CHƯƠNG 3

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC.
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Tôm Lăn Đường.

________________________

CHƯƠNG 3

Nếu như em là bướm, anh chính là lưới vây hãm em.

Hôm nay thời tiết đặc biệt xấu, bầu trời một mảng đen kịt áp xuống, giống như mọi lúc đều có thể mưa.

Tô San kéo rèm cửa mở ra, nhìn khí trời ngoài cửa, do dự trong chốc lát, vẫn đem chiếc dù nhét vào trong túi xách.

Tô San đi đến phòng khách, trong lòng nghĩ hôm nay cùng Vương Nguyên ăn cơm chỗ nào? Nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu vui vẻ, sau đó cô nghĩ tới Vương Tuấn Khải, dáng tươi cười càng phát ra thu lại càng không được.

Cô đóng cửa thật kĩ, không yên lòng đi tới cầu thang, trong đầu cô bây giờ tất cả đều là ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Cô chỉ cảm thấy mỗi lần chứng kiến ánh mắt Vương Tuấn Khải hít thở đều sẽ không thông, ánh mắt ôn nhu như vậy, làm cho trong lòng giống như có một đàn nai con không ngừng chạy loạn. Cô thậm chí cảm nhận được, Vương Tuấn Khải chắc hẳn là rất thích cô. Hơn nữa, hắn so với Vương Nguyên càng có ưu thế thanh tú, cô nghĩ vậy, liền phân tâm.

"Híz-khà-zzz..." Tô San hít một hơi thật sâu, lúc xuống cầu thang một chân giẫm không khí liền bị trặc chân, cô ngồi xổm xuống dùng sức vuốt vuốt mắt cá của mình, sau đó thử đi vài bước, cũng may, cũng không quá nghiêm trọng.

Buông thõng bước chân ra khỏi tiểu khu, hạt mưa lớn nhỏ ào ào rơi xuống. Thời tiết thay đổi rất nhanh, Tô San lấy ra một chiếc dù trong túi xách, trong nội tâm cô nghĩ vì chính mình sáng suốt nên mới quyết định đúng đắn, mừng thầm một phen.

Khu vực trường đặc biệt gần nhà, bình thường đi năm phút đồng hồ liền có thể tới trường học, hôm nay sự kiện nhỏ xen giữa làm cho cô chậm năm phút.

Cô nhìn bề ngoài một chút rồi nhìn đồng hồ, chín giờ mười lăm phút. May mắn may mắn, giờ học là chín giờ rưỡi, kịp rồi. Tô San bước chân nhanh hơn, đối diện bác bảo vệ cười chú ý. Nhưng mà kỳ quái, bác bảo vệ hôm nay không có như thường ngày không có canh giữ nghiêm như vậy, chỉ dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô, tựa hồ như xem thường?

Tô San lắc đầu cười cười, sao có thể chứ, bản thân suy nghĩ nhiều thôi.

Cô đi qua lan can bên đó, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh. Mà mọi người nhìn thấy cô tới, đều ồn ào quay mặt đi chỗ khác, sau đó bàn luận nổi lên. Líu ríu líu ríu, tất cả mọi người trên mặt biểu lộ như là một cái lưới, khinh thường, nhìn có chút hả hê, buồn nôn, còn có... bỉ ổi, rậm rạp cuộn trào mãnh liệt hướng về cô.

Trong nội tâm cô lộp bộp thoáng một phát đã đứt một dây cung, nội tâm bất an dự cảm chiếm giữ toàn thân. Cô ra sức chen vào đám người, đám người cũng vì cô đến mà ồn ào tản ra.

"Đùng!" Dù che mưa rơi xuống mặt đất, hạt mưa hướng cô ùn ùn kéo đến xối lên tóc của cô, quần áo của cô.

Tuyên báo lên bảng tin trước mặt là cảnh giường, chàng trai gương mặt xa lạ cùng một cô gái quen thuộc. Cơ thể trần trụi dán tại góc cột thông báo.

