p13 p14
13.
Cuối cùng Cố Minh cũng đỗ đại học A, tôi thật sự rất vui. Thực chất thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ rớt cả.
Nhưng niềm vui bỗng biến thành lo lắng khi tôi nhận được tin nhắn của Cố Minh:
“7h tối này tại công viên B tôi dẫn cậu đi xả stress “
Tôi khóc không thành tiếng, tôi không muốn xả stress. Cậu ấy thi đại học chứ tôi đã thi đâu mà phải xả, nhưng tôi cũng không thể từ chối cậu ấy được. tôi buồn bã trả lời lại :
“Đã biết, lúc tới mình sẽ gọi cậu”
Thực tế thì không cần tôi gọi, khi đến công viên tôi đã nhìn thấy Cố Minh đứng trước cổng, không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy cậu ấy đẹp trai lên một cách lạ thường, chẳng lẽ người thi đại học xong lại trưởng thành như vậy sao
Chúng tôi đi dạo một lúc, Cố Minh đột nhiên lên tiếng :
“Cậu nhớ hôm trước tôi nói thi đại học muốn nói một chuyện với cậu không ?”
“Cố Minh , mình muốn ăn kem ở đằng kia “
Sau khi cậu ấy chạy đi mua, tôi thở phào một hơi. Nhưng tôi chợt cảm thấy buồn cười, Tôi đang làm gì vậy, sao tôi lại trốn tránh. Nhìn cậu ấy chạy về phía mình tôi tự nhủ tình bạn của chúng tôi có lẽ chỉ đến đây.
Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống, tôi lấy hết dũng khí nói :
“Bây giờ cậu có thể nói được rồi Cố Minh “
Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi khó hiểu :
“Cậu biết tôi sắp nói gì sao ?”
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Sao mình biết được, nhưng cậu muốn nói gì thì mình đã sẵn sàng nghe rồi “
Tôi cảm thấy sự dũng cảm tràn trề khắp cơ thể, bây giờ Cố Minh có nói gì tôi cũng sẽ cho cậu ấy một nụ cười thoải mái nhất để chấp nhận. Nhưng khi nghe điều cậu ấy muốn nói tôi đã hoàn toàn đóng băng tại chỗ.
“Tôi thích cậu, Lâm thanh”
“Cậu làm bạn gái tôi nhé ?”
Tôi đang mơ sao, Cố Minh đang tỏ tình với tôi , là với tôi đó. Tôi chớp chớp mắt nhìn Cố Minh , cậu ấy bật cười, xoa nhẹ đầu tôi hỏi :
“Cậu im lặng tức là đồng ý à ?”
Tôi bừng tỉnh quay đi, cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh, tôi dè dặt nhìn qua cậu ấy hỏi lại :
“Cậu, là đang tỏ tình với mình sao ?”
Cố Minh nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi cười nhẹ nói :
“Không phải cậu, chẳng lẽ mình tỏ mình với cái ghế đá à ?”
Đến lúc tỏ tình còn không quên châm chọc tôi, tôi có nên từ chối cậu ấy không nhỉ! Haizz!
Không thể, sao tôi lại có thể từ chối, tôi đã chờ đợi nó biết bao lâu nay, nhưng tôi cũng không đồng ý với cậu ấy ngay, tôi vẫn muốn cậu ấy suy nghĩ thêm một chút, tôi nói :
“Cậu sắp vào đại học rồi, ở đó sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn mình, học giỏi hơn mình, cái gì cũng sẽ hơn mình, lúc ấy cậu sẽ hối hận đấy, cho nên …”
“Cậu đang từ chối tôi sao ?” Cố Minh bỗng cắt ngang lời tôi.
Tôi vội lắc đầu “ Không, mình chỉ muốn cậu suy nghĩ lại, vì một khi xác nhận mình sẽ rất dính người, đến lúc đó cậu lại hối hận thì mình cũng không muốn từ bỏ !”
“Tôi chưa bao giờ hối hận, những việc làm cho cậu chưa bao giờ hối hận “ Cô Minh nhìn tôi chân thành nói .
Cứ như vậy mối quan hệ của chúng tôi được xác nhận! Cuộc sống sau này của tôi tiếp tục được gắn bó với cậu ấy như một điều hiển nhiên.
14
“Ngày mai em đến sân bay tiễn anh nhé “ Tôi đang nằm trên giường buồn bã vì ngày mai Cố Minh phải đến trường đại học A nhập học.
“Không được, em phải đi học mà, xuống đây đi anh đang ở dưới nhà em.”
Tôi bật dậy thật nhanh, chạy đến cửa sổ nhìn xuống, Cố Minh cũng ngước lên cười vẫy tay với tôi.
Tôi nhanh chóng cầm áo khoác, len lén chạy ra ngoài, tôi nhanh chân đến chỗ Cố Minh vui vẻ nói :
“Sao anh lại đến đây rồi ?”
Anh nắm lấy tay tôi cười dịu dàng đáp lại: “Muốn gặp em trước khi đi, ngày mai cho em ra sân bay em lại khóc sướt mướt”
Tôi bĩu môi giận dỗi : “Có ai như anh, đi học xa cũng không cho bạn gái ra tiễn “
Anh không nói gì, nắm tay tôi đi dạo một vòng khu chung cư, đến một khúc vắng vẻ, có một gốc cây to, anh dẫn tôi qua đó, kéo tôi dựa vào thân cây.
Tôi nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Cố Minh, trong mắt anh ấy tôi thấy được toàn bộ sự dịu dàng đang dành cho tôi .
Hơi thở anh ấy càng ngày càng gần, cho đến khi môi hai chúng tôi chạm nhau, lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng vụng về của tôi và anh. Sau đó càng ngày càng thuần thục, Cố Minh ép sát hôn tôi càng sâu.
Tôi cảm thấy Cố Minh đang kiềm chế dục vọng của mình, qua một lúc tôi nghe anh ấy khàn khàn nói : “thật không thể kiềm chế được với em”
Tôi mạnh miệng đáp lại: “Có ai bảo anh kiềm chế đâu “
Cố Minh không ngờ tôi lại nói thế anh gằn từng chữ uy hiếp “Em có đang biết mình đang nói gì không hả ?”
Tôi điếc không sợ súng gật đầu, sau đó tôi nghe anh thở dài chịu thua, anh tiếp tục hôn lên môi tôi nói : “Đợi đến lúc em vào đại học xem có còn dám nói thế không! “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top