Chương 9: Holographic Sight
Sau khi Kha Tiểu Duy ra ngoài Thiệu Càn Càn cũng đã bò dậy từ trên giường, cô chậm rì rì đánh răng rửa mặt, cuối cùng tùy tiện ăn hai miếng bánh bích quy nhỏ mà Kha Tiểu Duy đặt trên bàn.
Reng —
Điện thoại reo vang, Thiệu Càn Càn nhìn lướt qua, phát hiện là Thiệu Khôn gọi đến, cô nghĩ hẳn là vali của mình tới rồi, vì thế sau khi bắt máy vội nói: "Đến đâu rồi?"
Thiệu Khôn: "Đến dưới lầu kí túc xá chị rồi."
Thiệu Càn Càn lại ném một khối bánh quy vào miệng: "Đã đến dưới lầu à, tốc độ của em rất nhanh đấy nhó, tự đi qua kí túc xá sao?"
"Tự đi, này chị, chị cũng không xem thử lúc này đã mấy giờ rồi, em còn rất nhanh gì hả?"
Thiệu Càn Càn hơi nhìn đồng hồ đeo tay: "Chẳng phải mới 11 giờ à."
Thiệu Khôn bất đắc dĩ nói: "Thì chả mười một giờ......Mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi còn không bò ra khỏi phòng ngủ."
"Được rồi được rồi được rồi, bây giờ chị bò ra còn không được à." Thiệu Càn Càn vừa nói vừa mang dép lào rồi bước ra ngoài, "Em ở dưới lầu chờ đi, chị xuống liền nè."
Treo điện thoại, Thiệu Càn Càn ngay tức khắc xuống lầu.
Bởi vì tầng 2 và tầng 3 có sinh viên năm nhất muốn dọn vào ở, cho nên lúc này người đến người đi cực ồn ào. Thiệu Càn Càn khẽ ngáp bước ra từ hành lang thì trông thấy Thiệu Khôn đang đứng ở cửa kí túc xá, lúc này bên chân của cậu đặt hai rương hành lý, đang nghiêng đầu trò chuyện với người kế bên.
Quả nhiên gia đình bọn cô đúng là đóa hoa giao tiếp, mới đây đã có người nói chuyện rồi.
Thiệu Càn Càn híp híp mắt, rồi lại đi ra chút, mà lúc này, không bị lan can cản trở tầm mắt, người nói chuyện với Thiệu Khôn cuối cùng cũng lộ mặt.
Bước chân Thiệu Càn Càn cứng lại, hơi kinh ngạc.
Lâm Gia Thố? Sao lại là Lâm Gia Thố.
Đã hơn hai tháng không gặp, nhưng ánh mắt đầu tiên của Thiệu Càn Càn khi nhìn thấy anh đều sẽ nhớ đến cảnh tượng anh đến nhà của cô hôm ấy. Hơn nữa còn nhớ rõ, cô có thể nhớ rõ ràng giây phút anh đến gần cô đó, cảm giác như thể tim cô muốn vọt cả ra ngoài, cô thật sự hơi sợ hãi.
Thiệu Càn Càn thả chậm bước chân, vừa định len lén chuồn đi thì Thiệu Khôn phát hiện ra cô, "Chị! Chị, bên này!"
Mấy sinh viên nữ đi ngang qua nghe tiếng gọi nhìn về hướng Thiệu Khôn và Lâm Gia Thố, sau đấy lại theo tầm mắt của hai người họ mà nhìn cô vài lần. Thiệu Càn Càn làm động tác im lặng, đành phải bước chân nhanh hơn đi đến bên cạnh cậu.
"Sao hai người lại đi chung với nhau?" Thiệu Càn Càn không còn mặt mũi để nhìn Lâm Gia Thố, buộc lòng phải giả vờ bình tĩnh ngó Thiệu Khôn.
Lâm Gia Thố lại đánh giá cô từ trên xuống một lần, người trước mắt mặc quần đùi áo thun, trên chân còn giẫm lên một đôi dép tông xanh hồng.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi dép lào, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Gia Thố là, người này thật sự rất tùy tiện. Suy nghĩ thứ hai lại là, chân cô sao lại nhỏ thế, có lẽ còn không lớn bằng bàn tay của anh luôn. Chỉ là da thịt mềm mại trắng nõn...... Ấy mà lại có phần đáng yêu.
"Sao chúng em lại không thể đi chung, nhắc tới, nếu không có anh Gia Thố ở đây, một mình em sao có thể dịch chuyển ba cái vali hành lý được hả." Giọng nói của Thiệu Khôn kéo suy nghĩ của Lâm Gia Thố trở về, ánh mắt của anh chuyển đến trên mặt của Thiệu Càn Càn, qua loa có lệ gật đầu một cái: "Ừm, hành lý của cậu rất nhiều."
"Tớ......" Thiệu Càn Càn khẽ trừng mắt nhìn Thiệu Khôn, "Em gọi thẳng điện thoại cho chị không được à, để chị đến cổng trường đón em."
Thiệu Khôn: "Không cần đâu, lúc em mới vào nhìn sơ qua thì đã thấy anh Gia Thố rồi, anh ấy ở cổng đón sinh viên mới đó."
Thiệu Càn Càn ngạc nhiên nhìn Lâm Gia Thố: "Cậu ở đấy đón sinh viên mới sao?"
Lâm Gia Thố: "Ừ."
"Bất ngờ ghê," Thiệu Càn Càn nhịn không được lẩm bẩm một câu, "Phó hội trưởng cũng quan tâm dân chúng như vầy."
Lâm Gia Thố nhếch nhếch môi: "Đúng vậy, sáng sớm đã đón vài người rồi, đúng lúc thấy em trai cậu, liền thuận tiện dẫn lại đây."
Nói đoạn, Lâm Gia Thố kéo qua hai chiếc vali đồ, "Phòng ngủ ở tầng mấy, giúp cậu mang lên."
Thiệu Càn Càn hoảng sợ, "Hả? Không cần không cần không cần, tớ cũng không phải sinh viên nữ mới, tớ tự làm được."
"Ăn cơm nhiều hơn hai năm thì khỏe lắm à?" Lâm Gia Thố rũ mắt lườm cô, "Không ngờ cơm ở trường chúng ta còn có tác dụng này."
Thiệu Càn Càn: "............"
Dứt lời, ném một vali trong đó cho Thiệu Khôn, "Cầm lên đi."
"Thôi được!"
Hôm nay là một ngày khai giảng đặc biệt của sinh viên năm nhất đại học, bởi vì luôn có phụ huynh lui tới, cho nên lúc này quản lý kí túc cũng cho nam sinh vào trong.
Nam sinh bình thường ra vào thì không có vấn đề gì, chỉ là Lâm Gia Thố...... Người này đi đến đâu cũng có thể thu hút sự chú ý, càng huống chi là ở kí túc xá nữ.
Thiệu Càn Càn ở tầng 4, cả tầng này đều là bạn học chung ngành với cô, vì thế không có ai là không biết Lâm Gia Thố. Từ giây phút anh đi vào hành lang đó, không ít cô gái đi qua đi lại chào hỏi với anh, chào hỏi xong, đôi mắt còn sâu xa ngắm nhìn Thiệu Càn Càn.
Thật vất vả đi đến cửa phòng ngủ, Thiệu Càn Càn vội móc chìa khóa ra mở cửa. Tuy nhiên xui xẻo là, vào lúc này cánh cửa phòng ngủ đối diện phòng cô đang chậm rãi mở ra từ bên trong.
Thiệu Càn Càn mở cửa xong thì xoay người để cho bọn họ đẩy vali vào trong, một cách vô tình, cô liền nhìn thấy Lôi Nhân Nhân và ba người bạn cùng phòng ngủ đang đứng đối diện nhìn ba người bọn họ.
Thiệu Càn Càn hơi hơi sửng sốt, nhớ đến yêu hận tình thù giữa hai người.
Một hơi thở xấu hổ phả đến trên mặt, Thiệu Càn Càn cũng không biết vì sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy, chỉ là vô thức cảm thấy, song vẫn nên tranh thủ thời gian để cho Lâm Gia Thố đi là được rồi.
"Cảm ơn nhé, đặt ở đây là ổn rồi."
Lâm Gia Thố lại chỉ ờ một tiếng, cơ thể cũng không chuyển động.
"Vậy thì......" Thiệu Càn Càn vừa định nhắc nhở anh có thể đi rồi, liền nghe thấy một cô gái bên cạnh Lôi Nhân Nhân bất ngờ hỏi, "Lâm Gia Thố, sao cậu lại ở đây vậy?"
Lôi Nhân Nhân hơi nhấp môi, lôi kéo bạn cùng phòng của cô ta đang lên tiếng, nhưng mà hiển nhiên là bạn cùng phòng không chịu nghe cô ta, cứ quái gở hỏi, "Cậu đang giúp Càn Càn mang hành lý à? Woa, Càn Càn thế nhưng được đối xử đặc biệt như vậy."
Câu nói tuy là hâm mộ, nhưng trong con ngươi rõ ràng là trần trụi bất mãn. Mặc dù Thiệu Càn Càn ở đây không tiện lắm, nhưng cô làm sao mà không biết người này chắc chắc là đang bất bình thay Lôi Nhân Nhân.
Cô cũng không muốn tham gia mấy thứ bất hòa lộn xộn này, vì thế xua xua tay muốn làm sáng tỏ: "Cũng không phải, cậu ấy là ——"
"Ừ, thì sao." Lâm Gia Thố đột nhiên cất tiếng đánh gãy lời cô.
Thiệu Càn Càn suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, "......"
Mấy nữ sinh đối diện kia, đặc biệt là Lôi Nhân Nhân sắc mặt càng không tốt: "Cậu, cậu nói như vậy, ha ha chẳng lẽ cậu và Càn Càn......"
Nữ sinh đó còn chưa nói dứt lời, nhưng mọi người đều đã hiểu.
Lâm Gia Thố ánh mắt bình tĩnh, nghe vậy chỉ cười nhạt, song giây tiếp theo, anh đột ngột ôm lấy bả vai Thiệu Càn Càn mặt đang ngơ ngác bên cạnh: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Dứt lời, cũng mặc kệ vẻ mặt của những người đó thế nào, một bên ôm lấy Thiệu Càn Càn, một bên kéo Thiệu Khôn qua, "Đóng cửa lại."
"Vâng!" Thiệu Khôn vươn một tay tới đóng cửa phòng ngủ lại.
Mùa hè cô chỉ mặc áo tay ngắn mỏng manh mà thôi, Lâm Gia Thố tay vịn ở trên vai cô, nhiệt độ ấm áp xuyên thấu qua tầng vải dệt có thể xem nhẹ kia mà tiến vào, cảm giác đó, không nói thành lời.
Lâm Gia Thố một tay ôm một người, dẫn hai chị em đi về phía trước, nhưng so với Thiệu Khôn cười hi hi ha ha, sắc mặt của Thiệu Càn Càn đã có vẻ rất xuất sắc. Khi đi được một nửa, cô lập tức kéo tay anh ra, bình tĩnh ngước mắt nhìn anh: "Cậu, cậu làm gì vậy?"
Lâm Gia Thố cong môi, lại duỗi tay để lên: "Đi ăn cơm, lần đầu tiên Thiệu Khôn tới, tớ mời."
