Chương 7: 300 Magnum
Khi Phương Đàm và Kha Tiểu Duy nhận được tin nhắn của Thiệu Càn Càn thì bỏ học tiết thứ hai kế tiếp, rồi chạy một mạch qua.
Sau đấy, hai người một trái một phải đỡ Thiệu Càn Càn trở về kí túc xá.
"Mày sao thế hả, lớn cỡ này rồi cũng tự té ngã thành vầy cho được, tao cũng nể mày ghê." Phương Đàm cạn lời nói.
"Thôi mà thôi mà, cả đường đi mày đã càm ràm không biết bao nhiêu lần, tao nhất thời hoa mắt mày đừng trách tao nữa."
"Mày còn lý sự nữa hả."
"Tao......"
"Ey ey ey." Kha Tiểu Duy đột nhiên ngăn cản hai người cãi nhau, ánh mắt cố ra hiệu cho bọn họ nhìn về phía trước.
Thiệu Càn Càn tiến lên trước nhìn thấy xong, liền theo bản năng nhìn về phía Phương Đàm.
Phương Đàm liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó như thể không nhìn thấy gì cả đi vòng qua Thiệu Càn Càn.
"Phương Đàm."
Phương Đàm không để ý tới, vì thế người nọ trực tiếp chặn ở trước mặt ba người, "Anh, anh gửi tin nhắn cho em, còn gọi điện thoại, sao em đều không trả lời anh."
Thiệu Càn Càn ho khan một tiếng, cảm thấy bản thân và Kha Tiểu Duy bây giờ nên biến mất một lúc, bởi vì người chặn các cô chính là Tưởng Sướng mà Phương Đàm đã nói chia tay hai hôm trước.
"Tiểu Duy, nếu không mày đỡ tao đi, hai chúng ta đi trước nhé?" Thiệu Càn Càn thử hỏi.
Kha Tiểu Duy vội vàng gật đầu: "Được được được! Cứ làm thế đi!"
"Không được đi." Phương Đàm ánh mắt như muốn giết người bắn qua, trong phút chốc Kha Tiểu Duy và Thiệu Càn Càn động cũng không dám động.
Phương Đàm: "Tưởng Sướng, tôi với anh không còn gì để nói, nếu như anh đã chọn cô gái kia, thì còn tới tìm tôi làm gì?"
Tưởng Sướng sắc mặt hơi trắng: "Anh, anh với cô ấy vẫn chưa ở bên nhau."
"Ồ, vẫn chưa à, vậy là sắp rồi, chúc mừng anh."
Tưởng Sướng: "Phương Đàm, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không, dù sao chúng ta cũng quen nhau hơn một năm rồi không phải sao."
"Anh cũng biết đã quen nhau hơn một nam rồi ư, hừm...... Dù có hơn một năm cũng chẳng thắng nổi cơ hội thực tập mà người phụ nữ kia cho anh nhỉ, à đúng rồi, chiếc đồng hồ trên tay anh bây giờ cũng là do cô ta tặng nhờ, hic, rất đắt đây." Phương Đàm cười cười, "Tưởng Sướng, tôi nhận ra tôi vẫn chưa bao giờ hiểu anh, xem ra tôi nghĩ anh thanh cao quá."
Tưởng Sướng giật mình, lặng lẽ nhìn Phương Đàm không lên tiếng, thật lâu sau, hắn khẽ thở dài một hơi: "Phương Đàm...... Anh, tương lai của anh rất quan trọng, anh không thể đánh cuộc thất bại được."
Phương Đàm khẽ ừ: "Có người dâng vinh quang địa vị đến trước mặt thì làm sao anh không bắt lấy cho được. Tưởng Sướng, là trách tôi ánh mắt thiển cận không nhìn thấy hiện thực, cũng trách tôi, không thật sự hiểu anh."
......
Thiệu Càn Càn không quá rõ ý Phương Đàm nói là gì, Tưởng Sướng cũng không hiểu ý nghĩa của những lời ấy, nhưng không đợi hắn hỏi nhiều hơn, Phương Đàm đã cùng hai người bạn cùng phòng đi về ký túc xá.
Tưởng Sướng nhìn bóng dáng của Phương Đàm, hốc mắt đỏ lên. Hắn thật sự thích Phương Đàm, nhưng cũng thật sự muốn...... Tiền và cơ hội.
Hắn vẫn luôn không nói với Phương Đàm, nhà hắn không giống như trong miệng hắn nói, mà là nghèo, cực kỳ nghèo. Cho nên, hắn cần phải bắt lấy cơ hội để nâng đỡ hắn bay lên.
**
Trở lại phòng ngủ xong, Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy cũng không dám hỏi Phương Đàm về chuyện của Tưởng Sướng, dáng vẻ Phương Đàm trông như thật tùy ý không quan tâm gì hết, nhưng hai cô có thể nhận ra, hiện tại áp suất quanh cô ấy vô cùng thấp, hơn nữa còn đen kịt.
Buổi tối tám giờ hơn, Thiệu Càn Càn qua loa rửa mặt một chút, sau đó ngồi ở trên ghế để Phương Đàm bôi thuốc cho mình.
"Vờ lờ!!! Drama lớn nè!!" Bất thình lình, cửa phòng kí túc bị đụng rầm một tiếng vào trong, theo giọng nói đó nhìn qua thì chính là khuôn mặt của Kha Tiểu Duy đang kích động đến đỏ bừng, "Tao nhìn thấy cái quái gì vậy! Trời má! Trời má ơi!"
Phương Đàm mặt hờ hững, "Bớt ồn ào có thể làm mày chết ngộp à."
"Không phải! Không đúng không đúng! Lần này thực sự là tao nhịn không được." Nói xong, Kha Tiểu Duy như bay bổ nhào đến bên cạnh Thiệu Càn Càn, "Càn Càn, Càn Càn dù mày có hóa thành tro tao cũng nhận ra được."
Thiệu Càn Càn: "Ui......Cách xa tao một chút coi, khuỷu tay của tao bị chạm phải rồi. Còn hóa thành tro gì, tao tổn thương gì mày mà mày phải nguyền rủa tao ghê vậy."
"Không phải, ý tao nói là cái vòng bạn bè, tụi bây cũng chưa xem à?" Kha Tiểu Duy đưa điện thoại của mình tới trước mặt hai người.
Thiệu Càn Càn rũ mắt liếc nhìn, "Vòng bạn bè gì chứ."
Phương Đàm: "Đây không phải là Lâm Gia Thố sao."
Kha Tiểu Duy càng hưng phấn hơn: "Là Lâm Gia Thố đó, mày nhìn người cậu ta ôm kìa, nhìn lẹ nhìn lẹ, mau nhìn cái đứa lạ lỡm che mặt này đi."
Che, mặt, lạ lỡm.
Thiệu Càn Càn: ".................."
É, thấy rùi.
Đứa lạ lẫm che mặt là cô nè.
Phương Đàm cũng nhận ra từ quần áo và dáng người, cô ấy chậm rãi chuyển sang Thiệu Càn Càn, cau mày nói: "Hai người à? Cái quái gì vậy?"
Kha Tiểu Duy: "Đúng đó, cái quái gì vợi! Mấy người thế mà lừa gạt tụi tao ôm nhau! Còn ôm kiểu công chúa! Má ơi tâm hồn thiếu nữ của tao."
"Đừng nói bỉ ổi như thế......" Thiệu Càn Càn chán ngắt nói, "Sự thật là tao té ngã xong thì gặp cậu ấy, mày cũng biết con người cậu ấy cực tốt luôn, rất quan tâm bạn bè, kế đó thì, tao thảm vậy mà, cậu ấy chắc chắn phải......"
"Dù cậu ta có tốt đến mấy cũng chẳng bao giờ ôm bạn bè cả đúng chưa?" Kha Tiểu Duy ở trong đầu lọc qua những lần Lâm Gia Thố giúp đỡ bạn bè, rút ra kết luận nói, "Chính xác, là chỉ ôm mày."
Mặt già của Thiệu Càn Càn đỏ lên: "Phải không, số của tao vẫn khá hên...... Đúng rồi, bạn của mày là ai á? Sao lại tự dưng up loại ảnh chụp này, có bản quyền chân chung chưa thật là."
"Lâm Gia Thố còn chưa đòi bản quyền chân dung thì mày đòi quyền chân dung làm méo gì." Kha Tiểu Duy nói, "Lúc xem mấy tấm ảnh này, nếu không phải bộ đồ đó nhắc nhở tao, tao cũng không chắc chắn đây là mày được. Với cả, đây không phải bạn của tao up, mà là vòng bạn bè của mọi người đều đã truyền khắp nơi, mày, đã trở thành cái đứa trong miệng muôn vàn cô gái, che, mặt, lạ lỡm."
Thiệu Càn Càn: "............"
Chuyện ảnh chụp của Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn đã bùng nổ một thời gian ở trường, tuy rằng ngay góc độ đó không ai thấy mặt cô, nhưng mà biệt hiệu "che mặt lạ lỡm" của cô vẫn bị truyền miệng, mồm miệng nguyền rủa.........
Kết quả, trong giai đoạn nhạy cảm như này, Thiệu Càn Càn bắt đầu trốn tránh Lâm Gia Thố muốn "báo đáp" cô đủ kiểu, bằng chuyện giúp cô ôn tập thi cuối kì.
Hôm kia anh nói muốn đi thư viện xem lý thuyết xác suất và thống kê toán, bèn hỏi cô có muốn ôn tập hay không, Thiệu Càn Càn giả dối nói mình sẽ tự ôn tập ở kí túc thật tốt. Chạng vạng tối ngày hôm kia anh gọi cô đến sân tennis luyện tập để chuẩn bị cho kì thi, cô lại nói dì cả đến nên không chạy được, vì thế cũng bỏ qua luôn.
Ngày hôm qua thật ra anh không gọi cô đi luyện tập, Thiệu Càn Càn cho rằng cô làm vậy khiến anh tức giận, nên hôm nay cũng sẽ không tới tìm cô, nhưng ngạc nhiên là, ấy mà Lâm Gia Thố vẫn gửi tin nhắn cho cô.
Khi ấy, Thiệu Càn Càn đang chuẩn bị đăng nhập game làm mấy ván ở chung cư.
【 thấy cậu ham học quá, nên chơi game thôi. 】
Không biết có phải Thiệu Càn Càn nhạy cảm quá độ không, mà trông thấy tin nhắn của anh liền bắt đầu từ chối: 【 hôm nay tớ phải đi thăm bà ngoại với mẹ rồi, xin lỗi nhé! 】
Một lát sau, Lâm Gia Thố trả lời, chỉ có một chữ: 【 ừm 】
Thấy anh trả lời xong, Thiệu Càn Càn phiền muộn khẽ đập đầu, chơi game cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy, cô từ chối gì chứ!
Thiệu Càn Càn đột nhiên cảm thấy có phần ũ rũ, Phương Đàm và Kha Tiểu Duy lúc trước nói quả là không sai, kiểu người như cô ngoài miệng chỉ biết khoác lác, chứ trong hiện thực thì không dám làm gì cả.
Lâm Gia Thố là nam thần trước đây cô luôn treo ở bên miệng, nhưng nam thần đột ngột trở nên thân thiết với cô, thế mà cô lại thấy hơi khủng hoảng.
