Chương 3: 5.56 mm


Thiệu Càn Càn dắt theo em trai lần đầu tiên ăn "gà" trong cuộc đời.

Sau khi thoát game, làn đạn vèo vèo [Chúc mừng em trai] thổi qua.

Thiệu Càn Càn cười đắc ý: "Đã nói với mọi người rồi tui mà nghiêm túc lên là cả đảo nhỏ này cũng phải sợ hãi, mà mấy người còn không tin."

"Thấy không, em trai có gà đi nữa tui cũng có thể nâng ẻm dậy."

"Mấy người vì sao cứ chúc mừng em ấy, không phải nên là chúc mừng hai đứa tui seo."

"Ey người anh em kia, gì mà dạy hư trẻ em chứ? Vừa nãy tui vẫn luôn dặn em ấy là mốt phải làm xong bài tập thì mới được đến chơi đấy nhá."

......

Lâm Gia Thố cười khi nghe giọng nói dào dạt đắc ý của cô, chờ đến lúc Thiệu Càn Càn khoe khoang mệt rồi, dừng lại, anh mới tắt mic, quay đầu lại nhìn Trương Thiên Lâm: "Trở về lúc nào đấy, cũng không hé răng."

Trương Thiên Lâm dựa vào cái ghế bên cạnh: "Tiếng tao vang không nhỏ đâu, tại mày không nghe thấy."

"À."

"Hai người tụi bây chơi đỉnh đấy, Càn Càn trâu bò thế luôn, ngay cả dắt một tay mơ cũng có thể ăn gà."

Lâm Gia Thố thưởng cho anh ta một cái trợn mắt: "Cái này gọi là phối hợp tốt, hiểu không"

"Một người bảo vệ một người chạy trốn sao."

Lâm Gia Thố trầm tĩnh khẽ dựa về phía sau: "Đúng vậy, không giống mày đâu, đến cả một người bảo vệ cũng không có."

Trương Thiên Lâm vẻ mặt dấu chấm hỏi: "Giọng nói đắc ý của mày là thế nào đây?"

**

Tối hôm qua cùng Trương Thiên Lâm và em trai chơi game đến khuya, mà ngày hôm sau lại có tiết học buổi sáng, hơn nữa còn là tiết học buổi sáng của người đó, vì thế Thiệu Càn Càn cực kỳ gian nan bò dậy.

Mấy đứa bạn cùng phòng nói muốn ăn bánh mỳ ở tiệm bánh ngọt dưới lầu nhà cô, vì thế cô mua một túi bánh mỳ và cả mấy chai sữa tươi mang vào trường, khi vừa đi vừa ăn, một chiếc xe hơi màu đen chợt dừng lại bên cạnh cô.

"Càn Càn."

Thiệu Càn Càn cả kinh, bánh mỳ cầm trong tay suýt chút nữa rớt.

"Ồ...... Ba."

Lúc này ngồi ở bên trong xe Thiệu Quảng Ngữ đang cau mày nhìn cô: "Mới sáng sớm sao lại bước vào từ bên ngoài trường."

Thiệu Càn Càn cứng đờ nhai bánh mỳ trong miệng: "Con...... Con tại, con thích ăn bánh mỳ ở cửa hàng bên ngoài đó, cho nên mới ra đó mua!"

Cô ở bên ngoài thuê một căn phòng, làm một streamer game ba cô ông ấy cũng không biết rõ.

Nhắc đến ba cô, cũng chính là người trước mắt này, ông đảm nhiệm chức vụ quản lý, ở trường cô, giờ học không nhiều lắm, cho nên không thường xuất hiện trong trường học. Mấy cái học kỳ trước chủ yếu đều không chạm mặt ở trường, nhưng không biết xui xẻo kiểu gì mà, Thiệu Càn Càn học kỳ này giờ học sandbox là do ông ấy dạy...... Sáng sớm hôm nay chính là giờ học đào tạo mô phỏng sandbox của ông, vì vậy cô mới có thể chiến thắng thần ngủ bò dậy từ trên giường.

Tiết học của ba cô, cô nào dám đến trễ.

"Trông không có sức sống gì hết, tối hôm qua có phải không ngủ mà ở ký túc xá chơi game hay không!"

"Không không không, sao được ạ, trường học 11 giờ đã tắt wifi, sao con chơi game được ạ." Thiệu Càn Càn vội phủ nhận.

"À, vậy thì con chơi game trên điện thoại."

"Thôi mà ba." Thiệu Càn Càn mặt đau khổ, "Làm sao mà ba biết được con có chơi game hay không."

"Ai bảo không biết con chơi game?" Thiệu Quảng Ngữ trầm giọng nói, "Nhớ tới năm lớp mười hai nếu không phải ba tịch thu máy tính của con, thì con có thể học hành nghiêm túc à? Con có thể thi đậu được trường này sao? Càn Càn, con không ngu ngốc, đừng cả ngày chỉ biết chơi, học tập cho tốt biết chưa?"

Lại đến lại đến nữa, mỗi lần gặp mặt đều phải giảng đạo lý.

Thiệu Càn Càn rũ mắt: "Dạ biết rồi ba."

"Con nghe cũng đừng không hài lòng, con......"

"Thầy Thiệu."

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam.

Thiệu Càn Càn quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Gia Thố không biết xuất hiện phía sau cô khi nào.

Thiệu Càn Càn: "Lâm Gia Thố?"

"Là Gia Thố à." Thiệu Quảng Ngữ vẻ mặt vốn dĩ nghiêm túc trong nháy mắt nhìn thấy người học sinh ưu tú liền ôn hòa đi ngay, "Sao lại ở đây sớm như vậy."

Lâm Gia Thố rất kính cẩn nói: "Ngày hôm qua trong nhà có chút chuyện, cho nên em trở về một lần ạ."

"Ra là vậy."

"Thầy Thiệu tới sớm quá, đã ăn sáng chưa ạ."

Thiệu Quảng Ngữ: "Ăn rồi, em ăn chưa."

"Em vẫn chưa, nhưng mà bây giờ đi ăn sáng chắc là không kịp rồi, cho nên tối nay em ăn luôn."

"Như vậy sao được, người trẻ tuổi các em đúng là không biết quý trọng thân thể." Thiệu Quảng Ngữ dứt lời liền nhìn về phía Thiệu Càn Càn, "Càn Càn có bánh mỳ này, ăn chút trước đi."

Thiệu Càn Càn sau lưng vẫn luôn, oa, học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, ba của cô quan tâm thật là tỉ mỉ ghê!

Lâm Gia Thố: "Không cần đâu thầy, làm vậy ngại lắm ạ."

"Có gì đâu, các em không phải là bạn cùng lớp sao, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên." Thiệu Quảng Ngữ khẽ liếc Thiệu Càn Càn, "Càn Càn, còn nhiều không."

