Chương 19: Người cô đơn - Cả hai cùng đau.

Chương 19:

1 tháng sau...
- Bảo...
Tử Hy định nói gì đó nhưng chợt nhận ra mọi chuyện không giống như trước nữa.
Mặc Thành nhìn cô cười khổ. Đã hơn một tháng nay, cô vẫn trong cái vòng xoáy đau khổ, tuyệt vọng. Anh chỉ biết nhìn cô đau khổ mà không biết nên làm gì.
- Tử Hy...
- dạ.
- Tiểu Hy, em nghĩ thế nào nếu chúng ta đến với nhau?
Hai mắt cô long lanh rương to lên nhìn Thành.
- Thành Thành...
Anh lại gần ôm lấy cô. Cô gục vào vai anh, ôm lấy cổ:
- em xin lỗi, em còn yêu Gia Bảo rất nhiều, em không thể!
Đôi tay anh định ôm lấy lưng cô thì buông thõng xuống khi nghe đến đây.
Tại sao chứ?
Anh là người đến trước mà!
Cái gì anh cũng vì cô, cớ sao, Tử Hy lại thiên vị Đường Gia Bảo hơn anh?.
Anh xiết chặt tay lại, rồi xoa nhẹ vào lưng cô rồi đỡ cô ngồi xuống.
- em có muốn ra ngoài không?
- dạ vâng...
Phải nói là một tháng nay, tâm trạng của cô không được tốt. Nói đúng hơn là rất tệ nên cô không ra ngoài.
Tiết trời đã sang đông. Những cơn gió thổi mạnh mang cái buốt giá làm rát cả da thịt.
Anh ngồi ghế sau cùng cô trên con xe Ferrari. Cô nói muốn dừng xe lại trước chung cư Thiên Hà. Anh biết, cô muốn điều gì.
Ngay sau đó, có một chiếc xe BMW màu đen đi ra từ bãi đỗ.
Không lệch vào đâu, đó chính là xe Gia Bảo.
Nhưng...
Có hai người trong xe.
Người đàn ông kia chắc chắn là Bảo Bảo!
Còn người phụ nữ kia, cô không biết là ai.!
Cô nắm chặt lấy cái khấu áo khoác. Mắt cô rưng rưng.
Tử Hy nghĩ, thời gian sẽ trôi nhanh để cô được quên anh, nhưng cô không làm được.
Cô nhận ra, cô yêu anh nhiều đến mức nào.
Cô yêu anh hơn yêu cả bản thân.
Kẻ cô đơn, tuyệt vọng!
Người sánh đôi, hạnh phúc! Mặc Thành muốn phá tan bầu không khí u ấm này nhưng không thể, anh nắm tay cô:
- công chúa mèo, ta đưa nàng đi mua mèo nha!
Ngày trước cho dù là cô vui hay giận, chỉ cần nói đến mèo là cô hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chiêu này lại vô nghiệm rồi. Cô không hết buồn, chứng tỏ cô còn yêu Đường Gia Bảo rất nhiều!

Tại tập đoàn Đường gia...
Cô cùng Gia Bảo bước vào. Đây là lần đầu tiên Hana đến đây.
Oa...
Nó to thật!
Chắc chắn nó phải là của cô.
Anh bảo cô đứng đợi anh một chút để anh qua phòng kế hoạch nhắc công việc một chút, lúc quay lại thì...
- cô không có mắt sao?
- thưa tiểu thư, tôi xin lỗi...
- một câu xin lỗi là xong chuyện hả? Cô có biết cô vừa va phải ai không? Phu nhân của Đường chủ tịch của các người đấy!
Gia Bảo cắn môi, nắm chặt tay...
Tại sao cô ấy có thể thay đổi nhanh như vậy?
Cô ấy không giống với trước kia!
Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra thế này?
Mặc dù rất giận với cách ứng xử của cô, nhưng anh kìm nén nó xuống, lại gần:
- có chuyện gì xảy ra vậy?
- Bảo, cô ta đụng phải em...
Hana nũng nịu tựa vào lồng ngực anh. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc:
- được rồi, cô về phòng đi! Tiểu Hy, để anh kêu trợ lí đưa em về nhé!
Cô gật đầu rồi ra về.

