Chương 4: 7.62 mm
Sau một lúc hỗn loạn, Lâm Gia Thố đen mặt cùng Thiệu Càn Càn ngáo đá ngồi chung trên xe. Nhưng mà, cảnh tượng gục ngã vừa nãy khi túm cô trở lại nhà vệ sinh của Lưu Kim Cung rửa sạch vẫn còn in đậm trong đầu anh khua mãi không đi.
"Đưa điện thoại cho tớ." Lâm Gia Thố liếc Thiệu Càn Càn, tức giận nói.
Người kia tựa vào bên cửa sổ, mơ mơ màng màng, cũng không biết là đang ngủ hay vẫn còn tỉnh táo.
Thấy ai đó không phản ứng, Lâm Gia Thố đành phải tự mình tìm trong túi quần áo của cô, nhưng vừa mới chạm tới quần áo cô, người vốn dĩ như ngủ say lại đột nhiên dựng ngược lên, mặt đầy cảnh giác nhìn anh.
"Cậu làm cái gì!"
Lâm Gia Thố hoảng sợ, nghẹn hồi lâu mới nói: "......Cậu thu hồi cái nét mặt như bị sàm sỡ lại đi."
Thiệu Càn Càn nhấp môi, đôi mắt ẩn chứa sợ hãi tựa như phủ một tầng sương mù: "Cậu đừng ăn hiếp người ta nhá! Tớ, tớ có tiền! Muốn nhan sắc thì không có! Còn muốn tiền thì nhiều lắm!"
Lâm Gia Thố suýt chút nữa bị cô chọc cười: "Ồ? Muốn tiền thì nhiều lắm à? Bao nhiêu vậy, thế cậu lấy ra cho tôi xem đi."
"Trong thẻ tớ mà!"
"Thật không?"
"Cậu không tin sao? Vậy tự cậu xem đi nè, cho cậu xem luôn! Mật khẩu là 199...... Ưm ưm!"
Mật khẩu ngân hàng nói được một nửa liền bị Lâm Gia Thố mặt đầy hắc tuyến bụm lại: "Cậu có phải bị ngáo rồi không?!"
"Ưm......"
Âm thanh này quá quen thuộc, Lâm Gia Thố sợ tới mức lập tức rút tay về: "Cậu lại muốn nôn à?!"
Thiệu Càn Càn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lắc, lắc, lại lắc, cuối cùng, thẳng tắp ngã xuống trên đùi anh.
Lâm Gia Thố: "............"
Hàng phía trước tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, cười nói: "Cậu nhóc này, bạn gái của con cũng dễ thương ghê."
Lâm Gia Thố đang lấy điện thoại trong túi cô ra, mặt không cảm xúc nói: "Chú nói đùa ạ, đây không phải bạn gái của con."
"Ơ, không phải sao? Chú thấy hai đứa con thật sự rất xứng đôi đấy."
Lâm Gia Thố kéo tay cô qua mở khóa touch id, nghe vậy thoáng dừng lại: "Chú này, lại đùa nữa rồi."
**
Khi Phương Đàm đang ngủ ngon trong phòng thì chuông điện thoại vang lên.
"Điện thoại, điện thoại kêu kìa." Kha Tiểu Duy ngồi ở trước bàn học gặm cổ vịt, nhưng mà gọi hai tiếng xong vẫn không thấy Phương Đàm có động tĩnh, vì thế cô lắc đầu, đành tiến đến khẽ liếc mắt nhìn điện thoại đặt trên bàn bên cạnh Phương Đàm: "Phương Đàm, điện thoại của Càn Càn."
Phương Đàm từ trong ổ chăn ló đầu ra: "Mày nghe đi."
"Tao đang đeo bao tay mà, không động được."
"Ò......"
Một trận lặng im, không một ai đi tiếp điện thoại, tiếng chuông tiếp tục.
"Này sao các cậu không nghe điện thoại." Một bạn cùng phòng khoa khác trùng hợp bước tới.
Kha Tiểu Duy đối diện với idol Hallyu ngây ngô cười trên màn ảnh đột nhiên bừng tỉnh: "Ối chết mém xíu nữa quên luôn! Điện thoại của Càn Càn, giúp trượt trả lời với!"
"Được."
Trượt nút trả lời, mở loa.
"Alo, Phương Đàm à?"
"......"
"Alo?"
".................."
Một phòng yên tĩnh.
Một lát sau, Phương Đàm từ trong ổ chăn đột nhiên chui ra, Kha Tiểu Duy nhanh chóng ấn phím tạm dừng trên màn hình, mà một bạn cùng phòng khác, cứ đứng hóa đá ở bên cạnh.
Ba người trừng mắt nhìn chòng chọc điện thoại đặt ở trên mặt bàn, phảng phất như nhìn vật thể gì khiến trời đất sụp đổ.
Phương Đàm sửng sốt một lát mới làm khẩu ngữ với Kha Tiểu Duy: Đàn ông?
Kha Tiểu Duy: Khá quen tai.
Phương Đàm: Ai?
Kha Tiểu Duy: Lâm Gia Thố?
"Vờ lờ!" Phương Đàm giật bắn người bò từ trên giường xuống, cô cầm lấy di động, hơi hắng giọng rồi nói: "Alo?"
"Tớ là Lâm Gia Thố."
"Tớ...... Biết, sao cậu lại cầm điện thoại của Càn Càn?"
"Thiệu Càn Càn uống say, bây giờ đang ở dưới tầng kí túc xá của các cậu."
"Uống say?"
Kha Tiểu Duy: "Phụt!"
Ba người trố mắt nhìn nhau, đù má sao Lâm Gia Thố lại ở cạnh Thiệu Càn Càn say rượu vậy, cậu ấy còn lấy điện thoại của Thiệu Càn Càn gọi luôn? Trời địu! Tin tức lớn drama lớn á!
So với hai người bạn cùng phòng ngủ kích động, thì Phương Đàm bình tĩnh hơn nhiều, cô nhíu mày, lập tức nói: "Bây giờ cậu ấy đang ở cạnh cậu sao?"
"Ừ, cậu ấy đang ở cạnh tớ."
"Được, cậu chờ một lát nhá, tớ xuống đón cậu ấy liền."
"Ừm, làm phiền rồi."
"Không, không phiền đâu."
Ai làm phiền ai chứ, sao nghe nó cứ quái quái.
Treo điện thoại xong, Phương Đàm nhanh chóng mang giày vội chạy ra bên ngoài.
"Từ từ! Phương Đàm, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Lâm Gia Thố ở dưới lầu, cậu ấy bảo tao đi đón Càn Càn."
"Cmn, tao cũng đi!"
**
Lâm Gia Thố nói chuyện điện thoại xong liền nhét điện thoại trở lại túi tiền của Thiệu Càn Càn, mà lúc này, Thiệu Càn Càn vẫn đang thở đều đều ngủ ở trên đùi anh.
"Thiệu Càn Càn, dậy đi."
Vỗ vỗ mặt cô, không phản ứng.
"Thiệu Càn Càn?"
"Hửm......"
"Dậy, bạn cùng phòng của cậu muốn lại đây."
Trên đùi cọ cọ, lại ngủ tiếp.
"............"
Tài xế đi cùng tốt bụng quay đầu lại: "Cậu nhóc à, cô bé này trông có vẻ đã uống nhiều lắm rồi, kêu vậy mà không tỉnh, chú thấy con đợi bạn của bé này tới rồi cõng nó thẳng lên lầu luôn đi."
Lâm Gia Thố mím môi, ngẫm lại cũng chỉ có thể làm thế.
Vì thế dẫn đến kết quả chính là, Phương Đàm và Kha Tiểu Duy lấy tốc độ 100 mét lao tới trước xe thì đúng lúc trông thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa.
Lâm Gia Thố mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn bọn họ, mà Thiệu Càn Càn thì nằm ở trên đùi Lâm Gia Thố, dùng một tư thế mờ ám ngủ đến trời đất tối tăm.
".................."
"Khụ khụ, Lâm Gia Thố, Càn Càn cậu ấy, không có việc gì chứ?" Phương Đàm thật khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình.
Lâm Gia Thố: "Không có việc gì, ở liên hoan câu lạc bộ uống nhiều quá."
"Uống nhiều thế rồi sao cậu đưa cậu ấy trở về vậy?" Phương Đàm hỏi.
Lâm Gia Thố sắc mặt bất biến, hoàn toàn là một biểu tình "Mình thân sĩ thiện lương còn ga lăng đưa bạn học say rượu trở về chỉ là một chuyện nhỏ": "Đúng lúc tớ có việc phải đi, cậu ấy là con gái một mình cũng rất nguy hiểm, cho nên thuận đường."
"À......"
"Các cậu đỡ cậu ấy lên đi, tớ không tiện lắm."
Kha Tiểu Duy và Phương Đàm kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng kéo Thiệu Càn Càn dậy.
"Không động đậy sao? Không được thì tớ nói với dì quản lý kí túc xá một tiếng, tớ cõng lên." Lâm Gia Thố hết sức "quan tâm" nói.
Lúc này ở trong mắt Phương Đàm và Kha Tiểu Duy, bốn phía Lâm Gia Thố đều lóe lên hào quang chói lọi của học sinh xuất sắc kiêm thanh niên có mười tiêu chuẩn tốt...... Phương Đàm khách khí nói: "Không cần không cần, chúng tớ làm được, cảm ơn cậu nhé."
Lâm Gia Thố: "Không có gì, đều là bạn học."
......
Người lên lầu rồi, Lâm Gia Thố xoay người đi về kí túc xá của mình, khoảng khắc quay người kia, vẻ mặt ôn hòa của anh dỡ xuống, ngước mắt lên, một đôi đồng tử lấp lánh rời rạc, phản chiếu ánh sáng trắng của đèn đường, "Đêm nay đầu óc mình bị vô nước sao."
Ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn từ trên giường bò dậy.
"Đậu xanh đầu mình......" Thiệu Càn Càn ấn huyệt thái dương, sắc mặt khó chịu đến vặn vẹo.
"Tỉnh rồi?" Phương Đàm giẫm lên ghế của cô, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô.
Kha Tiểu Duy thấy vậy cũng lôi kéo ghế dựa của chính mình sát cánh với Phương Đàm tiến lên, ánh mắt của hai người sáng ngời nhìn Thiệu Càn Càn, nhìn đến mức làm sau lưng người ta có một sự ớn lạnh.
"Dậy rồi, tụi bây làm gì đó?"
