p17 p18

17

Tôi học năm nhất , Cố Minh cũng sang năm hai, anh ấy nói với tôi muốn tạo dựng sự nghiệp riêng, đương nhiên tôi rất ủng hộ.

Năm đầu đại học tôi cũng không bận rộn mấy, vì học ngành nghệ thuật nên môn học của tôi cũng không khó như hồi cấp 3.

Cố Minh thì ngày càng bận rộn hơn, lịch học của anh ấy dày đặc để hoàn thành sớm tất cả các chứng chỉ, nhiều lúc rảnh tôi cũng theo anh ấy lên lớp, vì thế các bạn nam chơi thân với anh ấy đều biết tôi, còn các cô gái thì ghen tỵ đỏ mắt.

Sau khi học xong các chứng chỉ trên lớp, Cố Minh ngày càng ít đến trường hơn, anh ấy bắt đầu tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Vì thế anh ấy lấy lý do không về trường nhiều được, dụ dỗ tôi chuyển đến nhà của anh ấy như một lẽ đương nhiên.

Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau giống như trước kia, nhưng khác là lần này cả hai đều yêu đối phương vô điều kiện, tôi thât sự rất hạnh phúc.

Khởi nghiệp có rất nhiều vất vả một lần tôi thấy anh ấy mệt mỏi trở về tôi thật sự rất đau lòng, tôi ôm anh ấy an ủi: “Nếu thật sự không được về đây em nuôi anh, em cũng đang làm ra tiền đấy”

Anh nhìn tôi cười cưng chiều, xoa đầu tôi nói : “Chút vất vả này có là gì? yên tâm, dù không thành công anh vẫn nuôi nổi em”

Sau một năm vất vả, Công ty của Cố Minh cũng bắt đầu có nhiều dự án cho riêng mình, công ty anh chiêu mộ những nhân tài mới, nên khi bước vào tôi cũng bị choáng ngợp bởi sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của thế hệ trẻ, tôi biết anh chắc chắn sẽ thành công.

Trường tổ chức cho khoa Mỹ Thuật của tôi đi dạy vẽ tình nguyện 3 ngày, lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy tôi nũng nịu ôm Cố Minh buồn rầu : “Lỡ như em nhớ anh quá thì sao đây?”

Cố Minh xoa xoa bụng tôi lo lắng nói: “Em đang tới tháng, đi xa không sao chứ?”
.
Tôi thấy anh thật sự lo lắng cho mình, không giỡn nữa trấn an anh : “em không đau bụng không sao đâu, có 3 ngày thôi mà em sẽ nhanh về thôi”

Tôi cúi xuống hôn anh một chút, đáp lại tôi là sự triền miên không kiềm chế được của Cố Minh, anh khàn khàn giọng nói “Đến lúc em giúp anh một chút rồi, bé cưng”

Sau đó tay tôi được anh kéo xuống!!

18.

Chuyến tình nguyện của tôi bị kéo dài vì gặp thời tiết xấu, khi Cố Minh biết được anh ấy lo lắng đến mức muốn đi đến ngay chỗ chỗ tôi , nhưng may là tôi kịp cản lại, tôi trấn an anh :

“Em không sao, chờ mưa ngừng đường khai thông an toàn thì tụi em mới đi anh đừng lo lắng quá!”

Cố Minh vẫn không an tâm luôn dặn dò tôi : “Em phải chắc chắn an toàn mới được đi đấy, phải cẩn thận, anh thật sự rất lo”

Tôi vâng vâng dạ dạ trấn an anh lần nữa. Tôi không ngờ có một ngày tôi lại được Cố Minh quan tâm đến như thế, anh thật sự yêu tôi bằng cả trái tim.

Tôi nói với Cố Minh là 2 ngày nữa đường sẽ được khai thông, nhưng qua ngày hôm sau mưa ngớt đường đã được thông lại, chúng tôi cũng lên xe trở về, tôi không báo cho Cố Minh sợ anh lại lo này lo kia.

Về đến nhà, tôi đang suy nghĩ đến lúc Cố Minh thấy tôi sẽ vui mừng bất ngờ như thế nào.