Trong phòng làm việc...
Bảo cứ lật đi lật lại cái bản dự án trước mặt, nhưng anh không thể tập trung được.
Anh ray nhẹ thái dương rồi nhắm mắt lại, nghĩ những chuyện vừa qua.
Tử Hy của anh, thật sự thay đổi một cách chóng mặt.
Tại sao cô ấy lại như thế? Hay có điều không thể nói ra với mình sao?
Anh vẫn luôn tin tưởng Tử Hy trước mắt một cách tuyệt đối. Anh không muốn nghi ngờ cô nhưng thật sự tâm trí anh không khỏi không nghĩ ngợi.
Anh thở dài.
Bỗng, cơn đau đầu đột nhiên ập tới.
Nó rất giống với lần đau đầu khoảng một tháng trước.
Nó rất đau, đau dữ dội!
Anh mở cửa vào mật thất rồi nằm nghỉ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bây giờ là 7h tối. Anh muốn đi khuây khỏa đầu óc trước khi về nhà. Anh gọi điện cho cái người gắn mác Tử Hy :
- bảo bối, đêm nay anh sẽ về muộn, em ở nhà đừng đi đâu nhé! Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Tạm biệt em...
- dạ vâng, anh nhớ về sớm.
Cô cúp máy xong thì chuẩn bị thay đồ. Cô đi đâu?
Đi bar chứ đi đâu nữa!
Ở bên cạnh cái khúc gỗ kia cô cũng phải chán!
Thứ cô cần là tiền của Gia Bảo mà thôi.
Bảo gọi điện cho Thiên Phong :
- Phong, chúng ta gặp nhau chứ?
- uầy, tưởng có vợ hiền rồi nên quên tôi?
- đâu có, chúng ta gặp nhau tại chỗ vẫn như mọi khi nha!

Giờ này hồi trước, cô đang nấu ăn đợi Gia Bảo về cùng ăn, vậy mà giờ đây, mỗi người một nơi.
Từ lúc ở chung cư Thiên Hà về, cô ngồi yên trong phòng không chịu ra ngoài cũng chẳng ăn uống gì cả.
Mặc Thành ngồi ghế nhìn về phía cô...
- chủ nhân...
- có chuyện gì ra ngoài nói...
Anh cùng Dương Lâm đi lên mật thất.
- chủ nhân, có một nhóm người đánh úp người của ta ở bên Mỹ...
Thành Thành đập tay xuống bàn:
- coi trời bằng vung chứ không? Chẳng lẽ hắn không Trương Mặc Thành ta sao?
- người tính thế nào ạ? Nghe nói họ là người của Tô đại nhân.
- Thì ra là Tô Thạch Khả, giỏi cho ông ta dám đối đầu với ta! Được rồi, sắp xếp lịch đi, sang tuần, chúng ra bay qua đó!
Anh quay về phòng, thấy Tiểu Hy của anh đang ngủ, nhưng...nước mắt cô ấy vẫn rơi.
Có phải chăng anh đã quá ích kỉ, giữ lại cô ấy cho riêng mình nên cả hai cùng đau? Trong lòng anh rấy lên sự tội lỗi, anh đã sai! Anh quá ích kỉ muốn độc chiếm cô khi trái tim cô không hề có anh?
Trương Mặc Thành - những thứ anh không có thì anh càng khao khát có được. Nếu anh không sở hữu nó thì đừng hòng ai có được.
Nhưng riêng chuyện tình cảm với Tử Hy thì...
Anh sai thật rồi!
Cô quay sang thấy Mặc Thành đang nhìn mình liền lấy tay quệt đi giọt nước mắt, cô gượng cười:
- Thành Thành...
- Tiểu Hy, em... Em thực sự không yêu anh sao?
Tim anh như có ngàn mũi dao đâm vào. Dù biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn cố gắng hỏi xem còn chút hi vọng nào không?
- em xin lỗi!
Trong lòng cô từ trước đến nay chỉ coi Mặc Thành là một người anh trai không hơn không kém. Tiểu Hy cũng biết chuyện anh có tình cảm với mình
Nhưng trái tim cô chỉ có hạn, chỉ chứa được duy nhất một Đường Gia Bảo mà thôi.
Khi ở bên Bảo, trái tim cô luôn loạn nhịp. Đập rộn ràng!
Cô cười chua xót.
Nếu mà Gia Bảo biết cô đau lòng như này, anh còn xót hơn cô!
Trương Mặc Thành đường đường là người đứng đầu của hắc đạo, đẹp trai, ngạo mạn, lạnh lùng, vô tâm, tàn khốc...nhưng lại chịu khuất phục trước một Kiều Tử Hy.
Thế giới này thật lắm chuyện đáng coi.

