Chương 48: Trường's POV (sửa)

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh làm tung vạt áo, nước mưa thấm vào áo tôi, rét như cắt ruột. Tôi so vai, bước nhanh qua quãng đồng vắng chỉ còn lưa thưa vài gốc rạ. Cứ cách vài trăm mét mới có một ngọn đèn đường, bốn bề yên tĩnh, nhà nào cũng đóng kín cửa im lìm.

Cửa hàng tạp hóa không to lắm, cửa kéo đóng lại gần hết, chỉ chừa lại một khe hẹp đủ cho một người đi qua, bên trong vẫn sáng đèn. Tôi đứng ngoài gọi một lúc mới có người đáp lời.

"Mua gì đấy?"

Bước ra là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, bác ngẩng lên nhìn tôi, một tay đẩy rộng cửa kéo để tôi vào trong.

"À..." Tôi chợt thấy ngượng nghịu, vội cho tay vào túi lấy điện thoại ra, mở loại băng vệ sinh Chi cần mua đưa cho bác xem, "Cháu cần mua... ờm... băng vệ sinh loại này ạ."

Bác trai cầm lấy điện thoại giơ ra xa, nheo mắt nhìn một lúc rồi trả lại cho tôi, gãi đầu nhìn quanh cửa tiệm, sau đó lại nhìn tôi một cách bối rối. Thấy bác như vậy, tôi càng ngượng hơn. Hai người đàn ông đứng đực trước cửa tiệm nhìn nhau cả phút, may mà bác gái từ trong nhà đi ra:

"Ai đến thế ông? Khách mua hàng à?"

Bác trai thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, thằng cu này muốn mua ít đồ." Bác khoát tay với tôi, chỉ vào bác gái, "Cần gì bảo bà ấy."

"Đâu? Cháu mua gì?" Bác gái nhìn lướt qua màn hình điện thoại của tôi, rồi đi vòng vào sau quầy, lấy ra một bọc to đựng mấy bịch hồng xanh tím đủ màu, "Nhà bác hết hãng D rồi, hãng K được không?"

"..." Tôi nhíu mày, do dự hỏi, "Hai loại dùng có khác gì nhau không ạ?"

Bác gái phì cười:

"Không khác nhau lắm, hãng K dùng êm dịu mềm mại hơn, hãng D thấm hút tốt hơn."

Tôi cảm giác đầu mình đang bốc khói, hẳn bây giờ mặt và cổ tôi cũng đỏ bừng như rỉ m á u tới nơi. Tôi hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Lấy loại kia cũng được ạ."

"Có cánh hay không cánh?"

WTF sao băng vệ sinh lại có cánh? Băng vệ sinh biết bay à?

"... Có cánh ạ." Mặc dù không biết "cánh" là gì nhưng chắc chắn có tốt hơn không.

Bác gái lấy một cái túi đen nhỏ, nhét gói băng vệ sinh vào giúp tôi:

"Có lấy thêm cả loại dùng ban đêm không?"

Ban đêm với ban ngày phải dùng hai loại khác nhau à? Tôi ngớ người, suýt nữa thì bật thốt ra câu hỏi trong đầu. Sao mà con gái phức tạp thế nhỉ.

"Có loại nào bác lấy hết giúp cháu ạ."

Bác gái cười tít mắt, lấy thêm mấy bịch băng vệ sinh nhét vào túi. Bác vừa tính tiền vừa quan sát tôi từ đầu đến chân, hỏi:

"Cháu con nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đẹp trai thế này đã vợ con gì chưa?"

"Cháu một vợ hai con rồi ạ, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy năm." Hai con mèo ạ. Tôi âm thầm bổ sung thêm, mở ví lấy tiền, "Cháu gửi."

Bác gái trố mắt nhìn tôi, hình như bác còn định nói thêm gì nữa thì có khách đến, tôi nhận tiền thừa rồi rời đi luôn, không muốn Chi ở nhà đợi lâu. Bước đến ngưỡng cửa, tôi chợt khựng lại, quay đầu nhìn vị khách vừa vào quán. Thấy rõ khuôn mặt nham nhở của thằng kia, tôi lập tức có cảm giác m á u nóng dồn hết lên đầu, tay chân ngứa ngáy.

