Chương 5: 12-gauge
Về chuyện có nên mời Lâm Gia Thố một bữa cơm để bày tỏ sự biết ơn của mình hay không, Thiệu Càn Càn đã suy đi tính lại cả buổi tối, nhưng vẫn không quyết định được.
Sau đấy đến trường đi học bọn họ cũng gặp nhau ở lớp, nhưng mà ngoại trừ việc gật đầu chào hỏi nhau ra thì không có gì thay đổi. Có lẽ trong mắt anh, ra tay giúp đỡ thật sự chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ.
Thiệu Càn Càn bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù vậy không thể không nói, cũng hơi có phần mất mát.
Khi kết thúc giờ học tự chọn hôm ấy, Kha Tiểu Duy lôi kéo Thiệu Càn Càn và Phương Đàm cùng đi đến sân vận động. Ba người vừa đến cửa sân vận động đã lập tức nghe được tiếng gào thét đến sức cùng lực kiệt.
Thiệu Càn Càn: "Đây là gì vậy?"
Kha Tiểu Duy: "Trận đấu bóng rổ á."
Thiệu Càn Càn quay đầu muốn đi, may mà Kha Tiểu Duy liều mạng kéo lại, "Này này mày đi đâu đấy?"
Phương Đàm ở bên cạnh sâu xa nói: "Loại người như nó thà tình nguyện về nhà mở máy tính chơi dò mìn chứ không muốn tới đây xem thi đấu thể thao đâu."
Thiệu Càn Càn vỗ vỗ vai cô ấy, trên mặt viết rõ hai chữ "Hiểu tao".
Kha Tiểu Duy: "Thôi thôi đừng mà, hôm nay đội bóng rổ trường chúng ta thi đấu với trường học bên cạnh, Lâm Gia Thố cũng ở đây!"
Lâm Gia Thố?
Thiệu Càn Càn dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Cậu ấy có trong đội bóng rổ không?"
Kha Tiểu Duy: "Không hay thi đấu, nhưng mà cũng coi như là một thành viên, hôm nay hiếm khi thi đấu ấy, bằng không mày nghĩ xem sao hôm nay con gái lại đến sân vận động nhiều thế."
Phương Đàm: "Dù thế vẫn là xem không hiểu, Càn Càn nếu không chúng ta trở về......"
"Chúng ta đi xem!" Không chờ Phương Đàm nói xong, Thiệu Càn Càn đã nhanh như chớp chạy vào cửa sân vận động.
Phương Đàm: "......"
Kha Tiểu Duy đã sớm nhờ bạn cùng lớp giúp các cô chiếm ba vị trí, khi ba người đến, thì trực tiếp ngồi xuống ngay giữa hàng ghế đầu tiên. Mà ở bên cạnh các cô, là Lôi Nhân Nhân cùng mấy người bạn tốt của cô ta.
Kha Tiểu Duy cười hí hửng chào hỏi với nhóm người Lôi Nhân Nhân, sau đó quay đầu lại nói: "Chỗ nào có Lâm Gia Thố thì Lôi Nhân Nhân thật sự là không lần nào vắng mặt."
Thiệu Càn Càn tùy ý nói: "Không phải nói lời vô nghĩa à, người ta thích cậu ấy mà."
Kha Tiểu Duy: "Có ích gì chứ, Lâm Gia Thố nếu có ý với cậu ta thì đã sớm chấp nhận rồi."
Thiệu Càn Càn rướn đầu, quan sát Lâm Gia Thố đang chạy hối hả trong sân. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân thon sít chặt, đường cong uyển chuyển, dường như mọi lúc đều có thể bộc phát sức mạnh kinh người.
"Ừ...... Cũng phải ha."
Kha Tiểu Duy: "Nhưng mà phải nói ánh mắt Lâm Gia Thố thật sự rất cao đấy, ngay cả Lôi Nhân Nhân bề ngoài xinh đẹp như thế mà cậu ấy cũng không rung động."
Thiệu Càn Càn: "Ừm...... Cũng phải ha."
Kha Tiểu Duy khẽ liếc Thiệu Càn Càn, đang muốn hỏi cô còn gì khác để nói không thì đúng lúc này bị tiếng hét chói tai của đông đảo quần chúng bất ngờ đánh gãy.
"A a a! Lại vào lại vào!"
"Lâm Gia Thố cố lên!!"
"Lâm Gia Thố!!!"
"Lâm Gia Thố em phải sinh khỉ con cho anh!"
......
Dưới khán đài, chàng trai vừa ghi bàn dường như mắt điếc tai ngơ, anh nghiêng đầu nói với đồng đội câu gì đó, hai tay ra hiệu, đồng đội ở các vị trí khác nhau liền rất ăn ý mà tản ra.
Anh dẫn bóng theo, đầu tiên là tâng bóng trên mặt đất hai cái, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Một thân đồ thể thao màu trắng đang lướt qua trong chớp mắt giữa sân bóng chật hẹp, chuyền bóng, thay đổi vị trí, lại nhận bóng, vòng qua hai cầu thủ cản trở của đội đối phương, tung người nhảy lên, lại dễ như trở bàn tay mà ném bóng vào trong rổ.
"A a a a a a!"
"Trời ơi mấy kẻ xấu xa đẹp trai!"
"Nam thần nam thần nam thần!"
......
"Tuýt!" Giữa thời điểm sôi trào, thì trọng tài thổi còi.
Trong thời gian nghỉ giải lao, từng cầu thủ đi đến khu nghỉ ngơi của chính mình uống nước nghỉ mệt, mà trong sân cuối cùng cũng không còn tiếng reo hò ầm ĩ đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
Thiệu Càn Càn nhìn thấy Lâm Gia Thố cũng đi đến khán đài khu nghỉ ngơi, chỉ là vẫn chưa ngồi xuống thì đã bị mấy nữ sinh chặn lại, đám nữ sinh đó trong tay một là cầm nước hai là cầm thứ gì đó để bổ sung thể lực, đều muốn Lâm Gia Thố nhận lấy.
Kha Tiểu Duy: "Ôi chao, chúng ta đều quên mua nước, cơ hội nịnh nọt cũng mất rồi."
Phương Đàm: "Mua nước cũng không dâng hiến được, lãng phí tiền làm chi."
Thiệu Càn Càn tán đồng gật gật đầu: "Có lý."
"A đàn chị!" Đúng lúc này, một nam sinh cũng mặc đồ thể thao màu trắng đi đến chỗ bọn họ. Kha Tiểu Duy ánh mắt sáng lên: " Đây không phải là trai trẻ ngon nghẻ của club thể dục mày à."
"Đúng vậy," Thiệu Càn Càn hướng người đó vẫy vẫy tay, "Chung Kiều, đánh khá đấy."
Chung Kiều cười hì hì đứng bên cạnh cô, "Ồ đàn chị có chú ý đến em à?"
Thiệu Càn Càn kỳ quái nói, "Chị cũng không mù."
Chung Kiều ngượng ngùng cười cười, "Dù sao mọi người cũng đều nhìn Lâm Gia Thố mà."
Thiệu Càn Càn nhìn cậu ta, đột nhiên có hơi đồng tình với cậu, cô hắng giọng một tiếng, chuyển chủ đề, "Nước này là tự mua à?"
Chung Kiều: "Không phải ạ, là một đàn chị đưa cho em."
Thiệu Càn Càn hóng hớt nói: "Ồ, là Lôi Nhân Nhân sao?"
Chung Kiều lập tức lộ ra vẻ mặt chán nản: "Không phải."
"Vậy em còn dám nhận, không sợ người ta nhìn sẽ hiểu lầm à." Thiệu Càn Càn vui đùa nói.
Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ Chung Kiều lại trông như bừng tỉnh nhận ra: "A......Sao em lại không nghĩ tới nhỉ! Bây giờ em đi giải thích với cô ấy!"
"What the?! Ui da ——" Thiệu Càn Càn vừa định giữ chặt cậu đã bị chai nước cậu ta ném lại làm cho sợ hết hồn.
Chung Kiều vừa chạy vừa quay đầu lại: "Cứ để ở chỗ chị trước đi, em đi theo cô ấy xin nước."
Thiệu Càn Càn: "............"
Lâm Gia Thố nhận lấy khăn lông đồng đội ném qua, vừa tùy ý lau trán vài cái vừa nhìn xuống khán đài dưới khu nghỉ ngơi, đang lúc lơ đãng ngước mắt, anh bỗng thấy Thiệu Càn Càn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài.
Lúc này trong lòng ngực của cô cầm một chai nước, đang giơ tay vẫy vẫy với ai đó. Lâm Gia Thố nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy dáng vẻ Chung Kiều đang nhảy nhót.
Lâm Gia Thố khẽ cau mày, thu hồi tầm mắt.
Hừ, nực cười.
**
Khu vực nghỉ ngơi cách hàng ghế đầu tiên một khoảng cách và độ cao, Lôi Nhân Nhân một mạch rời khán đài, cầm một chai nước uống thể thao đi đến bên cạnh Lâm Gia Thố.
"Gia Thố, cho cậu."
Lâm Gia Thố vừa rồi đã từ chối một đám nữ sinh đưa nước lại đây, lúc này lại có người tới làm phiền trong lòng anh không tránh được thiếu kiên nhẫn, nhưng mà anh vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ là quay đầu khánh khí cười cười với cô ta: "Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, tớ không uống đồ uống."
Lôi Nhân Nhân hơi hơi cứng đờ: "À, không sao hết, tớ đi lấy nước suối vậy."
Nói đoạn, cũng không đợi Lâm Gia Thố đáp lại đã tức tốc chạy xuống khán đài.
Kha Tiểu Duy thấy vậy e ngại vỗ vai của Phương Đàm và Thiệu Càn Càn: "Nhìn thấy chưa, Lâm Gia Thố thật sự không có ý gì với Lôi Nhân Nhân."
Phương Đàm: "Có lẽ là người ta trùng hợp không uống đồ uống thôi."
Kha Tiểu Duy: "Thôi đi."
Thiệu Càn Càn: "Hazz, một người truy một người, Chung Kiều muốn nước của cậu ấy còn không được, đúng là nghiệp chướng mà."
