Chương 50: Về Hải Phòng nghỉ lễ
Dạo gần đây, tôi dành phần lớn thời gian ban ngày để học bài ở quán họa cụ của Trường. Khu vực tầng hai rất yên tĩnh và dễ tập trung, tôi có thể ngồi cả ngày mà không thấy mệt.
Trường tôi bước vào giai đoạn thi giữa học kỳ Hai, rất nhiều môn thầy cô cho làm bài theo nhóm và thuyết trình để lấy điểm. Sau khi hỏi ý kiến Trường, những hôm chạy deadline bài tập nhóm giữa kỳ các môn trên lớp tôi sẽ gọi Ngọc đến cùng làm.
Thi thoảng Trang cũng đến đây vẽ đồ án hoặc chơi với tôi, Trang và Ngọc có vẻ rất hợp rơ, hai đứa mới nói chuyện một hôm đã thành chị em thân thiết.
***
"Nhà ga xin nhắc quý khách có vé tàu LP7 nhanh chóng vào ga..."
Tôi ngả lưng vào ghế, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ tàu hỏa, quan sát mọi người hối hả xách theo hành lý tìm toa tàu. Năm nay Trang rủ tôi và Ngọc về Hải Phòng nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, cả ba đứa đều bận việc, đến chiều tối mới lên tàu.
Trang đưa chúng tôi về nhà ông bà ở gần cảng Đình Vũ, bà nội Trang qua đời 2 năm trước, chỉ còn ông nội sống một mình. Trước đây cả nhà con bé đều ở Hải Phòng, đến năm chúng tôi lớp 12, bố mẹ Trang phải chuyển đến tỉnh khác do tính chất công việc. Nhà có hai chị em, em gái Trang ở với bố mẹ, còn Trang ở lại Hải Phòng với ông bà học nốt một năm cuối rồi lên Hà Nội học đại học.
"Giỗ chạp, lễ Tết các thứ bố mẹ và em gái tao vẫn về Hải Phòng, còn bình thường thì có mỗi mình ông." Chúng tôi đeo balo đi vào trong ngõ, vừa đi vừa nói chuyện, "Bố mẹ tao muốn đón ông đến ở cùng để tiện chăm sóc nhưng ông không chịu," Trang thở dài, "Ông bảo là không muốn để bà ở đây một mình, sợ bà tủi thân."
"Ông thương bà thật." Tôi mỉm cười cảm thán, "Nhưng người già ở một mình sợ lắm, lỡ có bất trắc gì..." Tôi nhìn bảng hiệu ghi tên ngõ Bùi Thị Từ Nhiên, trong lòng dâng lên cảm xúc thân thuộc, "Ông khăng khăng không chịu thì cũng khó, tao nghĩ nên thuê bảo mẫu đến chăm sóc ông, có vấn đề gì người ta còn kịp thời báo cáo cho mình."
"Ừm, nhà tao phải lắp camera và thuê giúp việc theo giờ, mỗi ngày bác giúp việc qua hỗ trợ ông nấu nướng dọn dẹp khoảng 3 tiếng." Trang khoác tay tôi, "Bố mẹ tao đang cố gắng xin chuyển công tác về Hải Phòng, chắc con em tao thi đại học xong nhà tao lại về đây."
Ngọc khoác tay tôi, tò mò hỏi:
"Vậy là cả nhà Trang không ở Hải Phòng à?"
"Ừ, nhà tao quê gốc Hải Phòng nhưng bố mẹ với em tao đang ở Yên Phúc, tao thích sống với ông bà nên không theo bố mẹ mà vẫn ở đây."
Nhà của ông Trang ở gần khu tập thể cũ, căn nhà hai tầng màu vàng nhạt, cửa màu xanh biển đã tróc sơn, trước cổng có một giàn hoa giấy mọc um tùm. Cửa cổng không đóng, chúng tôi bước vào sân thì thấy một cô bé mặc yếm màu vàng đang trong tư thế chuẩn bị đại chiến với con mèo tam thể to tướng, cô bé nhập tâm đọc lời thoại:
"Yêu nghiệt to gan, hôm nay lão Tôn nhất định thu phục được ngươi!" Vừa nói, em ấy vừa giơ chổi lông gà lên, "Hãy xem gậy Như Ý của ta đây!"
