Chương 2: Gặp lại
Chương 2:
Đường Gia Bảo ném tập dự án đóng phim và quảng cáo xuống bàn. Anh suy nghĩ mơ hồ về Tử Hy. Anh càng muốn biết nhiều hơn về cô. Anh bật vòi nước lên tắm, body 6 múi được làn nước lạnh ôm quanh, máu tóc ướt, đôi môi lạnh, càng tôn lên vẻ sang trọng cuốn hút mà nam giới ai cũng muốn được như anh. Gia Bảo quấn khăn qua eo, lên giường nằm mở laptop ra search:
Kiều Tử Hy...
Không một scandal.
Hoa khôi trường Kinh tế quốc dân.
Thành tích học tập đáng nể, luôn đứng top đầu toàn trường. Giành liên tiếp những thành tích cao, học bổng thì luôn để góp vào quỹ từ thiện.
Cô gái của tôi, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!
Hôm nay, anh bắt đầu hành động với cô. Bên Mỹ, người ta gọi cậu là Jun, một cái tên vô cùng ấm áp pha chút lạnh lùng, cao ngạo không quá khoa trương . >.<
-Thiên Phong, có chuyện gì thế?
Trần Thiên Phong là cậu bạn thân của anh từ cấp 3 đến giờ , hai người rất hiểu và ăn ý nhau.
- làm kèo chứ!
- dẹp đi, nay mình bận rồi!
- cậu bận cái thá gì chứ?
- cần tìm hiểu một người?
- nữ nhân !?
- thì sao?
- cậu đã đồng ý với cô gái đó rồi sao?
- không phải cô ta!
Đường Gia Bảo xưa nay vốn không đả động đến chuyện này. Anh vốn phong lưu. Được cái người ta biết đến anh bởi sự đẹp trai, ga lăng, đào hoa với điểm nổi bật nhất là : chưa bao giờ động vào nữ nhân. Jun, là cái tên giới hâm mộ đặt cho anh, mặc dù chưa dấn thân vào làng giải trí khi du học Mĩ nhưng anh luôn nổi như cồn, các bài báo của anh luôn đứng hạng nhất, không thua kém mấy diễn viên, ca sĩ. Anh cũng khoái với cái tên đó.
Phụ nữ theo anh không thiếu, nhưng tuýp người anh thích không phải mấy người ẻo lả, dịu dàng, nịnh bợ, lẽo đẽo theo sau anh. Gặp Tử Hy ngày hôm qua, trong anh đã có cảm giác kì lạ như kiểu cô là cuộc sống mới của anh. Anh dần dần muốn sở hữu cô chỉ là của riêng anh. Thiên Phong sốc vì trên đời lại tồn tại một nữ nhân khiến bạn anh từ chối lời mời đi chơi của mình. Gia Bảo bất mãn đá vào chân anh ta, Phong kinh ngạc nói:
- cậu không đùa đấy chứ?
- thật, tôi đã xác định rồi!?
- ai lại có thể lọt vào tầm mắt của Đường thiếu gia nhỉ?
- cậu sớm biết ngay thôi.
Anh cúp máy mặc kệ trong lòng Thiên Phong còn rất nhiều nghi vấn.
-Đưa tôi đến chỗ cô ấy.
- dạ.
Anh ngồi lên chiếc xe BMW màu đen sang trọng bóng loáng. Người bình thường chắc gì đã sở hữu nó.
Sở hữu nó phải là những người có tiền có tiếng, có địa vị xã hội. Tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.
- chúng mày nhìn xem, người đàn ông kia thật sang.
- ừ, anh ấy thật đẹp trai.
Mấy cô nữ sinh đang khen tên vệ sĩ kiêm lái xe của anh, anh chàng nghe loáng thoáng cũng đỏ mặt. Nhưng, sự thu hút được dồn hết về phía sau khi anh bước ra. Mấy nữ sinh không còn xì xào nữa mà hét loạn lên. Họ gần như nhận ra người đó là ai. Bây giờ cũng là lúc tan học. Họ đổ dồn về phía anh, hét loạn lên:
- anh có phải là Jun không?
