Chương 53: Escape Room (3) (sửa)
Ngọc cắn môi, xòe tay ra:
"Mày đưa nhẫn cho tao."
"Không được." Khánh mỉm cười, đứng lùi lại, liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên tường, "Chỉ còn 5 phút nữa, không kịp rồi."
Hóa ra Khánh và Châu Anh tìm được phần bị thiếu của cuốn gia phả, trong đó ghi cách thứ hai để hoàn thành nghi lễ.
"Nếu không thể tìm ra chú rể, còn một cách nữa đó là hiến tế một người trong nhóm." Khánh giải thích, "Người đầu tiên chạm vào nhẫn đính hôn là người bị chỉ định, nếu không thể tìm ra xác chú rể trước khi thời gian kết thúc thì có thể dùng người bị chỉ định thay thế cho chú rể. Như vậy, chúng ta có thể an toàn thoát ra ngoài."
Ánh mắt mọi người thay đổi, chúng tôi vô thức đứng thành một vòng tròn xung quanh Hoàng và Ngọc.
"Đến lúc mày thể hiện lòng hiếu thảo rồi đấy." Trang hớn hở
Thư kiếm đâu ra cuộn dây thừng, cười nham hiểm:
"Chị thấy cô dâu cũng xinh phết, chú không thiệt đâu."
"Ngày này hàng năm em sẽ đốt cho anh thật nhiều tiền vàng!" Trà tỏ vẻ đau lòng, nhưng miệng cười toe toét, "Eo ơi em không gọi anh Hoàng là cháu được."
"Bọn mày làm thế mà được à?" Hoàng giả vờ tổn thương, "Tao cứ tưởng chúng ta là anh em vào sinh ra tử, sống chết có nhau."
Trường cợt nhả:
"Giờ mày muốn tự đeo nhẫn hay để anh đeo hộ?"
"Haiz..." Cậu ta thở dài, nhún vai, "Đưa đây tao tự đeo..."
"Mày không được đeo." Ngọc đè tay Hoàng lại, "Tao không đồng ý!"
Khánh kiên nhẫn giải thích:
"Còn hơn 2 phút nữa thôi, không thể tìm xác chú rể đâu. Mình đã đi đến bước cuối cùng rồi, còn do dự nữa thì tất cả sẽ trở thành vật hiến tế."
Ngọc đứng chắn trước mặt Hoàng, thái độ cứng rắn:
"Bởi vì một mạng sống có thể cứu được nhiều mạng sống nên Hoàng buộc phải hi sinh à? Mạng của một người không đáng giá bằng mạng của nhiều người đúng không? Hoàng cũng là người vô tội mà, tao không muốn đánh đổi mạng sống của người khác vì mình. Nếu như mình thoát khỏi đây mà không đủ số lượng thì làm sao coi là chiến thắng trò chơi được!"
Hoàng ngơ ngẩn nhìn Ngọc chằm chằm, tất cả chúng tôi đều bất ngờ, nhưng Hoàng có vẻ là người ngạc nhiên nhất.
Dù biết chỉ là trò chơi, quả thực tôi cũng không mấy dễ chịu khi thấy Hoàng bị ép phải hi sinh vì mọi người như thế. Tôi ra mặt đứng về phía Ngọc:
"Ừ, tao cũng nghĩ giống Ngọc."
Tất nhiên Trường luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, mọi người nghe Ngọc phân tích thì bắt đầu lung lay.
Quản trò bắt đầu đếm ngược 60 giây cuối cùng, tiếng ma quỷ la hét ngày càng chói tai, bóng ma màu đen uốn éo nhảy múa khắp tường và trần nhà. Gió bắt đầu nổi lên, Trường đang ôm tôi, nhưng cánh tay tôi vẫn nổi hết da gà vì lạnh.
Khánh chán nản thở dài:
"Thôi, cùng chết đi."
Châu Anh khúc khích:
"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."
