CHƯƠNG 4
Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.
________________________
CHƯƠNG 4
Vương Nguyên nghĩ, cậu và Vương Tuấn Khải chính là nghiệt duyên.
Bởi vì lần đầu gặp nhau, điên cuồng muốn đem hạt giống chôn đi. Hiện tại hạt giống đang dần nảy mầm đâm chồi, cuối cùng lại nhổ bỏ nó đi.
Vương Nguyên mở to mắt, ngẩn người nhìn khoảng trống trên trần nhà, chỉ cảm thấy trần nhà giống như đang xoay tròn, tựa như vòng xoáy, đưa cậu hít vào trong đó, sau đó khó mà trở ra được.
Vương Tuấn Khải đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Vương Nguyên dựa vào đầu giường, chăn mỏng che đến thắt lưng lộ ra lồng ngực chằng chịt dấu hôn, da Vương Nguyên vốn rất trắng, lúc này có lại chút hồng tựa như tuyết hồng mai rơi xuống, xinh đẹp đến cực điểm, rồi lại điềm đạm đáng yêu vô cùng.
Hắn đi qua, hai tay ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào cổ cọ cọ, sau đó hít sâu một hơi, bên mặt nhẹ nhàng nói một tiếng.
"Muốn ăn gì nào?" Ngữ điệu hắn ôn nhu lại sủng nịch, còn mang theo bộ dáng dã thú đã được thỏa mãn.
Vương Nguyên ngay cả mắt đều không thèm nhìn lấy hắn một cái, cũng không trả lời, Vương Tuấn Khải cũng không giận, buông cánh tay cậu ra khỏi người, giúp cậu kéo chăn lên che đậy.
"Ăn cháo được chứ, tôi nấu cho em." Hắn cười rộ lên, mí mắt hơi cong, mang theo chút lấy lòng. Lộ ra hai cái răng nanh thoạt nhìn khiến hắn giống như một nam sinh.
Vương Nguyên nghe được âm thanh đóng cửa, mang ánh mắt chuyển dời đến cửa, nội tâm ngũ vị trần tạp*.
(*chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Ở đây tác giả muốn biểu đạt Vương Nguyên cảm xúc lẫn lộn ý.)
Quan hệ hai người, làm sao biến thành như vậy, như một căn bệnh, khiến Vương Tuấn Khải yêu cố chấp như vậy. Cậu trước giờ đều không ngờ, đến cuối cùng căn bản mới bùng nổ.
Thời gian lại đùn đẩy, đẩy đến mùa đông năm đó.
Tô San vẫn đang mất tích, bất cứ thế nào đều tìm không thấy, cảnh sát cùng người nhà đều cố gắng tìm kiếm cô ta, nhưng kết quả lại không có một chút tin tức nào.
Mùa đông đến, từng cơn gió lạnh thổi mãnh liệt vô cùng, thổi qua da thịt con người tựa như con dao bén nhọn. Vương Nguyên đứng trước cửa quán bar, chăm chú nhìn ánh đèn màu rực rỡ về đêm bên ngoài nhưng vẫn nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ bên trong phát ra, cậu đem mặt vùi vào bên trong khăn quàng cổ, hít sâu một hơi rồi đi vào.
Thiên Tỉ ở bên trong tự chuốc say bản thân, nguyên nhân là bởi vì cùng cha mẹ cãi lộn hay là vì cùng bạn gái chia tay, đều không có ai biết được.
Thiên Tỉ trong quán rượu uống say như chết, hầu rượu nhấn điện thoại của hắn để tìm người thân tới đón người, thuận tiện giao tiền rượu cho họ. Vương Nguyên vốn chán ghét mấy cái thể loại quán bar này nọ, đương nhiên một lần cũng chưa từng tới. Nhận được điện thoại cậu vô cùng lo lắng chạy tới đây, nhưng nhìn mấy đôi nam nữ đang ngả ngớn này, cậu chần chừ một chút, liền gọi Vương Tuấn Khải một cú điện thoại.
Khi bước vào quán bar thiếu chút nữa bị mấy thứ nhạc nhẽo làm điếc tai, trong sàn nhảy đang phát ra mấy ca khúc thịnh hành, cả trai lẫn gái đều uốn éo thân thể, nhảy liên tiếp không ngừng nghỉ giây nào, mùi rượu, mùi thuốc lá, tiếng nhạc, tất cả âm thanh chen lấn cưỡng gian cứ thế lấp đầy khứu giác cậu.