Thiệu Càn Càn lại kéo tay anh ra: "Không phải, cậu đừng đi thế này, bị người khác thấy hiểu lầm sao......"
Nói còn chưa dứt lời Lâm Gia Thố lại lần nữa đặt tay lên đó, hơn nữa không để cô chống cự liền xách cô xuống lầu: "Giúp đỡ đi bạn học Thiệu, chỉ là muốn để Lôi Nhân Nhân hiểu lầm một tí, nếu không, tớ còn phải thường xuyên nhận được tin nhắn của cậu ấy."
Thiệu Càn Càn chớp mắt to: "Ơ? Các cậu vẫn chưa có cắt đứt à?"
Lâm Gia Thố: "...... Gì mà nói vẫn chưa cắt đứt? Đã từng có sao."
Thiệu Càn Càn bị anh ôm lấy, bị động đi bên cạnh anh, cô giả vờ trấn định, nhưng tinh thần lại hơi hoảng hốt: "Tớ cho rằng, sau lần thổ lộ đó hai người đã kết thúc, thì ra cậu ấy còn gửi tin nhắn cho cậu à."
Thiệu Khôn ở một bên xua xua tay: "Chuyện này có gì đâu, thích nào dễ dàng cắt đứt như vậy, lúc trước những bạn gái đưa thư tỏ tình cho em mà bị từ chối á nhưng sau đó vẫn cứ tặng quà cho em thôi."
Thiệu Càn Càn ngưng một lát, ghét bỏ nhìn Thiệu Khôn một cái: "Em thì dẹp giùm đi, kiêu ngạo gáy cái gì hả."
Thiệu Khôn: "Gáy gì chứ, biết bao người theo đuổi em chị có biết không!"
"Ồ thế họ đúng thật là ánh mắt chẳng ra sao!"
Thiệu Khôn tức giận duỗi tay muốn túm tóc cô, nhưng mà bị Lâm Gia Thố nửa đường chặn lại, trái lại Thiệu Khôn ngoài miệng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nếu như người thích em là ánh mắt chẳng ra sao, vậy thì người thích chị chắc chắn là mù rồi!"
Lâm Gia Thố: "???"
Thiệu Càn Càn cười lạnh một tiếng, "Mù thì mù, chị thích người mù đấy rồi sao!"
Lâm Gia Thố: "............"
Hai người cứ như vậy nhốn nháo tới nhà ăn, Lâm Gia Thố đứng ở giữa, không biết vì sao, không muốn nói chuyện lắm.
Sau khi ba người tới nhà ăn, Lâm Gia Thố liền để cho hai chị em lao xao này ngồi xuống trước, kế đến tự mình đi mua cơm rồi mang lại giúp bọn họ.
"Nhà ăn số 3 này là nhà ăn ngon nhất cả trường, về sau có thể tới đây." Lâm Gia Thố nói xong lại nói tiếp, "Nhưng nếu ăn trong trường không hợp, thì em có thể gọi anh dẫn em đi."
Thiệu Khôn: "Vâng ạ vâng ạ vâng ạ."
Thiệu Càn Càn: "Thôi đừng, cậu không cần đối xử tốt với nó vậy đâu, ngại lắm luôn."
Thiệu Khôn lườm cô một cái: "Nhìn xem, là đang ghen tị sao, ghen tị tới rồi."
Thiệu Càn Càn nghẹn một hơi, mém nữa trợn trắng mắt.
Lâm Gia Thố cười cười, gắp một miếng thịt kho tàu: "Không có gì, dù sao cũng quen rồi."
"Đúng vậy đúng vậy."
Thiệu Càn Càn nghi ngờ liếc nhìn hai người, khi nào thì...... quen chứ.
Thiệu Càn Càn cạn lời bắt đầu ăn cơm, đúng lúc này, di động vang lên, Thiệu Càn Càn nhìn xong liền hơi bất ngờ, thế mà Qủy Ca lại gọi cho cô.
"Alo, Quỷ Ca?"
Lâm Gia Thố tay cầm chiếc đũa sững lại, ngước mắt nhìn cô.
Giờ phút này, Thiệu Càn Càn nghe điện thoại nên buông đũa trong tay xuống, rũ mắt nghe người bên kia điện thoại nói chuyện, "Hả? Trên mạng sao, tôi không thấy, tôi vừa rời giường không lâu, cái gì, mở hack, ai chứ...... Tôi?!"
***
Lâm Gia Thố đã đặt đũa xuống khi nghe Thiệu Càn Càn nói hai chữ "mở hack", nhưng anh cũng không sốt ruột, vẫn luôn chờ đến khi Thiệu Càn Càn buông điện thoại mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt rất kém: "Không phải chuyện gì lớn, hai người cứ ăn đi."
Thiệu Khôn khẽ cau mày: "Sao lại không có chuyện gì lớn chứ, chị nhìn mặt mũi mình kìa trắng bệch cả luôn, chị vừa nói mở hack là sao?"
Thiệu Càn Càn không trả lời, chỉ cúi đầu nhấn mở Weibo.
Cô follow rất nhiều vlogger game, lướt xuống một tí liền thấy mấy trang vlogger game nhảy ra. Thiệu Càn Càn lập tức chú ý đến weibo của vlogger game nổi tiếng "rơi xuống đất thành hộp" vừa đăng một tin mới nhất.
" rơi xuống đất thành hộp" tên thật là Nghiêm Đông, từng là thành viên của câu lạc bộ esports IR, đầu năm nay hắn đã rút khỏi IR, nhưng rất nhanh đã ký hợp đồng với nền tảng, mỗi ngày đều sẽ phát sóng trực tiếp.
Lúc hắn còn là tuyển thủ chuyên nghiệp đã cùng các thành viên trong đội đoạt rất nhiều cúp, độ nổi tiếng cũng rất cao, vì thế ở trong giới, lời nói của hắn rất có trọng lượng, cho nên Thiệu Càn Càn mới follow hắn.
Tuy nhiên cô không ngờ hắn lại đăng cái weibo này, lượt share trêи weibo của hắn đã vượt qua mười ngàn, trong văn bản của hắn, người được nhắc đến rõ ràng là cô.
Mặc dù không trực tiếp nói tên, nhưng nó chỉ trích Thiệu Càn Càn rất nặng.
【 Đúng là tức giận nói không nên lời mà, trong bảng xếp hạng của sever Châu Á có thể ít bị hack đi không hả? Tôi thật sự phục cái tập tục này rồi đó. Gần đây xếp hạng của sreamer đang hot ấy đuổi theo cũng không kịp luôn. À đúng rồi, hôm qua tôi có xem thử một cao thủ chỉnh sửa lại video, tôi xem xong thì cực kỳ "kính nể", để ý lúc 3 phút 20 giây ấy, cái góc độ đó tầm mắt hoàn toàn bị lá cây ngăn cản không nhìn thấy được, nhưng mà streamer này lại có thể dùng súng headshot, vậy có chuẩn là ổ khóa tự động hay không, tự mà nhận ra.】
Kèm theo đoạn văn bản ấy chính là một video được cắt ghép biên tập, trong video đều là tổng hợp tất cả những phân đoạn xuất sắc của Thiệu Càn Càn từ đầu năm nay cho đến giờ.
Thiệu Càn Càn mím môi, nhấn mở phần bình luận.
【 Cô ấy là? Nữ streamer? 】
【nữ streamer trâu bò gần đây cực hot, ngẫm lại cũng biết là ai】
【Tiên nữ nhỏ bán vỏ dưa! Cho tui lên top! 】
【 Ơ...... Sự thật sao, tui nói mà sao lại chuẩn như vậy chứ】
【mọi người lại xem lúc 5 phút 7 giây kìa, tốc độ phản ứng đó thật đúng là kinh ngạc! Không mở tầm nhìn thì cũng không giải thích nổi! 】
【 không thể nào, tui thích nữ streamer đó nhất á 】
【tôi cảm thấy cô ấy quá đỉnh cao, nếu không mở hack mà lại lợi hại như thế thì có chút khủng bố đó 】
【 một đứa con cái mấy người nghĩ có thể chơi giỏi thế à? 】
【 ủa là con gái thì không thể chơi giỏi à? Chẳng lẽ phải như những nữ streamer giống Lư Phỉ á? 】
【 nhưng mà nói tới, sao Qua Qua lại mở hack được chứ】
【 chậc chậc, fans của vỏ dưa cũng đừng nhảy ra đây, xấu hổ ghê. Lư Phỉ tuy rằng chơi không tốt nhưng người ta là hàng thật nhé, không giống idol nhà mấy người......】
Thiệu Càn Càn nhìn dòng chữ trước mắt, đột nhiên cảm thấy hơi mờ mịt, cô duỗi tay nhéo nhéo mi tâm, mặc dù biết nếu tiếp tục xem sẽ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cứ không chịu buông tay.
"Thiệu Càn Càn?" Lâm Gia Thố thấy dáng vẻ cô mất hồn mất vía, nghiêng đầu lại đây ngó điện thoại của cô, nhưng không ngờ rằng, khoảnh khắc anh vừa tiến qua vừa muốn xem thì cô bất ngờ đứng dậy, mặt không cảm xúc nhìn anh.
"Tớ muốn về kí túc xá trước, hai người cứ từ từ ăn." Dứt lời, quay đầu bỏ chạy.
"Thiệu Càn Càn!"
"Chị!"
Tim của Thiệu Càn Càn đập thình thịch, từ trước đến nay cô chơi game trêи Weibo chưa bao giờ có bình luận không tốt, cô vẫn cứ cười hi hi ha ha với cư dân mạng, mãi cảm thấy thế giới mạng ảo thật tốt đẹp.
Nhưng cô chưa bao giờ biết, thì ra cư dân mạng trở mặt sẽ kinh khủng như vậy.
Cô không rõ lắm, cũng hơi ngơ, ngày hôm qua cô còn mới tranh cãi với ba công việc của mình tốt biết bao nhiêu, nhưng tại sao chỉ trong một đêm đã đột ngột biến thành thế này, cô càng không rõ lý do Nghiêm Đông lại khẳng định về mình thế, thậm chí hai người bọn họ còn chưa từng nói chuyện với nhau.
Chuyện này, nhất định là có hiểu lầm chỗ nào đó, chắc chắn là sai ở đâu rồi, cô phải tìm hiểu rõ ràng, phải chứng minh bản thân trong sạch!
Lúc này ở nhà ăn, Lâm Gia Thố cơm cũng không ăn, vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Trương Thiên Lâm.
Thiệu Khôn: "Anh Gia Thố? Xảy ra chuyện gì, chị của em sao tự dưng lại như vậy?"
"Đừng gấp, anh gọi điện thoại hỏi một chút."
Lâm Gia Thố an ủi Thiệu Khôn, rồi gọi qua điện thoại của Trương Thiên Lâm, sau khi bên kia nhấc máy, anh bình tĩnh nói: "Mày nói gì với Thiệu Càn Càn."
"Hả? Mày vừa ở cạnh Càn Càn à?"
"Ừ ở cạnh, tóm lại là có chuyện gì vậy."