Cô đang sợ cái gì chứ...... Là đang sợ người khác bàn tán sôi nổi, hay là sợ, anh gần gũi với mình thế này, sẽ thật sự khiến cô nảy sinh ảo tưởng gì đấy không thích hợp?
"Đinh."
Điện thoại lại báo có tin nhắn lần nữa, Thiệu Càn Càn nhấn mở ra, phát hiện là tin nhắn của "em trai" bỗng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Em trai: 【 chơi game không? 】
Thiệu Càn Càn: 【 lâu quá không thấy em trai rồi, em thi cuối kì thế nào. 】
Em trai: 【 bản thân cô thì thi như nào. 】
Thiệu Càn Càn: 【 chị vẫn chưa thi mà】
Em trai: 【 à, vậy cô chuẩn bị sao rồi. 】
Thiệu Càn Càn: 【 hazz...... Chuẩn bị nhưng rác lắm, nhưng mà không quan trọng, vẫn dắt em bay trong game là được rồi, mau lên đi, chúng ta xếp đội ~】
Em trai: 【 hmm, ha ha. 】
Đối mặt với câu ha ha cuối cùng của em trai Thiệu Càn Càn cũng không tìm tòi nghiên cứu là có ý gì, cô hứng thú bừng bừng mở live stream và game, chờ em trai online.
Mà một nơi khác, nhà của Trương Thiên Lâm.
"Thế nào, Càn Càn muốn đánh không?" Trương Thiên Lâm hỏi.
Lâm Gia Thố đen mặt: "Đánh."
"Phốc ha ha ha ha ha," Trương Thiên Lâm đột nhiên cười ầm lên, "Đù má a ha ha ha Lâm Gia Thố mày cũng có ngày hôm nay, không ngờ mày so ra còn kém mị lực của em trai luôn á!"
Lâm Gia Thố đập bàn phím một cái: "Em trai không phải tao sao!"
Trương Thiên Lâm: "Là ha ha ha là mày, nhưng mà, nhưng mà Càn Càn không biết, cậu ấy không thèm chơi game với Lâm Gia Thố, chỉ chơi game với em trai a ha ha ha ha ha ha."
Lâm Gia Thố híp híp mắt, nỗi oán giận xộc thẳng lên não anh, "Câm miệng! Mở game!"
Trương Thiên Lâm làm động tác dán miệng, "Rõ ạ."
Thiệu Càn Càn nhìn thấy hai người online liền thêm bọn họ vào, mà làn đạn lâu rồi không thấy em trai xuất hiện cũng cực kích động.
【 em trai ơi, tui hình như rất nhớ em á! 】
【 em trai em mà không tới là Qua Qua bị người ta đoạt mất rồi】
【 nói cho cưng biết, lần trước Qua Qua dẫn con trai xếp đội đó! Hơn nữa còn là nam thần của cổ nữa! 】
【 mấy người nói anh bạn Lâm à, giọng nói nghe hay xĩu á! Còn liều mạng với Sở trường nữa đó】
【 ha ha ha lần trước live stream tui cũng có đó, chính xác chính xác】
【 em trai khóc choáng váng ở WC: Sư phụ có niềm vui mới......】
......
Thiệu Càn Càn nhìn làn đạn xong vui ơi là vui: "Mấy người cũng đừng chọc cười nữa, sao tui lại có niềm vui mới được, em trai là dằm trong tim tui đó."
"Rồi rồi, tui biết mấy người đều nhớ em trai mà, đến nỗi cả đám này, trông dáng vẻ mất liêm suỹ bắt chẹt kìa."
"Em trai là học sinh giỏi, mọi người đều phải học tập thật tốt."
Tùy ý đe dọa vài câu xong, ba người cũng chính thức tiến vào trò chơi.
Lần này chơi game ở map sa mạc, sau khi máy bay bay qua, bốn người bao gồm cả một người hệ thống tự bổ sung đều lựa chọn nhảy đấu trường boxing ở tử địa Pecado. Đấu trường boxing có vị trí ở trung tâm bản đồ, dễ dàng chạy bo, hơn nữa vật tư cực kỳ phong phú, chủ yếu có thể thỏa mãn yêu cầu đến tận 3-4 cá nhân.
Ở đây vừa lục soát vật tư lại thêm cả tấn công kẻ khác để đoạt vật tư, không chút nhường nhịn mà nói, bạn đi ra từ chỗ này thì trang bị đã đủ để đánh vòng chung kết.
"Này Qua Qua, sao cậu không gọi cậu bạn Lâm gì đó cùng lên đây chơi." Trương Thiên Lâm một bên lục soát đồ vật một bên kiếm chuyện nói.
Lâm Gia Thố nghe vậy, nghiêng mắt nhìn chằm chằm anh ta một cái, Trương Thiên Lâm ra sức nhìn đắm đuối máy tính của mình làm bộ không phát hiện gì cả.
Thiệu Càn Càn không biết tương tác giữa hai người đối diện, tự mình nói, "Bạn Lâm phải nghiêm túc ôn bài, tôi không thể làm phiền cậu ấy đúng không."
Trương Thiên Lâm: "Ra vậy à, tri kỉ ghê, tôi nói này Qua Qua, cậu có phải rất thích người ta hay không."
"Tôi sao, tôi đương nhiên thích, ai mà chẳng thích trai đẹp chứ."
Lâm Gia Thố bỗng nhiên ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhìn Thiệu Càn Càn chạy tới chạy lui trong màn hình.
Trương Thiên Lâm nghe thấy hơi thở drama, lập tức nói tiếp: "Nếu thích vậy sao không tán người ta đi!"
"Hả?" Thiệu Càn Càn ngữ khí mê mang, "Vì sao phải tán chứ, oa, sao lại có thể tán được, nam thần là để nâng niu, không phải để tán!"
Trương Thiên Lâm: "Ai nói, nói không chừng nếu cậu tán được cậu ta thì sẽ đổi thành cậu ta nâng niu cậu đấy."
Thiệu Càn Càn cười ha hả, như thể nghe được điều gì đó rất buồn cười: "Bên cạnh nam thần gái đẹp như mây, làm sao rảnh mà đến nâng niu tôi."
Gái đẹp như mây......
Khi nào bên cạnh anh có gái đẹp như mây vậy?
Lâm Gia Thố cau mày, nhớ lại hình ảnh mình từng có gái đẹp như mây gì đó.
"Chậc chậc chậc." Trương Thiên Lâm nghiêng đầu ngó anh, thật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Nói đúng nhỉ, bên cạnh trai đẹp thì đúng là vậy đó."
Lâm Gia Thố giận không thể nói, đành phải thò một cái chân dài ra đá cho Trương Thiên Lâm một phát.
"Ui da!"
Thiệu Càn Càn: "Sao thế?"
Trương Thiên Lâm kéo ghế lại rồi ngồi xuống, "Không sao không sao, bị muỗi chích một cái."
"Mùa hè đến rồi nên muỗi nhiều lắm......" Thiệu Càn Càn lời còn chưa dứt, thình lình bị giọng nam phát ra từ tai phone dọa.
"Á! Cậu là Qua Qua sao?"
"Hả?"
"Cậu là Qua Qua sao? Streamer á?" Một lát sau đấy, người chơi đồng đội bị hệ thống nhét vào kinh hỉ nói, "Ei Qua Qua, đúng là cậu rồi! Tớ đã nhờ bạn mình nhấp vào phòng live stream của cậu! Tớ đã nghe giọng của mình á! Oa tớ là fan của cậu đấy!"
Thiệu Càn Càn: "À...... chào người anh em nhá, xưng hô như thế nào đây."
Người chơi được hệ thống tự động bổ sung vào vội vàng từ một nơi không xa chạy đến bên cạnh cô, "Gọi tớ là Tiểu Trình là được, oa hôm nay mình thật may mắn quá đi, lúc nghe giọng tớ đã thấy càng nghe càng giống, không thể tưởng tượng nổi đúng là cậu rồi."
"Là tớ là tớ, bro cậu đừng kích động."
"Không kích động không kích động, vậy song hành cùng với cậu có phải là Quỷ ca và em trai hay không!"
Lúc trước Thiệu Càn Càn cũng có mấy lần tự động xếp đội bị fans nhận ra, vì thấy nhiều nên cô cũng không trách, "Đúng vậy, là hai người bọn họ."
"Ôi tớ thật sự quá may mắn, Qua Qua này tớ có thể đi bên cạnh cậu được không?"
Thiệu Càn Càn vừa lục soát nhà ở vừa trả lời cậu ta: "Cậu có súng chưa bro?"
"Có có có, tớ đi theo cậu, cậu bảo vệ tớ nhé."
Thiệu Càn Càn: "Hả? Được thôi."
Vì thế, người anh em gọi là Tiểu Trình bắt đầu xì tai theo đuôi.
Lâm Gia Thố hôm nay đã đủ phiền rồi, nhưng không ngờ chơi game một lần còn gặp phải thể loại dính Thiệu Càn Càn không bỏ, vì thế anh thấy càng phiền hơn.
Hơn nữa bởi vì cậu bạn đồng đội bổ sung cứ líu ríu chẳng hiểu ra làm sao, Thiệu Càn Càn suốt ván đều bị thu hút sự chú ý, ngay cả việc anh giận dỗi cố ý không nói lời nào cũng không phát hiện.
"Qua Qua cậu thật sự là con gái à." Giây phút Lâm Gia Thố còn đen mặt, Tiểu Trình lại bắt đầu tán gẫu.
"Bằng không con trai sẽ nói giọng như thế à." Thiệu Càn Càn đáp xong, trùng hợp bước vào căn nhà mà Lâm Gia Thố cũng đang ở.
"Ha ha, tớ thấy cũng phải, giọng nói của cậu đáng yêu như vậy chắc chắn là một người con gái siêu đáng yêu, nhưng hiếm khi thấy có con gái chơi tốt được như cậu, tớ thích cậu quá đi thôi."
Thiệu Càn Càn cũng không đáp lại lời cậu ta nói, cùng Lâm Gia Thố một trước một sau lên lầu hai.
"Vờ lờ thế mà có 98k nè!" Thiệu Càn Càn mới vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, chợt, 98k trên mặt đất biến mất.
Lâm Gia Thố nhặt đi rồi.
Thiệu Càn Càn ngơ ngác sững sờ, "Ei? Em trai, cho chị 98k đi."
Thiệu Càn Càn rất am hiểu cách bắn tỉa, trước kia nhìn thấy 98k em trai đều sẽ gọi cô đi lấy, vì vậy Thiệu Càn Càn chắc chắn rằng anh sẽ cho cô. Ngoài ý muốn là, em trai nhặt xong cũng không rên một tiếng liền nhảy xuống lầu hai.
Thiệu Càn Càn: "??"
"98k? Ở đâu?" Tiểu Trình cũng đi theo lên lầu, "Chỗ nào có vậy."
Thiệu Càn Càn: " À em trai cầm đi rồi."
"Hả?" Tiểu Trình lập tức nói, "Sao em trai lại lấy 98k đi được, em ấy sao không cho cậu chứ."
Thiệu Càn Càn cũng cảm thấy kì lạ đôi chút, nhưng nếu em trai muốn chơi thì cô cũng không có ý kiến gì: "Không sao đâu, em ấy chơi cũng như nhau."
"Không giống nhau đâu, trước đây không phải em ấy đều nhường cho cậu sao, tớ xem cậu live stream á." Tiểu Trình nói, "Em trai, sao em trai không cho Qua Qua chơi đi, Qua Qua dùng 98k cực chuẩn, còn giỏi nữa."