Thư ngồi bệt xuống đất, phẩy tay:
"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chôn."
Hoàng đột nhiên cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Ngọc, cậu ta cười hiền, vỗ đầu Ngọc:
"Cảm ơn mày nhiều nhé."
Ngọc thảng thốt ngẩng lên:
"Tao đã bảo không được mà!"
Hoàng lắc đầu, quả quyết đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, giơ lên trước camera:
"Mày đưa bọn tao đi xa đến thế rồi mà, không thể tốn công vô ích được."
Tất cả mọi thứ đột ngột dừng lại, không còn âm thanh ma quỷ gào thét, không còn gió thổi, không còn những bóng đen nhảy nhót trên tường. Có hai người mặc áo đen từ trong bóng tối đi ra, giữ chặt hai bên tay Hoàng, áp giải cậu ta đi.
Lần này Ngọc im lặng đứng nhìn, nó mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nghi lễ."
"Nhiệm vụ thành công, mọi người được trở về."
Khi chúng tôi ra ngoài, Hoàng đã chờ đợi sẵn ở khu vực cất đồ. Trông thấy Ngọc, Hoàng cười tươi tiến đến muốn bắt chuyện nhưng Ngọc hoàn toàn làm lơ cậu ta, đứng nép sau lưng tôi. Ngọc khóc suốt từ lúc bắt đầu tham gia trò chơi, hai mắt nó ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng, y hệt con thỏ trắng.
"Ngầu lắm người anh em." Thư vỗ vai Hoàng, "May mà tao bede, không thì khéo tao thích thằng này rồi."
"Dòng họ Dương tự hào về mày!" Trang gật gù.
Trà ấm ức tố cáo:
"Lúc nãy bọn em bị NPC đuổi, anh Khánh với chị Châu Anh chạy vào phòng trước xong khóa cửa lại để em bơ vơ ở ngoài một mình. Em không bao giờ chơi game với hai anh chị nữa!"
Thư khoác vai Trà:
"Ờ, còn thằng Trường thì chỉ chăm chăm nắm tay Huyền Chi chạy, tao kêu cứu mấy lần nhưng chúng nó chả thèm quan tâm."
Trà tránh khỏi tay Thư, ghét bỏ:
"Chị là người thả NPC ra đuổi em chứ ai!"
Chúng tôi vừa đi vừa đấu tố nhau, bàn tán về cốt truyện, khi về đến villa thì đã gần 10 giờ đêm. Mấy đứa con gái khóc lóc và la hét suốt nên mặt đứa nào cũng lem nhem, cổ họng đau rát, chân tay rã rời, chỉ muốn về phòng tắm rửa ngay lập tức.
Tôi và Châu Anh ngủ chung một phòng nhỏ, còn Trang, Trà, Thư và Ngọc ở phòng khác. Tôi để Châu Anh tắm trước, ngồi trong phòng một lúc thì Khánh gõ cửa nhờ tôi đưa kẹo chanh mật ong ngậm ho cho Châu Anh. Đến lúc tôi tắm xong đi ra, Châu Anh chỉ mấy vỉ thuốc đau họng và bát nước gừng ở trên bàn, nói là Trường mang đến dặn tôi uống hết.
"Còn thừa nhiều thuốc ngậm thế này..." Tôi cầm vỉ thuốc, "Để tao mang sang cho phòng bên kia một ít."
"Không cần đâu, nãy tao sang thì thấy bảo Hoàng mang cho bên đấy rồi." Châu Anh xé túi mặt nạ giấy, "Nghe Thư bảo Hoàng dỗ con bé Ngọc bạn mày mãi, đáng yêu dã man."
Tôi phì cười, ngồi trở lại giường.
"Mà này, mày với Trường vẫn cứ thế à?" Châu Anh quay đầu nhìn tôi, "Hai đứa mày mập mờ mãi vẫn không chịu yêu thế?"