Thiệu Càn Càn: "Còn còn còn."

Cho Lâm Gia Thố ăn, sao có thể không nhiều.

"Nè." Từ trong túi lấy ra một cái bánh mỳ có nhân và một chai sữa sớm đưa cho Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố: "Thật sự không cần."

"Cầm đi, cậu không ăn thì ông ấy có thể yên tâm à."

Lâm Gia Thố khẽ cười nhẹ, thấy Thiệu Càn Càn kiên trì cũng liền tiếp nhận: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Thiệu Quảng Ngữ hết sức vui vẻ nhìn hai người: "Vậy thầy đi trước, các em mau đi về phòng học đi."

"Dạ được thầy Thiệu."

"Dạ biết ba."

Thiệu Quảng Ngữ sau khi lái xe đi thì Lâm Gia Thố bèn đưa đồ ăn đến trước mặt Thiệu Càn Càn: "Mua cho bạn cùng phòng nhỉ, trả lại cho cậu."

"Ơ? Không không không, cậu ăn đi, bạn cùng phòng của tớ...... Đều ăn rồi."

"Thật không."

"Thật."

"Vậy được."

Khu phòng học muốn đến cách chỗ này không xa, Thiệu Càn Càn vốn muốn chờ anh đi rồi đi qua, nhưng người này đi được mấy bước liền quay đầu: "Phải đi học rồi, cậu còn không đi à."

"A......"

Không còn cách nào khác, đành phải cùng đi chung với anh.

Dọc đường không nói lời nào, chỉ là Thiệu Càn Càn cảm thấy đứng chung một chỗ với anh áp lực siêu lớn. Cuối cùng cũng đến cửa lớp học, Thiệu Càn Càn lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhảy thẳng đến chỗ hai đứa bạn cùng phòng đang ngồi.

"Phương Đàm, tiểu Duy! Oa tụi bây tới sớm ghê."

Kha Tiểu Duy mắt hướng về đằng sau cô: "Ể Càn Càn, mày với Lâm Gia Thố cùng nhau tới?"

"...... Nói bừa gì đấy, chạm mặt ở cửa."

"Ồ." Kha Tiểu Duy ngẩng gương mặt tươi cười vẫy vẫy tay với Lâm Gia Thố, "Bạn Lâm ơi, chào nhá."

"Chào." Lâm Gia Thố cũng cười cười với cô ấy, sau đó ngồi xuống cái bàn tròn bên cạnh các cô.

Phương Đàm: "Tao đói chết, đưa bánh mỳ cho tao."

"Nè."

Phương Đàm và Kha Tiểu Duy cầm lấy túi, hai người vừa nhìn bên trong thì thấy: "Ủa? Sao chỉ có một chai sữa với một ổ bánh mỳ?"

Thiệu Càn Càn nghiêm trang giả bộ đãng trí, nhỏ giọng nói: "Ha? Thật vậy à? Tao mua thiếu sao?"

Phương Đàm: "Sáng sớm dậy đầu óc bị cửa kẹp à, có vậy cũng mua thiếu."

Thiệu Càn Càn: "Ngủ không đủ giấc khiến não hoạt động không tốt lắm."

Phương Đàm cạn lời, bẻ một nửa bánh mì rồi ăn. Kha Tiểu Duy lại nghi ngờ khẽ liếc mắc nhìn Thiệu Càn Càn, tiếp đến lại quay đầu nhìn bữa sáng mà Lâm Gia Thố cầm trong tay.

"Thiệu Càn Càn, mày có phải dâng hiến bữa sáng của tao ra rồi không?"

Thiệu Càn Càn mém chút nữa bị sặc luôn: "Dâng hiến cái gì chứ?"

"Trên tay Lâm Gia Thố không phải là......"

"Mày nói xàm gì đâu á, tao là loại người đó sao," Thiệu Càn Càn mặt đầy kích động, "Chẳng lẽ tao chính là loại người mê trai bỏ chị em sao?"

Kha Tiểu Duy ngẫm lại thấy cũng đúng, "Tao đoán mày cũng không đủ can đảm để đi nịnh nọt Lâm Gia Thố như thế."

"Khụ......"

Nịnh nọt cái quần què! Đó không phải là ba bắt tao cho cậu ấy sao! Tao cũng không phải lo cậu ấy bị đói!

**

Không biết có phải là đã nghe ba cô dạy bảo quá nhiều không, mà hiện tại lúc ba cô đang giảng bài, Thiệu Càn Càn chỉ muốn ngủ gà ngủ gật.

Tiết học đào tạo mô phỏng sandbox là để bồi dưỡng tinh thần đoàn đội của sinh viên bằng cách mô phỏng việc kinh doanh của công ty, nhằm nâng cao toàn diện khả năng quản lý của sinh viên. Giờ học mô phỏng sử dụng một bộ dụng cụ sandbox dạy học, dụng cụ sandbox chủ yếu bao gồm sáu mặt, học sinh cả ban chia làm sáu nhóm, đại biểu cho sáu công ty mô phỏng cạnh tranh lẫn nhau.

Trải qua một tiết học giảng dạy các kiến thức cơ bản, Thiệu Quảng Ngữ cho tiết học thứ hai là thời gian mô phỏng tự do, để các sinh viên tìm tòi một chút thao tác của sandbox.

Thiệu Càn Càn nghiêng sang bên cạnh nhìn thao tác của Kha Tiểu Duy, Kha Tiểu Duy nhìn trông rất hiểu, nhưng trên thực tế lợi nhuận mô phỏng của nhóm bọn họ thật không ổn, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ lỗ vốn.

"Gia Thố, các cậu kinh doanh đến năm thứ mấy rồi?" Trong lúc nhóm của Thiệu Càn Càn đang tiến thoái lưỡng nan, thì các cô nhìn thấy Lôi Nhân Nhân vẻ mặt lo lắng đang từ nhóm của mình đi đến bên người Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố đang chỉ huy nhóm, nghe vậy chỉ nói: "Năm thứ tư rồi."

"Các cậu thật là giỏi quá, chúng tớ gặp rắc rối bên đó, có thể qua giúp chúng tớ xem một chút không."

Kha Tiểu Duy quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp giọng ở bên cạnh Thiệu Càn Càn nói: "Nhìn thấy chưa, con gái nũng nịu là tốt số nhất, nếu không qua làm nũng với Lâm Gia Thố đi, để cậu ấy tới giúp tụi mình một tí."

Thiệu Càn Càn: "Ố, vậy sao mày không tự đi nhõng nhẽo để cậu ấy tới giúp chút đi."

Kha Tiểu Duy: "Tao sao có thể so với Lôi Nhân Nhân được, cậu ta dám đi tao cũng không dám."

Thiệu Càn Càn: "Chuyện này có gì đâu......"

