CHƯƠNG 9
Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.
________________________
Chương 9
Vương Nguyên cho rằng, có thể vô tình trên đường gặp người nào đó tuyệt đối là một loại duyên phận.
Ngay lúc chiều đang tầm giờ cao điểm, dòng xe cộ tấp nập, Vương Nguyên đi đến siêu thị mua vật dụng hàng ngày, túi tiền liền vơi đi phân nửa.
Cậu đứng tại cửa siêu thị, nhìn hai túi lớn trên tay thở dài, trên đường người đến người đi, ai cũng nhìn cậu một cái.
Cậu đã từng nói, trong đám người vô tình gặp được là duyên phận, nếu như ba người đồng thời vô tình gặp được, chính là duyên phận trời ban rồi.
Cậu còn đang nghĩ làm sao mang hai túi lớn này về nhà, thì bóng dáng Vương Tuấn Khải liền đập vào mắt. Hắn tựa điếu phi điếu nhìn cậu, sau đó nhìn tới túi lớn kia “Anh theo dõi em lâu rồi, kết quả nhìn thấy em đứng tại cửa ngốc nghếch như vậy.”
*tựa điếu phi điếu: cười như không cười ( ở đây tớ nghĩ để nguyên văn sẽ hay hơn )
Vương Nguyên hướng hắn cười cười, một bên nhìn tới túi lớn kia, Vương Nguyên đến bên cạnh hắn “Anh thấy tôi lâu như vậy cũng không tới giúp tôi, này là anh không muốn giúp rồi.”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu một cái “Ai kêu em ngốc như vậy?”
Vương Nguyên không phục, trợn to mắt, đang chuẩn bị đấu võ mồm cùng hắn một phen, lại bị hai chữ cắt đứt.
“Học trưởng.”
Vương Nguyên xoay người nhìn, là Y Y. Cô đội mũ tơ màu trắng, váy ngắn đến đầu gối, dưới chân mang tất, rất đẹp, lại thập phần khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cô gọi Vương Nguyên, cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay hướng cậu.
Ánh mắt xéo qua nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bên cạnh Vương Nguyên, cô nhận ra người này lần trước đến trường tìm Vương Nguyên, cô hé miệng hướng Vương Tuấn Khải cười cười, chào hỏi một tiếng.
Vương Tuấn Khải cũng quay người cười cười, ánh mắt khó hiểu đánh giá Y Y, dáng tươi cười càng lộ ra dịu dàng.
Y Y cong cong khóe miệng, cười ngọt ngào hơn, cô đi tới muốn giúp Vương Nguyên xách túi đồ, Vương Nguyên “a” một tiếng, nghiêng người, ngăn tay nhỏ của Y Y.
Cậu xấu hổ cười cười hướng Y Y “Cái này rất nặng đấy, tôi tự mình xách được rồi.”
Y Y lui về phía sau vài bước, cười có chút xấu hổ, miệng cô khẩn trương, muốn nói lại cuối cùng không biết nói gì, cô đem ý nghĩ muốn nói nuốt lại vào bụng, ấp úng mở miệng hỏi “Học trưởng… Các cậu, các cậu chút nữa mới về nhà sao?”
Vương Nguyên đem túi lớn trong tay để dưới đất, tìm kiếm bên trong một cái, lấy ra một hộp sữa bò. Cậu đem sữa bò đưa cho Y Y “Đúng rồi, đợi lát nữa mới về nhà, cái này cho cậu nè.”
Y Y tiếp nhận sữa bò, hai tay nắm chặt thân hộp, khóe mắt cô rủ xuống, mắt đen nhánh, giống như muốn khóc “Vậy… Vậy học trưởng hẹn gặp lại.”
Vương Nguyên mỉm cười hướng cô vẫy vẫy tay, trong nội tâm thở dài một hơi, cậu đối với nữ sinh điềm đạm đáng yêu lại dễ dàng ngượng ngùng như vậy, sau đó ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải “Đi thôi, về nhà thôi.”
Vương Tuấn Khải phục hồi tinh thần lại, lịch sự hướng Y Y mỉm cười, trước khi đi còn nhìn lại một cái, rồi cùng Vương Nguyên sóng vai hướng phía trước đi.
Y Y nâng sữa bò trong tay, thần sắc có chút phức tạp, Vương Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cô cảm giác rằng có chút không ổn.
Thế nhưng, cô cắn chặt bờ môi, hai thân ảnh đã sớm biến mất trong dòng người tấp nập, cô càng dùng sức nắm chặt thân hộp, giống như buông bỏ quyết tâm.
—-
“Em không phải từ chối cô ấy rồi sao? Sao cô ta còn tìm em vậy?”
Hai người cùng dừng bước, Vương Nguyên lắc đầu “Không biết, à đúng rồi, Vương Tuấn Khải, hôm nay cho anh nếm thử tay nghề của tôi” Cậu hừ hai tiếng, trên mặt tràn đầy đắc ý, khóe miệng vểnh lên giống như con mèo nhỏ muốn tranh công.
