại.
Người đó mặc mãng bào(*) màu đen, dáng người cao lớn đứng trước mặt ta, tay thì chắp sau lưng.
(*) gốc 蟒袍 - mãng bào - áo lễ phục của các quan lại nhà Thanh khi vào triều.
Ta sửng sốt một chút, khi nhìn rõ gương mặt người đó, ta vội vã hành lễ.
- Vi thần tham kiến Cảnh vương gia, vương gia thiên tuế.
Cảnh vương giơ tay lên, gương mặt cười hiền hòa như gió xuân.
- Tống thư đồng miễn lễ, từ lâu đã nghe nói ngươi tuổi trẻ tài cao khắp kinh thành, hôm nay gặp được người thật, quả nhiên là không tầm thường.
- Vương gia quá khen.
Ta vừa hành lễ vừa khéo léo dùng tay áo che đi khóe miệng đang run rẩy.
Vương gia đúng là vương gia.
Lời khen một mạng(*), mặt không đổi sắc, chân thành tha thiết, nếu ta là người khác tất sẽ tin ngay.
(*) gốc 捧杀 - phủng sát. Ý là khen đến mức đối phương cảm thấy như ở trên mây, tâng bốc quá đà. Nhưng lời khen đó sẽ khiến đối phương gặp bất lợi hoặc gặp nguy hiểm.
Ta nghiêm túc đứng trước mặt Cảnh vương, hoàn toàn không biết vì sao hắn lại đột nhiên tới đây tìm ta. Dù vậy, trực giác mách bảo ta rằng việc này không đơn giản. Trong vô thức ta thấy thần kinh căng thẳng, cụp mắt xuống để tránh ánh mắt của Cảnh vương.
- Nghe nói hôm qua cha ngươi đến gặp Hoàng huynh để xin ban hôn cho ngươi nhưng bị Thái tử ngăn cản. Có chuyện như vậy sao?
Giọng nói mang theo ý cười vui vẻ của Cảnh vương không nhanh không chậm truyền tới.Rõ ràng âm điệu rất ôn hòa nhưng vẫn làm cho ta bất giác nổi hết cả da gà. Ta chỉ có thể bấm bụng cung kính đáp lại:
- Thưa, đúng là có chuyện đó.
- Chậc, Thái tử đúng là trẻ con không hiểu chuyện, quan hệ với ngươi dù có tốt đến đâu thì nối dõi tông đường là đại sự của đời người, làm sao nói không đồng ý thành thân là không đồng ý thành thân? Đúng là càn rỡ.
Ta im lặng nghe Cảnh vương dùng giọng điệu của một trưởng bối đánh giá Thái tử, không dám hó hé câu nào. Có điều không hiểu tại sao, khi nghe Cảnh vương nói Vệ Trì càn rỡ, trong lòng ta lại không vui.
Tuy nhiên, dù có nghĩ gì đi nữa thì nói ít sai ít, rời đi càng sớm càng tốt mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Ta âm thầm tìm cơ hội, chuẩn bị kiếm cớ chuồn đi.
Nhưng Cảnh vương cứ kéo ta vào những chuyện giời ơi đất hỡi, linh ta linh tinh khiến ta không tài nào tìm được cơ hội, trong lòng bắt đầu lo lắng.
- Tống Ninh, Thái tử hứa hẹn với ngươi cái gì, bổn vương cho ngươi gấp đôi, đến bên cạnh ta đi.
Ta đang trò chuyện với Vương gia kiểu như “à à, vâng vâng, tốt tốt”, hắn khiến ta mất cảnh giác, suýt chút nữa đã buột miệng nói “vâng”
Ta yên lặng ngậm miệng lại để tránh những điều không nên nói, chỉ lặng lẽ nhìn Cảnh vương____nhìn y phục của hắn.
Cảnh vương thu lại bộ dáng thân thiện ôn hòa giả tạo kia. Đôi mắt đen nhánh dần dần tỏa ra khí tức áp bách mạnh mẽ. Ta có cảm giác như có ngọn núi đè ép xuống, nhịp tim vốn đã có chút hoảng loạn nay lại càng run rẩy không kiểm soát.
Người này không có ý tốt. (*)
(*) gốc 来者不善 - lai giả bất thiện - thành ngữ. Một vế trong câu 来者不善, 善者不来 - lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Ý chỉ người tự nhiên đến sẽ không có chuyện tốt, còn người tốt sẽ không vô cớ tìm đến mình. (Baidu)
Lúc này trong đầu ta bật ra mấy chữ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top