Phương Đàm: "Ngày hôm qua liên hoan của câu lạc bộ đúng không? Cùng Lâm Gia Thố tụ tập phải không?"
Kha Tiểu Duy: "Càn Càn mày biết không, hôm qua là Lâm Gia Thố đưa mày về, trời ơi sao mày có thể nằm ở trên đùi người ta ngủ vậy, hazz mà đùi của cậu ấy có hương vị gì á?"
Phương Đàm: "......"
Thiệu Càn Càn: "???"
Kha Tiểu Duy: "Úi úi! Ý tao là có cảm giác gì?"
Nằm, trên đùi, Lâm Gia Thố, ngủ?
Cho cô thêm mười cái gan nữa cũng không dám đâu!
Thiệu Càn Càn hoảng sợ nhìn Kha Tiểu Duy, "Khi nào tao lại làm chuyện đại nghịch bất đạo này vậy?"
"Hôm qua mày uống say không sai chứ?"
Thiệu Càn Càn hồi tưởng lại, hình như, đúng vậy rồi......
"Lâm Gia Thố đưa mày trở về không sai chứ!"
Tiếp tục nhớ lại, khoảnh khắc cô ra khỏi phòng bao định gọi xe thì chạm mặt Lâm Gia Thố, lúc ấy anh nói gì nhỉ, nói gì mà ba cô muốn tìm cô?
Sau đó, sau đó thì ra cửa......
Lại sau đó nữa......
Kha Tiểu Duy: "Sau đó cậu ấy đưa mày trở về mà mày lại to gan lớn mật cọ cọ ở trên đùi cậu ấy ngủ đúng không!"
Kế tiếp nữa, cô có phải là, nôn ra?
"Càn Càn Càn Càn! Có cảm giác gì! A! Tao cũng muốn ôm đùi quá!"
"Mẹ ơi......" Thiệu Càn Càn kinh hô, bắt đầu hoảng sợ nhìn trần nhà: "Toi rồi toi rồi, toi rồi toi rồi toi rồi!!"
Phương Đàm liếc cô: "Toi rồi gì chứ, không phải mỗi ngày mày đều thèm khát thân thể của người ta sao? Này, có phải cảm thấy lúc đó không được tỉnh táo, cho nên rất tiếc nuối à."
Thiệu Càn Càn mau chóng khóc: "Thật ra tao hoàn toàn tình nguyện mình không tỉnh táo luôn......"
**
Mấy ngày sau đó, Thiệu Càn Càn bắt đầu những kiểu tránh mặt Lâm Gia Thố.
Trong đầu chỉ toàn, ở trước mặt nam thần nôn đến tối tăm mặt mày thì thôi đi, điểm quan trọng là còn nôn ở trên tay người ta đó!
Ghê tởm sao? Ghê tởm!
Mất mặt sao? Cực kỳ mất mặt!!
Tuy nhiên đúng là tránh cả đời không tránh được nhất thời, liền ví dụ như giờ học tennis.
Trong giờ học tennis, giáo viên lại để cho mọi người chia nhóm theo cách lúc trước rồi tự luyện tập một lúc, trước đấy Thiệu Càn Càn chung nhóm với Lâm Gia Thố, cho nên sau khi nghe xong yêu cầu này, cô lập tức kéo ngay một cô gái khác cùng nhóm đi tập luyện, thậm chí Lâm Gia Thố còn chưa kịp mở miệng sắp xếp.
Lâm Gia Thố nhìn Thiệu Càn Càn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, khóe môi khẽ nhếch: "Cũng biết xấu hổ à."
Đúng lúc này, một cô gái khác chung nhóm đến gần, xinh xắn linh động hỏi, "Gia Thố, chơi bóng cùng nhau nhé?"
Cách đó không xa, Thiệu Càn Càn vung vẫy ngớ ngẩn một hồi, không tiếp được bóng, tung ta tung tăng đi nhặt cầu. Lâm Gia Thố trong mắt ý cười càng sâu: "Sao có thể dở đến vậy."
"Hả? Cái gì?"
Lâm Gia Thố xoay người, lúc này mới phát hiện có người đứng sau lưng mình: "À, không có gì."
Cô gái mím môi, dưới ánh mặt trời gò má nhiễm một tia hồng phấn: "Ừm, chơi bóng với nhau nhé?"
Lâm Gia Thố ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhạt nhẽo nói: "Không thích hợp, năng lực của chúng ta kém nhiều quá, không thì, cậu đánh với Tiểu Nghệ đi, thực lực của các cậu tương đương, sẽ càng tiến bộ nhanh hơn."
Tiểu Nghệ trong miệng Lâm Gia Thố chính là cô gái bị Thiệu Càn Càn kéo đi.
Cô gái nói: "Nhưng mà, Tiểu Nghệ đã đánh với Càn Càn rồi."
"Không sao đâu, Thiệu Càn Càn giao cho tôi là được."
Cô gái sửng sốt: "Hả?"
Lâm Gia Thố nhướng mày cười, mặt mày tinh xảo có vẻ càng thêm trong sáng: "Kỹ thuật của cậu ấy quá kém, vẫn là đừng nên gây họa cho người khác."
Trong lúc cô gái ngớ ra, thì đã thấy Lâm Gia Thố nhấc chân rời đi.
Thiệu Càn Càn đang tích cực đánh, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Gia Thố đi về phía các cô, cô đứng xa, nên chỉ nhìn thấy Lâm Gia Thố đi đến bên cạnh Tiểu Nghệ nói gì đó, kế tiếp Tiểu Nghệ liền đi luôn.
"Ủa? Cậu đi đâu vậy?" Thiệu Càn Càn mặt đầy ngơ ngác.
Tiểu Nghệ chỉ chỉ Lâm Gia Thố: "Hai người các cậu đánh đi."
Thiệu Càn Càn: "......"
WTF?
Còn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe giọng nói của chàng trai bên kia lưới vẫy vẫy vợt tennis, "Thiệu Càn Càn, chờ cái gì đấy? Nhặt bóng đi."
Nhặt bóng ông nội cậu á! Tui là tới đánh bóng nhá!
Thiệu Càn Càn đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Gia Thố: "Vì sao tớ phải đánh với cậu chứ?"
Lâm Gia Thố hơi nhướng mày lên, cầm vợt bóng đi về phía trước mấy bước, chỉ là anh không đi tới đó, mà dừng lại ở bên đường biên. Anh dựa vào trên cột, ngẩng hàng lông mày dần dần bị ánh mặt trời nhuộm sáng lạng: "Kỹ thuật của tiểu Nghệ tốt hơn cậu rất nhiều, vẫn là để các cậu ấy học hỏi lẫn nhau đi."
"Vậy kỹ thuật của cậu không phải là càng tốt sao." Thiệu Càn Càn ngượng ngùng nói: "Hai chúng ta đánh cũng không thích hợp nhỉ?"
"Đương nhiên không thích hợp." Lâm Gia Thố khua khua vợt bóng, cười nói, "Chẳng qua là giống như lần trước tớ muốn trộm lười biếng chút, thế nên cho cậu đỡ cầu là thích hợp nhất."
"Lười đánh dữ vậy thì tham gia lớp này làm gì..." Thiệu Càn Càn thầm nói.
Lâm Gia Thố khẽ lên tiếng: "Cậu nói cái gì?"
"Không, không có gì."
"Không nói gì thì bắt đầu thôi." Lâm Gia Thố nói, "Nhóm của chúng ta chỉ còn dư lại bọn mình, còn không đánh thì lát nữa sẽ bị giáo viên mắng ấy."
"...... À."
Không còn cách nào, chỉ có thể đánh.
Thời gian tự do luyện tập là một tiết, thế mà Thiệu Càn Càn lại thấy một tiết học dường như kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ. Chạy trước chạy sau, chạy lên chạy xuống, chạy đến khi cô mồ hôi ướt đẫm, tay cũng không nhấc lên nổi.
"Lâm Gia Thố, chúng ta có thể giải lao một lát hay không." Về chuyện giải lao cô đã đề nghị ba lần, nhưng mỗi lần đều bị anh bác bỏ, còn nói gì mà kỹ thuật của cô cần phải luyện tập thật nghiêm túc, bằng không cuối kỳ chắc chắn không qua được.
Anh rõ là xấu xa, có lẽ ngày mai cả người lại đau nhức nữa đây.
"Thật sự mệt à?"
"Thật thật mà."
"Được, vậy thì, giải lao."
Thiệu Càn Càn ánh mắt sáng lên: "Tuyệt quá, tớ đi tìm mấy người Tiểu Nghệ!"
"Thiệu Càn Càn." Lâm Gia Thố gọi lại Thiệu Càn đang âm mưu trốn chạy.
Thiệu Càn Càn: "Hả?"
Lâm Gia Thố chưa nói câu tiếp theo, chỉ là cầm vợt đánh một quả bóng, hết sức nhàn nhã đi tới trước mặt cô.
Người trước mặt rõ ràng vẫn anh tuấn ôn hòa như trước, nhưng Thiệu Càn Càn lại tự dưng cảm thấy lạnh hết người: "Sao thế?"
"Cậu chạy nhanh như thế làm gì."
"......"
"Hôm ấy uống nhiều lắm nhỉ, sau đó không xảy ra chuyện gì hả?" Lâm Gia Thố không đánh bóng nữa, mặc cho trái bóng tennis màu vàng rơi xuống đất, từng chút từng chút, nảy lên giống như trái tim nhỏ của Thiệu Càn Càn bây giờ.
"Sau đó...... Không có chuyện gì."
"Tớ thấy tửu lượng của cậu không tốt lắm, về sau ra ngoài vẫn là không nên uống nhiều như thế."
Đối mặt với Lâm Gia Thố vẫn "lương thiện" như cũ, Thiệu Càn Càn càng thêm muốn đào cái lỗ chui vào: "Tớ nghe Phương Đàm kể, đêm đó là cậu đưa tớ về."
Lâm Gia Thố gật đầu, sau đó hơi bất ngờ hỏi: "Sao thế, cậu có nhớ chút à?"
"Tuyệt đối không có! Tớ không nhớ rõ gì hết!"
Lâm Gia Thố ồ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn cô: "Thế à?"
"Đúng vậy!" Thiệu Càn Càn có đánh chết cũng không dám nhắc lại hình ảnh mình nôn ra tay anh nữa, "Nếu tối hôm đó tớ có lỡ làm chuyện gì quá đáng, thì thật sự rất xin lỗi, cậu nhất định đừng để trong lòng nhé..."
