Chương 52: Escape Room (2) (sửa)

Căn phòng chỉ có ánh sáng leo lét từ hai cây nến đỏ, một cây nến đặt trước ảnh người đàn ông bị tắt. Không gian im lặng đến rợn người, thi thoảng có tiếng gỗ kêu cọt kẹt như có ai đó di chuyển bên dưới sàn nhà. Một luồng không khí lạnh buốt ùa đến, mang theo mùi hương trầm quyện lẫn với mùi ẩm mốc, ngai ngái của vải cũ lâu ngày khiến tôi run lẩy bẩy.

Trường ôm tôi vào lòng, thì thầm:

"Sợ à?"

"Hơi hơi."

"Tớ ở đây, không phải sợ."

Bên cạnh tôi, Gia Khánh đang thản nhiên đứng sau Châu Anh, bày ra khuôn mặt tội nghiệp:

"Anh sợ quá, bé Chanh bảo vệ anh nhé."

"Cho anh bị bắt làm chú rể của cô dâu ma luôn." Châu Anh lườm Khánh, nói vậy nhưng con bé vẫn để Khánh đứng phía sau, nắm chặt tay cậu ta.

Hoàng nhìn tất cả chúng tôi một cách kỳ thị, cậu ta chủ động bước vòng quanh quan tài ngắm nghía, sau đó quan sát bàn thờ:

"Đây có phải mặt bạn nhân viên lúc nãy hướng dẫn luật chơi cho mình không?"

Nghe vậy, tôi lập tức bình tĩnh trở lại. Chúng tôi chia nhau ra tìm manh mối trong căn phòng, Khánh tìm được một quyển sổ cũ bị rách, tôi, Trường và Hoàng lần lượt tìm thêm được các mảnh giấy của cuốn sổ, ghép lại thành một dãy số.

"Hình như đây là ngày cử hành hôn lễ."

Ngọc quan sát dãy số, kết luận:

"Chắc chắn phải có một cái tủ nào đó chứa manh mối mà mật mã là dãy số này."

"Đây!" Thư vẫy tay, "Có một cái hòm sắt đáng nghi lắm!"

Chúng tôi nhập dãy số, thành công mở hòm sắt. Bên trong là một bộ vest cũ màu trắng dính máu.

Châu Anh ngẩng đầu, mặt mày tái mét:

"Là... Là sao?"

Đột nhiên, ở gian phòng ngoài vang lên tiếng "bộp" nặng nề.

"Á!!!!!!!" Trà hét lên thất thanh, "Trong quan tài có người!!!"

"Xác chết vùng dậy!!!" Trang gào ầm lên, lao về phía chúng tôi, "Chạy đi!!!"

Phía sau Trang, một cô gái mặc váy cưới màu đỏ kiểu cũ, tóc đen xõa kín mặt đang trèo từ trong quan tài ra ngoài. Cả đám hét ầm lên, nối đuôi nhau chạy khỏi căn phòng.

Trà vừa chạy vừa khóc:

"A di đà Phật, lạy Chúa, Halelujah, Allah Akbar, Amen!!!!"

Trang gào lên:

"Mày có theo đạo đâu!!!"

Trà ngừng khóc, sửa lời:

"Kính lạy ông bà tổ tiên, con tên là Dương Thu Trà, nguyện cầu tổ tiên chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho con... Á!!!!!"

Chúng tôi chạy đến một ngã ba thì bị tách ra, Châu Anh, Khánh, Trang và Trà chạy một hướng, còn tôi, Trường, Hoàng, Ngọc và chị Thư chạy một hướng khác. Cô dâu ma đứng ở ngã rẽ phân vân vài giây, sau đó quay đầu đuổi theo nhóm chúng tôi.

"Trời đất ơi!" Chị Thư thở hổn hển, "Sao nó lại theo mình?"

Chúng tôi chạy một cách mất phương hướng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Ngọc la hét thất thanh, tôi ngoái đầu, phát hiện Ngọc tụt hẳn một đoạn phía sau, cô dâu đang túm tay nó lôi đi.

Tôi muốn cứu Ngọc nhưng Trường chỉ chăm chăm nắm chặt tay tôi kéo về phía trước, anh còn không thèm quay đầu lại xem tình hình đồng đội như thế nào. Chị Thư tìm được một căn phòng trống, nói to:

"Nhanh lên!!! Trốn vào đây!"

Hoàng vốn đang chạy trước tôi, nghe thấy tiếng Ngọc, cậu ta do dự một chút, sau đó quay đầu lao về phía ma nữ. Hoàng là con trai, sức lực lớn, cậu ta giằng co nửa phút đã cứu được Ngọc ra, ôm ngang hông con bé chạy thẳng về phía chúng tôi.

