CHƯƠNG 11

Tác giả : Nan Đắc Tình Thâm KHC
Chuyển ngữ : TA.
Beta : Duen.

________________________

Chương 11

Vương Nguyên một mực không có đi tìm Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải ngoại trừ ngày thứ hai gọi ba cuộc điện thoại cho cậu, liền không có động tĩnh gì cả.

Cậu mỗi ngày vì chuyện luận văn mà trằn trọc tại thư viện, sứt đầu mẻ trán. Chuyện tối hôm đó, tựa như một cây gai, không thô, bó chặt trong lòng, nhổ lại nhổ không được, hết lần này tới lần khác vừa đau lại khó chịu.

Cậu muốn đem chuyện này quăng ra khỏi não, nhưng vẫn cứ nghĩ tới. Con người với ý nghĩ của mình luôn bị trái ngược, Vương Tuấn Khải gọi chuyện này là quy luật tự nhiên.

Thư viện rất yên tĩnh, người cũng ít, dù sao cũng mới qua năm mới, lại đang là ngày nghỉ, chỉ có lẻ tẻ mấy người sinh viên như thế, trong tay cầm bút, một bên làm bài tập, đọc sách.

Cậu ngồi xuống, ánh mắt bị giá sách ngăn kín, lật sách ra một nửa, lòng dạ rối bời, những dòng chữ chi chít kia không biết tại sao không có cách nào lọt vào mắt được.

Cậu thở dài, xoa xoa thái dương, đại khái là mấy ngày nay liên tục ‘ôm’ sách vở và máy tính, một hồi một hồi thì đau đầu.

Nếu như Vương Tuấn Khải biết rõ, sẽ bảo cậu nghỉ ngơi một lúc, sau đó làm cho cậu một bữa cơm tối thịnh soạn.

Lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải rồi, cậu dùng lực gõ trán một cái, muốn đem ba chữ ‘Vương Tuấn Khải’ gạt đi, như vậy, cậu có thể chuyên tâm tra tìm tư liệu.

“Học trưởng, trùng hợp vậy?”

Cậu nghe tiếng gọi ngẩng đầu, chỉ thấy Y Y ôm vài cuốn sách, cười nhẹ nhàng nhìn mình.

Vương Nguyên “ô” một tiếng, miễn cưỡng cười một cái, không cho tâm tư phiền muộn biểu hiện trên mặt.

“Năm mới qua rồi, có rất ít người ở thư viện quá.” Vương Nguyên nhìn thấy Y Y hướng chính mình đi tới, vội vàng đem sách vở cùng bút lung tung trên bàn xếp lại gọn gàng.

Y Y ngồi xuống, để quyển sách trên tay xuống bàn, hai tay đặt ở trên gối, vốn hơi kinh ngạc nên thanh âm cũng thấp xuống “Tôi cố nghĩ hết mọi khả năng rời nhà càng xa càng tốt.”

Vương Nguyên có chút khó xử, cảnh đêm hôm đó tại phố hoa viên, Y Y ôm chính mình khóc tựa hồ lại tiếp diễn trước mắt. Đêm khuya mùa Đông, Y Y ngồi ở trên ghế dài khóc kể lể với mình “Trong nhà có ma quỷ, nơi đó là địa ngục, ba ba của tôi… Ông ấy, ông ấy là quỷ rượu, chỉ biết mua say, uống say rồi… Uống say rồi đánh tôi.”

Vương Nguyên hiện tại ngẫm nghĩ, đúng vậy, rất lạnh đó.

Vương Nguyên không biết nói gì, Y Y cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy trầm mặc, bầu không khí khó xử. Bút va chạm bàn thanh âm không ngừng truyền đến, sau đó tuôn ra một trận cãi lộn, thanh âm nữ sinh sắc nhọn, bên trong mắng chửi nam sinh bên ngoài…, nam sinh vốn là muốn nói khuyên, sau đó thật sự nhịn không được, đem nữ sinh đẩy vào thư viện.

Vương Nguyên thật sự chịu không được loại không khí quỷ dị này, hơn nữa trong nội tâm một vòng rối loạn, sách cũng không cách nào vào mắt, cuối cùng thu thập hết sách vở có ý định về nhà.

“Y Y, tôi đi trước, tạm biệt.” Cậu vẫy tay về hướng Y Y, quay người định rời đi.

“Học trưởng!” Y Y dùng sức nắm chặt váy, nhìn theo bóng lưng của cậu, gấp rút gọi to một tiếng.

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn cô, trong mắt nghi hoặc “Làm sao vậy?”

Cô bước chậm đến trước người cậu, nắm tay rất chặt, mặt mũi tràn đầy kiên định, trong mắt ẩm ướt.

“Học trưởng, cậu thật sự, không thể chấp nhận tôi sao?”

Cô hỏi có chút vội vàng, thanh âm nhẹ run rẩy.

