Chương 51: Escape Room (1) (sửa)

Tôi quay đầu, trông thấy Châu Anh ở phía xa, cô nàng đang vẫy tay bước về phía chúng tôi, Gia Khánh đi sát bên cạnh cầm ô che nắng cho Châu Anh. Trường ngay phía sau Châu Anh, anh đi giữa Hoàng và chị Thư, bố mẹ Trường và bố mẹ Châu Anh đi sau cùng.

Tôi vô thức nắm chặt tay, đầu óc đột ngột trống rỗng.

"Ôi trùng hợp thế! Bọn mày đến lúc nào đấy?" Châu Anh bước đến ôm tôi, mang theo mùi dâu ngọt dễ chịu, "Thế mà không gọi cho tao!"

Tôi ôm lại Châu Anh, cười khan:

"Tao mới đến ngồi được một lúc thôi, bọn mày ở khu nào đấy? Cả nhà ở trong Hòn Dấu Resort luôn à?"

"Ừ, bố mẹ Trường thuê nguyên căn villa ở gần đây luôn." Châu Anh buông tôi ra, ríu rít kéo Trang, Trà và Ngọc nói chuyện, "Em gái của Trang đúng không? Sao hai chị em y như nhau thế? Nhìn phát là biết chị em! Cậu là bạn của Chi à? Cậu tên là gì thế?"

Tôi nhìn ra phía sau Châu Anh, lòng bàn rỉ mồ hôi, lễ phép mỉm cười:

"Con chào cô chú ạ."

"Chào con gái." Mẹ Trường bước về phía trước, cô cười cười ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, "Con gái xinh gái quá, cô thấy con quen lắm, mình gặp nhau bao giờ chưa?"

Mẹ Trường đẹp hệt như trong trí nhớ của tôi, nhìn cô như chỉ mới hơn 30, nếu có người bảo Trường và mẹ là hai chị em tôi cũng tin.

"Huyền Chi là bạn cấp Ba của con." Trường ôm vai mẹ, ánh mắt dán chặt vào tôi, đôi mắt đẹp cong lên, lấp lánh ánh sáng, "Mẹ có nhớ vụ nhóm con bị cướp thiết kế không? Huyền Chi giúp bọn con xử lý vụ đấy..."

"À! Có phải bạn Huyền Chi ngày xưa ngồi cùng bàn với con không?" Mẹ Trường quay sang vỗ vai anh, rồi lại ngắm nghía tôi, "Ôi con gái lớn quá cô không nhận ra, trước cô đi họp phụ huynh cho Trường từng ngồi nói chuyện với mẹ con một lần, thầy Nam khen con lắm nên cô cứ nhớ mãi."

"Dạ." Tôi ngại ngùng cười, "Con cảm ơn cô."

Mẹ Trường cũng cười, cô nhẹ nhàng nắm tay tôi, dịu dàng y như lần tôi đầu tiên tôi nói chuyện với cô:

"Lâu lắm mới gặp lại con."

Tôi chào hỏi bố mẹ Trường xong xuôi mới hàn huyên với mấy người bạn đi cùng gia đình anh. Chúng tôi đều quen biết từ trước, chỉ có chị Quan Thư - chị họ Châu Anh là tôi chưa gặp bao giờ.

"Chào Huyền Chi!" Chị Thư nhiệt tình bắt tay tôi, "Em là người yêu thằng Trường à?"

"... Không phải ạ."

"Bé có người yêu chưa?"

"Em chưa."

"Chi có thích..."

"Thôi nhé." Trường nhăn mặt, xù lông nhím, đứng chắn giữa tôi và chị Thư, "Chào hỏi thế thôi, chị đừng trêu bạn em."

Chúng tôi đi theo gia đình Trường vào khu Đà Lạt thu nhỏ bên trong Hòn Dấu, ra bãi biển gần đó. Suốt quãng đường, Trường lúc nào cũng đi sát bên cạnh tôi, anh im lặng lắng nghe bố mẹ hỏi thăm chuyện học hành công việc của tôi, thi thoảng chêm vào vài câu.

Mẹ Trường rất thích trò chuyện với tôi, hình như cô quan tâm đến tôi hơn hẳn những người bạn khác của anh, chẳng biết có phải do cô nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa chúng tôi hay vì điều gì khác.