Không khí thật sự loạn, cậu nhíu mày, nén ý nghĩ trong lòng xuống nhìn về phía quầy bar bên kia, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thiên Tỉ. Cả người hắn đang say trên quầy bar, nấc rượu một cái, không biết nói mê sảng hay không.
Vương Nguyên qua đó mang Thiên Tỉ đỡ dậy, ý nghĩ muốn mang người này ra khỏi quán bar. Nhưng người uống say so bình thường quá nặng, Vương Nguyên người lại gầy, muốn đỡ Thiên Tỉ thật không có dễ dàng như vậy vì hắn so với cậu cường tráng hơn nhiều.
Cậu thở dài "Say thành bộ dạng như vậy, uống chết cậu luôn đi."
Cậu trả tiền rượu, ngồi trên ghế xoay nghe Thiên Tỉ không ngừng lầm bầm, nói xong mấy câu, nghĩ thầm, chính mình gọi Vương Tuấn Khải quả nhiên là đúng mà.
Vương Nguyên buồn chán đủ kiểu chờ Vương Tuấn Khải tới trợ giúp, một đôi mắt ừng ực quan sát cảnh xung quanh lộn xộn, trong nội tâm càng trở nên cuống cuồng.
Cậu vốn có đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, đen trắng phân minh, lông mi vừa dài lại vừa cong. Dù cho có che kín mặt, nhưng đôi mắt nhìn xung quanh khiến người khác hâm mộ, cũng càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý.
Nam nhân bưng chén rượu đi tới, Vương Nguyên mới vừa vào cửa hắn đã nhìn chằm chằm vào cậu rồi. Dù cho mùa đông cậu mặc áo rất dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lưng nhỏ mảnh mai, xương thịt đều đều, còn sở hữu một đôi mắt xinh đẹp .
Nam nhân uống một ngụm rượu, nở nụ cười, hắn thích nhất những chàng trai như vậy.
"Anh mời em uống một chén?" Vương Nguyên nghe được thanh âm liền quay đầu, nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc âu phục, cầm ly rượu, mặt đầy ý cười hỏi cậu.
Vương Nguyên cau mày "Không cần." Sau đó nhìn về phía Thiên Tỉ, dùng nhìn một chút thời gian, Vương Tuấn Khải nên đến nhanh đi, khoảng khắc cậu ở chỗ này đều không muốn nghĩ nhiều nữa.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt tươi cười cứng đờ, sau đó lại thay đổi một bộ mặt sáng lạn.
"Lần đầu tiên tới đây sao?" Vương Nguyên có chút không kiên nhẫn, qua loa ừ một tiếng.
Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng đã nhìn ra Vương Nguyên qua loa, khóe miệng tươi cười càng thêm buồn nôn, hắn tiến gần Vương Nguyên, nói với cậu giọng nói nồng nặc rượu "Bao nhiêu tiền một đêm?."
Mặc dù Vương Nguyên đơn thuần, cũng hiểu ra ý nghĩ ẩn sâu trong lời này. Cậu vọt một phát từ ghế đứng lên, xem thường nhìn hắn một cái, đem cánh tay Thiên Tỉ dựa vào vai của mình, vịn Thiên Tỉ chuẩn bị rời đi.
Gã kia một phát bắt được vai cậu, trong miệng lời nói có chút không sạch sẽ "Đừng đi chứ, lần đầu tiên anh đến đưa em đi chơi, cam đoan em không quên được mùi vị này đâu." Lời nói hạ lưu, cánh tay còn khoác lên vai cậu cọ xát một cái.
Vương Nguyên trong lòng dốc sức liều mạng đè nén xuống cảm giác buồn nôn ,một phát bả vai, đem tay gã kia bỏ ra "Chú có bị bệnh không." Cậu mắng một câu, bước chân nhanh hơn muốn rời khỏi quán bar, không biết làm sao Thiên Tỉ quá nặng đối với cậu, kéo bước đi của cậu lại.
Gã kia cười ha ha hai tiếng, theo trong ví tiền rút ra một tấm chi phiếu, ở trước mặt cậu quơ quơ, híp mắt quét qua quét lại trên người Vương Nguyên thêm vài lần "Anh có thể bao nuôi em một tháng? Thế nào?"