Kha Tiểu Duy: "Đúng nghiệp chướng...... Ể! Lâm Gia Thố." Đúng lúc Lâm Gia Thố quay đầu, Kha Tiểu Duy liền nhiệt tình chào hỏi với anh. Vốn dĩ cho rằng anh chắc chắn sẽ lịch sự gật đầu hoặc là không để ý, không ngờ rằng anh thế mà đứng dậy đi qua đây.
Kha Tiểu Duy: "Vờ lờ?"
Lâm Gia Thố đứng lại dưới đài: "Các cậu cũng đến xem bóng rổ à?"
Một trên một dưới, cách lan can màu trắng, nhưng rất gần, gần đến mức Thiệu Càn Càn có thể nhìn thấy lớp mồ hôi giữa trán của anh còn có một vệt nước suối trên môi anh.
"Thế mà trước đây chưa từng thấy các cậu đến." Lâm Gia Thố lại nói.
Kha Tiểu Duy trả lời: "Tớ thường xuyên tới, Phương Đàm lần trước cũng đã tới một lần, chỉ có Càn Càn á, cô nàng trạch nữ như nó đúng là lần đầu tiên đến."
Thiệu Càn Càn không biến sắc lôi kéo vạt áo của Kha Tiểu Duy, cắn răng nói: "Mày câm mồm đi."
Lâm Gia Thố thấy động tác nhỏ của cô trong mắt, cong cong môi nói: "Ồ, thế thì có thứ gì hấp dẫn bạn học Thiệu đến sân vận động vậy."
Thiệu Càn Càn dối trá cười cười: "Đương nhiên là vì tinh thần vận động......"
"Đương nhiên là bởi vì phải đưa nước cho cậu đó!" Kha Tiểu Duy kịp thời giành trả lời.
Thiệu Càn Càn: "???"
"Đưa nước?" Lâm Gia Thố mắt nhìn chai nước trong lòng Thiệu Càn Càn, "Cậu nói cái này, cho tớ?"
"Không đúng không đúng không đúng." Thiệu Càn Càn vội xua tay.
Lâm Gia Thố hơi híp híp mắt, nhớ đến bản thân đợi nhiều ngày như vậy mà đến cùng Thiệu Càn Càn còn chẳng thèm nhắc đến chuyện mời anh ăn cơm, ánh mắt của anh vô tình lộ ra chút bất mãn, "Thiệu Càn Càn."
"Hả?"
"Cậu lại đây."
"Qua, qua đó hả?"
"Tới đây." Lâm Gia Thố giơ tay chỉ chỉ lan can.
Bởi vì chỗ ngồi và lan can vẫn còn chút khoảng cách, chỗ ngồi của các cô đối diện Lâm Gia Thố chưa đầy nửa mét, nói chuyện gì đó đều hoàn toàn nghe thấy, nhưng giờ phút này anh gọi cô ra phía trước thật giống như có chuyện bí mật gì muốn nói.
Thiệu Càn Càn nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ bọn họ, cũng cảm thấy bản thân sắp bị những ánh mắt đó bắn chết.
"...... Không ổn lắm đâu?"
"Sao lại không ổn." Lâm Gia Thố hơi nghiêng nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ ở khóe môi khiến tim người ta ngứa ngáy, "Nhanh lên lại đây."
Trông kiểu không đi qua sẽ không buông tha, Thiệu Càn Càn khẽ cắn môi, đành phải đứng dậy bước lên cúi người sau lan can: "Ừm...... Chuyện gì."
Vừa dứt lời, Thiệu Càn Càn phát hiện nước khoáng mình cầm trong tay đã bị rút đi rồi.
"?"
Lâm Gia Thố cũng không nói nhiều, vặn mở nắp chai nước khoáng, ngửa đầu liền uống. Ực ực vài tiếng, nước lập tức chỉ còn phân nửa.
Thiệu Càn Càn: "...... Cậu làm gì đó."
Lâm Gia Thố uống xong thả ra, một lần nữa đóng nắp lại, thả cái chai lại vào trong tay cô: "Bạn học cùng lớp đặc biệt đến đưa nước cho tớ, tớ đương nhiên phải cảm kích nói lời cảm ơn chứ."
Thiệu Càn Càn hít sâu một hơi, không biết mở miệng thế nào, do dự nửa ngày vẫn là nói: "Không phải......Chuyện là, ừm......Đã uống nó rồi."
Vừa rồi Chung Kiều trước khi đưa cho cô cũng đã uống rồi, tuy vậy chỉ uống một ngụm nhỏ mà thôi.
Lâm Gia Thố trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng anh giỏi việc điều chỉnh biểu cảm, bèn mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh nhìn cô nói: "À, đã uống."
Vì thế hèn gì nắp chai hơi lỏng, hóa ra là cô đã uống rồi.
Nhưng mà không phải là mua cho anh sao, chẳng lẽ là ngại đưa cho anh nên cứ tự mình uống sạch?
Không ngờ da mặt còn rất mỏng.
Lâm Gia Thố trấn định nhìn Thiệu Càn Càn, giờ này khắc này, Thiệu Càn Càn trên mặt lúng túng ở trong mắt Lâm Gia Thố liền biến thành ngại ngùng, anh hắng hắng giọng, xoay người định đi về khu nghỉ ngơi, đi được một hai bước liền cảm thấy nên nói gì đó, vì thế lại quay đầu nói: "Đều là bạn học, không sao đâu."
Thiệu Càn Càn: "......"
Tớ thật sự là không sao á, chỉ là sợ cậu có sao thôi......
***
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Gia Thố: Nước này ngọt thật.
Thiệu Càn Càn: Nước suối Nongfu Spring mà.
Lâm Gia Thố: Có lẽ là do có người nào đó uống qua nhỉ. ( hôn môi gián tiếp!!!!)
Thiệu Càn Càn:..................
Chung Kiều: ( phảng phất nghe thấy có người nói miệng tui ngọt?)
Nước Chung Kiều đã uống bị Lâm Gia Thố uống, nhưng mà hai người đều là đàn ông, hẳn là...... Không để ý đâu nhỉ.
Thiệu Càn Càn đứng dậy, đờ đẫn trở lại chỗ ngồi.
"Trời địu chuyện gì thế này? Cậu ta uống nước của mày?" Kha Tiểu Duy không tin nổi hỏi.
Thiệu Càn Càn: "À không......Đây không phải nước của tao, là của Chung Kiều."
Phương Đàm ý vị sâu xa nhìn cô: "Nhưng mà cậu ta cũng đâu biết là của Chung Kiều."
Thiệu Càn Càn: "Sao tao biết được, có lẽ là...... Cậu ấy khát?"
Kha Tiểu Duy: "Khát sao không uống nước người khác cho cậu ấy đi? Vừa rồi Lôi Nhân Nhân cũng đã quay lại lấy nước, chẳng qua sau đó lại trơ mắt nhìn Lâm Gia Thố cầm nước của mày."
Thiệu Càn Càn: "...... Đây, đây không phải lỗi của tao."
Kha Tiểu Duy cười giọng quái dị: "Không phải lỗi của mày thì là lỗi của Lâm Gia Thố à? Mắt mày lia sang bên cạnh xem, biết bao nhiêu đứa con gái đang ngắm mày."
Thiệu Càn Càn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, không dám liếc qua bên cạnh: "Nếu không tao đi trước nhé?"
"Đi cái con khỉ á, ngoan ngoãn ngồi đây, tụi tao phải kiêu ngạo một lúc." Kha Tiểu Duy đắc ý hất cằm, "Nhưng mà Càn Càn, quan hệ của mày với Lâm Gia Thố hình như càng ngày càng tốt đó, mày đã làm gì vậy."
Thiệu Càn Càn khóc không ra nước mắt, sao cô không biết bọn họ ngày càng tốt thế, rốt cuộc nhìn chỗ nào mà nói càng ngày càng tốt? Hả?
Nửa hiệp sau bắt đầu rồi, giai đoạn trước rất kịch liệt, nhưng càng đánh về sau, thì điểm càng kéo càng lớn, đội bóng rổ bên cạnh trường học có lẽ không còn niềm tin để đánh nữa, cho nên vào những phút cuối gần như đã từ bỏ.
Kết quả đội bóng trường chúng ta dĩ nhiên là thắng, Thiệu Càn Càn trông thấy Lâm Gia Thố và những người đồng đội cùng đập tay với nhau. Trên sân bóng, khuôn mặt của anh mang theo ý cười mà cô rất quen thuộc, hăng hái phấn chấn, giữa sự tự tin còn xen lẫn một tí...... Kiêu ngạo.
"Đàn chị! Chúng ta thắng rồi!" Chung Kiều tung ta tung tăng chạy tới, bước mấy bước lên bậc thang, "Thế nào, vừa rồi em ghi bàn quả cuối cùng có phải rất đẹp trai hay không?"
Thiệu Càn Càn: "Đẹp đẹp đẹp, coi em đắc ý chưa kìa."
"Không phải đâu." Chung Kiều thanh thanh giọng, chuyển hướng về phía Lôi Nhân Nhân ngồi ở cạnh bên, "Nhân Nhân, buổi tối đội bóng rổ của tụi tôi có bữa tiệc ăn mừng, chị có muốn tới hay không."
Lôi Nhân Nhân khẽ nhấp môi: "Tiệc ăn mừng của đội bóng rổ tụi em, chị đi làm gì."
"Không có việc gì đâu, đội trưởng ban nãy nói, có thể dẫn...... bạn bè đi."
"Thật không." Lôi Nhân Nhân nhìn Lâm Gia Thố hướng cách đó không xa, "Tất cả thành viên đội các em đều sẽ đi à?"
"Đúng đúng, đội trưởng nói càng nhiều người càng vui vẻ, mọi người cùng nhau chúc mừng."
"À......"
"Ừ dù sao chị rảnh thì nói với tôi, tôi nhất định sẽ đến đón chị."
Lôi Nhân Nhân hơi nhìn cậu: "Biết rồi cảm ơn."
Dứt lời, đứng dậy đi xuống bậc thang.
Kha Tiểu Duy vừa nhìn Lôi Nhân Nhân vừa nhìn Chung Kiều, cuối cùng nói lời thấm thía vỗ vỗ vai Chung Kiều: "Em trai nhỏ à, khó khăn của em còn dài......"