- anh đẹp trai thật đó
- anh Jun à, em là fan của anh 3 năm nay rồi đó!
Mặc dù chưa dấm thân vào showbiz nhưng anh đã rất nổi tiếng. Rất nhiều công ty quảng cáo, các nhãn hàng nổi tiếng muốn kí hợp đồng với anh. Anh đều từ chối. Nhưng giờ những thứ đó chỉ là thứ xa xỉ rồi.
Anh tháo chiếc kính màu đen ra hiện lên một khuôn mặt thiên sứ nhưng lại rất vô tình lạnh lẽo. Người con trai cao 1m88 thân hình cường tráng, làn da màu đồng quyến rũ, với đôi mắt lai sắc sảo, mái tóc nâu hạt dẻ cắt gọn nam tính. Anh đưa mắt nhìn xung quanh xem Tử Hy ở đâu.
Anh ngoắc tay tên vệ sĩ lại gần:
- cô ấy đâu?
- theo...theo như điều tra thì...hôm nay, cô... Cô ấy không đi học ạ...
Anh ta có vẻ run sợ khi nói chuyện với anh. Gia Bảo quay lại bước vào xe.
- Đưa tôi đến chỗ Trần Thiên Phong!
- dạ...
Tại một phòng Vip được đặt sẵn. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã được cởi 2 chiếc cúc để lộ bộ ngực vạm vỡ săn chắc cùng chiếc quần Âu đen.
Đây là quán Bar Paradise nổi tiếng nhất thành phố. Đây cũng là nơi mà Gia Bảo gặp Tử Hy tối qua. Tiền- địa vị- tiếng nói là 3 thứ không thể thiếu khi vào đây.
- Thiên Phong ở đâu?
- Trần thiếu ở lầu 3.
- đi!
Chưa được 5 bước thì một cô gái với thân hình nóng bỏng, ăn mặc thiếu vải để lộ 2 cặp ngực to tròn trắng hồng.
Cô ta là Lý Kì Nhu - hoa khôi của quán . Cô đứng cản trước mặt anh, ưỡn à ưỡn ẹo. Đường Gia Bảo cười nhếch miệng khinh bỉ :
- cút!
Cô ta tức đen mặt dẹp sang một bên. Đàn ông gặp cô như mèo thấy mỡ, anh là người đầu tiên từ chối cô. (Bảo Bảo nhà tui ngoan ghê ). Anh đi lên lầu, nơi mà Thiên Phong đang ở đó.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, Phong lên tiếng:
- Bảo thiếu gia đến rồi sao?
- cậu muốn xỉa xói tôi gì đây?
Anh lại chỗ Thiên Phong ngồi chiếc ghế đối diện.
À quên chưa giới thiệu thân phận của Phong đẹp trai:
Trần Thiên Phong 26 tuổi, con trai Trần Thiên Hoàng - ông hoàng làng giải trí. Nay đã ủy quyền cho cậu từ 3 năm trước.
- Trần tổng có nhã hứng nhỉ?
- thế người phụ nữ của cậu đâu, có công chuyện cơ mà.
- Cô ấy bận rồi!
Phong cười rồi hôn vào má cô gái bên trái:
- ra ngoài đi.
Hai cô gái hiểu ý bèn ra ngoài.
- mới có không gặp nhau 3 năm thôi mà cậu thay đổi nhiều quá!
Gia Bảo cười trừ :
- cậu khác gì, giờ đã là Tổng giám đốc tập đoàn ba cậu còn gì.
- mới về hôm qua vì chuyện đó sao?
Mặc dù Bảo đi Mỹ 3 năm nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau:
- phải, tôi đang đau hết cả đầu đây này!
Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm không lớn.
- thế cậu đã có quyết định chưa?
- rồi, khi gặp Kiều Tử Hy, tôi đã có quyết định lại rồi?
- Kiều Tử Hy? Cô ấy... Sao lại... Chẳng phải hai người đã có hôn ước sao?
- ừ, ban đầu tôi đâu biết đến sự tồn tại của cô ấy, nhưng hôm qua gặp, đúng là được mở mang tầm mắt!
