Chương 57: Ái Linh (sửa)
Ra Tết, nhóm sinh viên làm khóa luận sớm trường tôi đã có điểm và chuẩn bị được xét tốt nghiệp. Suốt cả năm nhất kết quả học tập của tôi không tốt, mặc dù đã cố gắng hết sức kéo điểm trong ba năm còn lại, tôi vẫn chỉ được tổng GPA 3.36, tốt nghiệp bằng Giỏi chuyên ngành Luật quốc tế.
Đột nhiên, không còn là sinh viên đại học nữa, tôi bỗng thấy chới với. Công việc trợ lý pháp lý giúp tôi có thu nhập ổn định, nhưng ngày nào cũng vắt kiệt năng lượng vì những cuộc họp, email, hồ sơ, thủ tục.
Tôi nghĩ đến việc học lên thạc sĩ. Tôi muốn được tiếp tục đọc, viết, phân tích, được dành thời gian cho những vấn đề học thuật hơn là chạy theo công việc hành chính bận rộn. Tôi sợ rằng vài năm nữa, khi đã quen với guồng quay công việc, tôi sẽ chẳng còn cơ hội quay lại con đường học thuật.
Nhưng học tiếp nghĩa là tôi phải tìm học bổng hoặc vừa học vừa làm để trang trải. Tôi không có bố mẹ để dựa vào, mọi chi phí học tập, sinh hoạt, cuộc sống đều do tôi tự lo. Tôi không sợ vất vả, nhưng tôi sợ bản thân không thể gánh vác hết mọi thứ.
Tôi suy nghĩ mãi chưa thể đưa ra quyết định, trước mắt tôi vẫn đi làm và tạm hoãn lại kế hoạch học thạc sĩ để ổn định cuộc sống trước.
Trong thời gian mông lung chưa xác định được phương hướng, tôi và Ngọc có hẹn nhau đi cà phê tâm sự đôi lần. Tôi nghe nói trong thời gian thực tập Ngọc bị ốm liên tục, trong hai tháng con bé phải nhập viện tận 3-4 lần. Ngọc hoàn thành xong khóa luận thì bị bố mẹ bắt nghỉ làm để ôn thi công chức, năm sau sẽ xin cho nó một vị trí nhàn hạ trong Tòa án. Dạo này Ngọc rất rảnh rỗi, con bé nói dối bố mẹ đi chơi với bạn để làm tình nguyện viên ở mấy tổ chức cộng đồng.
Có một lần, tôi đến cửa hàng họa cụ của Trường thì trong thấy Hoàng đang chuẩn bị đi đâu đó, cậu ta mặc đồng phục Grab, đầu đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, trên xe treo một cái. Tôi tròn mắt:
"Dạo này mày làm tài xế xe ôm công nghệ à?"
"... Không." Hoàng thở dài, vẻ mặt bất lực, "Tao phải đến nhà Ngọc chở nó đi đến trạm cứu hộ động vật để đưa mấy con mèo đi khám với triệt sản."
"À, mày cũng làm cộng tác viên cho trạm cứu hộ nhỉ." Tôi gật đầu, thắc mắc, "Đi đón Ngọc thì mày mặc đồ Grab làm gì?"
"Ngọc bảo nếu bố mẹ nó thấy tao đưa đón đi chơi thì sẽ gọi lên nhà nói chuyện." Hoàng nhăn mặt, "Nên tao phải đi mượn bộ này của thằng bạn."
"À..." Tôi bặm môi nhịn cười, nhường đường cho Hoàng, "Mày đi đường cẩn thận nhé."
Trường Kiến Trúc mới liên kết với một trường đại học ở Nga, có hai suất học bổng trao đổi ngắn hạn trong vòng 15 ngày. Trường rất hứng thú với chương trình này, trước khi nộp hồ sơ, anh chủ động nói chuyện với tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ tầng hai của cửa hàng họa cụ. Ánh nắng cuối ngày len qua khung kính, đổ xuống mặt bàn những vệt sáng mờ nhòe, hòa lẫn với mùi gỗ cũ và hương hoa vấn vít trong không khí.