Tô San ngốc nghếch đứng trong mưa, cô cảm giác mình không còn nghe được tiếng mưa rơi nữa, cảm giác không còn thấy mưa nữa, chỉ có những lời nói bên tai tản ra mà không rời khỏi.

"Tôi nói nè, bề ngoài là nữ thần, trên thực tế còn không phải gái điếm?"

"Chàng trai không tồi nha, chậc chậc chậc, hoa khôi thực ra lại là hạng 'xe buýt' nha ."

"Tôi đã sớm thấy khó chịu cô rồi, mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ, ha ha, chuyện lần trước tôi bị chủ nhiệm lớp tóm chính là cô báo cáo à."

"Hoa khôi chính là hoa khôi, dáng người thật sự rất đẹp, không biết thượng có hăng hái như vậy không? ha ha ha ha."

Hết rồi, tất cả đều kết thúc, tiền đồ của cô, danh tiếng của cô, người theo đuổi cô, bạn trai của cô, tất cả của cô.

Tô San quỳ trong mưa, che mặt thút thít nỉ non, dốc sức liều mạng lắc đầu, muốn ném đi những...âm thanh kia. Những tiếng...bàn tán lộn xộn kia toàn bộ biến thành một câu xông vào đầu óc.

Hết rồi! Hết thật rồi! Kết thúc rồi!

Vương Tuấn Khải ngồi trước quầy bar, cầm ly rượu trên tay nhẹ nhàng đong đưa, dịch rượu dưới ánh đèn bất đồng màu sắc rất đẹp, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh biển, ngũ quang thập sắc, biến hóa không ngừng.

Hắn thở dài "Đối thủ quá yếu."

Động tác hầu rượu dừng lại, ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn hắn "Cậu lấy ảnh chụp ở đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhấp một ngụm rượu "Là cô ta quá cô đơn, thích người chụp ảnh, chính mình quá ngu ngốc, không biết kiểu chụp ảnh này không thể tùy tiện sao?"

Hắn lại uống một ngụm, mang phần rượu còn lại một ngụm uống sạch, sau đó buông ly "Tôi phải đi rồi, tôi muốn an ủi bướm của tôi, tiền rượu kí sổ đi."

Hầu rượu không nói gì, chỉ là chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải đi xa, ưu nhã, thong dong. Như một con báo cường đại, không có con mồi nào có thể tránh được hắn, càng không có đối thủ.

Hầu rượu đem ly rửa sạch sẽ, đem nó lau khô bỏ vào khử trùng trong miệng lầm bầm.

"Bị một con báo nhìn chằm chằm vào con mồi, ngoại trừ chết thì không có đường thoát. Nhưng mà báo chỉ yêu mỗi bướm, cho nên báo biến thành một cái lưới, hai người nếu không dây dưa cả đời, bằng không thì đến cùng chỗ chết rồi."

______

Vương Nguyên ngồi bên trong quán cafe có chút nôn nóng bất an, ngồi đối diện Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ cũng thu hồi gương mặt bình thường vui đùa ầm ĩ, hình dáng có chút khác lạ.

"Cậu định làm sao? Phân ra a? Việc này rất ồn ào, trường học ý định đình học xử phạt Tô San đó."

Vương Tuấn Khải uống một ly cà phê, mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp có chút từ tính, phảng phất chỉ cần nghe hắn nói, trời sập xuống cũng không chết.

Vương Nguyên nhìn hai người, không có gật đầu cũng không có lắc đầu "Việc này không thể nói trước được, tôi không gặp Tô San, tôi cũng không tìm thấy cô ấy, gọi cũng không bắt máy, đến nhà cô ấy tìm cũng không có ai."

Vương Tuấn Khải có chút dùng sức nắm chặt ly, ánh mắt trở nên thầm lặng, trấn an nói "Không có chuyện gì đâu, Vương Nguyên, thế này đi, tôi cùng cậu đi tìm Tô San, Thiên Tỉ cậu đến trường nghe ngóng một chút xem Tô San có bạn thân đặc biệt nào không, cậu đi hỏi một chút đi."