- Gia Bảo, nay có tâm trạng gì sao mà gọi tôi ra đây?
- có đây, chả lẽ tôi gọi cậu ra cho tôi ngắm à?
- hic, để vợ một mình ở nhà không lo sao?
- có chứ nhưng vẫn phải giải sầu thôi!
Anh nâng ly rượu Wiskey lên nhấp một ngụm.
Im lặng!
Trong khi đó, Hana với thân hình nóng bỏng với chiếc váy ôm sát lấy thân cô, lộ rõ ba vòng đạt chuẩn.
Cô ta xách chiếc túi sách hàng hiệu vào quán bar.
Kể ra ngày đó, cô quan hệ với đàn ông cũng phải trên dưới mười người.
Đương nhiên thì con người vốn có bản tính riêng. Có hóa trang thế nào thì bản chất vẫn là như vậy.
Cô nhanh chóng lên vũ trường, ưỡn ẹo theo nhạc, buông thả mái tóc, lẳng lơ...cô đi lại, ăn mặc hở hang như mời gọi khiến bao nam nhân ứa cả nước miếng.
Ngay sau đó, cô bắt gặp một kẻ trung niên.
Lão ta cầm một xấp tiền ấn vào ngực cô. Vì là váy cúp ngực khoét ra để rõ bộ ngực nên số tiền đó được nằm trong ngực cô.
Hắn đưa tay ôm Hana, hôn cô rồi đưa về khách sạn.
( hic, chuyện gì sảy ra mấy chế tự hiểu nha, em không có khiếu viết H)
Phong vẫn nhìn thằng bạn mình. Có vẻ tâm trạng anh không tốt thật. Bảo đưa mắt long lanh đen láy lên nhìn anh:
- Thiên Phong, lắm lúc tôi cứ nghi ngờ Tiểu Hy đã thay đổi! Suốt hơn một tháng nay, cô ấy làm cho tôi nhiều điều không thể tin nổi...
- cậu thử hỏi cô ấy xem. Lỡ đâu, cô ấy có gì không thể nói ra? Tôi tưởng, cậu phải là người hiểu cô ấy nhất chứ?
- tôi không biết!
- vậy gần đây có xảy ra chuyện gì giữa hai người không?
- có, đêm đó, tôi uống rượu say nên cũng không biết có xảy ra quan hệ hay không?
- đấy, mấu chốt là ở đấy! Cậu thử nghĩ xem, cô ấy hay nói chuyện với ai, tâm sự với ai? Nhờ người đó giúp! Biết đâu có ẩn tình trong đó thật!
Phong định nói là nhờ Thanh Thanh nhưng chuyện của anh và cô vẫn cần giữ kín.
- ừm...
Anh chợt nhớ ra cái cô bạn tên là Thanh gì gì đó của cô.
Tử Hy hay tâm sự với cô ấy lắm nên chắc nhờ cô ấy giúp chắc cũng không sao.
Anh nghĩ thế rồi uống tiếp. Trần Thiên Phong và hai người hàn huyên nói chuyện. Thi thoảng, Trần tổng lại mở điện thoại ra nhắn tin gì đó, cuối cùng, chuyện của anh và Dương Thanh Thanh cũng bị bại lộ với tên bạn xấu xa Đường Gia Bảo kia.
Dạo này, Bảo hay bị đau đầu không rõ lí do. Chắc là do làm việc nghĩ ngợi nhiều quá mà thôi.
Bây giờ là 12h kém.
Đêm khuya thanh vắng, tiết trời mùa đông nên đêm đến rất lạnh.
Hana giật mình tỉnh dậy.
Thân thể lõa lồ đang nằm trong vòng tay một gã đàn ông già.
