Chương 17: Tổn thương

Chương 17:

Chả mấy chốc mà cái ngày họp lớp cấp 3 lại diễn ra.
Hôm nay, Tử Hy đi họp lớp xong đi ăn cùng bọn họ. Cô có rủ Gia Bảo, anh rất muốn đi nhưng nay anh cũng có cuộc gặp mặt với đối tác bên JA. Anh hứa lần sau sẽ đi cùng cô. Ban đầu, cô có vẻ không vui nhưng ngay sau đó, được ai kia cưng nựng khiến cho nàng quên luôn mình đang giận.
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, anh đưa cô đến chỗ hẹn rồi đánh xe đến chỗ đối tác của mình.

Trương Mặc Thành cho người theo dõi cả hai phía bên Bảo Bảo và Tiểu Hy. Coi như vận may của Thành Thành và Hana đã đến.
Anh dặn dò kĩ càng cho cô ta một lần nữa, không để lộ sơ xuất nào cả. Cho cô ta biết ngày tháng năm sinh của Tiểu Hy và Gia Bảo, những thông tin cần thiết về Kiều gia...
Trong lòng anh ta thì không ngừng gào thét, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh ta vì anh sắp làm tổn thương đến người con gái anh yêu.
Dù sao, khi có Tiểu Hy bên cạnh, Mặc Thành sẽ cố gắng bù đắp. Anh khát khao ngày này lâu lắm rồi.
- Hana, đây là cơ hội tốt, cô biết chứ?
- dạ...

Khi lưng chừng buổi họp lớp, cô định xem giờ thì cô mới ra điện thoại cô để ở nhà.
Không biết Gia Bảo đã gặp đối tác xong chưa? Có thuận lợi hợp tác hay không?
Cô đang nghĩ ngợi thì ai đó vỗ vai cô làm Tử Hy giật mình :
- Tử Hy, lâu rồi không gặp, tôi nghe nói hình như cậu đã đính hôn với Đường thiếu gia, chủ tịch tập đoàn Đường gia?
- ừ, Mẫn Mẫn.
Cái cô bạn tên Lạc Triệu Mẫn kia ngày trước khi còn học cấp ba chơi khá thân với cô. Cuộc họp mặt bắt đầu sôi nổi hơn khi mọi người tổ chức trò chơi. Cô lại cùng một nhóm với cái tên Lý Dịch Hoàng - cái tên suốt ba năm cấp ba bị gán ghép là yêu hắn ta.
Cô bị trêu nhiều quá đâm ra có chút bực bội. Mà tên đó cũng mặt dày:
- Tử Hy nàng ơi, ta vẫn chờ nàng về với ta! Nếu Đường lạnh lùng đối xử không tốt với nàng, nàng cứ tìm ta!
- tên đáng ghét nhà cậu! Cậu muốn chết phải không? Anh ấy đối xử không tốt với tôi khi nào!
Nói rồi, cô chạy đuổi hắn ta, bê nguyên cái bánh kem đập vào mặt hắn cho bõ ghét.