Mặt khác một bên, Lâm Gia Thố nhìn máy tính, trên trán một luồng khí đen.
Trương Thiên Lâm âm thầm nhìn anh một cái, lại lúng túng thu hồi tầm mắt, anh ta có thể cảm giác được hôm nay thuốc nổ của Lâm Gia Thố vô cùng lớn, ừm...... Cách xa anh một chút vẫn tốt hơn.
"Chậc, không có sao không có sao, Qua Qua, tớ giúp cậu tìm một cây bắn tỉa nha." Tiểu Trình vô cùng ân cần, "Cậu muốn cái gì tớ đều tìm cho cậu."
Thiệu Càn Càn: "Đừng đừng, đại ca ơi anh chơi cho tốt đi, đừng như vậy, tui sợ."
"Không có việc gì, em trai làm lơ cậu như thế thì chúng ta không để ý tới nó nữa, hôm nay tớ thay thế em trai làm tay sai nhỏ cho cậu nhé."
Tiểu Trình vui tươi hớn hở sau khi nói xong thì phát hiện có người lên tầng bọn họ, xoay người nhìn lại, nhận ra em trai vừa nhảy xuống cửa sổ không biết lại chạy lên đây tự lúc nào.
Thiệu Càn Càn cũng nhìn thấy anh: "Sao lại đi lên rồi? Chúng ta xuống lầu đi, nên chạy bo."
"Đúng đúng đúng, chúng ta nên chạy bo, Qua Qua cậu đi trước, tớ đi theo phía sau cậu ~"
Vừa dứt lời, tai nghe đột nhiên phát ra một tiếng "đùng" thật lớn.
Tiểu Trình bị đánh gục nằm trên mặt đất, mặt đầy ngu ngơ: "Đậu xanh a a, chuyện gì thế này?"
Thiệu Càn Càn: "Ể?"
Trương Thiên Lâm ở nơi xa: "Sao sao, có kẻ địch đến à?"
Trong bốn người chỉ có một mình Lâm Gia Thố bình tĩnh không lên tiếng, bởi vì, một giây trước anh chính là đứa dùng 98k bắn nổ đồng đội nhà mình —— người chơi hâm mộ ồn ào đó.
Thiệu Càn Càn: "...... Không."
Trương Thiên Lâm: "Vậy sao lại thế này."
Tiểu trình: "A a a a em trai em cướp cò hả, Qua Qua, mau cứu tớ mau cứu tớ."
Thiệu Càn Càn phản ứng kịp: "Ừa ừa ừa, tớ......"
"Cô đứng lại!" Người nghiêm chỉnh cả một ván vẫn chưa nói gì em trai bất ngờ lên tiếng, với cả giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo, "Cô lại đây, ra phía sau tôi."
Thiệu Càn Càn: "Hả? Chị cứu người."
"Cô dám cứu, thì tôi bắn một phát súng giết chết cô." Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ từ tai nghe truyền đến, Thiệu Càn Càn cực kỳ kinh hãi ngón tay dừng lại ở nút cứu viện "F".
Tiểu Trình nằm rạp trên mặt đất vẻ mặt mê mang: "A a a a em trai...... A không phải, đại ca, đại ca anh đừng như vậy, đại ca em làm gì anh vậy đại ca."
Lâm Gia Thố đứng bên cạnh người chơi hâm mộ, lấy súng gí vào đầu của cậu ta: "Ai là đại ca của cậu? Ai làm lơ ai? Ai mướn cậu ở trong nhóm kiếm chuyện để cô ấy không để ý tới tôi?"
Người chơi này sửng sốt, nháy mắt nhớ ra vừa nãy mình đã nói gì: "A tôi sai rồi tôi sai rồi! Cậu không làm lơ Qua Qua! Là mắt tôi mù rồi, ôi trời cậu cứu tôi đi mà, tôi thật cực khổ mới được xếp đội chung với Qua Qua nhà chúng ta, tôi......"
"Câm miệng." Lâm Gia Thố suýt nữa không nhịn được lại nả thêm một phát súng, "Không nói nữa được không, cả đường ầm ĩ, ồn muốn chết."
"Tôi không ầm ĩ tôi không ầm ĩ, tôi không ầm ĩ là được chứ gì, cậu cứu cứu tôi đi."
Lâm Gia Thố không để ý đến cậu ta, xoay người liền đi xuống dưới lầu, vừa đi còn không quên nói: "Người bên cạnh đó, cô xuống dưới cho tôi!"
Thiệu Càn Càn: "......"Chuyện méo gì thế này! Em trai là dậy thì nên dượng cả tới à! Vì sao tự dưng lại bốc hỏa lớn ghê thế?
"Không đi?"
"Đi đi đi đi!" Không đi cô chỉ sợ bị anh bắn bể đầu luôn, chứng kiến cả màn ban nãy, thì em trai hoàn toàn dám!
"Chuyện đó, người anh em Tiểu Trình à cậu ngoan ngoãn nán lại đây đi, đừng lộn xộn." Thiệu Càn Càn nói xong, thì dung dăng dung dẻ đi theo Lâm Gia Thố xuống lầu, ra cửa xong, Trương Thiên Lâm vừa lúc đâm đầu đi tới.
"Quỷ ca, trên lầu có người cầu cứu, cậu đi ha."
Trương Thiên Lâm: "Vờ lờ bọn bây thật là! Độc đã tới rồi còn kêu tôi đi cứu người, mạng tôi không phải mạng à."
......
Trong game một trận hỗn loạn, ngoài game cũng quẩy điên rồi.
Làn đạn rậm rạp chi chít thổi qua:
【 Quỷ ca khóc xĩu ở trên đảo 】
【hôm nay cơn giận của em trai thật lớn ha ha ha cười chết tui 】
【 còn không phải do bro tiểu Trình quá ồn ào chọc em trai của chúng ta sao! 】
【 không, không đúng nhó......Sao tui cứ thấy cảnh tượng này quái quái, em trai đang ghen sao? 】
【top trên đợi tui bạn không cô đơn đâu!! 】
【 á...... tâm tư nhỏ của đứa sinh sau 2000 nha】
【chó sữa nhỏ không nổi bão, thì mấy người tưởng là chó già cứng cổ sao? 】
【 Qua Qua muốn làm trâu già gặm cỏ non à! 】
【 buông tha em trai! Đó là cục cưng của tui! 】
......
**
Đánh cả buổi chiều, ước chừng hơn sáu giờ tối, Thiệu Càn Càn offline.
Bởi vì không có giờ học trước kì thi cuối kì, cho nên mấy ngày nay Thiệu Càn Càn vẫn luôn ở lại chung cư.
Nhưng không ngờ, đến trước khi thi môn thứ nhất một ngày, Thiệu Càn Càn bỗng nhận được cuộc điện thoại như đòi mạng của Kha Tiểu Duy.
"Càn Càn!! Mày mau tới đây! Đến phòng tự học 301! Phương Đàm bị người ta bắt nạt!"
Khi Thiệu Càn Càn nghe thấy câu đó suy nghĩ đầu tiên chính là, sao có thể chứ?
"Này, mày nói nhảm đấy à?"
"Sự thật! Chuyện là Tưởng Sướng và bạn gái mới của ổng, chính là người phụ nữ khoe của mỗi ngày đó, tên là Diêu Thanh gì ấy, bọn họ tìm Phương Đàm gây phiền phức!"
"Đm!" Thiệu Càn Càn lập tức bắn dậy từ trên ghế máy tính, "Mày, mày xem trước đi, tao qua đó ngay đây!"
"Rõ rõ rõ!"
Thiệu Càn Càn tức tốc thay một bộ quần áo lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến trường học, khi chạy đến dưới lầu phòng tự học thì, chợt đụng phải người đối diện đang đi tới.
"Á! Thực xin lỗi!" Thiệu Càn Càn nóng vội, xin lỗi xong bèn muốn tiếp tục chạy, nhưng tay lại đột nhiên bị người nọ túm chặt.
"Cậu......" Thiệu Càn Càn quay đầu lại, vừa định nói bản thân có việc gấp, nhưng khi nhìn thấy rõ người níu kéo thì cô trong chớp mắt ngậm miệng. Đây không phải là Lâm Gia Thố mà gần đây cô vẫn luôn trốn sao.
"Thiệu Càn Càn, hiếm thấy thật đấy, bây giờ mà cậu lại có mặt ở trường học?"
Trên mặt Thiệu Càn Càn như thiêu đốt, "À...... Cũng, cũng không hiếm thấy vậy đâu. Chuyện là, do Phương Đàm có chút việc, nên tớ phải đi tìm cậu ấy gấp, có chuyện gì thì liên lạc sau nha."
Thiệu Càn Càn tránh khỏi tay Lâm Gia Thố, sốt ruột chạy lên lầu.
Phương Đàm xem như là một người bạn tri kỉ nhất của Thiệu Càn Càn, Phương Đàm là người có tính tình như thế nào thì Thiệu Càn Càn là đứa rõ nhất chỉ là, mặc dù trông cô ấy có vẻ rất yếu đuối, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đúng chuẩn dáng vẻ người vợ hiền. Nhưng trên thực tế, tính tình của cô ấy rất bình tĩnh thậm chí có hơi lạnh nhạt, loại người như cô ấy sẽ không để mình thua thiệt bắt nạt là cái quái gì chứ, Thiệu Càn Càn cố gắng suy nghĩ cũng không ra nổi, hơn nữa khi nghĩ đến cảnh đó cô liền tức giận đầy đầu.
Phương Đàm nhà cô làm sao có thể bị bắt nạt!
Khoảnh khắc Thiệu Càn Càn một mạch vọt tới phòng tự học thì đã thấy có không ít người vây quanh phòng tự học, căn phòng luôn luôn an tĩnh ngay cả cây kim rơi xuống đất còn nghe thấy mà trong giờ phút này lại rất rộn ràng náo nhiệt.
Mà trong mọi tiếng động ở đây, Thiệu Càn Càn cũng chuẩn xác nghe được giọng nói của Tưởng Sướng.
"Phương Đàm, chuyện này là cô ấy sai, cô ấy đột ngột tới làm phiền em như vậy là không đúng, nhưng mà...... Nhưng mà em cũng không nên động tay chứ."
"Tôi không động tay, bằng không chờ cô ta tới đánh tôi trước sao."
"Tôi muốn đánh cô lúc nào hu hu hu, cô nói bậy gì đó!"
"Ồ, vậy vừa rồi cô nâng tay lên muốn làm gì? Chuột rút à?"
"Cô!"
Thiệu Càn Càn cuối cùng chen vào từ trong đám người: "Phương Đàm! Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì!"
Phương Đàm đang lạnh mặt, trông thấy Thiệu Càn Càn bỗng liều lĩnh hấp tấp chen vào thì ngây như phỗng, "Sao mày lại tới đây."
"Mày bị bắt nạt tao có thể không tới à!"
Phương Đàm không nhịn được nhếch nhẹ khóe môi, vừa muốn nói gì đó thì đã nghe bạn gái mới của Tưởng Sướng ả Diêu Thanh nói, "Cô ta bị bắt nạt? Đôi mắt cô mù sao! Không nhận ra cô ta đang bắt nạt tôi à!"
