Chương 49: Những mối quan hệ phức tạp (sửa)

"Chăn để lâu ngày nên có mùi ẩm, cậu chịu khó nằm tạm một đêm." Tôi dùng vai đẩy cửa phòng, "Trước khi lên Hà Nội tớ giặt sạch và bọc lại rồi... Trường?"

Anh hốt hoảng đứng thẳng dậy, muốn che quyển vở cũ mở toang đặt trên bàn, đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhận ra quyển vở này. Tên anh kín đầy trang vở.

Tôi không nói gì, bước đến bên giường đặt cuộn chăn bông nặng trịch lên, chờ anh lên tiếng trước.

"Huyền Chi..." Giọng anh hơi run rẩy, có lẽ vì xúc động và áy náy, "Tớ không biết..."

"Cậu không biết gì?" Tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế trước bàn học, ngắm nghía tên anh được viết ngay ngắn trên trang giấy, "Cậu biết tớ thích cậu mà."

"Tớ..." Anh ngồi quỳ trước chân tôi, đôi môi mấp máy, "Tớ xin lỗi."

"..."

Tôi cười thành tiếng:

"Đồ ngốc, đây là sổ ghi tên vi phạm nội quy để cái Trang thu tiền phạt và Minh Việt phân công trực nhật."

"Hả?"

"Cậu đọc mỗi tên cậu thôi à?" Tôi cầm sổ lên, chỉ tên mấy người khác và lỗi vi phạm, "Thứ hai, không sơ vin: Công Trường, Long Đặng, Minh Đức, Gia Huy."

"..."

Tôi xoa đầu anh:

"Nhưng mà đúng là tên cậu được viết đẹp nhất và xuất hiện trong sổ nhiều nhất thật, tại vì cậu vi phạm nội quy nhiều nhất. Tớ cố bao che cho cậu rồi nhưng ngày nào cũng phải ghi tên cậu vào sổ."

Mắt Trường không đỏ nữa, nhưng cả người anh đỏ bừng như tôm luộc. Tôi phì cười:

"Tớ thích cậu đến mức nào thì cũng không dám ghi tên cậu lộ liễu vào vở đâu, cậu biết mẹ tớ mà. Nhưng tớ có một quyển nhật ký bí mật về cậu đấy, muốn đọc thử không?"

Chắc chắn Huyền Chi bốn năm trước không thể ngờ được Huyền Chi bốn năm sau có thể bình thản kể cho Trường nghe năm đó Chi thích Trường một cách ngô nghê và khờ dại như thế nào.

Anh ngẩng lên nhìn tôi, hai mắt sáng lên, dè dặt hỏi:

"Tớ xem được không?"

"Không được, tớ xấu hổ lắm." Tôi cười, gấp quyển sổ vi phạm, đứng dậy, "Bao giờ cậu đi du học về thì tớ cho xem."

Nếu lúc đó anh vẫn muốn xem.

***

Hôm sau, khi Trường chuẩn bị về Hải Phòng, nhà tôi lại có một vị khách không mời.

Tôi đứng trước hiên nhà, nhìn người đàn ông trung niên dè dặt bước vào sân, không biết nên trưng ra biểu cảm thế nào cho phù hợp.

"Huyền Chi về rồi à cháu?" Người anh họ tuổi ngoại tứ tuần của mẹ tôi mở lời bằng một câu hỏi vừa ngô nghê vừa vụng về, như thể kẻ đến quấy rối tôi chiều qua là ai đó khác chứ không phải vợ và con trai của ông.

Tôi gật đầu, dè chừng đáp, "Vâng" rồi không nói gì thêm nữa. Trường nhận ra thái độ bất thường của tôi, có lẽ anh đã đoán ra gì đó, anh chẳng nói chẳng rằng bước đến sau lưng tôi, nhìn bác tôi một cách cảnh giác. Bầu không khí đông cứng lại một cách sượng sùng.

"Chuyện là... ngày hôm qua thằng Tiến đi về nhà..." Bác ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt khắc khổ ngập tràn bối rối, dường như muốn nói rồi lại thôi, "Bác gặng hỏi mãi mới biết chuyện..."