Đường Gia Bảo cũng gặp xong đối tác. Công chuyện của anh cũng không mấy là khó khăn. Nhưng vừa rồi anh uống hơi quá chén!
Anh móc từ túi quần Tây ra cái điện thoại, gọi điện cho Tử Hy. Đổ chuông thông báo nhưng không bắt máy. Năm cuộc gọi liên tiếp mà cô vẫn không nghe. Anh định hỏi xem cô về chưa? Cuộc họp lớp vui không? ...
Ức quá, anh bật định vị lên thì đã thấy cô ở nhà rồi.
Bây giờ cũng đã là 8h tối, anh lái thẳng xe về nhà vì theo định vị, cô đang ở nhà mà.
Thuộc hạ của Mặc Thành nhấc máy gọi:
- chủ nhân, Đường Gia Bảo đã về nhà.
Anh gọi luôn cho phía bên kia thì được biết Tử Hy chưa về.
Từ đây, bắt đầu một âm mưu, cả hai đều có lợi.
Anh ra lệnh cho Hana đến khu chung cư của Bảo Bảo.
- Từ giờ, chức phu nhân của Đường gia sẽ là của cô, nhớ cẩn trọng vào!
Anh đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho Hana.
Cô ta theo địa điểm mà bắt taxi tới.
Gia Bảo vừa lúc về đến nhà. Anh vào phòng tìm cô thì thấy mỗi cái điện thoại. Anh đi vào phòng tắm, xuống nhà bếp, đều không thấy cô...
Lúc này, Hana Kim đã có mặt trước chung cư nhà anh. Cô ta nhếch miệng cười :
- Đường phu nhân, chức vị chắc chắn là của tôi.
Cô ta bấm chuông.
Anh đang định lên tiếng gọi cô, nghe tiếng chuông, anh ra mở cửa.
Anh ngạc nhiên :
- bảo bối, sao em không vào nhà mà bấm chuông?
- hì, em muốn gây bất ngờ cho anh...
- em thật tình...
May quá, cô còn đang sợ anh phát hiện ra cô không phải là Kiều Tử Hy vì họa tiết ở váy cô có chút khang khác so với cô ấy.
Hình như anh ta đang say...

Tiểu Hy đi họp lớp về. Cô cũng ngà ngà say. Cô bấm mật khẩu vào nhà. Nhìn sang bên đã thấy đôi giày da cao cấp của anh, cô đoán anh đã về. Còn đôi giày kia là...
Cô vất túi xách xuống ghế sofa, vào bếp giót ly nước. Cô đang định đưa lên miệng thì...
- ưm...
Có tiếng phát ra từ phòng ngủ.
Là giọng nữ nhân!
Cô cốc vào trán mình để cho tỉnh để khỏi bị nghe lầm. Hai chân hơi run run. Cô lại gần phòng.
Tim cô đạp càng lúc càng nhanh.
Như muốn ngộp thở vậy.
Phòng ngủ không khóa, chỉ hơi khép lại nhưng cũng lộ hé ra.
Mọi khi đi ngủ, anh với cô đều như vậy mà.
Trước mắt cô là một cảnh tượng không thể ngờ.
Đôi mắt cô trở nên vô hồn, không còn hoạt bát, tinh anh như trước nữa.
Gia Bảo đang ôm hôn một người con gái khác trong vòng tay. Người con gái kia...
Trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má ửng đỏ.
Sao cô lại đau thế này?
Vì sao chứ?
Cô che miệng ngăn phát ra tiếng nấc, tay siết chặt .
Thì ra, hôm nay anh đi gặp đối tác là đây sao.
Anh đã giấu cô bao nhiêu chuyện?
Từ trước tới nay, anh có yêu cô không?
Tình yêu anh dành cho cô, bao nhiêu phần là thật, bấy nhiêu phần là giả dối? Hay từ đầu, giữa họ không hề có chút tình cảm nào?
Cô mang tâm trạng u ám, nặng nề. Một tảng đá vô cùng lớn chặn lòng cô lại.
Thì ra, đàn ông các người chỉ thích người con gái đẹp, khi chán rồi, sẽ coi như một thứ bỏ đi không thương tiếc.
Tử Hy không muốn hiểu lầm anh, nhưng lần này là anh chủ động ôm ấp người ta, lại còn trên chiếc giường hàng ngày cô và anh cùng ngủ.
Thật nực cười!
Cô lặng lẽ cầm túi xách bước ra khỏi nhà.