Lâm Gia Thố cười một tiếng, tiếng cười rất ngắn ngủi, nhưng khi Thiệu Càn Càn ngước mắt nhìn anh thì ý cười bên khóe miệng đã biến mất.
"Không sao đâu." Lâm Gia Thố nói, "Chỉ là nôn đầy tay tớ thôi mà, mấy người uống say đều như thế, tớ sẽ không để trong lòng đâu."
"............"
**
Buổi tối, Thiệu Càn Càn về đến chung cư kế bên trường học.
Thời Du Văn đêm nay có liên hoan nên sẽ ra ngoài, cũng không biết khi nào mới về. Thiệu Càn Càn đi đến trước sô pha, ném quần áo cô ấy vứt loạn ở đó sang một bên, rồi nằm nhoài người trên ghế sô pha.
Trải qua giờ học tennis buổi chiều nay, cô cứ thiếu đi một chút hứng thú. Ngày đó chuyện sau khi say cô không nhớ rõ lắm, nhưng cái hình ảnh nôn mửa đó dường như đã khắc sâu trong đầu.
Hazz, Lâm Gia Thố nói không để trong lòng chắc là chỉ an ủi cô thôi, dẫu sao cô cũng là một cô gái kiểu mềm yếu (......), luôn chú trọng đến mặt mũi.
"Đinh."
Điện thoại thông báo tin nhắn mới, Thiệu Càn Càn cầm qua thì thấy, thế mà lại là "em trai" đã không liên lạc mấy hôm rồi.
Em trai: 【Vào game không? 】
Thiệu Càn Càn gục đầu xuống rồi reply anh: 【 Được, Quỷ ca có đó không. 】
Em trai: 【 Đang ăn cơm, đến đây trước đi.】
Thiệu Càn Càn: 【 À, nhưng mà cưng làm bài tập xong chưa mà chơi game rồi.】
Em trai: 【Cô nói xem. 】
Thiệu Càn Càn: 【Nếu không làm xong chị sẽ không chơi với em đâu, chị nhận ra mình dạy hư đóa hoa của tổ quốc rồi, cũng làm thành tích kém đi.】
Em trai: 【Đừng bận tâm, tự lo lắng thành tích của chính mình đi. 】
Thiệu Càn Càn: 【Thành tích của chị có gì mà phải lo lắng! 】
Em trai: 【Thành tích của cô mà còn nói không cần lo lắng thì tôi càng không phải lo lắng thành tích của mình đâu.】
Thiệu Càn Càn: 【??? 】
Không trả lời tin nhắn, Thiệu Càn Càn bò dậy từ trên sô pha, trở lại phòng mình mở máy tính.
Đầu tiên là bắt đầu livestream, sau đó đăng nhập trò chơi và YY, cuối cùng là thêm em trai vào.k
Việc đầu tiên, Thiệu Càn Càn đánh dấu Pochinki, sau khi hai người nhảy xuống thì thấy vùng lân cận có một đám người nhảy xuống.
[Pochinki, khu vực cực kỳ hot trên bản đồ của PUBG Mobile lẫn PlayerUnknown's Battleground PC, luôn luôn thu hút một số lượng lớn game thủ đổ về đây do vị trí thích hợp để chiến đấu và nhất là số lượng vũ khí, vật phẩm luôn đầy ắp để người chơi tha hồ loot.
Nhưng cũng vì thế mà Pochinki trở thành nơi xảy ra chiến sự nhiều nhất, nhiều đến nỗi một game thủ dày dặn kinh nghiệm cũng khó có thể ra khỏi đây trong tình trạng còn "lành lặn" kể cả khi đầy đủ vũ khí và vật phẩm trong balo của mình.]
"Chạy nhanh tìm súng."
"Biết rồi."
Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố tách nhau ra vào một căn nhà, nhưng mà bi thảm là, trong nhà của Thiệu Càn Càn không có súng.
Thiệu Càn Càn lục soát một vòng, chỉ loot được một cái balo, mặc cái giáp cấp một lên, "Súng gì cũng không có hết, ngay cả trò chơi cũng muốn chơi mình phải không!"
Lâm Gia Thố nhặt được một khẩu súng, thuận miệng nói: "Sao lại cũng."
"Công việc đang chơi chị, nam thần ở lớp cũng chơi chị!"
Lâm Gia Thố: "?"
Tiếng bước chân đến gần, có người tới.
Thiệu Càn Càn vội trốn trong một góc nhỏ, nói với microphone: "Này em trai em thất thần làm gì lại đây mau lên, chị gái sắp chết!"
Lâm Gia Thố bị cô hét lên lập tức tỉnh táo khỏi cái từ "chơi", sau đó anh vội vác súng đi ra cửa. Khoảnh khắc bước ra cửa, anh cũng vừa lúc trông thấy một người muốn vào nhà của Thiệu Càn Càn, vì thế anh không nói hai lời liền đánh gục người đối diện.
Thiệu Càn Càn: "Còn có ai nữa không?"
Lâm Gia Thố phóng tầm mắt khắp bốn phía: "Hình như là trẻ mồ côi."
"Ồ vậy chị loot xác nó."
Thiệu Càn Càn vừa đi tới bên cạnh cái hộp, đột nhiên cô bị bắn lả tả vài phát súng từ một nơi không xác định rồi gục luôn.
Thiệu Càn Càn: "Fuck...... Sao nói là trẻ mồ côi chứ?"
[trẻ mồ côi: một thuật ngữ trong game ý chửi những người đánh dở, người thân die hết chỉ còn lại một mình]
Lâm Gia Thố hơi xấu hổ, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tôi nói trẻ mồ côi cô liền nghĩ là trẻ mồ côi à, cô phải tự xem chứ, tuy rằng nói tôi càng ngày càng giỏi, nhưng mà con người ai cũng phải có sai lầm!"
Thiệu Càn Càn: "...... Em trai ơi da mặt em ấy càng lúc càng dày ra."
"Không dày bằng cô, gì mà nam thần lớp cô chơi cô chứ......" Lâm Gia Thố khẽ hắng giọng rồi nói, "Nam thần nào lại không có mắt như vậy?"
Thiệu Càn Càn trừng mắt: "Ei ei ei, nhóc con chết tiệt này nói chuyện kiểu gì đấy, nam thần của chị là ai cưng biết không? Sao không thể chơi chị được chứ?"
Lâm Gia Thố: "............"
Làn đạn:
【 Qua Qua ơi dắt theo trẻ vị thành niên thì không được lái xe】
【 ha ha ha ha ha ha ha ha thực xin lỗi streamer nói chơi là cái chơi mà tui nghĩ sao? 】
【 nam thần đẹp trai không! 】
【 em trai nói cũng không sai, nam thần nào mà không có mắt yêu trúng cú có gai đáng yêu nhà chúng ta vậy】
【 lại nói kỹ thuật của em trai ngày càng tốt nha, ít nhất không rơi xuống đất thành hộp nữa.】
【 cung kính, chúc mừng em trai nhá? 】
......
Ván thứ nhất Thiệu Càn Càn chết sớm, Lâm Gia Thố tự nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu, vì thế hai người rất nhanh đã bắt đầu ván kế tiếp.
Ván thứ hai Thiệu Càn Càn vẫn lựa chọn khu vực nhiều người nhảy, lúc trước thời điểm khi dắt theo "Em trai" cô đều sẽ vì trải nghiệm trò chơi của anh mà nhảy khu vực nông thôn, nhưng mà do hôm nay tâm trạng không tốt, cho nên cô nhắm thẳng nơi nhiều người, thêm dáng vẻ "Bà đây muốn xuống dao giết người".
Dù vậy Thiệu Càn Càn nghiêm túc lên thì kỹ thuật đúng thật cực kỳ đỉnh, cư dân mạng quan sát thường thì vẫn chưa nhìn thấy gì thì streamer đã vác súng lên bắn lả tả đánh chết người, cái tốc độ đó, có thể nói là mở mang tầm mắt.
Nhưng so với ngày thường, mọi người phát hiện hôm nay Thiệu Càn Càn im lặng hơn nhiều, ngoại trừ chỉ huy ra thì nói lời cợt nhả hầu như không có. Lâm Gia Thố cũng phát hiện, bởi vì lúc trước cô thường hay sẽ chế nhạo bản thân anh đánh gà.
"Hôm nay cô làm sao ấy?"
Thiệu Càn Càn đang loot hộp: "Cái gì?"
Lâm Gia Thố: "Sao cô không nói gì hết vậy."
Thiệu Càn Càn à một tiếng: "Buổi chiều đánh tennis mệt chết khiếp, nếu không phải còn live stream thì chị chỉ muốn cứ nằm sấp ngủ."
Lâm Gia Thố nhớ ra dáng vẻ người nào đó trong giờ tennis hôm nay, khóe miệng không tự giác hơi hơi cong lên: "Có đánh tennis thôi mà đã chết khiếp rồi, sức khỏe của cô đúng là không ổn."
Thiệu Càn Càn mắt trợn trắng: "Không ổn gì chứ, người đối diện đó đánh bóng lung tung lộn xộn, chị là người mới căn bản không hề tiếp được."
"Đánh lung tung......lộn xộn?" Lâm Gia Thố ngón tay nhấn bàn phím dừng lại, "Rõ ràng là cô gà nhé."
"Nói bậy, chắc chắn không phải chị gà đâu."
"Cô cũng nói mình là người mới còn không gà à? Người ta chịu đánh bóng cho cô thì cô nên thắp nhan cảm tạ đi ở đó mà còn lải nhải nữa cơ đấy."
"Tại cậu ấy đánh bổng như vậy chị tiếp không được."
"A, là do cô chơi dở, đổi lại là tôi thì một phút tôi chấp cậu ta mười tám chiêu."
Thiệu Càn Càn vừa nghe liền không vui, Lâm Gia Thố ở trong mắt cô thì chỉ mình cô có thể phỉ nhổ, nhưng nếu người khác dám nói bậy một câu về nam thần của cô thì cô sẽ xẻ thịt nó thành từng mảnh.
"Ơ cưng bớt mạnh miệng đi, một tay mơ như em thì làm sao đánh hơn đại thần người ta được."
Lâm Gia Thố cũng không vui, anh ghét nhất chính là người khác nói anh 'tay mơ'.
"À! Tôi tay mơ, nói đến tennis thì vẫn chưa gặp được đối thủ đấy."
"Ha ha ha phối hợp cười cho cưng mấy tiếng," cười xong mặt tức khắc lạnh lùng, Thiệu Càn Càn trào phúng nói, "Nếu em có thể đánh đổ đại thần, chị đây dập đầu gọi em là ba ba."