Trường đặt điện thoại đang mở trang thông tin học bổng trao đổi Nga của trường đại học Kiến Trúc lên bàn, ngước mắt nhìn tôi:
"Tớ định đăng ký suất trao đổi này."
Tôi cầm điện thoại của anh đọc lướt qua thông tin, tay khẽ siết chặt điện thoại, lòng dấy lên cảm xúc khó tả.
Trường có vẻ nhận ra suy nghĩ của tôi. Anh cười khẽ, cầm cốc nước lên uống một ngụm:
"Huyền Chi lại nghĩ linh tinh rồi. Tớ có hứng thú với nước Nga thật, nên muốn nhân cơ hội này qua trải nghiệm nửa tháng cho thỏa tò mò thôi. Tớ chưa bao giờ hối hận vì ở lại Việt Nam cả."
Tôi quan sát anh dưới ánh chiều muộn. Gương mặt anh điềm nhiên, không chút vướng bận. Tôi biết anh thực sự chưa từng trách tôi, chưa từng để quá khứ trở thành gánh nặng. Tôi biết anh lựa chọn thẳng thắn nói cho tôi vì anh tôn trọng tôi và không muốn tôi âm thầm nghĩ ngợi rồi tự trách. Có lẽ tôi cũng nên học cách nghĩ thoáng hơn và buông bỏ bớt xiềng xích tự tròng lên cổ mình.
Tôi cụp mắt, tỏ ra giận dỗi:
"Tớ đã nói gì đâu."
"Tớ đi guốc trong bụng cậu mà." Anh phì cười, xoa đầu tôi, "Tớ nói cho cậu đầu tiên đấy, đến bố mẹ tớ cũng chưa biết đâu."
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh vương lại trên mái tóc tôi, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng, xóa đi phần nào những khúc mắc tôi tự đặt ra.
Chương trình trao đổi Nga không quá thu hút và phải tự chi trả vé máy bay nên rất ít sinh viên tham gia, điểm GPA và thành tích của Trường rất tốt, anh không mất quá nhiều công sức để được học bổng.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lên mạng đọc ngấu nghiến tài liệu về nước Nga, tìm hiểu mọi thứ có thể và tỉ mỉ chọn mua những món đồ Trường sẽ cần: áo giữ nhiệt, áo len, túi chườm nóng, cao, dầu gió, dao cạo râu... Tôi xếp từng thứ vào hai vali size L, còn Trường đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi, khóe miệng cứ cong lên mãi, không hề có ý định ngăn cản.
Mãi đến khi Hoàng ghé qua chơi, vừa nhìn thấy đống đồ, cậu ta phì cười:
"Mày mang lắm thứ thế? Định nhập cư luôn bên đấy à?"
Tôi hơi chững lại, lưỡng lự lấy bớt vài chiếc áo len dày ra, nhưng Trường nhẹ nhàng giữ tay tôi lại, giọng điệu thản nhiên:
"Đi hai tuần thì cũng phải chuẩn bị chu đáo chứ, cậu cứ để yên đấy, tớ mang đi hết."
Tôi cúi đầu cười, thấy tim mình xốn xang.
Trường bay vào một ngày trời nắng đẹp giữa tháng Ba. Bố mẹ anh không đến tiễn vì biết anh chỉ đi nửa tháng, chỉ có vài người bạn bè thân thiết.
Hôm trước tôi và Trường thức thâu đêm nói chuyện, đến lúc này tôi chẳng biết phải nói gì nữa, im lặng đứng bên cạnh Trường nghe mọi người trêu ghẹo và dặn anh nhớ quà mang về.
"Tao nghe nói con gái Nga xinh..."
Nhật Minh vừa buột miệng đã bị Trường thụi cho một cú, khiến cả nhóm cười ầm lên, tiếng cười hòa lẫn trong loa thông báo nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên máy bay. Trường vẫy tay tạm biệt mọi người, sau đó anh chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ, chứa chan tình cảm:
"Tớ đi nhé."