"Phức tạp lắm." Tôi cười, bưng bát nước gừng ấm lên nhấp từng ngụm nhỏ, "Trường sắp đi du học Nga mà."
"À, đúng rồi nhỉ." Châu Anh đắp mặt nạ lên mặt, sau đó bôi tinh chất thừa lên cổ và khuỷu tay, "Mà nó học Kiến Trúc, đi cũng phải 4-5 năm chứ có ít đâu, mày yêu nó làm gì cho khổ ra."
"Tao không sợ chịu khổ vì yêu xa, nói chung cả hai đứa có nhiều khúc mắc, tao thấy như bây giờ là tốt nhất."
Trường là người giàu tình cảm và có trách nhiệm, tôi hiểu nỗi khó xử của anh, tôi biết anh do dự vì sợ không thể đảm bảo tương lai cho tôi. Chúng tôi vẫn còn trẻ, anh vẫn còn một chặng đường dài để phấn đấu, tôi không muốn mình cản trở con đường của anh. Hơn nữa, gia cảnh chúng tôi chênh lệch quá lớn, tôi chưa bao giờ dám hi vọng tương lai xa hơn với Trường.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Căn phòng này có tầm nhìn rất đẹp, hướng thẳng ra biển. Tôi đứng dậy mở hé cửa sổ, gió biển mát rượi lùa vào phòng, mang theo mùi ngai ngái của biển và hương thơm của khóm dạ lý hương trồng trước hiên nhà.
"Tao hiểu mà." Châu Anh nằm dài trên giường, "Đáng ra tháng 6 tới tao sẽ sang châu Âu trao đổi và tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng tao dẹp rồi, tốt nghiệp ở Việt Nam xong thì tính."
Tôi bất ngờ lắm:
"Vì Khánh à?"
"Còn ai nữa, yêu vào khổ thế đấy." Châu Anh bĩu môi, phẩy tay, "Thực ra cái học bổng trao đổi này cũng dễ lấy nên tao không tiếc, tốt nghiệp Ngoại Thương rồi apply học bổng thạc sĩ sau cũng được."
"Khánh không muốn mày đi du học hay sao...?"
"Thì tất nhiên Khánh không muốn, ai mà muốn yêu xa đâu mày." Châu Anh khụt khịt mũi, "Thế xong hôm trước Khánh bảo hai đứa cưới xong rồi đi đâu thì đi, tao sợ quá hoãn vội vụ trao đổi. Tao yêu Khánh thật nhưng để cưới thì tao vẫn chưa sẵn sàng ấy."
"Ừ, mày còn trẻ quá." Tôi cười, "Mới có 20, 21 tuổi, cưới gì mà cưới."
"Thật, tao phải chơi đến năm 30 tuổi mới lấy chồng."
Tôi cười hùa, trong lòng chợt nghĩ, hóa ra người quyết đoán, tự tin và dứt khoát như Châu Anh cũng sẽ chùng chình, sợ hãi, do dự trước chuyện tình cảm. Hóa ra cô ấy cũng lo được lo mất, cũng sẽ vì người con trai cô ấy thương mà từ bỏ mong muốn. Châu Anh không nói, nhưng tôi hiểu.
Rồi tôi nghĩ đến tôi và Trường, giả như tôi là lý do cản bước anh, giả như anh sẵn sàng vì tôi từ bỏ du học Nga, liệu tôi có vui không? Con người ai cũng có lúc ích kỷ, nếu đối với Trường, tôi quan trọng hơn ước mơ của anh, tôi đoán hẳn tôi sẽ rất vui. Nhưng tôi sẽ dằn vặt mãi.
"À, tao kể cho mày nghe cái này hay cực." Châu Anh ngồi thẳng dậy, tủm tỉm cười, "Ngày xưa thằng Trường từng thích thầm bà chị họ tao, lúc mình học cấp Ba ấy. Mà khổ nỗi bà Thư thích con gái, đợt bà Thư dẫn người yêu về nó sốc lắm."
