Chương 34: Cô là ai?

Chương 34:

- Gia Bảo, anh ngủ không chán sao? Hay đang trốn tránh em điều gì?
- ...
- anh mà ngủ vậy, em sẽ không kết hôn với anh nữa cho mà coi!
-...
Nói rồi, cô tỏ vẻ giận dỗi, hôn lên môi anh như thói quen hàng ngày rồi ra bàn làm việc.
Từ khi anh như vậy, công việc của cô được chuyển luôn vào cái phòng bệnh này!
Vì là phòng VIP 1 nên không gian rộng rãi thoáng mát và yên tĩnh. Có đủ các dụng vụ cần thiết nên không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô là mấy.
Đã hơn ba tháng rồi, anh vẫn chưa tỉnh. Đôi lúc có hơi thất vọng nhưng vì anh, bắt cô chờ cả đời cô cũng chịu.
Cô ngồi gõ bàn phím máy tính, hoàn thành nốt dự án mà ba cô giao phó cho.
Dự án cũng khá phức tạp. Nhưng nhờ gen di truyền từ ba cộng với sự thông minh, nỗ lực, cố gắng chăm chỉ, đây là dự án thứ hai của cô để làm bàn đạp tiến bước vào con đường kinh doanh.
Hàn Long yêu cầu con gái mình thuyết phục bà Christy kí hợp đồng về thời trang, muốn cô lên kế hoạch xây khu chung cư Tử Gia ở thành phố bên cạnh. Chỉ trong vòng hai tuần, cô đã hoàn thành. Và giờ, cô đang tính toán các bước tiếp theo để xây dựng khu chung cư.
Mới có hơn ba tháng thôi đã khiến cô trở thành một Kiều Tử Hy thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ, nữ chủ nhân tài giỏi, xinh đẹp, quyến rũ tương lai của tập đoàn Kiều gia. Là tuýp người khiến đàn ông phải khát khao, phụ nữ phải thèm thuồng, thiên nhiên phải ganh tị.
Cô mệt mỏi dựa bào ghế, ray nhẹ vào thái dương rồi ngủ thiếp luôn trên ghế làm việc.
- mẹ Tử Hy...
Thằng nhóc Thiên Minh lay người cô...
- Tiểu Minh sao? Con cần gì à?
- mẹ dạy con cách đối phó với bà trằn kia đi!
Lúc này, Thanh Thanh mới đẩy cửa đi vào, vừa hay nghe được con trai nói xấu mình. Khóe môi nàng giần giật.
- thằng nhóc kia, mi nói ta là cái gì?
- bà trằn...xấu tính!
Nói rồi, nó lè lưỡi lêu lêu bà mẹ trẻ, chạy lon ton khắp phòng. Mẹ con nhà này chỉ giỏi làm phiền cô.
- Minh! Để yên cho mẹ Tử Hy nghỉ ngơi!
Thanh Thanh nạt nộ thằng bé vì cô nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của bạn mình.
Vừa phải chăm người ốm, vừa phải làm việc, nếu là cô, cô còn không chịu được nữa là. Nhưng mà con bạn già này lại ương bướng, sức chịu đựng cực kỳ tốt nên nó mới có thể chống chọi đến ngày hôm nay.
Thằng nhóc nghe mẹ mà ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, ăn nốt cái bánh bông lăn rồi lặng lẽ theo mẹ về nhà.
...
Cherry cũng thường xuyên đến thăm Gia Bảo và Tử Hy, cô cũng hay đến phòng làm việc của tên bác sĩ biến thái nọ. Cô đã có thai, hơn 2 tháng rồi nên thường xuyên tới để khám định kì. Ba đứa trẻ là bác sĩ Hạ Nam nên cô rất yên tâm về khoản này.
- Tử Hy, cô ổn chứ?
- ừ, tôi không sao?
-...
- chúc mừng cô nha, mau chóng sinh con...mẹ tròn, con vuông...
- cảm ơn, mong anh ấy sẽ sớm tỉnh lại, hai người sẽ hạnh phúc mà!
Cô lại nhìn anh cười mỉm. Tên đáng ghét này cứ ngủ mãi vậy thôi!
Cô không lo mình phải chờ đợi, chỉ lo lúc anh tỉnh, thiên mệnh lại phụ lòng cô.

1 tháng sau...
