Chương 55: Xứng đáng (sửa)

Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Trái tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực cũng rung lên theo từng nhịp.

Anh yêu tôi, một cách chân thành và nghiêm túc. Đây là điều tôi không thể phủ nhận hay trốn tránh. Không phải một cơn say nắng thoáng qua hay một sự rung động nhất thời, càng không phải vì lòng trắc ẩn hay sự áy náy. Anh yêu tôi theo cái cách mà tôi chưa từng dám nghĩ đến, tình yêu ấy rõ ràng, mãnh liệt đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn, nước mắt trào ra ướt đẫm đôi gò má. Cả người tôi khẽ run rẩy, và rồi tôi nghẹn ngào, nức nở, như một đứa trẻ được vỗ về sau bao ngày dài lạc lõng.

Giữa lúc tôi lâng lâng trong hạnh phúc, một cơn lạnh chợt trườn lên từ lồng ngực, siết lấy tim tôi. Nỗi sợ đến mà không hề báo trước, giống như một cái bóng bám lấy niềm vui của tôi, kéo tôi trở lại mặt đất.

Trường vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt anh sáng rực lên trong ánh đèn. Ánh mắt ấy không có lấy một tia do dự, không có bất kỳ sự tính toán hay mong cầu nào.

Rốt cuộc tôi đang sợ hãi điều gì?

Bên ngoài bắt đầu nổi gió, trời đột ngột tối sầm lại, tiếng mưa đập vào ô cửa kính lộp bộp, hòa lẫn với tiếng gió rít gào. Tôi có cảm giác mình đang đứng trên bờ vực, chỉ cần bước thêm một bước nữa là rơi xuống, không biết trước được nơi nào sẽ đón lấy mình.

Sự do dự của tôi khiến ánh sáng trong mắt Trường hơi ảm đạm đi một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn và tràn đầy yêu thương. Anh cười gượng, dịu dàng nói:

"Huyền Chi đừng thấy áp lực, nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình cứ từ từ thôi, tớ đợi cậu được mà."

Tôi cắn chặt môi, tay mân mê mép áo. Tim tôi lại càng trĩu nặng hơn, ngập tràn cảm giác áy náy và đau lòng.

"Tớ xin lỗi..."

Tôi không dám ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một lực kéo nhẹ, Trường ấn đầu tôi vào ngực anh.

"Tớ tỏ tình thất bại tận hai lần còn chưa khóc, cậu khóc gì mà khóc?" Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi, bàn tay đưa lên vò rối tóc tôi một cách tự nhiên.

"Cậu xinh gái, học giỏi, thông minh thế này thì phải khó tính là đúng rồi." Anh bật cười, dù cố tỏ ra thoải mái nhưng giọng điệu vẫn có phần gượng gạo, "Tớ kiên trì lắm, tớ sẽ theo đuổi đến khi cậu chịu đồng ý thì thôi."

Tôi ngây người, mi mắt chưa kịp khô đã ướt đẫm.

Tôi thật sự tốt như lời anh nói ư? Tôi xứng đáng để anh hy sinh nhiều đến vậy ư?

***

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, đã cuối tháng Tám nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt và oi bức một cách khó thở, đường Hà Nội y như cái lò hấp cỡ lớn. Chỗ làm mới của tôi ở quận Cầu Giấy, vì vậy tôi quyết định chuyển trọ đến Trung Hòa để tiện đi lại. Công ty thiết kế Trang đang thực tập ở đường Láng, sau khi đi xem trọ, Trang cũng muốn chuyển ra ở chung với tôi.

Chúng tôi vật lộn cả một buổi sáng cuối tuần mới đóng gói hết được hết đồ, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ.

"Sáng nay Trường bận, chiều mới qua giúp mình chuyển nhà được." Tôi ngồi bệt xuống sàn, mệt bở hơi tai, "Mình đặt đồ ăn đi, ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc, khoảng 3 giờ Trường đến."

Trường vẫn luôn quan tâm đến tôi, vẫn lặng lẽ xuất hiện mỗi khi tôi cần, như thể chẳng có gì thay đổi kể từ lần anh tỏ tình vào tháng trước. Mỗi lần gặp, anh đều mang theo một món quà nhỏ, một lọ nước hoa tôi mang mùi hương thích, một quyển sách anh nghĩ tôi sẽ muốn đọc, hay chỉ đơn giản là hộp bánh mà tôi vu vơ khen trên mạng.

"Mày đặt đi, tao mệt không nhấc người lên nổi." Trang nằm bẹp dí trên sô pha, thở phì phò, "Thế này có mỗi Trường vẫn không đủ đâu, chỗ trọ mới của mình làm gì có thang máy. Để tao gọi thêm thằng cháu tao."

"Cháu nào?"

"Cháu Dương Minh Hoàng."

"À..."

Có Trường và Hoàng hỗ trợ nên việc chuyển nhà rất nhẹ nhàng, chúng tôi chỉ mất một buổi chiều là vận chuyển xong hết đồ đạc đến nhà mới.

