CHƯƠNG 6

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.

________________________

CHƯƠNG 6

Cứ vậy sau đó, cảnh sát không đến tìm cậu nữa.

Đảo mắt đã đến lễ Giáng Sinh, thời tiết càng thêm lạnh, mấy trận tuyết trên đường đứt quãng rơi xuống, không rét như tuyết đầu mùa nữa.

Vương Nguyên kéo kéo cổ áo khoác lên, đi đến khách sạn. Lễ Giáng Sinh được dịp vào ngày lễ tình nhân, vì Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ ba người đều độc thân, chỉ có thể đơn độc trải qua lễ Giáng Sinh.

Cậu đẩy cửa ngồi vào ghế, mấy bông hoa tuyết còn đọng lại trên người khẽ rung.

“Không mang dù tới sao?” Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, bông tuyết trên vai vì hơi ấm ôn nhu mà hóa thành nước đọng, choáng váng một chút.

“Cậu ấy nhất định cảm giác chính mình là người đẹp trai nhất thế gian giữa trời tuyết có khả năng hấp dẫn ánh mắt của đám con gái chứ gì.” Thiên Tỉ khui một chai bia, trêu chọc nói, bộ dạng kẻ thất tình chớp mắt biến mất, vẻ mặt lại tươi cười “Tớ vốn có người cùng trải qua lễ Giáng Sinh đấy, nhưng tiếc thật!”

Vương Nguyên hướng hắn liếc mắt, cởi áo khoác ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải “Quên mang dù rồi.”

“Nào nào nào, tớ nói các cậu nghe, hôm nay không uống say sẽ có lỗi với trận tuyết đấy.” Thiên Tỉ đến gần đưa cho cậu một bình rượu, Vương Nguyên tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ.

“Lần đó không phải cậu say trước hả? Quán bar lần đó tớ còn chưa có tìm cậu tính sổ đâu.”

Thiên Tỉ cười toe toét dựa đi tới, ôm bả vai cậu “Vương Nguyên đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, đại nhân đại lượng, bỏ qua việc này đi, bỏ qua đi, nha!”

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên vai Vương Nguyên, khóe miệng nhếch lên cười âm trầm, bỗng nhiên qua đem tay Thiên Tỉ gạt ra “Cậu đừng làm ồn. Vương Nguyên, ăn trước cái gì đi rồi hẵng uống rượu.”

Thiên Tỉ ha ha hai tiếng, ngại ngùng gãi gãi đầu.

Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải cười cười, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn là một trong ba người ôn nhu quan tâm cậu nhất, cậu vô cùng tin tưởng hắn, bất kể việc gì có khó khăn tới đâu hắn đều có thể giải quyết ổn thỏa. Ngoại trừ cha, Vương Tuấn Khải gần như đã trở thành người cậu tin cậy nhất.

Không thấy chìa khóa vào không được nhà, thì tìm Vương Tuấn Khải. Bệnh đau dạ dày tái phát, Vương Tuấn Khải giúp cậu tìm thuốc dưỡng dạ dày.

Vương Tuấn Khải tựa hồ như là thần hộ mệnh, vĩnh viễn để cậu dựa vào.

Cậu tin cậy Vương Tuấn Khải nhất.

Cơm rượu no nê, sau đó Thiên Tỉ không thể tránh khỏi lảo đảo, Vương Nguyên uống không nhiều lắm, nhưng cũng có chút chóng mặt.

Cậu cố gắng giữ vững tỉnh táo, hai mắt mông lung, Vương Tuấn Khải bộ dạng vẫn bình thường như vậy.

Cậu muốn uống nước, cái ly ở trước mặt biến thành hai cái, cậu dùng sức lắc đầu, ly lại biến thành ba cái.

“Vương Tuấn Khải.” Cậu có chút ủy khuất nhìn về phía Vương Tuấn Khải, trong mắt sóng đổ đảo đảo, sắc mặt vì rượu mà đỏ bừng “Nước. ”

Vương Tuấn Khải cầm lấy ly đưa cho cậu, nhìn  cậu ừng ực ừng ực uống, sờ sờ đầu cậu, ngữ khí sủng nịch “Lần sau đừng uống rượu, nghe Thiên Tỉ không tốt.” Nói xong hướng mắt nhìn Thiên Tỉ nằm trên sofa, có chút bất mãn.

“Cao hứng a.” Vương Nguyên cọ cọ khóe miệng, nói gì đó mơ hồ không rõ.

“Dựa vào anh nằm một chút đi.” Vương Tuấn Khải ôm chầm vai của cậu,để cho cậu nửa dựa vào người mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên trán cậu.

Vương Nguyên vô lực gối lên vai của hắn, trong miệng lầm bầm “Đau đầu.” Như một đứa nhỏ đang làm nũng.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ im lặng, nghe Vương Nguyên nhỏ giọng lảm nhảm.

“Vương Tuấn Khải, thật kỳ quái a, rõ ràng tôi mới biết anh có nửa năm, tại sao lại cảm thấy tin cậy anh hơn Thiên Tỉ, anh quá ôn nhu rồi.” Cậu lầm bầm, khóe miệng có chút vểnh lên, lông mày nhẹ chau lại, giống như chính mình cũng cảm thấy kỳ quái.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, đem bờ môi tiến gần đến bên tai cậu “Vì anh đối xử với em tốt, trên thế giới này chỉ đối với em tốt thôi. Em đau bụng anh sẽ nấu cháo cho em, em lạc đường anh sẽ dắt em đi, em mệt mỏi anh sẽ giúp em mát xa, em bị thương anh giúp em bôi thuốc.”

“Vì . . .” hắn hạ giọng “Anh yêu em.”

