CHƯƠNG 15

Mùa xuân thật là một mùa rất tốt, vạn vật sống lại, lại lần nữa thu hoạch mới.

Mùa xuân này, bướm xinh đẹp cuối cùng cũng bị giữ trong lưới.

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, đem ly rượu trong tay chuyển động. Hầu rượu dừng lại động tác trong tay, hắn tinh nghịch hướng Vương Tuấn Khải cười cười "Cậu lần sau nhớ mang dê béo đến nha."

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, không nói gì, hắn nhìn đồng hồ trên tay một cái, bây giờ là hai giờ chiều, hắn duỗi lưng, đem chén rượu đưa cho hầu rượu "Tôi phải đi rồi."

Hầu rượu tiếp nhận ly, hướng bóng lưng Vương Tuấn Khải nói to "Nhớ mang dê béo đến."

Vương Nguyên đứng ở hồ nhỏ cách nhà không xa, gió xuân thật sự rất thoải mái, nhẹ nhàng ấm áp, cậu có chút buồn ngủ, nhưng cố nén buồn ngủ vì tâm tình khó xử của mình.

Tình yêu là gì? Mình có thể yêu một nam nhân sao?

Cậu chỉ mới trải qua kinh nghiệm hai lần yêu đương, hơn nữa thời gian đều không dài, cậu không có thử qua tình yêu, cho nên cậu không hiểu.

Điện thoại rung một cái, mở tin nhắn, là Y Y. Y Y rất ít khi nhắn tin cho cậu, cô thích gọi điện thoại, thanh âm mềm mại, trong giọng nói thiếu nữ đầy vẻ thẹn thùng.

"Học trưởng, tôi có thể gặp cậu một chút không? Chỗ cũ phố hoa viên nha." Cậu nhẹ đọc lên, buồn ngủ ngáp một cái, lại là phố hoa viên, may mắn hôm nay thời tiết tốt.

Vương Tuấn Khải dừng xe dưới lầu, vừa lúc trông thấy Vương Nguyên thân ảnh chầm chậm, thỉnh thoảng híp mắt ngáp một cái.

Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu, mở cửa sổ xe, gọi cậu một tiếng.

Vương Nguyên nghe gọi xoay đầu lại, bờ môi khẽ nhếch lên, trong con ngươi còn mang theo chút nước. Phát hiện là Vương Tuấn Khải, cậu khép lại miệng, mắt chớp vài cái, toàn bộ làm như không thấy.

Vương Tuấn Khải cũng không giận, hắn xuống xe, hướng bước chân đi về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên không để ý tới hắn, bước chân đi đường nhanh hơn, Vương Tuấn Khải đi theo phía sau, không chậm không gấp.

"Đừng đi theo tôi!" Vương Nguyên tức giận, căn bản là cậu không muốn gặp mặt Vương Tuấn Khải, không phải chán ghét cũng không phải ghét bỏ gì, chỉ là người này khiến cậu bối rối rất nhiều, mà mấy câu hỏi đó cậu không cách nào giải đáp được.

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi cậu, liền bị Vương Nguyên đánh một cái vào tay "Đi đâu?" Ngữ khí ấm áp vô cùng, Vương Nguyên lui về phía sau vài bước "Không liên quan đến anh."

Vương Tuấn Khải cười khẽ, bắt lấy cổ tay cậu "Anh đưa em đi, miễn phí tiền xe."

Vương Nguyên nhíu mày, bàn tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, nắm lấy cổ tay cậu, giống như lửa đang đốt vậy.

"Tôi đi tìm Y Y vì có cuộc hẹn, anh cũng muốn đi?" Vương Nguyên rút tay ra. Nhưng đáng tiếc, Vương Tuấn Khải nắm quá chặt.

Hắn híp híp mắt, thở dài "Anh vừa trên đường nhìn thấy học muội đáng yêu em nói đó, nắm tay người con trai, cử chỉ thân mật, nhìn thấy cảnh đó anh còn không tin đó."

