p3 p4

3.

Sáng thứ 2, tôi được cha già thân yêu dẫn đến nhận lớp mới. Tối đó tôi đã tính toán trong đầu kế hoạch làm quen với các học bá trong lớp để cải thiện thành tích của mình.

Tôi theo thầy chủ nhiệm vào lớp cười thân thiện giới thiệu bản thân với mọi người :
“Xin chào , mình là Lâm thanh rất vui được làm quen với mọi người”

Như kiếp trước mọi người nồng nhiệt chào đón tôi, tầm mắt tôi như lúc đầu cũng không thể không dừng trên người Cố Minh. Cậu ấy vẫn như vậy đẹp trai, lạnh lùng.

Giáo Viên chủ nhiệm kéo tôi ra khỏi suy tư
“Lâm Thanh, em kiếm một chỗ trống ngồi xuống đi”

Tôi chậm rãi đi xuống dưới, trong lớp bây giờ còn hai chỗ trống , một chỗ là phía trước Cố Minh, một chỗ là cạnh mọt sách, rất hay làm khó bạn cùng bàn.

Kiếp trước đương nhiên tôi chọn ngồi phía trước Cố Minh, bây giờ đương nhiên tôi cũng chọn ngồi trước cậu ấy.

Tôi cũng biết chọn hoàn cảnh chứ, dù biết là nên cách xa cậu ấy nhưng tôi không thể bạc đãi bản thân được.

Nếu ngồi cạnh vị học bá chuyên gây khó dễ kia, tôi chắc chắn sẽ bị stress đến chóng mặt. Vừa nghĩ cách đối phó với bạn cùng bàn vừa tập trung học tập tôi không làm nổi.

Không bằng tôi ngồi trên Cố Minh, nếu tôi không theo đuổi thì tôi chắc chắn cậu ấy cũng chẳng muốn quan tâm đến tôi đâu.

Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ, làm quen với bạn cùng bàn:
“Xin chào, cậu tên gì ?”
“Mình tên Tố My, bạn nhìn xinh thật đó “ Cô ấy đáp lại tôi với nụ cười rạng rỡ.

Kiếp trước tôi chỉ tập trung theo đuổi Cố Minh, cũng không để ý ai trong lớp. Không chú ý trong lớp lại có một bạn Tố My dễ thương và xinh đẹp như thế này, lựa chọn của tôi thật sáng suốt khi ngồi cùng bàn với cậu ấy.

Ngày học đầu tiên, thay vì ấn tượng kiếp trước của mọi người về tôi là một nữ 8 giàu có khoe khoang, áp bức nam chính, thì bây giờ trở thành một cô gái dễ thương, hoạt bát cố gắng học tập.

4.

Cha già của tôi nghe tôi muốn kiếm gia sư ông còn tưởng tôi bị ảnh hưởng não khi bị ngất đợt trước, sau khi xác nhận là thật, mặt ông hớn hở hẳn lên.

Cũng đúng thôi, kiếp trước tôi có học hành gì đâu, ỷ gia thế giàu có, tiền của cha già đủ nuôi tôi ăn sung mặc sướng cả đời.

Cho nên người ta nói rất đúng lên voi xuống chó, tôi xuống chó một cái không còn gì, đành phải dựa vào bản thân cố gắng một lần thôi.

Ngày ngày tôi vẫn đến lớp, vẫn nhìn thấy Cố Minh,như tôi dự đoán nếu tôi không theo đuổi thì trong mắt cậu ấy tôi chỉ là bạn cùng lớp bình thường, thậm chí có khi sau này ra trường cậu ấy cũng không biết tôi là bạn cùng lớp ý chứ.

Sau bao ngày dùi mài kinh sử, tôi chào đón kì thi tháng trong tâm trạng rất mông lung.

Ôi! sao tôi học bao nhiêu cũng không rèn sắt thành kim được vầy nè! thậm chí tôi còn hoài nghi việc ông trời cho tôi quay lại thời điểm này là để trừng phạt hơn là phúc lợi.

Sau kì thi tháng, tôi lên lớp với tâm trạng uể oải, gục ngay xuống bàn, Tố My nhận ra tâm trạng tôi không tốt liền hỏi :

“Cậu không khỏe ở đâu à? “

Tôi nhìn sang Tố My với con mắt đầy ngưỡng mộ, rầu rĩ nói :

“Tớ muốn tu tiên mà lỡ luyện nhầm bí kíp thành ác ma”

Tố My nhìn tôi hoang mang.

Chợt tôi nghe tiếng cười trầm thấp phía sau, tôi lén lút quay lại nhìn, thấy Cố Minh vẫn mặt lạnh ngồi đấy, ảo giác sao, chắc chắn là ảo giác, chả nhẽ Cố Minh đang nghe lén câu chuyện của tôi , chắc chắn là không, tôi khẳng định lần nữa, chắc chắn là do tôi học nhiều quá nên bị ảo giác.

Tôi lại càng rầu rĩ đến hết buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top