Vương Nguyên thật sự là không nín được nội tâm tức giận, cậu cười lạnh một tiếng, đem Thiên Tỉ buông ra, để hắn ngồi phịch trên ghế, một tay túm lấy chi phiếu trong tay gã kia, xé ra thành đoạn, vứt trên mặt đất, sau đó một quyền đánh tới.
Một quyền này Vương Nguyên dùng khí lực toàn thân, hoàn cảnh quán ba ầm ĩ mà chồng chất lửa giận tất cả đều phát tiết vào một quyền này.
Gã kia không tin đụng vào khóe miệng vì bị đánh sưng một cái, miệng nhổ nước bọt "Mày... con mẹ nó, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt." Hắn nhào về phía Vương Nguyên, bắt lấy vạt áo cậu, bộ mặt dữ tợn "Tao hôm nay không đem mày xử lý không được."
Vương Nguyên xì một tiếng khinh miệt, lại vung mạnh lấy nắm đấm hướng hắn đấm qua, bị hắn tránh kịp.
Gã kia đem Vương Nguyên đặt trước quầy bar, giật khăn quàng khỏi cổ Vương Nguyên, quan sát mặt cậu lộ ra nửa ngày, cười càng dâm đãng.
"Khí chất coi như không tệ, tao hôm nay ngay chỗ này làm mày, xem có người giúp mày hay không." Nói xong liền muốn cởi áo Vương Nguyên.
Vương Nguyên lực khí không mạnh bằng hắn, bị đặt ở quầy bar không thể động đậy, bên quầy rượu eo cậu ló ra, tuy nhiên mùa đông y phục mặc dày, do bị giữ chặt, còn có thể cảm nhận sâu sắc.
Vương Nguyên nhìn thấy nam nữ không ngừng nhảy loạn, say nghiện rượu, lạnh lùng vứt bỏ tìm cách cầu cứu người hầu rượu.
Chỉ có thể tự cứu.
Cậu ra sức cầm lấy chai rượu Thiên Tỉ vừa uống sạch, hướng tại nút thắt quần áo của gã hung hăng đập tới.
Gã kia bị nện vừa vặn, trán bị chai rượu này nở hoa, chửi một tiếng 'mẹ nó' , hai mắt đỏ thẫm, một cước đá vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên không có né tránh, bị đá đến phần bụng, một cước này không nhẹ, trong lòng nghĩ, trong lòng nghĩ muốn la lớn, gã còn muốn đạp cậu, bị cậu nghiêng người tránh kịp
"Phanh!" Lại một chai rượu nện tới, làm ót gã nở hoa, dịch rượu trọng bình có dịch máu hỗn hợp tích táp rơi trên mặt đất.
Vương Tuấn Khải vứt bỏ mất cảnh trước mắt, mặt không biểu tình chằm chằm nắm lấy ót gã kia đang kêu đau, đôi mắt ánh đen dọa người.
Hắn bắt lấy tóc gã, kéo đi đến cột bên cạnh quầy bar, sau đó hướng trên cây cột hung hăng đập vài cái.
Máu tươi từ đầu gã kia chảy xuống, đám con gái bên cạnh hét lên một tiếng, phân cảnh rất đáng sợ, người ngồi bên quầy bar cũng lộ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng không người nào dám đến ngăn cản. Vương Tuấn Khải lúc này đáng sợ quá mức, tựa như tu la trong địa ngục đẫm máu đi ra.
Vương Tuấn Khải hất tay, đẩy ngã gã trên mặt đất, hướng xương sống lưng hắn hung hăng giẫm mấy cước, gã kia bị đạp được không hề phản kháng, giãy dụa muốn đứng lên, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị kéo gã kia tiếp tục, lại bị Vương Nguyên ôm lấy eo ngăn lại.
Vương Nguyên ôm lấy eo của hắn, sắc mặt tái nhợt đáng sợ "Đừng đánh nữa." Vương Tuấn Khải không nói gì cũng không có động tác, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, mặt không biểu tình .Nhưng mà đáy mắt mãnh liệt cảm xúc bình phục một chút.
Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua gã kia nằm trên mặt đất kêu đau, sau đó ngồi xổm người xuống mang ví tiền ra, rút ra một tấm danh thiếp bỏ vào túi quần.
