CHƯƠNG 2

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Tôm Lăn Đường.

________________________

CHƯƠNG 2

Anh không thể chịu đựng ánh mắt em nhìn người khác, anh không thể chịu đựng người khác chạm vào đôi tay em, càng không thể chịu đựng người khác cùng em ở bên nhau.

Tình yêu của anh đối với em là chiếm giữ, là điên cuồng, là cố chấp.

Ngày ấy, Vương Nguyên gọi điện thoại cho Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

Thời điểm hè ngày ấy đã qua, đến thu, lá cây dồn dập rơi rụng biến thành lá khô vàng, từng lá rơi xuống mang theo âm thanh.

Vương Nguyên đứng ở dưới cây, cậu mặc áo len mỏng màu lục, tay phải nắm lấy tay cô gái.

Vương Tuấn Khải đứng ở nơi đó không xa, đối diện nhìn hai người, hắn trầm mặt không nói gì, sau đó hướng chân đi đến chỗ hai người, hiện tại lá trên cây đang rơi.

"Vương Nguyên"

Nghe gọi tên mình, Vương Nguyên xoay đầu lại, nhìn thấy tay trái Vương Tuấn Khải vẫy vẫy cậu. Vương Tuấn Khải đối mặt cười với cậu một cái, bàn tay đút vào túi quần, trên người mặc áo mỏng tỏa ra dáng vẻ đẹp trai. Hắn nhìn cô gái một cái, hỏi cậu "Bạn gái cậu sao?"

Vương Nguyên cúi đầu, có chút ngại ngùng gật nhẹ đầu, cô gái cũng cười hài lòng với câu trả lời của cậu, cơ thể dựa vào người Vương Nguyên. Cô gái nhỏ nhắn xinh xinh, chàng trai trẻ tuổi thanh tú, hai người ngọt ngào dựa vào nhau, người này đối đãi với người kia như ngọc.

Vương Tuấn Khải thấy hai người dựa dát lẫn nhau như thế này, dáng cười càng dịu dàng, ánh mắt càng lắng sâu.

Bầu không khí duy trì thế này đến lúc khi Thiên Tỉ đến. Vương Nguyên ôm eo cô gái đến phía trước hai người, đối mặt hai người cười một cái đầy hạnh phúc.

Cô gái ngược lại tự nhiên thoải mái, cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào vô cùng xếp nếp tề tất trên khuôn mặt và nhẹ nhàng nói "Tôi là Tô San, học muội của Vương Nguyên, cũng là bạn gái anh ấy."


Thiên Tỉ khẩn trương nhìn cậu, sau đó lại cảm thấy chính mình có chút ngốc, ngẩn đầu lên nhếch mép cười một cái "Tôi là Thiên Tỉ bạn cùng nhóm với Vương Nguyên".

Tô San cười một cái, sau đó nhìn sang Vương Tuấn Khải dường như có ý hỏi, còn anh?

Vương Tuấn Khải lại đút tay vào túi quần, hắn thong thả, đứng thẳng người, nhìn cô ta bằng nửa con mắt, sau đó liền điềm đạm cười "Tôi là Vương Tuấn Khải, bạn thân của Vương Nguyên"

Tô San vì nụ cười đó có hơi hoảng sợ, Vương Tuấn Khải sinh ra đã tuấn mỹ, nhưng vẻ đẹp đều tập trung vào đôi mắt, mắt hẹp dài, lông mày đậm, nhìn thoáng qua điềm đạm đa tình.

Vương Tuấn Khải cười với cô một cái, trong mắt tràn đầy tình ý, bất giác gò má cô trở nên ửng hồng. Nhưng mà thuận theo nhìn qua Vương Nguyên, vẻ thanh tú đều giống nhau, rất đẹp, cô e dè quét qua ánh mắt của Vương Tuấn Khải, sau đó nhìn sang Vương Nguyên nhận xét.

Vương Nguyên không phát hiện những cảnh lúc nãy, hôm nay cậu chỉ muốn lần đầu tiên mang tình yêu của mình đến ra mắt hai người bạn. Không phải lần đầu tiên cậu biết yêu, trước đây cũng có một lần rồi, nhưng mà không bao lâu thì chia tay. Lý do là cậu không đủ thân thiết, không đủ hòa nhã.