Dáng vẻ Trương Thiên Lâm hơi không biết làm sao: "Thật ra tối qua có một người đăng một cái video nghi ngờ Càn Càn, nói cô ấy mở hack, sau đó thì, cái video này bị một số vlogger game share, tiếp nữa càng share nhiều hơn, chuyện liền ầm ĩ luôn. Lại còn có một vlogger game "rơi xuống đất thành hộp" rất nổi tiếng trong giới tụi tao share nữa. Anh ta có rất nhiều fans, ổng cũng lên tiếng nghi ngờ Càn Càn, cho nên......"
"Mày quen tên đó không?"
"Tao không quen biết ổng, tụi tao khác nền tảng, nhưng tao biết lúc trước anh ta từng là thành viên của chiến đội IR," Trương Thiên Lâm thở dài: "Nhưng mà mày biết đấy, bây giờ streamer live stream mở hack quá nhiều, hơn nữa thời gian trước có mấy người rất giỏi cũng lộ ra bằng chứng mở hack, hiện tại mày hiểu mà mọi người rất nhạy cảm với chuyện này á, Càn Càn dính phải chuyện này, chắc chắn sẽ hút thêm một đống anti fans......"
"Dính phải chuyện này? Mày cũng cho rằng cô ấy mở hack?" Lâm Gia Thố hơi không thể tin nói.
Trương Thiên Lâm gấp gáp nói: "Không không không, tao nào dám nghi ngờ cổ chứ, chỉ là......"
"Chỉ là cái gì."
"Chỉ là cô ấy là con gái, chơi tốt thế này, dù sao vẫn bị mọi người hoài nghi." Trương Thiên Lâm lẩm bẩm nói.
"Vớ vẩn." Lâm Gia Thố mém chút nữa đập bàn, mà anh bất ngờ rít giọng cũng khiến mấy cô gái bên cạnh trộm nhìn thoáng qua anh, nhưng bây giờ anh không hề có một chút suy nghĩ rằng phải bảo trì hình tượng tốt đẹp, ánh mắt lạnh lẽo nói, "Đúng là một đám tâm thần sống trong xã hội cũ."
"Gia, Gia Thố," Trương Thiên Lâm thấy Lâm Gia Thố tức giận liền hơi hoảng, nhưng hắn vẫn nói, "Mày bình tĩnh trước, tao cảm thấy chuyện này có hơi lạ, rõ ràng chưa có bằng chứng nhưng lại kéo ra cả đám anti fans, giống như đã có âm mưu trước rồi."
"Âm mưu trước?"
"Đúng vậy, Càn Càn cũng coi như là một streamer con của trời đi, trong khoảng thời gian này hot cực cũng khiến nhiều người ghen tị." Trương Thiên Lâm nói, "Hazz...... Chẳng biết nhóc con Thiệu Càn Càn có thể chịu đựng nổi không nữa, loại bạo lực trêи internet này ấy, thật sự rất kinh khủng."
**
Thiệu Càn Càn cuối cùng đã hiểu tại sao những minh tinh nổi tiếng đó lại vì bình luận chửi bới, mà bỏ Weibo, bởi vì những người comment trêи Weibo đều không biết suy nghĩ, không cần bằng chứng.
Trở lại phòng ngủ xong, cô mở Weibo thì chợt nhận ra những bình luận vui đùa thú vị lúc trước đều đã trở thành hư không, thay vào đó là tất cả nghi ngờ, chửi rủa và chế giễu.
Đương nhiên cũng sẽ trông thấy một số id quen thuộc trước đây kiên trì tin tưởng cô, nhưng khi chứng kiến những người tin tưởng cô về sau bị cư dân mạng chèn ép, Thiệu Càn Càn càng thêm tức giận và buồn bực.
Cô tự biết mình trong sạch, chỉ là bị người khác hãm hại.
Vì thế, cô nghĩ nghĩ liền đăng một cái Weibo.
【cảm ơn những bạn đã tin tưởng mình, thanh giả tự thanh, tôi chỉ nói một câu: Tuyệt đối không mở hack. 】
Sau khi đăng Weibo xong, vừa có kẻ tin cô cũng vừa có kẻ nghi ngờ cô.
【 anh Đông đã nói cô ta mở hack, tin anh Đông của tôi 】
【 có mở hack hay không thì tự biết】
【 chơi game mà không bật video, muốn chứng mình thì bật video đi? 】
【 bật video e rằng là một cú có gai...... Sợ hãi. 】
【 bên official sao còn chưa lên tiếng vậy, mở hack thì phải phong sát đi】
【 còn phải nói lời xin lỗi với Lư Phỉ, lúc trước còn đặt hai cô ấy ở vị trí đối lập】
【 Qua Qua chứng minh cho bọn nó xem! 】
......
Thiệu Càn Càn trước nay chưa từng bật video, nguyên nhân ban đầu cũng chỉ vì cô thấy thoải mái, với cả vì không để cho ba mẹ phát hiện nên mới làm việc âm thầm thế đấy. Về sau, cô hòa thuận ký hợp đồng với nền tảng, lúc đầu cứ không nóng không lạnh, cho nên vẫn chưa để ý đến.
Sau lại nổi lên, nhưng cô mãi luôn xem game như một kỹ năng sống, vì thế mặc kệ mọi người tò mò cô là nam hay nữ, đã già hay trẻ, cô đều không bao giờ mở video.
"Càn Càn? Mày sao lại ở trong phòng ngủ vậy, à đúng rồi, hôm nay tao nhìn thấy Lâm Gia Thố và em trai của mày đó, em mày tên là Thiệu Khôn phải không?! Lúc đó tao ứ nhớ ra, hazz tao nghe bọn nó nói, mày cùng đi ăn cơm với Lâm Gia Thố à?" Kha Tiểu Duy ánh mắt đầy nhiều chuyện rơi xuống mặt cô, "Mày sao đấy, làm gì mà rầu rĩ chán nản thế, tao nói cho mày nghe, vừa rồi dọc đường tao đụng phải mấy người trong phòng ngủ của Lôi Nhân Nhân, các cậu ấy còn hỏi tao có phải mày với Lâm Gia Thố quen nhau không? Cái quái gì! Tuyệt zời như vậy hở!"
"Không có." Thiệu Càn Càn bấy giờ làm gì có tâm tư suy nghĩ chuyện này, cô rũ đầu, "Tiểu Duy, bây giờ tao có chút chuyện, chuyện này khi khác tao sẽ giải thích với mày."
Kha Tiểu Duy thấy dáng vẻ cô như vậy cũng thu hồi ý cười: "Mày làm sao vậy?"
"Live stream có chút chuyện."
"Chuyện gì?"
Thiệu Càn Càn không nói chuyện, đưa điện thoại cho cô ấy, Kha Tiểu Duy nhanh chóng mở lên xem, chân mày khi xem đến những lời nói xấu xa của cư dân mạng mà càng ngày càng nhíu chặt.
"Đm! Đây mà là chút chuyện à, đây chính là muốn bôi xấu thanh danh của mày!"
Thiệu Càn Càn nhéo nhéo mi tâm: "Tao sẽ nghĩ cách tự chứng minh mình trong sạch."
"Chứng minh như thế nào? Bọn họ vài giây nói một chuyện thì mày có thể tiếp từng người một à? Tao tin tưởng khả năng của mày, nhưng cảnh quay thế này thì làm sao khôi phục được."
Thiệu Càn Càn cũng biết đây là một chỗ khó, rất nhiều cảnh quay không thể phục hồi được, tựa như trong video mặc dù có lá cây ngăn trở tầm mắt nhưng cô lại có thể ngắm chuẩn là vì: Cô sau khi thấy người đó chạy vào thì chỉ dựa theo cảm giác và phỏng đoán qua loa mà vội lia nhanh, sau đó thì trúng, đây là may mắn kết hợp với năng lực.
Nhưng ai có thể tin tưởng cô.
Còn những nghi ngờ liên quan tới tốc độ phản ứng, cô cũng phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt để chứng minh mới được.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa cô cũng phải mở live stream, mặc kệ ra sao, cố gắng đánh mấy ván làm cho bọn người này câm miệng mới là chuyện quan trọng.
Thiệu Càn Càn nghĩ vậy, lập tức lấy điện thoại và túi xách rồi lao ra khỏi phòng ngủ.
"Càn Càn mày đi đâu vậy!"
"Tao qua chung cư bên kia!"
Đầu óc xoắn thành một chùm keo dán, bây giờ Thiệu Càn Càn chỉ biết, nhiều người đang ủng hộ cô như thế, cô tuyệt đối không thể làm cho những người thích mình thất vọng, cũng không thể làm trò cười cho những kẻ núp trong bóng tối được.
Ngay khi chạy xuống lầu, Thiệu Càn Càn tập trung chỉ muốn đi ra bên ngoài, cho nên cũng không chú ý đến Lâm Gia Thố vừa vặn đứng dưới lầu kí túc của cô.
"Thiệu Càn Càn." Lâm Gia Thố trông thấy cô lao tới như một trận gió, nhưng gọi cô một tiếng song cô chẳng phản ứng gì cả, Lâm Gia Thố cau mày, tiến lên vài bước .
"Cậu đi đâu vậy?"
Thiệu Càn Càn sửng sốt, hơi thở bất ổn quay đầu, "Cậu...... Tớ có việc, xin lỗi, bây giờ tớ thật sự rất gấp."
"Tớ biết." Lâm Gia Thố ngó khuôn mặt nhỏ tái nhợt của người trước mặt, ngực hơi buồn phiền, "Tớ hỏi Quỷ Ca rồi, tớ cũng lên mạng xem rồi, tớ biết tất cả."
Thiệu Càn Càn đồng tử khẽ run lên: "Cậu thấy hết hả?"
"Ừ."
Thiệu Càn Càn cúi đầu, nhớ đến những bình luận trêи mạng liền cảm thấy rất khó chịu: "Đã vậy thì, cậu chắc cũng biết tớ đang rất rối, bây giờ tớ chỉ muốn qua bên chung cư rồi mở live stream, nên không nói chuyện với cậu nữa."
Thiệu Càn Càn kéo tay anh ra, rầu rĩ đi đi về phía trước.
Nhưng không đi được hai bước đã bị Lâm Gia Thố túm trở về: "Bây giờ live stream? Cậu muốn live stream như thế nào, chứng minh thế nào, cậu sốt ruột quá rồi đấy."
"Nhưng giờ tớ cũng không còn cách nào hết! Tớ cũng không thể rụt đầu không giải thích được!" Thiệu Càn Càn sụp đổ đôi chút, thế cho nên cô cũng quên mất người trước mặt mình lúc này là Lâm Gia Thố, cô nhìn chằm chằm anh, nghiêm nghị nói, "Một tiếng nữa là thời gian tớ vừa định live stream lúc nãy, nếu đợi chốc nữa tớ không xuất hiện, thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy là tớ đang chột dạ!"
Lâm Gia Thố biết bất kì ai đột ngột gặp phải biến cố đều sẽ hỗn loạn đầu óc, anh thả nhẹ thanh âm, dùng ngữ khí an ủi nói, "Chuyện này cậu nói không sai, muốn stream thì stream, nhưng mà cậu phải bình tĩnh lại được chứ? Hiểu không? Cậu xem bản thân bây giờ luống cuống tay chân kìa, cậu cho rằng mình có thể chơi tốt sao?"
