Chương 58: Hạnh phúc
Tin nhắn của Ái Linh đến bất chợt, như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lồng ngực thắt lại.
Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, bất ngờ, mừng rỡ hay lo sợ. Có lẽ là tất cả cùng một lúc.
Chỉ một dòng tin nhắn thôi, mà tất cả những cảm xúc tôi nghĩ mình đã chôn vùi nay trỗi dậy, cuộn xoáy như thủy triều. Cảm giác áy náy vẫn còn đó, nguyên vẹn như ngày tôi thú nhận tất cả với chị.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, nhớ gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ấy, nhớ sự im lặng kéo dài đến mức tôi muốn bật khóc, nhớ bước chân của chị khi rời đi...Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Bàn tay tôi run nhẹ khi lướt trên màn hình. Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, nhập tin nhắn hồi đáp.
"Vâng, em rảnh. Mình gặp nhau ở đâu được ạ?"
Ái Linh hẹn tôi ở quán cà phê dưới tầng một của trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Chí Thanh. Một nơi rộng rãi, sáng sủa, sầm uất và không có quá nhiều không gian riêng tư, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm.
Tôi đến sớm 20 phút, mặc một chiếc váy dài ngang bắp chân màu hồng nhạt, buộc tóc nửa đầu và trang điểm đơn giản. Tôi chọn một bàn cạnh cửa kính, nơi có thể quan sát dòng người qua lại. Trước khi rời khỏi nhà, tôi đã đắn đo không biết có nên trang điểm hay không, có nên chọn một bộ đồ nghiêm túc hơn hay không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứ để mọi thứ nhẹ nhàng tự nhiên như thường ngày.
Tôi đặt túi xuống ghế, tay vô thức khuấy nhẹ cốc trà đào mình vừa gọi. Dù cố tỏ ra bình thản, tôi vẫn cảm thấy nhịp tim mình có phần nhanh hơn bình thường. Không phải vì tôi sợ Ái Linh trách móc hay vì những cảm xúc chưa nguôi ngoai, mà bởi tôi không biết mình nên đối diện với chị bằng tâm thế nào.
Đã gần ba năm trôi qua. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn để một người thay đổi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để bước ra khỏi quá khứ, để có một cuộc sống mới với những mối quan hệ mới. Tôi có Trường, có rất nhiều bạn bè tốt, có một gia đình thực sự coi tôi như con gái, có những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn và tương lai tốt đẹp. Nhưng giờ đây, khi thực sự sắp đối diện với Ái Linh, tôi không chắc mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ngày xưa hay chưa.
Có tiếng động khẽ vang lên bên cạnh.
Tôi ngẩng đầu, trông thấy Ái Linh đứng đó, dáng vẻ vẫn thanh lịch và nhẹ nhàng như trong ký ức. Chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần dài, mái tóc đen thẳng cột gọn gàng. Gương mặt ấy không thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt là trầm lắng hơn đôi chút.
Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, như thể cả hai đều đang chờ người kia lên tiếng trước. Cuối cùng, Ái Linh khẽ mỉm cười.
"Em lúc nào cũng đến sớm."
Tôi cũng cười, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo nhưng không quá miễn cưỡng. Tôi thật lòng vui vì được gặp lại chị.
"Vâng. Em sợ tắc đường nên đi sớm một chút."
Chị gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
"Vẫn uống trà đào như trước nhỉ?"
Tôi nhìn xuống cốc trà của mình, hơi sững lại. Tôi không nghĩ chị vẫn còn nhớ.
"Vâng, em vẫn thích món này."
Ái Linh gật nhẹ, chị ra quầy gọi một ly Cappuccino rồi quay lại ngồi đối diện với tôi.
"Chị đang học Thạc Sĩ ngành Tài Chính." Ái Linh đặt túi xách lên ghế, bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên, "Đợt này các trường ở Mỹ cho nghỉ xuân nên chị tranh thủ về Việt Nam khoảng chục ngày. Em thế nào rồi?"
"Em mới tốt nghiệp được gần 2 tháng, bây giờ em đang làm trợ lý pháp lý." Tôi ngồi thẳng lưng, tay vô thức siết nhẹ cốc trà đào, "Em mới chuyển trọ, quen thêm bạn bè, thay đổi môi trường một chút... Cuộc sống cũng thoải mái hơn."
"Ừm." Linh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng như ngày trước, "Em có vẻ vui hơn hồi đó."
"Thật ạ?"
"Ừ, em trông đầy đặn hơn một chút, cũng xinh hơn." Chị cười, "Em tỏa ra năng lượng của một cô gái đang yêu và được yêu."
Tôi cúi đầu, hai tai nóng lên. Ái Linh biết tôi ngại nên lập tức chuyển chủ đề, chị kể cho tôi về quãng thời gian ở nước ngoài, về những người bạn mới, về những quốc gia chị đã từng đi qua, và về cô gái đặc biệt mà chị mới quen gần đây trong chuyến đi tình nguyện ở Châu Phi.
Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên khi nghe Ái Linh kể về cô nàng người Việt gốc Hoa - một người con gái dễ thương, trẻ con, thích làm nũng và mau nước mắt. Giọng chị vẫn trầm ổn và chậm rãi như ngày nào, nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt ấy có một sự dịu dàng rất khác.
Tôi bỗng thấy xúc động, xen lẫn với cảm giác nhẹ nhõm. Giữa chúng tôi, nếu có gì sâu nặng, đó có lẽ là sự biết ơn chứ không phải tình yêu. Chị là người từng kéo tôi ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất, giúp tôi học cách trân trọng bản thân, nhưng tôi không thể yêu chị theo cách mà một người nên yêu một người. Điều đó đã luôn dày vò tôi trong suốt nhiều năm liền.