- chủ tịch, chúc mừng cô...
- chúc mừng chị...
- con bạn đáng ghét, chúc mừng bà nha... Mới ngày nào còn tí tởn bên nhau, giờ đã phải vất vả gánh vác giang sơn! Chaiyo!
- chúc mừng em nha...
-...
Người tặng hoa, người tặng quà, người đi thiếp chúc mừng.
- sau đây, tôi xin mời cố chủ tịch Kiều Hàn Long lên trao lại quyền và giấy chuyển nhượng cho cô Kiều Tử Hy...
Máy quay, đèn flat, micro, phóng viên, nhà báo cứ tấp nập chụp ảnh, ghi chép nói về nữ doanh nhân thành đạt này.
Chả là, dự án mô hình thành phố xanh của cô được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn hợp tác, trong đó phải kể đến WJ, GT,...những công ty nổi tiếng trên thế giới. Nên ba cô chính thức trao quyền điều hành tập đoàn cho con gái.
Sau đó, là màn phát biểu, party và kết thúc bằng màn khiêu vũ.
10h đêm, cô đã có mặt tại viện. Cô đã cố gắng về sớm nhất để được bên anh và thay cho mẹ anh đang trực ở đấy!
Từ ngày cô lên làm chủ tịch, công việc của cô sẽ bận rộn hơn. Cô có một cô thư kí và chàng trợ lí đắc lực. Họ là những người cô phải tuyển chọn trong vô số người! Chàng thư kí sẽ phụ trách ổn định trật tự, báo cáo những gì diễn ra ở tập đoàn, mang các dự án, hồ sơ ần giải quyết cho cô.
Cô thư kí kia thì sẽ giúp Tử Hy liên lạc với các đối tác, gặp mặt,...
Cô thì vẫn ở bên anh mỗi ngày, trừ khi có những cuộc họp đột xuất, hay quan trọng, các dự án lớn cần phải thảo luận, cô mới đến tập đoàn.

6 tháng sau...
Hôm qua, Cherry đã lâm bồn.
Một cậu con trai ra đời. Cậu bé có đôi mắt lai giống mẹ, tóc nâu hạt dẻ giống bố. Đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng mi không chê vào đâu.
Kiều Tử Hy chúc phúc cho thằng bé rồi trở về phòng của anh và cô.
Ngày hôm sau, cô đang cùng các giám đốc và cổ đông bàn luận về dự án thì người ở bệnh viện gọi tới:
- Kiều chủ tịch... Đường chủ tịch có tiến triển, anh ấy... Anh ấy vừa cử động các ngón tay...
Biết kì tích đang xảy ra, cô liền cho dừng ngay cuộc họp, phi thẳng chiếc xe Lamborghini, vượt hai cái đèn đỏ về đó.
Bệnh viện...
- bác sĩ, anh ấy sao rồi?
- cô Kiều, cô đừng vội, đây chỉ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự sống tâm hồn đang hoàn sinh trong con người anh ta. Chắc phải mất thêm khoảng mấy hôm nữa...
Bác sĩ đi khỏi, cô liền ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
- Gia Bảo, có phải là anh nghe thấy tiếng lòng của em không? Có phải là anh sẽ tỉnh lại không? Em nhớ anh, nhớ anh phát già rồi đây này. Mỗi ngày không có anh, em như cây cổ thụ cằn cỗi, không còn sức sống. Mong anh... Anh hãy tỉnh lại, biến em thành vườn hoa... Bảo Bảo...
...
- Tử Hy, con hãy mau về đây đi, Gia Bảo tỉnh rồi!
Lần này không phải bác sĩ mà là mẹ anh. Cô từ tập đoàn, cấp tốc về đó. Mái tóc cô sơ rối, bộ dạng cô trông thật vội vã. Cô chạy thật nhanh. Dọc hành lang, có những người đứng gọn qua một bên cho cô gái kia, có người tò mò xem lí do cô gái xinh đẹp như tiên nữ vì sao lại vội vã trong bệnh viện như vậy?
Cô đẩy cửa vào...
- Gia Bảo...
Cô không kịp chào hỏi mẹ anh. Cô hôn lên trán anh, hôn lên khắp mặt, sờ tay chân...
- Tốt rồi, anh không sao, anh tỉnh lại là em hạnh phúc rồi!
