p19 p20 end
19.
Công ty của Cố Minh bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng. Anh tốt nghiệp sớm, dồn ết tâm sức vào công ty.
Sau những ngày tháng khó khăn giờ đây đã trở thành công ty được nhiều nhà đầu tư chú ý đến, tôi rất mừng cho anh ấy tôi biết sau này anh ấy sẽ càng thành công hơn nữa.
Nhìn thấy Cố Minh bận rộn tôi cũng muốn ra ngoài làm việc, tôi biết được công ty anh ấy đang phát triển lĩnh vực game, trùng hợp tôi muốn xin vào phòng thiết kế đồ họa. Thế là tôi lén lút không nói cho anh biết xin vào công ty.
Sau nhiều đợt phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng được chọn nhờ chính thực lực của mình.
Nhìn môi trường làm việc chuyên nghiệp tôi thực sự rất háo hức, các đồng nghiệp thân thiện, nhưng chỉ có một người luôn tỏ ra khó chịu, tôi không biết mình đắc tội gì với chị ta, nhưng cảm thấy chị ta cứ nhắm vào mình.
Tôi thấy mọi người ai cũng không hài lòng, nhưng không dám nói ra vì chị ta là trưởng phòng. Đúng là dù một nơi tốt đẹp bao nhiêu cũng sẽ có ít hay nhiều những điều xấu xuất hiện.
Tôi bị chị ta xoay vòng vòng với bản thiết kế, nhiều lúc còn khó chịu nói với tôi : “Trình độ như thế này mà được tuyển vào đây, cô đi cửa sau à”
“Xin lỗi chị, em sẽ sửa lại!”
“Đi ra ngoài đi!”
Tôi nhịn! Tôi bắt đầu sửa lại bản thiết kế một lần nữa, cuối cùng chị ta cũng chấp nhận.
Nhưng có một điều tôi không ngờ đến, khi tổ chức cuộc họp chị ta không cho tôi theo trình bày ý tưởng. Cuối cùng tôi thấy giám đốc khen ngợi chị ta vì ý tưởng lần này.
Trời ơi! Chị ta dám cướp ý tưởng của tôi, tôi không thể nhịn được nữa xông vào phòng chị ta chất vấn :
“Sao chị lại mặt dày mà đi cướp công lao của người khác thế hả!”
Chị ta không biết xấu hổ khoanh tay cười mỉa mai tôi:
“Em gái này, cô cần phải cảm ơn tôi vì đã đề xuất ý tưởng của cô lên như thế, chứ với cái chức vị nhỏ nhoi như cô thì có vẽ hàng trăm bức thì cũng chả ai chú ý đến đâu. Nhờ ý tưởng của cô được chọn, tôi sẽ bỏ qua cho thái độ hỗn láo của cô lần này, quay về làm việc của mình đi!”
“Thì ra chức vụ của chị hiện giờ có được cũng là nhờ ăn cắp từ người khác, chị không vui được lâu đâu”
“Tôi xem cô làm gì được tôi”
Biện pháp vạch trần chị ta, tôi suy nghĩ nhiều đến mức lơ đãng nhiều thứ.
Buổi tối khi Cố Minh âu yếm trên người tôi, tôi vẫn còn đang nghĩ đến chuyện đó, thấy tôi không tập trung, anh cắn nhẹ tai tôi làm tôi rùng mình, tôi trừng mắt nhìn anh, anh cười xấu xa bảo : “Vợ à, anh không làm em hài lòng sao”
Sau đó là những nụ hôn liên tiếp rơi xuống khiến tôi nức nở, tôi tủi thân nói “anh bắt nạt người ta, em ở công ty còn bị bắt nạt chưa đủ về nhà còn bị anh dày vò nữa”
Cố Minh chợt dừng lại, giọng lạnh đi hỏi “Có người bắt nạt em?”
Tôi bĩu mỗi gật đầu “Ừm! chị ta lấy ý tưởng của em, còn của nhiều người khác nữa, anh thấy có xấu xa không?”
Anh bất ngờ nói “Anh tưởng là ý tưởng em đưa lên chứ!”
Tôi ngạc nhiên hỏi “Hả anh nói gì?”
