CHƯƠNG 12

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.

________________________

Chương 12

Mấy ngày rồi không gặp, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa, hắn tựa điếu phi điếu nhìn cậu. Hắn thích đem tay đút vào túi, đứng thẳng người.

“Em rốt cuộc cũng về rồi, anh chờ em rất lâu rồi đó.” Thanh âm trầm thấp, không có giọng mũi, bệnh cảm đã khỏi rồi.

Vương Nguyên trong lòng lặp đi lặp lại câu đó.

Chỉ có cậu nhìn không ra thôi.

Cổ họng trong trẻo, nhíu mày hỏi hắn “Tại sao anh ở đây?”

Vương Tuấn Khải cười khẽ, hướng cậu tiến hai bước “Cho em thời gian mấy ngày, suy nghĩ được chưa?” Hắn tới gần Vương Nguyên, nhẹ cúi đầu, nhìn ánh mắt của cậu, khóe miệng mang theo ý cười, đôi mắt đen láy, bên trong là che dấu vô cùng tốt, lực mạnh mẽ.

Vương Nguyên đẩy hắn ra, liếc nhìn cặp mắt hắn, bên trong đầy dục vọng?

Đôi mắt hoàn toàn rất đẹp, khóe mắt cong lên, ánh mắt thâm thúy, cậu nhìn không ra.

“Suy nghĩ gì?” Vương Nguyên nhíu mày càng chặt “Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đừng tới tìm tôi nữa.”

Vương Tuấn Khải dùng mũi ngửi “Mùi nước hoa? Không phải lại là Y Y chứ?.” Nói tới Y Y, hắn có chút không vui “Thật đúng là chưa từ bỏ ý định nha.”

Vương Nguyên vượt qua hắn, chuẩn bị mở cửa, trong lòng cậu lộn xộn, một chút cũng không muốn gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay cậu “Cô ta không phải cô gái tốt.”

Vương Nguyên phất một phát, vung ra “Mắc mớ gì tới anh.”

Vương Tuấn Khải cười cười, buông tay ra, sờ sờ đầu Vương Nguyên, liền bị cậu tránh né “Được, chuyện không liên quan đến anh.” Khóe miệng hắn cười càng rõ ràng “Dạ dày em không tốt, đừng ăn mì gói nữa, em không phải biết làm mì sợi sao? Hay ăn cơm đi”

Nói xong liền quay người xuống lầu, hắn đi không nhanh, bước chân trầm tĩnh, bất kể chuyện gì hắn cũng chưa bao giờ bối rối, lần này, cũng giống như vậy. Vương Nguyên nhất định của hắn, đã sa vào lưới rồi, không cách thoát được. Còn mấy con ong mật kia, giải quyết hết là tốt rồi.

*Vương Tuấn Khải ví Y Y như ong mật sao =)))*

Vương Nguyên “rầm  một tiếng đóng cửa lại, loại này là gì vậy?”

Vương Tuấn Khải trên xe gửi một tin nhắn, xem ra, cảnh cáo cũng không có tác dụng ha.

Xe nghênh ngang rời đi, lưu lại một làn khói đục ngầu, những làn khói đục ngầu này tản ra trên không trung , sau đó biến mất.

Mỗi đêm mùa đông tựa hồ không sáng lắm, ánh trăng ảm đạm, Vương Tuấn Khải rất thích hành động vào nửa đêm, ban đêm, có thể thuận tiện rất nhiều thứ, ngăn lại giống như lớp màn che.

Hắn ở chỗ này đợi rất lâu, từ xế chiều đến đêm khuya. Nhưng hắn cũng không thấy phiền, cũng không có bực mình, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Khu dân cư này rất vắng, tất cả mọi người đều đi ngủ sớm, duy nhất chỉ có một cái đèn, không sáng cho lắm.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay một cái, mượn ánh đèn trong phòng, mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ kim đồng hồ dừng lại tại chỗ đó.

Thật sự là cô gái này về rất muộn, không nghe lời chút nào. Hắn thở dài một hơi, giả vờ giả vịt, giống như thất vọng vì cô gái kia không nghe lời mình.

Tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi truyền đến, càng đến càng rõ ràng. Vương Tuấn Khải duỗi lưng một cái, đến rồi.