Nhưng nụ cười trên môi bỗng vụt tắt khi cửa thang máy mở ra, tôi thấy thanh mai của anh ấy Khánh Vy, và giờ phút này hai người đang ôm nhau trước cửa nhà.

Khi thang máy đóng lại lần nữa tôi nghe Cố Minh hốt hoảng gọi tên tôi.

Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này là đi thật nhanh rời khỏi đây, có lẽ tôi sống trong hạnh phúc lâu quá cứ ngỡ đây là sự thật, nhưng thực chất chỉ là giấc mơ, tôi nên tỉnh lại thôi.

Lúc tôi sắp ra khỏi cổng để bắt taxi thì Cố Minh đã xuống tới và kéo tôi lại. Anh ôm tôi vào lòng, thở hổn hển nói : “Dù có muốn kết tội em cũng cho anh giải thích đã chứ”

Tôi đẩy anh ra không cảm xúc nói “Vậy anh giải thích đi”

Nói xong câu này thì Khánh Vy cũng xuống đến nơi, cô ấy nhìn tôi bĩu môi nói : “Cần gì giải thích, tôi thích Cố Minh cậu nhường anh ấy cho tôi đi”

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Cố Minh đã tức giận quay lại giọng đầy khó chịu nói : “Khánh Vy, chuyện này anh không muốn đùa giỡn đâu”

Dường như cảm thấy bầu không khí không còn tốt, Khánh Vy cũng xả vai, cô ấy nhí nhảnh đến khoác vai tôi cười lấy lòng: “Uây! Giỡn một tý thôi mà, lúc nãy cậu thấy là mình đang ôm tạm biệt anh ấy thôi, mình ở nước ngoài lâu, cách xã giao cũng chịu ảnh hưởng. Anh ấy không phải gu của mình đâu. Gu của mình vẫn còn đang đợi mình theo đuổi kia kìa.”

Sau khi tiễn Khánh Vy , vào đến nhà tôi vẫn không thèm ngó ngàng gì đến Cố Minh.

Tôi vào phòng khóa trái cửa lấy quần áo đi tắm không cho anh ấy một cái nhìn thiện cảm. Tôi lên giường nằm một lúc thì bụng bắt đầu đình công, tôi sực nhớ lúc nãy định về đây nấu một bữa cơm ngon lành cùng ăn với anh ấy vậy mà cuối cùng lại vác một bụng tức vào người.

Tôi áp tai vào cửa nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không, dường như mọi thứ đều im lặng, chắc anh cũng lên giường đi ngủ rồi, hừ, cũng không năn nỉ tôi một tiếng nào.

Thôi vậy dù thanh mai của anh không có tình cảm với anh ,nhưng chắc gì anh không có, bị người ta nói không phải gu chắc đang buồn thôi. Có khi qua đêm nay tôi nên về ký túc xá ở thì hơn.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, vừa đi ngang qua phòng Cố Minh được 2 bước tôi đã bị một cánh tay kéo thẳng vào phòng.

Tôi chưa kịp bình tĩnh đã bị anh ép vào tường hôn sâu, nụ hôn bá đạo điên cuồng như cướp hết hơi thở của tôi. Tôi mềm nhũng dựa sát vào người anh, bàn tay anh chu du trên người tôi khiến tôi bắt đầu mất đi lý trí.

Sau một lúc lâu, Cố Minh thủ thỉ vào tai tôi : “Được không em?

Một chút lý trí của tôi được kéo về, tôi nức nở “Cố Minh anh thật sự yêu em sao?”

Tôi thấy anh có vẻ sững sờ khi nghe tôi hỏi thế, một chút mất mát trong lòng, tôi nghĩ anh sẽ dừng lại. Bỗng tôi nghe anh cười xấu xa hôn âu yếm tôi, giọng nói mang đầy dục vọng : “Để anh chứng minh cho em biết nhé, vợ yêu!”

Sau đó tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ nức nở tràn ngập căn phòng.

Cố Minh giày vò tôi hết lần này đến lần khác để chứng minh, tôi muốn hối hận quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top