Chương 5: Anh cũng có hôn thê
Chương 5:
Sáng nay, Đường Gia Bảo đến đón cô như mọi khi, thấy anh, bả này cũng tớn lắm cơ, tí nữa là ngã nhào ra đường may mà anh đẹp giai đỡ được. Không ai khác chính là Đường thiếu gia.
- em không sao chứ?
- không sao!
- mắt mũi để đi đâu không biết, không có anh thì bảo bối của anh ngã rồi.
Cô ái ngại nhìn trộm anh rồi đưa mắt nhìn ra bầu trời buổi sáng. Thật tuyệt vời!
Vẫn là không khí ấy, cô bước ra xe, để lại anh với đám nữ sinh. Thanh Thanh kéo tay cô :
-Tiểu Hy, anh ta là thế nào?
- Jun...
- ai mà chả biết, đến tôi còn ngưỡng mộ anh ấy nữa là... Nhưng ý tôi giữa bà và anh ta có quan hệ gì?
- chả có gì cả, từ hôm gặp ở quán bar, anh ta cứ bám riết lấy mình.
Nhiều lần, Thanh Thanh nghe nhưng hôm nay mới tận mắt thấy nên hỏi Tử Hy về mối quan hệ của họ. Cô là kẻ mê trai, đã nhiều lần tìm xem Jun là ai nhưng thông tin vô cùng bảo mật nghiêm ngặt. Thanh Thanh biết, Tử Hy đã có vị hôn phu nhưng vẫn mong bạn mình có được hạnh phúc thực sự.
Cô ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, mấy nữ sinh lại gần bàn cô:
- Tử Hy... Anh Jun với cậu là thế nào?
- ừm... Bạn bình thường!
-không phải chứ, có mù bọn này mới tin. Chẳng phải cậu không biết thôi, Jun là một người lạnh lùng khó gần, nói ít, thâm thúy. Anh ấy để ý đến cậu, chắc chắn có vấn đề.
- đúng đấy...
- vả lại Kiều Tử Hy, ai mà chả biết thân thế của cậu, thiên kim đại tiểu thư, nằm trong top 1 hoa khôi của trường còn gì...
Họ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Phải thôi, họ nói cũng có lý, nếu cô và anh hợp lại chắc cũng là một cặp trời sinh, nhưng đâu dám...phía trước sắp xảy ra là vị hôn phu của cô đã về thì phải. Cô cũng chả mấy quan tâm đến phu quân tương lai.
- Tiểu Hy...
cái giọng điệu đà, ngọt lịm đi thế này chủ có bạn thân Dương Thanh Thanh của cô chứ còn ai.
- hả?!
- đi chơi hông?
- thôi, tôi bận rồi...
- bận anh Jun hả? Định bỏ chơi với tui luôn sao?
Hy giật nảy mình xua tay chối:
- đâu có!
- đây này, trán bà ghi rõ ràng rồi đây này.
- thật hả?
Cô ngây ngô hỏi Thanh khiến cô bạn không thể nhịn cười.
- Tiểu Kiều...
- cứ nói đi.
- bà thích anh Jun không?
- tôi cũng không biết nữa... Anh ấy luôn cho tôi những cảm xúc lạ mà khi bên Tư Mã tôi không có... Tôi...tôi...
- thích người ta rồi lại còn ngại...
- tôi cũng không rõ lắm.
Cái bà này cũng lề mề lắm cơ làm Bảo Bảo bị mấy nữ sinh viên vây kín lại. Giữa đám nữ sinh, anh hiện lên trong bộ Âu phục màu trắng quý tộc, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Đúng là đứng giữa biển người nhưng vẫn nhìn thấy rõ người mình yêu! Đương nhiên thì mấy cô gái cũng không khỏi không ganh tị với cô. Kiều Tử Hy gần lại chỗ anh, Gia Bảo luồn tay qua eo, ôm cô sát vào mình rồi bước vào chiếc xe ô tô của anh. Hôm nay, ảnh ấy lại đổi khẩu vị, chuyển qua ăn ở nhà hàng Ý.
