Chương 30: Dự tiệc.
Chương 30:
Cánh cửa khéo lại. Bảo Bảo ôm Tiểu Hy trong vòng tay. Anh không muốn cô có thêm vết sẹo nào trong trái tim nữa!
- bảo bối, em hãy cẩn thận với cô ta! Cherry không đơn giản như những gì em thấy...
Cô nép vào lồng ngực anh khẽ " dạ ".
Ở trong vòng tay của anh thật ấm áp. Cô ước, mãi như này thôi!
Ngày trước, cô là người rất mạnh mẽ, đến khi động tình với anh, cô biết, mình dù có mạnh mẽ thế nào thì trong vòng tay của Gia Bảo, cô vẫn cần sự bảo vệ này.
Ngày hôm sau, cô rất vui vẻ, đương nhiên, cô sẽ mang theo tâm trạng này đến Trần gia, chơi đùa cùng nhóc Thiên Minh.
Ui! Thiên Minh mới đẹp làm sao!
Hàng mi dày và dài cong vun vút. Mắt nai, to tròn màu hổ phách.
Làn da trắng như trứng gà bóc vậy.
Tử Hy cắn yêu và má thằng nhỏ, bắt gặp ánh mắt không chút thiện cảm hướng về phía mình!
À quên, nay cô sang cùng Gia Bảo. Anh đang ghen với một đứa con nít?
Tiểu Hy biết ý cười xề xòa nhìn anh. Biết nàng đã nhận lỗi nên chàng cũng chả truy cứu trách nhiệm.
Từ lúc họ yêu nhau đến giờ, anh luôn như thế!
Không phải anh ích kỉ, không phải anh ép buộc cô mà anh muốn khẳng định " chủ quyền và lãnh thổ ":
KIỀU TỬ HY LÀ CỦA MỘT MÌNH ĐƯỜNG GIA BẢO, MÃI MÃI!
Khẩu hiệu hay không? Bảo thì rất hài lòng với khẩu hiệu này!
Ngay sau đó, anh lại bị người ta cướp vợ. Không ai khác ngoài Dương Thanh Thanh. Anh khẳng định với cuộc sống này :
DƯƠNG THANH THANH LÀ TÌNH ĐỊCH LỚN NHẤT CỦA ANH!
Tiểu Thanh khoác vai Tiểu Hy, nhéo má cô, trọc nôn cô,...
Biết là hai người phụ nữ với nhau nhưng anh không cam tâm.
Anh huých tay Trần Thiên Phong:
- cậu làm ơn để bà xã cậu xa vợ tôi ra được không?
Anh chàng cười phá lên. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, anh có ý muốn trêu trọc Đường Gia Bảo, anh tức giận, nhưng đấy là hai nữ nhân mà, anh có cần phải thế không Bảo Bảo?
Ngửi ra mùi giấm chua, cô đưa mắt nhìn anh. Mắt anh phát ra những tia điện với tên tình địch cùng giới với cô.
Hai đôi bạn trẻ cứ rôm rả nói chuyện rồi tối đến quyết định đi ăn.
Bé Thiên Minh thì được gửi qua ông bà nội. Ông bà nội thì khỏi bàn, cưng Thiên Minh lắm! Mỗi lần con dâu qua là mẹ chồng nàng dâu đủ nhau đi shopping, đi ăn vân vân và mây mây nên anh và cô đi rất yên tâm.
Hai anh chàng vừa ăn bít tết, vừa bàn chuyện làm ăn. Còn hai cô gái nhỏ ăn lẩu. Khẩu vị hai bà này rất hợp nhau, rất thích ăn đồ hải sản.
Đến khi còn con tôm cuối cùng thì hai nàng tranh nhau, kéo luôn hai thanh niên vào cuộc:
- Bảo, Tiểu Thanh không nhường em...
- Tiểu Phong, anh nói xem, em là mẹ một con, cần phải ăn nhiều mới có sức chăm con chứ?
Thiên Phong đỏ mặt. Từ lúc Thanh gọi anh là Tiểu Phong, anh đã xin vợ chỉ gọi như thế ở nhà thôi, ai ngờ...
Bị Gia Bảo cười cho thối mũi ! Phong nhẹ nhàng nói, giọng đầy cưng sủng :
- Tiểu Thanh Thanh, chả lẽ anh thiếu tiền để vợ mình ăn đói sao?
Thanh chu mỏ :
- em không thích, hồi trước, em và cậu ấy luôn như vậy mà...Vui lắm!
Nói rồi, cô cười tít mắt, anh véo má vợ mình một cái rõ yêu chiều.
Bảo Bảo vừa lắc đầu, vừa bóc tôm cho Tử Hy ăn.