Con mèo tam thể cũng phối hợp nhảy chồm lên mấy cái, đuôi dựng thẳng, hai tai giật giật.
"Ờm..." Trang hắng giọng.
Thu Trà (sau đó tôi mới biết Thu Trà là tên em Thu Trang) như thể bị ai đó điểm huyệt, cô bé cứng ngắc quay đầu lại. Chúng tôi xấu hổ nhìn nhau, tôi và Trang cố gắng mím môi nhịn cười, còn Thu Trà trông tuyệt vọng như thể cuộc sống không còn gì nuối tiếc.
"Mẹ ơi mẹ gọi con ạ!!!" Trà đột ngột đứng bật dậy, ôm theo con mèo cam và chổi lông gà chạy thẳng vào nhà, "Mẹ vừa gọi con nhặt rau đúng không ạ?"
"Tôi không mướn chị giúp, vướng tay vướng chân tôi." Giọng mẹ Trang dưới bếp vọng lên, "Úi giời lại còn mang con mèo xuống bếp, hai đứa lên nhà trông nhau để bố mẹ nấu cho nhanh, chị Trang sắp về rồi."
Trang để đồ xuống chiếc ghế dài bằng gỗ lim ở phòng khách, cười toe toét gọi to:
"Bố mẹ!"
"Trang về rồi à?" Bố mẹ Trang vội vàng từ dưới bếp lên nhà, tôi còn chưa kịp cất tiếng chào thì mẹ Trang đã bước tới ôm chặt nó, mắng yêu, "Sao mà càng ngày càng gầy thế này? Từ Tết đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, được nghỉ là tót về Hải Phòng thôi!"
"Hải Phòng có mỗi mình ông mà mẹ, phải về chơi với ông chứ!" Trang cười tươi rói, cọ đầu vào cổ mẹ làm nũng, "Dạo này mẹ có bị đau cổ nữa không, con mua máy mát-xa cổ cho mẹ đấy."
"Chị mua mỗi quà cho mẹ thôi à? Không có gì cho bố à?"
"Có mà, con mua đông trùng hạ thảo cho bố ngâm rượu này, túi Melody cho Trà nữa... Ông đâu hả mẹ?"
"Ông vừa ra ngoài mua nước ngọt cho mấy đứa, chắc ông sắp về rồi."
Tôi gượng gạo đứng một góc, chẳng biết nên chen lời từ đâu, cũng may có Ngọc bên cạnh nên tôi không cảm thấy quá lạc lõng. Mỗi khi đến thăm nhà ai đó, tôi luôn chẳng thể hòa nhập vào bầu không khí đầm ấm vui vẻ của gia đình người ta, giống như một kẻ dư thừa.
Bố Trang gật đầu chào chúng tôi:
"Hai đứa đi đường mệt không? Vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm."
"Hai đứa vào đây." Mẹ Trang đột ngột kéo tay tôi, niềm nở hỏi han, "Huyền Chi càng lớn càng xinh, lâu lắm bác mới gặp con." Bác thân thiết vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, "Trông ra dáng lắm rồi, bác nhìn cứ tưởng hoa hậu nào đến nhà."
"Bác vẫn nhớ con ạ?" Tôi thoáng bất ngờ, cảm giác như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy dọc cơ thể, ấm tận tim can.
"Bác nhớ chứ, hồi xưa Chi ngồi cạnh Trang mãi mà." Rồi bác quay sang vỗ lưng Ngọc, "Còn con gái tên là gì?"
"Con tên là Ngọc ạ." Ngọc cười tươi, tự nhiên khoác tay mẹ Trang, "Con cảm ơn hai bác và Trang mời bọn con thăm nhà."
Tôi nâng giỏ trái cây trên tay lên, mỉm cười:
"Bọn con có mang ít quà..."
