Chương 21: Đính hôn
Chương 21:
Chào đồng bào, Trang có chuyện muốn nói :
• Vì bận một khoảng thời gian khá dài nên có lẽ truyện sẽ được Trang cắt ngắn lại nhưng sẽ vẫn đủ ý.
• Trang sẽ sửa lại và bổ sung thêm khi rảnh.
• xin lỗi mọi người nha! 😑
Thiên Phong đứng trước căn nhà nhỏ của Thanh đợi đưa cô ấy đến tập đoàn của mình.
Sau khi biết Thanh có ước mơ làm diễn viên thì anh đã ra sức giúp đỡ cô.
Khác với Đường Gia Bảo, Trần Thiên Phong chẳng bị dằn buộc bởi hôn ước gì cả. Chỉ cần là người anh yêu, anh muốn sống chung cả đời thì ba mẹ anh sẽ đồng ý cho cưới luôn.
Cô cùng anh bước ra khỏi con xe Lexus, chị nắm vào tay anh rồi bước vào.
Phong đeo kính râm, trông rất ngầu.
Biết sao không?
Thanh gặp Lương Hán Mạnh, hắn ta đang ôm eo một cô gái.
Cô đi qua như không có gì, ánh mắt thoáng nét buồn. Phong nhận ra điều đó.
Mặc dù đã yêu Thiên Phong nhưng cô không khỏi hận hắn ta.
Đồ vô liêm sỉ!
Hắn cúi người chào Phong:
- Trần tổng.
Cô nhếch miệng cười. Phong cũng gần đoán được mối quan hệ của họ. Thiên Phong nói:
- diễn viên Lương, đây là Dương Thanh Thanh, phu nhân tương lai của tập đoàn này!
Hắn sốc! Suýt nữa thì tắc thở.
Hắn nói không nên lời, ú a ú ớ :
- dạ...dạ... Chào... Chào cô Dương.
Hắn giơ tay ra trước mặt để bắt tay thì Phong nắm lấy tay cô lôi đi:
- Bảo bối, cẩn thận không bẩn tay!
Hắn tức muốn ói máu.
Bây giờ lại còn phải nhìn mặt người yêu cũ mà sống thì không còn gì nhục bằng. Hắn còn phải sống trong không khí này đến bao giờ nữa?
Tại phòng Thiên Phong :
- Thanh Thanh, hắn ta và em có liên quan gì?
- người yêu cũ...
- a! Có phải cái tên làm em thất tình xong đi bar không?
- anh...
- được rồi, vậy là nhất em nhé, có gì cứ việc trút giận, có anh đây rồi! Vợ anh muốn gì, anh cũng cho. Chỉ cần em thích, anh cũng có thể sa thải hắn!
- anh cứ yên tâm, em có cách của em.
...
Đang yên đang lành, Phong giở trò biến thái, bảo muốn "ăn" cô.
- anh bị điên à!
- thì hôm qua anh đã tha cho em rồi đấy thôi!
Anh biến thái, mặt dày, đồ không biết xấu hổ. Chị Thanh nghe xong đỏ mặt quay đi bị anh túm lại, hôn một trận điên cuồng như đứa trẻ bị đói.
Cạch...
Cánh cửa mở ra bị hứng trọn cảnh không nên nhìn.
Là Lâm Khả Mỹ.
Cô ta là diễn viên ưu ái nhất ở đây với thân hình đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, diễn tốt.
Đặc biệt, có dây dưa đến Trần tổng của chúng ta.
Nghe tin Trần Thiên Phong đưa một cô gái vào tập đoàn, nói cô ấy là phu nhân tương lại thì cô ta không tức giận mới có chuyện.
Cô ta lại gần, lôi Tiểu Thanh ra khỏi lòng anh.
- Phong, cô ta là ai? Sao anh lôi cô ta đến đây? Anh chưa bao giờ đưa nữ nhân đến đây mà!