"Mắc cười ghê!" Thiệu Càn Càn rống còn lớn tiếng hơn ả ta, "Là cô tới kiếm chuyện không sai chứ? Cũng là cô cướp bạn trai của người khác không sai chứ? Ai bắt nạt ai vậy?"
Diêu Thanh: "Cướp bạn trai? Rõ ràng là do cô ta không giữ được Tưởng Sướng biết chưa, hơn nữa đã chia tay rồi còn nhão nhão dính dính cứ dây dưa suốt, hôm nay tôi tới đây là muốn đối mặt nói cho cô ta biết, cô ta và Tưởng Sướng đã không còn gì nữa! Hừ, nhìn dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi của cô ta kìa, đây không phải là muốn bám lấy anh ấy không chịu thả sao."
"Nghèo rớt mồng tơi? Quao thật là không biết nhục, đúng vậy, cô có tiền nhất, mỗi ngày lái hai chiếc BMW rêu rao khắp thành phố, cái gì cũng dùng tiền đập, ngay cả bạn trai cũng dùng tiền mua luôn, wow thật là có tiền quá." Nói đến đây đã bị Phương Đàm khẽ kéo, Thiệu Càn Càn không để ý tới, giãy tay cô ấy ra tiếp tục nói, "Còn nữa nè, cô nói ai nhão nhão dính dính, cô hỏi Tưởng Sướng thử xem, Phương Đàm có gọi cho anh ta một cuộc điện thoại nào không, chẳng phải do bản thân Tưởng Sướng muốn cắt đứt mà không được sao, ngày ngày gửi tin nhắn quấy rối! Tôi xin cô trông ổng cho kỹ vào, đừng có gửi tin nhắn nữa, sau lưng Phương Đàm nhà chúng tôi còn cả một đám đàn ông xếp hàng theo đuổi, đừng có mà không biết thẹn ——"
Phương Đàm tiếp tục kéo cô, Thiệu Càn Càn bị phiền nhiễu không nhịn được, cuối cùng quay đầu lại, "Làm sao vậy? Phương Đàm mày đừng lo lắng, mày sẽ không bị bắt nạt, chuyện mắng chửi tụi nó cứ để tao!"
"Được rồi." Phương Đàm dở khóc dở cười, "Tao không sao hết, cô ta cũng không bắt nạt được tao, đừng nghe Tiểu Duy nói bậy. Hơn nữa......"
Phương Đàm thấp giọng nói, "Nam thần nhà mày xem náo nhiệt lâu lắm rồi đó, mày thu hồi dáng vẻ người đàn bà đanh đá chửi đổng lại đi."
Lúc nãy Lâm Gia Thố theo chân Thiệu Càn Càn đi lên, vốn dĩ muốn xem thử cô gấp như vậy là do chuyện gì, nhưng không ngờ, thấy được hình ảnh...... Đáng yêu như vậy.
Khi trước đều nghe cô chửi đổng trong tai phone, nhưng phát trực tiếp ngay hiện trường lại là lần đầu tiên. Dù vậy mặc kệ nói thế nào, bây giờ biểu cảm của cô trông như đứa trẻ mẫu giáo chưa tốt nghiệp chửi mắng người khác, tự dưng cứ có cảm giác vui vui.
Mà Thiệu Càn Càn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Gia Thố cũng lập tức yên tĩnh, cô xấu hổ một lát, nhưng lại cảm thấy mình không thể từ bỏ việc giúp đỡ Phương Đàm như thế được, vì vậy nhìn Tưởng Sướng nói tiếp, "Anh trông nom bạn gái mình kỹ vào, chuyện như thế nào ai ai cũng biết cả."
Tưởng Sướng sắc mặt cực kém, sau khi nghe xong cũng chẳng nói gì, lôi kéo bạn gái của mình: "Đi thôi Thanh Thanh."
"Đi cái gì chứ." Diêu Thanh thở hồng hộc đẩy hắn một cái, "Sao anh lại như vậy hả, bây giờ không giúp em, còn muốn giúp đứa hèn hạ này?"
"Anh ——"
Diêu Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiệu Càn Càn: "Còn nữa, đây là chuyện giữa tôi và cô ta, cô sồn sồn cái gì. Đúng là thể loại hèn hạ như thế nào thì có người bạn y chang thế đó!"
"Tôi...... Đù má!" Thiệu Càn Càn tức giận đầu óc muốn bốc khói, nhưng mà cô mới chỉ là bốc khói thôi, Phương Đàm đã trực tiếp bốc lửa.
Mắng cô ấy là một chuyện, nhưng mắng bạn thân của cô lại là một chuyện khác!
Cho nên, trong giây phút mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Diêu Thanh vốn đang kiêu căng ngạo mạn bỗng bị một bóng người đè xuống đất.
Thiệu Càn Càn cũng ngu người, một giây trước cô thấy Phương Đàm lướt qua bên người cô, giây tiếp theo đã thấy người vẫn luôn bình tĩnh Phương Đàm túm đầu tóc của Diêu Thanh, liều mạng ấn cô ta trên mặt đất.
"?!"
"Phương, Phương Phương Đàm!" Đám người lập tức vọt lên muốn tách hai người ra, Thiệu Càn Càn kéo nhanh nhất, nhưng hai người này không biết phải dùng mọi sức lực để hút sữa mẹ* không nữa, Thiệu Càn Càn không chỉ không kéo ra được mà tự dưng nằm không cũng trúng đạn.
(*kiểu lúc em bé còn nhỏ hay dùng sức để bú sữa mẹ á-.- tg so sánh kiểu hai người này dính chặt mà đánh nhau nguyên văn như chứ mình k chỉnh gì đâu)
"Miệng chó không nhả được ngà voi, mày mắng thêm một câu nữa xem?"
"A a a, Phương Đàm mày thả tao ra, mày biết ba tao là ai không mày! A a Tưởng Sướng!"
"Đếch quan tâm ba mày là ai hết, tao thấy ba mày cũng đánh luôn nhé!"
"A a a!!"
......
"Thiệu Càn Càn!" Giữa một trận hỗn loạn, Thiệu Càn Càn nghe thấy có người gọi tên cô, vẫn chưa kịp đáp, cô liền cảm giác sau cổ áo bỗng bị túm chặt, cùng lúc đó, bên tai vang lên một giọng nam thâm trầm, "Cậu ra đây!"
Thiệu Càn Càn bị kéo lùi lại phía sau, đâm vào trong ngực của một người.
"Cậu kéo tớ làm gì!" Thiệu Càn Càn quay đầu lại thì thấy Lâm Gia Thố, nhưng lúc này cô không đắn đo quá nhiều, gắng sức khẽ đẩy anh. Nhưng mà dù sao sức lực của nam và nữ vẫn khác nhau, cô không những không đẩy anh ra được, mà ngược lại còn bị anh giữ chặt eo rồi ôm ra khỏi cuộc chiến.
Thiệu Càn Càn bay lên không, hai chân ở trong không khí quẫy nước hai cái: "...... Ể ể ể?"
Lâm Gia Thố không để ý tới, ôm cô đặt trên mặt đất xong, kế đó tựa như cảnh cáo mà trừng mắt nhìn cô, "Đứng yên không được nhúc nhích!"
Thiệu Càn Càn: "Không, Phương Đàm kìa......"
"Có bị thương không?"
"Cậu ấy bị thương!"
Lâm Gia Thố không thể nhịn nổi nữa: "Tớ hỏi cậu!"
"Tớ...... Tớ không có bị."
"Không có? Vậy vết cào trên mặt cậu là gì đây?" Lâm Gia Thố duỗi tay thoáng sờ vào gò má của cô.
Thiệu Càn Càn rít một tiếng, vội vàng quay mặt đi, "Đừng đừng đừng, đau."
"Biết đau à? Còn nói không bị thương."
Ánh mắt của đám người xung quanh đều tập trung lên người hai người phụ nữ kia, mà lòng dạ của Thiệu Càn Càn giờ toàn ở chỗ Phương Đàm nên cũng không để ý Lâm Gia Thố giờ phút này dịu dàng kỳ lạ, cô hơi giãy giụa, vẫn một lòng muốn chui vào trong đám người, "Không sao vết thương nhỏ thôi, cậu thả tớ ra đi."
"Cậu đừng nhúc nhích."
Thiệu Càn Càn sốt ruột nhìn anh, "Không được!"
"Nói cậu đừng có nhúc nhích!" Lâm Gia Thố đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, "Tớ đi."
Thiệu Càn Càn sửng sốt: "Hả?"
Lâm Gia Thố không nói nữa, anh buông lỏng cái tay ôm eo cô, kéo giãn khoảng cách mà vừa rồi hai người kề cận không một khe hở.
"Này Lâm Gia Thố." Thiệu Càn Càn không giữ được anh, Lâm Gia Thố chỉ rũ mắt nhìn cô một lần, sau đó liền cau mày chen vào trong đám người......
**
Phần lớn sinh viên đều đã là người trưởng thành, xảy ra đánh nhau ẩu đả trong trường học vẫn khá hiếm thấy, vì vậy chuyện này rất nhanh đã quậy đến vị lãnh đạo trường học.
Cả buổi tối, Thiệu Càn Càn đứng ở bên ngoài văn phòng của chủ nhiệm khoa, chờ Phương Đàm đang bị phê bình ở bên trong đi ra. Mà ngoại trừ cô đứng ở bên ngoài, còn có Kha Tiểu Duy, Tưởng Sướng, cùng người vừa nãy thay cô đi vào ngăn cản Lâm Gia Thố......
Hành lang của tòa nhà văn phòng cực kỳ yên tĩnh, đứng ở vị trí này, có thể nhìn thấy cả đèn dây tóc và quạt trần ở khu dạy học cách đó không xa, phía dưới quạt trần, sinh viên tự học đang nghiêm túc ôn tập, bọn họ không biết rằng, lúc nãy trên phòng học đã xảy ra chuyện thảm thiết gì.
Thiệu Càn Càn rũ mắt, rồi sau đó lại len lén liếc nhìn Lâm Gia Thố bên cạnh.
Anh thoạt nhìn không nhếch nhác bằng Tưởng Sướng, chỉ là dưới cằm có dấu vết móng tay cào qua, hơn nữa dấu vết đó phải tận năm xăng-ti- mét.
"Nhìn cái gì." Đột nhiên, Lâm Gia Thố vẫn luôn nhìn phía trước chợt nghiêng đầu nhìn cô.
Thiệu Càn Càn sợ hú hồn, nhưng vẫn dưới tầm mắt bức bách của anh mà chỉ chỉ vào cằm, "Cậu, hỏng mặt rồi."
Lâm Gia Thố bình tĩnh quay đầu lại, "Ồ, trách ai."
Thiệu Càn Càn phồng má, lẩm bẩm nói: "Trách tớ sao? Nhưng mà tớ cũng không nhờ cậu đi giúp mà..."
Lâm Gia Thố lạnh lùng liếc cô một cái, ẩn nhẫn nói: "Đúng, cậu không bắt tớ giúp, nhưng là do cậu không biết sống chết cứng cổ muốn đi vào."
"Vậy tớ không biết sống chết muốn đi vào thì, liên, liên quan gì tới cậu......" Thiệu Càn Càn càng lúc càng nói nhỏ, bởi vì cô càng nói càng sai. Do anh thấy cô cứng đầu muốn đi vào nên mới giúp đỡ, vì vậy tính ra, anh chỉ là đang giúp đỡ cô thôi mà?