Bác gái đỡ giỏ hoa quả, kéo tôi ngồi xuống ghế, trách móc:
"Con bé này khách sáo quá, không phải quà cáp gì cả, lần sau đến chơi mà mang quà là bác giận đấy nhé!"
Mẹ Trang cũng trạc tuổi mẹ tôi, bác hay cười, nhiệt tình, luôn lo lắng quan tâm mọi người một cách thái quá (Trà nhận xét) và rất dễ xúc động. Biết mẹ tôi mất, bác gái ôm rịt lấy tôi, sụt sịt mãi. Tôi vừa bối rối vừa luống cuống, chỉ biết ôm lại bác an ủi, lặp đi lặp lại câu "Cháu không sao mà". Bố Trang thì có vẻ trầm tính, trong suốt bữa cơm, bác gần như không nói chuyện mà chỉ im lặng nghe mẹ Trang nói, thi thoảng bác lại đảo đũa gắp thức ăn cho mọi người, bác gắp cho cả tôi và Ngọc nữa. Không khí trong nhà đầm ấm và dễ chịu, trải nghiệm này quá đỗi mới mẻ khiến tôi cứ mãi bồn chồn không yên, có lẽ vì tôi chưa từng được sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, cũng có lẽ do tôi biết sự ấm áp này không thuộc về mình.
Buổi tối, bốn đứa con gái ngủ chung một phòng. Mẹ Trang trải thêm cho chúng một tấm pallet bên cạnh giường, Trang và Trà xung phong ngủ ở dưới, để tôi và Ngọc ngủ trên giường.
Tôi cố tình thức đợi đến 12 giờ đêm để chúc mừng sinh nhật Trường. Năm nay sinh nhật anh trùng với ngày nghỉ lễ nên anh cũng về Hải Phòng ăn sinh nhật cùng với gia đình, chẳng biết tôi có cơ hội gặp anh ở đây không.
Trà, Trang và Ngọc thì thức cả đêm để nói chuyện, có lẽ vì hai chị em Trang lâu ngày không được gặp nên có nhiều chuyện để nói, Ngọc thì rất giỏi lắng nghe và gợi chuyện. Ba đứa tám đủ thứ trên trời dưới đất mãi không chịu đi ngủ, hết chuyện trường lớp đến chuyện tình cảm, Trà không tin tôi chưa có người yêu nên gặng hỏi mãi, sau đó đến lượt Trang và Hoàng thành nạn nhân.
"Thật sự đấy, nhà mình với nhà anh Hoàng cách nhau 5-6 đời luôn, xa lắc xa lơ, bắn đại bác không tới. Bố có biết nhà anh Hoàng đâu, bố còn chẳng gọi bố anh Hoàng là cháu." Trà nắm tay Trang, ánh mắt chân thành tha thiết, "Em thích anh Hoàng lắm..."
Trang giật tay lại:
"Thích thì mày tự đi mà yêu nó!"
"Không ý là em quý anh Hoàng như một người anh rể!"
"Nhưng mà tao không thích nó, con này buồn cười nhỉ?" Trang nhăn mặt, vỗ vai Trà, "Dưa xanh hái không ngọt đâu."
"Kệ đi, mình hái được dưa là tốt rồi, không ngọt chấm muối cũng ngon mà."
Trang trợn mắt:
"Tao không thích ăn dưa chấm muối, tao thích dưa chín."
Trà lắc vai Trang:
"Giờ chị cứ chối cho sướng mồm đi! Chị nghĩ đến ngày Hoàng có người khác, Hoàng sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương chị gái đấy, ảnh sẽ không mua đồ ăn, đưa đón chị, làm bài hộ chị, chịu đựng cái tính dở hơi của chị nữa! Chị có thấy tan nát cõi lòng, buốt giá con tim không hả Dương Thu Trang!!"
"Tao không."
***
Hôm sau, Trà gọi chúng tôi dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đi Đồ Sơn. Chỉ có bốn đứa chúng tôi đi chơi, còn bố mẹ Trang bận thăm hỏi họ hàng, lâu lắm gia đình Trang mới có dịp về lại Hải Phòng.