Vương Nguyên nhíu mày càng chặt, cậu có chút bực mình "Nói rồi, tất cả không liên quan đến anh."

Vương Tuấn Khải cười cười lộ răng nanh, khóe mắt hơi cong, tiến lên một bước đem Vương Nguyên ôm vào ngực, ở vành tai cậu hôn một cái, Vương Nguyên thân thể mãnh liệt run lên, bắt đầu giãy dụa.

Vương Tuấn Khải ôm cậu rất chặt, tại bên tai cậu nhẹ nhàng thổi ngụm khí, đè thấp âm thanh "Không có tác dụng đâu Vương Nguyên à, anh yêu em, đã yêu đến điên rồi. Đừng nghĩ đến đi tìm người khác, anh không cho phép."

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, ôn nhu rồi lại dùng sức bắt lấy cổ tay cậu, đem Vương Nguyên kéo vào trong nhà "Chưa ăn cơm sao, bệnh bao tử gần đây có tái phát không?"

Vương Nguyên ngốc nghếch lắc đầu, thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải , tay trái dùng sức nắm chặt lại, mắt cậu rủ xuống, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm.

Lúc Vương Tuấn Khải nói yêu, cậu căn bản không có cách nào hiểu được, chỉ có thể hơi giật mình vì bị Vương Tuấn Khải kéo đi.

Vương Tuấn Khải buông cổ tay Vương Nguyên ra, ngón tay trượt vào đầu ngón tay cậu, mười ngón giao nhau, buồn bã và đau khổ.

Vương Nguyên cuộn mình trên ghế sofa, muốn ngủ cũng không được, cậu nâng cằm, thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, hắn mang khăn quàng cổ hình gấu nhỏ, món đồ này là lần trước mua đồ tại siêu thị được tặng kèm.

Mình có thể chấp nhận hắn sao?

Vương Nguyên trong lòng tự hỏi, mình chán ghét hắn sao? Đương nhiên không phải vậy, cậu tin tưởng Vương Tuấn Khải, ỷ lại hắn, Nhưng, những cái này có thể xem là tình yêu sao?

Vương Nguyên vội vàng gãi gãi đầu, suy nghĩ một đống nhưng vẫn là không có kết quả.

Vương Tuấn Khải bưng chén đĩa đi tới, đem đồ ăn đặt lên bàn xong, nhìn thấy bộ dạng mặt ủ chau của Vương Nguyên, hắn đi qua bên cạnh cậu ngồi xuống, sờ sờ tóc cậu "Anh không có thúc giục em, lại càng không có ép buộc em, anh chỉ muốn em thấy rõ tâm tình của mình, cùng một chỗ với anh là tốt rồi. Nếu không, anh nhất định sẽ nhốt em." Hắn chăm chú nói, vừa mang theo ý cười, Vương Nguyên đứng lên, trầm mặc một hồi "Tôi không biết."

Cậu cắn cắn môi "Chúng ta lại không thể làm bạn sao?"

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu "Vĩnh viễn đều khó có khả năng."

Vương Tuấn Khải cởi bỏ tạp dề ngốc nghếch trên người xuống, đem tay áo kéo đến lấy cổ tay, lộ ra một cọng dây đỏ, trên đó là miếng bài cũ kĩ.

Vương Tuấn Khải tháo dây đỏ xuống, đưa cho Vương Nguyên "Em nhất định không nhớ cái này."

Vương Nguyên cảm thấy nhìn quen mắt, cậu cầm lấy dây đỏ, nhìn có chút mờ rồi, bởi vì thường xuyên đeo, bị mài đến ánh sáng, ngón tay Vương Nguyên lướt trên miếng bài, trên mặt là tên cậu, nhìn không rõ lắm.

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải "Tại sao anh có cái này?"

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh cậu, ngón tay nhẹ nhàng sờ đôi má cậu, mỉm cười ôn nhu "Anh chắc chắn biết ngay em không nhớ rõ, đây là em tự tay tặng anh, hy vọng có thể bảo vệ anh. Em xem, khi đó anh bắt đầu thích em rồi, anh về nước lần thứ nhất gặp em đã nhận ra rồi, còn em quên anh không còn một chút gì."