"Chơi......" từ luôn bị Lâm Gia Thố nuốt ngược lại trong miệng.
Từ từ, hình như cứ sai sai.
Tự đánh đổ chính mình? Bị bệnh à?
Thiệu Càn Càn thấy anh không hé răng liền cho rằng anh thừa nhận, vì thế cô dào dạt đắc ý lái ra một chiếc xe bán tải nhỏ: "Hừ, con nít con nôi sao mà ngông cuồng như vậy, thôi đừng nói chuyện này, lên xe trước, chạy bo."
Lâm Gia Thố khóe miệng giật giật: "Ờ, tôi ngông cuồng, tôi đánh không lại đại thần kia được chưa."
Thiệu Càn Càn cười hắc hắc, không thể hiểu nổi liền bắt đầu xì tai "Con mẹ bán dưa" lảm nhảm: "Bình thường bình thường thôi, đại thần nhà chị sức mạnh trâu bò đến tận trời, người bình thường thật đúng là so không được."
Lâm Gia Thố sửng sốt, ngón tay đột nhiên lúng túng nhấn xuống một cái. Mà cái nhấn này vừa lúc nhảy từ trên xe xuống. Trên máy tính nhân vật trong game kêu lên một tiếng, rồi gục xuống đất luôn.
"???"
"......"
Thiệu Càn Càn: "Cưng nhảy xe làm gì? Đánh không lại đại thần nhà chị cũng không đến mức xấu hổ mà tự sát chứ."
"......"
"Em trai ơi em còn nhỏ, em còn không gian để phát triển."
"......"
"Bọn trẻ các em đúng là không có năng lực chịu đựng gì cả!" Thiệu Càn Càn vừa nói lảm nhảm vừa xuống cứu người.
Sau khi cứu xong, Lâm Gia Thố trầm mặc lục soát balo rồi nốc vào một lọ thuốc.
Vòng độc đã rất nhanh đến gần, hai người một lần nữa lên xe sau đó Thiệu Càn Càn nhanh chóng khởi động xe.
Xe bán tải băng qua đồng cỏ, bay qua núi cao, khi cuối cùng cũng chạm đến khu vực an toàn thì, Thiệu Càn Càn chợt nghe bên đầu tai nghe truyền đến một tiếng thật thấp: "Trở thành của nhà cô khi nào vậy......"
Phương Đàm và Kha Tiểu Duy nói, học kỳ này Thiệu Càn Càn đúng là giẫm phải vận cứt chó rồi, lúc nào cũng có thể chạm mặt Lâm Gia Thố.
Lúc trước là giờ học tennis, sau đấy lại là sự kiện say rượu, còn bây giờ thì là cùng nhóm sandbox.
Thiệu Càn Càn cũng cảm thấy thực kỳ lạ, hồi trước suốt một năm rưỡi cô đều không giáp mặt vị đại thần này, gần đây lại rất thường xuyên tiếp xúc.
Kha Tiểu Duy nói, đây là có lẽ là duyên phận.
Có lẽ...... nhỉ.
Nhưng có sự kiện nôn mửa hôm ấy, cô cảm thấy duyên phận này có thể gọi là nghiệt duyên, cô mất mặt đến thế, khiến bản thân cũng không dám ngẩng đầu trước mặt nam thần.
Quay về chuyện cùng nhóm sandbox, nguyên nhân gây ra là do ông ba vĩ đại của cô thầy Thiệu xáo trộn tất cả các nhóm ban đầu của lớp, sau đó ngẫu nhiên ghép lại, để tạo thành một nhóm mới.
Không biết xui xẻo kiểu gì, Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố cùng với ba bạn học khác cùng lớp hợp thành một nhóm, hiện tại ngồi bên cạnh cô chính là Lâm Gia Thố, cô hỗn loạn nghe giảng cũng không dám thất thần chút nào.
"Trong sandbox, việc trao đổi và phối hợp giữa các thành viên là cực kỳ quan trọng, sở dĩ thầy xáo trộn các nhóm là vì không muốn mấy em ở cùng một nơi với người quen, phải biết rằng, ra xã hội, vào một công ty, đồng nghiệp của các em ban đầu đều không phải là người quen." Thiệu Quảng Ngữ nói, "Những tiết học tiếp theo ở học kỳ này đều dựa theo vị trí hiện tại ngồi đi, tháng sau bốn lớp chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành một cuộc thi quy mô nhỏ, mười nhóm đứng đầu sẽ được cộng thêm điểm vào cuối kỳ, quy tắc cộng điểm chi tiết thầy sẽ bảo ban cán sự phát cho lớp chúng em."
"Á......"
"Đừng á, mỗi người các em đều phải nghiêm túc quan tâm chuyện này đi, những thành viên trong nhóm đều phải giúp đỡ và giám sát lẫn nhau, hiểu rõ chưa."
"Dạ hiểu......"
Đáp lại một tiếng yểu xìu, thế nhưng Thiệu Quảng Ngữ cũng nhìn quen cảnh tượng đám sinh viên như vậy rồi, nói câu tan học liền cầm sách đi ra ngoài.
"Hey thật tốt quá, chúng ta chung một nhóm với Lâm Gia Thố, đây không phải là đứng trước mười rồi sao?" Một nam sinh trong nhóm vui vẻ nói.
"Đúng đấy đúng đấy hôm nay may mắn ghê á!"
"Gia Thố, tớ không hiểu lắm, phiền cậu chỉ bảo chút nhá."
Lâm Gia Thố cười nói: "Không hiểu cũng không phải vấn đề lớn, về sau dành thời gian luyện tập thật tốt là được rồi, buổi tối cuối tuần rảnh thì có thể đến đây, các cậu cảm thấy thế nào?"
"Cuối tuần là rảnh rỗi nhất rồi."
"Đúng đó đúng đó, chúng ta dở như thế phải đến luyện tập thôi."
"Được được tớ cũng có thể!"
Quan sát các thành viên trong nhóm thảo luận rất nhiệt tình, Thiệu Càn Càn trong lòng không khỏi kêu rên, cái quỷ gì, dành cuối tuần để đến luyện tập, đó là khoảng thời gian live stream vô cùng trân quý của tui đó......
Có lẽ là vẻ mặt sầu khổ của Thiệu Càn Càn ở trong một tốp người vui sướng quá mức chói sáng, nên giây tiếp theo Lâm Gia Thố liền quay đầu nói với cô, "Sao thế, bạn học Thiệu có vấn đề?"
Thiệu Càn Càn ngây ngẩn, nghiêng nghiêng đầu đến gần anh, "Hả? Vấn đề gì."
Lâm Gia Thố thấy cô có vẻ không nghe rõ, vừa hơi buồn cười vừa hơi bất đắc dĩ, làm sao để ngăn cô không mất tập trung đây?
"Ý của tớ là, cậu mặt ủ mày ê giống như gặp khó khăn gì đó. Nếu cậu có khó khăn thì có thể nói, chúng ta đổi thời gian khác được mà."
Mấy người kia sau khi nghe xong ánh mắt sáng ngời liền bắn về phía cô.
Thiệu Càn Càn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy nếu giây tiếp theo cô dám nói "khó khăn" thì bọn họ liền dám cầm bàn phím lên đập cô. Sự thật, nơi của Lâm Gia Thố ở là chế độ quân chủ chuyên chế, lời anh nói ra chính là thánh chỉ, ai dám phản đối sẽ bị đám fans não tàn lôi ra chém đầu thị chúng.
Thiệu Càn Càn cười gượng một tiếng: "Thế không cần đâu, làm theo số đông đi."
Lâm Gia Thố: "Hửm?"
Thiệu Càn Càn vội gật đầu, tỏ vẻ mình thật sự không muốn làm hố đen trong nhóm.
Lâm Gia Thố cảm thấy hài lòng thu hồi ánh mắt đặt trên người Thiệu Càn Càn, nói với những người khác: "Ừ, vậy thời gian cụ thể thì tính sau, đến lúc đó liên hệ qua điện thoại."
"Được thôi."
Thảo luận phút chốc xong, từng người trong họ đều chuẩn bị giải tán.
Thiệu Càn Càn là đi nhanh nhất, cô dọn dẹp sách vở và điện thoại trên bàn, thoáng cái liền mất dạng. Nhưng mà khoảnh khắc đi đến khúc ngoặc ở cầu thang, cô lại bị người đối diện cản lại.
"Đàn chị Càn Càn, tan học rồi?"
Người tới đúng là Chung Kiều tên ngày đó ở KTV thể hiện tình yêu ngập tràn với Lôi Nhân Nhân, có lẽ cậu ta từ sân huấn luyện lại đây, trên người mặc đồng phục thể dục, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, giữa mỗi hành động cử chỉ của trai thể thao đều đặc biệt đẹp mắt.
"Nói nhảm, lúc này không tan học thì còn vào học à."
"A...... Vậy là em đến chậm sao," Chung Kiều thăm dò nhìn nhìn đằng sau cô, "Vậy thì, Nhân Nhân đi rồi?"
"Đi mất rồi, em có chuyện gì?"
"Không có việc gì, em chỉ......Em chỉ tới nhìn thử."
"Nhìn tiền đồ của em kìa."
Chung Kiều hơi xấu hổ gãi gãi cái ót, "Thật ra thì, em muốn mời cô ấy ra ngoài ăn cơm."
"Có ý tưởng đấy nhóc con."
"Đương nhiên, đến lúc đó em còn chuẩn bị mua hoa tặng cô ấy nữa."
Thiệu Càn Càn vỗ vỗ vai cậu, vui mừng nói: "Tính khi nào mời?"
"Sắp đến Tiết Thanh minh không phải được nghỉ mấy ngày sao, em muốn......"
"Từ từ đợi một chút?" Vẻ mặt Thiệu Càn Càn bắt đầu kiểu "Cưng đang làm trò mèo gì vậy", "Tiết Thanh minh hẹn? Tiết Thanh minh tặng hoa? Não cưng bị chập mạch rồi ư?"
Chung Kiều: "Hả? Không phải không phải ý của em không phải như thế, chỉ là thời gian huấn luyện của em rất kín, vừa lúc tiết Thanh minh huấn luyện viên cho chúng em nghỉ, cho nên em......"
"Phụt!" Thiệu Càn Càn không nhịn được cười, "Tiết Thanh minh mà tặng hoa, em cho rằng mình đang ở trước lễ thờ cúng tổ tiên à, không phải ngày lễ nào cũng thích hợp tặng hoa được không hả."
