9. Sự thật hay thử thách?
Yên Khê đến trung tâm thương mại mua chút đồ uống chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Vừa vào cửa được vài bước, Khê đột nhiên dừng lại. Nó xoay người, nhăn mày.
"Đã nói là không cần đi theo rồi mà."
Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề đi theo sau Yên Khê, nghe nó quát như thế cũng dừng chân không bước tiếp nữa.
Anh ta đứng một cách nghiêm chỉnh cúi người với cô gái nhỏ.
"Ông bà chủ dặn tôi chăm sóc cho cô."
"Nhưng tôi đâu phải trẻ con lên ba mà cần có người đi kè kè theo như thế." Yên Khê thở dài.
Đây là thư ký kiêm vệ sĩ của ba Yên Khê.
Bình thường đi chơi, ăn uống lề đường với bạn bè, mặc những bộ quần áo giản dị nên ít ai biết Yên Khê đích thị là trâm anh thế phiệt của một nhà hào môn có tiếng lâu đời.
Ba mẹ Yên Khê vốn dĩ cũng là những người giàu giản dị. Không như những gia đình giàu có khác, từ nhỏ Yên Khê đã được ba mẹ gửi vô trường học bình dân, đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Vì để bảo vệ con cái và gia đình khỏi những nguy hiểm xung quanh nên ông bà cũng giấu nhẹm đi chuyện gia đình mình giàu có với con gái.
Mãi đến khi Yên Khê nhận thức được mọi chuyện, nó mới biết, thật ra ba mẹ mình nhiều tiền đến cỡ nào.
Yên Khê nhìn người đàn ông cao to đầy bất lực rồi mặc kệ anh ta.
"Tùy anh vậy."
Quốc Phú đẩy xe đồ đi theo cô chủ nhỏ đến quầy rượu, định bụng lên tiếng khuyên ngăn liền bị nó chặn họng trước.
"Cấm anh nói với ba mẹ tôi đấy."
Yên Khê lấy hết chai soju này đến chai soju khác đưa cho Quốc Phú. Anh im lặng nhận lấy mấy chai rượu xếp gọn gàng vào giỏ xe.
"Yên Khê bạn của Hạ Nhiên phải không?"
Đang loay hoay lựa nước ngọt thì một giọng nói quen thuộc vang lên cách chỗ Yên Khê đứng không xa. Nó nhìn về phía người vừa phát ra tiếng rồi bất ngờ chạy đến chỗ người đó làm Quốc Phú cũng lật đật kéo xe đồ đi theo.
Minh Dương vẫy tay chào Yên Khê, bên cạnh anh không ai khác ngoài cậu bạn thân Thế Anh.
"Anh Minh Dương, anh cũng đi siêu thị mua đồ hả?"
Miệng thì chào Minh Dương nhưng mắt của Yên Khê từ nãy đến giờ vẫn luôn gắn chặt trên người Thế Anh. Ngay cả Minh Dương cũng nhìn ra chuyện đó, anh xởi lởi chào hỏi Yên Khê.
"Khê đi siêu thị với anh trai à?"
"Dạ?" Yên Khê quay ra nhìn Quốc Phú vẫn đang đứng đợi mình rồi quay lại mỉm cười với hai người. "Dạ, anh trai em."
Minh Dương với Thế Anh cúi đầu chào, Quốc Phú cũng lịch sự gật đầu đáp lại.
"Khê tính mở tiệc hả? Thấy em mua nhiều đồ ghê."
Yên Khê giật mình nhìn giỏ đồ toàn bia rượu rồi lắc đầu cười cười.
"À, là của anh trai em đấy, chứ em không biết uống đâu."
Quốc Phú: "..."
Nói chuyện một lúc lâu, Yên Khê tạm biệt hai đàn anh rồi tới quầy tính tiền. Thấy hai người kia đã đi xa, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Xém tí nữa là mất hình tượng rồi.
Tối hôm đó tổ 2 tụ tập đông đủ ở nhà Yên Khê.
Sau khi đứa nào cũng ngà ngà say, Mạnh Hùng liền lấy ra một bộ bài.
Đây là bộ bài thật thách. Luật chơi là mỗi người sẽ bốc một lá bài, trước khi xem bài phải chọn thật hoặc thách, sau đó làm theo yêu cầu của lá bài mà mình vừa bốc. Ai không làm theo hoặc thất bại sẽ uống hai ly soju.
Quốc Phú xách một bao lỉnh kỉnh những chai rượu đi vào, thấy cô chủ nhỏ của mình mặt đã có chút màu sắc liền trở nên lo lắng
Duy Khải nhìn thấy vậy liền trấn an vài câu. "Anh đừng lo, em còn tỉnh dữ lắm."
Vừa thấy cậu nhóc chơi thân từ nhỏ với cô chủ nhà mình, Quốc Phú cũng có chút tin tưởng. Anh đưa mấy cái bịch đồ cho Khải rồi xin phép về phòng.
"Có chuyện gì cậu hãy gọi cho tôi."
Quốc Phú rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của Duy Khải.