"Nè nha đó là do mày nói, vậy thì mày đi qua nói chuyện với Lâm Gia Thố đi, nhờ cậu ấy tới giúp chúng ta thông qua ải này."

Phương Đàm ở bên cạnh khẽ cười: "Thôi đi, nó chỉ dám ở phòng ngủ kêu to á á gì mà nam thần, nếu thật để nó đi nói một câu, chắc chạy còn nhanh hơn thỏ."

Thiệu Càn Càn: "Ai bảo đấy, tao mà không có can đảm như thế à?"

Phương Đàm, Kha Tiểu Duy: "Có."

"......"

Thiệu Càn Càn mắt trợn trắng, lập tức liền đứng lên. Lúc đó, Lâm Gia Thố vừa vặn làm xong việc nhóm muốn đứng dậy.

"Lâm Gia Thố."

Lâm Gia Thố cùng Lôi Nhân Nhân đồng thời quay đầu lại nhìn cô.

Thiệu Càn Càn: "......"

Phương Đàm và Kha Tiểu Duy nghẹn cười hóng hớt xem.

Lâm Gia Thố: "Làm sao vậy?"

Thiệu Càn Càn: "Cậu......Nhóm các cậu làm rất tốt, giỏi quá đi mất."

Lâm Gia Thố bình tĩnh nhìn cô, giọng nói này quá quen thuộc, ngày hôm qua chủ nhân của giọng nói này tuy rằng vẫn đang bảo vệ anh, nhưng ngoài miệng cũng không buông tha người khác, vẫn luôn nói anh gà, nói anh làm mất lòng tin với cuộc sống.

Nhưng bây giờ, người này thế mà tới khen anh ư?

Lâm Gia Thố khóe môi nhếch nhẹ, hơi đắc ý, nhưng mà anh che giấu rất tốt, bình tĩnh nói: "Khá tốt."

"Sao mà còn khá tốt, chúng tớ đều không tốt lắm, vẫn là cậu thông minh, mới đây đã hiểu rõ ngay lập tức." Thiệu Càn Càn nhắm mắt khen, mọi người nghe đều cảm thấy hơi lố, tuy nhiên ý cười bên môi Lâm Gia Thố càng thêm rõ ràng.

Rất hài lòng sao?

"Này cậu có thể qua đây dạy nhóm tớ không, chúng tớ cũng sắp phá sản rồi." Lôi Nhân Nhân ánh mắt quá mức nóng rực, Thiệu Càn Càn áp lực lớn mau chóng nói xong.

Thành viên ba nhóm ánh mắt sáng quắt nhìn Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn, chẳng qua là bọn họ đều cảm thấy hẳn là Lâm Gia Thố sẽ giải quyết vấn đề giúp Lôi Nhân Nhân trước, bởi vì Lôi Nhân Nhân không chỉ là hoa khôi mà còn đã nhờ vả trước.

Thiệu Càn Càn cũng tưởng như thế, cô lúc này mở miệng chỉ là hẹn trước một chút mà thôi với cả chứng minh cho Phương Đàm và Kha Tiểu Duy thấy không phải cô không có can đảm.

Nhưng diễn ra ngoài dự kiến của mọi người, Lâm Gia Thố nhướng mày, lại thuận tay kéo cái ghế của Thiệu Càn Càn ra ngoài, sau đó tự mình ngồi xuống.

".................."

Lâm Gia Thố nhìn sandbox của các cô, nói: "Xảy ra vấn đề gì, tớ xem thử." . 

Phương Đàm và Kha Tiểu Duy liếc nhau: "???"

Lôi Nhân Nhân ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ một lúc lâu không phản ứng kịp.

Thiệu Càn Càn cả kinh, chợt phản ứng lại sau đó lúng ta lúng túng vỗ vỗ Kha Tiểu Duy: "Nói chuyện, vấn đề chỗ nào."

Kha Tiểu Duy: "A...... Chỗ, chỗ này...... Không hiểu lắm."

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Gia Thố: Haha, tui biết tui rất giỏi mà. ( được khen sung sướng ghê~)

****

[*Sandbox là khung thể chế thí điểm, cho phép một số ít doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong môi trường thực tiễn nhưng có phạm vi và thời gian xác định, dưới sự giám sát của các nhà quản lý và có các phương án dự phòng rủi ro phù hợp để ngăn hậu quả của sự thất bại mà không ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính quốc gia]

***

Lâm Gia Thố cực kỳ nghiêm túc giúp các cô giải quyết vấn đề xảy ra, mà nhóm người Kha Tiểu Duy từ mới đầu vẫn luôn "Vờ lờ sao lại thế này Lâm Gia Thố vậy mà giúp chúng ta ư" trở thành "Lắng nghe cẩn thận và học hỏi thật tốt không thể phô bày ra dáng vẻ không có đầu óc trước mặt Lâm Gia Thố được".

Lôi Nhân Nhân lạnh mặt trở về chỗ ngồi của mình, Thiệu Càn Càn hơi không quan tâm đứng ở cạnh bên Lâm Gia Thố.

"Các cậu khai thác thị trường rất nhanh, nhưng về mặt chiến thuật trình độ nghiên cứu sản phẩm lại chậm chạp, sản xuất lạc hậu, các cậu tiêu thụ sản phẩm thế này quá đơn lẻ, thị trường có lớn mấy cũng vô dụng."

Phương Đàm: "Đúng vậy, vừa rồi mấy người các cậu là ai bảo phải mở rộng thị trường châu Á?"

Chúng tổ viên: "Thiệu Càn Càn."

Lâm Gia Thố ngước mắt nhìn Thiệu Càn Càn, cười như không cười.

Thiệu Càn Càn bị cái nhìn này của Lâm Gia Thố làm cho nghẹn một hơi, cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể nhìn chằm chằm đám bạn xấu xa này rồi nói: "Ơ sao lại trách tớ, lúc nãy tớ nói các cậu cũng không có ai kiên quyết không đồng ý cả."

Phương Đàm: "Không đồng ý."

Thiệu Càn Càn: "Nhưng không kiên quyết!"

Phương Đàm: "Người nào đó nói, gì mà thị trường châu Á quá mức low, vì thế cương quyết muốn mở rộng, ngăn cản gì cũng không được."

Lâm Gia Thố: "Ồ, ý tưởng rất rộng lớn."

Thiệu Càn Càn: "......"

Lâm Gia Thố tiếp tục điều chỉnh các tuyến sản xuất mô phỏng cho bọn họ, vừa điều chỉnh vừa kiên nhẫn giảng giải, vì thế người đi học vẫn luôn không nghe giảng Thiệu Càn Càn thế nhưng cũng đã hiểu hơn phân nửa.

"Được rồi, hiện tại ổn hết rồi, tuy rằng lợi nhuận vẫn không cao, nhưng ít ra sẽ không phá sản." Lâm Gia Thố từ chỗ ngồi đứng lên.