"Chỗ này gần trọ của tao lắm." Hoàng phủi tay, rũ sạch bụi bám trên lòng bàn tay, "Chắc tầm 2km thôi."

"Chuyển ra ở với Mai Hạ à?" Trang kéo cổ áo mấy cái, cố xua đi cái oi bức, "Con bé đỗ Ngoại Thương khoa gì đấy?"

"Kinh Tế Quốc Tế." Hoàng cười toe toét, để lộ chiếc răng nanh, "Hạ thi THPTQG được 27.8 điểm, đỗ thường."

Tôi thốt lên:

"Giỏi thế!"

Trang trông còn tự hào hơn cả Hoàng:

"Dòng họ Dương nhà tao mà!"

Tôi phì cười, im lặng nghe Hoàng và Trang nói chuyện, lúi húi mở rương thiếc to nhất ra sắp xếp đồ đạc.

"Dã man, một cái rương to đùng này toàn sách Luật... Lại còn có cả sách Luật bằng tiếng Anh."

Trang tò mò nhìn tôi xếp sách báo lên kệ, tiện tay nhặt bừa một quyển sách, nhăn nhó:

"Eo ôi sợ quá, toàn chữ là chữ, đọc chả hiểu gì."

Hoàng hỏi tôi:

"Sao mày lại chọn học ngành này?"

"Thì..." Tôi cụp mắt, cười cười, "Hiểu biết pháp luật mới có thể bảo vệ bản thân được, nắm chắc luật thì đi đâu cũng tự tin."

Trang thắc mắc:

"Thế thi HLU tốt hơn chứ? DAV có chuyên đào tạo Luật đâu?"

"À... Năm đấy tao không tìm hiểu kỹ, đáng ra học trường Luật thì được đào tạo chuyên sâu hơn thật." Tôi thở dài, "Nhưng hồi cấp Ba tao nhát lắm, nên muốn vào DAV để dạn dĩ hơn."

Trường cười:

"Lúc đấy Huyền Chi hơi tí là khóc nhè, cạy miệng cũng không chịu nói."

Tôi mỉm cười, bỗng rất muốn hỏi Trường nếu Huyền Chi trước mặt anh là Huyền Chi của 5 năm trước, liệu anh có thích cô ấy nữa không. Rồi tôi lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ kia. Năm đó tôi là một cô gái nhút nhát, chẳng có gì nổi bật, chỉ biết ôm lấy tình cảm đơn phương mà chẳng dám tiến thêm một bước. Tôi còn chẳng thể thích nổi mình, huống chi là người khác.

***

Công việc trợ lý của tôi ngày càng bận rộn. Khi còn thực tập part-time, tôi chủ yếu sắp xếp hồ sơ, tài liệu và ghi chép lại các trao đổi trong quá trình làm việc với khách hàng. Nhờ kết thúc chương trình học sớm nửa năm, tôi có thể làm full-time trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Sau khi vào làm chính thức, khối lượng công việc của tôi tăng lên đáng kể, thi thoảng tôi được làm việc trực tiếp với khách hàng và được dẫn đi tham dự phiên tòa để hỗ trợ.

Trời trở lạnh, các CLB và Đoàn trường tôi bắt đầu rục rịch tổ chức hoạt động gây quỹ, quyên góp để gửi về các điểm trường ở vùng cao. Năm nay bề bộn nhiều việc nên tôi không đăng ký làm cộng tác viên cho trường mà chỉ ủng hộ vật chất, hai ngày cuối tuần thư thả thì ghé qua trạm cứu hộ động vật hỗ trợ dọn dẹp, chăm sóc chó mèo và tìm chủ mới cho các bé.

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong guồng quay hối hả. Mọi thứ kéo dài đến tận cuối đông, cho đến khi tôi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp và lập tức ngã bệnh.

Tôi sốt cao suốt cả ngày không hạ. Mặc dù đã uống thuốc hạ sốt và dùng miếng dán hạ nhiệt liên tục nhưng đầu tôi vẫn nóng ran, lục phủ ngũ tạng như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Lâu lắm rồi tôi không ốm nặng như vậy, tôi có cảm giác xương cốt mình rã rời, cả người đau nhức, cổ họng khản đặc, đầu óc mê man. Tôi ngủ li bì suốt cả ngày và mơ những giấc mơ rời rạc, tôi vẫn nghe thấy tiếng Trang nói chuyện, tôi biết Trường gọi điện cho mình nhưng tôi không tài nào mở mắt ra cầm điện thoại để trả lời được.

Đến rạng sáng ngày thứ hai, Trường đưa tôi nhập viện.

Tôi được chị y tá truyền nước và cho uống thuốc bột gì đó, khoảng nửa tiếng sau, nhiệt độ của tôi bắt đầu giảm dần, cơ thể cũng nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Sau đó, tôi được chuyển đến một phòng đơn, tôi loáng thoáng nghe y tá nói tôi phải ở viện 3-4 ngày, nhưng tôi chẳng còn sức chống chọi với cơn buồn ngủ nữa, nhanh chóng thiếp đi.

...

