PHIÊN NGOẠI 4


Phiên ngoại 4:  Về sủng vật

Vương Nguyên hôm nay ra ngoài mang con mèo sữa nhỏ trở về, cậu đẩy cửa náo động ồn ào.

“Vương Tuấn Khải anh qua đây xem, mau đi mau đi.”

Vương Tuấn Khải đang làm cơm, trên lưng đeo tạp dề mấy con gấu nhỏ xung quanh, nghe thanh âm cậu vội vàng, bất đắc dĩ đem nồi nước súp vặn lửa nhỏ hơn một chút.

“Đây là gì vậy…”

Hai nam nhân lớn tướng ngồi hổm trên mặt đất, Vương Nguyên cố chấp nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, toàn bộ ý chính là ‘Nhanh qua đây khen em, nhanh qua đây khen em nào’.

Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa tay vò rối tóc cậu, ngữ khí sủng nịch “Em mang con mèo sữa nhỏ về làm gì, trong nhà nuôi một con còn chưa đủ sao?”

Vương Nguyên đánh vào tay hắn, trừng mắt một cái, sau đó ôm mèo sữa nhỏ vào lòng đến ngồi trên sofa.

Chính xác là quá nhỏ, sinh ra chưa được lâu, nhìn không ra chủng loại gì, nó phóng tới sofa, đem móng vuốt cào cào ghế sô pha, trong miệng phát ra tiếng kêu rất nhỏ “Meo meo..”

Vương Nguyên sờ sờ lỗ tai nó, cẩn thận đánh giá thoáng một cái, sau đó nhớ tới cái gì đó rồi gật đầu.

“Vương Tuấn Khải, lấy chút sữa bò đi.”

Vương Tuấn Khải nhìn một người một mèo một cái, bật cười lắc đầu, quay người vào bếp cầm một lọ sữa bò, mở ra rót vào chén.

Tiểu gia hỏa tựa hồ quá đói rồi, móng vuốt chạm xuôi theo bên cạnh chén, từng chút từng chút liếm láp sữa bò.

Vương Nguyên một bên  vừa nói vừa vuốt lông tiểu gia hỏa, bên này kể cho Vương Tuấn Khải nghe chuyện.

“Em nhặt nó tại ven đường đó, con vật bé nhỏ, thoạt nhìn đáng thương chết mất, sau đó em ôm nó chạy đến chỗ sủng loài vật tắm rửa, rồi ôm trở về.”

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu nói liên miên xong, nghĩ rằng ba mươi nam nhân lớn còn  chưa bằng đứa nhỏ này, bất quá, đây cũng do kết quả hắn sủng cậu, theo đuổi nhiều năm, Vương Nguyên liền lọt vào trong lưới hắn.

Vậy đó, lại sủng một chút, rồi lại sủng một chút.

Hắn bắt lấy Vương Nguyên, tại cổ tay cậu nhẹ nhàng ma sát

“Em thích là được, nó tên là gì?”

Vương Nguyên sửng sốt một chút, cậu chớp mắt mấy cái, giống như tỉnh dậy sau giấc mộng a một tiếng, nhận thấy cậu còn chưa nghĩ qua vấn đề này.

“Vậy… Vậy…” Cậu nói quanh co cả buổi, chưa nói ra cái tên, Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu.

“Vậy gọi Mã Lộ đi!”

“Nó tên gì chứ?…”

“Dù sao thì nó chính là em nhặt bên cạnh đường lớn về, cho nên gọi Mã Lộ đi.”

“…”

END PHIÊN NGOẠI 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top