Thiệu Càn Càn quay đầu đi, hốc mắt có phần nóng, "Tớ sẽ bình tĩnh, chỉ là tớ, chỉ là......"
Chỉ là cảm giác bị hiểu lầm như thế, khó chịu lắm.
Cô chưa nói ra miệng, nhưng Lâm Gia Thố hiểu rõ, anh kéo cô đi lên phía trước, nói nhỏ: "Tớ hiểu mà, vì vậy trước một giờ cậu phải bình tĩnh một chút, tiện thể cậu suy nghĩ xem lát nữa sẽ làm như thế nào. Đi thôi, tớ theo cậu qua bên đấy."
Thiệu Càn Càn cứ như vậy đi theo anh về phía trước, sân trường sau giờ trưa, người ra vào tấp nập.
Một số người lướt qua, một số người ngoảnh lại.
Thiệu Càn Càn cưỡng ép những giọt nước mắt tủi thân quay về, nhìn người nọ ở trước mặt, lại nhìn tay bị anh lôi kéo.
Chỗ cổ tay, da thịt chạm nhau, hơi ấm áp.
Cô nhìn nhìn, hơi mê mang ngẩng đầu: "Lâm Gia Thố."
"Hả?"
"Cậu tin tưởng tớ sao?"
Bước chân dừng lại, người trước mắt quay đầu, dưới ánh nắng chói chang, dung mạo của anh như được phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt rực rỡ.
"Cậu đoán xem."
Thiệu Càn Càn: "Tớ đoán cái gì chứ."
"Cậu đoán xem tớ có tin cậu hay không."
Thiệu Càn Càn di chuyển ánh mắt: "Tớ cảm thấy......"
"Tớ cảm thấy có."
Thiệu Càn Càn ngẩn ra, giây tiếp theo, cô lại nghe anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tớ tận mắt nhìn thấy cậu đánh rồi, không tin cậu thì tin ai. Nhưng, nếu tớ không tận mắt thấy, thì tớ cũng tin."
Thiệu Càn Càn kinh ngạc nhìn về phía anh: "Vì sao chứ."
"Vì sao à?" Lâm Gia Thố hơi buồn cười, "Cậu nói câu này, chẳng lẽ, cậu thật sự mở hack sao?"
"Tớ không có!"
"Thì không phải là được, nếu đã nói không có, thì tớ sao lại không tin."
Một câu nói, kϊƈɦ thích một đợt sóng dưới đáy lòng, anh cười nhạt nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ rất bình thường. Nhưng ánh mắt ấy vào khoảnh khắc này, lại giống như một chiếc búa tạ nặng nề đập vào một chiếc đồng hồ khổng lồ trong đêm tối, oanh động một tiếng, phá tan ranh giới của bóng tối, cũng phá tan thứ cô vẫn luôn kiên trì bảo vệ thật chặt.
Trong cổ họng dường như có gì đó nghẹn lại, cô nhấc chân bước lên trước, cũng duỗi tay che che hốc mắt đang nóng lên, muốn khóc, nhưng lại cảm thấy không thể khóc.
Vì thế chỉ có thể cứng rắn chuyển chủ đề: "Nóng quá, muốn về lẹ để mở máy lạnh."
Lâm Gia Thố nhìn cô gái đang kéo ngược lại mình đi trước mặt, cũng không nói toạc ra, chỉ cười nhẹ nói: "Ừ."
***
Thiệu Càn Càn dẫn Lâm Gia Thố đến nơi mình ở, cô quên mang chìa khóa, nên Thời Du Văn ra mở cửa.
"Càn Càn, mày...... Ơ? Người này là?" Thời Du Văn ngơ ngác nhìn Lâm Gia Thố đứng sau lưng Thiệu Càn Càn, hơi phản ứng không kịp.
"Đây là bạn học của tao, Lâm Gia Thố."
"Ó!" Thời Du Văn kích động vỗ tay một cái, "Tao biết tao biết, chính là nam thần của mày nhỉ, đúng không!"
Thiệu Càn Càn nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Gia Thố, hơi xấu hổ: "Đúng gì mà đúng, nói bậy bạ."
Thời Du Văn cười mờ ám: "Được được được, tao không nói bậy nữa, nhưng...... Mày vẫn nên nói với tao một tiếng tại sao mày lại dẫn trai về đây đi."
Thiệu Càn Càn sửng sốt, chợt phát hiện không biết trả lời ra sao.
Anh dịu dàng tin tưởng khiến cho nội tâm hoảng loạn của cô ổn định trở lại, nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay anh làm cô quên mất rút tay mình ra, cô cũng không biết tại sao, lại cứ dẫn theo anh tới đây, cô rõ ràng biết, việc này anh chẳng giúp mình được.
"Là tôi tự đến," Lâm Gia Thố thấy Thiệu Càn Càn không nói chuyện liền giải thích với Thời Du Văn, "Cậu là bạn cùng phòng của cô ấy?"
Thời Du Văn nghe thấy anh nói mà cực kỳ hóng hớt nhướng nhướng mày: "Đúng vậy, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy."
"Ừm, vậy, không biết tôi có tiện đi vào hay không?"
"Tiện! Rất tiện luôn!" Thời Du Văn mở cửa ra, "Nhưng mà vào...... Phòng khách thì có hơi lộn xộn, hay là, cậu đến phòng của Càn Càn đê, hai người cứ ở bên trong chơi thật vui nhá, tôi ở bên ngoài, sẽ không làm phiền hai người đâu."
Thiệu Càn Càn: "............"
Lâm Gia Thố cười khẽ: "Cảm ơn."
"Không cần không cần, mau vào thôi."
Vào cửa xong, Thiệu Càn Càn bị Thời Du Văn kéo đến một góc, "Càn Càn, hôm qua chuyện của ba mày sao rồi? Ổng còn dạy dỗ mày không?"
Thiệu Càn Càn: "Chuyện đó thì để sau đi, không có gì."
"Phải không, nhưng mà tao thấy sắc mặt mày không ổn lắm." Thời Du Văn nhỏ giọng nói, "Còn nữa Lâm Gia Thố ấy, là chuyện gì?"
"Bên chỗ tao live stream xảy ra chuyện, ban nãy cậu ấy...... Có thể là lo lắng cho tao, nên mới đưa tao về."
"Live stream đã xảy ra chuyện? Chuyện gì?"
"Mày lên mạng xem đi, giờ tao không giải thích được, tao phải vào game gấp."
Thời Du Văn thấy dáng điệu cô nghiêm túc thế nên cũng không trêu chọc cô nữa: "À, vậy được vậy được, mày đi trước đi......"
Thiệu Càn Càn gật gật đầu, vào phòng.
Phòng của cô không lớn, đồ vật cũng không nhiều lắm, một chiếc giường, một chiếc tủ, còn có một đống thiết bị máy tính.
"Cậu ngồi xuống trước đi."
Lâm Gia Thố thản nhiên kéo ghế dựa rồi ngồi xuống bên cạnh ghế máy tính của cô, anh nói: "Đăng nhập đi, cậu không cần để ý đến tớ."
"Ò......" Lâm Gia Thố xuất hiện ở đây khiến Thiệu Càn Càn cảm thấy kì lạ đôi chút, nhưng hiện tại cũng không phải lúc tự hỏi, cô nghe anh nói xong, liền mở phòng live stream.
Nhập mật mã, nhưng sau khi nhấn enter thì phát hiện đăng nhập không thành công.
Lại lần nữa, không thành công tiếp.
"Làm sao vậy?" Lâm Gia Thố cũng nhìn ra khác thường.
Thiệu Càn Càn chưa từ bỏ ý định, không thành công một lần rồi một lần, vẫn chưa đăng nhập được: "Tớ vào phòng live stream không được."
Lâm Gia Thố: "Mật khẩu đúng không?"
"Tớ không thành công ba lần, chắc chắn không sai."
"Vậy thì sao......"
Thiệu Càn Càn cũng không rõ sao lại thế, đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi sang.
Thiệu Càn Càn lúc nhìn thấy cái tên kia còn hơi ngạc nhiên, bởi vì người này chỉ liên hệ với cô đúng một lần cách đây rất lâu, lần đó là khi cô kí hợp đồng streamer với nền tảng.
"Alo, giám đốc Lương?"
"Qua Qua phải không?"
"Đúng, là tôi." Trực giác của Thiệu Càn Càn cảm thấy không ổn lắm, "Ngài gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện trên mạng hôm nay sao."
"Đúng," Giám đốc Lương nói, "Qua Qua, còn có một việc tôi sẽ thông báo cho cô trước, sau khi nội bộ thảo luận, đã chặn cô vào phòng live stream rồi, cô ——"
"Cái gì?" Thiệu Càn Càn lập tức từ trên ghế bật dậy, "Thì ra là mấy người chặn tôi?"
"Cũng không phải chặn, chỉ là tạm thời không cho cô live stream."
"Vì sao? Giám đốc anh biết rõ chuyện hôm nay nghiêm trọng biết bao nhiêu, bây giờ tôi hẳn là nên live stream, rồi sau đó làm sáng tỏ mới đúng!"
Giám đốc Lương trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Qua Qua, cô cũng biết gần đây những streamer nổi tiếng ở nền tảng của chúng ta đều bị tra ra là mở hack, tất cả đều là bằng chứng. Những chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng của chúng ta, mà cô là streamer nổi nhất dạo gần đây thế nhưng lại xuất hiện chuyện này, ngay cả anh Đông bên kia còn nghi ngờ cô, cho nên chúng tôi không thể không thực hiện một số biện pháp để ứng phó."
Thiệu Càn Càn cảm thấy rất buồn cười, mở miệng lần nữa giọng nói lại sắc bén hơn mấy phần: "Biện pháp ứng phó của mấy người chính là cấm phòng live stream của tôi sao? Kết quả thế này chỉ khiến người khác cảm thấy tôi cam chịu."
Giám đốc Lương: "Cũng không phải cam chịu, chỉ là chờ làn sóng dư luận này qua đi trước đã. Qua Qua, dân mạng đều dễ quên, nếu bây giờ cô đăng nhập giải thích chỉ càng khiến sự việc ầm ĩ hơn nữa. Đúng rồi, bây giờ id game của cô đã bị report, đang nghiêm túc cẩn thẩn xét duyện. Cho nên trước đó, cô không được đăng giải thích làm tăng thêm ảnh hưởng nữa, chuyện này không tốt cho nền tảng."
Nghe đến đây, Thiệu Càn Càn đột nhiên tỉnh táo lại, cô nhếch nhếch khóe miệng, thấp giọng nói: "Vì sao anh cảm thấy bây giờ tôi giải thích thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến nền tảng, có phải anh cảm thấy tôi phủ nhận càng nhiều thì sau này sẽ bị vả mặt càng đau không? Giám đốc Lương, thật ra trong lòng anh cũng cảm thấy tôi mở hack chứ gì?"
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, khi giám đốc Lương lại mở miệng, trong giọng nói cũng không giấu được xấu hổ: "Streamer ở nền tảng mở hack nhiều đếm không xuể, trong giới này cũng đã biến thành khu vực màu xám. Qua Qua, tôi biết cô phần lớn là vì sinh sống, vì thế nên, chỉ cần không có bằng chứng, nền tảng của chúng tôi......"