Kha Tiểu Duy: "Cảm ơn nhé!"

Lâm Gia Thố: "Không có gì đâu." Nói xong, anh đột nhiên nghiêng mắt nhìn về phía Thiệu Càn Càn: "Nghe hiểu không?"

Một nhóm người đang nghe anh "Giảng bài", sau khi kết thúc anh lại chỉ hỏi mình Thiệu Càn Càn, Thiệu Càn Càn bị hỏi đến ngốc: "Hả?"

"Không hiểu sao?" Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn ánh mắt đối diện nhau, thấy Thiệu Càn Càn không trả lời liền "tự kiểm điểm" nói: "Tại tớ giảng có vấn đề à?"

Thiệu Càn Càn vội xua tay: "Không đúng không đúng, là do tớ chậm hiểu biết."

Thiệu Càn Càn phát hiện bản thân mới chỉ nói một câu, Lâm Gia Thố liền ngẩng cao khuôn mặt trông vô cùng vui vẻ.

Không biết diễn tả loại biểu tình này như nào, giống như kiểu cậu ngu cậu không biết, tui liền đạt được loại cảm giác hài lòng cực kỳ.

What?

Đại thần cũng như vầy sao?

"Xem ra, còn rất nhiều việc mà cậu không biết." Lâm Gia Thố dùng ánh mắt an ủi mà nhìn Thiệu Càn Càn, "Nhưng mà không sao cả, đều bình thường."

"......"

Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn Kha Tiểu Duy, lại khẽ liếc mắt nhìn Phương Đàm.

Đây là bị xem thường??

Lâm Gia Thố thoạt nhìn vẫn như cũ cực kỳ sung sướng, mọi người thấy anh vừa định xoay người muốn đi về nhóm của mình thì đột nhiên lại nói: "À đúng rồi, bữa sáng mà khi sáng cậu cho tớ ăn khá ngon đấy, mua ở đâu vậy?"

Buổi sáng...... Bữa sáng......

Kha Tiểu Duy soạt phóng ánh mắt về phía Thiệu Càn Càn.

Mà bạn học bên cạnh nghe được lời này cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người.

Rất nhiều người đã từng đưa đồ ăn cho Lâm Gia Thố, nhưng Lâm Gia Thố vẫn đều uyển chuyển từ chối, không có một lần nào nhận. Nhưng lúc này, anh lại ăn bữa sáng mà Thiệu Càn Càn mua cơ đấy!

Ánh mắt quần chúng lóe lên ánh sáng cực kì hóng chuyện.

Thiệu Càn Càn cảm giác dưới những ánh mắt này mình không khác gì bị từng bánh xe thay phiên nghiền ép, vì thế khi cô mở miệng liền lộ vẻ đau khổ: "Tiệm bánh mỳ tên là "Wait" ở cổng trường......"

"Thế à, vậy cảm ơn."

"Không cần......"

**

Lâm Gia Thố cuối cùng cũng trở về nhóm của mình, Thiệu Càn Càn mới vừa ngồi vào chỗ của cô tức khắc liền bị Kha Tiểu Duy nhéo một cái.

"Đồ dối trá! Cực kỳ dối trá luôn!" Kha Tiểu Duy thấp giọng nói.

Thiệu Càn Càn: "Tao có thể giải thích, sáng sớm hôm nay bữa sáng đó là......"

"Tao không nghe tao không nghe, Thiệu Càn Càn mày nói, mày đã bí mật quen Lâm Gia Thố từ khi nào!"

Thiệu Càn Càn hết sức vô tội: "Oan quá chị đại ơi, mày nhìn chỗ nào mà nói tao với Lâm Gia Thố quen nhau?"

Kha Tiểu Duy hừ một tiếng: "Chắc chắn là có, ăn bữa sáng của mày, còn giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn, hơn nữa! Cậu ấy sau cùng chỉ hỏi mình mày hiểu hay không, sao cậu ấy lại không hỏi tụi tao có hiểu không."

Thiệu Càn Càn vẻ mặt hoảng sợ: "Đây chỉ là trùng hợp thôi, còn bữa sáng đó, là vì dọc đường đi tao chạm mặt ba tao á, ổng kiểu gì cũng bắt tao phải cho cậu ấy! mày xem, thầy Thiệu ra sân, Lâm Gia Thố dám không nhận à."

Kha Tiểu Duy vỗ vỗ Phương Đàm: "Ui mày tin không?"

Phương Đàm quét Thiệu Càn Càn từ trên xuống dưới vài lần: "Không tin cũng phải tin, bằng không còn có thể là gì, Lâm Gia Thố có ý với Thiệu Càn Càn à."

Thiệu Càn Càn mặt không cảm xúc: "Tao lạy tụi bây đừng nói nữa, tao còn muốn sống lâu ở trường mấy năm nữa."

Kha Tiểu Duy cười ra tiếng: "Ha ha ha ha ha."

Buổi tối, Lâm Gia Thố họp ở hội học sinh thì sau đó quay về kí túc xá.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, anh ngồi trên bàn học, tiện tay mở máy tính lên.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

"Alo."

"Gia Thố, mày ở nhà hay vẫn ở trường học ấy?"

"Trường học."

"Thế à, vậy mày có muốn tới nhà tao chơi game hay không." Trương Thiên Lâm đầu bên kia điện thoại nói.

Lâm Gia Thố: "Không đi, hôm nay hơi mệt."

"Chậc, tuổi còn trẻ sao cứ than mệt, thân thể mày không tốt lắm nhỉ."

Lâm Gia Thố: "Mỗi tuần tao đi phòng tập gym bốn lần, còn mày, một lão già không có nhu cầu ra cửa thì sao?"

Trương Thiên Lâm: ".................."

"Có chuyện gì không, nếu không có thì cúp."

"Đm...... Có có có, muốn hỏi một chút mày với Càn Càn thế nào rồi."

Lâm Gia Thố sửng sốt: "Thế nào là sao?"

"Lúc hai đứa tụi bây chơi game không phải cực kỳ vui vẻ sao, thế nào rồi? Trong hiện thực vẫn chưa ra sao à, đợi đã......Không phải là vẫn chưa nói một câu nào chứ?"

"Sao mà không nói câu nào," Lâm Gia Thố thích thú cười, "Giờ học hôm nay tao còn nghiền ép chỉ số thông minh của cô ấy."

Trương Thiên Lâm: "Hả? Gì?"

Lâm Gia Thố tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói: "Thiệu Càn Càn học xã hội không giỏi lắm, hazz...... Nhưng mà cũng bình thường thôi, rốt cuộc mỗi người đều có một lĩnh vực mình am hiểu nhất đi, trong game cô ấy có thể thắng tao nhưng không có nghĩa những lĩnh vực khác cũng có thể thắng, đúng không?"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng mang theo ngữ khí không thể tưởng tượng nói: "Cho nên mày lại phát bệnh sao?"