Vương Nguyên nắm chặt miếng bài, lắc đầu, ngữ khí thấp xuống "Tôi quên rồi."

Vương Tuấn Khải ôm cậu, cằm cúi tại đỉnh đầu cậu "Đúng rồi, em quên rồi, nhưng mà anh vĩnh viễn nhớ rõ, cả đời đều quên không được, anh còn nhớ rõ đêm hôm đó rất lạnh, anh từ nhà chạy đến, em ngồi ở cái ghế tại hoa viên, bên cạnh là đèn đường, ngọn đèn mờ nhạt, chiếu vào trên người của em, giống như thiên sứ vậy, anh thực muốn có được em, thiên sứ của anh."

Vương Nguyên nhắm mắt lại, đem cảm xúc trong mắt che đi, thanh âm cậu trở nên có chút khàn khàn "Tên điên."

Vương Tuấn Khải tại đỉnh đầu cậu cười khẽ một tiếng, ngữ khí sung sướng "Em nói sai rồi, anh không phải tên điên, là biến thái."

Mỗi người đều là tên điên, bất quá là trình độ không giống với nhau mà thôi, hắn nhất định chấp nhất chuyện này, hơn nữa nguyện ý vì người kia mà điên cuồng.

Mà Vương Tuấn Khải chấp nhất, chính là Vương Nguyên, người kia cho hắn ấm áp, thiên sứ trong đêm tối.

Bướm sa lưới chưa?

Không, nói sai rồi, bướm, luôn luôn ở trong tấm lưới này mà.

Y Y thật lâu không có xuất hiện, Vương Nguyên viết luận văn tốt nghiệp đột nhiên nghĩ đến cô.

Trường đi học gần một tháng rồi, lại không nhìn thấy thân ảnh Y Y.

Chắc là học muội kia biến mất không một tiếng động rồi, ngón tay cậu vô ý thức gõ bàn phím, phát ra tiếng vang.

Điện thoại vừa vang lên, âm thanh tinh tinh vang lên báo có tin nhắn. Vương Nguyên không cần nghĩ đã biết rõ là Vương Tuấn Khải gửi, nội dung tin rất ngắn và đơn giản.

/...Em mệt chưa? Mệt thì nghỉ ngơi đi, luận văn anh sẽ giúp em tra tư liệu.

Muốn ăn gì? Ngày mai làm cho em.../

Vương Nguyên thở dài, sau đó Vương Tuấn Khải đem giấy note dán lên cửa sổ, Vương Nguyên không biết chọn gì, hai người cứ như vậy lúng lúng túng cùng một chỗ.

Thật sự là loại không khí kì quái, Vương Tuấn Khải quan tâm cẩn thận thậm chí là cái gì cũng nhúng tay vào.

Vương Nguyên không biết rõ tình hình, thân ảnh Vương Tuấn Khải chứa đầy cuộc sống sinh hoạt của cậu, dù là chuyện nhỏ nhặt.

Cậu tắt máy tính, đem tay gối đầu, nhìn trần nhà ngẩn người.

Cậu lòng dạ lương thiện, không thiện thì cự tuyệt, cậu cuối cùng yêu Vương Tuấn Khải rồi, nhưng cậu chỉ là trốn tránh.

Tôi không biết tôi đối với anh có phải yêu hay không. Nhưng, ít nhất tôi cũng không ghét anh.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, trước mắt một mảng đen tối, thân ảnh Vương Tuấn Khải bên trong mảnh tối tăm đó, hình dáng rõ ràng, hắn nắm lấy tay Vương Nguyên mang cậu đi đến con đường không lối ra.

Dây dưa không ngớt, đây chính là bức tranh khắc họa đẹp nhất của chúng ta.

Vương Tuấn Khải không phải bị điên cũng không phải biến thái, hắn chỉ là bị bệnh.

Mà bệnh này chỉ có Vương Nguyên mới có thể chữa cho Vương Tuấn Khải.