Dù là cao thủ tình trường nhưng anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về tập đoàn của mình. Phải nói là Thanh rất quan trọng với anh nên anh mới làm thế!
Anh kéo tay Thanh Thanh lại, chị ngã vào lòng anh. Anh ôm lấy eo chị, hôn lên má:
- đừng động vào cô ấy nếu không muốn bị sa thải!
Một câu, ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu khiến Lâm Khả Mỹ muốn cào rách mặt Thanh ra.
Cô ta yêu Trần tổng, nhưng anh chưa bao giờ muốn động vào cô ta, bởi một khi động vào, cô ta không tầm thường như các cô gái khác.
Cô ta sẽ bám theo anh, công khai tin đồn lung tung, thậm chí, sẽ dùng thủ đoạn để lên giường với anh nhiều lần khác.
Thanh cũng ngầm hiểu ra chuyện đang diễn ra. Cô chỉnh sửa lại quần áo, anh bế cô ngồi lên cái ghế chủ tịch. Cái ghế đó, chỉ duy nhất Thiên Phong được ngồi trong cái tập đoàn này, thế mà anh lại đặt Tiểu Thanh ngồi đó.
- Thanh nhi, em muốn ăn gì?
- như mọi hôm!
" như mọi hôm là sao, cô gái này đã quan hệ với Trần tổng bao nhiêu lần rồi? Không lẽ, cô ấy chính là người mà Trần tổng muốn lấy? Mình sẽ không để yên cho cô ta " Khả Mỹ nghĩ, trong lòng không ngừng gào thét oán hận chị Thanh.
Phong liếc mắt sang nhìn Mỹ :
-Vậy thì phiền cô Khả Mỹ đây đi mua cho tôi một phần mỳ Ý, hai phần bít-tết bò, một cafe đen và nước ép dâu rồi!
- dạ...
Cô ta đến đây, để muốn lột da người đeo bám Trần Thiên Phong, ai ngờ đến đây để chứng kiến cảnh tình ái, bị sai vặt mua đồ cho bọn họ. cô ta đi khỏi, anh mới nhẹ nhàng vén tóc Thanh lên :
- tiểu bạch thỏ, em nghe anh này. Cả đời anh, chỉ yêu một mình Dương Thanh Thanh là em. Anh biết, sẽ có nhiều người đố kị với em. Nhưng anh sẽ không bao giờ để họ làm tổn thương em đâu.
Anh nói xong, cô suýt khóc vì cảm động. Thật sự, anh đã hiểu thế nào là yêu, và chị cũng đã tìm ra tình yêu đích thực của mình.
Đường Gia Bảo, dạo này anh có hơi bận rộn thật. Hết lo chuyện tập đoàn lại còn lo cho Tử Hy ở nhà. Mặc dù vết thương không quá nặng nhưng đó là người anh yêu, nên anh rất sót.
Anh nghĩ rất nhiều chuyện của hai người. Mặc dù đã vơi đi sự nghi ngờ với cô, nhưng anh lại không biết nên làm thế nào.
Anh nghĩ, mình đã xảy ra quan hệ với cô đêm đó nên nghĩ, sẽ tổ chức lại một bữa tiệc đính hôn chính thức, bởi hôm đó, cũng chỉ muốn cô hết giận. Bất đắc dĩ, nên mới đính hôn qua loa mà thôi.
Lần này, anh tổ chức công khai, mời tất cả thương nhân trong giới kinh doanh, mời cánh báo chí để công khai.
Nhưng, đầu anh dạo này đau quá.
Từ nhỏ, anh chưa bao giờ đau đầu như thời gian gần đây.
Nay, anh về sớm, bàn với Tiểu Hy ở nhà về chuyện này.
Hana thì không ngừng vui sướng khi nghĩ đến cái tài sản Đường gia và Kiều gia sẽ là của cô trong một ngày không xa.
Mấy ngày nay, báo chí đưa tin rầm rộ về chuyện này.