Lâm Gia Thố: "?"

Trương Thiên Lâm đỡ trán: "Sao bệnh cũ của mày vẫn chữa không được vậy, người khác thắng mày một lần mày cũng phải thắng lại các kiểu đúng không."

"Có ý kiến?"

"Không không không, mày chính là Lâm đại thiếu gia, tao nào dám có ý kiến......"

Ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại rất nhanh chuyển đến bầu trời.

Quen biết mười mấy năm, Trương Thiên Lâm từ nhỏ đã cùng lăn lộn với Lâm Gia Thố. Người khác không hiểu anh, sao anh ta lại không hiểu được. Tính tình của Lâm Gia Thố chính là do cách dạy dỗ của gia đình thương nhân tạo thành, tranh giành háo thắng không chịu thua, mày lấy đi của anh một miếng thịt thì anh phải cướp lại cả một mâm thịt của mày.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lâm Gia Thố vẫn luôn ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Không đúng, không chỉ có thành tích, những mặt khác anh cũng không cho phép bản thân rơi vào yếu thế, nếu có một ngày có người khiến anh trở nên yếu thế, anh nhất định sẽ hoàn trả bằng mọi cách.

Trương Thiên Lâm treo điện thoại, yên lặng thương tiếc cho chính mình.

Sống ở bên cạnh tên này nhiều năm như vậy thật sự cũng không dễ dàng gì.

Hazz...... Nhưng kẻ có tâm cơ cực đoan như thế mà ai ai cũng đều nghĩ anh vừa thiện lương vừa dễ thương. Cũng tại, tên này rất hiểu rõ cách tỏ ra lương thiện vô hại trước mặt người khác, người không quá thân sẽ chỉ cảm thấy người này rất lễ phép vô cùng dễ gần, nhưng thân thiết đi rồi biết, mọi chuyện không phải như vậy.

**

Khi mấy người bạn cùng phòng từ bên ngoài trở về Lâm Gia Thố vừa lúc click mở phòng livestream của Thiệu Càn Càn, Thiệu Càn Càn so với nhiều nữ streamer rất khác nhau, cô chưa bao giờ mở video livestream, vĩnh viễn đều chỉ truyền trực tiếp giọng nói, cho nên có rất nhiều cư dân mạng nói rằng, tiên nữ nhỏ bán vỏ dưa có thể là một người anh em cosplay.

"Ei Gia Thố, mày thấy trò này thế nào, mày cũng chơi ăn gà à?" Ngô Viễn ngồi xuống bên cạnh anh.

Lâm Gia Thố lấy xuống một bên tai nghe: "Có người bạn kêu tao chơi, cho nên xem thử."

Ngô Viễn: "Ồ, tao nghe nói chơi rất vui, mấy phòng ngủ cách vách mỗi ngày đều đi ra ngoài mở ván, nói là notebook load không nổi game này."

"Ừm." Máy tính Macbook Air đặt ở phòng ngủ của Lâm Gia Thố để tiện cho việc sử dụng chung, cũng không thích hợp chơi trò chơi này, lúc trước đi đến chỗ của Trương Thiên Lâm là bởi vì bên đó của anh ta có tất cả các thiết bị còn có sẵn.

Chỉ là, mấy ngày nữa vẫn nên sắm một chiếc máy tính tốt một chút đặt ở trong phòng ngủ thì thuận tiện hơn.

Khi Lâm Gia Thố nghĩ vậy thì tai phone truyền đến tiếng cười rầu rĩ của Thiệu Càn Càn: "Sao bây giờ tui chơi game mọi người cứ nhắc tới em trai vậy? Ơ? Tui nhắc ẻm trước, tui có hở? Còn không phải là tui thấy đồng đội đoạt 98k của tui mà tức cảnh sinh tình sao, nếu như em trai ở đây, chắc chắn sẽ nhường cho tui, đúng vậy đúng vậy đó em trai tốt nhất đáng yêu nhất."

[Kar98k - Là loại súng bắn tỉa phổ biến nhất và bạn có thể tìm thấy nó khá dễ dàng. Nói về sức mạnh thì tuy không thể so với AWM nhưng về độ chính xác thì chắc chắn Kar98k không kém. Sử dụng Kar98k, tấn công đối thủ với 2 phát lên mũ 3, 3 phát vào giáp 3, 2 phát vào giáp 2 và 1 phát bất kỳ trở xuống là bạn có thể "endgame" cho một ai đó đen đủi.]

Lâm Gia Thố liếc nhìn máy tính kiểu: "Tớ không ở đó mới biết khen?"

Ngô Viễn: "Hả?"

"Không có gì." Lâm Gia Thố hắng giọng ho vài tiếng, yên lặng đeo tai nghe bên kia lên.

Ngô Viễn không hỏi nhiều, đứng dậy đi tắm. Tắm xong ra chợt phát hiện Lâm Gia Thố vẫn đang xem phát sóng trực tiếp game, cậu vỗ vỗ vai của một bạn cùng phòng khác: "Ei, chúng ta cũng thử trò này đi."

"Được đấy, coi Gia Thố xem vui vẻ như vậy kìa, game này có lẽ chơi rất vui."

"Ừm." Ngô Viễn vừa lau tóc vừa nhìn sang chỗ Lâm Gia Thố, quả nhiên, Lâm Gia Thố xem phát sóng trực tiếp mà bên khóe miệng nụ cười vẫn luôn không dứt.

"Có vẻ thật sự thú vị đấy......"

**

Qua một khoảng thời gian, Thiệu Càn Càn lại xách theo Lâm Gia Thố chơi game rất nhiều lần, mà kỹ thuật của Lâm Gia Thố cũng tiến bộ vượt bật dưới sự chế giễu lạ lùng của cô.

Ngày nào đó hai người mới vừa ăn xong một lần gà, Thiệu Càn Càn đột nhiên hỏi: "Ei em trai, chị cũng dạy em nhiều như thế rồi, em có phải nên gọi một tiếng cô giáo không?"

Lâm Gia Thố suýt tí nữa cho rằng mình nghe lầm: "Cô giáo? Cô đang lợi dụng tôi đấy à?"

"Ui sao cái thằng nhóc này lại như thế nhở? Trở mặt không quen người ta chứ, uổng công chị còn dắt em chơi, gọi một tiếng cô thì thế nào."

Lâm Gia Thố: "Một con nhóc như cô mà cũng muốn làm cô giáo à."

"Con nhóc?! Một đứa chưa đủ lông đủ cánh như em sao dám gọi chị kiểu đó?"

Lâm Gia Thố lập tức phản bác: "Lông của ai không mọc đủ? Chỗ nào cũng mọc đủ hết!"

Thiệu Càn Càn: "???"