"Tôi lặp lại lần nữa," Thiệu Càn Càn đánh gãy lời anh ta, "Tôi không mở hack, trước kia không có, bây giờ không có, tương lai càng sẽ không có!"
Nói xong, Thiệu Càn Càn cúp điện thoại.
Màn hình điện thoại tối sầm xuống, tâm của Thiệu Càn Càn cũng theo nó lạnh dần.
Hóa ra......Người bên trong nền tảng đều duy trì thái độ hoài nghi, thậm chí bọn họ còn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để bao che cô rồi đúng không.
Mở hack là vì sinh sống gì chứ, khu vực mở hack thành màu xám xịt gì chứ...... Hoá ra từ trước đến nay cô vẫn không biết trong giới này còn có quan niệm như vậy.
"Thiệu Càn Càn." Lâm Gia Thố ở bên cạnh nghe lời cô nói cũng hơi hiểu chuyện gì đã xảy ra, "Cậu......"
"Bọn họ chặn phòng live stream của tớ, cho nên giờ tớ mới đăng nhập không được." Thiệu Càn Càn hơi vô lực ngồi trở lại ghế dựa, cô quay đầu lại đối mặt với Lâm Gia Thố hơi nhếch môi, "Lần này toang rồi, tớ chỉ cần yên lặng chờ đợi phán quyết thôi."
"Bên official game sẽ xét duyện ra kết quả công chính." Lâm Gia Thố an ủi nói, "Chỉ cần một ngày id game của cậu chưa bị ban, thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu."
"Ừ......" Thiệu Càn Càn tự động viên mình nói, "Hy vọng là như thế đi."
Lâm Gia Thố mím môi, duỗi tay muốn vỗ vỗ vai cô, nhưng mà tay anh còn chưa đụng đến thì đã nghe cô nói với mình, "Lâm Gia Thố, hôm nay cảm ơn cậu nhé, dù sao cũng cho tớ cảm giác còn có người tin tưởng mình. Nhưng mà bây giờ cậu về trước đi, tớ không sao đâu."
Lâm Gia Thố nhìn cô, nhất thời cũng không lên tiếng, anh biết, lúc này cô thật sự cần yên tĩnh một mình.
"Có chuyện thì gọi điện cho tớ."
"Ừ...... Được."
**
Thân hình bé nhỏ vùi mình bên trong ghế dựa, khi nhìn anh còn miễn cưỡng cười cười.
Trong lòng Lâm Gia Thố hụt hẫng, nhưng anh biết lúc này nói gì cũng vô ích.
Đi xuống lầu xong, Lâm Gia Thố gọi một cuộc điện thoại.
"Chuyện gì." Giọng nói người bên kia điện thoại lãnh đạm.
Lâm Gia Thố: "Em muốn mượn mấy nhân viên kỹ thuật của công ty dùng một chút."
"Để làm gì?"
"Có chuyện cần giúp đỡ."
"Em có biết mấy người này anh đào ở đâu không, mỗi một người đều quý giá, muốn mượn mà dễ dàng như vậy à?"
"Lâm Thu Trì, có hai người là nhờ em tìm giúp, bằng không sao anh vớt được mấy tên hacker thần long thấy đầu nhưng không thấy đuôi chứ?" Lâm Gia Thố không kiên nhẫn nói, "Em có việc gấp, quý giá như vậy thì tiền lương tăng gấp đôi được chưa."
Lâm Thu Trì: "Muốn làm gì thì làm."
Lâm Gia Thố: "Không ngại."
Trên mạng đã có vô vàn lời mắng chửi, Thiệu Càn Càn có thể dự đoán được, nhưng cô không muốn xem nữa.
Cô ở trong phòng cắm đầu ngủ, mãi không đi ra ngoài. Ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau, cuối cùng cô cũng rời giường đi học.
Trên đường đến trường học, cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, là ba mẹ cô gọi đến. Thiệu Càn Càn vẫn chưa gọi lại, bởi vì cô đã thấy tin nhắn mà Thiệu Quảng Ngữ gửi cho cô.
【 trên mạng đều là cái gì chứ, ba đã sớm nói con đừng làm việc đó mà con còn không chịu nghe! 】
Cô thấy những lời này hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng cô cố chịu đựng chứ không chịu lên tiếng, chỉ rũ mắt gửi tin nhắn cho Thiệu Quảng Ngữ: 【 con tự giải quyết được】
Thiệu Quảng Ngữ rất nhanh đã gửi voice chat cho cô: "Thiệu Càn Càn con đừng chơi cái này nữa, con xem chúng nó toàn nói cái gì, ba hỏi Thiệu Khôn, mở hack chính là gian lận đúng không? Con là con gái của ba, con sao có thể gian lận!"
Thiệu Càn Càn hơi hơi ngẩn người, hốc mắt càng đỏ, nhưng lần này không phải bởi vì oan ức, mà là bởi vì...... được người thân tin tưởng vô điều kiện.
Thiệu Quảng Ngữ thật sự không quan tâm sự cuồng nhiệt của cô với game, nhưng ông tin rằng cô yêu thích game là thật.
Thiệu Càn Càn hít hít cái mũi, viết nói: 【 ba, con sẽ không dễ dàng từ bỏ việc mình thích, cho nên, con sẽ chứng minh bản thân. 】
Khi vào tiết, Phương Đàm cũng đến trường học, cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô liền nói: "Nghe nói mày bị người ta oanh tạc trên mạng."
Thiệu Càn Càn nhìn giáo viên đang giảng bài phía trước, yếu ớt nói: "Ừ, oanh tạc thành tro."
"Còn chịu đựng được không?"
"Mày cảm thấy sao." Thiệu Càn Càn quay đầu nhìn cô ấy, cười khẽ.
Phương Đàm vặn đầu cô trở lại: "Mày vẫn đừng nên cười, cười rất khó nhìn."
Thiệu Càn Càn nức nở một tiếng, nằm ở trên bàn: "Tao tức giận."
"Hiểu mà."
"Mày không hiểu, những người này thật sự quá khinh người. Mày nói xem bọn họ đều đeo mắt kính chủng loại à, dựa vào cái gì mà là con gái thì không thể chơi tốt, dựa vào cái gì mà chơi tốt thì chính là mở hack." Thiệu Càn Càn mặt âm trầm, "Lại dựa vào cái gì, mà ngay cả nền tảng nhà mình cũng không tin tao."
"Sau này bọn họ sẽ bị vả mặt, tin tưởng tao." Phương Đàm vỗ vỗ đầu cô, "Thực lực của mày ở đó, không cần sợ chuyện này."
Thiệu Càn Càn rũ đầu, "Ừ......"
Reng ——
Đột nhiên có tin nhắn đến, Thiệu Càn Càn nhìn thoáng qua người gửi, tức khắc bừng tỉnh.
"Vờ lờ mày làm tao sợ muốn chết, tự dưng giật bắn lên làm gì!"
Thiệu Càn Càn: "Phương Đàm, lúc tao nghỉ hè chắc cũng đã nói với mày chuyện giám đốc IR muốn tao suy nghĩ đến làm thành viên cho chiến đội họ."
"Ừ hửm." Phương Đàm thò qua nhìn thử, "Đây là giám đốc đó à."
"Ừ......"
"Ổng gửi cái gì."
"Tao vẫn chưa xem đâu, chắc là anh ta hỏi tao suy nghĩ thế nào rồi, nhưng mày cũng biết chuyện này bây giờ, còn có chỗ ba tao cản trở, tạm thời tao cũng không đồng ý được."
"Ui dào nhìn xem trước đã."
"Ò."
Thiệu Càn Càn vừa nói liền nhấn mở Wechat, nhưng mà cô liếc vài lần liền mạnh mẽ đập điện thoại xuống, sau đó lại nằm bò xuống bàn lần nữa.
Kha Tiểu Duy bên kia: "Làm sao rồi?"
Phương Đàm lắc đầu với cô nàng một cái.
Kha Tiểu Duy phát hiện không đúng, dùng khẩu hình miệng hỏi: Lại xảy ra chuyện nữa?
Phương Đàm gật gật đầu.
Kỳ thật cũng không tính là xảy ra chuyện, chỉ là nội dung bên trên không phải là giúp người khi gặp nạn mà là bỏ đá xuống giếng.
Trên WeChat viết: Ngại quá, bên chúng tôi đã có thành viên mới bổ sung, nhưng hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.
Hừ, nói dễ nghe quá.
Nhưng thật ra là đọc mấy cái bình luận trên mạng kia, cho nên mới nhanh chóng cắt đứt quan hệ với cô đây mà.
Tan học, vì buổi tối Kha Tiểu Duy còn có việc, nên Phương Đàm đành phải tiếp nhận người con gái cả người đầy "tang thương" ấy, lôi cô đi ăn cơm.
"Này, ăn cơm xong chúng ta đi mua quần áo đi."
Thiệu Càn Càn ngước mắt nhìn cô ấy: "Hào hứng dữ vậy sao."
"Lúc con gái không vui chẳng phải nên đi mua mua mua sao." Phương Đàm nghĩ nghĩ nói, "Dù sao cũng lâu rồi không đi mua quần áo, thế nào? Có đi hay không, hay là nói, bây giờ mày bị mấy đứa trêи mạng kϊƈɦ động không động đậy nổi nữa rồi."
"Ai nói hả," Thiệu Càn Càn lập tức buông đũa, "Đi! Quét thẻ tao!"
Phương Đàm: "Hào phóng thế à."
Thiệu Càn Càn trợn mắt lườm cô ấy: "Tao có keo kiệt bao giờ đâu."
"Được, qua Tân Thiên Địa coi thử đi, gần đây cứ có tin nhắn gửi đến, nói có hàng mới."
Thiệu Càn Càn híp híp mắt: "Đậu má những cửa hàng xa xỉ đó đã gửi cho mày? Quẹt thẻ tao mà cứ tàn nhẫn như thế à!"
Phương Đàm: "Biết trong thẻ bảo bối của mày có không ít tiền mà, không tàn nhẫn thì sao xứng với thân phận streamer nổi tiếng của mày chứ."
"Thực xin lỗi bây giờ tao không còn là streamer nổi tiếng mà là streamer đỗ nghèo khỉ."
"Streamer đỗ nghèo khỉ cũng có không ít tiền tiết kiệm, tao biết hết."
"Oa...... Mày còn là con gái của đại gia đó, thế nhưng lại nhớ thương chút tiền ấy của tao."
Phương Đàm thấy trêи mặt cô cuối cùng cũng có chút phấn chấn, cong cong môi nói, "Làm sao, không cho nhớ thương?"
"Cho luôn! Tốn tiền ở trêи người mày cũng là một loại đầu tư, nếu lần này tao toàn hoàn toàn ngã quỵ thì dù gì tương lai sau này cũng còn có người nuôi tao."
"Xem như mày biết điều, nhưng mà mày nói câu này cũng không đúng." Phương Đàm hàm ý sâu xa khẽ nhìn cô, "Bởi vì khả năng trong tương lai cũng không cần tao phải nuôi mày, lớp học chúng ta còn có một tượng phật lớn đang chờ nuôi mày đấy."