Thiệu Càn Càn vung tay: "Được rồi mày đừng nói với ẻm chuyện đó nữa, tao nói cũng nhiều lắm rồi, nhưng người ta kiên trì không buông tay mà, hết cách rồi."
Chung Kiều: "Đương nhiên là em không thể từ bỏ rồi, trước giờ cô ấy cũng không nói với em là mình thích Lâm Gia Thố, cũng chưa từng nói là không thích em."
Thiệu Càn Càn: "Mày thấy chưa thấy chưa, chúng mình gọi không nổi một đứa giả bộ ngủ say dậy đâu."
"Càn Càn chị đánh đố gì vậy...... Ui da." Chung Kiều che cái ót bị đánh lại, Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn cậu mấy lần, "Đàn em phải có dáng vẻ của đàn em, gọi đàn chị."
"Ồ......" Chung Kiều lườm lườm nói, duỗi tay liền lấy nước trong tay Thiệu Càn Càn, "Đây là nước của em nhờ."
Nói đoạn, liền vặn ra muốn uống.
"Ê ê!"
Chung Kiều ngừng lại: "Sao thế?"
Thiệu Càn Càn: "Đừng uống, đã uống rồi."
"Chị uống à? Ồ không sao đâu em không ngại." Dứt lời, ngửa đầu trút luôn.
Thiệu Càn Càn hơi hơi hé miệng, vẫn còn duy trì tư thế muốn ngăn cản, chẳng qua Chung Kiều hành động quá nhanh, cô cũng không kịp nói gì.
Có lẽ ông trời còn sợ tình cảnh này không đủ kì lạ, Lâm Gia Thố không biết đã đến đây tự lúc nào, vừa nói chuyện với đồng đội vừa duỗi duỗi tay về phía cô.
Thiệu Càn Càn ngây ngẩn nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
Mà Lâm Gia Thố không lấy được đồ vật, đành phải ngưng trò chuyện với người khác, quay đầu nhìn sang cô nói: "Đưa cho tớ một ít nước."
Thiệu Càn Càn: "Hả......"
Lâm Gia Thố: "Nước hồi nãy ấy, đưa tớ."
Thiệu Càn Càn thoáng cái thẳng lưng, cũng không biết não bị co giật hay sao, mà cô lại vươn ngón trỏ chỉ vào Chung Kiều: "Cậu ta uống rồi."
Lâm Gia Thố ngẩn người, mãi đến giờ mới nhận ra Chung Kiều đang ở bên cạnh Thiệu Càn Càn, anh nhìn vẻ mặt vô tội của Chung Kiều, lại chậm rãi di chuyển đến chai nước khoáng trong tay cậu ta.
"Thiệu Càn Càn, đây là chai nước vừa rồi của tớ?"
Thiệu Càn Càn: "Đúng vậy, nhưng mà......"
"Cậu lấy của tớ đưa cho nó uống?" Lâm Gia Thố thanh âm cất cao vút, rõ ràng là không thể tin được.
Thiệu Càn Càn thấy vậy vội vàng nói: "Hiểu lầm hiểu lầm, thật ra chai nước này chính là của Chung Kiều."
"Đúng đó anh trai, đây vốn là của tôi, gì mà nói chai nước này của anh chứ?"
Chung Kiều ban đầu đã gai mắt Lâm Gia Thố, giành Lôi Nhân Nhân của cậu không nói, ngay cả nước cũng muốn đoạt của cậu à?! Quả là kiếm chuyện vô cớ!
Mà trong lòng Lâm Gia Thố quay cuồng một hồi, anh siết chặt nắm tay, cưỡng chế đè ép lửa giận đang dâng trào xuống.
Nước này vốn là của Chung Kiều?
Có ý gì chứ! Nước này không phải là đưa cho anh sao?!
Gặp quỷ à?!
Lâm Gia Thố lạnh lẽo liếc nhìn Thiệu Càn Càn, cho nên vừa nãy cô nói đã uống là không phải chỉ bản thân cô uống mà ý là Chung Kiều đã uống rồi?
Vậy chuyện diễn ra là...... Anh tự mình đa tình!
Thiệu Càn Càn đã cảm thấy bầu không khí bất giác căng thẳng, cô lui về phía sau, yên lặng nói: "Lâm Gia Thố, thật ra vừa rồi tớ muốn nói với cậu, nước này, là của Chung Kiều......Nhưng mà không sao đâu, nếu bây giờ cậu muốn uống tớ sẽ đi mua cho cậu ngay, vì đội bóng rổ của chúng ta phục vụ, nên làm nên làm."
Nói đoạn đã bị tầm mắt nặng trĩu của Lâm Gia Thố dọa sợ, Thiệu Càn Càn ngậm miệng không dám nói lời nào.
Ơ kỳ lạ nhỉ? Sao mình lại cảm giác Lâm Gia Thố đang tức giận? Cậu ấy mà...... cũng tức giận à.
Một đám người nhìn chằm chằm hai người không nói chuyện, cuối cùng Lâm Gia Thố chỉ nhàn nhạt nói ba chữ "Không cần đâu" liền xoay người đến cửa sân vận động đi mất.
Thiệu Càn Càn: "......"
**
Vẻ mặt đần độn cả một quá trình, sau đấy trở lại phòng ngủ, Thiệu Càn Càn nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo?"
"Cô Thiệu."
"Anh là?"
"Tôi là luật sư của em trai cô, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở đồn cảnh sát."
"À à là anh à, chuyện của em tôi có tiến triển gì sao?"
"Đúng vậy cô Thiệu, chuyện của Thiệu Khôn đã được giải quyết, chúng tôi đã tìm được cô bé tên Tiểu Tình ấy, lúc đó do em ấy bị uy hiếp nên phải trốn đi không dám tới làm chứng, hơn nữa chúng tôi cũng điều tra được camera theo dõi khi ấy, vì thế em trai của cô đã hoàn toàn trong sạch. Về vấn đề bồi thường, thì tất cả chi phí thuốc men của em trai cô bên kia đều sẽ bồi thường hết."
"Gì?" Thiệu Càn Càn hơi trố mắt, "Vì thế kết quả là, chúng tôi ngay cả một xu cũng không cần trả, mà bọn họ còn phải trả cho chúng tôi à......"
"Đúng thế."
"Oa mọi người thật là giỏi quá đi mất."
"Cô khách sáo rồi, chúng tôi chỉ dùng sự thật để nói chuyện."
"Cảm ơn cảm ơn, rất cảm ơn."
"Không cần, cô là bạn của ngài Lâm, nên làm."
......
Ngài Lâm, là nói Lâm Gia Thố hay là chú nhỏ của Lâm Gia Thố vậy.
Chỉ là, cho dù là nói ai, thì cô đều phải cảm ơn Lâm Gia Thố thôi, nếu không phải được anh giúp đỡ, cô chắc chắn không biết chuyện gì mà bị người ta xâu xé.
Thiệu Càn Càn nhớ đến chuyện ban nãy ở sân vận động, nói đến cô thực sự không đáng tin mà, anh cũng đã giúp cô như thế, cô không mời anh ăn cơm thì thôi đi, thậm chí có chai nước cũng không cho uống!
Đau lòng! Quá đau lòng!
Tưởng tượng như vậy, Thiệu Càn Càn lập tức vội vã click mở We chat muốn gửi gì đó cho Lâm Gia Thố, nhưng bôi bôi xóa xóa, lại không biết muốn nói gì......
Bên này Thiệu Càn Càn đang lúc rối rắm, mặt khác một bên, mấy người bạn cùng phòng của Lâm Gia Thố đều đang trố mắt dòm nhau, trộm ngắm Lâm Gia Thố đang ngồi trước máy tính không dám nói lời nào.
"Nó làm sao vậy? Đội bóng thua à?" Ngô Viễn lôi kéo một người bạn cùng phòng ra ngoài kí túc xá mới dám hỏi.
Bạn cùng phòng nói: "Không phải, tao đi xem, thắng mà."
"Thắng mà sao sắc mặt nó đen thui vậy."
"Không biết luôn."
"Chậc, hiếm thấy ghê......" Ngô Viễn duỗi đầu nhìn thoáng qua bên trong, người ngoài đều nói con người Lâm Gia Thố rất tốt tính cách đặc biệt ôn hòa, anh ta thừa nhận, nhân phẩm con người Lâm Gia Thố cực kỳ tốt. Nhưng khi đã tiếp xúc, ví như bọn họ thường xuyên sinh hoạt với Lâm Gia Thố sẽ biết thật ra Lâm Gia Thố không hề giống như người ngoài tưởng.
Anh ngầm tàn nhẫn lên cũng khó mà chống đỡ á, bằng không bọn họ cả một đám đàn ông sao không ai dám gây xích mích với anh.
Nhưng trông anh như bây giờ, hiển nhiên là đã có người chọc giận anh rồi......
Quào, ai vậy, ai không có mắt đến thế, đây không phải là tìm chết sao.
Reng reng reng ——
Trên bàn sách điện thoại vang lên, Lâm Gia Thố nhìn thoáng qua, cầm lấy di động đi tới bên ngoài ban công.
"Chuyện gì."
"Ơ? Mày dữ như thế làm chi, ai chọc mày rồi thiếu gia Lâm?" Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khà khà của Trương Thiên Lâm.
Lâm Gia Thố không kiên nhẫn: "Có việc gì không."
Trương Thiên Lâm không dám trêu chọc tổ tông, vội nói: "Có á có á, không phải lần trước mày nói tao giúp mày tìm một máy tính cấu hình cao sao, tao trang bị tốt rồi, mày có muốn tìm người chuyển đến kí túc xá không?"
"Cứ để chỗ mày trước đi, rảnh thì tới lấy."
"Ồ, nhưng mà tao nói này mày mua máy tính chi, cứ chơi ở chỗ tao không phải được rồi à, hơn nữa chẳng phải mày muốn chơi chung với Càn Càn sao, không lẽ mày còn muốn tìm một cái máy thay đổi giọng? Để người khác nhìn thấy thế nào cũng tưởng mày bị biến thái......"
"Ai nói tao phải chơi chung với cậu ta?!"
"Ôi dào kích động dữ dội thế, chẳng lẽ......Mày cãi nhau với Càn Càn sao?"