Bởi vì Thiệu Càn Càn nói câu này thực sự rất nhỏ, vì thế Lâm Gia Thố chỉ nghe được nửa câu trước, cái câu đâm tim anh nhất "liên quan gì tới cậu" anh không nghe thấy, nên anh cúi thấp người, anh sáp đầu lại gần cô rồi muốn cô lặp lại lần nữa.
Nhưng vào lúc này, xa xa có hai người trung niên đang vội vã đi tới đã thu hút ánh mắt của mọi người. Người đến là một nam một nữ, đều đeo vàng bạc, mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người cũng không thèm nhìn bọn họ, đi thẳng vào văn phòng của chủ nhiệm khoa.
Thiệu Càn Càn khẽ nhíu mày: "Hai người này là......"
Tưởng Sướng bên cạnh thấp giọng nói: "Cha mẹ của Diêu Thanh."
Thiệu Càn Càn: "...... Quả nhiên là kẻ có tiền mà."
Kha Tiểu Duy: "Nhưng không sao, nhà giàu mới nổi thôi."
Vừa dứt lời, Thiệu Càn Càn liền nghe được trong phòng chủ nhiệm khoa vọng ra tiếng chửi rủa.
Thiệu Càn Càn nghe thấy, đây chẳng phải là đang chửi Phương Đàm sao!
"Tớ vào xem!"
"Cậu đừng đi." Lâm Gia Thố chợt giữ cô lại, "Sắp tới rồi."
"Cái gì?"
"Người nhà của Phương Đàm."
Thiệu Càn Càn: "Sao cậu lại biết?"
Lâm Gia Thố: "Tớ gọi điện thoại."
"Hả?"
......
Lâm Gia Thố nói đúng không sai, không đến năm phút, lại có một đám người đến gần. Đúng vậy, một đám người, ngoại trừ hai người đi ở đằng trước, thì đi theo ở phía sau đều là những người đàn ông cường tráng khủng bố mặc âu phục đen.
Thiệu Càn Càn: "............"
Người tới đến gần, nhưng người đàn ông dẫn đầu lại không trực tiếp đi vào, mà là đi về phía Lâm Gia Thố.
"Chú Phương."
"Gia Thố." Người đàn ông vỗ vỗ bả vai của Lâm Gia Thố, "Hôm nay chuyện này cũng nhờ có con kịp gọi cho chú."
"Không đâu, con cũng trùng hợp ở đây."
Người đàn ông cười gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào văn phòng của chủ nhiệm khoa. Ông ta không giống như đôi vợ chồng kia dữ dội trực tiếp đẩy cửa vào, mà cực kỳ lịch sự gõ cửa phòng, chờ đến khi người bên trong nói mời vào thì ông ta mới bước vào.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng đi vào cùng, còn dư lại đám đàn ông vạm vỡ mặc âu phục đen thì vô cùng quy củ mà đứng bên ngoài.
Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy khẽ liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt của cả hai đều là trời địu má, còn Tưởng Sướng, thì rõ ràng cũng bị dọa cho choáng váng.
Trong nhóm người đứng ở bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Gia Thố hoàn toàn bình tĩnh.
"Lâm Gia Thố, hai người đó...... Đừng nói là ba mẹ của Phương Đàm nhé?" Kha Tiểu Duy rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.
Lâm Gia Thố gật gật đầu.
Kha Tiểu Duy hít sâu một hơi: "Nhà bọn họ, là xã hội đen?" Ba chữ cuối cùng Kha Tiểu Duy nói hết sức nhỏ, bởi vì nhìn thấy mấy tên vạm vỡ đứng ở cửa làm cô ấy hơi rén.
Lâm Gia Thố khàn giọng cười một chút: "Đã từng, bây giờ thì không tính đi, ừm..... Thương nhân đàng hoàng."
Kha Tiểu Duy: "Gì mà không tính chứ?"
Lâm Gia Thố nghĩ nghĩ, cảm thấy khó giải thích rõ được, loại tập đoàn vốn nửa trắng nửa đen như này, bên trong gia tộc thì sâu xa rối rắm không nói được: "Biết Phương Khải không?"
"Có, biết á, mấy giờ học trước không phải giáo viên đã đề cập qua rồi sao, gã khổng lồ ngành thiết bị gia dụng ở Trung Quốc, tên ông ta chẳng phải luôn đứng đầu danh sách đó sao...... Không đúng, nhắc đến ông ta làm gì?"
"Bởi vì ông ấy chính là người đàn ông vừa rồi," Lâm Gia Thố dừng một chút lại nói, "Cũng là ba của Phương Đàm."
What?
What?!
Kha Tiểu Duy cùng Thiệu Càn Càn đồng thời trừng mắt, thiệt hay giả......
Hoàn toàn không nhìn ra luôn!!!!!
Phương Đàm mẹ nó đây là...... Mai danh ẩn tích chơi trò chơi cô bé lọ lem à?!
Nếu nói hai người bọn họ khiếp sợ, thì Tưởng Sướng càng kinh hoàng hơn, với cả sắc mặt đó, quả thực còn trắng hơn so với lúc ở trong phòng học.
Cũng phải, vì một đứa con gái tiểu thư nhà giàu mới nổi mà vứt bỏ con gái của gã khổng lồ gia dụng, có phải là nhặt hạt mè mà bỏ hạt dưa dấu chưa, nhìn một cái rõ liền. . Truyện Sắc
**
Từ lúc cha mẹ của Phương Đàm đi vào thì văn phòng của chủ nhiệm khoa đã tĩnh lặng, có lẽ qua khoảng mười phút, Phương Đàm đã được cha mẹ cô ấy dẫn ra ngoài, cả nhà Diêu Thanh cũng đi theo đằng sau.
Mới vừa ra ngoài, mọi người lập tức nghe thấy giọng nói hơi bất mãn của Phương Đàm, "Mọi người đến làm gì, con đã không cho mọi người tới mà."
"Ôi chao cục cưng cục cưng, con đừng nói chuyện lớn tiếng, khóe miệng này cũng bị đánh sưng lên rồi, nói chuyện coi chừng nứt ra đó." Là người đàn ông vừa rồi nhìn qua trông rất lợi hại, cũng chính là người chưa bao giờ lộ mặt trên internet, gã khổng lồ gia dụng......
"Á, đừng chạm vào, đau."
"Rồi rồi rồi."
So với Phương Đàm "dịu dàng" bên này, sắc mặt cả nhà Diêu Thanh kia càng kém hơn, ba của Diêu Thanh sau khi nghe thấy Phương Khải nói "đánh sưng lên" liền tức khắc thay con gái xin lỗi. Nhưng mà không biết Phương Khải là quá quan tâm con gái hay sao, mà nói chung là mặc kệ hắn ta.
Phương Đàm thoáng không kiên nhẫn, nhưng mà khoảnh khắc đi đến trước mặt Thiệu Càn Càn sắc mặt không kiên nhẫn biến mất ngay, "Càn Càn, mặt mày không sao chứ."
Thiệu Càn Càn: "...... Không, mày không sao chứ."
Phương Đàm lắc đầu: "Vẫn ổn."
Thiệu Càn Càn: "Vậy cô ta......"
Thiệu Càn Càn nhìn thoáng qua Diêu Thanh, Phương Đàm thấp giọng nói, "Ghi nhận tội danh, bên cạnh đó, cha mẹ của cô ta sẽ sắp xếp chuyển trường cho cô ta."
"Hả?" Mới ngắn ngủi vài phút như thế, ấy mà từ lúc đầu la lối không chịu xin lỗi liền biến thành ghi nhận tội danh rồi chuyển trường?
"Đây đã là nhẹ nhất rồi, ba tao vừa rồi còn muốn...... Định làm, nhưng tao lôi lại." Phương Đàm nói mơ hồ, nhưng Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy lại rất ăn ý liếc nhìn đám đàn ông cường tráng kia, sau đó các cô nhớ lại chuyện vừa nãy Lâm Gia Thố nói đã từng là xã hội đen, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng.
Còn Tưởng Sướng, hắn vốn đứng gần, cho nên lời nói của Phương Đàm hắn đều nghe thấy tất.
"Chuyển trường? Ghi nhận tội danh?" Tưởng Sướng khiếp sợ nói, "Này, chuyện sao có thể chứ?"
Phương Đàm lạnh lùng cười: "Sao lại không thể chứ, ai gây chuyện, mọi người thấy rõ rành rành."
Tưởng Sướng trầm mặc, trong lòng hắn cũng biết, chuyện này quả thật là do Diêu Thanh khơi mào. Ghi nhận tội danh là chắc chắn, nhưng chuyển trường, không ngờ ba mẹ cô ta lại ra quyết định này.
Tưởng Sướng: "Thanh Thanh......"
"Thanh Thanh chúng ta về nhà!" Mẹ của Diêu Thanh trợn mắt nhìn Tưởng Sướng một cái, khẽ kéo tay Diêu Thanh đi qua bên cạnh.
Diêu Thanh do dự mà nhìn Tưởng Sướng: "Mẹ......"
"Còn gọi mẹ là mẹ thì không được quen người này, con xem con quậy ra chuyện gì rồi!" Đều cùng phát triển ở một thành phố, sao bọn họ lại không biết Phương Khải là ai cho được, trùm doanh nghiệp vẫn là thứ phụ, quan trọng nhất là tầng thực lực đen tối đằng sau lưng ông ta, thực sự chọc tức người nhà này, về sau còn không biết phát triển tiếp ra sao.
Diêu Thanh ngậm miệng, mặt đầy nước mắt nhưng không dám hé răng, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Phương Đàm sẽ là đại tiểu thư của Phương gia, nếu sớm biết thế, làm sao cô dám đi tán tỉnh Tưởng Sướng, làm sao dám treo lời nói "Nghèo rớt mồng tơi" ở bên miệng.
Tưởng Sướng trơ mắt nhìn Diêu Thanh bị mang đi, hắn chân tay hơi luống cuống, "Phương Đàm, anh ——"
"Càn Càn, Tiểu Duy, tao muốn về nhà trước, chuyện hôm nay khi khác tao sẽ giải thích với tụi bây." Phương Đàm ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn đến Tưởng Sướng, trải qua hôm nay, cô cũng xem như không còn liên quan gì với Tưởng Sướng nữa.
Thiệu Càn Càn: "Được, mày đi về nghỉ ngơi trước đi."
"Ừ." Phương Đàm đáp xong liền nhìn Lâm Gia Thố, "Đúng rồi, ba mẹ của tôi là cậu gọi sao?"
Lâm Gia Thố không phủ nhận, mặt mang ý cười nói, "Nếu không đợi cậu bị người ta ức hiếp chết rồi để ba mẹ cậu biết, cậu đoán thử xem với tính tình của ba mẹ mình thì có diệt sạch hết đám người kia không?"
Phương Đàm: "......"
Thiệu Càn Càn không ngờ bối cảnh nhà Phương Đàm là thế này, bởi vì quần áo cô ấy mặc khi đi học rất thông thường, cuộc sống lại quá tẻ nhạt, trông vẻ thì đúng là một sinh viên đại học điển hình.
Cô ấy như vậy, thì ai sẽ liên tưởng tới ông trùm doanh nhân chứ? Với bây giờ nếu so sánh thì, thể loại giàu có như Diêu Thanh chỉ được xem như là một nhà giàu nhỏ bé.