Lâm Gia Thố: "???"

Lâm Gia Thố: "......"

Thiệu Càn Càn: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Trương Thiên Lâm: Hello tui quấy rầy một tý, mấy người đang nói lông gì vợi?

Thiệu Càn Càn:............ Cút.

———————————

Editor: mình cũng phân vân xưng hô của nữ 9 với nam 9 lúc chơi game lắm, tại vì lúc chơi game nữ 9 k biết nam 9 là LGT nên cứ gọi em xưng chị, còn nam 9 thì biết (mà dĩ nhiên ổng k muốn gọi nữ 9 là chị rồi) mà gọi tôi cậu thì kì quá cũng k ngang hàng nên mình để tôi - cô:v

***

Thiệu Càn Càn: "Được, được rồi, em nói mọc đủ thì mọc đủ vậy."

Lâm Gia Thố: "............"

"Nhưng mà, cũng trễ rồi, hôm nay chị phải off sớm." Thiệu Càn Càn tự dưng cảm thấy mặt đỏ bừng, sau khi đỏ mặt lại nghĩ, chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn cô thôi, có gì đáng đỏ mặt!

"Em trai, lần sau chúng ta lại chơi cùng ha." Thiệu Càn Càn dùng ngữ khí vui vẻ làm như không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Lâm Gia Thố bình tĩnh nói một tiếng "Được", song khi anh với tay lấy ly nước thủy tinh bên cạnh thì lỡ tay đụng phải nó, nước đổ nguyên bàn, anh vội vàng đứng dậy đi rút khăn giấy.

Lác đác lưa thưa, hoang mang rối loạn.

Thiệu Càn Càn: "Em làm sao vậy?"

Lâm Gia Thố qua loa nhét một đống giấy ở trên bàn: "Không có chuyện gì, liên lạc sau nhá."

"Ồ được......Nhưng mà em trai ơi, hình như chị cũng không biết liên lạc với em như thế nào."

Lâm Gia Thố động tác rút giấy cứng lại, lại nói, mỗi lần đều là Trương Thiên Lâm nói cô đang online, sau đó anh đăng nhập rồi cô mới kéo anh, bọn họ chưa từng trực tiếp liên lạc với nhau.

"Tôi, đợi chốc nữa tôi sẽ nói Trương Thiên Lâm cho cô Wechat của tôi."

"Vậy cũng được." Thiệu Càn Càn cười cười, bỗng nhiên nói, "Em trai, tốt nghiệp nhớ mời chị ăn cơm đấy."

Sau đó tốt nhất cũng dẫn Sở trường đến!!! Thế là có thể biết diện mạo thật của Sở trường rồi!

Thiệu Càn Càn "Có mục đích riêng" không ngờ rằng, cô chỉ thuận miệng nói một câu như vậy lại làm cho người đối diện đứng hình tại chỗ.

Mời ăn cơm sao?

Thích hợp à.

**

Trương Thiên Lâm ngủ thẳng tới giờ này mới dậy, tối hôm qua anh ta lại thâu đêm.

"Ey, mày không chơi à? Càn Càn đâu?" Bước ra khỏi phòng, thì thấy Lâm Gia Thố đang ngồi ngẩn người trên ghế máy tính.

Lâm Gia Thố: "Cô ấy offline."

"Ồ, vậy mấy người đánh mấy ván rồi."

"Năm sáu ván."

"Ơ kìa hai người chờ tao một chút là được rồi, chúng ta cùng nhau đánh."

Lâm Gia Thố ghét bỏ khẽ lườm anh ta: "Ngủ đến bây giờ, ai rảnh đợi mày chơi chung."

"Xùy, có rất nhiều mà."

Lâm Gia Thố lười để ý đến anh ta, nhưng một lát sau đột nhiên đứng dậy đi về phía anh ta: "Này, Wechat của tao mới vừa gửi cho mày lời mời kết bạn, mày add đi."

"Cái gì chứ."

"Mở WeChat ra, nhanh lên."

Trương Thiên Lâm không hiểu ra sao, nhưng vẫn theo lời anh mở ra. Click mở danh sách lời mời kết bạn, quả nhiên có một cái đang đợi chấp nhận.

"Đây là ai vậy?"

"Tao."

"What?"

"Tao, mày add đi."

"Tên mày vốn đâu phải cái này?"

Lâm Gia Thố hiếm khi hơi mất tự nhiên dời ánh mắt: "Kêu mày thêm thì mày cứ thêm đi, add xong thì share cho Thiệu Càn Càn, rồi nói đây là em...... Wechat của em trai."

Trương Thiên Lâm trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt như kiểu "Mài nói cái gì tao nghe không rõ".

Lâm Gia Thố khẽ liếc xéo anh ta: "Nhìn cái gì, share."

Trương Thiên Lâm khép miệng lại: "Đcmm, mày đúng là cosplay em trai đến nghiện luôn, cứ nói thẳng với cô ấy mày là ai còn không được sao, không ngờ làm đến mức tạo luôn cả một tài khoản mới?!"

Lâm Gia Thố nắm đấm quơ quơ: "Mày quản tao à!"

Trương Thiên Lâm: "Hi...... Chẳng lẽ sợ cổ biết mày là ai thì sẽ bị nhan sắc của mày mê hoặc à? Hay là sợ mày gà như vậy bị cô ấy biết rồi cười nhạo? Hay...... Các người muốn bắt đầu yêu qua mạng?"

Lâm Gia Thố hơi lảo đảo, mém chút nữa nện luôn cái điện thoại lên mặt anh ta, yêu qua mạng? Lố quá!!

"Chẳng qua là như vậy thuận tiện hơn thôi, mày quan tâm nhiều thế làm gì!"

Cuối cùng, Lâm Gia Thố vẫn thêm Wechat của Thiệu Càn Càn trước ánh mắt chế nhạo và nhiều chuyện của Trương Thiên Lâm.

Sau khi làm xong chuyện này, anh liền rời khỏi nhà anh ta.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, cho nên Lâm Gia Thố không trở về trường học, mà lái xe trở về nhà. Về đến nhà trước tiên đi tắm, sau khi tắm xong đi ra thì, thấy màn hình điện thoại tiện tay ném lên giường sáng lên.

Cầm lấy, mở ra.

Lúc này trên giao diện điện thoại xuất hiện hai biểu tượng Wechat, đây là anh lần mò trên internet làm sao để đăng nhập hai Wechat trên cùng một điện thoại.

Biểu tượng Wechat thứ hai thông báo có một tin nhắn mới

Sau khi mở ra thì phát hiện Thiệu Càn Càn đã chấp nhận lời mời, tiếp đến gửi qua một tin nhắn: 【 Em trai à? 】

Lâm Gia Thố ngồi xuống mép giường, ra vẻ lạnh nhạt trả lời một chữ: 【 Đúng.】

Thiệu Càn Càn: 【ok】

Sau đó......

