Chương 5

Chương 5

Xuân qua Thu đến, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng rồi. Tiểu Hồ Tiên cuối cùng cũng tu hành đắc đạo, nhưng chưa hóa thành bộ dáng conngười.

Bấy giờ, Thôn Vương Gia được gọi là thành phố nhỏ, cư dân cũng không còn cày mà sống nữa, thế là không biết bắt đầu từ khi nào ngày lễ vui mừng cầu nguyện nhất thời đã không còn người nào nhắc lại.

Ngồi trong miếu thổ địa đến hôm nay đã mấy trăm năm rồi, mà mười năm gần đây người tới rất ít, trong đại điện lại không tu sửa, ngoài sân thì cỏ dại mọc um, người bên ngoài nhìn vào cảm thấy thực sự rách nát không chịu nổi.

Thành thị bị quy hoạch, người trên núi không tu sửa mà đánh sập toàn bộ kiến trúc, trong đó bao gồm miếu thổ địa.

Thấy như vậy, sư thầy nói với tiểu hồ tiên : "Chỗ thổ địa đã không cần ta, ta phải rời đi. Tiểu hồ ly ngươi có muốn cùng ta rời đi không?"

Tiểu hồ tiên không biết đáp lại như thế nào, có lẽ vì đang nghĩ đến có điều bận tâm trong lòng.

Trước mấy ngày thi công phá dỡ, theo chính phủ làm mục truyền thống văn hóa chuẩn bị lên núi tổ chức hoạt động, đến lúc đó sẽ đem nghi thức thời cổ cầu nguyện làm lại, cũng tại đêm đó lập nên hội chùa.

Tiểu hồ tiên nhìn thấy trên núi bỗng nhiên náo nhiệt, nghĩ thầm : Quang cảnh trăm năm trước sao các ngươi biết được như thế nào.

Theo chuẩn bị bắt đầu làm việc, không ít thiếu niên mặc áo thun T đến miếu, bọn họ cùng dọn miếu thờ, cũng bắt chước lịch sử ghi lại hình dáng đèn lồng treo trên cây ngoài điện.

Tiểu hồ tiên trốn ở góc sân, nhìn thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cầm hai chiếc đèn đỏ leo lên thang tre. Ánh nắng thuận đó không khe hở tán tại gáy đối phương, khoảnh khắc mơ hồ đó giống như nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc. 

Cậu nghiêng đầu muốn nhìn rõ ràng, ai ngờ thiếu niên bất cẩn chân nhất thời giẫm hụt mất trọng tâm ngã xuống.

Sư thầy từng nói "thế gian vạn sự không nên do chúng ta cải biến, phước họa đều đã định trước", tiểu hồ tiên cũng nhìn thấy, theo bản năng liền phóng đến muốn cứu thiếu niên, trong nháy mắt hóa thành bộ dáng hình người.

Cậu thấy thiếu niên kia bởi kinh hãi mà mặt tái nhợt, diện mạo người này rõ ràng nhận thức từng quen biết, mà đang do dự bỗng nhiên nhìn thấy đối phương nở nụ cười, lộ ra răng hổ.

"Nếu không có cậu, tôi đại khái sẽ té gãy chân rồi."

"Cậu cũng là người tình nguyện? Sao không mặc áo T?"

"Cậu là người địa phương sao? Tôi từ thành phố A đến nơi này học hỏi."

"Lại nói cây này quá cao, người cổ đại thật sự leo lên phía trên này treo đèn lồng sao?"

"Nghe người ta nói trong miếu này ngoại trừ thổ địa công còn có hồ tiên? Là thật sao?"

Tiểu Hồ Tiên nghe đối phương đứt quãng nhắc tới, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, thận trọng hỏi: "Xin hỏi ngươi tên gì?"

Thiếu niên cười đáp: "Tôi họ Vương, tên Vương Tuấn Khải, còn cậu?"

Tiểu Hồ Tiên ngẩn người, lúc này mới nhớ tới danh tính người này giống người kia.

"A. . Ta là Vương Nguyên."

END CHƯƠNG 5 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top