Trong khi đó, tại căn hộ thuộc chung cư Thiên Hà, đúng hơn là nhà Gia Bảo...
Anh đang ôm cô gái có gương mặt Tử Hy tâm hồn ác quỷ. Anh không hề biết đó không phải là Kiều Tử Hy. Do say nên anh không để ý cô hôm nay có vẻ khang khác.
Hôm nay, cô chủ động cởi áo cho anh. Anh có chút ngạc nhiên vì hành động của cô.
Bỗng nhiên cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Xưa nay anh rất hiếm khi bị đau đầu, nếu đau thì chỉ có một chút ít rồi thôi.
Nhưng lần này đau liên tục mà còn rất đau.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô gái đội lốt Tử Hy, mân mê xuống cổ, nhấm nháp xương quai xanh.
Thêm cả men rượu, với lại hôm nay cô chủ động nên anh cởi từng cúc áo cô ra. Cởi đến cúc thứ hai thì đầu anh đau như búa bổ rồi ngất đi, ngã xuống lồng ngực cô ta.
Cô ta tức điên lên khi kế hoạch sắp thành công thì anh lại ngất đi.
Nhưng cô ta không dừng ở đó, cô cởi hết đồ Bảo Bảo ra rồi nằm cạnh ôm anh ngủ.
" Phu nhân của cái tập đoàn Đường gia này, chắc chắn sẽ là của tôi! "
Cô ta cười đắc thắng rồi nhắm mắt đi ngủ.

Kiều Tử Hy, hình ảnh một cô gái tề tựu, chật vật, lê thê bước vào quán bar.
Tâm trạng của cô chỉ mình cô mới rõ hơn ai hết.
Nơi bên ngực trái đau thắt lại.
Rất đau!

Đám mây nhỏ sao che hết cả Mặt Trời?
Tình yêu nhỏ sao đủ chắc trong trái tim?

Cô ngồi xuống gọi một ly Chivas.
Đây là lần thứ hai, cô đi bar một mình.
Cô không còn tự cười rồi chửi bới lung tung như cô gái thất tình mấy tháng trước nữa.
Lần này, cô đau khổ thật sự.
Cô cười không nổi luôn. Một cái cười nhạt cũng rất khó.
Cô yêu thật rồi!
Yêu Đường Gia Bảo thật rồi!.
Thực sự mới chỉ có mấy tháng thôi mà!
Tình cảm rất sâu đậm, rất chân thành.
Nước mắt cô rơi xuống ly rượu Chivas.
Rượu pha nước mắt?
Cô uống một hơi hết một ly, lẳng lặng không nói gì.
Lần này, cô không thể dấu được cảm xúc của mình nữa.
Lúc này, tên thuộc hạ của Mặc Thành gọi đến cho anh:
- Chủ nhân, cô ấy đang ở quán bar Paradise .
- bảo vệ cho cô ấy, tôi sẽ tới liền!
Anh vội vã cùng tứ đại hộ pháp chạy đến nơi.
Mặc Thành bước vào. Anh nghĩ chắc cô đã biết chuyện Hana đến nhà cô, và Gia Bảo tưởng Hana là cô nên đã làm gì đó khiến cô tổn thương...
Tim anh như chậm lại một nhịp.
Thật xót xa!
Nếu biết cô đau khổ thế này, anh cũng chả muốn làm như vậy nữa.
Anh yêu cô thật nhưng khi nhìn thấy người con gái mình yêu như thế, ai mà chả thế.
Đã bắn tên đi rồi thì phải lao theo thôi.
Thành Thành đứng thẫn thờ tại một góc nhìn cô.
Tứ đại hộ pháp của anh, chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như vậy cả.
Lão đại đang đau lòng?