Trong đầu ôm tam quan bị phá vỡ sống qua một đêm, ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy cùng đi đến phòng học cố định để thi.
"Mẹ của tao ơi, sao tao lại lấy cây bút này, hết mực mất tiêu." Thiệu Càn Càn trước khi ra cửa tiện tay vớt một cây bút, không nghĩ là đã dùng hết rồi.
Kha Tiểu Duy: "Tao cũng chỉ mang theo có một cây, đợi lát nữa vào trong mượn thử người khác đi."
"Thôi được." Thiệu Càn Càn mới vừa đáp xong, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cây bút, từ từ rơi xuống, hình như là từ đỉnh đầu của cô rớt xuống.
Cô ngạc nhiên đôi chút, lập tức xoay mình nhìn người đến.
"Đi thi mà bút cũng không đem theo, cậu tới ngủ sao." Lâm Gia Thố không biết tự lúc nào mà lặng yên không tiếng động đứng sau lưng cô, hơn nữa, anh còn dựa vào chiều cao của mình mà thoải mái đưa tay qua đỉnh đầu cô, đưa bút từ từ xuống cho cô.
Thiệu Càn Càn yên lặng tiếp nhận bút của anh: "Chuyện đó không phải đâu, tớ ngủ đã lắm rồi."
Lâm Gia Thố rũ mắt khẽ liếc nhìn cô: "Ồ."
Dứt lời, lướt qua cô, tức khắc đi vào phòng học.
Thiệu Càn Càn nhìn bóng dáng của anh, cũng muốn đi vào luôn, nhưng mới vừa bước ra một bước thì đã bị Kha Tiểu Duy bên cạnh kéo lại.
"Sao đấy?"
Kha Tiểu Duy: "Càn Càn, không nói xạo mày, từ tối qua tao đã cảm thấy lúc Lâm Gia Thố nói chuyện với mày khang khác lắm."
Tim Thiệu Càn Càn giật thót, nhưng lại ra vẻ trấn định liếc ngang qua: "Khang khác cái gì, đừng nói bậy, mau vào đi."
"Sự thật mà!" Kha Tiểu Duy không cho vào, lôi kéo cô nói, "Ngày hôm qua nếu không phải chuyện của Phương Đàm khiến cho người ta sợ hãi, thì tao đã sớm muốn hỏi mày rồi, ey...... Lời bọn bây nói ở bên ngoài văn phòng chủ nhiệm khoa tao đều nghe được hết."
"Nói, nói cái gì!"
"Mày coi mày kìa, nói lắp luôn! Căng thẳng luôn!" Kha Tiểu Duy nheo nheo mắt, "Tao nói mà sao tự dưng hôm qua cậu ta lại can ngăn chứ, ra là vì thích mày."
"Đậu xanh!" Thiệu Càn Càn bỗng chốc bụm chặt miệng Kha Tiểu Duy, "Nói nhỏ chút, tai vách mạch rừng."
Kha Tiểu Duy kéo tay cô ra: "Tai của ai?"
Thiệu Càn Càn: "Tai của Lâm Gia Thố còn có ngàn vạn ngàn vạn tai của đám con gái, mày cũng biết lần trước cái tấm ảnh giấu mặt đó đã khơi dậy biết bao nhiêu làn sóng mà, tao lại chẳng muốn thêm lần nữa đâu."
"Chuyện này đã là gì, nếu như Lâm Gia Thố thật sự thích mày, có khuấy động mấy trăm cơn sóng thì thế nào." Kha Tiểu Duy nói đoạn dừng một lát, "Hay là nói...... Mày không thích Lâm Gia Thố?"
Thiệu Càn Càn im lặng: "Sao lại không thích chứ, cậu ấy là nam thần của tao mà, mày cũng đâu phải không biết."
"Ui chao tao không phải nói kiểu đó, ý tao nói là kiểu, giữa trai với gái, vì thích mà muốn chiếm đoạt lấy cậu ta!"
Thiệu Càn Càn run run, cảm giác lông tơ trên tay mình dựng đứng: "Mày đừng nói nữa, nghĩ mội tí đã thấy kinh khủng rồi...... Đó là cái cảnh tượng thế nào vậy."
Kha Tiểu Duy: "......"
"Nhưng mà thật đấy mày đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, mày như vậy khiến lòng dạ tao rối bời, cũng muốn chuẩn bị suy nghĩ xem con tao nên tên là Lâm gì rồi," Thiệu Càn Càn nhìn trời, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, "Hazz mày nói Lâm gì thì được? Lâm Chí Dĩnh? Lâm Canh Tân?"
Kha Tiểu Duy phụt một tiếng cười ha ha, "Cút cút cút, suy nghĩ viển vông."
"Ê rốt cuộc là ai suy nghĩ viển vông chứ!" Thiệu Càn Càn cười liếc xéo cô ấy một cái rồi đi vào phòng học, "Rõ ràng là mày nhé, nói mấy cái chuyện vô lý, dọa người ta sợ run."
......
Buổi sáng thi đến mười một giờ bốn mươi thì kết thúc.
Sau khi thi xong, Phương Đàm đi từ hàng ghế đầu đến vị trí của Thiệu Càn Càn: "Đi thôi, cùng đi ăn cơm."
"Được, đi đâu."
Phương Đàm ôm lấy bả vai cô, quay đầu cũng gọi tỉnh Kha Tiểu Duy ở kế bên: "Đi ra ngoài ăn, tao tính cảm ơn tụi bây vì ngày hôm qua đã gắng sức như vậy."
Thiệu Càn Càn: "Duyệt luôn, tao muốn bữa tiệc lớn."
"Biết rồi." Phương Đàm cười nói.
Cả ba đi ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của bạn cùng lớp, thực tế, đa số mọi người đều đang quan sát Phương Đàm, tại vì chuyện đêm quá quậy quá lớn, mọi người đều đã biết cha mẹ của Phương Đàm vừa xuất hiện, nói mấy câu đã khiến cô nàng tiểu thư giàu có vênh vênh váo váo ở trường bọn họ bị đuổi đi. Hiện tại trong nhóm bọn họ đều đang đồn, gia đình Phương Đàm từng là xã hội đen, không thể đụng......
Lúc ăn cơm, hai người Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy cũng chưa mở miệng hỏi chuyện đó, chờ đến khi ăn xong, Phương Đàm ngả người ra sau, rồi vung tay nói "Bọn bây muốn biết chuyện gì", hai người mới tranh nhau nói.
"Vì sao Lâm Gia Thố lại gọi ba mẹ mày đến, thì ra nhà mày rất quen thuộc với cậu ấy à, sao trước đây mày chưa từng nói?"
"Ba mày đúng là Phương Khải trong ngành gia dụng sao? Tại sao chưa bao giờ nghe mày nhắc tới, không chỉ không nhắc qua mà ngay cả một chút biểu hiện cũng không có! Vì sao chứ?"
Hai người nói một hơi không có thở gấp, sau khi nói xong, cả hai đối mặt nhìn nhau.
Kha Tiểu Duy: "Mày hỏi cái gì vậy, nơi nào cũng là Lâm Gia Thố, Thiệu Càn Càn mày bị mê muội."
Thiệu Càn Càn: "Rồi sao! Tao không thể tiến hành theo trình tự từng bước ư!"
Phương Đàm tấm tắc lắc đầu: "Câu này tao đồng ý với Tiểu Duy, tao cũng không ngờ mày sẽ hỏi chuyện ấy."
Thiệu Càn Càn: "......"
Phương Đàm: "Thôi, trả lời mày trước, thật ra không phải trước đây tao chưa từng nói, mà là do tao thực sự không thân với Lâm Gia Thố, có lẽ tao......đã gặp cậu ta một lần trong buổi tiệc năm lớp mười một, thật sự, chỉ có một lần, nhưng cậu ta quen biết ba mẹ tao là nhờ gia đình của bọn họ.
Thiệu Càn Càn: "Ồ...... Khó trách trước đây hai người vẫn chưa bao giờ đi cùng nhau."
Phương Đàm không hề phủ nhận: "Con người Lâm Gia Thố chính là kiểu 'con nhà người ta' trong miệng của phụ huynh, nghe nhiều, đều cảm thấy người này hơi bí ẩn, ai dám tới gần chứ."
......
Kế tiếp Phương Đàm lại giải thích nguyên nhân vì sao trước giờ chưa từng tiết lộ chuyện gia đình, kỳ thật cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, là do cô ấy muốn sống thật bình thường. Phương gia quả thật xuất thân từ bóng tối, cho nên từ nhỏ Phương Đàm đã nhìn quen những thứ này cũng chán ghét cuộc sống như thế, vì vậy rất bài xích những thứ bề ngoài xa hoa lộng lẫy đó.
Với lại, thật ra cô ấy không hề cố tình giấu giếm việc này, chỉ là Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy trước nay chưa từng hỏi đến thôi.
**
Một tuần thi lắc lư trôi qua, sau khi kì thi kết thúc Thiệu Càn Càn đã chào đón kì nghỉ hè năm hai đại học.
Mà cuối cùng Thiệu Khôn cũng được giải thoát, đã đến kì nghỉ có thể muốn làm gì thì làm.
Ngày hôm đó thi xong về nhà ăn cơm, Thiệu Khôn chợt nhắc tới Lâm Gia Thố trên bàn ăn, mà cậu nhắc đến cũng làm Cát Tình nhớ đến chuyện trước đó.
"Đúng rồi, lần trước mẹ cũng nói nhà chúng ta muốn cảm ơn cậu ấy, mời cậu ấy đến nhà mình làm khách đó."
Thiệu Càn Càn: "Hả? Mời đến nhà? Cái này không cần đâu mẹ ơi."
"Sao lại không cần? Con còn nói nữa, nếu không phải người ta vội giúp, thì chuyện Khôn Khôn thi đại học đã xong cả rồi," Cát Tình nghĩ nghĩ nói, "Thế này đi Càn Càn, bây giờ con mau gọi điện cho Lâm Gia Thố, hỏi cậu ấy khi nào thì rảnh."
Thiệu Càn Càn buông chiếc đũa, nhìn nhìn Thiệu Quảng Ngữ: "Ba......"
"Ừ không sao đâu, con hỏi thử xem."
Thiệu Càn Càn cảm thấy ngượng ngùng, từ lần trước thi cô mượn anh một cây bút thì sau đó cũng không nói chuyện nữa, không biết vì sao, trong đầu cô cứ luôn lóe lên câu nói của Kha Tiểu Duy: Cậu ta không phải là thích mày chứ?
Ôi...... Câu nói dọa sợ người ta, dọa đến mức đến bây giờ tim cô vẫn còn nhảy loạn.
"Chị làm sao thế, gọi đi, em đã sớm muốn anh Gia Thố đến nhà rồi."
Thiệu Càn Càn trừng cậu một cái, đành chịu đứng dậy khỏi bàn ăn.
"Này chị đi đâu ớ?"
Thiệu Càn Càn tức giận nói: "Điện thoại ở trong phòng!"
**
Thấy Thiệu Càn Càn gọi đến là khi Lâm Gia Thố đang ngồi cùng với nhóm người thân trong nhà, cùng trò chuyện với ông nội anh ở nhà cũ Lâm gia.
"Gia Thố, Gia Thố?"
"Vâng?" Lâm Gia Thố nhìn sang chú hai người lên tiếng gọi anh.
"Nhìn cái gì mà mất hồn thế."