Ma nữ đuổi theo sát nút, Hoàng và Ngọc vừa vào phòng thì Trường lập tức đóng sập cửa lại. Tôi và Thư bê bàn chặn cửa, Thư đứng bên trong chỉ tay vào cô dâu ma, dõng dạc:

"Theo chủ nghĩa duy vật, ý thức con người sinh ra từ hoạt động của bộ não - một thực thể vật chất. Khi con người chết, bộ não ngừng hoạt động, đồng nghĩa với việc ý thức cũng chấm dứt. Nếu ý thức không thể tồn tại mà không có bộ não, thì quan niệm về "linh hồn" hoặc "ma" là phi logic và phản khoa học."

Ma nữ đần người ra nhìn chúng tôi. Tôi và Trường cũng ngơ ngác nhìn Thư như nhìn người ngoài hành tinh. Hoàng quay sang thắc mắc:

"Chị nói cái gì đấy?"

"Tao đang giải thích cho con ma này biết nó không tồn tại!"

"..."

Ngọc ngồi sụp xuống đất, nước mắt nước mũi lem nhem. Tôi ngồi xuống bên cạnh xoa lưng Ngọc, nhận ra con bé vẫn còn đang run rẩy.

NPC đứng ngoài cửa dọa nạt một lúc rồi tự rời đi tìm kiếm mục tiêu khác, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi chốc lát thì phát hiện ra đây là phòng thờ. Trường tìm thấy quyển gia phả cũ nát đặt bên dưới bát hương, ánh sáng trong căn phòng rất yếu ớt, chúng tôi loay hoay mãi mới đọc được nội dung bên trong.

Chú rể là con trai nhà họ Trần, vì trả nợ cho đời trước mà bị ép làm âm hôn với cô gái đã qua đời của nhà họ Lâm. Trước ngày cưới, chú rể tìm cách chạy trốn, chưa rõ tung tích.

Trong quyển gia phả có ghi lại chi tiết hủ tục âm hôn của dòng họ này và cách hoàn thành nghi thức. Có hai cách thực hiện, nhưng quyển gia phả thiếu mất vài trang, chúng tôi chỉ đọc được cách đầu tiên.

"Nhẫn cưới là khế ước. Muốn thoát khỏi nghi lễ, hãy trả nó về tay kẻ đáng nhận."

"Nếu không hoàn thành nghi thức, các người sẽ trở thành vật hiến tế."

"Áo vest dính máu, cây nến bị tắt đặt trước ảnh chú rể..." Ngọc lẩm nhẩm, khuôn mặt tái nhợt, "Ám chỉ chú rể không còn sống."

"Trả nhẫn về tay kẻ đáng nhận..."

Tôi ngẩng đầu, rùng mình:

"Có nghĩa là mình phải tìm ra xác của chú rể!"

"Nhưng mà nhẫn ở đâu?"

Thư đứng dậy, phủi quần:

"Tìm mấy đứa kia trước đã."

Chúng tôi lại nối đuôi nhau ra ngoài, mới đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng hát hùng hồn bi tráng của Trang:

"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..."

Chị Thư sốt ruột muốn tìm Trang, vô tình thả một NPC đóng vai ma khác ra đuổi cả bọn chạy tứ tán. Chúng bất đắc dĩ tách nhau ra, suốt cả quãng đường, Trường chỉ nắm chặt tay tôi, dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng không bị tách rời.

Bỗng, tôi cảm giác cổ chân mình bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt. Tôi mất đà ngã sụp xuống, tim đập thình thích, nước mắt ứa ra vì sợ.

Trường muốn kéo tôi tiếp tục chạy nhưng chân tôi mềm nhũn, không làm cách nào đứng dậy được. Anh dứt khoát cúi xuống bế bổng tôi lên, nhưng mang thêm một người nữa làm tốc độ của anh giảm rất nhiều. Tôi sợ hãi quay đầu nhìn con ma càng lúc càng gần, níu chặt cổ áo Trường, nức nở:

"Cậu để tớ xuống, chạy trước đi!"

Trường không nói gì, kiên định ôm chặt tôi tìm lối thoát.

"Vào đây!" Ngọc ló đầu ra từ một cánh cửa, vẫy tay, "Phòng này trống!"

Trường ôm tôi chạy vọt vào phòng, Hoàng nhanh tay đóng cửa, cài then. Tất cả chúng tôi cùng ngồi bệt xuống sàn, có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.

Chiếc loa ở góc phòng phát ra âm thanh nhắc nhở:

"Thông báo: Người chơi còn 25 phút nữa để hoàn thành thử thách."

Chúng tôi thở phì phò, ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Bên ngoài chốc chốc lại có tiếng ai đó la hét, tiếng chân chạy bình bịch, rồi không gian lại rơi vào im lặng.