Ga trải giường trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng máy truyền dịch kêu tít tít đều đều... tất cả khiến tôi nhận ra mình vẫn đang ở bệnh viện.

Tôi thử cử động ngón tay, rồi chậm rãi siết chặt bàn tay mình lại. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng cơn sốt đã lùi đi, đầu óc không còn quay cuồng nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chiếc giường gấp nhỏ đặt sát giường bệnh, có người đang nằm trên đó, hơi thở chậm rãi và đều đặn.

"Trang..." Tôi cất tiếng gọi, nhận ra cổ họng mình khản đặc, tôi vội hắng giọng, gọi lại lần nữa, "Trang ơi?"

Người đó khẽ cử động, sau đó đột ngột ngồi bật dậy, giọng nói đong đầy lo lắng:

"Cậu dậy rồi à? Thấy trong người thế nào?"

Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt từ hành lang, tôi chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn. Người bên cạnh tôi không phải Trang.

Là Trường.

Tôi ngây ra mất mấy giây, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Trường đưa tay lên trán tôi, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo.

"Tốt rồi, hạ sốt rồi." Giọng anh nhẹ nhõm thấy rõ.

Tôi ho khan, cảm thấy cổ họng khô rát đến khó chịu. Trường lập tức hiểu ý, đứng dậy rót nước vào cốc, cắm ống hút rồi đưa tận miệng tôi.

"Từ hôm qua giờ cậu chỉ toàn truyền nước, vẫn chưa ăn uống gì cả."

Tôi chậm rãi uống mấy ngụm nhỏ, nước mát trôi xuống cổ họng làm dịu đi cảm giác khô khốc khó chịu. Trường nhìn tôi uống nước, nhíu mày:

"Cậu sốt cao suốt cả ngày, gọi không tỉnh, Trang cũng không biết làm gì. Nửa đêm nó gọi điện cho tớ đến đưa cậu vào viện."

"Cảm ơn cậu." Tôi lí nhí.

"Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc?" Anh thay đổi tông giọng, "Công việc quan trọng thật, nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân chứ."

Tôi mím môi, định phản bác rằng mình vẫn ổn, nhưng thấy dưới mắt Trường có chút quầng thâm, quần áo cũng nhăn nhúm, rõ ràng là đã thức trắng đêm vì tôi, cuối cùng không dám nói gì, im lặng nghe anh mắng.

Anh dịu giọng:

"Cậu không cần phải cố đến mức này. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng có ôm hết vào mình."

Trường nhìn tôi, như thể đang chờ đợi tôi nói gì đó. Nhưng tôi chỉ im lặng, tay siết chặt mép chăn.

Tôi biết anh nói đúng. Tôi biết bản thân không nên cứ ôm hết mọi thứ vào mình, không nên tự làm khổ mình như thế này. Nhưng tôi không quen mở miệng nhờ vả ai. Không quen để người khác lo lắng vì mình.

Cảm giác mắc nợ người khác khiến tôi không thoải mái.

Tôi cắn môi, giọng nhỏ đi:

"Nhưng mà... tớ không muốn làm phiền mọi người."

Trường bật cười khẽ, anh lắc đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng điệu bất đắc dĩ:

"Huyền Chi, phiền là khi cậu nhờ ai đó làm một chuyện họ không muốn làm. Còn bọn tớ giúp cậu là vì muốn giúp, chứ không phải vì bị ép buộc."

Tôi ngước lên, thoáng bất ngờ.

Anh tiếp tục, giọng vẫn bình thản:

"Cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều như thế. Không ai giúp cậu vì thương hại cậu đâu."

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Trường nhìn tôi một lúc, anh bất ngờ vươn tay kéo mép chăn tôi đang siết chặt, nhẹ giọng:

"Cậu cứ thử nghĩ mà xem. Nếu Trang ốm nặng, cậu có ở bên cạnh chăm sóc nó không?"

Tôi gật đầu ngay lập tức.

"Vậy cậu có cảm thấy nó đang 'làm phiền' cậu không?"

"...Không." Tôi lưỡng lự, bắt đầu hiểu ý anh.

"Đấy." Trường thở ra một hơi, ngả người ra sau, "Mọi chuyện đơn giản vậy thôi. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình chỉ có một mình."

Tôi im lặng, đầu óc rối bời. Tôi chưa bao giờ thích cảm giác nhận ân huệ từ ai đó. Nhưng lời Trường nói lại khiến tôi dao động.

"Cậu không thể lúc nào cũng tự gồng lên được." Giọng anh thấp xuống, nghiêm túc hơn. "Nếu cứ tự cô lập mình như thế, cậu chỉ làm khổ chính mình thôi."

Trường thấy tôi vẫn chưa nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu tôi:

"Có người sẵn sàng giúp đỡ cậu không phải vì cậu yếu đuối hay đáng thương, mà vì cậu xứng đáng nhận được điều đó."

Trong lòng tôi dường như có gì đó đang nứt ra. Một lớp phòng bị mà tôi đã dựng lên quá lâu, giờ đây đang chậm rãi rạn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top