Sau đó đi đến quầy bar, hầu rượu nhìn thấy hắn đến, sợ hãi lui về phía sau mấy bước, Vương Tuấn Khải không có nhìn hắn, đem bên trong ví móc ra một chồng tiền mặt đặt ở trên quầy bar, sau đó một bên kéo Thiên Tỉ lên. Đi đến trước mặt Vương Nguyên, giữ chặt cổ tay của cậu, kéo hai người ra khỏi quán bar.
Những người còn lại nhìn thấy vết máu mặt đất lẫn cây cột, không người nào dám đến ngăn cản họ.
Ngồi ở trên xe taxi, xe đầy yên tĩnh. Vương Nguyên ôm lấy chỗ bị đá nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Vương Tuấn Khải chú ý tới, nhìn thấy cậu bị kéo loạn cổ áo, ngữ khí trầm thấp mà nguy hiểm "Hắn có làm gì cậu không?"
Vương Nguyên lắc đầu, cậu lúc này tâm tình chênh lệch tới cực điểm, cũng không muốn nhiều lời, chỉ là ôm bụng, nghiêng thân thể, cả người có chút co rúc ở trong xe, song mắt thấy bên ngoài chợt lóe lên đèn nê ông.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào vạt áo của cậu, lông mi phủ ở đáy mắt cảm xúc, không biết suy nghĩ gì.
Vương Tuấn Khải mang hai người về nhà, đem Thiên Tỉ quăng trên giường, cau mày nhìn Vương Nguyên nói một tiếng "Tới đây ngồi đi."
Vương Nguyên nhìn hắn một cái, chầm chập đi qua, bị đạp đến đau thắt, cậu dựa vào ghế sô pha, tay ôm bụng. Sau đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải mang một rương thuốc ra, liền tới cởi áo cậu.
"Anh làm gì vậy?" Cậu ngăn tay Vương Tuấn Khải lại, ý đồ ngăn cản động tác của hắn. Vương Tuấn Khải trầm mặt nhìn cậu "Bôi thuốc."
Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt kia của Vương Tuấn Khải, yên lặng thả tay xuống. Trong ánh mắt quan tâm còn có bất mãn lại khiến cậu hơi sửng sốt một chút, đương hiên quan tâm là bởi vì vết thương của cậu, bất mãn là vì cậu đang cố phản kháng.
Vương Tuấn Khải cởi áo cậu ra, đem phần áo cuốn lên, lộ ra kích thước lưng áo. Chỗ đó lộ ra một mảng lớn, mà da Vương Nguyên lại trắng rõ thành một khối nhìn thấy mà giật mình.
"Đau không?" Hắn trên tay đổ chút dầu thuốc, tại bụng Vương Nguyên thăm dò xoa nhẹ một cái.
Đau chứ, Vương Nguyên trong lòng tự nhủ. Nhưng mà cậu không có nói ra, chỉ là dùng sức mím môi.
Vương Tuấn Khải biết rõ cậu đang khoe sức, tăng độ mạnh xoa xoa lấy vết máu bầm, chỉ có thể xoa đến máu bầm tan đi mới có thể khỏe nhanh hơn.
Vương Nguyên cắn răng không lên tiếng, Vương Tuấn Khải đưa tay đến chỗ đó nóng rát đau đớn, trên trán thấm thoát vài mảnh mồ hôi, Nhưng hắn không sát đến, ngón tay cậu gắt gao nắm chặt sô pha, đau đến nắm chặt cũng không muốn phát ra âm thanh.
Vương Nguyên cảm thấy rất lâu, đau đớn khiến cậu cảm thấy thời gian như ngừng lại tại đây, ngay khi cậu cảm giác bản thân thật sự nhịn không được muốn hét lên vài tiếng thì động tác trên tay Vương Tuấn Khải liền ngừng lại.
"Được rồi." Vương Tuấn Khải giúp cậu mặc áo tử tế, cẩn thận dùng bàn tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
"Đi tắm đi, sau đó đi ngủ ." Vương Tuấn Khải dùng khăn tay lau đi dầu thuốc trong tay, nhìn Vương Nguyên đi vào phòng tắm sau đó hắn đem khăn tay vuốt ve thành một đường rồi ném vào thùng rác.
Lưới không chỉ có thể nắm giữ mà còn bảo vệ dù cho con bướm có quá yếu đuối đi chăng nữa.
END CHƯƠNG 4
_________________________
CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top