“Chỉ vì…” Vương Tuấn Khải động tác dừng lại, Vương Nguyên lúc này đã say lắm rồi, liền ngủ thiếp đi, hắn đặt môi lên trán trơn bóng Vương Nguyên một nụ hôn, giúp cậu điều chỉnh tư thế ngủ một cái, để cậu dựa vào càng thêm thoải mái.

“Chỉ vì, anh không thể để em yêu người khác, em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh thôi.”

Lễ Giáng Sinh qua đi sau đó chuẩn bị đón chào năm mới, Vương Nguyên chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.

Cậu năm nay đại học năm bốn, không lâu nữa phải tốt nghiệp, tốt nghiệp xong về sau muốn tìm việc làm.

Vấn đề này thật làm cho người ta đau đầu, Vương Nguyên nhàm chán xoay bút, nhẹ ngáp một cái.

Bạn học đi qua, nhìn thấy mắt cậu quầng thâm, khoa trương hô một tiếng “Vương Nguyên, tối qua cậu đi trộm sao?”

Vương Nguyên một tay đẩy cậu ta ra, sau đó đứng dậy thu thập đồ trên bàn “Cậu mới là trộm đấy, lát nữa không có tiết, tớ về nhà trước đây.”

Bạn học chậc chậc hai tiếng, ngữ khí vô sỉ “Nhất định cậu cùng bạn gái hẹn hò, ngày hôm qua lễ Giáng Sinh đó nha, cậu…” Hắn nói xong nhận ra như nhớ ra gì đó, khẩn trương im lặng.

Vương Nguyên nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn biết rõ bạn học chợt nhớ tới chuyện Tô San, hình ảnh Tô San ướt át trong trường học truyền mấy lần, tất cả mọi người đối hoa khôi vũ đạo thái độ ngưỡng mộ biến thành xem thường, nhìn thấy Vương Nguyên quăng về hắn ánh mắt đồng tình, dù cho sau đó Tô San mất tích, mọi người lại vĩnh viễn không thể quên được cái việc dơ bẩn đó, tổng thể rất nhàn hạ về sau trở thành trò cười cho mọi người.

Vương Nguyên từng mấy lần bị chuyện này làm cho tâm tình không tốt, Vương Tuấn Khải mỗi lần như vậy đều xoa xoa đầu cậu an ủi cậu, rồi cũng sẽ tốt thôi, tất cả, đều qua đi thôi.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại liền phân tâm, kết quả lại đụng phải người khác.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi!” Người bị đụng là cô gái thanh tú, cô vội vàng cúi đầu, trong miệng liền nói tiếng xin lỗi.

Vương Nguyên ô một tiếng, “Là tôi đụng phải cô, cô nói xin lỗi gì a.”

Cô gái hướng cậu ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng chuyển chuyển mũi chân.

Vương Nguyên nói với cô tiếng xin lỗi, liền vội vã hướng Vương Tuấn Khải đuổi theo, hôm nay Vương Tuấn Khải xuống bếp, hắn làm rất nhanh, nếu không phải bị Thiên Tỉ ăn sạch một cái thì không còn thừa, tuy nhiên Vương Tuấn Khải còn chừa lại cho cậu.

Cô gái kia nhìn hình bóng cậu, tầm mắt đều không dịch chuyển chút nào. Cô cắn cắn môi, bỗng cảm thấy tim đập rất nhanh.

Cô thấy Vương Nguyên chạy ra cửa, cảm thấy chính mình giống như sa vào tình yêu, rõ ràng, rõ ràng vừa mới biết đến thôi mà.

Nhưng cậu cười rất ôn nhu, ánh mắt lại vô cùng trong suốt, trên người còn có hơi thở bạc hà tươi mát, giống y như nam chính trong tiểu thuyết tình yêu cô đọc vậy.

Đáng tiếc, cô cúi thấp đầu, chính mình ngay cả tên cậu ấy còn không biết.

Khi hình ảnh này vừa xuất hiện liền bối rối như bươm bướm, cậu chầm chậm nắm chặt, cho đến, vô kể mặt trời chiếu vào đều không được.

“Trên đường về nhớ cẩn thận, có muốn anh đưa em đi không?” Vương Tuấn Khải vịn cửa, nhìn cậu hỏi.

Vương Nguyên lắc lắc đầu “Tôi còn phải về nhà viết bài luận nữa, không phải tốt nghiệp sắp tới sao, anh cẩn thận ha.”

Vương Tuấn Khải cười cười “Anh cẩn thận sao.”

Vương Nguyên nhún nhún vai hướng hắn “Thôi đi, lời này anh dành để nói với con gái đi, khẳng định rằng họ sẽ rất cao hứng đó, tôi đi nha.” Cậu phất phất tay, sau đó chậm rãi rời đi, Vương Nguyên đi đường mình thích nhảy nhảy lên, Thiên Tỉ đều cười nhạo cậu như con thỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đi xa mới đóng cửa, sau đó ngồi vào sofa, từ trong túi móc ra một thứ gì đó.

Đó là một cái móc chìa khóa, hắn nhìn thấy treo trên khóa kéo ba lô Vương Nguyên, ở phía trên, sau đó bị hắn giấu đi.

Móc chìa khóa có hình con thỏ rối màu hồng phấn, thêu hai chữ “Lưu luyến..”

Hắn nhớ ra, sau đó cười châm biếm, đem cái móc chìa khóa ném vào thùng rác.

Nhìn thấy con thỏ rối lẳng lặng nằm trong thùng rác, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, liền lên lầu.

Ngày mai, nên làm bữa tối sao đây nhỉ?

END CHƯƠNG 6

_________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top