"Không có."
"Vừa nghe đã biết là có, kể kể kể kể chuyện gì thế."
"Mày nhiều chuyện như thế làm gì."
"Tao không phải nhiều chuyện, tao chỉ đang quan tâm mày, mày với Càn Càn đều là anh em của tao mà."
"Còn anh em nữa......"
Trương Thiên Lâm coi đó là chuyện hiển nhiên nói: "Đương nhiên, chúng ta đều đã cùng nhau vào sinh ra tử, đó chính là anh em chính xác là anh em."
"Ha," Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng, "Anh em mà ngay cả một ngụm nước cũng không cho uống à."
Trương Thiên Lâm: "Gì???"
Lâm Gia Thố rét lạnh kể lại chuyện ở sân vân động, anh nói rất nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao người bên kia di động cười càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, anh cũng không nói được nữa, thấp giọng nói: "Mày cười cái rắm gì?"
Trương Thiên Lâm: "Không phải ha ha ha ha, mày bị bệnh rồi ha ha ha ha......mày là ai vậy, nước trong tay người ta đâu nhất định phải cho mày? Mày có phải tự tin quá đáng rồi không, hay là nói mày thấy người ta ở trong game yêu thương mày bảo vệ mày, ở hiện thực thì cũng phải làm như vậy ư, Lâm Gia Thố thói quen này của mày không ổn đâu, game là game, hiện thực là hiện thực, cô ấy cũng không biết mày chính là em trai trong game!"
Lâm Gia Thố: "......"
"Hazz, mà mày có thấy bản thân như này kì lạ lắm không, dục vọng chiếm hữu mạnh lắm," Trương Thiên Lâm trầm mặc, thử dò xét nói, "Chẳng lẽ...... Thích Càn Càn rồi?"
Lâm Gia Thố: ".................."
Thiệu Càn Càn do dự cả buổi, vẫn cứ gửi một tin nhắn cho Lâm Gia Thố.
【 chuyện của em trai tớ giải quyết rất tốt, bạn Lâm nè, rất rất cảm ơn nhé. 】
Qua hồi lâu, không ai đáp lại.
Lúc Thiệu Càn nghĩ có nên gọi điện không thì We chat cuối cùng cũng có trả lời: 【 Ừm, cảm ơn như thế nào? 】
Thiệu Càn Càn sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng trả lời: 【cậu cảm thấy cảm ơn như thế nào thì thích hợp, nếu cậu có chuyện gì muốn tớ giúp đỡ thì cứ nói đi.】
【à thật ra là không có.】
【 vậy......】
【 mời ăn cơm đi, cũng tránh để cậu cứ cảm thấy thiếu nợ tớ mà luôn nói cảm ơn.】
Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm hàng chữ này: "Mời ăn cơm sao......"
"Mời ăn cơm? Mời ai á? Ôi dào streamer lớn, có phải muốn mời tao ăn cơm không?" Kha Tiểu Duy tiến đến bên cạnh cô.
Thiệu Càn Càn theo bản năng đưa điện thoại vào ngực rồi che lại, xác nhận cô ấy không phát hiện liền dứt khoát lưu loát bò lên giường: "Chỉ biết ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ nghĩ đến mời ăn cơm, sao mày không thành thùng cơm luôn nhỉ."
Kha Tiểu Duy: "Nè mày trốn cái gì đấy? Điện thoại có bí mật gì mà không cho người ta biết."
"Làm gì có, đừng nói xàm." Thiệu Càn Càn nằm trên gối, nhìn giao diện khung chat của Lâm Gia Thố.
Anh có phải người bí mật gì mà không cho biết đâu, chỉ sợ nhỏ Kha Tiểu Duy này mà nhìn thấy sẽ la lớn nói giữa bọn họ có chuyện gì đó.
Cô và Lâm Gia Thố mà có gì được......
"Phương Đàm, mày nhìn nó kìa, chắc chắn đang nói chuyện với đàn ông! Không cho chúng ta xem!"
Phương Đàm xoay đầu từ trước máy tình qua: "Tiểu Duy à, mày có phải nên đi tìm bạn trai không nhỉ."
Kha Tiểu Duy: "Hả?"
Phương Đàm: "Nói ba câu thì hai câu đã không rời đàn ông, tao cảm thấy mày thiếu hơi trai."
Kha Tiểu Duy: "???"
Phương Đàm cười cười, liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, lúc đó Thiệu Càn Càn đang bưng mặt nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại. Phương Đàm ánh mắt hơi khó hiểu, như có điều suy nghĩ, tuy vậy cô ấy vẫn không hỏi thêm gì cả, tiếp tục quay đầu lại xem video.
Thiệu Càn Càn cũng cho rằng Lâm Gia Thố nói có lý, mời ăn cơm đúng là việc cô nên làm. Vì thế cô liền reply: 【 được, khi nào cậu rảnh thì nói với tớ】
Cô đồng ý rất nhanh, không ngờ rằng người đối diện quyết định càng nhanh hơn: 【 bây giờ 】
【 hả? 】
【 cậu đến dưới lầu kí túc của tớ đợi một tí, tớ xuống dưới ngay đây】
Thiệu Càn Càn tức khắc bật dậy từ trên giường: "Đậu xanh nói đi là đi liền hả!"
"Gì vậy mày bị bệnh hả."
"Tao đi ra ngoài một lúc." Thiệu Càn Càn từ trên giường bò xuống dưới, giữa ánh mắt nghi hoặc của Kha Tiểu Duy và Phương Đàm thay dép lê, cầm lấy điện thoại lên đi ra ngoài.
Phương Đàm: "Càn Càn mày đi đâu vậy?"
Thiệu Càn Càn: "Trả nợ!"
Cùng một chuyên ngành nên kí túc xá nam nữ cách nhau không xa, Thiệu Càn Càn đi khoảng năm phút đã đến dưới lầu kí túc xá của Lâm Gia Thố. Dưới lầu kí túc nam sinh đi qua đi lại, bởi vì đúng giờ ăn cơm, nên rất nhiều người mang theo cơm hộp vào trong.
Mà nơi tràn ngập hơi thở đàn ông như thế, có con gái đứng không tránh khỏi bị nhìn chòng chọc.
"Càn Càn?" Một bạn học cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy là cô bèn lui lại vài bước, "Đúng là cậu rồi, cậu ở đây làm gì á?"
Thiệu Càn Càn: "À......Tớ chờ một người."
"Chờ ai thế?"
"Tớ chờ......"
"Ồ, không phải là có bạn trai chứ?" Cậu bạn nam đó cười hì hì hỏi.
Thiệu Càn Càn lại cố ý hít hà một hơi: "Oa cậu nghĩ như thế sao? Sinh vật như bạn trai này mà nói có liền có à."
"Có thể nói có liền có đó." Cậu bạn nam chỉ lầu kí túc xá phía sau, "Cẩu độc thân nhiều lắm ó, nếu như cậu chịu ra tay, thì rất nhiều người sẽ đón nhận đó."
"Đừng đừng đừng, mấy người tài giỏi như các cậu sao lại nhìn trúng tớ được."
"Ôi Càn Càn cậu nói như vậy là quá khiêm tốn rồi." Cậu bạn nam vỗ vỗ vai cô, "Phải nói, hẳn là cậu chướng mắt bọn tớ đi."
"Ha ha ha sao thế được." Thiệu Càn Càn cười haha với cậu ta, mà dư quang cũng thấy Lâm Gia Thố bước ra từ cửa.
Nhưng mà cậu bạn nam này đưa lưng về phía anh nên không hề để ý, "Càn Càn, vẫn chưa nói nhá, rốt cuộc là chờ ai vậy."
"Chờ tôi." Giọng nam hơi trầm xuống từ đằng sau truyền tới, cậu bạn nam bất ngờ, liền quay đầu lại.
Thiệu Càn Càn gật gật đầu: "Đúng đúng đúng tớ chờ cậu ấy."
Cậu bạn nam hơi hơi trố mắt: "Cậu chờ Gia Thố à? Wow hai người......"
Mắt thấy vẻ mặt cậu chàng càng ngày càng nhiều chuyện, Thiệu Càn Càn xua tay: "Hey cậu tưởng gì vậy? Tớ có việc chờ cậu ấy."
"Úi chà, có mờ ám nhé."
"Vấn đề học tập trong giờ sandbox, có gì mờ ám đâu." Thiệu Càn Càn xạo tró đến mức mặt không biến sắc.
Cậu chàng chớp chớp mắt: "À...... Đúng nhỉ các cậu chung nhóm nhờ."
"Đúng vậy." Thiệu Càn Càn lôi kéo quần áo của Lâm Gia Thố, không muốn ở đây lâu, "Đi thôi, chúng ta đến phòng học."
Lâm Gia Thố: "............"
Cậu bạn nhìn bóng dáng Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố đi xa, yên lặng lắc lắc đầu: "Còn nói không có mờ ám, đi sát Lâm Gia Thố như vậy thì còn nhìn trúng ai trong kí túc xá nữa trời."
**
Rẽ qua giao lộ, cũng không còn thấy kí túc xá nữa. Thiệu Càn Càn mới quay đầu dòm anh: "Đúng rồi, cậu muốn ăn gì á."
Lâm Gia Thố mắt nhìn phía trước, không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi cậu nói dối làm gì, chúng ta muốn đi phòng học khi nào."
"Chuyện này hả......" Thiệu Càn Càn hợp lý nói, "Nói chúng ta đi ăn cơm thì lạ lùng lắm, bọn mình biết tớ mời cậu đi ăn cơm là vì cậu giúp đỡ tớ, nhưng người khác không biết đâu, nếu hiểu lầm thì làm sao bây giờ."
"Hiểu lầm?"
"Đúng vậy, cậu cũng biết mọi người đều cực kỳ quan tâm tới cậu mà, nếu như hiểu lầm chúng ta thực sự có một chân, thì tớ chắc chắn sẽ bị đám con gái ở trường ném vào chuồng heo mất."
Lâm Gia Thố rốt cuộc nghiêng mắt nhìn cô, chỉ là hơi hơi hé miệng, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì, biểu hiện của người này thật sự vừa sợ vừa cẩn thận, dáng vẻ này của cô, hoàn toàn đúng là không muốn dính một xu quan hệ với anh.