Cố Minh vừa hôn tôi vừa bảo : “Không có gì, anh nghĩ chị ta cũng không yên ổn được lâu đâu”
Tôi gật đầu kia lịa tán thành “em cũng nghĩ như vậy”
Tôi lại nghe anh thì thầm “chị ta làm gián đoạn việc anh phục vụ vợ yêu của anh, anh không vui rồi đấy! Vợ yêu! Chúng ta tập trung lại nào!”
Sau đó tôi chìm trong nhu tình của anh, không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chị ta nữa.
20.
Sáng hôm sau tôi nghe giám đốc bộ phận thông báo tất cả nhân viên trong phòng thiết kế 2h chiều họp gấp với tổng giám đốc.
Toang rồi! Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ chạm mặt anh như thế này! Sao Tổng giám đốc như anh lại rảnh rỗi đi họp với nhân viên cấp dưới nhỏ nhoi như bọn tôi vậy chứ.
Nhưng khi bước vào phòng họp tôi đã bất ngờ, không phải riêng phòng thiết kế của tôi mà còn có một số giám đốc trưởng phòng của các bộ phận khác.
Để giảm sự chú ý của mình, tôi cố ý cuối người thật thấp khi bước vào, đến khi ngồi vào chỗ ngẩng đầu lên thì đã thấy mấy người bạn thân cấp cao của anh đang tươi cười nhìn mình.
Xong lộ tẩy rồi! tôi cười chào xã giao với họ, xong lại tiếp tục làm rùa rụt cổ.
Cố Minh tiến vào, nhìn anh trong bộ dạng này tôi cảm thấy thật lạ, lạnh lùng,cấm dục. Khác hẳn với bộ dạng dịu dàng nỉ non bên tai tôi.
Chờ chút! đây là công ty tôi đang nghĩ gì vậy chứ.
“Lâm Thanh, Tổng giám đốc gọi cô kìa”
Tôi giật mình bật dậy hô rõ to “dạ có tôi”
Tôi thấy các bạn cấp cao của anh đang cố nhịn cười, bị anh lườm cố gắng nghiêm túc lại. Tôi thật xấu hổ mà. Cố Minh lên tiếng :
“Cô Lâm Thanh, cô có biết bản thiết kế đang hiện trên màn hình không?”
Tôi gật đầu nghiêm túc nói “Có , đó là bản thiết kế của tôi”
Một giọng nói tức giận vang lên, không ai khác là trưởng phòng của tôi “Cô ta nói dối, đó là bản thiết kế của tôi”
Thật không biết xấu hổ!
“Im lặng, cả hai người lên thuyết trình lại ý tưởng cho tôi nghe” Cố Minh lạnh lùng lên tiếng.
Sau khi cô ta thuyết trình xong, ánh mắt đắc thắng lườm về phía tôi, tôi thật khâm phục cô ta về việc học thuộc lòng giỏi thật.
Đến lượt tôi sau khi trình bày ý tưởng cũng không khác gì cô ta, tôi nghe nhiều tiếng xì xào phía dưới, dù không nghe rõ nhưng tôi thừa biết mọi người nói gì.
Tôi bình tĩnh nhìn vào bản thiết kế nói “để chứng minh đây là bản thiết kế của mình tôi sẽ chỉ ra kí hiệu riêng của mình trong này, tôi hay thường giấu nó đi để không ảnh hưởng đến bản thiết kế cũng như đề phòng bị người ta đánh cắp”
Nói đến đây tôi nhìn sang trưởng phòng của mình, mặt cô ta đang trắng bệt trông rất mất bình tĩnh, tôi cười khẩy, xoay ngược bản thiết kế, một dòng chữ ™ lồng vào nhau hiện lên rõ ràng , tôi tiếp tục nói :
“Đây là kí hiệu riêng lấy chữ cái đầu của tôi và bạn trai, trên đây là một số thiết kế của tôi cũng có kí hiệu như thế”
Bằng chừng quá rõ ràng, cô trưởng phòng đáng kính của tôi không còn nói nên lời nào nữa.
Một giọng nói đầy quyền lực vang lên:
“Trong công ty, khi làm việc có thể mọi người sẽ gặp nhiều sai sót không ngờ đến, tôi có thể bỏ qua. Nhưng tôi ghét nhất loại người vừa ăn cắp lại vừa tỏ ra là mình bị ăn cắp. Trưởng phòng Trương chị có thể về phòng dọn đồ đạc đi được rồi đấy!”