- cô ấy thế nào?
- cậu định dòm ngó hôn thê của tôi sao?
- đâu dám!
Bảo đá nhẹ vào chân Phong một cái tỏ vẻ khó chịu.
- chả hiểu sao, tôi có cảm giác kì lạ khi ở cạnh cô ấy.
Anh uống nốt thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, mơ hồ nghĩ về ngày hôm qua.
Quả thật cô ấy rất đẹp!
Bây giờ cũng đã khuya, hai người đàn ông phong độ chuẩn bị ra về thì...
- Kiều Tử Hy?
Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ làm Trần Thiên Phong nghe thấy, nhìn từ xa, chẳng ai nói cô là tiểu thư cả, giản dị nhất có thể, điều này càng làm Gia Bảo thích. Anh lại gần chỗ cô với một mớ câu hỏi:
- sao em lại ở đây?
Cô chuẩn bị uống ly đầu tiên thì có ai đó nắm lấy tay cô. Chị đây chưa say nha, động vào chị là xác con mẹ nó định rồi đấy.
Cô quay lại, định cho ai kia một cái bạt tai thì...
- Tử Hy...
Tiểu Hy thẫn thờ nhìn tên đàn ông này. Quen quen...
- anh là...
...
- á, tên biến thái tối qua...
Phong khẽ nâng khóe môi nhìn anh cười rồi vỗ vai Gia Bảo:
- cậu làm gì khiến cô ấy gọi là "biến thái" vậy?
- chuyện này cậu không cần biết, Phong!
Thiên Phong gật gù khen :
- thật tình! Người phụ nữ của cậu cũng tuyệt, cậu có thể nghĩ lại mà để dành cho tôi không?
- cậu...Nữ nhân tôi có thể cho cậu rất nhiều, trừ cô ấy - Kiều Tử Hy. Cậu không muốn sống nữa sao? Khó khăn lắm mới gặp được người hợp khẩu vị!
Gia Bảo tức giận gằn từng chữ lườm thằng bạn của mình. Trên đời sao lại có thằng bạn mặt dày như anh ta. Kể ra, tìm được một người như Kiều Tử Hy thì cũng khó đấy.
Tiểu thư thật nhưng không hề kiêu căng, đã thế lại còn làm mặt lạnh, trông nhìn khó tiếp cận. "Con mồi" này chắc phải ăn từ từ ...
- Đùa thôi, tôi đâu có gan giành cô ấy từ cậu !
Phong chữa lại. Tử Hy nhìn hai người đàn ông đẹp trai trước mặt rồi quay lại nhấp một ngụm không lớn, cười như không cười. Hai chàng đâu biết nàng buồn vì đang thất tình. Bảo chặn tay cô lại:
- em có chuyện gì sao?
- biến thái, buông tay tôi ra!
Phong cười đểu thằng bạn mình, cậu ngạc nhiên khi lần đầu tiên Gia Bảo nhún nhường trước nữ nhân, lại còn rất dịu dàng là đằng khác, xem ra Đường Gia Bảo bạn cậu trúng sét ái tình của cô gái này rồi. Cậu vỗ vai Bảo Bảo:
- tôi đi trước nhé!
Anh gật đầu rồi quay lại nhìn cô:
- em buồn?!?
- kệ tôi, không đến lượt anh quan tâm!
- em...
Chẳng lẽ anh lại nói với chị là "em là hôn thê của tôi nên tôi có quyền" nhưng lại thôi vì anh đang muốn tìm hiểu thêm về vị hôn thê này. Sớm muộn gì cũng là của anh mà.
Anh nhà cũng làm bộ tự tin ghê.
_[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ ]_
Đường Gia Bảo gọi một ly rượu như của cô, anh nhấp một ngụm. Cô cười giỡn:
- mắc mớ gì cứ bám theo tôi?
- tôi thích!?
- thích!?
- ừ...
Thường thì nữ nhân thấy anh thì bu lấy, cô thì khác, chả bận tâm đến mất gã đàn ông này dù anh rất đẹp trai, phong độ, bởi sao? Đang thất tình mà!