Trần Thiên Phong và Dương Thanh Thanh cũng mới biết tin. Trương Mặc Thành cũng thế. Nhưng anh không muốn nói cho Tiểu Hy sợ cô bị tổn thương. Anh đã cấm tuyệt đối không cho bất cứ thuộc hạ nào của anh hé răng nói nửa lời đến chuyện này.
Hôm nay, Tử Hy muốn đi dạo phố một mình, Thành Thành muốn đi theo nhưng cô không cho. Anh cử Bạch Việt Vũ cùng Hàn Lãnh đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Hàn Lãnh đi trước, dẹp hết thông tin quảng bá về Đường Gia Bảo sắp đính hôn nên cũng ăn tâm phần nào.
Cô tạt vào nhà hàng hải sản ven đường, gọi một nồi lẩu.
Đúng lúc đó, Dương Thanh Thanh cùng Trần Thiên Phong đi vào.
- Thanh, anh Phong, hai người sao lại đi với nhau?
Thú thật, Thanh chưa nói chuyện này cho Tử Hy nên cô ấy không biết là phải, bởi bấy lâu bay, họ bị cắt đứt liên lạc.
- cô ấy sắp là Trần phu nhân rồi đấy Tử Hy à!
Thanh khẽ nhéo vào ngực anh:
- anh muốn chết hả, bé bé cái miệng thôi!
Tiểu Hy cười tủm tỉm hiểu ra vấn đề, cuối cùng con bạn thân của cô cũng có người hốt nó đi chứ không phải tên Lương Hán Mạnh ú ớ, suốt ngày làm bạn cô phải phiền lòng.
- á à, dám thông đồng với nhau không báo tin cho bạn bè hả? Bà giỏi lắm!
- tại sự việc đột ngột quá nên không thông báo cho bà, vả lại, tôi liên lạc bà cũng chả bắt máy?
Tử Hy mới giật mình nhớ ra. Phải, điện thoại cô vẫn còn đẻ ở đó...
Bạch Việt Vũ ban đầu còn định cản hai người kia nhưng thấy cô vui vẻ liền dừng lại.
- Vậy thì Trần tổng, Tiểu Thanh bạn em, trăm sự nhờ anh!
- em yên tâm, đêm nào, anh cũng "chăm sóc" cẩn thận.
- á, anh không biết xấu hổ mà nói ra sao?
Thanh Thanh có chút ngạc nhiên vì thái độ của cô hôm đó và hôm nay khác nhau hoàn toàn. Như kiểu hôm đó cô không phải cô còn hôm nay mới phải. Cô định hỏi chuyện nhưng lại thôi. Tử Hy mời hai người ngồi xuống bàn, tuy vui nhưng ánh mắt cô vẫn thoáng nét buồn, Thanh hỏi:
- Anh Jun đâu mà bà đi một mình?
Cô phải nói sao bây giờ, chẳng lẽ nói là hai người chia tay? Cũng không đúng, là cô bỏ đi do thấy anh đang ôm ấp người con gái khác, cô cười trừ :
- anh ấy có việc bận...
Thiên Phong và Thanh Thanh ngầm hiểu ra việc bận, họ cứ nghĩ là Đường Gia Bảo đang bận chuyện đính hôn nên không đi cùng cô nên không hỏi thêm chỉ nhìn nhau cười . Nhưng họ đâu biết ẩn tình trong đó.
Nó là một sự thật rất đau lòng.
Cuối cùng, cái ngày đính hôn ấy cũng đã đến. Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là bữa tiệc bắt đầu.
Hana trong chiếc váy lễ phục màu xanh ngọc lỗng lẫy. Phải mất cả chiều hôm qua, Gia Bảo cùng cô mới chọn được bộ đó. Giá mà, đó là chị Hy thì tốt biết bao.
Trương Mặc Thành nhìn cô gái đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời mùa đông.