Ngừng một lúc anh tiếp tục :
“Và tôi gọi các vị đến đây cũng nhắc nhở các vị một điều, đây là lần cuối cùng tôi khoan dung như thế này, nếu còn xảy ra việc tương tự, sẽ không có chuyện các vị ra đi nhẹ nhàng như vậy đâu”
Trở về văn phòng mọi ngưởi đều hồ hởi vì từ nay không còn bị cấp trên chèn ép nữa. Tôi ngồi được một lúc thì bỗng nghe tiếng gọi : “Cô Lâm Thanh, Tổng giám đốc gọi cô đem bản thiết kế đến văn phòng của anh ấy”
Thì ra là Trần Danh thư ký của Cố Minh, tôi đi theo Trần Danh trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đến trước cửa phòng Cố Minh, Trần Danh thay đổi 180 độ quay lại niềm nở nói với tôi: “Phu nhân mời cô vào”
Tôi ngượng ngùng, nhanh chân bước vào phòng. Cố Minh đang làm việc ngước lên thấy tôi mặt anh dịu dàng lại hẳn.
Anh khoanh tay ngồi trên ghế, nhìn tôi như muốn đùa giỡn nói : “Cô Lăm Thanh, có muốn bàn chút chuyện thú vị không?!”
Sau đó đứng dậy đi chậm chậm về phía tôi, cảm thấy không khí không ổn lắm, tôi cười giả bộ bảo : “Tổng giám đốc Cố, anh cứ ngồi xuống rồi bàn chuyện cũng được mà!”
Anh đã ép tôi ngồi xuống dựa sát vào ghế sô pha cười xấu xa nói : “Nhưng tôi thấy đến gần hấp dẫn hơn, cô không thấy thế sao?”
Tôi đẩy anh ra lườm anh một cái “Tổng Giám đốc Cố! anh đối xử với nhân viên nữ cũng nhiệt tình quá nhỉ!”
Anh gõ đầu tôi nhíu mày đáp : “dám giấu anh trà trộn vào đây, còn muốn vu khống cho anh nữa hả?”
Tôi xoa đầu, bĩu môi, sực nhớ ra sao anh biết chuyện lúc tối tôi nói là ở công ty anh, thì ra anh đã biết tôi vào làm, tôi tò mò hỏi : “Sao anh biết em vào công ty làm, em đã giấu kỹ lắm mà”
Cố Minh xoa đầu tôi cưng chiều nói “Nhân sự tuyển người xong cũng phải qua tay anh ký một lần mới có hiệu lực, em không biết à!”
Tôi không biết thật! Thì ra mọi hành động của tôi đều không thoát khỏi tay anh, uổng công mấy hôm rồi phải chịu ấm ức! thấy tôi mặt mày không vui anh lại nói tiếp : “Phải để em chịu thiệt rồi, hay là anh bù đắp cho em nhá!”
Tôi lập tức cảnh giác chặn anh lại bối rối nói: “Đây là công ty đấy, anh không được làm bậy”
Anh buồn cười nhìn tôi nói : “ cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy”
Rồi đột ngột anh quỳ xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đưa ra trước mặt tôi trịnh trọng nói : “Anh không muốn em chịu thiệt thòi bất cứ điều gỉ nữa, vậy em lấy anh nhé!”
Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc nói với anh “Có ai lại cầu hôn ở công ty như anh vậy chứ”
Anh lại nghiêm túc nói: “Nơi này là tất cả sự nghiệp của anh, còn em là cả cuộc đời của anh không còn nơi nào phù hơn đâu”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp : “Được, vậy em đồng ý”
Anh đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó tôi được anh ôm chặt vào lòng, anh thủ thỉ bên tai tôi : “Lần này chắc chắn anh sẽ giữ chặt em cho đến cuối đời”
Tôi ngạc nhiên, anh đang nói gì thế, đột nhiên tôi dường như hiểu được anh đang nói điều gì, chẳng lẽ..!
Nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa, vì hai chúng tôi vẫn đang tiếp tục hạnh phúc ở bên nhau, vậy là quá đủ rồi!.
_____HOÀN CHÍNH VĂN____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top