Lượt đầu tiên, Hạ Nhiên chọn "thật". Nó lật lá bài của mình lên rồi đọc to, "Tình đầu trong đời của bạn là ai? Bạn thích mối tình này không?"
Mọi người "ồ' một tiếng dài. Hạ Nhiên xấu hổ, suy nghĩ một chút, không biết nên kể hay là uống đây. Nghĩ xong, nó quyết định nói. Dù gì cũng chẳng làm gì sai trái, sao phải sợ.
"Là bạn cấp hai, chung lớp." Hạ Nhiên từ từ nhớ lại. "Tên là Gia An."
"Còn hỏi thích hay không thì một nửa thích, còn một nửa thì không."
"Tại sao?" An Tâm cắn miếng bánh, nhìn Hạ Nhiên chờ đợi câu trả lời.
Hạ Nhiên thở hắt ra. Bây giờ hơi thở của nó toàn mùi rượu.
"Không thích vì tụi tao kết thúc không êm đẹp, tao bị cắm sừng... Chi tiết thì xin phép không kể. Còn về nửa kia, tao thật sự thích khoảng thời gian hai đứa yêu nhau. Nó làm tao thật sự hạnh phúc."
Từ nãy đến giờ, Duy Khải vẫn luôn tập trung lắng nghe câu chuyện của Hạ Nhiên. Bây giờ cậu mới hiểu ra lý do vì sao mà Hạ Nhiên lại khó tính trong chuyện yêu đương đến vậy. Con bé sợ bị tổn thương lần nữa.
Đi một vòng lại đến lượt Duy Khải, lần này cậu chọn "thách". Sau khi lật lá bài của mình lên, Duy Khải im lặng.
Yên Khê thấy Khải ngồi im lâu quá liền giật luôn lá bài trên tay cậu, con bé khẽ nhếch mép rồi nói một cách thích thú.
"Hôn má người bên trái bạn."
Cả nhóm lúc này tập trung nhìn chỗ trống phía bên trái Duy Khải. Hạ Nhiên đi từ toilet ra, vừa hay ngồi ngay xuống chỗ đang trống đó.
Nó nhìn mấy đứa bạn không khỏi thắc mắc: "Gì đấy?"
Hải Thanh bắt đầu ho sặc sụa, Phúc Khánh liền đưa thẻ bài Duy Khải vừa rút được cho Hạ Nhiên xem.
"Lớp trưởng chọn thách."
Hạ Nhiên nhìn dòng chữ trên lá bài mà không khỏi hoa mắt. Mạnh Hùng đã rót sẵn hai ly soju, Phúc Khánh và Yên Khê mở điện thoại bật camera lên.
"Tao với mày cá cược không, xem coi lớp trưởng sẽ uống hay làm. 200 cành với một tuần trực nhật." Phúc Khánh thì thầm vào tai Yên Khê.
"Tao chọn vế sau." Yên Khê nhìn Khánh một cách tự tin.
"Vậy tao vế đầu. Chốt kèo."
Hai chiếc camera chĩa về phía Duy Khải và Hạ Nhiên.
Duy Khải nhìn chăm chăm vào hai ly soju trước mặt, không nhúc nhích. Cả phòng chẳng ai dám thở mạnh, hồi hộp nhìn cậu.
"Một... hai... ba..." Khải đếm nhỏ trong miệng rồi thở ra.
Sau khi chữ "ba" vừa dứt, cậu quay sang trái hôn một cái nhẹ lên má Hạ Nhiên.
Mọi người nín thở.
An Tâm hốt hoảng lấy tay che miệng, Hải Thanh và Mạnh Hùng trợn to mắt nhìn hai người, Yên Khê cười khúc khích thành tiếng còn Phúc Khánh thì đau lòng móc từ ví ra tờ hai trăm nghìn.
Không khác lũ bạn mình là bao, Hạ Nhiên cũng bất ngờ không kém vì hành động vừa rồi của Khải. Má Hạ Nhiên nóng rang, đỏ lan ra cả hai tai. Duy nhất chỉ có một mình cậu vẫn ngồi im bình thản.
Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ một cách "xuất sắc" nhưng Duy Khải vẫn cầm hai ly soju lên uống cạn.
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Nhiên vang lên, Duy Khải liếc nhìn cái tên "Bác Sĩ" trên màn hình rồi rót thêm một ly soju nữa.
Hạ Nhiên vội cầm điện thoại ra ngoài. "Em nghe ạ?"
Hoài Nam nghe tiếng nhiều người nói chuyện bên kia đầu dây, không khỏi thắc mắc.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở nhà bạn cùng lớp, hôm nay tụi em có làm chút tiệc nho nhỏ, ăn lễ Noel."
Hạ Nhiên uống không nhiều, nhưng số rượu nó uống hôm nay cũng đủ làm nó say nhiều chút. Nghe cái giọng nói chuyện đến chảy cả nhựa kia, Hoài Nam cũng đoán ra được chút ít tình hình của Quả Táo Nhỏ.
"Em về chưa? Gửi địa chỉ anh đến đón."
Hạ Nhiên dụi mắt ngạc nhiên. "Anh không trực ạ?"
"Trực xong rồi."