Ăn xong, anh cùng cô đi bộ tiêu hóa thức ăn, đi bộ cũng được đoạn khá dài rồi. Cô ngồi thụp xuống, đấm đấm vào cái đầu gối :
- đau chân quá, nghỉ một lúc được không?
Anh ngồi xổm trước mặt cô, vỗ nhẹ vào cái lưng anh :
- nào, lên đây anh cõng...
Cô đẩy anh ra:
- thôi ngại lắm...
- có leo lên không, hay anh để em lại đây một mình nhé!
Nhanh hơn hết, cô leo lên lưng anh bụng xụng:
- đáng ghét, xấu xa, dám ức hiếp người khác.
Anh cười dâm tà. Cũng đi được khá xa, cô áp má vào lưng anh thì thầm hỏi:
- giữa chúng ta có quan hệ gì?
Anh đứng khựng lại, khuôn mặt biến sắc:
- ý em... Ý em là... Em đã...
- sao vậy? Tại bạn tôi hỏi tôi và anh như nào tôi định hỏi anh xem anh...
À, ra thế. Anh hết hồn còn cứ nghĩ cô phát hiện ra anh chính là Đường Gia Bảo, không biết nên nói sao. Còn cô cứ cứ nằm trên lưng anh nhớ về câu nói hôm đó được thốt ra từ miệng đường mật của anh" Bảo bối, anh yêu em ". Bất giác, cô lại đỏ mặt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Chẳng lẽ từ trước chỉ là cô rung động với Triệu Tư Mã còn anh thì...
YÊU ư?
Không, cô cũng mới chia tay anh ta không được bao lâu mà, chả lẽ cô thay lòng nhanh vậy sao? Cô đấu tranh nội tâm. Nhưng trong tận sâu là cái cảm giác khó tả khi ở bên Gia Bảo, cô thích ảnh ấy thật rùi...
- là tình nhân...
Anh khẽ nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cô nghe thấy. Đôi chân mày cau lại, cô có chút không hài lòng, gằn lại:
- tình nhân... Nghe mờ ám ghê!
- mờ ám nhỉ, anh cũng có hôn thê rồi!
Cô giật mình, tim bỗng đập chậm lại một nhịp. Có cảm giác đau đớn trong nơi đáy lòng không rõ ràng, cảm xúc này nói lên gì đây?
Cô đánh mạnh vào lưng anh:
- có vợ tương lai rồi còn ve vãn tôi làm gì, chẳng phải như thế tôi như kẻ thứ ba sao? Kêu tôi giống tiểu tam tiểu tứ lắm hả, đáng ghét, anh chết đi!
Tử Hy nghĩ cô như kẻ thừa trong chuyện tình cảm này và anh ta đang trêu đùa với mình thôi. Nhưng lỡ yêu anh ta mất rồi phải làm sao đây?
Anh cười:
- em đang ghen?
Cô đâu biết rằng vị hôn thê đó không ai khác ngoài cô. Cô trượt xuống khỏi tấm lưng chắc chắn của anh, đi thật nhanh về phía trước.
- Tử Hy, đợi anh đã...
- mặc xác tôi, anh cút đi, đồ khốn lừa tình.
Anh chạy thật nhanh, kéo tay cô lại, hai tay anh giữ lấy vai cô, cúi xuống:
- đồ ngốc, anh yêu em là thật, đừng nghĩ nhiều...
- anh...
Cô lại đỏ chín mặt như trái dâu tây. Anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, không chút dục vọng.
Anh bế cô lên, trở về xe, hôn lên má, lên tai :
- anh cũng kệ hôn thê, chỉ cần em...
Cô mơ hồ nhìn anh rồi ngủ thiếp đi, anh đắp chiếc áo vest cho cô, đưa cô về nhà.
Cô tỉnh dậy. Bây giờ cũng đã gần 10 rưỡi đêm, cô trách:
- sao anh không gọi tôi dậy?
- tại nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ...
Anh hôn nhẹ vào má cô rồi đợi cô vào nhà. Khi cảm thấy cô đã an toàn, anh mới quay xe đi về nhà anh.