Từ khi nghe tin này, cô vui mừng phát khóc, chạy liền tới đây. Tên nam nhân khẽ con khóe môi:
- Cô là ai?
Nước mắt cô lăn dài. Phải, di chứng do cuộc phẫu thuật có nói đến, anh có khả năng mất trí nhớ! Nhưng sao anh có thể nhẫn tâm quên đi người anh yêu nhất chứ?
- anh...anh không nhớ em sao?
Đường Gia Bảo lắc đầu, cô nhẹ nhàng :
- anh không có chút ấn tượng về em ư?
Anh lại lắc đầu. Lòng cô tan nát!
- không sao, anh chỉ cần biết, em yêu anh là đủ rồi...
- thật sao? Nhưng tôi đã có người yêu rồi!
Trong lòng cô tự nhiên có một hòn đá chặn ngang ngực cùng bao nhiêu nghi vấn!
Người anh yêu là ai, cô ấy tên gì? Như thế nào?
Không để cô phải đợi lâu, anh dịu dàng đáp lại :
- người tôi yêu tên Kiều Tử Hy, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này! Thế hỏi cô đây tên gì? Tại sao không chịu chăm sóc tốt cho bản thân, để đến lúc tôi tỉnh nhìn thấy cô mà lòng xót xa.
Cô nghe, giọng nói của anh có chút hờn trách bản thân anh pha chút hờn dỗi giành cho cô. Cô nhào người ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi :
- Đường Gia Bảo, anh đáng ghét lắm! Anh còn chơi xấu em! Anh có biết em mong anh từng phút từng giây tỉnh lại, chia sẻ gánh nặng trên vai không? Thế mà anh còn trêu em...
Vì anh mới tỉnh lại nên còn yếu, anh ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc.
Người con gái này vì anh mà vất vả, hi sinh quá nhiều rồi, anh không thể để cô ấy chịu đựng thêm một chút khổ sở nào nữa.
- ngoan, đừng khóc, thế giới của em sau này, cứ để anh lo. Bảo bối, nín đi, em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm đó.
Cô lau nước mắt, rời vòng tay anh, xoa xoa mái tóc cùng với những cọng râu:
- anh thấy trong người sao rồi?
- anh đã ổn! Trông anh xấu xí lắm không?
Cô phì cười:
- anh xấu như vậy, sẽ không ai giành với em...
Có hai kẻ khùng đêm đó không ngủ, nằm tỉ tê chuyện trên trời dưới bể. Thực sự, trong giấc mơ, cô đã mơ thấy anh tỉnh lại, điều đó đã thành hiện thực. Nếu đây là giấc mơ, cô chỉ muốn sống mãi trong đó, hơn là tỉnh lại, cô cảm thấy cô đơn. Đêm tối, có hai kẻ chen chúc nhau trên một cái giường bệnh, người nọ vòng tay qua ôm người kia, người kia vuốt tóc, hôn môi cắn má, người nọ hạnh phúc, biết không phải mơ nên đêm đó vui mừng nằm kể chuyện cho ai đó nghe.
- anh ngủ bao lâu rồi?
- 10 tháng anh ạ!
- lâu vậy sao?
- tất nhiên, mỗi ngày đối với em dài hơn một thế kỷ...
- anh xin lỗi, là anh không tốt khiến em phải chịu khổ rồi!
Cô chui vào lòng anh, và anh ôm cô thật chặt:
- hứa với em, chuyện gì cũng phải chia sẻ cho em, đừng chịu đựng một mình...
- anh hứa.
Anh hôn cô, hôn thật lâu. Anh hôn xuống cổ...như một kẻ đói...
- không biết là anh còn mệt không nhỉ?
Cô nói, anh hiểu hàm ý:
- vẫn còn vợ ạ...
Anh nói, làm mặt cô đỏ như trái cà chua. Cô cảm nhận như họ giống ngày đầu yêu nhau, luôn e dè, ngại ngùng...
Sáng, Đường Gia Bảo ngồi trên giường, cô vệ sinh cá nhân, cao râu, rửa mặt, cho anh ăn. Anh lấy lí do vì chưa quen tay lắm.
Có người được chiều quen nên làm càn. Kẻ kia vừa phục vụ vừa nghi ngờ. Tên này được cưng quá nên làm nũng.