"Nhưng hôm nay em ngủ lại nhà bạn, anh trai sẽ biết em uống rượu mất."
"Gửi địa chỉ cho anh."
Chẳng kì kèo được gì thêm, Hạ Nhiên đành tắt máy rồi gửi một dòng tin nhắn cho người kia. Sau đó nó quay lại vào trong nhà lấy túi xách và chào tạm biệt mọi người.
Yên Khê thấy vậy liền bảo Duy Khải đưa Hạ Nhiên về nhưng bị nó từ chối.
Sau vụ việc vừa rồi, Hạ Nhiên vẫn chưa hết ngại nên không thể nào đối xử bình thường với Khải liền được. Mặc kệ nó từ chối ra sao, Duy Khải vẫn đứng dậy tiễn nó ra cửa.
Hạ Nhiên đi trước, Duy Khải hai tay đút túi quần theo ngay phía sau. Hai người im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Duy Khải biết Hạ Nhiên vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên cậu đành lên tiếng trước.
"Về một mình không an toàn. Hay để tao chở mày về?"
"Không, không cần đâu... Anh trai đến đón." Giọng Hạ Nhiên lắp bắp.
Duy Khải nhíu mày. Không phải ban chiều Hạ Nhiên vừa bảo không muốn anh trai biết mình uống rượu nên mới đồng ý ngủ lại nhà Yên Khê hả? Sao bây giờ lại bảo anh trai đón?
Hai người đứng trước cổng đợi, Duy Khải cứ chăm chăm nhìn Hạ Nhiên đang nghịch điện thoại bên cạnh. Thật ra thì Hạ Nhiên chỉ giả vờ nghịch điện thoại thôi, nó biết thừa là Duy Khải vẫn chưa rời mắt khỏi người mình.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy, má Hạ Nhiên lại bắt đầu nóng râm rang.
Từ xa, Hoài Nam đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Bỗng anh để ý, bên cạnh cái dáng nhỏ kia còn có một dáng người cao cao khác.
Chiếc Air Blade dừng lại trước mặt Hạ Nhiên. Vừa nhìn thấy anh, nó liền cười rạng rỡ.
"Về thôi." Anh nói
Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Quả Táo nhỏ, bao lo lắng trong lòng Hoài Nam liền tan biến. Anh đưa tay xoa đầu Hạ Nhiên theo thói quen.
Lúc này Hoài Nam mới để ý người đứng bên cạnh Quả Táo Nhỏ. Không khó để nhận ra cậu bạn này chính là cái người đã lên sân khấu hát trong lễ kỷ niệm thành lập trường T.
Duy Khải lúc này vẫn đang ngỡ ngàng trước nụ cười xinh đẹp của Hạ Nhiên mà không hề nhận ra ánh mắt của người vừa mới đến đang dán chặt trên người mình.
Đây là lần đầu tiên Duy Khải nhìn thấy dáng vẻ này của nó.
"Tao về nhe."
Hạ Nhiên đội nón bảo hiểm Hoài Nam đưa cho rồi leo lên yên sau. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Duy Khải. Cậu gật đầu nhìn theo Hạ Nhiên vừa được đàn anh chở đi.
Duy Khải đứng dưới ánh đèn đường, ngước nhìn bầu trời đêm đầy những chấm sáng lấp lánh, tay mò mẫm lôi từ trong túi quần ra một gói thuốc với cái bật lửa. Cậu rút một điếu thuốc đưa lên miệng, châm thuốc một cách thành thục như đã từng làm vô số lần. Làn khói trắng vừa được nhả ra che lấp hơn phân nửa bầu trời ngay trước mắt.
"Thầy cô mà thấy mày đứng đây phì phèo thuốc lá thì ngất chắc."
Yên Khê đẩy cửa, đến đứng bên cạnh thanh mai trúc mã của mình. Dáng vẻ này của cậu chỉ có một mình Khê mới nhìn thấy được.
"Hôm nay không bảo tao dập thuốc đi à?" Khải nhếch mép nhìn nhỏ bạn mình đang ngồi xổm dưới đất, tựa lưng vào cổng.
Yên Khê vẫn im lặng. Mọi chuyện xảy ra ở đây từ nãy đến giờ đã bị Khê nhìn thấy hết từ ban công phòng mình.
"Tụi nhóc kia chắc giờ đã yên giấc hết rồi?" Duy Khải hỏi.
Khê phủi mông đứng dậy, nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay của Duy Khải, đầu tựa vào vai cậu. Từ bé, hai đứa đã thường an ủi nhau bằng cách này.
"Xin lỗi vì đã luôn gieo hy vọng cho mày."
Nhỏ thì thầm đủ cho hai người nghe, bàn tay Duy Khải siết chặt tay nhỏ. Cậu dập điếu thuốc rồi tựa đầu mình lên đầu người bên cạnh.
Những đám mây tím ngắt bị gió thổi, trôi một cách nặng nề hệt như tâm trạng hiện giờ của Khải.
Hai người vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn ngắm những vì sao lấp lánh dưới bầu trời khuya cho đến khi đèn đường tắt dần mới chịu vào nhà.
—
trachanhmatong: một chút nhạc trước khi bị ăn gậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top