"Có gì đâu chứ, đây là tấm lòng của em. Ngày Quốc tế Lao động em cũng tặng luôn, còn có ngày mười ba tháng năm em còn định tặng hoa cẩm chướng trước cho cổ để chúc mừng Ngày của mẹ vui vẻ với tư cách là mẹ của con trai em."
"Ha ha ha ha đồ bệnh tâm thần ha ha ha ha."
......
Thời khắc Lâm Gia Thố và bạn cùng phòng ra khỏi phòng học thì đúng lúc nghe thấy tiếng cười của Thiệu Càn Càn, bước chân của anh hơi cứng lại, ngước mắt nhìn qua đấy.
Mà vừa nhìn qua, anh cũng thấy rõ nụ cười như nhiễm gió xuân của Thiệu Càn Càn, tươi đẹp nồng nhiệt, khiến người ta trông thấy cũng bất giác cười.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên cạnh cô không có một kẻ chướng mắt nào đó.
Lâm Gia Thố còn cách bọn họ một đoạn, anh không nghe được họ đang nói chuyện gì, chỉ là thấy cái người tên là Chung Kiều đó khua tay vài cái xong, thì Thiệu Càn Càn trừng mắt khẽ liếc cậu ta, làm nét mặt cực kỳ ghét bỏ.
Nói là ghét bỏ, nhưng thật ra nó là sự vô tư giữa những người thân quen mà thôi.
Lâm Gia Thố mày khẽ nhíu, nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Thiệu Càn Càn trong lớp, dường như ở trước mặt anh, cô vẫn luôn rất nghiêm chỉnh.
"Gia Thố, nhìn gì đó?" Ngô Viễn bên cạnh hỏi.
Lâm Gia Thố thu hồi ánh mắt, trông có vẻ vô tình nói: "Người đó tên là Chung Kiều à."
Ngô Viễn nhìn nhìn về phía trước, trả lời: "Đúng rồi, trai trẻ ngon nghẻ mới năm nhất đại học."
"Ồ."
"Mấy ngày hôm trước còn nghe nữ sinh ban chúng ta thảo luận về cậu ta, đúng rồi, nghe nói cậu ta thích Lôi Nhân Nhân." Nói đoạn, Ngô Viễn ý vị sâu xa nhìn Lâm Gia Thố.
Lâm Gia Thố không tiếp thu loại tin tức này, chỉ tự nhủ: "Thật không?"
Ngày đó ở KTV, ngay từ đầu anh đã cho rằng Chung Kiều thích Thiệu Càn Càn, nhưng tiếp đến chơi trò chơi khoảnh khắc nhìn thấy Chung Kiều lại liều mạng vì Lôi Nhân Nhân chắn rượu như thế anh liền thay đổi ý tưởng.
Tuy vậy, nếu thích Lôi Nhân Nhân, vì sao lại có quan hệ tốt với Thiệu Càn Càn như thế?
"Gia Thố, mày không phải nên có chút biểu hiện?"
Lâm Gia Thố khẽ nhìn anh ta, không thể hiểu nổi: "Cái gì?"
"Lôi Nhân Nhân đó, tao không thể để một tên đàn em giành trước được."
Lâm Gia Thố nhếch nhếch khóe miệng, ý cười ẩn chứa một chút đùa giỡn, "Mày nghĩ thế thì mày đi theo đuổi đi."
"Úi? Tao không phải nói tao, tao nói mày, mày theo đuổi đi."
"Tao? Tao không thích cậu ta sao lại phải theo đuổi."
"Trời má, ngay cả hoa khôi của ban chúng ta mà mày còn không thích, vậy mày thích kiểu người như nào?"
"Tao sao." Ánh mắt dừng lại trên người cô gái nào đó cười ngốc nghếch ở đằng trước, vì vậy khóe miệng không kiềm được nhếch lên một nụ cười u ám, "Dù sao tao sẽ không thích mấy người cứ cười ngây ngô ở khắp nơi."
Ngô Viễn: "Hở?"
**
Cuối tuần trong mắt Thiệu Càn Càn là một ngày có thể bù vào lượng phát sóng trực tiếp, rất nhiều lúc, cô đều vùi mình trước máy tính suốt cả ngày. Nhưng hôm nay thì không được, rõ ràng là thứ bảy, lại phải đến trường học làm một học sinh ưu tú, chịu khó chăm chỉ học hành.
Khi Thiệu Càn Càn đến phòng học sandbox thì những thành viên trong nhóm đều đã đến rồi, "Càn Càn tới kìa, chúng ta bắt đầu được rồi."
Thiệu Càn Càn ngồi xuống chỗ trống: "Xin lỗi nhé, đợi lâu rồi."
"Tạm được, không đến trễ." Lâm Gia Thố hơi nhìn cô, trong lòng thầm đoán người này vừa nãy chắc vẫn đang chơi game.
"Hiếm khi được học bá chỉ bảo, nào dám đến trễ ạ." Thiệu Càn Càn nói.
"Ha ha Càn Càn nói rất đúng."
Lâm Gia Thố: "Ồ? Nỗ lực thế à?"
Thiệu Càn Càn vẻ mặt chân thành: "Dĩ nhiên, tớ luôn luôn thế mà."
Lâm Gia Thố không thể phủ nhận khẽ cười.
......
Nghe có vẻ như sẽ rất nghiêm túc nỗ lực, nhưng trên thực tế, người này ngoài mặt thì làm tốt lắm. Lâm Gia Thố giải thích cho mọi người một số chi tiết thì chợt nhìn thấy ánh mắt người nào đó ngẩn ngơ ngắm mặt bàn. Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ biết lông mi hơi rũ của cô run run, giống như một con bướm nhỏ bay múa trong ngày xuân.
"A! Hóa ra là như thế à, tớ đã hiểu tớ đã hiểu!"Một người bạn học đột nhiên hiểu ra hét lên một tiếng, vì thế Lâm Gia Thố liền thấy người nào đó chợt bừng tỉnh, cô mở to đôi mắt vô tội nhìn mọi người, hai má phồng lên, theo lời nói của người khác tán thành gật gật đầu.
Anh thề, người này căn bản không biết người khác đang nói chuyện gì, chỉ là mù quáng gật đầu mà thôi.
Rũ mắt, Lâm Gia Thố ở góc độ người khác không nhìn thấy mà lặng lẽ cười. Người này không giỏi việc học, nhưng trong diễn xuất dường như có thể giành được cúp Oscar.
Thiệu Càn Càn rất khốn khổ chịu đựng đến khi kết thúc, vừa định chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì lại có người mời mọc muốn ăn cơm cùng nhau, Thiệu Càn Càn từ chối mấy câu nhưng cuối cùng vẫn bị thành viên nhiệt tình lôi đi mất.
Bọn họ đi đến quán ăn ở bên cạnh trường học, sau khi năm người vào ngồi liền chọn một bàn thức ăn lớn.
Thiệu Càn Càn nhìn móng heo đỏ hồng sáng rỡ giữa bàn mà lặng lẽ nuốt nước miếng, ở quán ăn này, món ăn ngon nhất và nổi tiếng nhất chính là đĩa móng heo đó, vị streamer nhà cô cũng thường xuyên đóng gói mua về cùng nhau gặm với cô.
Mặc dù...... Cô cực thích đĩa móng heo này, nhưng cô cũng biết khi ăn nó thì hình tượng không được đẹp cho lắm.
Vì vậy, cô có thể ở trước mặt Lâm Gia Thố ăn như thế sao?
Hiển nhiên là không thể.
Thế nên, Thiệu Càn Càn yên lặng kẹp những món ăn có thể nhét vào miệng trước mặt, hoàn toàn không chạm vào đĩa móng heo dụ dỗ cô nhất.
"Oa quả nhiên vẫn là mùi vị này, ăn ngon cực." Mấy người nam sinh đã gặm từng ngụm từng ngụm lên móng heo, chàng trai ngồi bên cạnh Thiệu Càn Càn thấy cô không động qua móng heo liền hỏi, "Càn Càn, cậu không ăn sao?"
"Hả?" Thiệu Càn Càn gắp một miếng khoai tây sợi, rụt rè nói, "Tớ, không thích ăn móng heo cho lắm."
"Ra vậy à, thế thì tiếc ghê, nó là món ngon nhất của quán ăn này đó."
"Ha ha thế à."
"Ủa? Gia Thố cậu cũng không ăn à."
Lâm Gia Thố khẽ liếc mắng nhìn đĩa móng heo đó.
Ở ngoài ăn món này, thì hình tượng của anh còn sao?
Rõ ràng là không.
"Tớ cũng không thích ăn móng heo lắm."
"Wow các cậu thật giống nhau, đều hiếm thấy ghê."
Giống?
Thiệu Càn Càn theo bản năng nhìn về phía Lâm Gia Thố, nhưng cô không nghĩ rằng, người đấy cũng đúng lúc nhìn về phía mình, tầm mắt hai người giao nhau, cô chợt nghe tim mình thoáng nhảy nhót.
Nam thần quả nhiên vẫn là nam thần, tùy tiện nhìn đúng là không được. Thiệu Càn Càn lập tức dời ánh mắt đi, thấp đầu khuấy cơm trong chén.
Đúng lúc này, di động vang lên.
Thiệu Càn Càn buông đũa xuống, nhấn nghe máy.
"Alo, Thiệu Khôn...... Cái gì?! Em ở đồn cảnh sát?"
Thiệu Càn Càn lập tức từ trên ghế nhảy dựng, làm một công dân năm tốt cô ngay cả cửa đồn cảnh sát cũng chưa từng bước vào, hiện tại Thiệu Khôn đột nhiên nói với cô là đang ở đồn cảnh sát, nên cô liền luống cuống ngay.
"Sao mài lại ở đồn cảnh sát, giết người phóng hỏa hay là quấy rối con gái?!"
Mọi người ở đây: "???"
Đầu bên kia động Thiệu Khôn: "Địu! Em ở trong mắt chị có phải không có gì tốt không!"
"Mày cũng vào cả đồn cảnh sát rồi thì có chuyện gì tốt mà nói với chị! Đừng nói có hay không có gì hết chị không nghe đâu...... Được rồi được rồi chị biết rồi, chị qua ngay đây, cho chị địa chỉ!"
Nghe Thiệu Khôn báo địa chỉ xong, Thiệu Càn Càn liền cầm lấy túi ở bên cạnh muốn đi ra ngoài, "À thì, bây giờ tớ có việc gấp phải đi trước, các cậu cứ từ từ ăn."