Em là liều thuốc duy nhất của anh, anh nắm tay em tay thì vĩnh viễn sẽ không thoát được, em cho anh nhãn bài, anh vĩnh viễn sẽ không bỏ đi.

Anh đem em thu vào trong lưới, tình yêu, bất quá là vấn đề thời gian.

Đây chính là bệnh, lại nói, tựa hồ là bệnh bất trị.


TOÀN VĂN CHÍNH HOÀN

Lời tác giả :

Truyện này hoàn rồi, đầu tiên, tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cùng.

Nói đến kết cục, tôi biết, mọi người chắc chắn sẽ mắng tôi là lừa đảo.

Thực ra viết ra tình tiết không thể khống chế bản thân, là tôi không có đại cương, truyện này tâm ý tôi vô dụng nhất, cho nên cố viết lâu nhất.

Về kết cục, tôi suy nghĩ rất lâu. Thật ra sau này đem giải quyết làm bia đỡ đạn, mọi người ngẫm lại cũng biết, hai người dây dưa không ngớt Vương Nguyên trốn tránh không được, Vương Tuấn Khải thì nhất định phải chiếm được.

Giống như văn bàn luận đấy, tình yêu, bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Cho nên tôi đem nó hoàn rồi, đừng đánh tôi QAQ đánh tôi cũng đừng làm mất mặt tôi nha.

Không bằng tại kết cục cho mọi người một cái niệm tưởng, còn có phiên ngoại 'xe lửa' nữa, quả thật vô trách nhiệm, nhưng tôi nói rồi còn phiên ngoại nữa, tôi nói rất nhiều tại phiên ngoại, trong đó viết nội dung rõ ràng nhất đấy, chính là tình cảm của hai người.

Sau đó, nói đến dự tính ban đầu của truyện này đi.

Nguyên nhân ý tưởng là vì video <sát thủ>, buổi tối tôi suy nghĩ rất nhiều.

Sau đó, tôi viết ra, vì vậy, chương 1 chính là như vậy sinh ra.

Kể cả cái tên Bệnh Trạng này, tôi ngay từ đầu ý định gọi là <Tù Điểu> *ý nghĩa giống như chim bị nhốt trong lồng*, sau đó nghĩ lại, không được, vậy gọi Bệnh Trạng a.

Cho nên, cứ như vậy đã định rồi.

Sau đó chương 1 được viết ra, lúc đăng truyện tôi rất lo lắng, không biết mọi người có thích văn phong này hay không, có thích tình tiết này hay không?

Mọi người thích là động lực tôi viết ra truyện này, tôi lần đầu viết long fic, vì vậy không dễ chút nào.

Tôi một đêm không ngủ, bởi vì thay một phần mềm, kết quả tài liệu bên trong đều bị mất sạch, kể cả những truyện khác đã từng viết trước kia, Bệnh Trạng tất cả đều bị xóa hết, cùng với sườn truyện gốc còn có văn án. Đêm đó ngủ không được, tất cả đều tìm không thấy nữa.

Đăng xong kết cục này, sau đó tôi ngồi đợi thu gạch.

Comment cho tôi biết nhé, tôi yêu mọi người.

Phiên ngoại tất nhiên sẽ có, tôi viết xong rồi.

Lời con up fic : Fic đã hoàn rồi ;; A ;; Lết xong fic này thật muốn khóc mà =(((((((((( Có cái Fic mà chia ra đứa Trans, đứa beta, đứa up =)))))))))

Còn bốn cái PN nữa là xong, cái kết thúc nó giống như là OE vậy đó ;; A ;; Mà còn có PN nữa đấy ;; A ;; Chắc Fic này là OE... Huhu, Vương Nguyên bảo không ghét vậy có nghĩa là cũng có thích đấy =))))) Chờ PN thôi :3

Lời con transfic : Mị thật sự rất hào hứng =]]]] trans xong rồi thật hạnh phúc hihi ~~ mị đào rất nhiều fic, mong mọi người ủng hộ bên wattpad này và Page KarryRoy Garden nhé ~~ ♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top