"Hồi đấy cô đi họp phụ huynh cho Trường, thầy Nam phê bình Trường thi văn giữa kỳ dưới trung bình kéo điểm của lớp, tác phong ăn mặc không đứng đắn, cô nhìn sang thấy điểm Văn của Huyền Chi cao nhất lớp, đúng là không biết giấu mặt vào đâu."

Tôi cười:

"Con có đến lớp hỗ trợ thầy, con từng nói chuyện với cô một lần rồi ạ."

"Cô nhớ mà, cô còn bảo mẹ con, "Chẳng biết con gái nhà ai mà cao ráo xinh gái thế", mẹ con cứ cười thôi." Đôi mắt mẹ anh cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, "Mãi họp xong cô mới biết con là Huyền Chi, cô còn nhờ con bảo ban thằng Trường chịu khó học hành. Không rõ có phải do Chi không mà thấy điểm văn của Trường tiến bộ hẳn, đi học cũng chịu khó sơ vin đóng thùng chứ không ăn mặc lòa xòa nữa."

"Thôi mẹ..." Trường ho khan, muốn chen vào giữa mẹ anh và tôi, "Mẹ cứ nói xấu con."

Cô xua tay đuổi anh ra chỗ khác, thì thầm hỏi tôi:

"Tết vừa rồi Trường xin phép cô đi Nam Định một ngày, thằng bé đến chơi với con phải không?"

Tôi giật nảy mình, mặt và tai nóng ran, lí nhí đáp:

"Dạ."

Mẹ Trường cười xòa:

"Lúc nào về quê lại mua giúp cô ít đặc sản Nam Định nữa Chi nhé, lần trước thằng bé từ quê mang về, chú nhà cô thích ăn lắm. Cảm ơn con, con gái chu đáo quá."

Tôi vội xua tay:

"Dạ, chuyện nhỏ thôi ạ!"

"Mẹ con dạo này thế nào? Có khỏe không?"

Nụ cười trên môi tôi hơi nhạt đi một chút, tôi khoác tay mẹ Trường, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ con mất hơn một năm rồi ạ, đợt đấy mẹ con bị nhiễm Covid 19 mà vẫn chưa có vắc-xin."

"Ôi..." Cô sững sờ, cẩn thận ôm tôi vào lòng, "Con gái vất vả quá."

Tôi vỗ nhẹ lưng cô, lắc đầu:

"Dạ, con không sao. Mấy năm nay con sống một mình ở Hà Nội quen rồi, Tết về quê không có mẹ nên hơi buồn thôi ạ."

Bố mẹ Trường và đám bạn của anh nhiệt tình giữ chúng tôi lại qua đêm, Trang ham vui, còn Trà và Ngọc thì dễ tính, trong lúc tôi đang tìm cách từ chối khéo thì chị em Trang đã chọn xong phòng ngủ ở căn villa to đùng mà bố mẹ Trường thuê.

Tôi cứ nghĩ Hoàng và Trang sẽ sượng sùng, ít nhiều gì Hoàng cũng từng có tình cảm đặc biệt với Trang, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như không. Trang còn vô tư hơn nữa, thấy mặt Hoàng ở đâu là nó bám theo ép Hoàng gọi nó "bà trẻ" bằng được.

Đến tối, bố mẹ Trường nghỉ ngơi sớm, cả đám chúng tôi không có gì làm nên rủ nhau đi chơi Escape Room.

Chúng tôi chọn chơi cốt truyện Âm hôn, trước nhóm tôi còn có một nhóm nữa nên phải đợi khoảng 10 phút để nhân viên khôi phục hiện trường. Sợ tôi đói, Trường ra ngoài mua cho tôi một cốc chè sắn dẻo, chè vẫn còn nóng hôi hổi, nước gừng đường nâu thơm nức mũi.

Tôi ăn được mấy miếng thì Trường hỏi:

"Chè ngon không?"

"Ngon lắm." Tôi gật đầu, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa lên miệng anh, "Cậu ăn thử đi."

Anh cúi đầu ghé sát lại gần để tôi đút chè, vừa nhai vài miếng đã nuốt luôn.

"Ngon đấy, cho tớ một miếng nữa."