“Là anh sao? Vương Tuấn Khải?” Y Y đi tới chỗ u tối kia, thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng, lông mày cô nhẹ chau lại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải rất là kinh ngạc.

“Muốn nói chuyện không?” Khuôn mặt hắn giả vờ lương thiện tươi cười, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, khóe miệng cong nhẹ, ánh mắt lại không như vậy.

“Tôi và anh không có gì để nói cả, tôi thân với anh lắm sao?” Y Y trong bọc móc ra cái chìa khóa, chán ghét nhìn hắn một cái.

“Cô còn dám quay lại cái nhà này? Nếu tôi là cô, đã sớm dọn đi rồi, càng xa càng tốt.”

Tay cô run lên, chìa khóa rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm “Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu.”Tay cô vắt chéo sau lưng, đầu ngón tay khẩn trương quắn quắn.

“Cô không hiểu cũng không sao, nhưng, cô biết tôi đó, không biết sao, vậy thì… Ừm, tôi nghĩ xem, cô còn nhớ dao găm chứ.” Vương Tuấn Khải giật giật cổ áo, nụ cười không giảm, tiếng nói trầm thấp, nữ nhân nghe thấy, khêu gợi muốn chết.

Hắn lướt qua Y Y, dừng lại bên cạnh cô nhẹ nhàng dậm chân “Cô không nên tới gần Vương Nguyên.”

Hắn đi trong bóng đêm, đêm tối bao lấy góc áo hắn, thanh âm đáng sợ bay bổng tiến vào tai cô “Về nhà đi, cô gái tốt.”

Vì sao phần lớn người ta luôn hướng tới ánh sáng? Bởi vì sa vào vũng bùn mà không cách nào tự thoát khỏi, hoặc là do trời sinh chìm trong bóng đêm. Bất kể loại nào, giống như chỉ có linh hồn đơn thuần mới có thể giải cứu họ.

Thời điểm sáng sớm Vương Nguyên dậy, phát hiện trên ban công thực vật bắt đầu đâm chồi, lá màu xanh kia cực kì nhỏ, ẩn sâu trong  lớp bùn màu nâu lại đặc biệt dễ dàng thấy được.

Cậu vui vẻ chưa hết, Thiên Tỉ liền gọi qua một cuộc.

Cậu để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ thở dài, không biết Thiên Tỉ xui xẻo hay trời sinh không có vận may yêu đương. Bạn gái mới quen trong một thời gian ngắn lại chia tay rồi, hắn đầu dây bên kia gào khóc thảm thiết, nói nếu Vương Nguyên không uống rượu cùng hắn, hắn lập tức phóng hỏa đốt nhà ngay.

Vương Nguyên cam chịu số phận cầm lấy chìa khóa, trong lòng dở khóc dở cười, ngây thơ! Hơn nữa, giữa ban ngày, quán bar nào mở cửa chứ?

Vương Nguyên trong lòng gào lớn một tiếng, vì cậu biết, sẽ gặp Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ chán nản, ủ rũ ngồi xổm bên đường, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu yếu ớt đi ra, liền mỉm cười một cái.

Ánh mắt Vương Nguyên tránh né, giả vờ không nhìn thấy, tâm tình lại bị gì rồi, giống như không nghe đại não chỉ huy, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, liền bối rối.

Hắn kéo Thiên Tỉ dậy, tỏ bộ dáng mất mặt.

“Đi thôi, tôi biết một quán bar mở cửa cả ban ngày.” Vương Tuấn Khải nhìn hai người, kéo cửa xe mở ra.

“Tôi không thích quán bar.” Vương Nguyên nhíu mày, trong giọng nói tất cả đều không đồng ý.

Thiên Tỉ oán hận nhìn cậu, ánh mắt rất khở sở rất khó chịu”Vương Nguyên, nể anh em chút đi?”

Cậu còn chưa tỏ thái độ, đã bị Thiên Tỉ kéo vào bên trong xe, cậu bất đắc dĩ, quay đầu đi không nhìn Vương Tuấn Khải, trong nội tâm oán hận Thiên Tỉ đến cực điểm, uống rượu uống rượu, uống chết cậu luôn đi.

Vương Tuấn Khải nhìn mặt cậu, khẽ cười một tiếng “Đi thôi.”

END CHƯƠNG 12

________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top