Sáng nay, anh đưa cô đến trường. Trên xe, cô không nói gì, đưa đôi mắt mê hồn nhìn ra bên ngoài. Cô chống cằm nhìn bầu trời xanh mà nghĩ về những lời anh nói hôm qua. Cô có chút buồn, nỗi buồn không rõ nguyên nhân. Cô lắc đầu!
"Đích thị là do câu nói hôm qua của anh ta! Nhưng sao mình phải buồn? Thật vớ vẩn! "
Cô nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi câu đó của Gia Bảo.
Cô vẫn chưa hoàn hồn khi bên cạnh cô là bạn thân Thanh Thanh và cô đang ở trong lớp:
- Tử Hy...
- ...
- Tử Hy!
Tiểu Thanh vỗ vào vai cô, Tiểu Hy mới trở về thực tại :
- hả?
- sao thế, nhớ chàng à?
- đâu có...
-...
- Thanh này, bà thấy tôi dạo này có khác không?
- có chứ, dạo này bà nữ tính lên nhiều..
- thế ngày trước tôi là boy sao?
- tôi đâu có ý đó.
- Thanh....
- hử?
- anh Jun có hôn thê rồi bà ạ!
- CÁI GÌ?
Cô bạn sốc nặng, chả lẽ Jun trong truyền thuyết đã có vợ tương lai?
Đúng, chỉ là khi sang Mỹ, anh che giấu thân phận rất kĩ nên khó có người biết. Vả lại, chuyện anh và Tử Hy có hôn ước cũng từ lúc họ còn nhỏ, khá lâu rồi nên không ai chú ý đến nữa.
Bọn họ chủ biết đến cái biệt danh giới hâm mộ đặt ra nên quên béng đi anh là Đường Gia Bảo. Mà thông tin cá nhân của anh lại vô cùng nghiêm, Tiểu Thanh chỉ nghe cô có vị hôn phu chứ chưa nghe nói anh Jun có vợ chưa cưới. Thanh Thanh hét lên, toàn bộ cặp mắt dồn về phía cô, Tiểu Hy đứng lên bịt miệng cô lại cười thân thiện với mọi người xua tay:
- Hì hì, không có gì đâu .
Cô véo nhẹ vào hông Tiểu Thanh:
- bà muốn chết à, bé bé cái miệng thôi.
- ừ, nhưng chuyện này là sao?
- anh ta nói vậy thì biết vậy.
- thế anh ta với cậu...
Tử Hy không biết nói sao cho hợp lí bây giờ, "chẳng lẽ,nói anh ta yêu mình? " cô bác bỏ ý kiến đó đành im lặng.
Cô nghĩ mình đã có tình cảm với anh nhưng không hiểu sao, cô vẫn muốn nén nó lại. Không biết là vì cái gì nữa.
Aizaa, bà chị ngốc của tôi ơi, làm ơn đi, ổng ấy cưa bà bao lâu rồi bà vẫn chưa đổ, vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh là sao? Vả lại, bà là vợ mai này của anh ấy, vốn dĩ anh cần thời gian hiểu chị, ai ngờ anh Bảo đổ chị như điếu đổ, yêu chị là thật
Tử Hy không biết đó thôi, anh thực sự bị khuất phục bởi vẻ đẹp và tính cách của cô rồi đấy, chả lẽ chị chưa động lòng?
Không, bà ấy đổ như chuối là đằng khác, chỉ là không thể hiện thôi. Đẹp trai như anh, nhìn thôi cũng mê chứ huống chi là theo đuổi Tiểu Hy cũng lâu.
Phải nói là tình cảm của Đường thiếu gia rất chân thật với chị.
Chị không biết đó thôi, anh nhà từng là một tay chơi nổi tiếng bên Mỹ với scandal yêu rất nhiều người nhưng không quá ba ngày.
Anh chưa hề động vào phụ nữ, không bao giờ hạ mình trước phụ nữ ngoài Kiều Tử Hy.