A! Thật nực cười quá đi! Lúc trước chơi game cứ luôn miệng kêu nam thần rồi idol!
Có ai đối xử với nam thần và idol thế này không!
Lâm Gia Thố tức giận muốn đứng lại ngay, cũng không màng đến hình tượng mà bóp chết cô!
"Này cậu vẫn chưa nói mình muốn ăn gì đấy?" Người bên cạnh đột nhiên chớp đôi mắt to, thực nghiêm túc nhìn chằm chằm anh.
Đang lúc hoàng hôn, ánh sáng chiều tà vừa nhàn nhạt vừa trong suốt, cô đứng cách anh rất gần, cho nên tuy rằng có chênh lệch chiều cao nhưng anh vẫn nhìn rõ ngũ quan và vẻ mặt của cô, thậm chí, lông tơ cực kỳ nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ.
Làn da của cô rất đẹp, trắng nõn, trông còn hơi non mịn......
Mỗi ngày đều đối diện với máy tính, mà làn da của người này cũng không có đốm hay vàng đi quả là giẫm phải vận cứt chó.
"Lâm Gia Thố?"
"Ừm." Hồi phục tinh thần.
"Tớ không biết chọn quán ăn lắm, cậu thích ăn cái gì, cậu thích cái gì chúng ta liền đi tới đó."
Lâm Gia Thố cố ý nói: "Thế thì đắt bao nhiêu cũng được à?"
"Được luôn, vì bữa cơm này tớ đã đem theo tất cả các thẻ!" Thiệu Càn Càn nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ trang nghiêm như sắp bị cắt thịt.
Lâm Gia Thố suýt nữa bị cô chọc cười: "Cậu đang nuôi heo à?"
"Nếu cậu nghĩ như thế thì cũng được."
Lâm Gia Thố: "......"
**
Cuối cùng Lâm Gia Thố chọn một quán ăn Trung Quốc rất có tiếng, danh tiếng của quán ăn này thật sự vô cùng tốt, hơn nữa còn ở khu vực lân cận của trường học, Thiệu Càn Càn khoảng thời gian trước còn nói với bọn Phương Đàm là muốn đến đây ăn một lần.
"Cậu thích ăn đồ ăn Trung Quốc à?" Vào ngồi, Thiệu Càn Càn hỏi.
Lâm Gia Thố gật đầu: "So với cơm Tây, đồ ăn Trung sẽ có hương vị hơn."
Thiệu Càn Càn gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy như vậy, à đúng rồi, cậu ăn cay không?"
Lâm Gia Thố: "Sao cũng được."
"Được, vậy cậu chọn đi, chọn món cậu thích." Thiệu Càn Càn đưa thực đơn cho anh.
Lâm Gia Thố khẽ nhìn cô: "Cậu chọn đi."
"Vậy sao được chứ, tớ mời cậu ăn cơm đương nhiên muốn ăn món cậu thích rồi, yên tâm đi, cậu chọn chắc chắn tớ đều thích ăn."
Lời này nghe cực hay ho, Lâm Gia Thố lại ngước mắt nhìn cô. Người nọ chống cằm, thấy anh nhìn qua liền cong cong mi mắt.
Bởi vì không phải cuối tuần, nên đồ ăn mang lên rất nhanh, gọi rất nhiều, cuối cùng Thiệu Càn Càn đã ăn no căng mà trên bàn vẫn còn hơn phân nửa.
"No rồi?" Lâm Gia Thố thấy cô không động đũa nữa liền hỏi.
"Ừm."
"Vậy đi thôi."
"Được, nhưng mà chờ một lát nhé, tớ đi nhà vệ sinh tí." Thiệu Càn Càn đứng dậy, vừa rồi uống nước quá nhiều, cần giải phóng gấp.
"Được."
Khi Thiệu Càn Càn giải quyết xong trở về thì thấy phòng bao đã trống không, cô đi ra nhìn xung quanh, thì phát hiện Lâm Gia Thố đã đứng ở cửa.
"Cậu ra rồi à, chờ một lát nha, tớ đi trả tiền."
"Không cần đâu."
"Hả?"
Lâm Gia Thố: "Vừa rồi lúc cậu đi vệ sinh thì nhân viên phục vụ đã lại đây hỏi có phải muốn tính tiền hay không, sau đó tớ đã thanh toán rồi."
Thiệu Càn Càn ngơ: "Vậy, vậy sao cậu không nói anh ta để tớ đến trả chứ."
Lâm Gia Thố cong cong môi: "Trả cũng trả rồi, hơn nữa cậu thấy tớ nói với anh ta là để cô bé kia trả tiền, thì hợp lý sao."
"Hợp lý mà." Thiệu Càn Càn không cảm thấy không phù hợp chỗ nào, "Vốn dĩ là tớ muốn mời cậu ăn cơm, chắc chắn tớ phải trả tiền chứ."
Lâm Gia Thố trầm ngâm một lúc: "Nhưng tớ cảm thấy ở trong mắt người phục vụ thì không hợp lý đâu, ừm...... Vậy lần sau cậu bù lại đi."
"Bù lại?"
Đó không phải có nghĩa là, còn phải ăn với anh thêm một bữa cơm nữa?
Thiệu Càn Càn suy nghĩ một chút, thế là lời rồi?
**
Sau khi ra khỏi quán ăn đi được một đoạn đường, thì Lâm Gia Thố nhận được một cuộc điện thoại.
"Gia Thố mày đâu rồi, tụi tao đều đợi mày hơn nửa tiếng mà sao mày còn chưa đến?"
Lâm Gia Thố nhìn thoáng qua người đi theo bên cạnh anh, bây giờ đang đi ngang qua phố ăn vặt ở cổng sau trường học, đầu của cô hết xoay tròn chỗ này rồi lại xoay tròn chỗ kia, cứ không yên ổn.
"Tao đang đưa bạn nhỏ mẫu giáo về nhà."
"...... Hả?"
Thiệu Càn Càn cũng từ giữa những món đồ ăn vặt chuyển dời qua nhìn anh, đưa bạn nhỏ mẫu giáo về nhà? What?
Lâm Gia Thố cong cong môi: "Được, tao qua đó liền đây, mọi người không cần chờ tao."
"Sao có thể không đợi công thần của chúng ta được, tới đây nhanh lên."
"Được."
Dứt lời, treo điện thoại.
Thiệu Càn Càn thấy anh thả điện thoại lại vào túi rồi mới nói: "Cậu đang nói dối sao?"
Lâm Gia Thố: "Làm gì mà cuống thế?"
Thiệu Càn Càn buông tay: "Bạn nhỏ mẫu giáo ở đâu ra vậy?"
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày, chỉ vào cô.
Thiệu Càn Càn: "............"
"Được rồi, trường học cũng ở phía trước, tớ còn phải đi tới bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ nên không vào cùng cậu được." Lâm Gia Thố nói.
Thiệu Càn Càn bỗng nhiên kinh hãi, đúng vậy, hôm nay là bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ đó!
"Cuộc gọi vừa rồi là do người trong đội bóng gọi giục cậu à? Sao cậu không nói sớm, chúng ta thực sự có thể đổi một thời gian khác mà."
Lâm Gia Thố: "......Tự dưng muốn ăn cơm."
"Ồ."
"Cậu nhanh trở về thôi."
Thiệu Càn Càn: "Được rồi, vậy gặp lại sau nhé."
Thiệu Càn Càn xoay người đi rồi, mà Lâm Gia Thố vẫn cứ nhìn cô chạy chậm vào cổng trường, chờ đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất, anh mới nhíu đầu chân mày.
Bỗng dưng gọi cô ra ăn cơm là vì cái thứ chết tiệt mà Trương Thiên Lâm đã nói lúc ở ban công, anh ta nói anh thích cô, anh chắc chắn phủ nhận. Để chứng minh lòng mình trong sạch như nước, anh liền gọi cô ra ăn cơm để kiểm tra định lực của mình.
Nhưng mà vừa mới ra cửa đã bị bộ dạng chia đường ranh giới của cô làm cho sôi máu, vì thế dọc đường đi anh cũng cọc mà quên béng luôn rốt cuộc là mình tới đây làm gì!
Cuối cùng về chuyện có thích hay không......
Lâm Gia Thố người luôn tâm cao khí ngạo thở hồng hộc nghĩ ——
Cô cũng không thích anh thì sao anh thích cho được?!
Khi Thiệu Càn Càn trở lại kí túc xá cũng trống không, Phương Đàm có lẽ đã đi hẹn hò với bạn trai, còn Kha Tiểu Duy thì rất có thể đã đi dạo phố với ai đó, còn một người bạn cùng phòng khác không hay xuất hiện trong kí túc chắc chắn là đang học tập ở thư viện.
Thiệu Càn Càn nghĩ một mình ở đây cũng không có chuyện gì làm, vì thế bèn dọn dẹp vài bộ quần áo dơ định mang về chung cư xong cuộn trong máy giặt.
Vừa mới chuẩn bị ra cửa thì di động liền vang lên, Thiệu Càn Càn bắt máy, là điện thoại của Chung Kiều.
"Đàn chị đàn chị chị đang làm gì vậy!"
"Không làm gì cả, em nói chuyện gì sao trông bí mật thế?"
"Vì bây giờ em đang ở bên ngoài phòng bao, em có việc muốn lén nhờ chị á."
Thiệu Càn Càn trực giác thấy không phải chuyện tốt: "...... Em có chuyện gì."
"Em không phải vẫn luôn đợi cơ hội để thổ lộ với Lôi Nhân Nhân sao, em thấy chọn ngày không bằng nhằm ngày, tối nay em sẽ nói với cô ấy!"
"Em uống nhiều rồi?"
"Em không có......Ôi dào chỉ uống có một chút, nhưng mà uống chút rượu có thể kích thích lòng can đảm của em, thật sự đấy, em nghĩ đêm nay em cần phải nói."
Thiệu Càn Càn: "Vậy em muốn nói thì nói đi, gọi điện thoại cho chị làm gì á."
"Không phải, em muốn chị lén đi mua một bó hoa tới đây, ngay ở cửa hàng bán hoa cạnh trường chúng mình ấy, em nghe bảo Nhân Nhân cực thích hoa hồng xanh ở đó!"