Tôi nhíu mày, trong lòng dâng lên nỗi tức giận không tên. Tôi lạnh lùng lên tiếng:

"Cháu không hiểu bác muốn nói đến chuyện gì."

"Huyền Chi... bác cũng không ngờ thằng con mình đẻ ra, nuôi nấng lại là loại người như thế." Mắt bác đỏ lên, càng nói giọng càng thấp xuống, "Ngày hôm qua bác đã đánh thằng Tiến một trận rồi. Bác xin lỗi vì đã biết chuyện quá muộn màng."

Trước mặt tôi là bác ruột của tôi, người bác mà Tết năm nào cũng lén vợ dúi thêm cho tôi vài đồng lì xì, tuy gần nửa năm ở nhà bác tôi chẳng nói chuyện với bác được mấy câu, nhưng thi thoảng bác vẫn nhớ mua thêm một phần đồ ăn khuya mang vào phòng cho tôi, dặn tôi đừng để bác gái biết.

Dù sao thì người có lỗi với tôi là vợ và con bác, từ bé đến lớn, bác chưa từng làm gì sai với tôi. Tôi không muốn hận bác, nhưng tôi cũng chẳng thể giả vờ không có chuyện gì mà yêu quý bác như người thân trong gia đình. Bởi vậy, tôi lựa chọn ngó lơ và coi như không có người bác này trên đời.

Thế nhưng, bỗng một ngày, người bác tôi muốn quên đi xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng ông không hề biết gì về những chuyện vợ con ông đã làm, những chuyện xảy ra ngay trong căn nhà của ông, ngay trước mí mắt ông.

Không biết ư?

Tâm trạng vốn dần dịu xuống của tôi bị hai chữ vô trách nhiệm này thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

"Bác không biết gì hết thật à?"

Mặt bác tức thì tái mét, đôi môi run rẩy, mở to mắt nhìn tôi, không thể nói ra một lời bào chữa. Tôi nhìn khuôn mặt khắc khổ có vài nét tương đồng với mẹ, bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác phiền chán và mệt mỏi khiến tôi chẳng còn sức để tức giận nữa. Bác tôi vẫn nhu nhược bao nhiêu năm nay, có ai gây sự bác chỉ biết nín nhịn rồi tự nhủ "Kệ người ta, cuộc đời tự có nhân quả". Dù vợ bác nhiều lần làm chuyện quá đáng, bác cũng chưa bao giờ trách móc bởi muốn nhà cửa êm ấm, sợ "người ngoài nhìn vào thì không hay".

Tôi không tin bác hoàn toàn không biết gì hết, có thể bác nhận ra điều bất thường nhưng lựa chọn lờ đi vì "nhà cửa êm ấm", hoặc bác không muốn tin con trai bác là loại mất dạy khốn nạn. Bất kể lý do là gì, với tôi, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Thôi." Tôi xua tay, thở dài, "Chuyện qua rồi, cháu cũng quên hết rồi. Sau này bác đừng để vợ con bác làm phiền cháu, bác cứ coi như không có đứa cháu này nữa."

Nhìn bóng lưng bác tôi lững thững rời đi, trong tôi dâng lên một nỗi buồn man mác, nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.

Tôi thấy biết ơn vì Trường không hỏi thêm gì, chúng tôi coi như chưa có ai đến nhà, tiếp tục bận rộn chuẩn bị đồ đạc để anh về Hải Phòng. Sáng hôm qua tôi đã đặt gấp mấy chục bánh xíu páo và bánh gai đặc sản Nam Định để Trường mang về làm quà, thêm mấy lọ mứt Tết tôi tự làm.

***

Ba ngày Tết trôi qua rất nhanh, tôi vẫn chỉ ở loanh quanh trong nhà một mình nhưng không còn trầm uất như năm ngoái nữa, phần lớn thời gian tôi dành để nhắn tin với Trường, thi thoảng gọi điện cho vài người bạn thân, hết ăn rồi lại nằm.

Năm nay gia đình Trang đến Hạ Long ăn Tết nhà họ hàng, con bé phát hiện ra chuyện động trời.

"Chi Đào!!!"

"Ơi, sao đấy?" Tôi phì cười, cầm lọ hạt điều lên giường ngồi, "Có chuyện vui à?"