"Đến nơi gọi điện cho tớ nhé." Tôi vẫy tay, cười tươi, "Nhớ mang quà cho tớ đấy."
Trường ở trong kí túc xá, anh ở cùng phòng với hai người khác, một anh chàng từ Đan Mạch và một anh chàng người Nga. Có một lần, chúng tôi đang gọi điện qua video thì người bạn Nga cùng phòng của Trường ló đầu vào chào tôi, trùng hợp bị Trang nhìn thấy.
"Mày ơi đẹp trai điên!!!" Một tay Trang che miệng cười, một tay lắc vai tôi, mặt đỏ bừng, "Vì tình hữu nghị Việt – Nga, tao tình nguyện đi hòa thân!!!"
(Hòa thân là một chính sách chính trị của các quân vương Đông Á, chủ yếu nói đến Trung Quốc, khi quyết định gả con gái chính mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước.)
"..." Trang ơi Trang.
Người bạn Nga kia quay sang hỏi Trường:
"What did she say bro?"
Trường cười:
"She said she wanted to marry you."
"Á!!!!" Trang nhào đến tắt vội cuộc gọi, hét ầm nhà, "Trường chó!!! Mai tao giới thiệu vài chục anh cho Huyền Chi!!!"
***
Ngày Trường về nước, tôi đến sân bay từ sớm. Dòng người qua lại hối hả, từng đoàn khách nối nhau ra cổng đến. Tôi siết chặt quai túi, lặng lẽ tìm một góc đứng quan sát, bất chợt nhìn thấy bố mẹ anh.
Tôi khựng lại, bất giác thấy bối rối. Tiến lên chào hỏi hai bác hay cứ đứng đợi Trường từ xa? Nếu chủ động, tôi sợ bản thân trông quá đường đột, nhưng nếu lặng lẽ né tránh lại có cảm giác không phải phép.
Tôi còn chưa kịp quyết định thì mẹ Trường đã phát hiện ra tôi, bác hơi nheo mắt, vẫy tay gọi tôi lại.
"Huyền Chi cũng đến đón Trường à?" Bác gái vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn tôi có phần ý nhị và dò xét.
Tôi gật đầu, lòng bàn tay mướt mát mồ hôi:
"Dạ vâng ạ."
"Vậy thì tí nữa đợi Trường xuống con đi ăn trưa với cả nhà luôn nhé?" Bác mỉm cười, khoác tay tôi, "Cũng lâu rồi bác cháu mình chưa nói chuyện."
Mẹ anh đã nói vậy, tất nhiên tôi không thể từ chối.
Chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống trong khu khách sạn cao cấp ở Tây Hồ. Nhà hàng có không gian yên tĩnh, mùi gỗ trầm hương thoang thoảng hòa vào hương thức ăn thanh đạm. Bàn ăn phủ khăn trắng tinh, từng món ăn được bày trí cầu kỳ, toát lên sự chỉn chu và tinh tế.
Khi đang dùng bữa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn bên cạnh:
"Huyền Chi?"
Tôi ngẩng lên, bất ngờ nhận ra cô giáo hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học của mình. Bởi vì tôi từng được cô hướng dẫn tận hai lần và thường xuyên làm phiền cô nên cô vẫn còn nhớ tôi rất rõ. Hôm nay, cô cũng đưa gia đình đến ăn trưa.
Cô tiến lại gần, tươi cười chào hỏi bố mẹ Trường. Có lẽ vì thấy tôi ngồi cùng hai bác, cô hiểu lầm họ là người nhà tôi, liền niềm nở trò chuyện và khen tôi hết lời.
Bố mẹ Trường lắng nghe, trong mắt thoáng chút bất ngờ. Và rồi, như một gợn sóng nhỏ lan dần trên mặt nước tĩnh, có điều gì đó khẽ đổi thay. Tôi nhận ra ánh nhìn của hai bác dành cho mình đã khác trước, mang theo sự tán thưởng và sự công nhận tinh tế, như thể bức chân dung về tôi trong lòng họ vừa được vẽ lại, rõ nét và sáng sủa hơn.