Thiệu Càn Càn mặt không cảm xúc: "Tạm biệt cưng nhá."
"Đừng đừng đừng! Xin chị mà đàn chị! Nếu như chị đồng ý giúp em em sẽ làm trâu làm ngựa cho chị, mời chị ăn cơm, ăn gì cũng được hết!"
"Không."
"Em thật sự...... Hạnh phúc đời này của em đành giao vào tay chị, em......"
Nói mãi nói mãi rồi phát ra âm thanh nghẹn ngào, Thiệu Càn Càn trừng mắt: "Này Chung Kiều, em nói chuyện cho đàng hoàng, khóc huhu làm chi á!"
"Chỉ là em chợt nghĩ đến em không theo đuổi được cổ chỉ vì một bó hoa thì em liền muốn khóc......"
"............"
"Đàn chị, không sao đâu, thôi, em biết chị cũng khó xử, cứ như vậy đi, em ổn mà."
"?"
"Đô đô đô."
Cúp rồi.
Thiệu Càn Càn mắt nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn sang trần nhà, đây là cái nghiệp gì vậy.
**
Hơn nửa giờ sau, Thiệu Càn Càn xuất hiện ở bên ngoài phòng bao của bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ.
Đúng vậy, cô cuối cùng vẫn không chịu nổi một người cao to, cơ bụng tám múi, sinh viên thể dục ném đĩa sắt như ném một tờ giấy mà lại khóc thút thít bên tai cô.
Một tay thì cầm hoa, một tay thì gọi điện thoại cho Chung Kiều. Nhưng một lúc sau, một chàng trai tràn đầy sức sống cách đó không xa đã nhảy đến.
Thiệu Càn Càn: "Em không ở phòng bao?"
Chung Kiều: "Em đi vệ sinh tút tác lại nhan sắc xíu ấy mà, oa hoa này đúng là đẹp quá."
"Chung Kiều này, không phải ý chị là, em chắc chắn muốn tỏ tình?" Thiệu Càn Càn nhớ đến tình cảm Lôi Nhân Nhân dành cho Lâm Gia Thố liền cảm thấy làm rõ mọi chuyện thực sự không đáng tin lắm.
"Đàn chị, em chỉ muốn cho bản thân thấy rõ ràng."
Thiệu Càn Càn sửng sốt, Chung Kiều lại nói, "Còn nữa, không dũng cảm bước đến một bước, thì làm sao biết là nhất định không được, em cũng không thấy mình không sánh bằng Lâm Gia Thố, phải không."
Thiệu Càn Càn mím môi, đột nhiên cảm thấy hình tượng Chung Kiều cực kỳ lớn lao, đúng vậy, không thử xem thì làm sao biết sẽ thất bại.
"Thôi được, vậy, vậy em cố lên."
"Cảm ơn đàn chị nhé."
"Không cần cảm ơn, nhớ rõ em làm trâu làm ngựa còn phải mời ăn cơm là được."
"Dĩ nhiên, sẽ không quên."
Nói đoạn, Chung Kiều nhận hoa từ Thiệu Càn Càn, cào cào đầu tóc liền đẩy cửa đi vào.
Chỉ là sau khi đẩy cửa, Chung Kiều đứng một lúc lâu không nhúc nhích.
"Đi vào đi, em làm gì ấy." Thiệu Càn Càn cho rằng cậu bỗng chốc lo sợ nên không dám đi vào, liền ở phía sau xô đẩy, "Em cứ đi vào xem nào, hoa cũng đem đến cho em rồi còn sợ gì nữa mà không thử xem?"
Bởi vì bị Thiệu Càn Càn đẩy một cái, nên cửa phòng bao hoàn toàn mở ra, Thiệu Càn Càn từ phía sau Chung Kiều ló cái đầu ra nhìn vào bên trong, nhưng sau ánh mắt này, cô cũng ngây ngẩn cả người.
Bởi vì cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, mọi người đều theo bản năng nhìn sang, người ở đây rất nhiều, cả trai lẫn gái đều có, nhưng bắt mắt nhất vẫn là Lâm Gia Thố và Lôi Nhân Nhân đứng ở chính giữa.
Lúc này ánh mắt của hai người bọn họ đều nhìn về phía bên này, vốn dĩ có thể bình thường, nếu...... tay của Lôi Nhân Nhân không lôi kéo tay của Lâm Gia Thố.
"Mọi người, chơi cái gì đấy." Chung Kiều đi vào từng bước từng bước, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Có mấy người trong đội bóng rổ cũng biết Chung Kiều có ý với Lôi Nhân Nhân, nhưng chuyện trong phòng bao cũng xảy ra đột ngột, ai cũng không ngờ ban đầu đây chỉ là chơi trò chơi, mà Lôi Nhân Nhân lại thật sự tỏ tình với Lâm Gia Thố.
Vì thế bọn họ đành phải cố ý làm lơ nói: "Ôi chao chúng ta cũng hết rượu rồi, Chung Kiều, bọn mình đi ra ngoài mua hai két nữa."
"Hết rượu thì gọi phục vụ là được rồi, tự mình đi ra ngoài làm chi." Chung Kiều đẩy bọn họ ra, vẫn như cũ nhìn về phía Lôi Nhân Nhân, "Các người đang làm gì vậy?"
Lôi Nhân Nhân không còn nhìn cậu ta nữa, cô ta bắt lấy tay Lâm Gia Thố không chịu buông, dường như muốn nói tiếp lời còn sót lại: "Gia Thố, có được không?"
Chung Kiều: "......"
Thiệu Càn Càn: "......"
"Không được." Ánh đèn trong phòng bao lập lòe, sắc mặt của Lâm Gia Thố cũng từ kinh ngạc lúc đầu đã trở nên vô cùng lạnh nhạt, anh khẽ rút tay nhưng không động đậy, thấy Lôi Nhân Nhân không chịu buông, anh đành phải dùng sức vung một chút.
Lôi Nhân Nhân hơi lảo đảo, lập tức ngã sang bên cạnh, Chung Kiều lanh tay lẹ mắt, lập tức đi đỡ cô.
"Vì sao...... Lâm Gia Thố, vậy cậu cho tớ một lý do."
Rượu mạnh làm tăng thêm can đảm, Lôi Nhân Nhân uống mấy ly xuống bụng đã sớm không còn dáng vẻ nữ thần xa rời quần chúng trước kia, cô ta không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Gia Thố, đôi mắt ngấn lệ.
"Không vì sao hết." Lâm Gia Thố nhíu chặt mày, mở miệng nói chuyện lần nữa đã hết sức cố gắng khống chế cảm giác không kiên nhẫn của mình, "Nhân Nhân, cậu cũng biết nam với nữ nên thích lẫn nhau, tôi không thích cậu, cho nên tôi dĩ nhiên không thể chấp nhận."
"Nhưng tớ thật sự thích cậu......"
"Tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi với cậu."
Âm nhạc trong phòng bao đã tắt ngúm, hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám mở miệng nói chuyện.
Khoảnh khắc mọi người đang nghĩ cần phải giảng hòa như thế nào, thì Chung Kiều bỗng buông lỏng Lôi Nhân Nhân đang lệ rơi đầy mặt, đánh một cú vào sườn mặt của Lâm Gia Thố.
"Tôi đ* con mẹ anh Lâm Gia Thố!"
"Bịch!" Bất ngờ không kịp đề phòng Lâm Gia Thố ngã về phía sau, tay của anh va phải bình rượu trên bàn trà, bình rượu ngã xuống đất, vỡ tan tành.
"Chung Kiều mày làm gì vậy!" Mấy người đàn ông phản ứng kịp kéo Chung Kiều lại.
Lôi Nhân Nhân thấy vậy cũng bị dọa cho choáng váng: "Chung Kiều cậu điên rồi!"
Chung Kiều: "Tôi đúng là điên rồi! Nhân Nhân, anh ta không thích chị còn vẫn luôn mập mờ với chị, sao chị lại còn ngu ngốc đi thích anh ta! Tôi thích chị, vì sao chị lại không nhìn thấy!"
"Vậy thì sao! Tôi không thích cậu!" Lôi Nhân Nhân quát.
Chung Kiều lập tức liền sững sờ, cậu nhìn Lôi Nhân Nhân, phảng phất như mọi sức lực cũng biến mất.
Xong rồi......Cuối cùng cô ấy cũng nói, cô ấy không thích cậu.
Mặc kệ Lâm Gia Thố có thích cổ hay không, mặc kệ cậu thích cô ấy nhiều thế nào, cô cũng sẽ không thích cậu!
Tình tay ba vướng víu, nhóm người xem là xấu hổ nhất. Ngay tại khoảnh khắc yên tĩnh lạ lùng, bên ngoài đám người chợt phát ra một giọng nói của con gái, "Chung Kiều chị địu ông nội mài!"
Chung Kiều vô thức ngoái đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ người tới đã bị đạp một phát tàn nhẫn.
"Theo đuổi con gái không được thì không chấp nhận nổi hả! Theo đuổi không được liền đánh người! Nhìn tiền đồ của em kìa, em cứ bỏ luyện tập chạy bộ rồi quyết định đi luyện đánh đấm luôn đi!"
Cẳng chân Chung Kiều bị đạp, đau đến nhe răng trợn mắt: "Đàn, đàn chị......"
"Đàn em gái mài á!" Thiệu Càn Càn trừng mắt liếc nhìn cậu ta, đi đến gần nhìn Lâm Gia Thố, "Cậu không sao chứ?"
Lâm Gia Thố: "......"
Tất cả những lời cay nghiệt muốn phun ra và tức giận bừng bừng đều bị Thiệu Càn Càn làm loạn một hồi dường như biến mất tăm, Lâm Gia Thố nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiệu Càn Càn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ khi cô đang chơi game.
Anh trầm mặc, khi cất tiếng lần nữa lại là: "Có sao, đau."
Chung Kiều: "............"
Thiệu Càn Càn vội vã đi đỡ anh: "Cậu đứng dậy đi, đến bệnh viện xem thử."
"Được, đỡ tớ." Lâm Gia Thố một tay đặt ở trên vai Thiệu Càn Càn, làm như cực kỳ khó khăn đứng dậy.
"Đàn chị!" Chung Kiều kêu cô.
