p5 p6

5.
Sáng nay tôi dậy sớm nên đến trường sớm hơn mọi hôm, lúc này không có ai trong lớp, tôi lấy đề toán ra chuẩn bị giải đề, ngặt nỗi môn toán là môn tôi yếu nhất tôi ngồi cắn bút nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ra đáp án. Tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi có người vào lớp tôi cũng không hay biết

Bỗng tôi nghe một tiếng nói trầm thấp từ đằng sau:

“Có cần giúp không ?”

Tôi giật mình cứ ngỡ như nghe nhầm, quay đầu nhìn Cố Minh nói nhỏ :

“Cậu đang nói chuyện với mình sao?”

Tôi thấy cậu ấy nhíu mày tỏ ra không kiên nhẫn nói :

“Chẳng lẽ cậu không phải là người ?”

Tôi trợn mắt khó hiểu nhìn cậu ấy, cậu ấy đang nói cái gì vậy chứ, nhưng chợt lý trí của tôi ùa về, Khoan cậu ấy đang lên tiếng giúp đỡ tôi ư?

Theo hiểu biết của tôi từ kiếp trước tuy Cố Minh lạnh lùng nhưng ai cần giúp cậu ấy vẫn nhẫn nại giải thích, nhưng chưa từng có trường hợp cậu ấy chủ động giúp người khác.

Mà bây giờ cậu ấy đang chủ động giúp đỡ tôi. Tôi thề tôi không có ý quyến rũ gì cậu ấy hết nhé!

Nhưng thời tới sao tôi cản nổi! Chả nhẽ vì ý chí học hành mãnh liệt của tôi nên cậu ấy cảm thấy tôi có chút ấn tượng rồi sao, biết thế kiếp trước tôi cũng cố gắng học có phải hay hơn không.

“Nếu không muốn thì cậu có thể tiếp tục tìm cách, bài này chỉ là cơ bản”

Giọng nói lạnh lùng của Cố Minh kéo tôi quay về thực tại, muốn chứ sao lại không,cái này là do cậu ấy chủ động giúp đỡ, tôi cũng không phá vỡ quy tắc của mình. Có ngu mới không muốn.

Tôi vội vàng bày vẻ mặt chân chó nịnh nọt :

“Muốn chứ, muốn chứ, hình như mình mất gốc môn toán rồi, dù cơ bản nhưng mình giải không ra, cậu có thể gợi ý cho mình một chút không ?”

Cố Minh nhíu mày nhìn vẻ mặt nịnh bợ chân thành của tôi lạnh lùng nói :

“Giúp cũng được nhưng cậu thu lại bộ mặt mê trai của cậu lúc này đi”

Thật oan uổng , tinh thần học tập tôi cao đến thế mà cậu ấy bảo tôi mê trai, thì tôi cũng có chút mê trai thật nhưng từ trước giờ tôi chỉ mê một mình cậu ấy mà thôi.

6

Đúng là học thần dạy một lúc thôi là tôi có thể hiểu ngay, không giống như cô gia sư ở nhà cách làm cao siêu, nhiều lúc tôi không hiểu được. Tôi lại trưng bộ mặt nịnh hót mặt dày khen anh :

‘Cậu giỏi thật đó, cảm ơn cậu giúp mình nhé!”

Anh lại bày ra vẻ mặt lạnh tanh nói như tạt tôi một ca nước lạnh :

“Không có gì! bài này cho để ăn điểm mà cậu cũng không ăn được, cậu cũng thật biết học”

Nhịn, tôi nhịn, vì sự nghiệp học tập tôi nhịn, tôi làm như không hiểu ý của anh tiếp tục đu bám:

“Có thể mình chưa học kỹ, vậy sau này nếu bài nào giải không được mình có thể hỏi cậu được không ?”

Cố Minh nhìn tôi như muốn đoán xem trong lời nói của tôi có bao nhiêu thật lòng, nhưng tôi nói thật mà tôi chỉ vì tương lai học hành mà thôi.

Như nghe được tiếng lòng của tôi anh nghĩ một lúc mới đáp :

“Ừ”

Chuyện này làm tôi vui sướng đến nỗi cứ cười ngây ngô cả ngày, Tố My còn nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng nhưng tôi nói không sao nên cũng yên tâm.

Được sự cho phép của Cố Minh tôi ngày càng bạo gan hơn, có gì không hiểu tôi sẽ quay xuống hỏi anh ngay lập tức.

Cố Minh thật sự là một người kiên nhẫn, dù tôi có hỏi anh vấn đề dễ như lớp 1 thì anh cũng sẽ kiên trì giảng giải cho tôi mà không khó chiụ một chút nào, tôi cứ ngỡ người mình đang quen là một Cố Minh phiên bản khác.

Ngày tháng trôi qua dưới sự chỉ dạy tận tình của Cố Minh tôi từ hạng 490 toàn khối nay đã nhảy vọt lên hạng 300. Nhìn bảng điểm trên tay tôi vui vẻ cả ngày không quên quay xuống nịnh nọt :

“Cảm ơn Cố Minh, nhờ có cậu mà mình tiến bộ hơn rồi “

Cố Minh không để tôi hạnh phúc được lâu, cười lạnh nghiêm túc nói :

“Với thành tích này của cậu, thi đậu đại học chắc xa vời lắm”

Tôi tức giận phóng ánh mắt hình viên đạn tới, anh như người điếc không sợ súng vẫn thoải mái làm bài tập của mình, tôi không làm gì được anh, quay người gặm nhấm đau thương một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top