Trang dõng dạc nói:

"Chihuahua là họ hàng xa của tao, nó phải gọi tao là bà trẻ!"

"... Sao lại thế được?"

"Giải thích thì cũng hơi lằng nhằng, thằng Hoàng là con trai của cháu họ tao, bố nó gọi tao là bác nên thằng Hoàng phải gọi tao là bà hahaha! Người đẻ ra cụ thằng Hoàng là anh em với ông nội tao." Trang có vẻ hào hứng lắm, "Tao với nó là họ hàng xa lắc xa lơ, bắn đại bác cũng không tới, bảo sao chưa bao giờ thấy mặt nó. Bố tao cũng chưa gặp nhà nó bao giờ, chỉ nghe nói thôi."

"Thế là cách nhau hơn ba đời đúng không?"

Trang tỏ ra cảnh giác ngay lập tức:

"Này, mày bỏ ngay suy nghĩ đấy đi nhé. Tao với nó có không phải anh em họ hàng thì cũng không yêu nhau được đâu, bọn tao chỉ làm bạn được thôi."

"Mày không có ý gì với Hoàng thật à?" Tôi nhíu mày, cảm thấy cứ lấn cấn chỗ nào đó, "Rõ ràng hôm trước mày còn đan khăn tặng Hoàng mà?"

"À..." Trang dài giọng, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chán chường và bất lực của nó, "Năm ngoái Hoàng tặng sinh nhật tao bảng vẽ Wacom xịn lắm, rõ là lúc đấy nó đang khó khăn mà vẫn mua cho tao đồ đắt tiền..." Trang làu bàu, "Tao cũng xúc động, với lại tao không thích nợ nần tình cảm người khác. Kiểu, nợ tiền Nguyễn Công Trường thì dễ, tao quỵt nửa năm cũng chẳng sao, chứ thằng Hoàng... Hồi năm nhất nhà nó phá sản, suýt nữa thì phải bảo lưu, nó còn tiếc tiền chẳng mua thêm họa cụ, thế mà tự dưng tặng tao cái bảng vẽ rõ tốn kém."

Tôi ngả lưng xuống giường, tủm tỉm cười:

"Hoàng có ý với mày rõ ràng thế rồi mà, nếu không thích người ta thì mày bỏ tiền mua cái gì đấy ngang giá tặng nó là được, sao lại tặng đồ handmade?" Bên ngoài vang lên tiếng sấm đì đùng, chốc chốc lại có tia lớp lóe lên, hắt qua rèm cửa, "Mày không biết đồ handmade có ý nghĩa thế nào à?"

Tôi thích làm đồ handmade và nấu ăn cho người tôi yêu thương, tôi cũng thích được nhận các món quà thủ công hơn là đồ đắt tiền. Mỗi khi tự tay làm thứ gì cho ai đó, tâm trí tôi sẽ dành hết cho họ và tưởng tượng ra niềm vui khi họ nhận được món quà của tôi. Đó cũng là lý do các món quà handmade thường có ý nghĩa đặc biệt.

"Không phải đâu!!" Hình như Trang nản lắm rồi nhưng vẫn phải cố giải thích cho hết, "Lúc được nhận bảng vẽ tao xúc động quá nên lỡ miệng hỏi Hoàng thích quà gì cho sinh nhật, ai ngờ nó đòi tao đan khăn len tặng. Năm ngoái tao đan được một ít, vứt đấy hơn nửa năm trời, đến gần sinh nhật nó tao mới nhớ ra, phải lôi ra đan tiếp cho đỡ áy náy."

"Thôi được rồi." Tôi thở dài, biết Trang không thích nói về Hoàng nên chuyển chủ đề, "Tao nhờ Trường mang đặc sản Nam Định và đồ ăn tao tự làm cho mày nhưng mày lại không ở Hải Phòng, ra Tết tao mang cho mày nhé."

"Tuyệt! Tao xin nhá! Để tao mang cho mày ít chả cá Hạ Long!"

***

Ngày Mùng 5 Tết, Trường quay trở lại Nam Định, anh ở nhà tôi thêm một ngày để giúp tôi thu dọn sắp xếp đồ đạc, sau đó chúng tôi cùng nhau lên Hà Nội.