Những scandal đó là do mấy người theo đuổi anh tạo nên vì anh chả quan tâm đến họ nên họ tự đồn thôi.
Chị thì khác đó!
Tử Hy đã cho Gia Bảo cái cảm giác gọi là nhớ nhung.
Thứ gọi là yêu.
Cái gọi là khao khát mãnh liệt, muốn sở hữu riêng một người. Mãi mãi, muôn đời vạn kiếp không thay lòng.
Hôm nay khác với mọi khi, Gia Bảo đưa cô về thẳng căn biệt thự ngoài ngoài ngoại ô. Đây là căn hộ của riêng anh. Trước khi về, anh không quên mua đồ để nấu ăn.
- anh mua chúng làm gì?
- ngốc, nấu cho em ăn chứ sao?
- anh nấu?
- em coi thường anh rồi đấy!
Anh đi thẳng vào bếp, Tử Hy ngồi nhìn mà không khỏi nhịn cười.
- em lại đây?
- tôi?
- nhà này ngoài em với anh thì còn ai?
Thật ra, căn nhà này anh mua từ ba năm trước khi anh sang Mĩ, nó vẫn luôn được Thiên Phong giữ gìn cẩn thận, cho người quét dọn thường xuyên. Nhưng dạo này còn đang dính líu đến việc của Gia Kiệt, nên anh mới về nhà của ba anh và mẹ anh đang sinh sống.
Đương nhiên, có cô sẽ khác. Nếu đưa cô về đấy, cô sẽ nhận ra ba mẹ anh nên anh mới đưa cô về đây.
- em có biết nấu ăn không?
- biết chút chút!
- ví dụ đi....
- nấu mì, ốp trứng, luộc rau, nấu sốt vang,...ừm... Cả nấu cơm nữa! Hihi...
- em thiệt là... Mấy nữa lấy em , chắc anh chết đói mất.
Nói rồi, anh kéo cô lại gần, hướng dẫn cô một cách tỉ mỉ, mặc cho cô còn đỏ mặt vì câu nói lúc nãy. Người Tử Hy như có mạch điện chạy qua...
Thiên à, con phải làm sao đây?
" Hắn ta biết nấu đồ ăn? Ặc! "
Cô lẩm bẩm nhưng tim thì không ngừng đập loạn xạ khi anh nắm tay cô, chỉ cô từng bước một
Tại bàn ăn...
Cô hoa mắt thật rồi!
Bít tết, mì Ý, vịt quay, sườn xào,...
Tất cả đều do anh làm!
Oa!!!
Ngon thật!
Chị ấy muốn khen lắm nhưng vẫn còn ngại với anh Bảo.
Anh nhàn nhã ăn, Tử Hy đưa mắt nhìn anh: ngũ quan tinh tế, đôi mắt phượng hẹp dài, chiếc mũi cao,...
Người đâu mà đẹp mê hồn!
- muốn ngắm anh vậy sao?
Rõ là Gia Bảo, anh ấy không ngước lên lấy một lần nhưng sao lại biết cô nhìn anh?!
Cô nghẹn, anh vội chạy vô bếp lấy nước đưa cô rồi vuốt lưng cho chị Hy.
Thật sự, chị đã xiêu lòng với anh rồi!
Hic...
Nhưng chị ấy vẫn luôn thờ ơ, giả bộ với anh mà thôi!
Rồi bỗng nhiên, cô hỏi anh:
- Jun này, có khi nào anh mắc bệnh ảo tưởng không?
- không hề !
- anh có vẻ tin vào ngũ quan của mình nhỉ?
Cô khẽ cong khóe môi, quả thật, ngũ quan của anh rất đẹp!
- hành động em nhìn anh vừa rồi đã chứng tỏ anh rất đẹp trai!
Lần này, cô không sặc mà phun hết cơm ra.
Anh nhìn hạnh động trẻ con của cô mà buồn cười. Cô quả thật rất đáng yêu!
.
.
.
.
Chương này hơi ngắn, nhưng vẫn mong sao nhỏ⭐️, và những cmt giúp em có động lực 😘!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top