Cũng không có sau đó.

Lâm Gia Thố đợi một lúc lâu cũng không nhận được tin nhắn của cô, anh khẽ nhíu mày, ẩn chứa một tia tức giận không thể giải thích được ném điện thoại trở về giường.

Cứ vậy thôi? Ok? Ok là cái quái gì?

Ha, thật đúng là lạnh lùng nhỉ.

Trái lại bên kia, người đang bị chụp cái mũ "lạnh lùng" đang khoanh chân ngồi trên bàn ăn, bận bịu ăn con vịt mà Thời Du Văn mang về.

"Ngày mai chúng ta cùng đi shopping nha?" Ngồi phía đối diện cô Thời Du Văn hỏi.

Thiệu Càn Càn hai tay đeo bao tay ăn cực kỳ say mê: "Không được không được, cuối tuần này tao phải về nhà."

"Trở về nhà gì chứ! Cuối tuần tao phải tham gia liên hoan công ty, mấy đứa con gái đó chắc chắn đều ăn mặc rồi trang điểm lộng lẫy, tao không thể thua được."

"Mày sẽ không thua, mày mặc gì cũng đẹp hết."

"Tao tức á! Mày qua loa có lệ với tao." Thời Du Văn nói, "Mày cũng không biết, công ty hiện tại chủ yếu nâng đỡ mấy người kia, là là là, các cô ấy đều là nhóm những hiện tượng mạng đầu tiên, nhưng mà vẫn muốn cho những người trẻ tuổi cơ hội á, dù sao lần này tao phải thật nổi bật mới được, bất kể thế nào cũng phải làm mọi người chú ý đến tao."

"Nhưng mà lần này tao thật sự đã đồng ý với mẹ là phải về nhà rồi." Thiệu Càn Càn tháo ra một cái bao tay click mở WeChat, "Thế thì, hỏi Phương Đàm thử, nó chắc là rảnh đi với mày."

Thời Du Văn liếc cô: "Ừ, vậy mày giúp tao hỏi thử đi."

"Ok."

Khung chat của Phương Đàm trùng hợp ở dưới "em trai", Thiệu Càn Càn lúc này mới nhớ mình cũng không tiếp tục trò chuyện với em trai, nhưng mà em ấy cũng không trả lời gì hết, ừm...... Chắc là có việc, bây giờ học sinh trung học cũng rất bận rộn.

Nghĩ như thế, Thiệu Càn Càn như ma xui quỷ khiến nhấn vào vòng bạn bè của "em trai".

Ơ? Trống không?

"Cậu ấy có về không, đi được không ấy?" Thời Du Văn hỏi.

Thiệu Càn Càn lấy lại tinh thần: "Ừa ừa, từ từ đã."

Vội rời khỏi vòng bạn bè trống không của "em trai" rồi gửi cho Phương Đàm một tin nhắn, chẳng qua sau khi gửi tin nhắn Thiệu Càn Càn buồn bực nghĩ, em trai không phải là......giới hạn cô chứ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn trước giờ ăn chạy về nhà.

"Càn Càn, về rồi à, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho con đấy." Vừa vào cửa liền nhìn thấy người phụ nữ đang bận rộn ở bếp, được chăm sóc rất tốt, dáng người thon thả, làn da không trắng quá, là loại màu da mà người Châu Á đặc biệt ưa chuộng.

"Mẹ, lâu quá không gặp mẹ rồi, hình như mẹ có hơi đen nhỉ." Thiệu Càn Càn cười hì hì đi lên, từ phía sau ôm lấy eo của Cát Tình. Thiệu Càn Càn và mẹ nhà mình đã không gặp nhau mấy tháng rồi, lại không phải là do cô không về nhà, mà vì Cát Tình là một nhà văn, trước đó bởi công ty muốn xuất bản một bài báo về chuyến du lịch, nên bà đi theo đoàn đội cùng đến châu Phi.

"Đúng là đen đi, mẹ nói với ba con ổng lại kêu không có, mắt nhìn kiểu gì."

"Trong mắt ba mẹ là đẹp nhất mà, đen đi ba cũng thấy đẹp."

"Đi đi đi, đi ra phòng khách chờ, đừng ở đây lắm lời." Cát Tình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười.

Thiệu Càn Càn ưng thuận, từ phòng bếp đi ra, Thiệu Quảng Ngữ ngồi ở phòng khách đọc những thứ sách cao thâm khó lường của ông, trông thấy Thiệu Càn Càn lại đây liền mở miệng nói: "Càn Càn, mấy buổi học trong lớp có nghe hiểu không?"

Thiệu Càn Càn: "Con......"

"Chị ấy chắc chắn không hiểu, hoặc là chị ấy chủ yếu không hề nghe!" Thiệu Càn Càn còn chưa kịp nói đã bị thằng nhóc thối từ trong phòng đi ra cắt ngang.

Thiệu Càn Càn quay đầu lại liền nhéo lỗ tai của cậu ấy: "Con mắt nào của mày thấy chị không nghe, chị nghe cực kỳ nghiêm túc đó biết chưa!"

"Ui da chị thả tay ra cho em! Thiệu Càn Càn! Còn không buông ra chị có tin em xách cả người chị ném ra ngoài không hả?!"

"Em dám?"

Sự thật chứng minh, Thiệu Khôn là dám.

Ở tuổi mười bảy mười tám, thân thể đã phát triển đến 1m8, tuy rằng nhìn qua còn hơi ngây ngô, nhưng mà hình tượng bên ngoài hoàn toàn lấn áp Thiệu Càn Càn người chỉ cao có 1m6.

Cho nên Thiệu Càn Càn trực tiếp bị ném xuống ghế sofa.

"Thiệu Khôn! Chị liều mạng với mày!" Thiệu Càn Càn phản ứng kịp nhặt dép lê nhảy về phía trước, mà Thiệu Khôn rốt cuộc vẫn không dám thật sự dùng bạo lực với Thiệu Càn Càn, vì thế bị Thiệu Càn Càn đánh chạy khắp nơi.

"Được rồi được rồi, hai đứa đừng quậy nữa." Cát Tình tượng trưng hô lên một tiếng sau đó lại bận rộn việc của mình.

Thiệu Quảng Ngữ để sách xuống, khẽ liếc mắt nhìn hai người, cau mày, lại tiếp tục cầm sách lên đọc.

Mười mấy năm, đánh tới đánh lui, còn lạ gì nữa.

Chửi mắng cũng vậy.

Làm ầm ĩ một lúc, bởi vì ăn cơm mà dừng lại.

Trên bàn cơm, Thiệu Quảng Ngữ như thường lệ tiến hành giáo dục tư tưởng cho hai đứa trẻ nhà mình, nói từ việc học cho đến cuộc đời, lại từ cuộc đời nói về ngôn ngữ và cử chỉ của hai người họ.