"Ei ei ei mày có thể nhỏ giọng chút không, bị cậu ấy nghe được thì không hay lắm!" Thiệu Càn Càn vẻ mặt hoảng sợ.
Phương Đàm nhướng mày: "Ồ, xem ra mày còn biết tượng phật lớn mà tao nhắc đến là ai à."
"......"
Cơm nước xong xuôi, Phương Đàm cùng Thiệu Càn Càn đến trung tâm thương mại phung phí mua sắm một phen.
Sau đấy, hai người quyết định đến quán bar nhảy Disco, Thiệu Càn Càn buồn bực hai ngày nay chợt có loại cảm giác muốn bất chấp mọi thứ, cho nên quyết định đi đến địa điểm mà Thời Du Văn thường nói là rất hợp để say một lần.
Vì thích ứng với chủ đề của quán bar, nên hai người đến salon làm tóc, trang điểm, cả hai còn đi mua một bộ váy sexy và lẳng lơ. Bình thường bọn họ chưa từng mặc qua kiểu quần áo như vậy, một người thì quá ru rú không biết trang điểm, còn một người lại giữ vẻ khiêm tốn tránh đi những phong cách quyến rũ kia.
Vì thế bấy giờ khi các cô đi ra khỏi tiệm, lúc nhìn thấy bản thân trêи tấm gương toàn thân ở kế bên đều hít một ngụm khí lạnh.
"Phương Đàm, tao cảm thấy mày giống như hồ ly tinh."
"Mày còn nói tao, mày không phải cũng thế à, hơn nữa còn là Cửu vĩ hồ tu luyện ngàn năm."
"......"
"Không ngờ bình thường trông mày non nớt vậy đó, nhưng chưng diện lên lại thành thế này."
"Phải không......" Thiệu Càn Càn soi gương vuốt vuốt tóc, "Vậy được, chúng ta xuất phát?"
"Đi thôi."
**
Các cô trực tiếp gọi taxi đến quán bar mà Thời Du Văn giới thiệu.
Sau khi vào cửa, tiếng nhạc EDM đập vào trong mặt. Dường như những nốt nhạc bay bổng ấy có thể lập tức chạm vào trái tim của người khác, khiến tâm trí của mình bay lên theo nó, tạm thời quên đi những chuyện phiền não trong cuộc sống.
Thiệu Càn Càn lôi kéo Phương Đàm ngồi xuống trước quầy bar, dựa theo Thời Du Văn tạm thời chỉ dạy chọn rượu với bartender.
Lúc rượu được mang lên, Thiệu Càn Càn không rêи một tiếng liền bắt đầu nốc, Phương Đàm biết trong lòng cô không thoải mái, cô ấy khuyên không được cô, chỉ là bản thân lại không thể uống.
Qua một lát, Phương Đàm phát hiện màn hình di động sáng lên, trêи màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.
"Càn Càn, tao nghe điện thoại cái!" Tiếng nhạc rất lớn, Phương Đàm đành phải gào thét nói.
Thiệu Càn Càn tùy ý phất phất tay với cô ấy, "Đi đi đi đi."
"Mày ở đây đừng có cử động!"
"Biết rồi!"
Phương Đàm thấy cô ngoan ngoãn ngồi đấy thì cầm điện thoại đến nhà vệ sinh, bắt máy xong mới biết, thế nhưng người gọi điện thoại lại là Lâm Gia Thố.
"Sao lại là cậu?"
"Thiệu Càn Càn đâu, cô ấy đang ở cùng cậu sao? Tớ gọi điện thoại cho cổ mà cổ không nghe."
"Ồ có lẽ nó không để ý đến, chỗ bọn tớ ở ồn ào lắm."
Lâm Gia Thố ngây ra một lúc: "Hai người đang ở đâu?"
"Quán bar CC."
"Quán bar?" Lâm Gia Thố hơi cất cao giọng, "Tại sao mấy cậu lại ở đó."
"Thì......Cậu cũng biết tâm trạng của nó hai hôm nay không tốt mà, ra đây thả lỏng một chút thôi." Phương Đàm nói, "Cậu có chuyện gì không, nếu không có gì thì tôi không nói chuyện với cậu nữa, một mình cậu ấy ngồi bên ngoài, tớ đi xem cậu ấy đã."
"Này ——"
"Cậu có việc thì cứ đến đây đi."
Đối diện trầm mặc: "Ừ, vậy cậu gửi địa chỉ cho tớ đi."
Phương Đàm hơi ngạc nhiên, cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, quả thật không ngờ người này sẽ thật sự đến đây. Có vẻ như, giữa anh ta và Thiệu Càn Càn thực sự có chuyện gì đó.
**
Lâm Gia Thố nhanh chóng lái xe đến quán bar CC mà Phương Đàm nói, anh tìm Thiệu Càn Càn thật ra là vì chuyện mở hack, anh vốn dĩ tưởng rằng cô chắc chắc là đang đau khổ khóc huhu ở trong phòng, nhưng không ngờ, người này đã high đến quán bar rồi.
Vừa cao hứng mà cũng vừa mất hứng, cao hứng vì cô không còn đắm chìm trong vòng xoáy đó nữa, mất hứng vì tửu lượng cô kém như thế mà lại đến một nơi tốt xấu lẫn lộn uống rượu.
Lâm Gia Thố sau khi vào cửa thì quan sát khắp nơi, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Phương Đàm và Thiệu Càn Càn. Không còn cách nào khác, Lâm Gia Thố đành phải gọi điện thoại cho Phương Đàm tiếp, điện thoại được bắt rất nhanh, kế đến anh trông thấy người phụ nữ ngồi trêи ghế dài cách đó không xa đứng lên vẫy vẫy tay với mình: "Lâm Gia Thố, bên này!"
Lâm Gia Thố nheo nheo mắt: "......"
Cả người đều chưng diện một lần, dáng vẻ đó so với ngày thường thì khác nhau như trời với đất. Trông thấy vẻ ngoài của Phương Đàm, huyệt thái dương của Lâm Gia Thố nhảy dựng, vậy Thiệu Càn Càn......
Ánh mắt xê dịch, cuối cùng cũng thấy Thiệu Càn Càn ngồi bên trong một chút.
Ánh đèn của quán bar u ám, nhưng anh vẫn nhìn rõ bộ dạng của cô. Một chiếc váy trễ vai, váy rất ngắn, chỉ dài đến giữa đùi, vì thế, bờ vai trắng nõn cùng với cặp đùi óng ánh đều bại lộ ở trong thế giới xa hoa đồi trụy này.
Cô còn trang điểm, không phải đậm quá, nhưng diện mạo vẫn hơi khác so với mặt mộc ngày thường, ít đi chút vẻ trẻ trung non nớt, thêm một chút hơi thở quyến rũ của người phụ nữ.
Lâm Gia Thố sửng sốt giây lát, sau đó bỗng nhiên nhấc chân tiến lên: "Thiệu Càn Càn."
"Hả?" Thiệu Càn Càn ngước mắt, nhìn người trước mặt còn nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, "Lâm Gia Thố? Cậu sao mà ở đây? Trùng hợp quá đi......"
"Oa chị ơi, đây là bạn của chị à, rất đẹp trai ấy!" Chàng trai bên cạnh Thiệu Càn Càn cực kỳ thổi phồng hoan hô.
Thiệu Càn Càn nhìn về phía cậu ta: "Đúng không! Cậu cũng thấy đẹp trai nhỉ? Nói cho cậu biết, đây là người đẹp trai nhất trường bọn tôi!"
"Hot boy à! Hèn chi hèn chi!"
Sắc mặt của Lâm Gia Thố đen kịt, ánh mắt Phương Đàm qua lại giữa hai người, sau đó đứng dậy nói với Lâm Gia Thố: "Cậu ấy uống nhiều quá."
Lâm Gia Thố lạnh lùng nói: "Mấy thằng bên cạnh là ai vậy."
"Không biết nữa, thì đến quán bar chơi thôi." Phương Đàm quan sát biểu tình của Lâm Gia Thố, cố ý nói, "Bọn họ thấy vẻ ngoài Thiệu Càn Càn đẹp cho nên mới đến tiếp cận ý, này Lâm Gia Thố, cậu có cảm thấy Càn Càn trang điểm lên rất đẹp hay không."
"Phong cách ăn mặc như vậy?" Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng, "Xấu muốn chết."
Phương Đàm: "Chúng tớ đều cảm thấy rất đẹp mà, hazz, ánh mắt cậu không tốt lắm nhỉ."
"......"
Lâm Gia Thố không nói chuyện, khẽ vỗ vai người bên cạnh Thiệu Càn Càn: "Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô ấy."
Chàng trai kia liếc mắt nhìn nhìn anh, thấy người đến sắc mặt không tốt, yên lặng chừa vị trí cho anh.
Khi Lâm Gia Thố ngồi xuống thì Thiệu Càn Càn đang trò chuyện hăng say với người cạnh bên, Lâm Gia Thố duỗi tay vòng qua sau đầu cô, lập tức xoay đầu cô lại đây.
Thiệu Càn Càn vừa nhấc mắt thì thấy khuôn mặt lãnh đạm của Lâm Gia Thố, cô chớp đôi mắt, hơi do dự hỏi: "Làm sao vậy?"
"Trò chuyện thật sự rất vui nhỉ."
"Đúng, cậu có muốn cùng nghe không, cậu ta đang kể mấy chuyện hài trong quán bar đó!" Đôi mắt của Thiệu Càn Càn tỏa sáng, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, dáng vẻ say rượu tràn đầy ngây thơ.
"Có gì vui chứ......" Lâm Gia Thố vô thức nhỏ giọng khi nhìn thấy bộ dạng của cô.
Thiệu Càn Càn phất phất tay: "Rất vui đó nhé!"
"Đúng vậy đúng vậy, vui lắm đấy." Anh chàng bên cạnh tiếp lời, "Hey, chúng ta chơi trò chơi đi, chơi đoán số thế nào! Thua thì uống rượu nhá!"
"Ể được đấy được đấy."
Người bên cạnh đáp lời, đúng lúc này, Phương Đàm lại đây lôi kéo quần áo của Thiệu Càn Càn: "Càn Càn, tao có chút việc, nếu không tụi mình về trước đi?"
Thiệu Càn Càn mơ mơ màng màng, kéo Phương Đàm ra: "Không sao đâu mày đi trước đi, đừng để ý tao."
Phương Đàm: "Hả?"
Lâm Gia Thố quay đầu ngó cô ấy: "Sao thế?"
Phương Đàm chỉ chỉ di động: "Anh tớ gửi tin nhắn cho tớ, trong nhà xảy ra chút chuyện, giờ tớ phải về nhà gấp."
Lâm Gia Thố liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn đang hứng thú bừng bừng, nói với Phương Đàm: "Cậu đi trước đi, để tớ trông cô ấy."
Phương Đàm: "Được không?"
Lâm Gia Thố: "Để lát nữa tớ đưa cậu ấy về."
Phương Đàm dĩ nhiên là tin tưởng Lâm Gia Thố, hơn nữa cô cũng có ý để cho hai người ở riêng với nhau: "Thế ok, vậy tớ đi trước, cậu coi chừng Càn Càn nhé, đưa về thì nhớ nói với tớ một tiếng."