Hắn ta đang ngủ say như chết.
Xí!
Có chút tiền thì chỉ được bổn cô nương bố thí cho bấy nhiêu thôi.
Cô nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, khoác thêm cái áo khoác dài, thu gọn tiền cất vào túi.
Hana bật điện thoại lên xem.
What? Sắp 12h rồi.
Chết toi, lỡ Bảo về mà không thấy cô xong bắt gặp bộ dạng này thì cô biết nói sao đây? Cô sẽ bị phát hiện sao? Không, không thể nào!
Đang cuống cuồng thì cô kiểm tra điện thoại .
Phù...
May quá, chắc anh ta chưa về. Cô cũng hiểu một phần nào tính anh ta. Nếu không thấy cô, anh ta đã gọi cho cô từ lâu rồi.
Cô nhẹ nhàng, nhanh chóng, ba chân bốn cẳng bắt taxi về căn hộ nhanh nhất có thể không sẽ bị phát hiện.
May cho cô ta là Gia Bảo chưa về. Cô ta vội vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác chiếc áo choàng kín để che đi vết mây mưa ban nãy.
Hana an phận nằm tên trên giường.
Tầm 30p sau...
Gia Bảo về đến nhà.
Anh say, đã ngủ ở quán bar được một lúc rồi mới trở về.
Vì sợ trở về, anh không biết sẽ đối diện với Tử Hy trước mắt như thế nào?
Anh bấm mật khẩu vào nhà.
Do say nên xung quanh anh đều rất mờ ảo, mơ hồ.
Ánh sáng lung linh được hắt ra từ phòng ngủ.
Anh loạng choạng bước vào phòng.
Gia Bảo ngồi lên giường, cởi áo khoác, tháo caravat. Cô quay sang nhìn anh, vờ buồn ngủ, dịu mắt :
- anh đã về?
Anh " ừm" một tiếng rồi ôm cô. Cô ấy quay lại ôm anh.
Cô vòng tay qua cổ Gia Bảo, chủ động hôn anh.
Anh bất ngờ nhưng rồi vẫn đáp trả lại nụ hôn đó.
Cô lại đưa tay lên cởi từng cúc áo của anh.
Đương nhiên là anh cảm giác có gì đó sai sai.
Nhưng theo phản xạ tự nhiên, nếu anh là cong, chắc sẽ không có phản ứng gì?
Không!
Ai nói anh là cong chứ!
Cực kì nam tính nha.
Anh có chút ủy khuất nhưng lại thôi.
Anh cũng nhẹ nhàng phối hợp cùng cô...

Phía bên kia, Kiều Tử Hy lại một đêm khó ngủ!
Không phải là mỗi mình đêm nay mà là từ lúc không có Gia Bảo bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ đều khó khăn với mình.
Do bên anh, cô được cưng chiều, yêu thương.
Ở bên anh, luôn có cảm giác lưu luyến, không muốn tách rời.
Thực sự, cô rất yêu anh!
...
Trương Mặc Thành vẫn âm thầm bên cô một cách lặng lẽ.
Anh đau!
Đau nhiều là đằng khác!
Ai cũng vậy thôi, khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương đau lòng, ắt hẳn cũng sẽ có tâm trạng giống anh.
Chưa khi nào anh lại ân hận vì những chuyện mình đã làm như lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top