Chương 12: Ari
Ari chạy như chưa bao giờ được chạy, cô cùng nhóm Ninja Rồng phương Đông của mình dần dần tiến tới Cung điện Ánh sáng, mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu một tiếng trước...
"A.. Ari!"
Ari giật nảy mình, ngừng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nằm trên giường bệnh, cô quay sang một trong những thành viên của nhóm. Ari nhướn mày lên thắc mắc.
- "Dạ... thưa... Lực... lượng... Sa đoạ... kéo đến... Cung... điện ánh... sáng" - Tên này lắp bắp nói, hơi thở đứt quãng do phải chạy một quãng đường khá xa.
- "Ta còn nhiêu thời gian nữa?"
- "Dạ 5... phút..."
Chả nói thêm câu nào, Ari ra khỏi phòng, tập hợp nhóm của mình. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một canh giờ sau, cả bọn đã đứng trước Cung điện Ánh sáng, trước mặt là năm vạn quân tinh nhuệ của Lực lượng Sa đọa với sức mạnh hắc ám.
- "Theo tình hình bây giờ, ta rất khó tấn công theo phương thức bình thường, e rằng..."
Ari bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ, chưa bao giờ cô thiếu tập trung như lúc này. Bây giờ cứ nghĩ đến chuyện Murad còn đang bất tỉnh, lòng cô không thể an ổn được. Nhưng nhiệm vụ lần này không phải đơn giản, cô không thể lơ là.
- "Được rồi." - Cô hắng giọng nói. "Vậy, theo kế hoạch, chúng ta sẽ..."
.
Bọn Lực lượng Sa đoạ đang khát máu càn quét những đội quân vốn ít ỏi của Cung điện Ánh sáng. Nếu bọn chúng không xâm nhập lãnh thổ của Cung điện Ánh sáng - một việc gần như không thể - và tấn công bất ngờ thì thử hỏi, làm sao mà bọn chúng có thể tác oai tác oái đến tận bây giờ được?
Trong tình thế hiện tại, đội quân của Cung điện Ánh sáng không thể nào đấu chọi với bọn chúng.
Nhóm Ninja Rồng phương Đông cần phải tiêu diệt sạch sẽ bọn hỗn tạp này.
Ari triệu hồi một cơn sóng, đánh vỡ tan đội quân của Lực lượng Sa đoạ, chẳng ai có thể ngờ được một cơn sóng bỗng dưng xuất hiện ở đây, và đúng như dự đoán, gần như toàn bộ đội quân của Lực lượng Sa đọa đã chết. Chỉ còn một số tên mà những thành viên khác trong đội Rồng phương Đông sẽ đảm nhận xử lí. Bây giờ Ari cần tấn công tên đầu sỏ của bọn chúng - Maloch.
Cô phi đến trước mặt hắn. Hắn sau một hồi chật vật đã né được cơn sóng, đôi mắt màu đỏ khè đang nhìn cô với vẻ khát máu.
Ari vung kiếm nhắm vào những chỗ hiểm của Maloch. Hắn nhanh nhẹn né những chiêu thức từ cô, đồng thời vận dụng nội lực, chuẩn bị tung ra một cú đánh chí mạng.
Giữa hai người, trong một phút liền có tá những chiêu thức được tung ra, nhưng vẫn chưa phân thân đánh bại.
Như thế suốt nửa canh giờ.
Ari bây giờ cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì Maloch đang âm thầm hút một ít năng lượng từ cô làm cho cô suy yếu mà là cô vốn đã tốn rất nhiều sức để triệu hồi cơn sóng mới nãy. Theo kế hoạch, sau khi xử lí hết những tên còn sót, những thành viên trong nhóm mới đến hỗ trợ cho cô, nãy giờ, cớ sao, chẳng thấy một ai?
Hay là do cô đã hành động vội vã và hấp tấp? Lần này phải chăng cô đã không tiên liệu như những lần trước mà vội vội vàng vàng thực hiện kế hoạch chỉ vừa mới lập ra trong thời gian ngắn ngủi?
Đến khi cô không thể chịu đựng được nữa - cũng là lúc Maloch chuẩn bị tung ra cú đánh chí mạng. Chỉ cần nhận trọn một cú, cô sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời.
Ari biết, đây là tình thế cấp bách, cô chỉ còn một cách để sống sót duy nhất.
Cô vận dụng sức mạnh của Rồng phương Đông - thứ đang tồn tại bên trong người cô, sau đó vung kiếm đánh vào Maloch trước khi hắn tung cú đánh của mình, nhắm vào giữa thân người hắn làm hắn không thể tránh được.
Maloch không kịp phản ứng, nãy giờ hắn nghĩ rằng Ari chẳng còn tí sức nào để vung kiếm chứ đừng nói vận dụng chiêu thức mạnh như thế này, hắn trong phút giây đó, đã không kịp làm gì khác ngoài lấy đôi cánh mỏng của mình che toàn thân lại hòng làm giảm bớt sức chịu đựng.
Sau cú đánh đó, hắn bị văng ra trăm thước, người lênh láng máu nồng nặc hôi thối và màu đen độc. Hơi thở của hắn yếu dần đi, hắn không thể ngờ được chỉ với một chiêu thức từ Ari, hắn đã mất mạng.
Nhưng may mắn cho hắn, nhờ đôi cánh đó, hắn đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bây giờ ít ra hắn còn thở, chỉ cần đồng đội đến kịp hắn sẽ sống. Hắn tin hắn không chết, không bao giờ. Hắn nằm bệt xuống đất, nhắm mắt lại, máu vẫn không ngừng chảy.
Quay trở lại Ari, sau khi vung kiếm thần thánh đó, cô khuỵu người xuống, trong người bây giờ chẳng còn một tí năng lượng nào, cô cảm thấy mình giống như một linh hồn đang lơ lửng, bất giác chẳng còn tí cảm giác gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top