Tiết mục tiếp theo là đi tới quán bar Paradise. Nơi này không quá xa lạ đối với 4 người họ.
Vẫn như thường lệ, Gia Bảo và Tử Hy uống Chivas, Thanh Thanh uống cocktail còn Thiên Phong uống Whiskey. Bảo vén vài lọn tóc vương trên mặt thiên thần của Tiểu Hy. Thiên Phong thì không muốn bà xã mình uống nhiều nên tranh giành ly của Tiểu Thanh.
Hai người lại ra một góc ngồi, tíu tít chuyện trên trời dưới biển. Hai nam nhân chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ!
Có lẽ, nếu hai gia đình này sống cùng nhau thì chắc chắn Đường Gia Bảo và Trần Thiên Phong sẽ ra rìa!
Bên một góc khuất nơi quán bar, nơi ánh sáng khó có thể len lỏi tới.
Một thanh niên đậm chất vương giả khóa trên mình bộ Âu phục màu đen, đôi mắt phượng hẹp hơi híp lại, không quên nhấp từng ngụm rượu Scores.
Là anh, Tống Bảo Khánh.
Mark nhìn Gia Bảo và Tử Hy mà cười khổ.
Phải!
Anh thừa nhận là anh có tình cảm với Tiểu Hy.
Nhưng cô ấy không thuộc về anh!
Có những thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không thuộc về mình, cho dù cố gắng đến đâu.
Còn những gì sinh ra trời đã định, dù có trốn tránh cũng không thể thoát được.
Nhưng anh, vốn là muốn chống lại định mệnh, vẫn muốn khao khát có. được báu vật vô giá kia.
Vì tửu lượng không cho phép nên cô đã say mèm, trong vòng tay của Gia Bảo. Anh nhìn cô trìu mến, vén vài sợi tóc của cô vương trên khuôn mặt thuần khiết rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Một tuần sau...
Đường Gia Bảo nhận được một bưu thiếp gửi tới anh mời đi dự party. Đương nhiên là anh sẽ đi rồi! Mặc dù là lên làm chủ tịch được hơn một năm nhưng anh không thể khinh thường những bậc tiền bối kia. Anh là người biết trước sau phải trái, phân minh rõ ràng.
Gia Bảo đưa cô đến tiệm spa nổi tiếng nhất thành phố, những người ở đây đều ngưỡng mộ đôi bạn trẻ. Anh chồng rất chi là chiều chị vợ.
Hơn một tiếng sau, một cô nhân viên đi ra trước mỉm cười thân thiện nhìn anh:
- anh thật có phúc khi lấy được một cô vợ thật xinh đẹp! Chưa makeup đã đẹp, giờ thì thiên thần cũng phải chào thua!
Nói rồi, Tử Hy bước ra! Nghe cô nàng kia nói thôi, anh đã vui mừng, có làn nước mát chảy và đọng lại trong lòng rồi, giờ thì anh càng tin hơn!
Phải nói sao giờ, chị Hy còn chói lóa hơn ánh mặt trời trong lòng anh. Anh không ngờ, cô lại đẹp đến vậy! Đẹp điên đảo chúng sinh, làm loạn con dân trên khắp thế giới. Anh sợ, cô đẹp quá khiến tâm tư người ta sẽ bị vấy bẩn bởi những điều đen tối tới cô.
Chả lẽ, anh lại nhốt cô suốt ngày ở nhà, không cho tớp xúc với ai? Vẻ đẹp của cô, chỉ được một mình anh ngắm là thôi!
Nói vậy chứ Bảo Bảo không nỡ nhốt Tiểu Hy ở nhà. Anh không muốn xâm phạm quyền lợi của cô, càng muốn tôn trọng cô.
Thoáng đơ vài giây, anh hoàn hồn khi Tử Hy kéo nhẹ tay áo anh giật giật, nhìn anh hỏi:
- trông em có đến nỗi tệ không?
Cô bị ngáo sao? Không biết ăn phải bả gì không biết mà hỏi một câu cảm tưởng như chị vừa trên sao hỏa đáp xuống, gu thẩm mỹ sẽ khác người địa cầu.
Gia Bảo ngây ngốc nhìn cô, vén vài sợi tóc:
- nếu ai dám chê vợ anh xấu, anh đảm bảo nó sẽ không thấy mặt trời! Em là của mình anh, mãi mãi là như vậy! Trên thế gian này, nếu hỏi người đẹp nhất là ai thì anh xin thưa với toàn bộ 7 tỷ người trên Trái Đất là: KIỀU TỬ HY là người đẹp nhất!