Thằng chó này cũng nhận ra tôi, nó nhướng mày, nhe răng cười khiêu khích. Thay vì thách thức danh hài thì thằng chó này dám thách thức tôi cơ đấy? Nhớ đến ánh mắt bẩn thỉu của nó dán chặt lên người Huyền Chi chiều nay, gân xanh trên trán tôi nổi lên thình thịch, nắm tay siết chặt tới mức nổi cơ.

.

.

Huyền Chi đứng dưới ánh đèn đường, lẳng lặng nhìn tôi xuyên qua màn mưa. Cô mặc một chiếc váy dài ngang bắp chân màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo dệt kim màu hồng nhạt, mái tóc đen dài xõa tung, phần cổ chân lộ ra bên ngoài trắng đến mức phát sáng. Chi không cầm ô, cô ấy chỉ đội một chiếc nón trên đầu, vạt váy và vai áo ướt đẫm, giống như một bông hoa quỳnh yên tĩnh nở rộ giữa đêm.

Tôi giật thót, tim hẫng mất một nhịp. Tôi không kịp suy nghĩ, vội vội vàng vàng sải bước đến che ô cho cô ấy, tông giọng hơi cao hơn một chút, âm lượng hơi to hơn một chút so với bình thường:

"Sao cậu lại chạy ra đây? Đã không mang ô lại còn ăn mặc phong phanh thế này."

Huyền Chi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như một hồ nước trong veo đang lăn tăn gợn sóng, vành mắt hơi ửng đỏ.

"Tớ gọi cậu mấy cuộc mà cậu không nghe máy, tớ ở nhà đợi mãi không thấy cậu về..."

"Tớ xin lỗi."

Tôi đúng là một thằng khốn nạn. Tôi không còn gì để bao biện nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi nhét ô vào tay Huyền Chi, tay cô ấy lạnh buốt, run rẩy, đôi môi tái nhợt vì rét. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc có lỗi, đau lòng và hối hận không thể tả. Tôi không hối hận vì đã đấm thằng mất dạy kia, cho tôi làm lại thì tôi vẫn đấm nát mặt nó thôi, nhưng tôi sẽ gọi điện thông báo trước cho Chi một tiếng.

Áo khoác của tôi chỉ bị ướt bên ngoài, phía trong vẫn khô ráo và ấm áp. Tôi vội cởi áo khoác bọc kín người Chi, cúi người bế thốc cô ấy lên, bước nhanh về nhà.

Huyền Chi cởi nón ra đội lên đầu tôi, cô nhẹ nhàng ngả đầu lên vai tôi, giọng nói êm mượt như nhung pha chút trách móc:

"Cậu đi đâu mà lâu thế? Sao tớ gọi anh không nghe máy?"

Tôi phải giải thích thế nào đây? Tớ gặp thằng em họ của cậu trên đường về nên giao lưu võ thuật với nó một lúc?

"Lúc nãy tớ gặp thằng em họ của cậu..." Tôi cố lựa chọn sắp xếp từ ngữ, "Tớ có hơi xúc động..." Thực ra tôi không hề xúc động, tôi rất tỉnh táo, tôi muốn đấm nó từ chiều rồi.

Huyền Chi nhíu mày, áp tay lên má tôi:

"Cậu đánh nhau với nó à?"

Tay cô ấy lạnh băng nhưng mềm mại, mang theo mùi hương nước hoa rất dễ chịu. Tôi nghiêng đầu cọ lên lòng bàn tay Chi, sau đó mới ngước mắt quan sát vẻ mặt cô. Chi mím môi, có vẻ không hài lòng, tôi sợ cô nàng giận, tìm cách nói giảm nói tránh:

"Không hẳn..."

Huyền Chi thở dài ngắt lời tôi:

"Cậu có bị thương không?" Cô ấy rụt tay lại, khẽ đẩy lồng ngực tôi, ý muốn đứng xuống đất, "Để tớ xem..."

Thằng em họ Chi trông *** khác gì thằng nghiện, thách nó làm tôi xước được vết nào. Tất nhiên tôi không thể nói thế với Chi, người thông minh là người biết sử dụng nghệ thuật ngôn từ.