Tôi nhìn Linh, chân thành nói:
"Thấy chị hạnh phúc như vậy em cũng vui lây."
Ái Linh mỉm cười.
"Cảm ơn em. Chị kể chuyện của chị nhiều quá, thế còn em thì sao?"
Tôi kể cho Linh về chuyến đi Hà Giang, về cái Tết năm vừa rồi ở gia đình bạn bè, tôi khoe với chị những tổ chức thiện nguyện mấy năm vừa qua tôi đã tham gia và những người được tôi giúp đỡ.
"Đồ chị tặng cho em, mấy món túi xách, trang sức..." Tôi mím môi, ngại ngùng mở điện thoại lên, tìm hình ảnh trong album, "Em không làm cách nào liên lạc với chị để trả lại được nên em bán lại rồi quyên góp cho mặt trận Tổ Quốc dưới danh nghĩa của chị..."
Tôi đặt điện thoại lên trước mặt Ái Linh, không dám nhìn vào mắt chị:
"Em bán lại được có gần 40 triệu thôi..."
Ái Linh phì cười:
"Chị còn tưởng em mang đi cho hết, cũng thông minh đấy."
"..."
"À," Ái Linh hơi rướn người về phía trước, đôi mắt sáng lên, "Kể cho chị về "bạn ấy" của em đi."
Chúng tôi nói chuyện suốt cả buổi chiều, không giống người yêu cũ mà như hai người bạn cũ lâu lắm mới được gặp mặt hàn huyên. Mãi đến khi Trường nhắn tin hẹn tôi đi ăn tối, tôi mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua được gần 4 tiếng.
"Chị có cái này muốn tặng em." Trước khi tạm biệt nhau, Linh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.
"Là một quyển sổ tay." Ái Linh đẩy chiếc hộp về phía tôi, "Chị mua nó ở một hiệu sách nhỏ bên New York. Thấy bìa nó rất hợp với em."
Tôi mở hộp, bên trong là một cuốn sổ da mềm màu nâu nhạt, gáy có ép một dòng chữ nhỏ màu vàng ánh kim: "Make peace with your past so it won't disturb your future." Tôi lặng người, đầu ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ ấy.
"Em có viết nhật ký không?" Chị hỏi.
"Thỉnh thoảng ạ."
"Vậy thì em có thể dùng nó để ghi lại những gì em muốn, kể cả những chuyện đã qua hay những kế hoạch tương lai, hoặc đơn giản chỉ là những cảm xúc vụn vặt trong ngày. Khi áp lực hoặc buồn chị hay viết ra, thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều."
Tôi mím môi, cảm giác cổ họng hơi nghèn nghẹn.
"Em cảm ơn chị. Em thích lắm."
"Vậy thì tốt."
Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi đợi Trường đến đón, còn Ái Linh chờ xe taxi. Ráng chiều đỏ rực, cơn gió đầu hè nhẹ nhàng thổi làm tóc và vạt váy tôi khẽ lay động. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần đầu tiên cảm thấy bình yên đến vậy.
"Xe đón chị sắp đến rồi." Ái Linh nhìn điện thoại, quay sang tôi, "Chị đi nhé."
"Dạ." Tôi mỉm cười, vẫy tay với chị, "Hôm nay em vui lắm, em cảm ơn chị."
Đột nhiên, Ái Linh tiến lại gần, vòng tay ôm hờ qua vai tôi:
"Chị cũng cảm ơn Chi. Bây giờ chị đang hạnh phúc lắm, chị hy vọng em cũng thế."
"Dạ..." Tôi ôm lại Ái Linh, thấy tầm mắt mình mờ đi.
Tôi nhìn theo chiếc xe taxi chở Ái Linh khuất dần, sụt sịt lau nước mắt. Trời chạng vạng tối, phố bắt đầu lên đèn. Tôi vừa quay đầu thì trông thấy Trường đứng ngay sau lưng, cách mình khoảng chục bước chân.
Ánh mắt anh tối sầm, quai hàm siết chặt, như thể đang cố kiềm chế một điều gì đó. Anh không ngay lập tức tiến đến và mỉm cười với tôi như mọi khi, biểu hiện khác lạ của anh khiến tôi thoáng thấy bất an. Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên Trường nhìn tôi như vậy.
Tôi tiến lại phía anh, cố tỏ ra tự nhiên, mỉm cười hỏi:
"Cậu đợi tớ lâu chưa?"
"Được một lúc rồi." Giọng anh nặng nề, đôi mắt khóa chặt lấy tôi, "Cô gái vừa nãy là Ái Linh à?"
Tôi giật thót:
"Sao cậu biết?"
Trường lờ đi câu hỏi của tôi, anh tiến thêm một bước, bóng của anh đổ xuống che khuất cả người tôi:
"Cậu với Ái Linh... là thế nào?"
"Mối quan hệ của tớ với chị ấy hơi phức tạp," Tôi hít một hơi thật sâu, "Tớ sẽ giải thích hết cho cậu sau, nhưng tớ với Linh không còn gì nữa cả."
Tôi có thể thấy rõ bàn tay Trường siết chặt thành nắm đấm bên hông, quai hàm căng cứng. Anh đang tức giận, nhưng không bùng nổ ngay lập tức như thường ngày. Cơn giận ấy lặng lẽ nhưng lại khiến tôi thấy lo lắng hơn gấp bội.
Giọng anh khô khốc:
"Tại sao lúc nãy người ta ôm cậu nhưng cậu không đẩy ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top