Hoàng đứng khoanh tay tựa vào tường bên cạnh chúng tôi:

"Tớ nữa, tớ cũng muốn ăn."

"Cho tớ ăn nữa." Ngọc chun mũi.

Châu Anh cười hì hì:

"Xong rồi đút cho tớ nữa nhá."

Khánh ôm eo Châu Anh, cười cợt:

"Hai cậu ăn xong thì sang tòa đối diện luôn đi, khỏi cần chơi Escape Room."

Thu Trà tò mò hỏi:

"Tòa đối diện có gì thế ạ?"

Chị Thư chậc lưỡi:

"Bên kia là khách sạn đấy."

"..." Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhét cả cốc chè vào tay Trường, hai má nóng ran, đỉnh đầu sắp bốc khói tới nơi.

Nhân viên đi ra thông báo chúng tôi vào phòng chờ để chuẩn bị. Chúng tôi được phổ biến quy định, sau đó phải gửi toàn bộ đồ đạc, thiết bị cá nhân ở tủ bên ngoài quầy.

Điều hòa ở chỗ này để nhiệt độ rất thấp, thi thoảng tôi cảm giác có hơi lạnh phả vào da thịt, đâu đó vang lên tiếng la hét thảm thiết của những người chơi khác.

Trà xoa xoa hai cánh tay:

"Em sợ quá, hay em đi về trước được không?"

"T-tao cũng sợ ma! Trà ơi hay mình về cho bọn này tự chơi!" Trang hắt xì, quay sang nói chuyện với nhân viên, "Tổ sư, mấy anh chị không sợ tốn tiền điện à? Mùa hè mà để nhiệt độ thấp thế này không tốt cho môi trường đâu nhé, Trái Đất đang biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu trở thành vấn đề chung của cả xã hội đấy!"

Thư hắng giọng:

"Không phải sợ, chị chơi trò này vài lần trên Hà Nội rồi, tí nữa hai đứa cứ theo sát chị, yên tâm."

Xong xuôi, chúng tôi phải đeo bịt mắt, xếp hàng đi qua một đường hầm dài. Có giọng nói già nua và chậm rãi vang lên:

"Nhóm các bạn nhận được lời mời tham dự một đám cưới kỳ lạ tại một ngôi làng hẻo lánh. Vì tò mò, cả nhóm quyết định đến tận nơi để khám phá.

Nhưng khi đến nhà gái, các bạn mới nhận ra cô dâu không phải người sống. Hóa ra, đám cưới chính là một âm hôn.

Chú rể đã mất tích trước ngày cưới, không ai biết anh ta còn sống hay đã chết. Các bạn có 60 phút để tìm ra sự thật, giúp cô dâu hoàn tất nghi lễ và thoát khỏi đây, nếu không tất cả mọi người ở đây sẽ trở thành vật tế..."

Chúng tôi dừng lại, chờ cho giọng nói kết thúc mới mở bịt mắt ra.

"Á!!!!!!!" Trà hét toáng lên, nhảy thẳng vào người chị Thư.

"Ối mẹ ơi!!" Trang cũng hét, chạy đến ôm chặt Thư và Trà.

Tôi giật bắn, hai chân đột ngột mất sức, vội vàng níu tay Trường. Chúng tôi đang đứng ở một căn phòng cũ dán đầy bùa chú, giữa phòng là một cỗ quan tài lớn được phủ vải đỏ. Trên bàn thờ đặt ảnh đen trắng của một nam một nữ còn rất trẻ tuổi, ảnh của người nam bị cào nát nhưng vẫn lờ mờ nhận ra ngũ quan, bên cạnh có một bát hương và ba cây nến.

* Chú thích:

Escape Room là một trò chơi nhập vai thực tế, trong đó người chơi bị "nhốt" trong một căn phòng theo chủ đề và phải tìm cách thoát ra trong một khoảng thời gian giới hạn (thường là 60 phút). Để thoát ra, người chơi cần giải các câu đố, tìm manh mối ẩn giấu, mở khóa và hợp tác với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Escape Room thường được thiết kế theo nhiều chủ đề như trinh thám, kinh dị, phiêu lưu, viễn tưởng, mang lại cảm giác hồi hộp và kích thích tư duy logic của người chơi. Đây là một hoạt động nhóm phổ biến dành cho bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top