Đây vừa là lời tỏ tình, vừa là câu khen ngợi hết sức bá đạo từ trước đến giờ. Tâm hồn cô như bay tận lên 9 tầng mây, đến khi anh hôn lên trán cô, kéo tay cô đi khỏi đó thì Tiểu Hy mới hoàn hồn.
Những bữa tiệc này chả xa lạ với cô. Sinh ra trong một gia đình thương gia, ba là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nên cô không bị mất tự nhiên, khoác tay anh đi vào làm tâm điểm chú ý của dư luận.
Tống Bảo Khánh ngây ngất nhìn Tiểu Hy đắm đuối không chớp mắt cho đến khi nhìn sang người bên cạnh mà lòng nặng trĩu.
Phải thôi, từ bữa đó đến giờ, hai người vẫn cứ nổi như cồn, đến giờ vẫn còn bị một vài phóng viên bám theo phỏng vấn. Cô trong bộ lễ phục màu trắng, làm tôn thêm vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết của một cô thiên sứ, nhìn thôi là hết thảy đàn ông đều muốn bảo vệ. Nhưng Tử Hy đâu phải dạng yếu đuối như người ta nhìn vào, cô chỉ yếu đuối đối với một mình Đường Gia Bảo mà thôi.
Họ nói cười, trò chuyện một lúc, sự chú ý lại đồn về phía cuối góc phòng. Nơi đó hơi tối, mập mờ ánh sáng làm tôn thêm vẻ huyền bí.
Và một cô gái mang trên mình bộ váy cúp ngực màu đỏ dài chạm mắt cá chân cùng đôi giày cao gót mới nhất của hãng Gucci.
Cô gái trong mái tóc vàng chanh cùng đôi mắt xanh blue mang đậm nét phương Tây đầy quyến rũ.
Ai thì mọi cũng biết cả rồi!
Cherry lại gần Gia Bảo và Tử Hy, giọng nói trong như suối:
- xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Anh và cô im lặng không nói gì. Bảo ôm eo bảo bối của mình rời đi chỗ khác, tốt nhất là tránh xa quả bom này càng nhanh càng tốt, mất công tự nhiên nó nổ lại khổ toàn dân.
Cherry bị bỏ lại, tức nghẹn họng. Tay cô xiết chặt, găm móng tay thật sâu trong lòng bàn tay, cô thề, cô sẽ cho Kiều Tử Hy kia biết tay cô. Cherry tự tin vì cô từng cắt đuôi bao nhiêu người bám lấy Đường Gia Bảo và lần này, trường hợp của Tiểu Hy cũng không ngoại lệ. Khóe môi cô nàng thoáng hiện lên ý cười nham hiểm.
Đường Gia Bảo dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của của cô. Anh mỉm cười ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng nói:
- em ở yên đây, anh đi gặp đối tác...
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi về phía mấy vị chủ tịch đến từ các công ty, tập đoàn khác nhau. Kiều Tử Hy đi ra gần bờ hồ, cô nhìn xung quanh, nơi đây khá ít người đi lại.
Cherry nhếch miệng cười quyến rũ, nâng váy đi lại gần cô.
Ùm...
Một tiếng ngã xuống nước vang lên. Mọi người đều dừng tất cả hoạt động, ngước nhìn ra phía hồ bơi nhìn vật thể ngã xuống nước.
Gia Bảo có cảm giác bất an, như có bàn tay bóp nghẹn trái tim anh lại. Anh xin phép mấy vị tiền bối rồi lại gần bờ hồ. Lúc này, thấy sự chú ý mới dồn hết về phía bờ hồ. Cherry đang trong tình trạng thảm thiết, kêu cứu, giơ tay báo hiệu cô ở đây:
- cứu...ưm...cứu tôi...cứu tôi với!
Mark vội nhảy xuống nước cứu em gái mình. Đúng là màn anh hùng cứu mĩ nhân thật ngoạn mục.
Cherry được đưa lên bờ trong tình trạng ướt như chuột lột, hơi thở gấp gáp như bị nghẹn, sặc nước và thiếu oxy. Cô nàng chỉ tay về phía bên cạnh, giọng yếu ớt, đáng thương :
- anh...em không sao...là cô ấy...Kiều Tử Hy đã đẩy em xuống hồ...em...
Bảo Khánh bán tính bán nghi về chuyện này, em gái anh là người thế nào, chả lẽ anh không biết. Dù hắn biết em mình sai, nhưng hắn đâu có dại mà bênh hoa đã có chậu lại làm ầm dư luận lên nên anh đành giữ im lặng.
Bảo Bảo bớt lo lắng vì người bị ngã xuống nước không phải cô. Anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Cherry lại tố cáo tội cô.