Ra Tết, Trường càng lúc càng bận rộn hơn. Ngoài thời gian học trên lớp, anh làm trợ giảng cho lớp ôn khi khối V vào buổi tối và thực tập 4 buổi một tuần ở công ty kiến trúc do thầy anh giới thiệu.

Quán bán họa cụ của Trường đang phải cắt giảm nhân sự do thiếu kinh phí, Trường chỉ giữ lại một bạn làm part-time ca sáng, anh với Hoàng thay phiên nhau trực ca chiều và ca tối. Tôi nghe nói căn nhà dùng làm cửa hàng này là của anh rể Trường cho thuê, tiền mặt bằng hàng tháng không rẻ nhưng doanh thu ổn định nên vẫn duy trì được hơn một năm nay.

Tôi thì đang tập trung học hành kiếm học bổng và lập nhóm tham gia Nghiên cứu khoa học, mục đích chính là để thêm điểm rèn luyện và được cộng điểm bài cuối kỳ môn chuyên ngành.

Thời gian này tôi cũng bắt đầu rải CV và tìm việc trở lại. Thực ra tôi vẫn còn tiền, tôi được nhận toàn bộ tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của mẹ. Mẹ tôi thường xuyên bị bệnh vặt và các bệnh liên quan đến gan thận, từ sau khi sinh tôi ra sức khỏe mẹ yếu đi nhiều. Trước khi ly hôn mẹ tôi đã giấu bố mua bảo hiểm, chỉ định tôi là người thụ hưởng và đóng phí đều đặn mỗi năm, mãi đến khi tôi lớn mẹ mới nói cho tôi biết. Khoản tiền mẹ để lại đủ để tôi học hết Thạc sĩ và sống vô lo vô nghĩ trong một khoảng thời gian, nhưng tôi quyết định sẽ không đụng đến số tiền đó. Dù biết hơi viển vông, tôi vẫn đang âm thầm tiết kiệm tiền để sau này mua lại căn nhà mẹ con tôi từng sống khi còn ở Hải Phòng.

Tôi và Trường đều bận tối mắt tối mũi, 2-3 ngày chúng tôi mới gặp nhau một lần, thường vào sáng sớm hoặc cuối ngày anh sẽ ghé qua mang theo đồ ăn, hoa tươi hoặc mấy món handmade xinh xắn tặng tôi rồi lại phải rời đi luôn.

Bởi vì thời gian gặp nhau ít quá, Trường ngỏ ý rủ tôi đến shop họa cụ của anh.

Cửa hàng không xa chỗ tôi lắm, đi khoảng 10 phút là tới nơi. Tầng một của quán là khu vực bán hàng, tầng hai chia thành hai gian, một gian dùng làm kho chứa đồ, một gian khác có đầy đủ bàn ghế, tủ lạnh, lò vi sóng, giá vẽ và máy tính để làm việc, trên tầng ba là một phòng ngủ nhỏ và một phòng tắm.

Mỗi ngày chúng tôi dành khoảng một phần ba thời gian ở shop họa cụ, tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh, mặc dù chúng tôi gần như chẳng nói gì với nhau nhưng tôi thích cảm giác vừa ngẩng đầu lên là có thể trông thấy anh đang tập trung làm việc.

Thi thoảng đám bạn của Trường cũng ghé qua đây chạy đồ án, tụ tập nói chuyện hoặc mượn chỗ ngủ. Kiều Nhật Minh là đến nhiều nhất. Cậu ta giải thích vì chỗ này gần Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương, rất đắc địa để quẹt dating app.

Tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa An Thy và Nhật Minh với Trường, anh nhíu mày một lúc mới nói ra được bốn chữ:

"Chắc là bạn giường?"

Tôi tròn mắt:

"Bạn giường là kiểu..."

"Ừm, là kiểu đấy đấy." Trường có vẻ không muốn nói thêm về chủ đề này, ảnh chỉ giải thích đơn giản, "Quan hệ của chúng nó buồn cười lắm, hai đứa dây dưa cũng phải hơn một năm nay."

"Tớ thấy Nhật Minh không phải người đáng tin."

"Rõ ràng. An Thy có vẻ muốn dứt rồi, chắc sớm muộn thôi." Trường cười xoa đầu tôi, "Cậu cũng đừng tiếp xúc nhiều với thằng Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top