Kì trước Tô San là học muội, ở trường cũng có tiếng, là một nghệ sĩ vũ đạo. Mấy ngày trước chặn cậu tại phòng học nói rõ, nữ sinh hai mắt ẩn tình, lông mi run run nhút nhát, thoáng qua nhìn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, hình dáng thế này đều gọi là không nên từ chối, nam sinh bốn phía bắt đầu ồn ào, gọi cậu bảo có thư tình.

Vương Nguyên thầm nghĩ, cậu đối với Tô San ấn tượng đầu tiên không hề xấu, điệu nhảy của cô cậu cũng có nghe nói, nói chung là yêu đương từng trải, cậu nghĩ yêu trước tốt nghiệp cũng không sao, sau đó liền nhận thư tình của Tô San, ngày hôm sau hai người chính thức bắt đầu hẹn hò.

Chuyện yêu đương này, cậu cảm thấy hai người kia nhất định là bạn tốt thế là thuận tiện gọi điện cho hai người, cùng nhau ăn cơm, sau đó giới thiệu Tô San cho họ.

Vương Tuấn Khải đứng trước gương chỉnh chu, nhìn kĩ chính mình trong gương, có chút chóng mặt. Hắn mở nước, đưa tay hất nước lên trán, lên đầu tóc, giọt nước từ từ rơi xuống nền đất.

Hắn dùng tay phía trước vuốt lên trán, nhìn dung mạo bản thân, cởi bỏ vẻ ngụy trang nhìn vừa vô tình vừa nguy hiểm. Hắn bắt đầu nâng tay lên, trên tay là cong dây màu đỏ nhỏ kèm miếng nhãn cũ, đeo ở cổ tay, trên nhãn khắc hai chữ, vì đã bị mài mòn nên nhìn không rõ, nhưng sau đó nhìn kĩ lại, chính là 'Vương Nguyên'.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên tờ nhãn một cái, sau đó giấu vào tay áo. Điều chỉnh lại khuôn mặt của bản thân, khôi phục lại hình dáng tươi cười như bình thường, điều chỉnh nếp nhăn trên quần áo, sau đó tất cả đều trở lại như cũ, trở lại ghế ngồi.

Đẩy cửa nhìn thấy Thiên Tỉ lại cùng Tô San khoác lác, kể chuyện mất thể diện của Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải ngồi ngay vị trí ban đầu, rót cho chính mình một ly nước.

"Này, sao tóc anh lại ướt hết rồi." Vương Nguyên thuận tay đẩy cửa thấy Vương Tuấn Khải, cậu quan sát hắn, nhìn thấy hắn đến ngồi bên cạnh mình, đầu tóc lại ướt một phần, tỉ mỉ nhìn tay áo hắn, cũng ướt rồi, với lại cậu còn nhìn thấy dây thừng màu đỏ, tuy nhiên sau đó lại biến mất.

Vương Tuấn Khải đặt ly nước trên tay xuống, sờ đầu Vương Nguyên một cái, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa "Không có chuyện gì a".

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên lo lắng cho mình, trong lòng có phần thỏa mãn, hắn giúp Vương Nguyên rót đầy ly nước, vừa nhìn Vương Nguyên vừa đem tiêu xanh trong bát gắp đi "Cậu không thể ăn cay, ăn ít một chút, không phải muốn xấu chứ?"

Vương Nguyên đáng thương nhìn hắn, ánh mắt ướt át đầy cám ơn, tiêu xanh là do Tô San gắp cho cậu, Vương Nguyên vốn không thể ăn tiêu xanh, khăng khăng không có phương pháp cự tuyệt, đúng lúc này Vương Tuấn Khải lại giải thoát giúp cậu.

Trái lại, Tô San sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi thì không thể tập trung được, cô không còn nghe thấy những lời Thiên Tỉ trêu đùa nữa mà nhìn đến phần tiêu xanh bị gắp đi, nhưng mà phút chốc cô lại đưa ánh mắt nhìn qua Vương Tuấn Khải, dường như dịu dàng hơn một chút rồi. Tô San cười ngọt ngào, trong lòng vẫn như con nai nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy thâm tình quyến rũ.

Vương Tuấn Khải nhìn hình dáng của Tô San, cười dịu dàng, ánh mắt cũng càng là thâm tình đi. Hắn uống ngụm nước, che giấu nụ cười châm biếm trên khóe môi của mình.

Không có chuyện gì đâu.

Sẽ không có chuyện gì đâu, nhỉ?

END CHƯƠNG 2

_________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top