"À không có gì, con nghe điện thoại cái." Lâm Gia Thố nói đoạn đứng dậy, đi lên lầu hai biệt thự.
Đi vào thư phòng, Lâm Gia Thố tiện tay đóng cửa, sau đó ho khan với không khí hai tiếng: "Khụ khụ...... A a, ahh."
Thư phòng là phòng sách của ông nội, bên trong có rất nhiều sách, kệ sách xếp thành ba hàng. Vì vậy Lâm Gia Thố cũng không phát hiện Lâm Thu Trì ở sau kệ sách sau khi nghe thấy anh phát ra một trận âm thanh quái dị thì buông lỏng tài liệu trên tay, hơi nghi ngờ nhìn anh.
Lâm Gia Thố thử xong giọng nói, tự cảm thấy giọng mình thật hay. Vì thế anh tùy ý ngồi xuống cái ghế làm việc, nhấn nút trả lời, "Alo, chuyện gì vậy?"
Khi nói những câu này, vẻ mặt của anh cố tình nghiêm trang.
"À...... Cũng, cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi cậu, gần đây cậu có rảnh không?" Tiếng của Thiệu Càn Càn vang lên từ trong ống nghe, Lâm Gia Thố ngây ra một lúc, muốn cười, nhưng lại kiềm chế nhịn xuống.
"Tớ sao, lúc nào tớ cũng rất bận, cậu có chuyện gì."
"À...... Rất bận à, vậy không có gì hết." Dứt lời liền có vẻ muốn cúp, Lâm Gia Thố hơi hơi trố mắt, "Cậu đợi đã, cậu, cậu nói xem có chuyện gì, không chừng tớ sẽ rảnh."
Thiệu Càn Càn do dự một chút rồi nói: "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chuyện là tớ muốn hỏi cậu là có đồng ý đến nhà tớ......"
Xẹt ——
Sách mà Lâm Gia Thố đang thuận tay lật bỗng bị rách một lỗ lớn.
"Nhà cậu?" Bên tai Lâm Gia Thố không hiểu sao lại ửng đỏ, "Cậu muốn làm gì Thiệu Càn Càn?"
Thiệu Càn Càn: "Hả?"
"Tớ không dễ dãi như vậy."
Thiệu Càn Càn: "...... Tớ cũng không dễ dãi như vậy."
"......"
Thiệu Càn Càn mặt đầy ngu ngơ, nhưng mà vẫn không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, "Thật ra là vì chuyện thi đại học lần trước, mẹ tớ bảo muốn tự mình làm một bữa cơm đãi cậu, mẹ của tớ nấu ăn ngon lắm! Nhưng...... nhưng nếu cậu không rảnh cũng không sao hết, tớ nói với bọn họ một tiếng là được rồi."
"Chuyện này à." Lâm Gia Thố ban đầu mặt còn hơi đỏ trong phút chốc đã nguội lạnh.
"Vậy cậu......"
"Tớ sẽ đi, thay tớ cảm ơn gia đình cậu nhé."
"Khi nào vậy?"
Lâm Gia Thố: "Cậu luôn ở nhà sao?"
"Đương nhiên là tớ ở nhà rồi."
"Vậy tùy ý đi, khi nào cũng được hết."
......
Cúp điện thoại của Thiệu Càn Càn xong, Lâm Gia Thố ngơ ngẩn nhìn trang sách đã bị mình xé hư.
Anh vừa rồi...... Đang tưởng cái gì?
"Chậc......" Lâm Gia Thố đột nhiên đập cái bàn một cái, hơi phiền muộn nói, "Trong đầu toàn là trò mèo gì."
"Trong đầu em toàn trò mèo gì mà bản thân em còn không biết sao."Bất thình lình, một cái bóng đen từ sau kệ sách bước ra.
"Địu." Lâm Gia Thố hoảng sợ, gần như là sắp từ trên ghế nhảy dựng lên.
Đợi sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt anh hơi thay đổi, "Lâm Thu Trì anh làm gì đấy? Anh trốn ở đây nghe lén à?"
Lâm Thu Trì đặt tài liệu trong tay lên bàn làm việc, sau đó ngước mắt nhìn anh một cái: "Không phải nghe lén, mà anh đã ở đây trước rồi."
"Anh......"
Lâm Thu Trì vẻ mặt hờ hững chợt lộ ra một chút ý cười, "Đến nhà của con gái có thể làm em căng thẳng đến vậy sao?"
Lâm Gia Thố: "Em lo lắng lúc nào anh thấy được à?"
Lâm Thu Trì hơi nhìn trang giấy bị xé hư kia: "Sách này ông nội em thích nhất đấy."
Lâm Gia Thố: "............"
Lâm Thu Trì dứt lời liền xoay người ra cửa, chỉ là khi muốn đóng cửa bỗng nói: "Ở nhà thì gọi chú nhỏ, nếu anh không dạy dỗ em, thì ba em cũng sẽ đến dạy dỗ."
Lâm Gia Thố: "...... Anh đi đi."
Ngày mà Lâm Gia Thố muốn đến nhà ấy, sáng sớm Thiệu Càn Càn đã bị Cát Tình túm đi siêu thị. Đi dạo một vòng lớn xong, cả hai mua đồ cả một giỏ xe sau đó mới về nhà.
"Càn Càn, con xem những món chúng ta mua bạn con sẽ thích ăn chứ?"
Thiệu Càn Càn đứng ở bên cạnh bồn nước giúp bà rửa rau, nghe vậy bất đắc dĩ nói, "Sao con biết, con cũng không thân với cậu ấy."
"Chậc con nhóc này, ba con nói thành tích của cậu ấy rất tốt, sao con không làm thân với người ta, học hỏi cho tốt vào."
Thiệu Càn Càn: "Mẹ ơi, cái thứ như chỉ số thông minh học được à."
Cát Tình khẽ lườm cô: "Chẳng lẽ mẹ không sinh ra chỉ số thông minh cho con sao, rõ ràng là do con chia hết tinh lực cho cái trò chơi kia, trong giờ học cũng không học hành cho tốt."
"Con không học tốt hồi nào."
"Mẹ đã nghe ba con kể rồi, Lâm Gia Thố từ năm nhất đã luôn đạt hạng nhất, lại còn giành được rất nhiều giải thưởng thi đua. Nhìn lại con đi, mỗi ngày hình như cũng chỉ toàn chơi game, con ngàn vạn lần đừng có mà tưởng lên đại học rồi thì không cần học gì hết, sau này......"
Thiệu Càn Càn: "Úi giời mẹ ơi, đừng nói mà nói cái đã lái đến game, làm sao mà mẹ cũng trở nên giống ba thế."
"Con còn không thích nghe nữa à."
"Không thích nghe chứ, game làm gì mẹ chứ, game cũng là nghề nghiệp đứng đắn chứ bộ." Thiệu Càn Càn đặt rau cải đã rửa xong lên bàn một cái, thở hồng hộc nói, "Không thèm rửa."
" Này con......"
Leng keng ——
Cát Tình đang định nói gì đó, chuông cửa đúng lúc này vang lên. Thiệu Càn Càn thấy vậy cũng vội vàng bắt lấy cơ hội này thoát khỏi phòng bếp, "Con đi mở cửa."
Thiệu Quảng Ngữ vừa nói đi ra ngoài mua chút đồ, cho nên Thiệu Càn Càn cứ tưởng là ông, vì thế lúc mở cửa cũng phồng má vẻ mặt cau có.
"Ba, lần sau ba ra ngoài nhớ......" Còn chưa dứt lời, thì phát hiện bóng dáng trước mắt có hơi cao quá. Thiệu Càn Càn sửng sốt, đột nhiên ngước mắt.
"É?"
Đứng ở cửa thế nhưng lại là Lâm Gia Thố, áo trắng quần đen, mặt mũi dường như mang theo vẻ nóng rực cùng sáng lạng của ngày hè.
"Kêu ba không dám nhận."
"......"
Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn cô, cong cong môi nói, "Làm sao, trông cậu tức giận thế là không vui khi tớ tới?"
Thiệu Càn Càn mím môi, xấu hổ đôi chút: "Làm gì có......"
"Ồ phải không." Lâm Gia Thố biết cô cũng không nghĩ như vậy, chỉ là mới mở cửa đã thấy dáng vẻ này của cô, thì muốn trêu chọc một tí.
"Ể?! Là anh Gia Thố tới à!" Nghe được tiếng vang Thiệu Khôn vội vã chạy từ trong phòng ra, sau khi nhìn thấy ngoài cửa đúng là Lâm Gia Thố, thì hưng phấn tung tăng nhảy nhót, "Oa, anh mang theo gì vậy, em giúp anh cầm em giúp anh cầm."
"Được, cảm ơn."
"Ôi trời chuyện nhỏ chuyện nhỏ."
Thiệu Khôn rất nhiệt tình xách đồ vào phòng khách, Lâm Gia Thố đứng ở cửa, duỗi tay khẽ vỗ đầu Thiệu Càn Càn đang thất thần: "Nóng quá."
"Hả?"
"Tớ nói, tớ đứng ở cửa nóng quá," Lâm Gia Thố chỉ chỉ bên trong, "Cậu tính chắn ở cửa không cho tớ vào sao."
Thiệu Càn Càn nghẹn một hơi, vội chừa chỗ trống cho anh, "Tớ nào dám, mẹ tớ đã làm một bàn đồ ăn chờ cậu đó."
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày, thay đổi giày sau đó đi vào.
Một lát sau, Thiệu Quảng Ngữ cũng trở lại.
Lâm Gia Thố lại mang quà đến cho tất cả bọn họ, ba mẹ lúc đầu không chịu nhận, nhưng Lâm Gia Thố rất thông minh, tặng quà không quá quý trọng nhưng lại rất hợp khẩu vị của ba mẹ cô, vì thế thuyết phục mãi cũng nhận lấy. Mà Thiệu Khôn thì, khi nhận được máy chơi game và mô hình ô tô kia thì sướng muốn bay lên trời luôn, còn từ chối cái gì nữa? Không hề có.
Thiệu Càn Càn đứng sang một bên nhìn hình ảnh hài hòa thế đó, cô nghĩ đến những học sinh xuất sắc đã khiến ba mẹ cô hài lòng, lại nghĩ đến bản thân chỉ biết chơi game trong miệng họ......ok, không nhìn nữa, càng nhìn càng đau lòng.
Thiệu Càn Càn làm nền ngồi ở phòng khách một lúc, sau lại thấy Cát Tình trở lại phòng bếp, còn Lâm Gia Thố và Thiệu Quảng Ngữ cũng trò chuyện rất vui vẻ, vì thế cô cũng không nghiêm chỉnh nữa, mà lấy điện thoại ra lướt Weibo.
【 lên chơi game không?】Bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy ra, là Quỷ ca gửi cho cô.
Thiệu Càn Càn rời khỏi Weibo rồi trả lời anh ta: 【 không được, trong nhà có vị khách tới.】
【 vị khách nào mà lại khiến vua súng cao quý của chúng ta từ chối một người xuất sắc như tôi vậy? 】
Thiệu Càn Càn cười nhạo một tiếng: 【 vua súng cao quý thì tôi đồng ý, chứ cậu mà xuất sắc?? 】
【 chậc, nói chuyện kiểu gì đấy? 】
......