Anh ngắm nghía nhìn cô rồi khóe môi nở một nụ cười bán nguyệt. Thật không ngờ trên đời lại còn tồn tại người con gái như cô.
Xinh đẹp, quyến rũ, cá tính, ngang tàng, cao ngạo, mạnh mẽ trước mặt anh.
Anh gật chiếc ly từ tay cô, uống nốt thứ chất lỏng đó. Nhìn vào đôi mắt long lanh như mặt hồ sâu thăm thẳm kia, anh lại càng muốn biết nội tâm sâu xa trong người con gái đó.
Nhưng tiếp cận sao giờ?
Cô chả bận tâm anh, gọi thêm ly khác. Anh cứ kệ cô. Đến khi cô ngà ngà say, anh thầm thì vào tai hỏi:
- sao em đi một mình đến đây?
- Dương Thanh Thanh, con nhỏ....đó ở nhà ... với người yêu rồi!
- vậy em?
- tôi á? Cái gã đàn ông Triệu Tư Mã... có mắt như mù, hắn ta... hắn ta bỏ... tôi rồi!
Ra là vậy, anh giờ mới biết vì sao cô buồn mấy ngày nay. Anh cười, khinh bỉ tên đàn ông mù đó khi bỏ lỡ cô, anh trêu chọc :
- nghe nói em có hôn phu tương lai rồi?
Chuyện này ai mà chả biết, cái ngày hai người còn nhỏ, hai bên gia đình tổ chức họp báo, công khai hôn ước, nhưng chị Hy vốn cứng đầu, lén lút yêu đương, anh hỏi hâm ghê. 😙
- phải... mà tôi còn không biết đến bản mặt ... bản mặt anh ta thì...hôn phu... hôn pheo gì ở đây!
- có chút ấn tượng nào về cậu ta không?
- không... Thấy ba tôi... Ba tôi bảo cậu ta sắp về... đẹp trai, tài giỏi, chuẩn bị lên kế nhiệm chức chủ tịch Đường gia. Tôi chả bận tâm... Tôi muốn một người yêu thương tôi chứ đâu cần... Đâu cần cái người gắn mác " hôn phu" làm theo hôn ước năm xưa...
Anh cười, quả thật cô rất thú vị, con gái thời nay chỉ cần tiền và địa vị, chả ai như cô, theo đuổi hạnh phúc xa vời, cô khiến anh có chút cảm giác lạ trong tim. Một cô gái rất phá cách, tâm tư khá phức tạp...
Anh ngồi nhìn cô lo lắng, anh chỉ sợ, cô lại uống say rồi lại kích động như hôm đầu tiên. Anh suy nghĩ mơ hồ, anh đang phân vân giữa theo đuổi đam mê và nhiệm vụ ba anh muốn giao cho anh. Nếu tiếp tục đam mê, anh sẽ quay lại Mỹ, nhưng anh cũng không hiểu rõ mình thực sự thích nó không, hay là do anh được quá nhiều người hâm mộ khiến cho anh bị mắc bệnh nghệ sĩ mà muốn trở thành diễn viên. Nhưng cũng phải công nhận là anh rất có tài trong kinh doanh, nếu anh không đam mê thì làm sao Đường Gia Bảo có thể cứu vớt tập đoàn trên sự nghiệp phá sản trở thành một tập đoàn vững mạnh hơn trước?
Cô lảm nhảm nói gì đó, anh nhìn đôi môi anh đào hồng đó, má phiến hồng ửng đỏ do rượu khiến anh muốn chiếm đất. Bất giác, anh đặt lên môi cô một nụ hôn cường nhiệt khiến cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, cô không có một chút kĩ thuật nào nên rất gượng gạo. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Cô đẩy anh ra, định tát thì anh kéo tay lại, ôm vào lòng rồi bế cô ra khỏi quán, đưa về xe của anh.
.
.
.
.
.
Rất muốn được đọc bình luận của mọi người🎉
Đừng quên em sao xinh xinh nhé ⭐️
Yêu các chế💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top