Vương Tuấn Khải sủng nịch cười cười, bước chân nhanh hơn “Vậy nhanh lên đi, anh sẽ nếm thử tay nghề em, nhất định động viên em.”
“Tốt, tuyệt đối rất ngon đó, đầu bếp nhớ chấm điểm nha.” Vương Nguyên cũng bước nhanh hơn, hai người cười cười nói nói, tiếng cười tiếng nói chuyện bị âm thanh xe máy ầm ĩ bao phủ, lặng yên không một tiếng động.
—
Cô mỗi lần về nhà đều trải qua hẻm nhỏ tối tăm, đến tận khuya cô mới có thể về nhà. Bởi vì trong nhà có dã thú đang nghỉ ngơi, cô mới như vậy, giống như ác mộng trong nhà.
Chỉ có điều, đêm nay, tựa hồ có chút kỳ quái.
Cô nhìn sắc trời một chút, trăng và sao ánh sáng rất yếu, còn bị tòa cao ốc đứng sừng sững chắn ngang.
Hẻm này rất dài, còn nhiều ngã rẽ xiên vẹo, cô tựa vào tường cẩn thận nghe ngóng một chút, sau đó có chút loạng choạng hướng phía đường về nhà chạy đi.
Cô nghe được tiếng bước chân, ngừng một chút, giống như quỷ mị.
Khi còn bé người lớn đều nói, ánh trăng là theo chân người đi đấy.
Cô chạy rất nhanh, không hề lo lắng do dự bị gió thổi loạn tóc, ánh trăng đi theo đỉnh đầu cô, nhưng nó quá mờ, nhìn qua nhìn lại, cô bước nhanh. Nhưng tiếc là, sau lưng tiếng bước chân tựa hồ nhanh hơn.
“A…… Buông…” Ánh trăng dừng lại bất động rồi, cô bị người từ phía sau tóm lấy, bịt kín miệng mũi.
Cô dùng sức giãy dụa, nhưng khí lực con gái dù sao có hạn, mà người sau lưng khí lực quá lớn, tựa như kìm sắt giữ chặt tay cô không cử động được.
“A…… A……” Cô trừng lớn hai mắt, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, nhỏ trên cánh tay người đàn ông, người đàn ông kéo cô đi một đoạn, sau đó đứng ở ngõ rẽ bất động.
Cô không dám giãy dụa, không dám phát ra âm thanh, thậm chí, ngay cả con mắt cũng không dám nháy, nước mắt cũng ngưng lại. Bởi vì, dao găm bên cạnh má cô chậm rãi lướt lên lướt xuống.
Trong đêm tối như mực, dao găm lóe lên ánh sáng có thể thấy rõ. Nhất định rất sắc bén, nếu như dao này dùng sức một chút, sẽ vạch nát làn da, chặt đứt cơ bắp cuồn cuộn, ngay từ đầu không có khả năng phản ứng chút nào, nhưng qua vài giây sẽ thấu máu chảy không ngớt, nếu lượn mấy vòng trên mặt, cho dù khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp cấp mấy, cũng sẽ bị hủy sạch sẽ.
Cô không dám động đậy, vì cô đoán được sau lưng người này có ý đồ, hắn muốn hủy diệt khuôn mặt này sao? Không thể được!
Trong lòng hò hét phẫn nộ, thân thể lại bị ức chế, muốn kêu cứu cũng không thể. Ánh mắt cô chuyển động theo mũi dao, dù cho sắc trời tối thêm, trong mắt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy sợ hãi, cô chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện thượng đế yêu thương cô một chút.
Có lẽ là cầu nguyện của cô có tác dụng, người phía sau đem dao găm cất đi, giữ tay cô cũng buông lỏng ra.
Cô thừa cơ hội lảo đảo hướng chạy về phía trước, người đứng phía sau cũng không có đuổi theo. Cô bối rối chạy ra ngõ nhỏ, trong lúc vội vàng quay đầu lại nhìn một cái.
Là đàn ông, vóc dáng rất cao, dáng người cũng cao ngất, đứng ở phía sau nhìn mình, thấy không rõ mặt.
Cô chỉ nhìn thoáng qua liền không dám nhìn nữa, không muốn thấy nữa, hiện tại chỉ biết chạy đi.
Hắn thở dài một hơi, nhìn Y Y lảo đảo chạy khỏi tầm mắt mình, vuốt nhẹ dao găm trong tay, thở dài là bất mãn, bất mãn là vì , hắn không biết cảnh cáo bao nhiêu lần mới có tác dụng nữa.
Hắn đi ra ngõ nhỏ, bước chân không nhanh không chậm, sắc trời u tối, hắn khẽ cười một tiếng, trong miệng dịu dàng cười nhỏ.
Trong lòng nghĩ, còn cảnh báo trước, mình thật sự còn quá nhân từ.
Chuyện nào cũng có nguyên nhân mới có kết quả, nguyên nhân là gặp nhau, kết quả là điên cuồng. Ánh trăng không đi cùng hắn, ánh trăng bị công trình kiến trúc cao ốc kia chặn ngang một chút, tràn đầy tia sáng nguy hiểm.
END CHƯƠNG 9
_________________________
CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top