Anh xin thề với trời đất, Gia Bảo tin cô mãi mãi không làm thế bởi anh rất hiểu cô. Cho dù là đúng hay sai, anh vẫn mãi tin tưởng, yêu chiều cô.
Kiều Tử Hy lắc đầu phủ định. Mọi người đến xem ngày một đông chỉ trích cô gái đang đứng cạnh Đường chủ tịch:
- trời ạ, trông cô ấy như một thiên thần mà lòng dạ độc ác ghê gớm.
- đúng vậy, không biết ghen ăn tức ở chuyện gì nữa.
- loại phụ nữ như vậy không xứng đáng với Đường chủ tịch.
-...
Cherry làm bộ khóc thút thít đáng thương khiến cho người ta thương hại cô gái phương Tây quyến rũ bị hại. Trông màn cảnh cô gái thật bi thương.
Gia Bảo ôm lấy Tử Hy trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô, nhẹ nhàng nói nhưng cũng đủ mọi người nghe thấy. Anh không chịu được khi người khác phê phán về nhân cách của cô, to tiếng với cô. Cô là bảo bối của anh, anh không thể để cô chịu thêm tổn thương nào:
- bảo bối, anh xin lỗi. Là anh không tốt, không bảo vệ được em...
Câu nói mờ ám của anh cùng cử chỉ và hành động ân cần khiến cho mọi người kinh ngạc. Anh không những không trách cô mà còn liên tục xin lỗi cô.
Một người mới thét lên:
- hay là chúng ta xem lại camera đoạn ghi hình vừa rồi?
Quả thật, trong cái khó mới ló cái khôn. Cherry sợ sệt làm bộ thê lương :
- tôi không sao...mọi người...mọi người đừng trách cô ấy.
Nhưng Đường Gia Bảo anh nhất quyết không chịu để yên cho Cherry. Đừng tưởng bắt nạt người của anh mà dễ!
Ngay sau đó, đoạn ghi hình được chuyển đến và chiếu ở máy chiếu cỡ đại của phòng. Do là buổi tối, camera hơi mờ nhưng vẫn đủ nhận ra ai và hành động của mỗi người.
Vâng, một hình ảnh cô gái váy đỏ mang đậm nét quyến rũ phương Tây đang giáng lên khuôn mặt thiên thần của cô gái váy trắng phương Đông. Hình như họ đang nói gì đó, mọi người nghe không rõ. Đường Gia Bảo xem đến đây mà tức lộn ruột. Dám cả gan năm lần bảy lượt bắt nạt người phụ nữ của anh.
Gan cô cũng to lắm Cherry ạ. Tống Bảo Khánh biết tất cả chuyện này là do em mình, thế lực của anh chắc gì đã bằng Đường gia, mấy vị tiền bối còn kiêng nể Gia Bảo nữa là.
Và hình ảnh cô gái mái tóc vàng chanh phương Tây tự lao xuống mặt hồ, cô gái còn lại ra sức kéo cô ta lên nhưng cô ta đã từ chối sự giúp đỡ.
Mặt Cherry tối xầm hơn ban đêm.
Đã ăn cướp rồi còn la làng!
Bảo Bảo nắm tay Tử Hy đi để lại cô nàng với bao lời oán trách cho Cherry và hối hận của mọi người dành cho mình. Họ lo sợ sau ngày hôm nay, công ty của bản thân sẽ gặp khó khăn trên thương trường, nơm nớp lo sợ nghĩ cách cứu vãn tình hình vừa rồi.
Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế xe, xoa đầu cho cô, giọng pha chút hờn trách:
- em đúng là bảo bối không biết nghe lời mà. Có biết rằng anh rất lo cho em không? Anh đã bảo em tránh xa cô ta ra rồi mà, sao em không chịu? Nếu hôm nay không có camera, thì anh nghĩ mình không còn đủ tỉnh táo! Chắc chắn, anh sẽ cho đám người kia một trận vì dám nói xấu bảo bối của anh!
Cô tủi thân dựa vào lồng ngực anh khóc như một đứa trẻ. Lúc đó, cô đã rất muốn khóc nhưng cô là ai, cô là Kiều Tử Hy mạnh mẽ cơ mà. Tử Hy vòng tay qua ôm lấy anh, Bảo đưa tay xoa bên má đang sưng đỏ giờ anh mới để ý.
- còn đau không?
Cô lắc đầu. Anh hôn lên trán cô:
- đừng khóc, chỉ cần là anh còn tồn tại thì đừng hòng bắt nạt bảo bối của anh.
Cô dụi vào ngực anh vài cái. Ôm anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top