"Càn Càn cậu không sao chứ? Đồn cảnh sát gì hả?" Bạn học một bên quan tâm hỏi.
Thiệu Càn Càn: "Là em trai tớ, bây giờ tớ cũng không biết tình huống cụ thể như nào, tớ phải đi trước xem sao."
"A...... Vậy cậu nhất định phải chú ý an toàn nhé."
"Được, tớ biết."
Thiệu Càn Càn gật gật đầu với bọn họ, rồi đi khỏi quán ăn.
**
"Thiệu Càn Càn, cậu đợi đã."
Đang định cầm di động gọi xe, thì bỗng nghe được đằng sau có người kêu cô.
Thiệu Càn Càn quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Gia Thố đang đứng trước quầy thu ngân đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, thấy cô nhìn sang đây, Lâm Gia Thố liền nói: "Tớ lái xe đưa cậu đi."
Thiệu Càn Càn hơi mở to mắt: "Hả?"
Lâm Gia Thố: "Một mình cậu có được không."
"Tớ được mà......"
"Trông có vẻ không được lắm, cậu vẫn là đi theo tớ thôi."
"......"
Lâm Gia Thố đã thanh toán xong, bèn nhấc chân đi về hướng cô, khoảng khắc lướt qua cô, Thiệu Càn Càn lại nghe được anh không nặng không nhẹ hỏi: "Em trai cậu ở đồn cảnh sát thế có muốn gọi cho ba mẹ cậu trước không?"
Thiệu Càn Càn vội xua tay: "Trước đừng gọi, tớ đi thăm dò tình huống rồi nói sau, cậu cũng biết ba tớ ông ấy......Nếu ổng mà biết Thiệu Khôn bị bắt thế nào cũng bùng nổ."
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày: "Vậy được, cậu ở đây chờ tớ, tớ đi lái xe."
Xe của Lâm Gia Thố đỗ ở bên cạnh trường học, Thiệu Càn Càn sốt ruột đi tìm Thiệu Khôn, cho nên ngoài việc lúc đầu nội tâm khiếp sợ và run rẩy khi nhìn thấy siêu xe của Lâm Gia Thố ra thì sau đấy đều toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thiệu Khôn.
Mà Lâm Gia Thố dọc đường đi cũng không nói thêm gì cả, chỉ hỏi địa chỉ liền chuyên tâm lái xe.
Rất nhanh đã đến đồn cảnh sát, Thiệu Càn Càn ngựa không dừng vó chạy vào bên trong, hơi liếc mắt liền trông thấy Thiệu Khôn ngồi ở góc tường. . Truyện hay luôn có tại [ TRU Mtruyen. CO M ]
"Chị!"
Thiệu Khôn nhìn thấy cô đôi mắt liền vui sướng phát sáng, nhưng giây tiếp theo lại nhớ tới họa mình gây ra, hơi khó chịu cúi đầu.
"Sao lại thế này, hả?" Thiệu Càn Càn khẽ quan sát Thiệu Khôn từ trên xuống dưới, phát hiện má trái của cậu cùng xương mu nắm tay đều có vết bầm tím, "Em bị thương?"
"Không sao hết."
"Sao lại không sao được? Em cũng sưng luôn rồi."
"Em......"
Thiệu Khôn còn chưa kịp nói thì cảnh sát đã bước tới, thấy cảnh sát tới, Thiệu Càn Càn cũng tạm thời không truy vấn ngay.
"Chào anh ngài cảnh sát."
Cảnh sát đến bên cạnh trước tiên là khẽ quan sát Thiệu Càn Càn, sau đó hơi nghi ngờ nói, "Cô là gì của đứa nhóc này..."
"Tôi là chị gái của nó, chị ruột."
Cảnh sát ồ một tiếng, "Cô trưởng thành chưa?"
Thiệu Càn Càn: "???"
"Phụ huynh đâu, phụ huynh không đến à?"
Lâm Gia Thố thấy Thiệu Càn Càn bị câu hỏi "Trưởng thành hay không trưởng thành" làm đen mặt, mặc dù không đúng lúc, nhưng anh lại rất...... Muốn cười.
Cô nàng trước mắt đã tức giận đến phập phồng, mắt tròn mắt dẹt, nhìn như thế nào cũng có cảm giác hài hước.
"Cảnh sát," Lâm Gia Thố vẫn cố kiềm chế, tiến lên phía trước nói, "Cô ấy xác thật đã trưởng thành, cậu Thiệu Khôn đây đúng là em trai ruột của cổ. Xin hỏi một chút, hiện tại xảy ra chuyện gì?"
Hình ảnh Lâm Gia Thố thành thục nói lại khiến cho viên cảnh sát hơi tín nhiệm, "À, Thiệu Khôn đánh nhau với ba tên nhóc ở ngoài trường học, cũng làm mấy đứa trẻ bị thương, ở phương diện tiền thuốc men thì chắc chắn phải bồi thường, với lại phương pháp giải quyết tốt nhất chính là giảng hòa, như thế đều tốt cho bọn trẻ......"
Thiệu Càn Càn nghe vậy thì khiếp sợ nhìn Thiệu Khôn, cô biết tính tình của cậu rất nóng nảy, nhưng mà đối nhân xử thế cực kỳ có nguyên tắc, nói cậu đánh người mà không có lý do thì tuyệt đối không thể nào: "Vì sao đánh nhau?"
Thiệu Khôn ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ là......Đáng đánh thôi."
"What?!" Thiệu Càn Càn liền trở tay đập đầu của cậu, "Nói chuyện đàng hoàng!"
Thiệu Khôn ai da một tiếng, tức giận nói: "Mấy đứa bọn nó trấn lột TIểu Tình, chị nói xem có nên đánh hay không?"
"Em...... Ey? Tiểu Tình, con gái, bạn gái à?"
Thiệu Khôn liếc xéo cô: "Nghiêm túc một chút."
"...... Ồ." Thiệu Càn Càn nghiêm mặt nói, "Cho nên em đánh là bởi vì thấy việc nghĩa nên hăng hái làm?"
"Nếu không em rảnh rỗi không có chuyện gì làm à," Thiệu Khôn buồn bực nói, "Nhưng mà không có ai làm chứng cho ý tốt của em."
"Còn Tiểu Tình đó đâu?"
"Không biết...... Sau đấy cũng không thấy cậu ấy, gọi điện thoại cũng không nghe."
Cảnh sát: "Cô bé à, bây giờ giảng hòa là kết quả tốt nhất rồi, em trai của cô làm như thế đã thuộc về cố ý thương tổn."
"Dẫu vậy em trai của tôi cũng thật sự có lý do."
"Lời nói của một bên ai cũng khó nói, đúng rồi, mấy tên nhóc khác và người nhà của bọn họ đều ở bên trong, nếu không mọi người đi nói chuyện trước đi."
"Được."
Nói đương nhiên là muốn nói, chỉ là Thiệu Càn Càn không ngờ đối phương lại dữ dằn đến vậy.
"Cô nhìn xem em trai mình đã đánh cục cưng nhà tôi thành cái giống gì rồi, chúng tôi phải đi bệnh viện giám định thương tích, đến lúc đó liền tố cáo các người!"
"Trấn lột cái gì? Con trai của tôi sao có thể làm chuyện như vậy, cô đừng có bôi nhọ người khác!"
"Không có bằng chứng thì đừng nói bậy nói bạ!"
"Ui chao cái con nhỏ này sao thế, phụ huynh nhà tụi bây đâu? Tôi không có gì hay để nói với cô cả."
"Không muốn chúng tôi tố cáo cũng được thôi, gọi người phụ trách bồi thường đến đây! Gọi phụ huynh đến đây ngay!"
"Đúng đúng đúng!"
......
Mồm năm miệng mười, ầm ĩ khiến mặt Thiệu Càn Càn cũng tái xanh rồi, "Đừng nhao nhao nói nữa, nói thẳng đi mấy người muốn thế nào!"
"Muốn thế nào? Vết thương của con trai tôi cũng không nhẹ, đương nhiên muốn phí bồi thường rồi, tiền thuốc men tiền bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, tụi bây đều phải bồi thường hết!" Một người đàn bà trung niên ăn mặc thời thường lập tức nói.
"Dựa vào cái gì!" Thiệu Khôn từ phía sau xông tới, nhưng đã bị cảnh sát ngăn cản, vì thế cậu cách bức tường thịt hét lên với bọn họ, "Phí bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự gì chứ? Tôi còn chưa đòi phí bẩn mắt đâu! Đùa giỡn con gái người ta còn nằng nặc bắt người khác phải đem tiền tới, có liêm sỉ không vậy!"
"Nhìn xem đi, cảnh sát ơi nhìn nó như vậy kìa!"
"Được rồi cậu không được ồn ào."Cảnh sát ngăn cản Thiệu Khôn khẽ đẩy Thiệu Khôn ra một chút, sau đó lại cười với người đàn bà trung niên ấy, "Bà Lưu bà yên tâm, việc này sẽ có một câu trả lời."
Thiệu Càn Càn nghe vậy mày nhăn lại, "Đợi lát nữa đi anh trai cảnh sát, em trai tôi đánh người là không đúng, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ bồi thường, nhưng mà nguyên nhân dẫn đến hậu quả tôi vẫn muốn làm rõ, ai đúng ai sai còn chưa chắc đâu."
"Ha con nhỏ này là có ý gì, nhìn vết thương là hiểu ngay mà, cả người em trai cô ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, con trai của tôi cũng đổ máu cả rồi......"
"Ủa con trai bà đánh không lại em trai tôi rồi cái trách em tôi à?"
"Cô! Cô đã như thế thì tôi phải gọi luật sư thôi! Em trai cô như vậy phải để cho trường đuổi học!"
Thiệu Càn Càn thoáng cái sững sờ.
Cô không phải kẻ ngốc, tuy rằng tức giận, nhưng từ giữa thái độ của cảnh sát cũng không khó thấy được chuyện này thiên vị bên kia. Đuổi học......Chuyện đó tuyệt đối không thể, Thiệu Khôn đã cuối cấp, bây giờ đuổi học về sau sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho cậu ấy.
Thiệu Càn Càn châm chước nói: "Phu nhân, chúng tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự việc......"
"Chân tướng? Chân tướng quái gì? Chân tướng bây giờ đều đang nằm trước mặt chúng ta! Đừng nói thêm gì hết, các người phải bồi thường! Nếu không tôi liền gọi luật sư đến, khi đó không chỉ bắt tụi bây bồi thường mà còn phải làm cho em trai cô bị đuổi học!"