"Ừm, tao biết mà." Tôi mỉm cười, "Hồi cấp Ba Trường từng bảo muốn thi vào Kiến Trúc vì chị Thư nữa cơ."
Châu Anh ngạc nhiên:
"Cái này mà nó cũng kể với mày được á? Hai đứa thân nhau hơn tao tưởng đấy."
Tôi không đồng tình cũng không phủ nhận:
"Bọn tao hay ở lại sau giờ học để làm bài nên thi thoảng vẫn nói chuyện phiếm."
"Hmm..." Châu Anh có vẻ trầm ngâm, "Thực ra tao để ý hai đứa mày từ lâu lắm rồi, tao hỏi thì Trường cứ phủ nhận nhưng rõ ràng nó quan tâm mày một cách rất đặc biệt." Cô nàng nhăn mày, tìm cách diễn đạt, "Tao với nó chơi từ bé nên bọn tao sẽ thân thiết hơn bạn bè bình thường, nhưng cái cách hai đứa mày ở chung với nhau... Lạ lắm. Tao chưa bao giờ thấy nó như thế với ai."
"..." Đêm nay tôi lại thức cả đêm cho xem.
***
Có lẽ vì thấy cuộc sống quá rảnh rỗi, tôi quyết định lập nhóm tham gia cuộc thi Nghiên cứu Khoa học. Nhóm chúng tôi chọn chủ đề nghiên cứu về quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động Việt Nam, đối chiếu với pháp luật quốc tế.
Chúng tôi nghiên cứu bằng phương pháp định tính nên không cần thu thập và xử lý số liệu phức tạp, nhưng chỉ riêng việc làm khảo sát đã đủ khiến cả nhóm mất ăn mất ngủ. Tôi vẫn chưa tìm được công việc part-time ưng ý nên dồn toàn bộ tâm sức vào bài nghiên cứu, tôi thích cảm giác đắm chìm trong kiến thức, nếu không phải lo lắng về tiền bạc, chắc chắn tôi sẽ dành toàn bộ quỹ thời gian để học.
Trường ủng hộ tất cả mọi thứ tôi làm, anh đặc biệt tỏ ra tích cực khi biết tôi muốn tập trung nghiên cứu và có dự định học lên cao. Tôi vẫn thường xuyên đến quán họa cụ của trường để làm việc, Trường sắp đi du học Nga nên tôi muốn tranh thủ ở bên cạnh anh càng nhiều càng tốt. Trường rất chu đáo, trên tầng hai cửa hàng lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn, thức uống và ghế mềm để tôi nghỉ chơi. Tôi đoán anh đã dặn bạn bè hạn chế đến đây vì sợ ảnh hưởng đến tôi, lâu lắm rồi tôi không gặp Dương, An Thy và Nhật Minh, riêng Hoàng thì ngày nào cũng đụng mặt vì cậu ta phải trông cửa hàng.
Thi thoảng Ngọc và Trang cũng ghé qua đây với tôi, mang theo rất nhiều hoa quả và đồ ăn vặt.
"Hôm trước tao thấy hoa mày cắm héo rồi." Ngọc ôm một bó hoa tulip đủ màu từ dưới tầng một đi lên, "Tao mang hoa đến thay..." Ngọc chợt im bặt.
Tôi và Trường ngẩng đầu lên, thấy Ngọc đang đứng như trời trồng ở ngưỡng cầu thang, còn Hoàng vừa từ trên tầng ba đi xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Hoàng vừa mới thức dậy, tóc cậu ta bù xù như cái tổ quạ, vẻ ngái ngủ hiện rõ trên mặt. Cậu ta vẫn đóng nguyên đồ ngủ đi xuống tầng hai, là kiểu áo ba lỗ bó sát người và quần nỉ hay mặc ở nhà.
Tôi quay lại nhìn Ngọc, hốt hoảng:
"Mày chảy máu cam kìa Ngọc!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top