Thiệu Càn Càn ngoái đầu nhìn chòng chọc cậu rồi khẽ lườm: "Em ấy ngậm miệng lại đi."
Chung Kiều: "Em......"
Thiệu Càn Càn giận không muốn để ý tới cậu, trực tiếp đỡ Lâm Gia Thố dựa nửa người vào cô đi ra ngoài, để lại toàn bộ quần chúng trong phòng bao ngây ngốc cả đám.
Trên đường từ phòng bao ra đến cửa, Thiệu Càn Càn hối hận đủ thứ, nếu như biết sẽ thế này, cô mới không đưa hoa cho cậu ta, tỏ tình méo gì, quả thực là hiện trường giết người đó!
Lâm Gia Thố không chấp nhận ở bên Lôi Nhân Nhân cũng không phải là lỗi của Lâm Gia Thố, chỉ số IQ của tên Chung Kiều này đều bay đi đâu vậy, thế nhưng không nói hai lời liền đánh một cú, đánh đến nỗi mặt nam thần của cô cũng bầm tím.
Ơ? Mặt bầm tím......
Thiệu Càn Càn dưới chân cứng lại, ngước mắt nhìn về phía Lâm Gia Thố.
Chỉ là khóe miệng bị đánh bầm thôi mà, sao anh cứ dựa ở trên người cô như kẻ tàn phế là thế quái nào...
Thiệu Càn Càn: "Cậu......"
Lâm Gia Thố: "Sao lại không đi tiếp?"
"Mấy chỗ khác trên người của cậu, cũng có sao à?"
Lâm Gia Thố hơi sửng sốt, tầm mắt thoáng mất tự nhiên liếc sang bên cạnh: "Có sao."
Thiệu Càn Càn tay đỡ ở trên eo anh lập tức thả lỏng: "Đụng vào chỗ nào hả, tớ có đụng trúng hay không?"
Lâm Gia Thố cong cong môi, nhưng rất nhanh ép xuống: "Không có, trước đừng nói chuyện đó, đỡ tớ ra ngoài đi."
"Được."
Thiệu Càn Càn gọi xe, vốn dĩ muốn đi bệnh viện, kết quả Lâm Gia Thố nói cứ quay lại trường học bôi chút thuốc là được, vì thế hai người liền ngồi xe trở về trường học.
Sau khi đến phòng y tế, Thiệu Càn Càn đỡ Lâm Gia Thố ngồi xuống trên giường bệnh.
"Bị làm sao thế này?" Bác sĩ từ trong phòng bước ra.
Thiệu Càn Càn vội nói: "Bác sĩ, cậu ấy bị người ta đánh, trên mặt có máu bầm, trên người cõ lẽ cũng có, chú xem thử đi, rồi sau đó kê thuốc."
Lâm Gia Thố: "......Cậu không nói bị đánh cũng được mà."
Thiệu Càn Càn: " Nếu không một mình cậu có thể tự té ngã thành như vậy ư?"
Lâm Gia Thố: "......"
Bác sĩ mắt liếc nhìn Lâm Gia Thố rồi lại nhìn Thiệu Càn Càn: "Đánh nhau? Mấy đứa trẻ này thật là, cũng học đại học cả rồi mà còn trẻ con thế đấy, vì cô bé này nên mới đánh nhau với người ta?"
Thiệu Càn Càn suýt tí nữa sặc luôn: "Bác sĩ chú đừng hiểu lầm mà, sao vì con được."
Bác sĩ trông có vẻ hiểu ra: " Không phải vì con thì sao lại lo lắng đưa cậu ấy tới đây như vậy? Cô bé à, hồi trẻ chú cũng từng trải qua đó nhé."
Thiệu Càn Càn: "??"
Ờ ha, cô lo lắng đưa anh tới bệnh viện để làm gì......
Trong phòng bao tất cả mọi người đều là bạn của anh, hình như có ra sao cũng không đến lượt cô đâu!
Thiệu Càn Càn bị mình làm cho bối rối, còn nữa cô vồn vã như vậy có quá lố không......
Nam thần là nam thần không sai, nhưng cô vẫn nên bình tĩnh chút, lôi Chung Kiều đi mới đúng. Nhưng kết quả tại sao không kéo, mà đi kéo một người không nên kéo vậy!
"Cái này đánh thật tàn nhẫn." Bác sĩ vừa bôi thuốc cho Lâm Gia Thố vừa cảm thán nói, "Nhưng mà mặt mũi thế này, đúng thật chọc cho người ta đánh."
Lâm Gia Thố: "......"
Bác sĩ: "Được rồi, còn có chỗ nào muốn bôi thuốc không."
Thiệu Càn Càn: "Trên người cậu ấy."
"Ừ, cậu sinh viên, vén áo lên đi."
Lâm Gia Thố khẽ liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, thực tế là, không còn chỗ nào muốn bôi thuốc nữa, vừa rồi nói trên người đụng bị thương chủ yếu cố ý lừa Thiệu Càn Càn mà thôi, "Cậu đi ra ngoài trước đi."
"Hả?"
Lâm Gia Thố: "Tớ cởi quần áo."
Thiệu Càn Càn cả kinh: "Ồ!"
Thiệu Càn Càn vội vàng chạy ra ngoài cửa.
"Cởi mỗi cái áo thôi, xấu hổ thế à." Bác sĩ cười cười, "Vén lên nhìn xem, chỗ nào."
Lâm Gia Thố tùy ý nhấc áo lên, bác sĩ lại cực kỳ nghiêm túc tìm một vòng, "Chỗ nào?"
Lâm Gia Thố ra vẻ kinh ngạc: "Không có à."
"Không thấy chỗ nào có máu bầm hay vết thương."
"Ồ thế à." Lâm Gia Thố thả áo xuống, đứng dậy từ mép giường, "Vậy có lẽ là không có rồi."
Bác sĩ nghi ngờ nhìn anh: "Chính cậu cũng không biết mình đau chỗ nào à?"
Lâm Gia Thố: "Ban nãy có hơi đau, có lẽ chỉ đau một chút thôi, không nghiêm trọng đến vậy."
"Vậy thì......"
"Vâng, cảm ơn chú." Lâm Gia Thố đi quẹt tiền, "Đi trước nha bác sĩ."
Bác sĩ: "Ừ, lần sau chú ý an toàn đấy cậu sinh viên."
"Không có lần sau đâu."
......
Đi ra ngoài phòng y tế, Lâm Gia Thố nhìn một cái đã thấy Thiệu Càn Càn đang đứng bên lan can hành lang, anh nhìn bóng lưng gầy gầy nho nhỏ đó, đột nhiên nghĩ, sức lực của cô cũng không lớn đến vậy, cho nên, Chung Kiều bị đá một cú hẳn là cũng không đau mấy.
Tuy rằng dù không đau lắm, nhưng đá chính là đá.
Nghĩ như thế, Lâm Gia Thố liền thoáng chốc bành trướng.
Còn cố ý kéo khoảng cách với anh, nhưng thực sự vẫn là thích anh đấy thôi, nếu không thì sau khi thấy anh bị đánh lại căm phẫn mà vọt tới chứ, còn vì anh mà đá người khác nữa.
A, phụ nữ.
Nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Lâm Gia Thố, cậu ổn chưa?"
Người đưa lưng về phía anh chợt quay đầu, Lâm Gia Thố thoáng chốc vội điều chỉnh vẻ mặt, gật gật đầu nói: "Ổn rồi."
"Trên người có nghiêm trọng không?"
Lâm Gia Thố: "Vẫn tốt, nghỉ ngơi là được rồi."
"À...... Vậy thì tốt rồi."
Lâm Gia Thố cười cười: "Đúng rồi, buổi tối hôm nay cảm ơn cậu nhé."
"Không cần, đều là bạn học, với cả cậu cũng từng giúp tớ mà."
"Ừm." Lâm Gia Thố nghĩ nghĩ lại nói, "Nhưng mà hôm nay vẫn rất bất ngờ, không nghĩ tới, cậu sẽ vì tớ mà với Chung Kiều......"
"Chuyện đó, cậu đừng quá trách Chung Kiều nhá."
Lâm Gia Thố hơi dừng: "Hả?"
Thiệu Càn Càn nói: "Em ấy thực sự là quá thích Lôi Nhân Nhân, thấy Lôi Nhân Nhân bị cậu bắt nạt khóc, nên nhất thời bị lửa giận cướp mất lý trí nên mới đánh cậu, tớ tin là sau khi em ấy bình tĩnh chắc chắc sẽ hối hận vì đã đánh cậu!"
"Ừm," Lâm Gia Thố trầm mặc nói, "Nhưng mà tớ không có bắt nạt Lôi Nhân Nhân, tớ chỉ là......"
"Tớ hiểu mà, thích hay không thích đều không thể miễn cưỡng được. Chung Kiều đúng là ngáo, chỉ là trải qua lần này không biết nó đã nhận ra chưa, hazz...... Suy cho cùng vẫn phải từ bỏ." Thiệu Càn Càn một bộ dạng đau đầu, "Bạn học Lâm, xem như hôm nay tớ kịp thời giúp cậu đánh nó một cái nên cậu đừng tính toán với nó nhá, nếu như cậu vẫn thấy tức giận, vậy thì nói ra, tớ lại đi đánh nó tiếp."
Lâm Gia Thố tươi cười dần dần biến mất: " Cậu giúp tớ chắc là muốn tớ đừng tính toán với cậu ta đúng không."
Thiệu Càn Càn cẩn thận suy nghĩ một lần, thật ra......Cô cũng không biết tại sao mình lại chạy nhanh ra giúp anh như vậy, chỉ là thấy anh bị đánh, liền vô cùng tức giận.
Tuy nhiên, bây giờ anh nói một lý do càng làm cho người khác dễ chấp nhận hơn.
"Xem, xem là vậy đi."
"Ồ." Lâm Gia Thố vẻ mặt lạnh dần, anh nhìn cô thật sâu sau đó, đột nhiên rất dứt khoát xoay người đi xuống lầu.
Thiệu Càn Càn sửng sốt vài giây: "Ơ? Cứ, cứ đi thế à?!"