Anh muốn nói rất nhiều chuyện cho cô, nhưng phải bắt đầu từ đây bây giờ?
Mà 9h tối nay, anh sẽ lên máy bay, bay qua Mỹ giải quyết công chuyện của mình.
Anh nghĩ rất nhiều. Thật sự, anh đã cảm thấy mình sai khi làm ra chuyện này.
Tử Hy không hạnh phúc thì anh chắc gì đã vui. Nhìn cô như vậy, anh còn đau lòng là đằng khác.
Cuối cùng, anh hạ quyết tâm nói cho cô biết sự thật cũng là lúc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Mặc Thành lại gần Tử Hy, anh muốn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô nhưng anh không dám. Anh nghĩ, mình không đủ tư cách vì đã làm tổn thương cô. Anh đặt tay nhẹ nhàng lên vai cô, xoay người cô lại với mình.
- Tử Hy...
Đôi mắt long lanh như muốn khóc nhìn anh.
- dạ.
- em bình tĩnh nghe anh nói nhé.
- vâng.
- Tử Hy, anh thật sự xin lỗi em trong suốt thời gian qua.
Như cảm nhận tổn thương đến với mình, nước mắt cô tràn khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má.
- vì chuyện gì? Anh hãy nói rõ em nghe?
- thật ra, chuyện của em và Gia Bảo hiểu lầm nhau là do anh sắp đặt, chính anh đã cho người phụ nữ khác đến bên cậu ta!
Đôi mắt cô đầy bi thương, nhìn người mà cô tin tưởng sẽ không phản bội cô như Đường Gia Bảo. Trái tim cô như có hàng ngàn mảnh thủy tinh găm vào.
- vì sao? Tại sao anh làm vậy với em?
- vì anh yêu em!
Trương Mặc Thành cũng không cầm nổi nước mắt. Nước mắt đàn ông quả là khó mà nhìn thấy, trừ khi, họ thật sự đau lòng. Cô cũng biết, anh yêu cô, nhưng cô chỉ coi anh là anh trai. Dù Đường Gia Bảo có phản bội cô, nhưng trái tim không ngừng nghĩ về anh ta, nhớ về anh ta, không ngừng yêu anh ta một phút một giây nào cả.
- hôm nay, cậu ấy đính hôn, em hãy đến ngăn cản đi, trước khi mọi chuyện quá muộn.
Anh quay mặt đi. Anh đã quyết tâm rồi! Anh phải nói sự thật này để giải thoát cho Tiểu Hy, để bản thân anh cũng không bị giày vò.
- ngăn cản ư? Em đâu còn trong trắng nữa.
Hai người im lặng. Không khí trong phòng còn lạnh hơn cả ngoài trời.
- không! Đêm đó, chúng ta chẳng xảy ra chuyện cả!
- em không tin! Vậy vết đỏ trên giường là sao?
Cánh cửa mở ra, Ngọc Nhi bước vào:
- tiểu thư, vết đỏ đấy là do rượu . Cô uống say nên đã ói ra người tôi. Do lau chưa sạch nên đã khiến cô hiểu lầm. Xin lỗi cô.
Nước mắt cô ngừng tuôn, hai mắt vẫn đỏ hoe. Cô nhìn hai người đang đứng trước mặt, Ngọc Nhi nhìn Mặc Thành mà sót xa.
- cô đi ra ngoài đi!
Nói xong, Nhi kính cẩn ra ngoài. Trương Mặc Thành lại gần ôm lấy cô.
- có thể cho anh ôm em được không? Anh xin lỗi Tử Hy. Là anh ích kỉ, anh đã sai, đã gây nên hậu quả ngày hôm nay. Em cứ việc ghét anh, đánh chửi anh. Bây giờ, anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc, đối với anh, vậy là đủ!
Anh vùi mặt vào mái tóc cô, giá như thời gian có thể quay lại để mọi chuyện không tồi tệ đến mức này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top