"Huyền Chi ra trường rồi nhỉ?" Mẹ Trường gắp cho tôi một miếng cá, giọng điệu ôn hoà, "Vậy là ra trường sớm nửa năm đúng không?"
Tôi ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ vâng ạ."
"Bây giờ con đang làm ở đâu? Có dự định học lên cao nữa không?"
Tôi ngồi thẳng lưng, lễ phép trả lời từng câu hỏi.
Bố Trường gật đầu:
"Vừa ra trường học luôn cũng tốt, đang đà đi học. Học không bao giờ thừa."
"Dạ." Tôi cười nhẹ, "Con thích học lắm."
"Chi vẫn học tiếp ở trường Ngoại Giao à? Nếu học lên cao nữa mà thích theo ngành Luật thì nên học đại học Luật Hà Nội hoặc trường Luật của đại học quốc gia." Bác gái cũng cười, "Sau này có định về Hải Phòng làm việc không? Bác có bạn bè làm ở tòa án nhân dân Hải Phòng, khi nào tuyển công chức bác hỏi thăm cho, con gái làm nhà nước đỡ vất vả, còn có thời gian cho bản thân và gia đình."
"Mẹ tính xa xôi thế." Trường gắp thức ăn cho mẹ, "Mẹ lo cho con trai mẹ trước này."
"Tôi với bố anh nói mãi mà có bao giờ thấy anh chịu nghe đâu, bảo sao cái Chi mãi không chịu ưng. Chẳng biết giống ai mà cứng đầu cứng cổ thế chứ!"
Tôi cúi đầu giả vờ tập trung gắp thức ăn, hai tai nóng bừng. Trường đẩy sang cho tôi một đĩa nhỏ thịt cua đã tách vỏ, anh không nhìn tôi, vừa cười vừa trêu mẹ:
"Con trai mẹ giống bố chứ giống ai. Mẹ hay kể bố đẹp trai nhất khóa nên mới để ý bố còn gì?"
Mẹ Trường lườm anh:
"Cái tốt của tôi thì chẳng di truyền được tí nào, toàn thấy tính xấu của bố nó. Huyền Chi xem thế nào nhé."
Bố Trường không nói gì, bác chỉ cười cười, điềm đạm bóc vỏ tôm cho vợ. Bữa cơm vẫn diễn ra trong không khí ấm áp và thoải mái. Sau bữa ăn, Trường cùng tôi tạm biệt bố mẹ anh rồi rời khách sạn.
Nhà anh và tôi ngược hướng nên phải đặt hai xe khác nhau, trước khi lên xe, Trường nhét vào tay tôi một chiếc túi giấy màu vàng xinh xắn.
"Quà cho cậu."
Trên xe về nhà, tôi nhẹ nhàng mở túi. Một con búp bê Matryoshka nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, từng nét vẽ thủ công tinh xảo đến mức khiến tôi không thể rời mắt. Lớp ngoài cùng là một cô gái Nga trong chiếc khăn trùm đầu đỏ thẫm và đôi mắt xanh sâu thẳm. Tôi nhẹ tay xoay búp bê, cảm giác gỗ mịn dưới đầu ngón tay khiến tôi yêu thích không muốn buông tay, cứ vuốt ve mãi.
Về đến nhà, tôi cất búp bê lên giá sách, chụp ảnh gửi cho Trường xem.
[Cảm ơn cậu nhé, tớ thích lắm]
Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình lập tức sáng lên cùng âm thanh thông báo tin nhắn. Tôi nghĩ là Trường hồi âm nên vội mở ra.
Tôi chớp mắt, nhìn tên người nhắn, tim hẫng mất một nhịp.
[Chị mới về nước, cuối tuần này em rảnh không, mình đi cafe nói chuyện chút nhé.]
Là Ái Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top