"Tớ không sao." Tôi lắc đầu, không thả Chi xuống, bế cô ấy bước phăm phăm qua con đường rải sỏi dẫn vào trong sân, thấp thỏm hỏi, "Cậu có giận không?"

"Sao lại không giận?" Chi dẩu môi, không thèm nhìn tôi.

Chi nép vào lòng tôi, một tay cô ấy cầm ô, một tay níu chặt áo tôi, giận dỗi "kể tội". Tim tôi bỗng dưng lệch một nhịp, đối diện với đôi mắt trong veo đang nhìn tôi lên án, tôi chợt có cảm giác mình vừa phạm phải tội tày trời.

"Lỗi của tớ, tớ để điện thoại ở túi áo ngoài và tắt chuông nên không biết cậu gọi đến." Tôi thành khẩn nhận sai, "Tớ hứa không có lần thứ hai."

Huyền Chi liếc tôi, cô ấy không nói gì nhưng có vẻ đã nguôi ngoai.

Chúng tôi bước đến mái hiên đúng lúc cơn mưa rào rào ập xuống như thác đổ, tôi bế Chi vào nhà, đặt cô ấy ngồi xuống tràng kỷ. Toàn thân tôi ướt đẫm, nước từ quần áo chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà lát gạch, Huyền Chi cũng chẳng khá hơn là bao, chiếc váy len vốn rộng rãi giờ đây bó sát vào người, phác họa đường cong thân thể lả lướt duyên dáng. Vạt váy bị động tác di chuyển làm xô lệch, đẩy lên đến tận bắp đùi, để lộ cẳng chân thon dài, thẳng tắp, trắng như sứ.

Mũi tôi đau nhói, trong người như có ngọn lửa ngày càng lan rộng, cơ thể khô nóng kêu gào được xoa dịu. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh môi ướt át căng mọng đang gần trong gang tấc, nuốt khan, cố gắng dằn lại xao động trong cơ thể.

"Cậu tắm trước đi." Giọng tôi khàn đặc, nghẹn ngào, cơ bắp căng chặt. Tôi khom người xuống, không muốn để cô nhận ra sự khác lạ của cơ thể, "Tớ đi thay quần áo rồi xuống bếp nấu canh gừng."

"Cậu thay quần áo luôn đi nhé, đừng để bị cảm." Chi gật đầu, gò má hồng phớt như cánh hoa đào, không dám nhìn vào mắt tôi, "Tớ tắm nhanh thôi."

Chi lách qua người tôi vào trong buồng, còn tôi lục tìm vali lấy quần áo sạch vào nhà vệ sinh thay. Hơn hai mươi phút sau, tôi từ nhà vệ sinh đi ra, Huyền Chi đang ở dưới bếp nấu canh gừng. Cô ấy đã thay một bộ quần áo ở nhà mềm mại thoải mái, mái tóc dài được kẹp lại một cách lỏng lẻo, vài lọn tóc buông lơi rủ xuống hai bên má và cần cổ trắng nõn.

"Cậu làm gì mà lâu thế?" Chi không quay đầu lại, cô ấy lấy thìa múc một ít canh nếm thử, sau đó cho thêm mật ong vào nồi, "Tớ nấu xong rồi, cậu uống canh rồi đi tắm nước nóng luôn nhé."

Cơn mưa xối xả ngoài sân và gian bếp ấm áp yên tĩnh trong nhà giống như hai thế giới biệt lập, nồi canh gừng đang sôi lăn tăn, tỏa ra mùi thơm ngọt dễ chịu. Tôi ôm rịt lấy Huyền Chi từ phía sau, trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả, lần đầu tiên có cảm giác trái tim mình không còn là của mình nữa.

"Huyền Chi, tớ..." Lời muốn nói ra chợt nghẹn lại nơi cổ họng, tôi ôm siết thân thể mảnh mai mềm mại của cô ấy, dằn lòng không thốt lên những lời yêu thương hứa hẹn.

Tôi là thằng duy nhất không có tư cách hứa hẹn với Huyền Chi. Thậm chí, mối quan hệ mập mờ hiện tại giữa chúng tôi là do tôi ích kỷ trơ trẽn dây dưa với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top