Đến ly thứ năm, Tử Hy mới hé nở một nụ cười khổ.
Cô cười vì từng bị Triệu Tư Mã bỏ, cười vì bị Đường Gia Bảo cắm sừng.
Thật nực cười!
Thế mà ngày trước ai kia đã từng hứa không bao giờ làm tổn thương cô?
Giờ thì sao?
Trên đời quả thật là lắm điều thú vị.
Thú vị hơn là cô đã trót yêu say đắm ai kia, để giờ đây một mình đau khổ tột cùng.
Buồn thối gan thối ruột ra!
Cô định gọi cho Thanh Thanh thì mới nhớ ra cô vất điện thoại ở nhà.
À quên, đó không phải nhà cô, nhà cô là nhà của Kiều Tử Hy, con của Kiều Hàn Long và Mạc Trinh Vân.
Thế nào chứ đốt giấy vệ sinh hắn ta cũng lên, Triệu Tư Mã từ đâu xuất hiện.
Thấy tên đàn ông lạ đến gần Tiểu Hy, Thành cho người kéo hắn ta ra rồi cho hắn một trận bán sống bán chết.
Cô đã không cầm cự được nữa rồi.
Nước mắt cô sao cứ rơi thế này.
Trái tim cô như có hành ngàn mũi dao xâu xé.
Mệt mỏi quá!
Mắt Tử Hy từ từ khép lại, gục xuống bàn, buông chiếc ly trên tay làm nó rơi xuống đất vỡ vụn.
Y như trái tim cô vậy.
Trương Mặc Thành lại gần cô, anh đỡ cô dậy, bế ngang cô lên (điệu bé công chúa ý).
Anh đau lòng nhìn cô?
Anh đã sai rồi ư?

Thành Thành bế cô ra xe, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh ngồi ghế sau, cô gục vào vai anh.
- Tử Hy, anh xin lỗi...
Anh đưa tay lên vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô. Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay anh.
Nó như làm bỏng rát, tê tái da anh.
Mặc Thành ngửa đầu ra phía sau.
Hàn Lãnh nhìn qua kính chiếu hậu thấy nét mặt buồn nổi rõ trên khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của chủ nhân.
Chưa bao giờ, anh thấy chủ nhân của mình như vậy!
Chưa bao giờ anh thấy chủ nhân nặng lòng như vậy.
" Quyết định của mình là một sai lầm sao? "
Đến biệt thự, Trương Mặc Thành bế Tiểu Hy vào nhà. Anh đi thẳng đến thang máy rồi bấm tầng 4 - phòng riêng của anh.
Anh đặt cô xuống giường.
Mắt cô vẫn nhắm, nhưng lại giữ lấy tay anh. Trong cơn say, cô lẩm bẩm:
- Bảo Bảo...
Dù nói rất nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe thấy. Anh siết chặt tay nhìn giọt lệ chảy dài trên má cô. Cô ấy hẳn làrất yêu Đường Gia Bảo nên trong mơ vẫn gọi tên anh.
Dù sao, bây giờ cô đã về bên anh. Chỉ cần cô ở bên là đủ rồi. Một thời gian nữa, chắc cô cũng sẽ quên cái người tên Đường Gia Bảo thôi.
Cô nôn hết ra áo, anh gọi Âu Dương Ngọc Nhi lên thay đồ cho cô. Anh đi ra ngoài cửa đợi. Ngọc Nhi cũng giống như tứ đại hộ pháp, đi theo anh cũng gần ba năm. Trớ trêu thay là cô nàng lại đem lòng yêu chủ nhân củ mình. Biết là sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng cô vẫn theo đuổi tình yêu xa vời đó...
Cô giết người tàn bạo, không chớp mắt.
Nhìn thấy Tử Hy, cô thật sự rất ganh tị với cô ấy. Cô hận, hận rất nhiều.
Cô ấy có được tình cảm của Lão Đại mà không hề mất mát gì.
Còn cô thì sao, hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại, hi sinh vì anh nhưng Mặc Thành vẫn không thèm để mắt đếm cô.
Cô nàng cười khổ rồi thay đồ cho Tiểu Hy.







Trang: hic 😢 thật ra Trang cũng chả muốn viết đến cái đoạn buồn này đâu. Nhưng mà để truyện nhàm mãi cũng không hay. Mà viết đoạn buồn này tâm trạng cũng buồn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top