"Tao biết rồi..." Ngọc tựa lưng vào tường, yếu ớt lên tiếng, "Bây giờ mình cần tìm ra nhẫn và xác của chú rể là có thể chiến thắng. Mình chạy gần hết khu vực này, ở đây có ba căn phòng chính, một là phòng cưới - nơi mình bắt đầu trò chơi, hai là phòng thờ - nơi mình tìm được quyển gia phả cũ, đây là căn phòng thứ ba. Chắc chắn manh mối cuối cùng đang ở đây."

Chúng tôi xốc lại tinh thần, đứng dậy lùng sục khắp gian phòng xem có chỗ nào bất thường không. Cuối cùng, Hoàng tìm thấy một con búp bê nam trong hộp gỗ, trên cổ búp bê treo chiếc nhẫn vàng trơn.

"Chính là nó!" Ngọc nắm tay Hoàng, reo lên, "Bây giờ chỉ cần tìm xác chú rể nữa thôi! Mình đã đi qua hết chỗ này rồi nên loại trừ là sẽ ra!"

Quản trò thông báo chỉ còn 15 phút nữa, các bóng đen bắt đầu xuất hiện trên tường, tiếng cười ma quái ghê rợn vang lên khắp nơi như muốn nuốt chửng lấy chúng tôi. Chúng tôi ra khỏi phòng, nhanh chóng hội hợp với Trà, Trang và chị Thư. Ngọc giải thích ngắn gọn tình hình, cả đám không dám tách nhau ra, cùng tập trung tìm kiếm xác chú rể.

Trà đi bên cạnh tôi, tay nắm chặt cây thánh giá chẳng biết lấy được của ai, không dám nhìn bóng đen nhảy nhót trên tường, miệng lẩm nhẩm liên tục:

"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt..."

Trang và Thư cũng sợ co rúm người, thần hồn nát thần tính, không còn tỉnh táo để phán đoán xung quanh nữa.

Tôi nhìn Ngọc đang run rẩy bước phía trước, cảm thấy rất bất ngờ. Tôi chơi với Ngọc chưa quá lâu nhưng đủ thân để biết Ngọc rất hay đi bệnh viện vì sức khỏe không tốt, Ngọc nhát gan, trẻ con, dễ xúc động và yếu đuối. Năm ngoái Ngọc rủ tôi đi xem phim kinh dị, hai đứa vào rạp ngồi chưa được nửa tiếng thì Ngọc nức nở kéo tôi ra ngoài, vậy mà hôm nay Ngọc lại là người dẫn dắt chúng tôi chơi đến tận bước cuối cùng của Escape Room.

"Không đúng..." Ngọc lẩm bẩm một mình, bật khóc vì thời gian quá gấp rút, "Mình bỏ lỡ chi tiết! Quyển gia phả còn một phần nữa! Mình vẫn chưa xem kỹ quan tài và ảnh cưới của cô dâu chú rể!"

Hoàng vươn tay đỡ thân hình lung lay như thể sắp sụp xuống của Ngọc, cậu ta ngồi quỳ xuống, trấn an:

"Lên đây tao cõng, mình vẫn còn 10 phút nữa, giờ quay về phòng cưới tìm manh mối."

Ngọc gật đầu, nằm úp sấp lên lưng Hoàng. Chúng tôi trở lại phòng cưới, bất ngờ đụng mặt Châu Anh và Gia Khánh.

Gia Khánh hỏi:

"Bọn mày tìm được nhẫn chưa?"

"Tìm được rồi." Trang nhanh nhảu đáp, "Giờ cần tìm xác chú rể thôi."

"Thế thì tốt quá, tao cũng đang về đây tìm xem có thông tin gì không." Khánh gật đầu, "Tao xem cái nhẫn nào."

"Đây." Ngọc đưa nhẫn cho Khánh, "Chỉ cần đeo lên ngón áp út của chú rể là hoàn tất nghi lễ, như thế là thắng rồi."

"Tao hiểu rồi." Khánh trầm ngâm, cậu ta cầm nhẫn lên ngắm nghía, hỏi vu vơ, "Khi nãy ai tìm được cái nhẫn này đấy?"

"Hoàng." Trường trả lời.

Tất cả chúng tôi đều tập trung xới tung căn phòng, không chú ý đến biểu hiện khác lạ của Khánh. Tôi nghe thấy Khánh nói với Hoàng:

"Tao mượn tay trái của mày nào."

"Để làm gì?" Hoàng có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay ra.

"Không được!" Ngọc hét lên, đứng chắn giữa Khánh và Hoàng, vẻ mặt cảnh giác, "Mày muốn làm gì?"

Khánh giơ cả hai tay lên, thản nhiên:

"Mày nghĩ tao có thể làm gì được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top