CHƯƠNG 14
Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.
________________________
Chương 14
Con gái sợ nhất cái gì?
Có lẽ cái quý giá nhất đối với các cô chính là khuôn mặt, tuổi trẻ, xinh đẹp, sự sống.
Còn có thanh xuân nữa, các cô đều sợ hãi già đi, thẩm mỹ viện là nơi các cô bảo toàn vĩnh viễn tuổi trẻ.
Thật sự rất phiền phức, Vương Tuấn Khải ngồi ở quầy bar xoay ghế, nâng ly rượu trên tay, là 'bướm sa lưới'.
--
Vương Nguyên vừa tỉnh lại, cậu đem chăn hung hăng xốc lên, mang theo lười biếng sáng sớm, lông mi của cậu rất dài, mắt đen láy, trừng mắt liếc hắn một cái liền đạp cửa xông ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngáp một cái, đem chăn sửa lại chỉnh tề, nhắn nhủ về phía cậu "Đừng quên ăn điểm tâm."
Đương nhiên, trong dự đoán không có hồi âm.
Hắn hít sâu một cái, khuyên bảo chính mình, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thợ săn nóng vội vĩnh viễn bắt không được con mồi.
Mà việc cấp bách hiện tại, chính là xử lý đám ruồi nhỏ kia.
"Hắc." Hầu rượu hô một tiếng, khóe miệng ngăn không được cười vui vẻ "Nghĩ gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nhấp một miếng rượu "Nghĩ đến gái."
Tay hầu rượu run rẩy, thiếu chút nữa không cầm chắc ly, hắn khoa trương vỗ ngực một cái "Cậu khi nào đổi tính vậy."
Vương Tuấn Khải nghiêng người nhìn hắn, thanh âm trầm thấp "Tôi đang nghĩ, làm gì có thể khiến một cô gái trẻ tuổi lòng bị tàn lụi."
Hầu rượu không đếm xỉa lau ly "Mặt đó."
Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, đem ly rượu chưa uống xong đẩy hướng quầy bar, mang theo ý cười, ngữ khí sung sướng "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Hầu rượu nhìn thấy ly rượu kia, động tác trong tay dừng lại, hắn làm ra dạng ai thán một câu"Thật rất đáng thương."
Nói ai vậy?
Y Y rất lâu không gặp Vương Nguyên, cô có chút lo lắng, nghe nói giác quan thứ sáu của con gái rất chuẩn, gần đây trong nội tâm cô vội vàng xao động, về nhà càng ngày càng muộn, luôn đi dạo gần hoa viên và trong cao ốc thương mại.
Thỉnh thoảng cô nhìn điện thoại, muốn gọi đến Vương Nguyên, trước sau đè nén xuống.
Cô một mình ngồi trong góc, ngọn đèn rất tối, ánh sáng điện thoại nổi bật.
Về nhà thôi, cô nhìn đồng hồ, rạng sáng rồi, không còn sớm.
Cô mặc váy liền áo màu trắng, mang giầy thấp, trẻ trung lại xinh đẹp. Y Y bước đi rất chậm, cái hẻm nhỏ lờ mờ, tựa như cổ họng dã thú, đang chờ cô chui đầu vô lưới.
Mà bên trong góc tối, có người sớm chờ cô.
Mấy người vây quanh cô, đều là đàn ông trẻ tuổi thân thể khoẻ mạnh, ban đêm quá tối, thấy không rõ mặt.
Bọn hắn không nói gì, trầm mặc tới gần cô.
"Các người... Các người là ai, đừng tới đây." Giày thấp, không quá cao, nếu hiện tại cô chạy, vậy tỷ lệ trốn thoát bao nhiêu đây?
Không, bởi vì đường sau, cũng bị chặn.
Ánh trăng không biết lúc nào không nhìn thấy nữa, ánh trăng cùng sao sáng lặng yên mờ mịt.
Y Y sợ hãi lui về phía sau, gót giầy dẫm vào hòn đá nhỏ, phát ra tiếng vang trong đêm hết sức rõ ràng.
"A... A......" Cô chưa kêu ra tiếng, liền bị một cánh tay bịt miệng lại. Người kia khí lực rất lớn, bờ môi da thịt mềm mại họp trên hàm răng, rất đau.
Nhưng, đây không phải đau nhất, mũi đao vạch phá da thịt non mịn, những mảnh máu đều bị vạch phá, một dao, hai dao, ba dao. Đây mới là đau nhất.
Nước mắt hòa hợp với máu rơi trên mặt đất, trên quần áo, thân thể cô đau nhức phát run, cô muốn cố gắng thét lên, trong lồng ngực cô tuyệt vọng tràn đầy.
Có người nói chuyện, thanh âm rất thô, ghé vào bên tai cô, vì đau đớn mà tinh thần Y Y hoảng hốt. Nhưng câu nói kia từng chữ chui vào đầu cô:
"Chúc cô hạnh phúc, cô gái xinh đẹp."
Bọn hắn buông Y Y ra, bỏ dao xuống cởi bao tay, ném xuống đất, tiếng vang leng keng, vô cùng lanh lảnh.
Toàn bộ con gái đều quan tâm khuôn mặt của mình, không người không ngờ. Đối với một cô gái xinh đẹp mà nói, mặt xinh đẹp và da thịt non mịn là quan trọng nhất.
Nếu như chúng không tồn tại nữa, cô còn có dũng khí, theo đuổi người cô yêu không?
END CHƯƠNG 14
________________________
CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top