Chương 4
Chương 4
Tiểu hồ tiên không ngờ rằng có thể gặp được nam nhân để trả lại mặt nạ, dù là đối phương đã không biết chuyển thế mấy hồi thành đứa trẻ bảy tám tuổi.
Sau khi thấy đứa trẻ cùng mẹ trước mắt đã đi dần xa, cậu giống như bị mất hồn trở về miếu, còn chưa kịp 'thanh lý' cuộc gặp gỡ kỳ tích này, mới trở về miếu liền bị thổ địa công tóm lấy. Thổ địa công vì chuyện cậu lén lút xuất miếu đột nhiên giận dữ, quát : “Ngươi đã phạm vào đại kỵ, từ ngày mai không được rời nơi này nửa bước”.
Hành vi trừng phạt, vì thế tiểu hồ tiên bị đánh trở về nguyên hình, da lông trắng như tuyết, đồng tử nhạt sắc, bị ra lệnh nhất định mỗi ngày phải cùng sư thầy trải qua hỉ nộ đau buồn. Sư thầy nói đây cũng là một loại tu hành, nhưng tiểu hồ tiên từ đầu đến cuối không hứng thú, một mặt suy nghĩ đến đứa trẻ kia bởi vì đi lạc đường mà khóc nháo, nằm bên cạnh thổ địa công vô cùng buồn chán nghe tất cả kỳ vọng lớn nhỏ của mọi người.
“Nguyện công việc thuận lợi.”
“Nguyện sớm ngày sinh con trai.”
“Nguyện nhà máy mới xây ở thôn Vương Gia có thể thuận bườm xuôi gió.”
Tiểu hồ tiên ngáp một cái tư tưởng không tập trung, cho đến một ngày nào đó nghe được một vị phụ nhân nhắm mắt mặc niệm : “Hy vọng Tuấn Khải của chúng con có thể thi vào trường tốt."
Tiểu hồ tiên mở mắt một cái, nhìn kỹ lại thì ra đúng là người mẹ của cậu bé hôm đó. Cậu muốn hỏi một chút về đứa trẻ kia có khỏe không, nhưng mà mở miệng ra chỉ có thể phát ra thanh âm của động vật kêu.
Thời gian sau đó, tiểu hồ tiên không hề lười biếng thích ngủ nữa, cậu không phân biệt ngày đêm trong điện mãi mong đợi một ngày có thể gặp lại đứa trẻ đó. Cậu chờ thế mà chỉ có mẫu thân đối phương tới. Vị phu nhân này ngày càng già yếu không ngừng cầu nguyện, thỉnh thoảng trong lời nói cũng có chút yếu ớt.
Bà nói : Tuấn Khải đã thi lên đại học thành tích rất tốt.
Bà nói : Hy vọng Tuấn Khải có thể sớm lập nghiệp tìm được công việc tốt.
Bà nói : Hy vọng Tuấn Khải có thể sớm mang vợ về nhà, nguyện bọn họ có thể sớm thành gia.
Bà nói : Không lâu kì trước nhìn thấy đứa cháu trai ra đời cảm thấy vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn.
Bà nói : Tuấn Khải ngày hôm qua không tới vì nó nói khi còn bé từng được tiểu hồ tiên trong miếu cứu, con nói cho nó biết trong miếu này chỉ có thổ địa công ở.
Bà còn nói : Cám ơn ngài một mực nghe con làm phiền.
Mùa đông năm nay, tiểu hồ tiên cũng nữa không thấy lão phu nhân tới nữa, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ngoài trời đầy bão tuyết, không biết nguyên do gì nước mắt rơi xuống.
END CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top