Thiên Tỉ vội vàng gật đầu đáp ứng.

Vương Nguyên cùng Tô San kết giao thời gian cũng không hề lâu, đối với cô ấy cậu hiểu rõ rất ít ỏi. Tìm đến nhà hàng bình thường Vương Nguyên và Tô San thường hẹn, nhưng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Vương Nguyên ngừng lại, ngồi xổm ngay ven đường chán chường giật giật tóc.

"Tìm không thấy rồi, mặc kệ Tô San là người như thế, chuyện kia đều là quá khứ rồi, hiện tại quan trọng nhất là trước tiên phải tìm được Tô San, tôi sợ cô ấy làm chuyện điên rồ."

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là thuận chân ngồi xổm người xuống, nơi này là đường lớn, người đến người đi trên đường không nhiều, hắn đem đầu Vương Nguyên kéo đến cổ mình, tay phải vuốt tóc Vương Nguyên, trấn an cậu.

Mà Vương Nguyên nhìn không thấy khuôn mặt tuấn tú kia, Vương Tuấn Khải lộ ra một nụ cười tràn đầy châm biếm.

Đi đâu? Ai biết được.

Hai người tiếp tục giữ hành động như vậy thêm vài phút, không khí yên bình cũng có không xấu hổ. Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải ra đứng lên. Cậu hướng lên bầu trời thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó quay sang Vương Tuấn Khải duỗi ra một tay. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên dùng lực đứng lên.

Vương Nguyên nhìn đôi mắt xinh đẹp của Vương Tuấn Khải, ngữ khí chân thành nói.

"Cám ơn anh an ủi, chúng ta đi về trước đi."

Nói xong lời cảm ơn, nghĩ đến Tô San tâm tình lại trùng xuống, ánh mắt cậu rũ xuống, lông mi nồng đậm nhẹ run, tựa như con bướm xinh đẹp.

"Nếu như thật sự tìm không thấy người chỉ còn cách báo cảnh sát thôi."

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đưa đến cửa nhà, không rời đi, đợi đến lúc nhà Vương Nguyên đèn sáng mới đi về hướng ngược lại. Hắn đi đến một cái hẻm nhỏ, tiến vào trong, vào một quán bar. Sân nhảy mọi người tựa như con xà điên cuồng xoay uốn như thế, âm thanh trêu đùa, thậm chí còn có thể nghe tiếng thở gấp.

"Như cũ." Vương Tuấn Khải ngồi trước quầy bar, hướng đến hầu rượu nói.

"Cậu ra tay rồi?" Hầu rượu giống như không sao hỏi một câu.

Vương Tuấn Khải bộ mặt tôi bị oan, ngữ khí ngược lại là bình tĩnh nói "Cần tôi ra tay sao? Tôi chỉ là đẩy một cái. Ai biết cô ta chạy đi nơi nào? Người không thấy thì báo cảnh sát chứ sao."

Hầu rượu đưa cho Vương Tuấn Khải ly rượu, không trả lời, chỉ là trầm mặc chú ý điều chế rượu.

Vương Tuấn Khải nhìn đèn màu rực rỡ về đêm, thủy chung cảm thấy từ đầu đến cuối Vương Nguyên là một mảnh nồng đậm đầy sắc thái bạch trong.

Thuần khiết như vậy không chút nào che lấp, hỏi sao nhiều người muốn có cậu.

Về phần những cái...hết sức nghĩ chính mình dựa vào đâu mà quá tự tin, thực đơn giản.

Hắn uống một ngụm rượu, mùi rượu trở nên nồng đậm, hắn than thở một tiếng.

Đơn giản lắm, đuổi đi là tốt rồi.

END CHƯƠNG 3

_________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

_________________________

FIC NÀY VƯƠNG TUẤN KHẢI CÓ TÍNH CHIẾM LĨNH RẤT CAO >○< GIÀNH ĐIỀU HẮN MUỐN ĐẾN TẬN CÙNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top