Xong xuôi, cô hôn trán anh:
- anh ở đây, em đi làm nhé! Bye anh yêu...
Anh nghe xong thoáng đơ người...
Cô ấy, Tử Hy của anh. Từ khi nào cô ấy trở nên như vậy?
- Tử Hy, em...
- anh yên tâm, em đi họp rồi sẽ về luôn thôi, sẽ không lâu đâu...
Anh kéo tay cô, ôm chặt bảo bối vào lòng. Suốt những tháng qua, cô phải vừa làm việc, vừa chăm sóc anh, cô phải sống những ngày tháng như vậy sao? Bảo sao bàn tay cô không gầy gò, cơ thể cô lại mong manh, yếu ớt.
Anh tự trách bản thân thật nhiều, hứa với lòng từ nay sẽ không để cô chịu khổ nữa:
- Tiểu Hy, chờ anh... Anh sẽ nhanh chóng san sẻ gánh nặng cho em... Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Anh hôn môi cô, rồi tạm biệt. Cô đến tập đoàn. Tâm trạng cực kỳ tốt nên mọi người hôm nay, ai cũng được tiền thưởng và về sớm. Cả tập đoàn vui như Tết.
Phòng kế hoạch mời cô cùng đi ăn, phòng nhân sự rủ đi hát, phòng hậu cần rủ cô đi cắm trại đêm... Cô đều từ chối, và mọi người, ai cũng biết lí do khiến chủ tịch họ từ chối. Họ cảm thấy hạnh phúc thay cho cô.
...

Hôm nay là ngày Đường Gia Bảo xuất viện. Mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chúc mừng anh.
Tử Hy cũng góp phần vào trong đó.
Anh bước vào nhà: tất cả mọi người, ba mẹ anh, ba mẹ Tiểu Hy, Trần Thiên Phong, Dương Thanh Thanh... Mọi người đều có mặt đông đủ cùng bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Tất cả đã sẵn sàng. Mọi người ngồi ăn thì cửa phòng ngủ của cô và anh mở ra:
- mẹ Tử Hy...
Khóe môi Gia Bảo giần giật... Thằng nhóc này???
Trong đầu anh có một dấu hỏi chấm to đùng, cơn ghen chuẩn bị bốc lên thì :
- Thiên Minh...qua đây với mẹ, cẩn thận sói!...
Lúc này, Bảo mới bỏ được bộ mặt khó chịu xuống. Thì ra là nhóc Thiên Minh, nó đã lớn thế này rồi sao? Tí nữa là anh quên sự xuất hiện của nó:
- Trần Thiên Phong, đề nghị cậu dạy lại con trai thay đổi cách xưng hô với bảo bối của tôi!
- này này, cậu lại ghen với con trai tôi sao?
- không hẳn là như vậy...
Đường Gia Bảo rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn quanh căn nhà. Nó vẫn luôn sạch sẽ, không có gì thay đổi khi anh không ở đây.
Anh thầm cảm ơn trời đã mang gười con gái tuyệt vời này đến với anh. Không quan tâm đến sự tồn tại của mọi người, anh kéo Tiểu Hy rồi hôn cô một phát. Thanh Thanh nhanh tay che mắt con trai mình. Cả nhà hôm đó thật vui.
Đêm đó, có kẻ nằm ngắm mèo, năn nỉ ai đó mua cho cô. Nhưng tên ác độc kia nhất quyết không cho. Cô cũng có thể mua nhưng tên kia quyền lực lớn quá. Cô liền bật camera quay ở phòng cô và hình ảnh " hoàng thượng ".
- hoàng thượng, nhớ chàng quá...moa...
Đúng lúc đó, anh tắm xong ra khỏi phòng, nghe thấy câu đó mà tức lộn ruột.
- Tiểu Hy, ai cho em mang con mèo đáng ghét đó...
Chữ "về đây" bị anh nuốt lại. Mức độ ghen của anh quả là thái quá. Thì ra, cô hôn màn hình điện thoại có hình con mèo.
Đêm đó, anh nhất quyết không tha cho cô. Cô khóc lóc, năn nỉ dừng lại nhưng ai đó còn phũ một câu:
- chưa đủ thỏa mãn anh...



Chương sau là chương cuối rồi. Tiếp theo đó là 4 ngoại truyện nha mấy bạn. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top