Chương 6 (END)
Chương 6
Buổi chiều, Vương Tuấn Khải mời Vương Nguyên cùng đi tham gia hoạt động, anh nói hôm đó sẽ vai tiểu hồ tiên trong truyền thuyết tại đội ngũ du hành.
Vương Nguyên đáp ứng, sau đó về trong miếu cầu xin sư thầy, lần này sư thầy không tức giận cũng không la mắng, chỉ làm mặt lạnh, nói : "Nếu ngươi phạm vào tối kỵ, không được trở về nữa."
Ngày đó trên núi treo đèn kết hoa, lúc Vương Nguyên đi đến đại điện hoảng hốt vì hồi tưởng trở lại trăm năm trước đó. Cậu giống như lần đầu tiên lúc trước tới phàm thế thuận theo biển người đi đến hội lễ.
Vương Nguyên đứng ở con đường nhỏ, nhìn đội ngũ du hành chầm chậm tiến lên, cậu kinh ngạc vì quang cảnh này với trong trí nhớ cậu giống nhau quá, tại hàng ngũ cuối cùng, cậu nhìn thấy một diễn viên mặc trang phục hồ tiên.
Lần này cậu không cần phải dùng pháp lực thấy rõ nữa, chỉ cần thấy thiếu niên gỡ khăn trùm đầu xuống, cười cười vẫy tay với cậu.
Sau đó nghi thức hội chùa cũng giống như lúc đó. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo cùng chơi các trò chơi, hai người mang mấy phần thưởng nhỏ có, lớn có đi ngang qua chỗ bán kẹo bông gòn, đối phương không hỏi gì liền mua một cây cho cậu.
Vương Nguyên cắn một cái, mới cảm nhận được vị ngọt ngào của kẹo này.
Phố miếu không quá dài, đi dạo hồi lâu, lúc đi đến cuối đường có chút mệt. Hai người dứt khoát đem đồ vật cất kỹ, ngồi ở ghế dài nghỉ ngơi.
Lúc đó là bóng đêm đang nồng, bầu trời trên núi có thể nhìn thấy sao sáng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, đã trăm năm mới nhìn thấy quang cảnh mỹ lệ như vậy.
Cậu theo bản năng sờ lên cái cổ nốt ruồi, chợt nhớ tới chuyện cùng đối phương gặp nhau tại đây.
Nam nhân mặt nạ, đứa trẻ lạc đường, và ngồi bên cạnh cầm mặt nạ chơi đùa.
"Cậu tin không? Tôi cảm thấy, tôi đã từng gặp qua cậu rồi?"
Thiếu niên nói xoay người, mang mặt nạ trong tay đeo lên đầu Vương Nguyên, cười cười nói : Giống như thế này nè. Tiếp đó lại đưa tay sờ sờ tai cậu, nói: Tôi cũng tin tiểu hồ tiên có tồn tại là thật."
Vương Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng, kinh ngạc nói không ra lời, cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt. Sau đó nghe thấy Vương Tuấn Khải nắm tay của cậu, nói: "Vương Nguyên Nhi, rất vui vì được gặp cậu."
————— END —————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top