Lâm Gia Thố mới vừa nói với Thiệu Quảng Ngữ về hạng mục thi đấu gần nhất, nói mãi nói mãi, Thiệu Quảng Ngữ đã đến thư phòng tìm tài liệu năm trước cho anh, Trong lúc Lâm Gia Thố chờ đợi thì ngó Thiệu Càn Càn ngồi bên cạnh anh đang nhìn điện thoại cười trộm.
Anh tỉnh bơ di chuyển sang cạnh cô một tí, mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy hai chữ Qủy ca trên màn hình điện thoại.
Lâm Gia Thố hơi cau mày, anh ở ngay đây mà cô cũng chẳng thèm nói câu nào, lúc này trò chuyện với Quỷ ca vậy mà rất vui vẻ?
Lâm Gia Thố có phần phát cáu, vô thức muốn tiến lên phía trước để xem thử coi tên chết tiệt Trương Thiên Lâm đang nói gì với cô.
"Thiệu Càn Càn, cậu ——"
"Lâm Gia Thố ——"
Một người định mở miệng phê bình "cách đãi khách của cô", một người lại muốn nói Qủy ca muốn rủ anh cùng nhau chơi game.
Một người vừa vặn xít đến gần cô, còn một người thì nghiêng qua bên cạnh anh.
Không nghiêng không lệch, không sớm cũng không muộn, hơi thở đột nhiên sáp đến gần, trong chớp mắt cô vừa quay đầu nhìn anh, môi từ gò má của anh cọ xát đến bên tai.
Chuồn chuồn lướt nước, tinh tế trơn trượt, khô ráo mềm mại, rõ ràng chỉ là một cái quay đầu, lại làm hai người cứng đơ tại chỗ ngay lập tức.
".................."
Thiệu Càn Càn bỗng nhiên ngẩn ra, cực kỳ nhanh chóng che miệng lại rồi dịch sang bên cạnh. Cô vô cùng hoảng sợ nhìn sườn mặt của Lâm Gia Thố, đôi đồng tử bởi vì khiếp sợ mà liên tục lóe lên.
"Cậu, cậu đến gần tớ như vậy làm gì." Thiệu Càn Càn nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu thế đó.
Lâm Gia Thố không quay đầu lại ngó cô, chỉ là "bình tĩnh" duỗi tay lấy nước trên bàn trà uống một hớp: "À, vốn dĩ muốn xem thử coi cậu đang nhìn cái gì."
Thiệu Càn Càn: "Tớ...... Tớ không nhìn cái gì hết."
"Vậy cậu cười cái gì." Lâm Gia Thố vẫn như cũ không ngoảnh đầu lại nhìn cô, chẳng qua ngón tay cầm ly nước hơi hơi siết chặt, suy nghĩ trống rỗng.
"Tớ cười một người bạn của tớ," Thiệu Càn Càn hô hấp có chút khó khăn, thả tay đang che miệng mình xuống định lén làm cho gương mặt mình giảm nhiệt độ.
Mới nãy, hôn trúng rồi.
Thật sự hôn trúng rồi á!
Thiệu Càn Càn đột ngột đứng dậy, cảm thấy mình không thể ngồi ở đây được nữa, nhưng mà vừa nhấc chân lên đã đụng phải bàn trà, đau đến mức cả người cô cũng khom lưng xuống.
Lâm Gia Thố cũng bị tiếng động này dọa, kết quả vẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn cô, "Đụng chỗ nào rồi?"
Thiệu Càn Càn ôm lấy cẳng chân lảo đảo đi về phía trước, "Không...... Không đụng chỗ nào hết."
Lâm Gia Thố nhíu nhíu mày, vừa định đứng dậy nói gì đó thì Thiệu Quảng Ngữ đã từ trong thư phòng bước ra: "Gia Thố à, tìm hơn nửa ngày cuối cùng thầy cũng tìm được rồi, em xem thử đi."
Lâm Gia Thố đành phải ngồi xuống: "Vâng..."
"Ôi sao mặt em đỏ thế?" Thiệu Quảng Ngữ quan tâm nhìn anh một cái.
Lâm Gia Thố: "Dạ, hơi hơi nóng."
"Phải không." Thiệu Quảng Ngữ lấy remote máy lạnh chỉnh thấp xuống một chút, "Đứa trẻ này thật là, nóng thì tự mình chỉnh máy lạnh nhé, không cần ngại đâu."
"Vâng."
**
Thiệu Càn Càn rưng rưng đi đến khúc ngoặc, Thiệu Khôn đi ra khỏi phòng đã thấy Thiệu Càn Càn như một cây nấm ngồi xổm trên mặt đất.
"Chị làm gì đấy?"
Thiệu Càn Càn ngẩng đầu khẽ trợn mắt nhìn cậu: "Em tránh ra."
"Đậu xanh chị đang khóc á?"
Thiệu Càn Càn: "Khóc cái rắm."
"Bị sao thế này." Thiệu Khôn ngồi chồm hổm xuống trước mặt cô, kéo cái tay cô đang che chân ra, "Úi trời, chị bầm tím hết cả rồi nè."
"Đừng cử động đừng cử động đừng cử động! Đau lắm luôn."
Thiệu Khôn nhấc cô lên khỏi mặt đất, một bên cười một bên lôi cô về lại phòng khách, "Chị sao lại đần như thế chứ, lớn biết bao rồi còn đụng chỗ này chỗ kia, đợi một tí nhá, em đi lấy thuốc."
Vất vả trốn khỏi phòng khách Thiệu Càn Càn lại bị bắt trở lại phòng khách.
"Làm sao vậy Càn Càn." Thiệu Quảng Ngữ cũng bị hai chị em gây chú ý, "Chân con sao lại thế này."
Thiệu Càn Càn vô thức liếc mắt nhìn Lâm Gia Thố: "À, không sao không sao hết, tại vừa nãy con không cẩn thận đụng phải."
"Ở nhà cũng có thể lơ ngơ như vậy, suy nghĩ gì không."
"Không có......"
Thiệu Quảng Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, "Gia Thố à, con nhìn Càn Càn kìa, con người không ngốc, chỉ là tâm hồn treo ngược, nó ở nhà mà cũng tự té ngã cho được."
Lâm Gia Thố dường như khẽ cười một tiếng, "Vậy đúng là tâm hồn treo ngược thật."
Thiệu Càn Càn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia Thố, người này nói cái gì đấy! Tất cả là do ai hả! Chẳng lẽ không phải tại anh bất ngờ thò đầu qua nên mới gây nên một đống chuyện như này sao! Còn trách tâm hồn cô treo ngược nữa à!
**
"Này món ăn cuối cùng rồi, đến đến đến, đều tới đây ăn cơm thôi." Cát Tình làm xong món ăn cuối, kêu gọi mọi người sang dùng cơm. Lúc đầu, Cát Tình còn sợ đồ ăn không hợp khẩu vị Lâm Gia Thố, nhưng chẳng ngờ Lâm Gia Thố không những không nói không hợp khẩu vị, mà còn ăn rất nhiều.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Gia Thố vừa ngồi đã muốn đi về.
"Càn Càn này, con đưa Gia Thố xuống lầu đi."
Đang chuẩn bị về phòng Thiệu Càn Càn sửng sốt: "Hả?"
"Hả cái gì? Mau đi, lúc về sẵn mua luôn một ít dâu tây ở dưới lầu nha." Cát Tình dặn dò xong thì bắt đầu đi vào phòng bếp dọn dẹp.
Thiệu Càn Càn nhìn Lâm Gia Thố đang ở chỗ huyền quan đổi giày, căng da đầu đi theo.
Ấn thang máy, hai người yên tĩnh đứng chờ ở cửa thang máy.
"Sao thế, không vui khi đưa tớ à." Lâm Gia Thố bất ngờ nói.
Thiệu Càn Càn nghiêng mắt nhìn anh: "Không có mà......"
"Vậy vẻ mặt cậu thế là sao?"
"Tớ, vẻ mặt tớ như nào chứ?"
"Trong lòng không cam tâm tình nguyện, vẻ mặt cực kỳ tủi thân." Lâm Gia Thố dừng lại một chút rồi nói, "Kỳ lạ ghê, loại vẻ mặt này hẳn là bây giờ tớ nên làm mới đúng chứ."
Thiệu Càn Càn dù cảm thấy bản thân không như thế, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: "Vì sao mà cậu nên làm?"
"Bởi vì vừa rồi bị cậu hôn," Lâm Gia Thố khóe miệng hơi hơi giương lên, "Tớ còn chưa tủi thân, thì cậu tủi thân cái gì."
Thiệu Càn Càn nghẹn một hơi: "Tỡ cũng không cố ý! Chuyện vừa nãy là ngoài ý muốn!"
"Ừ, ngoài ý muốn, một câu ngoài ý muốn thì không có việc gì à?"
Thiệu Càn Càn mặt đầy mơ hồ: "Vậy nếu không thì sao chứ."
"Cậu không biết, hôn người khác là phải chịu trách nhiệm sao."
".................."
Đinh ——
Thang máy tới rồi, Lâm Gia Thố đi vào, xoay người ngó kẻ đang hóa đá, "Vào đi, thang máy sắp đóng."
Thiệu Càn Càn ngơ ngác ngẩng đầu dòm anh, một vẻ mặt "Cậu mới vừa nói cái đồ chơi gì ế".
Lâm Gia Thố nhịn cười, duỗi tay lôi kéo cổ tay của cô lôi cô vào trong.
Cửa thang máy đóng lại, rồi nhanh chóng đi xuống, nhưng trái tim của Thiệu Càn Càn dường như lại không cùng đi xuống, treo thật cao, một cử động nhỏ cũng không dám.
"Thiệu Càn Càn, nghĩ xong cách chịu trách nhiệm như thế nào chưa."
Tiếng Lâm Gia Thố mỉm cười truyền đến từ đỉnh đầu, Thiệu Càn Càn sau khi phản ứng lại thì nhận ra mình bị anh trêu chọc, vì thế tính tình ngang ngược nói ngay: "Chịu trách nhiệm thế nào, cùng lắm thì để cậu hôn trả lại một cái là được chứ gì!"
Một mảnh tĩnh lặng.
Lâm Gia Thố: "Oh."
"Oh cái gì."
Vừa dứt lời, một cái bóng đen thình lình áp xuống, khi Thiệu Càn Càn ngước mắt thì thấy Lâm Gia Thố xoay người giam cô ở trước ngực anh, anh vẫn chưa chạm vào cô, chỉ là hai tay một trái một phải chống trên tay vịn ở đằng sau cô, như thể đang ôm cô trong lòng vậy.
".................."
"Nói cũng không phải không hợp lý." Lâm Gia Thố nói đoạn, hơi khom người xuống, theo động tác này của anh, mặt của anh và cô cũng dựa sát vào nhau.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm đôi môi chỉ còn cách cô vài centimet, không kịp nói gì, căng thẳng nhắm chặt mắt.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Đinh ——
Đến lầu một rồi.
Áp suất quanh người phút chốc biến mất, Thiệu Càn Càn đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Lâm Gia Thố đã buông cô ra, xoay người muốn đi ra khỏi thang máy, mà bên ngoài thang máy, mấy người bác gái dì thím đang muốn tiến vào.
Thiệu Càn Càn: ".................."
Lâm Gia Thố đi ra ngoài sau đó quay đầu: "Không ra à?"
Thấy Thiệu Càn Càn vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, anh nhấp môi cười một chút, "Chọc cậu thôi, xem cậu bị dọa kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top