"Được."
Phương Đàm đi rồi, ngay khi Lâm Gia Thố quay đầu lại thì Thiệu Càn Càn đã bắt đầu chơi trò chơi với những người đó.
Cô chơi đoán số không được may mắn, thắng thì ít thua thì nhiều, sau đấy qua mấy ly, Lâm Gia Thố nhìn không nổi liền thay cô uống hết.
Chẳng qua cứ uống như vậy anh sợ mình sẽ say mất, vì thế chờ đến khi cô lại duỗi tay muốn chơi đoán số tiếp thì Lâm Gia Thố chen ngang kéo cô trở lại.
"Được rồi, cậu say rồi, chúng ta đi thôi."
"Ồ?" Thiệu Càn Càn ngoảnh đầu lại nhéo nhéo mặt anh, ngốc nghếch nói, "Nóng quá, là cậu say."
Lâm Gia Thố cảm thấy hơi choáng váng, rượu này tác dụng chậm đủ mạnh. Tuy nhiên anh không uống nhiều vậy, cho nên nói say thì còn chưa đến mức.
Lâm Gia Thố nhíu nhíu mày, đứng dậy, hơi dùng sức nhấc Thiệu Càn Càn nhẹ bổng lên.
"Đúng tớ say, tớ phải đi."
"Ơ? Nhưng tớ không đi đâu, tớ còn ổn mà."
"Cậu còn ổn à? Ổn chỗ nào? Có phải lại nôn lên người tớ nữa thì mới tính là không ổn không."
Thiệu Càn Càn: "Ê......"
Mấy thằng nhóc vốn đang chơi hăng say thấy vậy cũng không vui, "Ê anh làm gì đấy, vừa rồi để anh thay cô ấy uống rượu là đã cho anh mặt mũi rồi, nhưng bây giờ người ta không muốn đi mà anh còn kéo người ta đi thì quá đáng rồi đó."
"Quá đáng sao, liên quan gì đến cậu?" Lâm Gia Thố vốn dĩ đã gai mắt tên này, vừa rồi lúc uống rượu dáng vẻ cứ ngắm nhìn Thiệu Càn Càn chòng chọc, đôi mắt cũng không thèm chớp.
"Hừ cái người này! Chúng tôi chơi rất vui vẻ đấy, anh nói có liên quan đến tôi hay không!"
"Không nên cãi nhau không nên cãi nhau." Thiệu Càn Càn lung lay đứng giữa hai người, "Cái này, đều là chuyện nhỏ, vị đại ca này, cậu cũng đừng tức giận ha."
Lâm Gia Thố: "Thiệu Càn Càn, đừng nói có hay không có, đi theo tớ đi."
Chàng trai ngồi đó lại càng bốc lửa: "Này! Anh là ai vậy hả, bị bệnh hay gì, con gái người ta muốn ở lại chơi với chúng tôi anh không thấy sao, bệnh tâm thần à làm gì cứ muốn dẫn người ta đi."
Lâm Gia Thố cau mày, vừa định mở miệng nói gì đó thì Thiệu Càn Càn bên cạnh đột ngột cầm cái gối dựa sau lưng đập vào trong mặt người nọ: "Cậu mắng ai đấy! Ai bệnh tâm thần hả! Cậu bệnh tâm thần thì có chứ cậu ấy không bệnh tâm thần đâu!"
"......"
"............"
Lâm Gia Thố thoáng ngu người, mà anh chàng kia lại càng ngu người hơn, cậu ta không ngờ cô gái một giây trước còn xinh đẹp ngọt ngào cười với anh một giây sau lại thành dáng vẻ hung thần ác sát muốn ăn thịt anh luôn.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu lại nói gì không tốt với cậu ấy nữa, tôi, tôi đập chết cậu!"
"Tôi ——"
Thiệu Càn Càn không đợi cậu ta mở miệng, bàn tay thoáng vung lên ôm lấy vai của Lâm Gia Thố, "Chúng ta đi!"
Lâm Gia Thố sau khi phản ứng lại suýt chút nữa bị cô chọc cười, nhưng mà anh cũng không biểu lộ ra, chỉ là hơi nhếch khóe miệng với đám nhóc con kia, muốn bao nhiêu châm chọc có bấy nhiêu châm chọc.
Tiếp theo, anh cứ như vậy đỡ cô, chống đỡ đưa cô ra khỏi quán bar.
"Đi nhanh chút." Thiệu Càn Càn đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhưng lại đi rất nhanh.
"Sao thế?"
"Tớ vừa mới đánh người, chúng ta đi nhanh chút, bọn họ đuổi theo tới đây thì làm sao bây giờ."
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày: "Ồ, cậu cũng biết mình đánh người à, người đó mà đuổi theo ra, tớ chỉ đành bỏ cậu lại rồi chuồn thôi."
"Này! Cậu nhẫn tâm như vậy sao, vậy mà vừa rồi tớ còn đánh nó vì cậu."
Gió đêm phơ phất, Lâm Gia Thố dừng bước chân.
Một tay của anh ôm lấy eo cô, một tay khác thì đỡ bả vai của cô, hai người cách nhau thật sự rất gần, đến nổi anh rũ mắt đã có thể trông thấy đôi mắt tràn đầy sao sáng của cô.
"Vậy, tại sao cậu lại thay tớ đánh người?"
Thiệu Càn Càn lảo đảo một chút, nhưng nhờ được anh giữ ổn định, cô ngẩng đầu, đột nhiên vươn hai bưng mặt anh lên, "Bởi vì cậu là Lâm Gia Thố, bởi vì tớ ——"
"Hửm?" Trái tim vì cô chợt tạm ngưng mà co rút nhanh, trong cổ họng hơi khô khốc, anh gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói, "Bởi vì cậu cái gì, Thiệu Càn Càn?"
"Bởi vì tớ —— muốn ngủ."
Dứt lời, người trong ngực bịch một tiếng ngã vào trong lòng ngực của chính mình.
Người này cứ thế mà ngã xuống, sau khi nghiêng đầu về phía anh, cả người đã tuột xuống như một con cá chạch.
Lâm Gia Thố ôm cô hoàn toàn không đi nổi, cuối cùng, hơi xoay người vác cô lên lưng. Hơn nữa bởi vì chính anh cũng uống không ít rượu, nên không thể lái xe được.
Nửa đêm mùa hè nóng bức, lúc Lâm Gia Thố cõng cô đứng ở cửa quán bar thì đã toát ra một tia mồ hôi mỏng.
Đã quá rối loạn, nhưng cái đứa trêи lưng vẫn cứ cố tính ê ê a a đấm đá tay chân.
"Cậu đừng lộn xộn!"
"Ư...... Tớ muốn nôn."
Bước chân của Lâm Gia Thố cứng lại: "Không được nôn!"
Lần trước cô nôn ra đầy tay anh vẫn còn nhớ như in, đồng thời vừa nhớ đến thì da đầu tê dại ngay. Lâm Gia Thố quay đầu lại nhìn chằm chằm cô: "Không được nôn nghe không hả, cậu mà nôn thì tớ ném cậu ở đây đó!"
"Đừng......" Người sau lưng nghe vậy đôi tay liền ôm sát cổ anh, cọ cọ sau đó nỉ non nói, "Tớ không nôn...... Tớ cố chịu."
Bỗng nhiên hô hấp gần trong gang tấc ở ngay phía sau cổ anh, cảm giác tê tê dại dại khiến Lâm Gia Thố suýt tí thì không cõng nổi, anh ổn định tinh thần, gian nan lấy điện thoại ra gọi xe.
"Ngoan ngoãn chịu đựng, tớ đưa cậu về nhà."
"Ừ...... Được."
Xe đến rất nhanh, Lâm Gia Thố biết gần đây quan hệ của cô và Thiệu Quảng Ngữ không tốt, cũng biết lúc này ký túc xá ở trường đã đóng cửa, vì thế anh trực tiếp yêu cầu tài xế đi đến căn chung cư đối diện trường cô.
Nhưng giây phút cõng cô đến cửa, ấn chuông cửa lại không có ai tới mở.
"Thiệu Càn Càn, bạn cùng phòng của cậu không ở nhà hả?"
Thiệu Càn Càn nằm ở trêи lưng anh, nghe vậy thì phản xạ có điều kiện trả lời: "Thời Du Văn đi Hồng Kông......"
"À, vậy cậu đưa chìa khóa cho tớ."
Người sau lưng không để ý đến anh, Lâm Gia Thố đành phải thả cô xuống, rồi lục tìm chìa khóa trong túi của cô.
Thiệu Càn Càn: "Cậu làm gì đấy!"
Hình ảnh này phảng phất như đã từng trông thấy, Lâm Gia Thố trừng mắt nhìn cô: "Cậu mau thu hồi cái nét mặt như bị sàm sỡ đó lại đi."
"Cậu đừng ăn hϊế͙p͙ người ta mà! Tớ có tiền......"
Không chờ cô nói xong Lâm Gia Thố đã cướp lời, "Biết cậu có tiền rồi, muốn nhan sắc thì không có nhưng muốn tiền thì có rất nhiều, có phải không?"
"......"
"Có phải còn muốn báo cho tớ biết mật mã ngân hàng không?" Lâm Gia Thố lục được chìa khóa ở trong túi xách cô, thuận tay gõ nhẹ lên trán cô, "Thiệu Càn Càn, kịch bản của cậu thay đổi được chưa, như thể tớ thèm muốn chút tiền ấy trong thẻ cậu vậy?"
Thiệu Càn Càn che trán, uất ức nhìn anh.
Lâm Gia Thố cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.
Thành công mở cửa xong, kéo cô dậy từ trêи mặt đất, đoạn lôi cô lắc lư lay động đi về phòng của cô.
Cuối cùng ném Thiệu Càn Càn lên trêи giường, Lâm Gia Thố cũng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh, "Say thế này đúng là hành hạ mà, lôi cũng lôi không nổi......"
"Ưm —— nóng."
Người trêи giường đột nhiên nức nở ra tiếng, Lâm Gia Thố quay đầu lại ngó cô, nhưng vừa trông thấy thì anh chợt sững người.
Đêm nay Thiệu Càn Càn vốn dĩ đã mặc một chiếc váy ngắn, cho nên giờ phút này bị cô vén lên một chút, làn váy cũng chỉ suýt che đi chỗ bắp đùi, lại vì nóng, nên cô còn duỗi tay đi kéo cổ áo đã sắp bị rớt xuống.
Cảnh xuân lay động, hoạt sắc sinh hương.
Lâm Gia Thố chỉ cảm thấy đùng một tiếng, suy nghĩ nổ tung từ đầu đến đuôi.
"Cởi ra......"
"Cậu đừng kéo!" Lâm Gia Thố phản ứng kịp lập tức nhào đến bên cạnh cô, đè lại cái tay không yên ổn của cô, "Đừng kéo đừng kéo đừng kéo!"
Trong giọng nói, có sự hoảng loạn mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
"Cậu buông ra ——" Đôi mắt Thiệu Càn Càn hơi mê mang, chỉ cảm thấy có người đang quấy nhiễu cô, vì thế cô bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa. Song lại giãy giụa không ra, Thiệu Càn Càn tức giận bèn dùng chân đi đá anh. Lâm Gia Thố hoàn toàn không hề phòng bị, thật sự bị cô đạp lộn mèo ở một bên.