**
Từ sau sự kiện đánh nhau, Thiệu Càn Càn đã rất nhiều ngày không nhìn thấy Chung Kiều xuất hiện ở cửa lớp cô, cô nghĩ, người này hẳn là không còn mặt mũi đến.
Mà đương sự Lâm Gia Thố và Lôi Nhân Nhân thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đi học chỗ ngồi cách rất xa, hai người cho dù có đối mặt cũng không nói một câu.
"Tan học rồi, còn ngủ à?" Phương Đàm vỗ vỗ đầu Thiệu Càn Càn đang vùi trong khuỷu tay.
Thiệu Càn Càn chậm rì rì ngẩng đầu, dọn dẹp sách vở rồi đứng dậy, "Đi thôi, hôm nay chúng ta đến quán nào ăn cơm đây?"
"Hôm nay tao không thể đi ăn cơm với mày được rồi."
"Sao lại thế! Lại đi cùng với bạn trai à, mê trai bỏ bạn, mẹ nó!"
"Làm gì có chứ, là ba tao về nhà, kêu tao trở về cùng nhau ăn một bữa cơm."
"À, thế Tiểu Duy đâu? Đã chạy đi đâu rồi?"
"Không biết, mới vừa tan học liền đi luôn, nói là......Đi ăn với học trưởng gì đó."
"Được rồi được rồi, bọn bây đều đi hết trơn, tao đi ra ngoài tìm Thời Du Văn còn không được à."
Phương Đàm vỗ vỗ đầu cô, "Ừ, ngoan nha, ăn thật ngon."
Phương Đàm đi trước, Thiệu Càn Càn cũng ra khỏi lớp học, chỉ là vừa bước ra khỏi lớp đã bị một người kéo lại.
"Chung Kiều?"
"Hey dô đàn chị." Chung Kiều cười đúa hí hửng sáp tới gần, "Đàn chị đi đâu vậy?"
Thiệu Càn Càn khẽ lườm cậu từ trên xuống dưới, tức giận nói: "Làm sao, liên quan gì tới em."
"Thôi mà đàn chị chị đừng giận mà."
"Chị tức giận chuyện gì chứ." Thiệu Càn Càn kéo tay cậu ra, lập tức đi về phía trước.
"Vậy, vậy không giận là tốt rồi," Chung Kiều theo sát ở bên cạnh cô, "Em tới để thực hiện chuyện mà em đã hứa với chị ấy, em mời chị ăn cơm."
"Không nhắc tới còn ổn, nhắc tới chị liền nổi giận." Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn cậu, "Em nói xem sao em có thể không phân rõ phải trái đúng sai đã đánh người khác rồi, uổng công chị còn đến đưa hoa cho em, thật là......"
Chung Kiều bĩu môi lôi kéo vạt áo cô: "Em biết sai rồi, lúc ấy tại em uống nhiều quá."
"Ê ê ê bớt đi, em không cần lộ ra vẻ mặt bán moe đó đâu, dọa người lắm."
Chung Kiều: "Vậy chị tha thứ cho em đi mà, chị thấy đó, ở trong chuyện này em cũng cực thảm á, đối tượng muốn thổ lộ lại đi thổ lộ người khác, em không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ là đã được Phật tổ phù hộ rồi."
Thiệu Càn Càn cười nhạo một tiếng, lại lần nữa nghiêng mắt nhìn anh. Lúc này trên mặt của Chung Kiều đứng ở bên cạnh cô là tự trách cùng uất ức, nhưng đã không còn cảm giác bị tổn thương, thật ra buổi tối ngày hôm ấy, dáng vẻ đó của cậu thực sự làm cô sợ.
"Em không đau khổ à?"
"Đau khổ có ích lợi gì chứ," Chung Kiều hơi nghiêm nghị, nhìn sân thể dục cách đó không xa, "Dù sao thì cứ như vậy thôi, những gì Lâm Gia Thố nói hôm đó đúng mà, muốn làm người yêu thì nam nữ phải thích lẫn nhau, nếu như cô ấy đã nói không thích, em, em có quấn lấy cũng vô dụng."
"Xem ra mấy ngày nay em trốn đi suy nghĩ cũng rất thông suốt."
"Nhưng không sao, nói thật em cũng không biết vì sao lại thích, thật ra em cũng không hiểu biết về cô ấy lại còn chưa từng ở chung với nhau."
Thiệu Càn Càn cười sâu xa: "Còn nguyên nhân gì ngoài, không phải tại bề ngoài người ta đẹp sao."
"Ừm......Em thấy cũng đúng." Chung Kiều vừa nói vừa niềm nở tiếp nhận sách Thiệu Càn Càn ôm, "Đúng rồi đàn chị, ngày đó chị vì Lâm Gia Thố mà đá em một cái, chị...... Chị đừng bảo là cũng thích Lâm Gia Thố nhé."
"......Em nói bậy cái gì đấy?"
"Vậy chị không thích?"
"Thôi đi nam thần của chị!" Thiệu Càn Càn mặc kệ cậu, "Tránh ra tránh ra tránh ra, chị muốn đi ăn cơm."
"Nam thần, nam thần tồi á hả...... Ey ey đừng đi trước mà, em mời chị ăn cơm, không phải đã hứa rồi sao!"
......
Thành viên nhóm sandbox gọi điện thoại cho Lâm Gia Thố khi anh đang chuẩn bị lái xe về nhà, được người đó nhắc nhở, Lâm Gia Thố mới nhớ ra qua một khoảng thời gian nữa chính là cuộc thi nhóm, vì thế anh không khởi động xe, mà cùng bàn thời gian luyện tập buổi tối với người đối diện định bụng hôm nay không về nhà.
Sau khi cúp máy, Lâm Gia Thố gửi tin nhắn thông báo với các thành viên khác trong nhóm rằng tối nay bảy giờ tập hợp ở phòng học sandbox, mọi người đều trả lời ok, chỉ có duy nhất Thiệu Càn Càn, không thèm thả một cái rắm.
Đợi ở trong xe sau đó Lâm Gia Thố dứt khoát gọi điện thoại cho Thiệu Càn Càn, điện thoại vang lên thật lâu, đối diện cuối cùng cũng nghe máy.
"Alo?"
"Thiệu Càn Càn cậu......"
"Đối diện đối diện kìa, ngay ở trên lầu, đúng, em không cần hốt hoảng đâu, đứng vững, mở ống ngắm ra...... Lâm Gia Thố? Sao cậu lại gọi điện cho tớ, làm sao ấy?"
"Cậu đang chơi game sao."
"Ừ đúng vậy."
Lâm Gia Thố: "Cậu chơi với ai?"
"Tớ......" Thiệu Càn Càn còn chưa kịp nói xong, Lâm Gia Thố đã nghe đầu bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc, "Đàn chị! Đàn chị em không nhìn thấy người!"
"Đần độn! Em ném khói. Bom khói làm gì!"
Lâm Gia Thố hơi sửng sốt: "Cậu......Cậu đang ở với Chung Kiều chơi game? Mấy người đang ở đâu?"
Thiệu Càn Càn: "Đi tiệm net bên cạnh trường học á, Chung Kiều nói gần đây rất nhiều người chơi nên nó cũng muốn học, cho nên cứ lôi kéo tớ, chứ thật ra bình thường tớ chơi game rất ít."
Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng: "Chơi game rất ít."
Thiệu Càn Càn: "Đúng vậy đúng vậy."
"Nếu như vậy bây giờ cậu qua đây đi."
"Hả?"
Lâm Gia Thố trầm giọng nói: "Cuộc thi nhóm sandbox sắp tới rồi cậu không biết à, lại đây luyện tập."
"Hả? Bây giờ?"
"Ngay bây giờ."
"Nhưng mà, nhưng tớ vẫn chưa xong đâu, chuyện đó...... Mọi người đợi một tý, tớ kết thúc sẽ qua liền."
Đô đô đô ——
Lâm Gia Thố dừng một chút, khó có thể tin nghe điện thoại vọng lại âm thanh máy bận, cúp rồi? Cô thế mà cứ vậy cúp điện thoại của anh?!
Lâm Gia Thố nhớ đến giọng nói vừa rồi của Thiệu Càn Càn, nói thế thì bây giờ cô đang dạy Chung Kiều chơi ăn gà, mẹ nó, ai cũng có thể dạy sao!
Một cỗ oán giận từ trong dạ dày trào dâng, xộc thẳng lên trán, Lâm Gia Thố siết chặt tay lái, thân thể đã quyết định nhanh hơn lí trí, chân liền đạp ga.
**
Thiệu Càn Càn hiếm khi đến tiệm net chơi game, nguyên nhân là do cô thích không gian của riêng mình hơn, còn nữa, trang bị của máy tính nhà cô cũng rất tốt.
Chỉ là hôm nay bị Chung Kiều sống chết kéo tới, bởi vì lúc trước cô đã từng nhắc qua chuyện mình có chơi trò ăn gà, nên Chung Kiều vẫn luôn bắt cô dắt cậu ấy.
Tuy nghiên tay mới này thật sự khủng bố quá, so với em trai còn khủng bố hơn!
"Em lại đây lại đây! Đậu má! Đừng chạy tới từ đỉnh núi, dọc theo sườn dốc kìa! Em có phải sợ người khác không đánh chết được em không?"
"Chị đâu mất rồi?!"
"Xem bản đồ đi."
"Có người đánh em! Đàn chị có người đánh em!"
"Trốn sau cây! Sau cây sau cây! Chị thấy rồi nó ở hướng 75."
"...... Úi em chết rồi?"
"Vãi lờ! Không phải kêu mài trốn sau cây à, não mài đâu rồi! Uổng công vừa rồi chị toàn đem đồ nhường cho mài, cảm thấy mài đi làm shipper được rồi đấy!"
"............"
"Ngu! Còn ngu hơn cả em trai ban đầu nữa!"
Chung Kiều: "Em trai của chị cũng chơi cái này?"
"Đúng vậy! Hai đứa các em đúng thật là gà cùng một trình độ, quả là núi này cao còn có núi khác cao hơn, đứa này giỏi còn có đứa khác giỏi hơn!"
"Ể......"
Ngay lúc Thiệu Càn Càn đang tốn công tốn sức mắng Chung Kiều, thì đột nhiên có người lạnh lẽo ở sau lưng cô nói, "Vẫn chưa xong, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top