Chương 54: Đưa ra lựa chọn (sửa)

Tôi vội vàng đứng dậy tìm khăn giấy cho Ngọc, hình như trong nhà mới hết giấy ăn, tôi định vào nhà vệ sinh lấy tạm khăn mặt thì Hoàng đã vơ luôn cái áo sơ mi treo trên giá:

"Nghiêng người về phía trước, đừng ngẩng đầu lên, máu chảy ngược vào trong giờ." Hoàng ấn nhẹ áo vào mũi Ngọc, một tay đặt sau gáy con bé, "Thở bằng miệng."

Da Ngọc trắng phát sáng, nên nó chỉ cần đỏ mặt thì ai cũng phát hiện ra. Bây giờ, không chỉ mặt mà cả người Ngọc đỏ bừng như con tôm luộc, nó vừa giữ chặt áo dí sát vào mũi vừa vội vàng giải thích:

"Không hiểu sao dạo này tao hay bị chảy máu cam lắm."

Hoàng vô tư gật đầu:

"Chắc là nóng quá đấy, ăn nhiều hoa quả vào."

Tôi và Trường quay sang nhìn nhau, muốn cười mà không dám.

***

Nhóm chúng tôi đoạt giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường và được chọn dự thi giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ. Giảng viên hướng dẫn là cô phó trưởng khoa Luật, sau buổi thuyết trình, cô gặp riêng và ngỏ ý giới thiệu tôi đến thực tập tại công ty Luật rất có tiếng ở Hà Nội.

"Bạn cô làm luật sư ở công ty này, bác ấy bận nên đang cần tuyển thêm trợ lý part-time, kinh nghiệm của em vẫn hơi non nhưng cứ thử xem sao." Cô đưa thư giới thiệu và danh thiếp cho tôi, "Em liên hệ theo số điện thoại này bảo là sinh viên của cô, đây là cơ hội tốt, em chịu khó theo bác ấy học hỏi."

"Em cảm ơn cô nhiều ạ."

Cầm tấm danh thiếp và thư giới thiệu trên tay, tôi có cảm giác lâng lâng như đang bước trên mây. Tôi bước ra khỏi văn phòng khoa, nhìn trời chiều đỏ rực, muốn chia sẻ niềm vui bất ngờ này với Trường ngay lập tức.

Tôi đoán giờ này Trường vẫn đang đi làm thêm nên không nhắn tin cho anh mà ghé tiệm bánh gần đó mua một set bánh mousse và ít hoa tươi, sau đó về thẳng shop bán họa cụ của Trường.

Đến nơi, tôi trông thấy xe máy của Trường đỗ trước cửa shop. Tôi gật đầu chào hỏi bạn thu ngân, rồi quen cửa quen nẻo đi thẳng lên tầng hai. Cửa phòng khép hờ, trong phòng loáng thoáng tiếng nói chuyện của con trai.

"Thế là bỏ à?"

"Ừ, cũng không cần thiết lắm." Trường uể oải lên tiếng, "Ở Việt Nam học 3 năm, sang Nga thêm 4-5 năm nữa, học nghiên cứu sinh 2-3 năm bên đấy rồi bao giờ mới kiếm được tiền."

"Nhà mày có thiếu tiền đâu?" Hoàng trả lời, giọng nói xen lẫn chút bực bội và bất lực, "Mày cãi nhau với bố mẹ suốt từ năm ngoái đến năm nay vì muốn bố mẹ cho đi du học, đến lúc bố mẹ xuôi xuôi thì lại bỏ. Yêu đương vào đần hết cả người."

"Mày đừng nói thế, đây là quyết định của tao, đừng lôi Huyền Chi vào." Tôi có thể nhận ra cảm xúc lộn xộn và bực dọc của Trường qua tông giọng.

Hoàng cười khẩy, mỉa mai:

"Mày không bỏ vì con Chi thì tao đi bằng đầu. Mày có chắc là mày yêu con Chi không? Mày trầy trật mãi mới giành được suất học bổng trường kiến trúc Moscow, cả năm cày chứng chỉ tiếng Anh, học tiếng Nga, làm giấy tờ, cãi nhau với bố mẹ đến mức cắt hết tiền sinh hoạt, rồi tự dưng đến lúc xong hết thì mày bảo không muốn đi nữa vì Huyền Chi? Mày nghĩ con Chi biết được có vui không?"