Cmn! Nói đi nói lại không phải là bắt đền tiền sao! Đền cho bà một đóa hoa được luôn đấy!
Thiệu Càn Càn trong lòng có lửa giận, nhưng mà lúc này ngay cả một chứng cứ cũng không có, cô vẫn không dám lấy tương lai của Thiệu Khôn ra giỡn chơi, đang định hỏi bọn họ muốn bồi thường bao nhiêu tiền mới hài lòng thì, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Được, bà gọi đi."
Thiệu Càn Càn: "?"
Mọi người: "???"
Soàn soạt, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Lâm Gia Thố người bất ngờ lên tiếng, mà người được gọi là phu nhân Lưu trực tiếp hỏi: "Cậu lại là ai?"
Lâm Gia Thố không trả lời bà ta, chỉ là bước lên trước cười nhạt: "Không phải muốn gọi luật sư sao? Vậy bà gọi nhanh lên đi, bởi vì trùng hợp ghê, chúng tôi bên này cũng định gọi luật sư."
Bà Lưu bất ngờ: "Cái gì?"
Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn về phía Thiệu Càn Càn, thanh âm bất giác hơi sắc bén: "Thiệu Càn Càn, luật sư lập tức đến liền, đợi lát nữa nói em trai cậu kể lại chuyện đã xảy ra một lần nữa."
Thiệu Càn Càn ngơ, thấp giọng nói: " Cậu gọi luật sư lúc nào đấy?"
Suy cho cùng, Thiệu Càn Càn vẫn là một sinh viên bình thường không rành sự đời, về luật sư, kiện tụng mấy thứ này cách cô rất xa ngay cả một ít lông gà cô cũng không hiểu. Nhưng mà lúc này, đột nhiên có người nói muốn gọi luật sư liền gọi luật sư, giống như chợ bán thức ăn vậy, ừm...... Thật sự khiến cô cảm thấy có hơi kì dị.
"Vừa rồi nghe sơ sơ, tớ cảm thấy cần phải gọi luật sư, dẫu sao em trai cậu cũng vô tội mà đúng không."
Lâm Gia Thố nói rất tự nhiên, tự nhiên gần như là chuyện đương nhiên. Thiệu Càn Càn điều chỉnh lại hô hấp, tâm tình có phần phập phồng: "Cậu, cậu tin tưởng em trai tớ?"
Lâm Gia Thố kỳ quái liếc nhìn cô: "Không phải cậu nói sao, chuyện em trai cậu là có lí do."
Cho nên, là tin tưởng mình?
Thiệu Càn Càn mím môi, ngực dường như bị lông chim mềm mại cào một chút, hơi ngứa, hơi tệ dại.
"Mấy người còn gọi luật sư?!" Bà Lưu cùng với hai người phụ huynh khác đối mặt nhìn nhau, sau đó nói, "Việc này thật ra đều xảy ra trước mắt, các người còn......"
"Sự thật là thế nào bà nói không tính, dù sao bà cũng là người thân của người trong cuộc." Lâm Gia Thố đánh gãy lời bà ta, "Vẫn đợi điều tra rõ ràng rồi nói tiếp."
"Cậu!"
Lâm Gia Thố đã không hề để ý tới bà ta, ngược lại nói với Thiệu Khôn và Thiệu Càn Càn, "Ở đây tớ thấy cũng không cần phải trao đổi nữa, đi qua bên kia đợi trước đi, luật sư sẽ đến ngay thôi."
Nói đoạn, tự mình đi đến bên ghế ngồi xuống đầu tiên, dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã đó, khiến mọi người ngạc nhiên một lúc.
Thiệu Càn Càn cuối cùng vẫn là đi theo Lâm Gia Thố an tĩnh ngồi xuống, Thiệu Khôn ngồi ở giữa hai người, nhìn lén Lâm Gia Thố ở bên trái mấy lần, sau đó lại nhìn sang phải đánh giá chị gái mình vài lần.
Sau khi xấu xa lượn quanh mấy vòng, cuối cùng không nhịn được dùng ngữ khí "Tui thật sự không thể tin vào mắt mình" nói: "Chị, người bạn trai này tìm ở đâu vậy?"
Thiệu Càn Càn: "???"
Lâm Gia Thố: "???"
Vết bầm đỏ trên mặt của Thiệu Khôn lại tăng thêm một tí sau khi hỏi về chủ đề "bạn trai".
Thiệu Càn Càn đánh đó.
Ba người an tĩnh ngồi cạnh nhau, một lát sau, ở cửa cảnh sát đi vào tận bốn người, bốn người đều mặc âu phục giày da, sắc mặt nghiêm nghị, vừa nhìn họ đã cảm thấy không dễ chọc.
"Gia Thố." Sau khi vào cửa, người đàn ông dẫn đầu liền nhìn Lâm Gia Thố ngồi ở trong góc.
Lâm Gia Thố ngước mắt nhìn anh ta, ấy mà cũng không đứng dậy, chỉ giương môi nói: "Đến rồi."
"Ừm."
"Cậu này chính là Thiệu Khôn, đây là chị gái của cậu ấy Thiệu Càn Càn."
"Chào các em, đây là ba người luật sư chuyên nghiệp nhất của công ty, hy vọng có thể giúp ích được cho các em."Người đàn ông dẫn đầu nói chuyện rất lịch sự, nhưng sắc mặt cũng hết sức lãnh đạm.
Thiệu Càn Càn đứng dậy, duỗi tay cầm tay anh ta, "A, chào anh chào anh, vậy thì...... Cảm ơn mọi người nhé."
Ba người luật sư?
Trận chiến này có phải hơi lớn không?
Thiệu Càn Càn không biết bước tiếp theo làm như thế nào, vì vậy quay đầu lại nhìn Lâm Gia Thố.
Lâm Gia Thố ngước mắt trong phút chốc vừa vặn đụng phải ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Thiệu Càn Càn, anh chưa từng thấy qua thần thái như này của cô, chỉ cảm thấy ánh mắt kia vừa hơi dựa dẫm vừa hơi mê mang, khiến người ta nhìn...... Tâm trạng rất tốt.
"Thiệu Càn Càn, nói em trai cậu theo chân bọn họ đi, chúng ta ngồi ở đây là được rồi, đừng làm phiền." Lâm Gia Thố duỗi tay kéo cổ tay của Thiệu Càn Càn, lại kéo cô ngồi xuống ghế.
Thiệu Càn Càn: "Nhưng mà......"
"Không có sao đâu, đối với bọn họ thì đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ." Dứt lời, Lâm Gia Thố liền nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, "Thu Trì, giao cho anh đấy."
Người đàn ông bị gọi là Thu Trì lạnh lẽo khẽ liếc nhìn anh rồi dẫn người đi vào bên trong, nhưng mà đi được mấy bước thì chân anh ta lại dừng, quay đầu nhìn sang hướng Lâm Gia Thố, "Lễ phép chút đi, gọi chú nhỏ."
Lâm Gia Thố liếc mắt nhìn anh ta, không hề phủ nhận.
Lâm Thu Trì và Thiệu Khôn cùng với ba vị luật sư đi vào, Thiệu Càn Càn đầu tiên là nghe được âm thanh chửi rủa rát cả cổ của mấy người phụ huynh, nhưng sau đó âm thanh dần dần yếu đi, cuối cùng, yên tĩnh như gà.
Mà trái ngược với bên trong phòng, Thiệu Càn Càn ngồi ở chỗ này vẫn luôn rất yên lặng, trống rỗng vắng vẻ, chỉ có hai người cô và Lâm Gia Thố.
Có lẽ cuối cùng bên trong cũng yên tĩnh lại, hoặc có lẽ do không còn lo lắng như ban đầu nữa. Thiệu Càn Càn chợt dần dần nhận ra, hôm nay hình như cô gần gũi với Lâm Gia Thố hơn, cũng hình như đang làm phiền đến anh.
"Bạn học Lâm à." Thiệu Càn Càn hắng hắng giọng nói, cảm thấy chính mình vẫn nên nói chút gì đó.
"Hả?"
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé."
Lâm Gia Thố thoáng nhìn cô, trầm tĩnh nói: "Không có gì đâu, đều là bạn học, giúp đỡ một chút rất bình thường mà."
Thiệu Càn Càn mím môi, bị cảm động!
Bạn nói xem, sao lại có một người tốt đến thế, ngày thường chủ yếu không qua lại, một người bạn học bình thường đến mức không thể bình thường hơn cũng có thể giúp như vậy......
Quả nhiên không nhận sai nam thần nhá.
"Nhưng mà, luật sư này là bỗng nhiên đến từ đâu vậy?"
Lâm Gia Thố: "Lâm Thu Trì...... Ừm chính là chú nhỏ của tớ, người vừa nãy đi phía trước ấy, tớ chỉ nói tớ gặp chút phiền phức ở đồn cảnh sát, cũng nói vắn tắt chuyện của em trai cậu, nói ổng dẫn đến."
"Vậy chú nhỏ của cậu trông có vẻ rất giỏi đấy."
Lâm Gia Thố nhếch môi cười một tiếng, không nói chuyện.
Thiệu Càn Càn nghiêng nghiêng đầu, lại hoang mang nói: "Không đúng nhỉ, chú nhỏ của cậu tuổi tác sao thoạt nhìn trẻ như thế."
"Ông nội già sắp chết rồi còn có sản phẩm, chỉ lớn hơn tớ mấy tuổi."
Thiệu Càn Càn: "...... Ồ."
Lâm Gia Thố nói chuyện sẽ giải quyết rất nhanh, anh không hề nói dối.
Không lâu sau, Thiệu Khôn liền đi theo một trong những luật sư ra ngoài.
"Thế nào rồi?" Thiệu Càn Càn lập tức tiến lên hỏi.
Thiệu Khôn sắc mặt có một tia vui sướng: "Em được đi về trước."
Thiệu Càn Càn: "Thật à?"
"Đúng vậy cô Thiệu." Người luật sư bên cạnh Thiệu Khôn nói, "Chuyện này thiếu chứng cứ, em nhà cũng thuộc diện trẻ vị thành niên, hơn nữa mấy người bên trong đã đồng ý giảng hòa, cho nên cô có thể dẫn cậu ấy về trước. Tuy vậy, kế đến về trách nhiệm bồi thường mà hai bên cần phải chi trả, phía chúng ta còn cần phải thương lượng một chút."