Trước khi chúng tôi đi, mẹ Trang gói cho bốn đứa bọc xôi to đùng, bánh dày, giò lụa, ruốc và một túi quýt. Hai chị em Trang thở dài thườn thượt, nhăn nhó mãi:
"Ai đi biển lại mang xôi với giò hả mẹ!! Bọn con ăn ở đấy được rồi mà, mang nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm!"
"Quán xá ở mấy khu du lịch đắt đỏ, mà ăn ngoài không đảm bảo. Bụng dạ hai đứa yếu sẵn, hơi tí là kêu đau bụng, mang đồ ở nhà đi cho yên tâm, vừa ngon vừa tiết kiệm." Mẹ Trang xếp đồ vào một túi vải to, hai chị em Trang nhất quyết không cầm nên bác đưa cho tôi, "Hai cái đứa này nói mãi không chịu nghe, Huyền Chi cầm theo đi con, trên đường đói bụng có cái mà ăn, đỡ phải mua đồ bên ngoài."
"Dạ."
Tôi vươn tay đón lấy túi đồ ăn thì Trang cản lại:
"Bọn con mang theo túi quýt với mấy cái bánh dày thôi, mang nhiều quá ăn không hết đâu mẹ, chiều tối bọn con về rồi."
Thấy bác gái có vẻ không vui, tôi giữ chặt cái túi, kéo tay Trang:
"Đi chơi công viên nước nhanh đói mà, cứ mang đi kiểu gì chẳng ăn hết. Trưa mình qua Hòn Dấu picnic rồi ăn trưa ở đấy luôn, hôm nay Lễ nên chắc Đồ Sơn đông lắm."
Sau đó, mẹ Trang bắt chúng tôi mang thêm hai chai nước ép trái cây tự làm và một túi khoai tây chiên. Bác dặn đi dặn lại bốn đứa nhớ lái xe an toàn và đừng để người bán hàng chèo kéo làm mất tiền oan, thấy tôi chỉ mang theo áo khoác gió, bác còn cho tôi mượn áo chống nắng để đi đường.
"Mẹ em nhiệt tình quá." Tôi mỉm cười cảm thán với Trà, cô bé ngồi sau xe tôi, còn Trang đi chung xe với Ngọc.
"Đúng vậy, tính mẹ em thế đấy." Trà thở dài thườn thượt, mở gói khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa đút cho tôi, "Mẹ em cứ coi em như trẻ con ấy, lúc nào cũng ép bọn em theo ý mẹ. Em biết là mẹ lo cho bọn em thôi nhưng nhiều khi thấy phiền lắm."
Tôi cười cười:
"Em sắp lên đại học rồi, một năm nữa muốn mẹ kiểm soát cũng không được đâu." Tình yêu và sự quan tâm của mẹ không bao giờ phiền phức cả.
Hơn 8 giờ sáng, chúng tôi đến Đồi Rồng. Gần sáu năm chưa quay lại, tôi nhận ra Đồ Sơn đã thay đổi nhiều. Chúng tôi xếp hàng mua vé vào công viên nước Thủy Tinh, chơi khoảng 2-3 tiếng, đến khi nắng gắt thì đi xe vào Hòn Dấu tìm chỗ ăn trưa.
"Nhà thằng Trường cũng đang ở Hòn Dấu này!" Trang nghiêng điện thoại cho tôi đọc tin nhắn của Châu Anh, "Con Chanh thấy tao đăng story nên nhắn, chúng nó đang ở gần mình lắm, có hẹn gặp không?"
"Thôi, có bố mẹ mấy đứa đi cùng nữa, tao hơi ngại." Tôi lắc đầu, mở nắp chai nước, "Tao biết Trường ở Đồ Sơn từ hôm qua mà tao không hẹn đấy."
Ba đứa ngồi ăn uống thêm một lúc nữa, sau đó bàn nhau đi ra bãi biển gần khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi đang dọn dẹp thì nghe thấy có người gọi từ phía sau:
"Chi! Trang!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top