Anh im lặng một lúc, nói tiếp:

"Đừng kể cho Huyền Chi nghe, mày để tao tự nói chuyện với Chi."

Từ lúc tôi thường xuyên đến đây, tôi chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá, thế nhưng bây giờ mùi thuốc lá trong phòng rất nồng, nồng đến mức hai mắt tôi cay xè. Tôi để đồ trên tay xuống đất, nặng nề đẩy cánh cửa gỗ.

Trường đứng bật dậy, sửng sốt nhìn tôi. Anh dập vội điếu thuốc xuống gạt tàn, sải bước đến trước mặt tôi:

"Cậu đến lâu chưa?"

Tôi không đáp, nghiêng đầu liếc Hoàng đang ngồi trên ghế sô pha, bình thản hỏi:

"Tao nói chuyện riêng với Trường một lúc được không?"

Hoàng ngước lên, đôi mắt đen như một đầm nước không đáy chú mục vào tôi, khoảng nửa phút sau, cậu ta nhướng mày, đứng dậy quơ tay vơ lấy chìa khóa và balo. Tôi đẩy Trường ra, đứng nép sang một góc để Hoàng đi ra ngoài.

Tôi bước về phía bàn trà, ngồi xuống ghế, còn Trường vội vàng dọn dẹp tàn thuốc và mở cửa sổ để bay bớt mùi thuốc lá.

"Cậu ngồi xuống đây." Tôi rót nước ra hai chiếc cốc, đẩy một cốc về phía đối diện, "Chuyện du học Nga là như thế nào? Nói tớ nghe."

Trường ngồi xuống, nghiêm túc nói:

"Tớ không muốn đi du học nữa."

"Tại sao lại thế?"

"Bởi vì tớ thấy không cần thiết nữa." Trường nhún vai, vẻ mặt bình thản, "Dù sao tớ cũng học sắp xong, ngành Kiến Trúc ở Việt Nam rất triển vọng, không nhất thiết phải ra nước ngoài tốn thêm thời gian tiền bạc."

Tôi bình tĩnh chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của anh:

"Trước Tết, cậu vẫn còn cãi nhau với bố mẹ vì chuyện đi du học. Cậu có nhớ lúc đấy mình đã căng thẳng như thế nào khi biết cậu được trường Moscow offer không? Đầu năm nay cậu vừa mới thi xong chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Nga, visa cũng sắp xong rồi. Tại sao cậu lại đột ngột không muốn đi nữa?"

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu:

"Hoàng bảo cậu bỏ du học vì tớ nhưng cậu không phản bác."

"Mình chưa là gì của nhau cả, đừng đặt nặng tớ như thế. Nếu vài tháng sau cậu hết tình cảm với tớ, cậu đột nhiên thấy hối hận về quyết định ngày hôm nay... Thì cậu định làm gì?" Tôi cắn môi, tàn nhẫn nói, "Tớ không cần cậu hi sinh vì tớ, mà tớ cũng không thể chịu trách nhiệm cho quyết định và cuộc đời của cậu được."

Trường giật mình nhìn tôi, mặt ngây ra như phỗng. Anh mấp máy môi muốn giải thích, nhưng mãi không thể thốt ra nửa chữ.

"Cậu làm tớ thấy áp lực và tội lỗi lắm." Tôi đứng dậy, cầm theo túi xách, toan bước ra ngoài, "Tớ mệt rồi, mình chấm dứt mối quan hệ bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu này nhé."

Tôi vừa bước đến ngưỡng cửa thì Trường giữ tôi lại, anh ấn tôi áp sát vào tường, ôm tôi thật chặt.

"Cậu đừng đi." Anh siết chặt eo tôi, "Nghe tớ nói hết đã, được không?"

Cơ thể anh nóng hôi hổi, áp sát vào người tôi, hoocmon nam tính và mùi hương chỉ thuộc về anh phả thẳng vào mặt khiến hai má tôi nóng bừng, cả người mềm nhũn. Tôi không nói gì, nhưng cũng không phản kháng, ngầm cho phép anh tiếp tục.