Anh ngạc nhiên một chút, khi định ngồi dậy thì lại thấy người bên cạnh đã xoay mình ngồi lên người anh.
".................."
"Nóng ——"
Nói đoạn, người nọ liền bắt đầu cởi quần áo. Cô mơ mơ màng màng cởi, nhưng nhìn ở trong mắt một người đàn ông bình thường mà trong lòng lại có quỷ, thì đó chính là quyến rũ người khác phạm tội cởi!
Lâm Gia Thố bỗng nhiên nhổm dậy giữ tay cô lại, trong giọng nói nặng nề xen lẫn chút khàn khàn mất tiếng: "Thiệu Càn Càn, cậu muốn chết sao!"
"Cậu mới muốn chết......" Thiệu Càn Càn không biết lấy sức lực ở đâu ra, lập tức lại ấn anh trở về, "Cậu nói ai muốn chết chứ? Cậu mắng ai hả.... Tụi bây đó đám cư dân mạng!"
Lâm Gia Thố: "???"
"Mình cũng không làm sai chuyện gì, các cậu thay lòng đổi dạ cũng quá lẹ," Thiệu Càn Càn bĩu môi, "Sao mấy người lại có thể như gió vậy!"
Lâm Gia Thố cuối cùng cũng biết cô đang nói chuyện gì, có lẽ hai ngày này cô đã bị mấy người trêи mạng bình luận đả kϊƈɦ đến đau lòng rồi, tuy rằng bề ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng để ý.
Lâm Gia Thố trầm mặt, nói: "Không có, không có thay lòng đổi dạ."
Thiệu Càn Càn: "Dối trá!"
"Thật sự." Lâm Gia Thố mặc cho cô đè mình, "Tớ thật sự không thay lòng!"
"Cậu chứng minh như thế nào? Hả? Cậu chứng minh mình còn thích tớ như thế nào?"
Cô nàng cãi bướng như trẻ con mẫu giáo, Lâm Gia Thố mím môi, ma xui quỷ khiến vươn tay che đằng sau cổ cô, tiếp đến lại giống như bị mê hoặc vậy, ép cô xuống.
Càng ngày càng gần, gần đến khi môi anh cuối cùng cũng dán lên môi cô.
Rất mềm, rất tê dại...... Chỉ là nhẹ nhàng kề sát một chỗ thôi, mà đã khiến tim anh đập nhanh như muốn nổ tung.
Đây là một thứ mà anh chưa bao giờ trải qua, cho người ta cảm giác rung động lòng người.
"Đây là chứng minh?" Thiệu Càn Càn hơi hơi kéo giãn khoảng cách, nghi hoặc hỏi.
"Ừ, là chứng minh." Lâm Gia Thố ngực phập phồng, giọng nói càng thêm thô nặng.
"Cứ vậy thôi à......"
"Vậy cậu có muốn thử xem......Nhiều hơn?" Lâm Gia Thố nhìn cô, trong ánh mắt là khao khát mà ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được.
Niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương*.
[*ý chỉ tuổi trẻ sức khỏe mạnh mẽ dồi dào]
Hai mươi năm dạy dỗ nói với anh không thể giậu đổ bìm leo, nhưng bản thân lại không khống chế nổi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt một người say rượu.
"High ——" Người bên trêи bất ngờ cười khẽ, lập tức cắn trêи môi anh, "Cậu hơi ngọt."
Ngoài miệng đau đớn khiến Lâm Gia Thố thoáng run nhẹ, nhưng so với cơn đau đó, kϊƈɦ thích ùn ùn kéo đến lại càng thêm mãnh liệt, đôi mắt anh tối sầm lại, tức khắc đè ngược lại cô trêи giường.
Anh ấn bả vai cô, bản thân lợi dụng chút men rượu kia mà hôn lên môi cô.
Ngay từ đầu Thiệu Càn Càn đã hơi không thoải mái mà xô đẩy mấy cái, nhưng sau đấy như thể tìm được món đồ chơi thú vị, hết gặm rồi lại cắn bờ môi của anh.
Hai người đều trúc trắc làm bậy, từ đầu giường đến cuối giường, im hơi lặng tiếng, gió nổi mây vần. Mà vào lúc Thiệu Càn Càn "đánh nhau" quay cuồng ở đây, váy cũng bị kéo lộn xộn thành một nùi.
Xúc cảm tinh tế, khiến tay một khi đã dính vào thì không gỡ ra nổi.
Tay Lâm Gia Thố ôm eo cô xê dịch xuống dưới, vì thế liền đụng phải cặp đùi trơn bóng của cô.
Anh trượt lên xuống một cách không kiểm soát.
"Ứ ——"
Đột nhiên, người nọ dưới thân chợt nhấc chân lên, đá một cú vào trêи người anh. khi cô còn muốn thêm một cú nữa, thì Lâm Gia Thố đã có chuẩn bị trước, nhích sang bên cạnh một chút.
Nhưng anh không đoán được bọn họ lại lăn tới cuối giường, anh vừa lật, trực tiếp ngã từ trêи giường xuống sàn nhà.
Bịch một tiếng, vừa vang lại vừa đau.
Lâm Gia Thố: "...... Đệch mọe!"
"Cậu thua," Cái đứa nằm ở mép giường ánh mắt mê mẩn nhìn anh, "Cậu thua rồi!"
Lâm Gia Thố: "............"
Cô nàng trêи giường nói xong thì cứ như vậy nằm bò ra giường ngủ, Lâm Gia Thố ngồi ở trêи sàn nhà, ngây ngẩn qua đi kế đó anh liền cảm thấy như có một cỗ lạnh lẽo bốc lên từ nơi nào.
Anh vừa rồi, mém chút nữa đã làm chuyện gì......
Lâm Gia Thố nhìn về phía Thiệu Càn Càn đang nằm sấp, nửa khuôn mặt của cô vùi ở trong chăn, nửa khuôn mặt khác thì đỏ bừng, nhìn qua vừa vô tội vừa đơn thuần. Lâm Gia Thố nhắm mắt, bất thình lình nện một quyền xuống sàn nhà.
Mẹ nó, đột nhiên làm như vậy là anh không đúng, nhưng lúc này cả người anh như muốn bốc lửa, vậy mà người này cứ thế ngủ luôn?!
"Thiệu Càn Càn? Thiệu Càn Càn!"
Bốn bề lặng im.
Lâm Gia Thố xoa xoa trán, thở dài: "Cậu muốn làm ai tức chết đó......"
**
Giữa trưa ngày thứ hai, Thời Du Văn đi chuyến bay buổi sáng trở về chung cư.
"Đậu xanh!" Thời Du Văn trông thấy người đàn ông đứng ở phòng ăn, giật mình, "Cậu, sao cậu lại ở đây."
Lâm Gia Thố mới vừa cầm cơm hộp đặt ở trêи bàn, nhìn thấy Thời Du Văn trở về liền đi ra: "Bữa trưa ở đây, phiền cậu gọi Thiệu Càn Càn dậy ăn, tôi đi trước."
"Ey cậu đợi đã!" Thời Du Văn chớp chớp mắt, "Cậu ấy còn chưa dậy nữa?"
"Ừ."
"Vậy, vậy cậu vào đây bằng cách nào."
Lâm Gia Thố mặt không đổi sắc: "Ngày hôm qua tôi ở đây."
"Cậu ngủ với cô ấy một đêm?!"
"Tôi ngủ trêи sô pha." Lâm Gia Thố thấy vẻ mặt cô ấy không tin liền giải thích nói, "Đừng hiểu lầm, ngày hôm qua cô ấy uống nhiều quá nên tôi sợ cổ xảy ra chuyện, vì vậy mới không về."
"À......" Cái à này cũng không biểu hiện là Thời Du Văn tin tưởng, mà là cô phản ứng với ba chữ "uống nhiều quá" .
Hơn nữa, Thời Du Văn nhìn môi của Lâm Gia Thố rõ ràng là bị cắn, đánh chết cô ấy cũng không tin là chỉ ngủ một đêm trêи sô pha thôi.
"Cái cậu này ngủ trêи sô pha, mà thật là hăng sức."
Lâm Gia Thố: "............"
Đối diện với ánh mắt ý vị sâu xa của Thời Du Văn, Lâm Gia Thố hắng giọng nói, "Tôi đi về trước thay quần áo, khi cô ấy tỉnh cậu nhớ nói cổ gọi điện cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Hiểu rồi."
"Được, gặp lại sau." Lâm Gia Thố dứt lời, nhanh chóng đi ra cửa.
Giây phút Thiệu Càn Càn bò dậy khỏi giường thì Thời Du Văn đúng lúc đẩy cửa đi vào, hai người một ngồi một đứng, nhìn nhau mười mấy giây.
Thiệu Càn Càn: "Mày làm gì đấy?"
Thời Du Văn: "Con bà nó......"
Thiệu Càn Càn xoa xoa huyệt thái dương: "Mới sáng sớm tự dưng mày chửi tục chi vậy."
"Còn sáng sớm gì nữa, máy bay của tao cũng đã bay về một lúc lâu rồi," Thời Du Văn đánh giá cô vài lần từ trêи xuống dưới, "Mày đấy, mấy người ngày hôm qua rất kịch liệt luôn ý, này Thiệu Càn Càn, bọn mày tiến triển lúc nào mà nhanh như vậy?!"
Thiệu Càn Càn dừng một chút, ngước mắt: "Mày nói cái gì vậy?"
"Mày xem cái miệng mày sưng kìa, oa còn có trêи cổ là cái gì nè! Địu đây là cái gì! Dâu tây!!" Thời Du Văn tấm tắc lắc đầu, "Thiệu Càn Càn mày không được rồi, không làm thì thôi chứ làm một cái là hú hồn, được được được, rất được."
Thiệu Càn Càn: "............"
"À đúng rồi, nam thần của mày trước khi đi còn để lại cơm trưa cho mày đấy, tao thấy ổng chạy nhanh như vậy, sao cứ giống giống như đang xấu hổ." Thời Du Văn nói, "Hôm qua chắc là mày ăn người ta không sót một chút gì nhỉ?"
Thiệu Càn Càn ngốc ngốc nhìn cô ấy, sau đó từ từ, nhìn về phía quần áo của mình.
Đây là váy hôm qua cùng Phương Đàm đi quán bar nên mua, chất liệu rất tốt, kiểu dáng cũng rất đẹp, nhưng giờ phút này, nó tựa như một chiếc vải rách treo ở trêи người cô, thật sự nhìn không ra phong thái của tối hôm trước.
Đêm hôm qua, cô đi quán bar với Phương Đàm, sau đấy...... Sau đấy Lâm Gia Thố cũng tới.
Ký ức chậm rãi thức tỉnh, lẻ tẻ đoạn ngắn đang va chạm trong đầu cô, nhưng những đoạn ngắn đó, không phải là mơ sao?
Cô đè ở trêи người anh, hoặc là anh đè ở trêи người cô, hình ảnh hai người lăn qua lộn lại ở trêи giường rồi gặm cắn lẫn nhau không phải là mơ sao?! Này mẹ nó chắc là mộng xuân rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top