Vương Nguyên trong nội tâm có chút khó xử, trong thư viện có người nhìn xem phản ứng một hồi, giống như buổi trình diễn lúc tám giờ. Họ nghe được thanh âm đồng loạt nhìn qua, những ánh mắt kia trên thân hai người quét tới quét lui.

Vương Nguyên lui về sau hai bước “Thực xin lỗi, tôi hiện tại không có loại tâm tư này.” Còn nữa, cậu do dự một chút, có chút sợ hãi nếu đem lời nói trắng ra sẽ tổn thương đến cô.

Nhưng mà, giải quyết dứt khoát, đối mặt với cô cũng không thể quá mềm lòng được, nếu ngược lại càng làm cho cô tổn thương lớn hơn.

Cậu ánh mắt bất định lay động, có chút không đành lòng nhìn thẳng Y Y “Thực xin lỗi, tôi… Tôi  không thích cô.”

Những người kia bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Cô ấy rất đẹp, vậy mà cự tuyệt.”

“Đúng đó, nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý liền, ha ha.”

“Này, cậu nhìn cô ấy đi, rất đẹp đó.”

Vương Nguyên trên mặt sắp kéo căng ra, trường hợp như vậy, quá xấu hổ rồi.

Y Y cúi thấp đầu, hồi lâu không nói gì.

Trong thư viện tiếng bàn tán không ngưng, giống như càng nói càng lệch chiều hướng.

Lúc mặt cậu sắp kéo căng ra, muốn xoay người rời đi, Y Y lại mở miệng, ném cho cậu một quả bom, đem chỗ đau tận sâu trong lòng đâm lại.

“Là vì Vương Tuấn Khải sao?” Cô ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt Vương Nguyên.

Vương Nguyên trong lòng rối loạn, giống như nồi nước sôi bắn bốn phía, sắp bắn lên người mình, khiến mọi người kinh hoảng không thôi.

“Làm sao? Làm sao có thể?” Cậu cảm thấy có chút chột dạ, lại không biết vì sao chột dạ. Vương Tuấn Khải thích cậu, nhưng cậu không thích nam nhân. Làm sao bởi vì Vương Tuấn Khải mới cự tuyệt chứ.

Thích là thích, không thích thì dù cho làm gì cũng không thích.

“Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu không đúng, căn bản là không giống với ánh mắt nhìn bạn bè, bên trong đầy dục vọng, còn nữa căn bản là hắn không muốn che dấu, chỉ có cậu nhìn không ra.” Cô tới gần Vương Nguyên một bước, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người.

“Lúc trước tôi nghĩ rằng cậu là vì Tô San mới cự tuyệt tôi, không nghĩ tới là vì Vương Tuấn Khải, tôi nói sai sao?” Cô không cách nào khống chế được cảm xúc, nói ra ba chữ ‘Vương Tuấn Khải’ ngữ khí tăng thêm, có chút nghiến răng nghiến lợi, là không cam lòng, là ghen ghét.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, không vì ai cả, tôi không thích cậu, càng không thể quen qua loa cậu, cậu là một cô gái tốt.”

Lời nói Y Y vừa buông ra chạy quanh quanh đầu, giống như âm thanh vang vọng đáng sợ.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bên trong đầy dục vọng. Ngẫm lại đi, chỉ có cậu nhìn không thấy thôi.

Trong lòng cậu lộn xộn, không biết nên giải thích thế nào với Y Y nữa.

Cậu bước ra khỏi thư viện, trong lòng, trong đầu tựa như một nồi bột nhão, duy nhất câu nói đó, rõ ràng bên tai.

Hai trò hay liên tiếp diễn ra, mọi người rốt cuộc cũng quay lại đọc sách, dù chỉ có mấy người, cũng có thể một chỗ bàn tán giống như bát quái.

Y Y nắm chặt tay, nghe bên tiếng bàn tán bên tai, móng tay đâm sâu vào thịt cũng không hề biết, quả nhiên là vì Vương Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên không biết làm sao đi đến tiểu khu, cậu nhìn cửa hành lang, mỉm cười tự giễu chính mình, đi đường đãng trí như vậy, không đụng chạm người người hoặc không bị xe đụng, thật đúng là vận khí tốt.

Cậu chầm chậm leo lên lầu, muốn đem Vương Tuấn Khải trong đầu bỏ đi. Nhưng đáng tiếc, hết lần này tới lần khác bỏ không được, cậu móc chìa khóa trong túi áo ra, đang chuẩn bị mở cửa, liền thấy có gì đó kì kì.

Vương Tuấn Khải đang đứng ngay tại cửa nhà mình.

END CHƯƠNG 11

________________________

CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDIT NHÉ!

_______________________

LỜI TA : VÌ BẬN RỘN VIỆC HỌC NGẬP ĐẦU NÊN HÔM NAY UP NỐT HOÀN LUÔN :=3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top