"Thứ nhất, không có chuyện vài tháng sau tớ hết tình cảm với cậu." Thấy tôi mở miệng định phản bác, anh mỉm cười, ấn nhẹ ngón cái lên môi tôi, "Tớ biết cậu đang giả định, nhưng giả định này chắc chắn sẽ không xảy ra."

"Thứ hai, quyết định ngày hôm nay của tớ đã trải qua quá trình cân nhắc cẩn thận. Tớ đã có kế hoạch rõ ràng nếu tớ ở lại học và làm việc trong nước, chứ không phải tớ từ bỏ tương lai vì yêu đương."

"Đúng là tớ thích du học, tớ từng rất cố gắng để được học Kiến Trúc ở Nga, nhưng nếu tớ không đi du học, tớ vẫn là sinh viên trường đại học Kiến Trúc Hà Nội, tớ được sinh viên năm tốt, đạt học bổng hai kỳ, không nợ môn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tớ sẽ tốt nghiệp trong hai năm nữa và có công việc ngay sau khi ra trường. Tớ ở trong nước không có nghĩa tớ sẽ thành thằng bỏ đi."

Tôi ngẩn ngơ, không ngờ anh sẽ nói vậy.

"Việc du học chỉ là một đam mê hay sở thích nhất thời, trước đây tớ rất muốn đạt được nên tớ tìm mọi cách theo đuổi, nhưng hiện tại tớ thấy không còn quan trọng nữa."

Trong ấn tượng của tôi từ những ngày còn học cấp Ba, Trường luôn ngang ngạnh, bốc đồng, trẻ con, thích kiểm soát, chẳng bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc. Thế mà giờ đây, người đàn ông trước mặt tôi quá đỗi chững chạc, anh điềm tĩnh, kiên nhẫn và sắc bén, đến mức tôi phải ngỡ ngàng.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh chứa chan tình cảm, lời nói chậm rãi và kiên định:

"Cậu quan trọng hơn tất cả những thứ đó."

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, về quyết định bỏ du học, về tương lai, sự nghiệp, và về chúng ta. Tớ từng ngạo mạn nghĩ, tớ sẽ đi du học một thời gian, cố gắng phấn đấu, sau đó đường hoàng và thành công trở về nước rồi đến tìm cậu. Nhưng tớ lập tức nhận ra tớ nực cười và ngu xuẩn đến mức nào."

Anh bật cười chua chát.

"Không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai, chẳng lý do gì cậu phải ở yên một chỗ chờ tớ thành công cả. Nếu không có tớ, sẽ có hàng tá người tốt hơn tớ sẵn sàng yêu thương cậu. Tớ không thể chịu được khi nghĩ đến viễn cảnh cậu ở bên người khác, tớ ghen tuông đến phát điên trong chính ảo tưởng của tớ."

"Quan trọng hơn hết, thời gian cậu gặp khó khăn nhất tớ đã không thể ở bên cạnh cậu, tớ không thể bảo vệ được cậu. Tớ bứt rứt và đau đớn lắm." Anh cúi xuống, để trán chúng tôi tựa vào nhau, "Nếu tớ đi du học, có lẽ tớ sẽ hối hận cả đời."

Hốc mắt tôi nóng lên, mũi bắt đầu lên men. Vòng tay đang ôm tôi hơi siết lại:

"Tớ thừa nhận cậu là lý do tớ không muốn du học, nhưng ở trong nước không có nghĩa là tớ từ bỏ tương lai."

"Năm nay tớ 21 tuổi, tớ đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho mọi quyết định trong cuộc đời của tớ rồi. Tớ không phải thằng trẻ trâu, bồng bột, thiếu suy nghĩ, cần cậu phải chịu trách nhiệm cho tương lai và cuộc đời tớ. Tớ biết tớ đang làm gì, tớ muốn gì và điều gì quan trọng với tớ hơn."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt dần bị nhòe đi bởi nước. Trường buông tôi ra, anh cẩn thận vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, vừa lau nước mắt giúp tôi vừa dịu dàng nói:

"Tớ mong cậu có thể đặt nhiều niềm tin hơn vào tớ, vào tình yêu tớ dành cho cậu và vào sự trưởng thành của tớ, được không Huyền Chi?"

"Huyền Chi cho tớ cơ hội bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cậu, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top