Chương 24: Lo Lắng

Vết thương nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại tốn nhiều công sức của bác sĩ. Thủy tinh gim vào da anh, vết thương lại ở nơi nguy hiểm. Bác sĩ thay phiên nhau ra vào gần 2 tiếng mà vẫn chưa có kết quả.

Ông bà Triệu, ông bà Lâm, Phi Vũ, Yến Chi, Phùng Phương và Ý Hi nghe tin liền tức tốc đến bệnh viện. Ông bà Triệu lo lắng nhìn vào trong phòng cấp cứu.

"Thằng Phong sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng" - bà Triệu ôm cô vào lòng âu yếm.

"Lỗi tại con, nếu không phải con...con xin lỗi" - nước mắt cô giàn ra, giọng nói trở nên lắp bắp.

"Con không cần nhận lỗi, người đánh nó không phải con mà" - ông Triệu đặt tay lên vai cô an ủi.

"Ý Hi, bắt Trạc Ngọc Lâm về đây cho tôi" - Hải Băng lạnh giọng nói.

Cô đưa mắt nhìn mọi người tỏ ý mình không sao rồi đứa mắt về phía phòng cấp cứu.

Mạc Ý Hi nhanh chóng đưa Trạc Ngọc Lâm về tầng hầm của Tịnh Băng, nhốt ả vào trong rồi bỏ đi mặc ả la hét.

30' nữa trôi qua, Hải Băng lo lắng đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu. Gần 3 tiếng trôi qua mà không ai nói cho cô biết anh hiện giờ ra sao.

"Mày đừng lo, anh hai sẽ không sao đâu" -  Kỳ Hân ngồi nhìn cô lên tiếng an ủi.

"Ừ. Em đừng lo nữa" - Phùng Phương cũng lên tiếng nói.

"Chị ngồi xuống đi, anh ấy không dễ chết đâu" - Yến Chi kéo tay Hải Băng lại nhìn cô nói.

"Đúng rồi, mạng nó lớn lắm. Không dễ chết đâu" - Phi Vũ ngồi cạnh Yến Chi cũng phụ họa theo.

"Ừ. Cảm ơn" - cô khẽ đáp lại lời bọn họ.

Ngồi trực tiếp trước của phòng cấp cứu.

Cuối cùng của phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi.

"Ai là người nhà bệnh nhân" - bác sĩ nhìn những người có mặt ở đây khẽ rùng mình hỏi.

"Tôi là vợ anh ấy" - cô gấp gáp trả lời không do dự.

Mọi người ở phía sau khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười mỉm.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng anh ta có thể không đi lại được trong một thời gian, chăm sóc cẩn thận một chút" - vị bác sĩ đứng tuổi chăm chú nhìn cô.

"Vâng. Cho tôi hỏi một chút...vết thương đó không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Bị thương ở đầu sao lại không đi lại được?" - Hải Băng lo lắng ngờ vực hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top