"Bọn họ đồng ý giải hòa?"
Lâm Gia Thố: "Không đồng ý cũng phải đồng ý, bọn họ nói tố cáo lên tòa án cũng chỉ là dọa cậu mà thôi, bọn họ chỉ muốn tiền."
Luật sư gật đầu: "Ngài yên tâm, chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ xử lý, đến lúc đó sẽ cho cô câu trả lời."
"À...... Cảm ơn."
**
Thời điểm ra khỏi đồn cảnh sát sắc trời đã không còn sớm.
Lâm Gia Thố ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, song nói với Thiệu Càn Càn: "Hai người đợi tớ ở phía trước đi, tớ sẽ quay lại ngay."
"Được."
Buổi tối hôm nay Thiệu Khôn vẫn luôn rất nghiêm chỉnh, cho đến khi Lâm Gia Thố xoay người đi về hướng Lâm Thu Trì, cậu mới nhéo bả vai Thiệu Càn Càn một cái: "Vờ lờ! Đỉnh cao quá, người anh ấy mời đến ghê gớm thật, nói hai ba câu đã làm mấy bà thím đó xanh cả mặt! Chị, chị nói ảnh là bạn học của chị à?"
Thiệu Càn Càn vứt tay cậu ra: "Đúng vậy."
Thiệu Khôn: "Ôi...... Đều là bạn cùng lứa tuổi, sao trông lại chênh lệch lớn như vậy?"
Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn cậu ta, cắn răng nói: "Chị cũng không rõ, đều là đàn ông, sao trông lại chênh lệch lớn như vậy?"
"......"
Thiệu Khôn: "Cho nên, hai người vì sao lại đi chung với nhau."
"Cậu ấy đưa chị tới."
"Đặc biệt đưa chị tớ?" Thiệu Khôn đè thấp thanh âm nói, "Chẳng lẽ là đang theo đuổi chị?"
Thiệu Càn Càn suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình: "Sức tưởng tượng của em có thể tốt hơn chút không! Đợi lát nữa ở trước mặt người ta cũng không được phép nói bậy như thế!"
Thiệu Khôn: "Hic...... Sao em cảm thấy chị ở trước mặt ảnh lại hoảng sợ ghê vậy, mọi người đều là bạn học mà."
"Em thì biết cái gì." Thiệu Càn Càn quay đầu thoáng nhìn Lâm Gia Thố ở cách đó không xa.
Nhắc tới, cô cũng không biết tại sao mình ở trước mặt anh lại rụt rè đến vậy, rõ ràng tính tình anh ôn hòa thế mà...... Chẳng lẽ, nguyên nhân là do từ trước đến giờ đều coi anh là nam thần xa không với tới?
Lúc này Lâm Gia Thố được nâng lên bàn thờ đã khom người đi đến đứng trước mặt người mới vừa bước ra Lâm Thu Trì, thực tùy ý duỗi tay hơi chụp bả vai của Lâm Thu Trì: "Cảm ơn."
Lâm Thu Trì lướt qua anh hơi liếc nhìn Thiệu Càn Càn: "Cô bé kia, là bạn gái?"
Lâm Gia Thố bất ngờ, sau đó dường như anh ta đang nói một chuyện thú vị gì đó mà cười hai tiếng: "Bạn học mà thôi."
"Bạn học?" Lâm Thu Trì hừ lạnh một tiếng, "Bạn học bình thường mà khiến em vô cùng lo lắng bảo anh dẫn người qua đây à?"
Lâm Gia Thố mém chút nữa trợn trắng mắt: "Này chú ý cách dùng từ đi, gì mà vô cùng lo lắng hả, không phải em chỉ thuận miệng nói thôi à."
"Ồ, thật không, sao trước kia không thấy em thuận miệng như vậy."
Lâm Gia Thố chân mày khẽ nhíu, bất mãn nói: "Giọng của anh như thế là sao, giúp đỡ bạn học không phải là thể hiện sự lương thiện của em sao? Anh đang nghi ngờ cái gì?"
Lâm Thu Trì sắc mặt lạnh lùng: "Không có bữa ăn nào miễn phí."
Lâm Gia Thố: "???"
Lâm Thu Trì: "Giả vờ giả vịt."
Lâm Gia Thố: "......"
**
Tiễn Lâm Thu Trì đi xong, Lâm Gia Thố đưa Thiệu Khôn trở về trường học.
Thiệu Khôn là lần đầu tiên được ngồi vào loại xe thể thao giống vầy, dọc đường đi, cậu đều lải nhải liên tục thể hiện sự sung sướng của mình. Cậu ta nói suốt, mà Lâm Gia Thố lại cũng trò chuyện với cậu, hơn nữa trông còn rất hứng thú.
Vì vậy hai người trò chuyện không ngừng về xe, còn Thiệu Càn Càn thì yên tĩnh ngồi ở hàng ghế sau, tỏ vẻ không hiểu lắm điểm cao hứng của đàn ông.
Cuối cùng cũng đến cổng trường, Thiệu Khôn xuống xe, đứng ở cạnh cửa lưu luyến không rời, "Anh Gia Thố, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhe."
"Được, nếu như em thích nói về xe như vậy, thì có thể gọi thẳng điện thoại cho anh, dù sao vừa rồi anh cũng cho em số rồi."
"Dạ được dạ được."
"Được gì mà được." Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn Thiệu Khôn một cái, "Mau vào nhanh đi, đừng có gây chuyện nữa."
Thiệu Khôn hoàn toàn phớt lờ cô, vẫy vẫy tay với Lâm Gia Thố sau đó xoay người bước vào cổng trường.
Thiệu Càn Càn: "............"
Mẹ nó, em ruột.
Đưa Thiệu Khôn xong, Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn liền trở về trường học, Thiệu Càn Càn không định về kí túc xá, nên bèn xuống xe ở dưới lầu căn chung cư.
Thiệu Càn Càn: "Hôm nay cảm ơn nhé."
"Không cần khách khí."
"Vậy, vậy tớ đi trước nha?"
"Được, chú ý an toàn." . Truyện Tiên Hiệp
Thiệu Càn Càn đi rồi, Lâm Gia Thố cũng không lập tức lái xe rời đi, anh ngồi tại vị trí lái, không nhanh không chậm móc điện thoại ra.
Nhấn mở WeChat, sau đó lại bấm mở danh sách nhắn tin chỉ có duy nhất một khung chat, bắt đầu dùng giọng điệu của "Em trai" đánh chữ: 【 Này, không phải nói tối hôm nay chơi game sao, cô dám đến trễ? 】
Tin nhắn gửi đi không lâu liền nhận được hồi âm: 【 hôm nay em trai chị có chút chuyện, cho nên mới không về kịp giờ á】
Lâm Gia Thố bắt đầu giả ngu giả ngơ: 【 chuyện gì, có ổn không? 】
【 bây giờ ổn rồi, có người giúp đỡ. 】
【 ai? 】
【nam thần nhà chị nhó】
Lâm Gia Thố mày khẽ nhíu, tiếp tục trả lời:【 nam thần giúp đỡ cơ đấy, cô cũng khá lắm, ngay cả cảm ơn người ta cũng không có luôn. 】
【Liên quan gì tới cưng???? Đương nhiên là chị đã cảm ơn rồi, còn cần thằng nhóc như em nhắc nhở à.】
【không phải tại tôi thấy cô trông có vẻ thiếu hiểu biết kiểu không biết cảm ơn như thế nào sao】
【............】
【 giáo viên nói rằng, điều cơ bản nhất để cảm ơn người khác chính là mời người đó một bữa cơm. 】
【giáo viên của mấy đứa còn dạy chuyện này? 】
【 đúng vậy, vừa nhìn đã biết giáo viên không dạy cô rồi. 】
【............】
Xem Thiệu Càn Càn trả lời lại dấu ba chấm xong Lâm Gia Thố tâm trạng rất tốt, vốn dĩ muốn trực tiếp lái xe đi rồi, nhưng thời khắc buông di động đó lại đột nhiên ngây ngẩn một hồi.
Anh đang làm gì vậy?
À, muốn cô mời ăn cơm.
Anh trúng độc rồi à?
Lâm Gia Thố vỗ tay lái một cái, bộ dáng hơi chán nản. Nhưng chán nản qua đi lại cẩn thận suy ngẫm, giúp đỡ cô thì để cô mời ăn cơm là hoàn toàn hợp lý, đúng, rất hợp lý.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Gia Thố mỉm cười với kính chiếu hậu, sau đó dẫm xuống chân ga, biến mất như làn gió ở cuối đường phố.
Trải qua cả đêm lăn lộn như thế, sau khi Thiệu Càn Càn về đến nhà cũng không còn sức để mở máy tính chơi game.
Cô nằm bên cạnh Thời Du Văn, kể cho cô ấy nghe chuyện không tưởng tượng nổi xảy ra hôm nay.
Thời Du Văn nghe kể Lâm Gia Thố chỉ thoáng nhúc nhích mồm mép liền mời đến tận ba người luật sư bèn bưng mặt cô lên: "Tao nói, lúc trước nghe mày nhắc đến nam thần nhà mày liền cảm thấy mày bị bệnh thiếu nữ, bây giờ xem ra, đó đúng thật là nam thần, có tiền có quyền đấy."
Thiệu Càn Càn vun vun tay: "Đúng chưa! Mày nói xem thế giới này có phải quá không công bằng không, người hoàn hảo thật sự hoàn hảo có tất cả mọi thứ luôn!"
Thời Du Văn: "Chính xác, chuyện này làm người thường như chúng ta sống sao nổi đây...... Ờ đúng rồi, mày vừa hỏi tao có nên mời cậu ta một bữa cơm không đúng hong?"
Thiệu Càn Càn lắc đầu: "Tao cảm thấy vẫn là thôi đi, cảm giác như ôm đùi."
Thời Du Văn sờ sờ trán cô: "Mày có bị ngu không vậy, đùi này mà không ôm thì còn đợi khi nào nữa, hơn nữa, không phải mỗi ngày mày đều nói thích người ta nhiều thế nào à, bây giờ không phải là có cơ hội sao."
"Ê ê ê ê!" Thiệu Càn Càn từ trên sô pha nhảy dựng lên, "Thích này không giống cái kiểu thích đó, có khác nhau, tao nói thích là giống như mày nói thích Dương Dương và Vương Tuấn Khải á."
Thời Du Văn ngước mắt khẽ liếc cô: "Tao muốn ngủ với Dương Dương và Vương Tuấn Khải."
Thiệu Càn Càn: ".................."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top