Thật vất vả trốn về phòng chính mình, thời điểm Thiệu Càn Càn mở máy tính lên chuẩn bị xem phim thì đúng lúc nhận được điện thoại của một đàn chị trong câu lạc bộ thể dục.

"Càn Càn, buổi tối ngày mai, câu lạc bộ của mình với câu lạc bộ văn nghệ cùng đi liên hoan, em đi một lần nhá."

Thiệu Càn Càn khiếp sợ: "Đàn chị chị tha cho em đi, em cũng không quen biết ai đi làm gì."

"Nhà chị có việc đi không được, em cũng biết con gái ở câu lạc bộ thể dục của chúng ta là hiếm có khó tìm, nhóm trưởng nói rất cần gọi con gái đến, em coi như là giúp đỡ chị đi, làm ơn làm ơn."

"Nhưng mà......"

"Lần sau chị mời em ăn cơm!" Đàn chị ôn tồn khuyên, "Nếu không em có thể như này, đi lướt qua chỗ đó, rồi tiếp nữa chuồn êm là được."

"Chị chắc chắn có thể chuồn à?"

"ok rồi."

......

Cúp điện thoại của đàn chị xong, Thiệu Càn Càn sa vào trong cảm giác hối hận "Lúc trước thật không biết chọn", năm nhất đại học mới vừa vào cô nghe nói là tham gia câu lạc bộ sẽ được thêm điểm khoá học, vì thế cô tung ta tung tăng tham gia vượt qua kiểm tra của câu lạc bộ thể dục tốt nhất.

Ở câu lạc bộ thể dục đúng thật là rất nhàn rỗi, ngày thường không có chuyện gì làm, chỉ là cứ đi liên hoan bên ngoài thì các thành viên là con gái đều bị điểm danh, cảnh tượng réo tên mọi lúc.

Trước kia có đàn chị che chở nên Thiệu Càn Càn có thể kiếm nhiều cớ không đi, bây giờ thì xong rồi, đàn chị không che chở được, cô không muốn đi cũng phải đi. Quả nhiên hazz, ra ngoài làm bậy thế nào cũng phải trả nợ.

Sau khi xem phim truyền hình một lúc Thiệu Càn Càn liền nhận được một tin nhắn.

Chỉ là lần này không phải vị đàn chị kia, mà là "em trai" của Sở trường, bấm mở tin nhắn, thấy em trai gửi qua: 【Buổi tối ngày mai ăn gà không? 】

Thiệu Càn Càn vẻ mặt đau khổ reply: 【 Ăn không được, chị có việc. 】

【Việc gì 】

Thiệu Càn Càn: 【Câu lạc bộ ở trường có liên hoan, phải đi 】

【 Ồ 】

**

Lâm Gia Thố cất di động tiếp tục ăn cơm.

Ngồi đối diện anh Trương Thiên Lâm thấy vậy liền hỏi: "Ey Càn Càn nói như thế nào, có hẹn ngày mai không."

"Cô ấy có việc, không chơi."

"Vậy thôi, xem ra cũng chỉ có hai chúng ta cùng đánh."

"Tao cũng có việc."

Trương Thiên Lâm trừng anh: "Cũng là mày đề nghị muốn mở ván, sao tự nhiên lại có việc?!"

Lâm Gia Thố bình tĩnh gắp một miếng thịt: "Câu lạc bộ ở trường có liên hoan, bọn họ rủ tao đi."

"Này này này mày cho rằng vừa rồi tao không nghe được mày gọi điện thoại à, mày chẳng phải đã từ chối không đi sao."

"Đúng vậy, vốn dĩ không đi, nhưng mà vừa rồi bọn họ lại gửi tin nhắn tới." Lâm Gia Thố thản nhiên bịa đặt một tin tức giả dối. Ban nãy anh từ chối là sự thật, liên hoan giữa hai câu lạc bộ, hội trưởng hội học sinh cũng không bắt buộc phải đến đó, cho nên bọn họ cũng không cố ép anh. Vì vậy, lúc nãy những người đó cũng không gửi tin nhắn sang nữa.

Chỉ là vì sao tự nhiên anh lại muốn đi...... Có lẽ là do người đó không ở đây, anh cảm thấy mình ở trong game sẽ bị Trương Thiên Lâm cười nhạo đến chết mất.

A, tuyệt đối không thể cho Trương Thiên Lâm loại cơ hội này.

Cho nên anh vẫn nên đi liên hoan thì tốt hơn.

Trương Thiên Lâm không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Gia Thố, lẻ loi níu kéo: "Này, có gì hay mà đi, đừng đi, nó so với ăn gà vui hơn sao."

Lâm Gia Thố chững chạc đàng hoàng: "Thân là phó hội trưởng, bọn họ cần tao, thậm chí cực kì muốn tao đi với cả tao thấy nếu tao đến bọn họ sẽ càng vui vẻ, cho nên tao cảm thấy vẫn nên đi chút thì tốt hơn."

Trương Thiên Lâm: "...... Không thảo mai sẽ không chết đâu."

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Gia Thố: Đi liên hoan không vui bằng ăn gà đâu.

Trương Thiên Lâm: Vậy mày còn đi!

Lâm Gia Thố: Bởi vì tao là hội trưởng, tao có trách nhiệm (người che chở cho anh đã đi liên hoan rồi, anh còn chơi cái gì nữa??)

Hai câu lạc bộ mặc dù nói là đi liên hoan chung, nhưng thật ra lại giống như kết bạn bốn phương trá hình.

Nói thế nào đây, bên câu lạc bộ văn nghệ đa số là những cô gái xinh đẹp, mà các bạn nam bên câu lạc bộ thể dục thì toàn là hormone bùng nổ. Hai bên vừa đến gần, tự nhiên xuất hiện bầu không khí khó lòng mà giải thích.

Còn như Thiệu Càn Càn, một không phải là em gái xinh đẹp bên club văn nghệ, hai không phải đàn ông nam tính bên club thể dục, vì thế liền nghe theo lời của đàn chị, cô thuần túy đơn giản tới chỉ để lấp đầy khung cảnh.

Sau khi Thiệu Càn Càn gọi xe ở dưới lầu liền đi theo địa chỉ mà đàn chị cho, trên đường hơi kẹt xe, nên lúc cô đến đã trễ mười mấy phút.

Đến một nơi gọi là Lưu Kim Cung, một khu vui chơi giải trí chi phí khá đắt đỏ so với sinh viên trong nội thành. Tổng cộng có hai tầng, tầng một đang mở cửa, có ca sĩ và sàn nhảy ở đây, tầng hai là KTV dạng hộp, mỗi lần đến khuya, tiếng của những người ở đây ồn ào, cực kỳ náo nhiệt.

Thiệu Càn Càn cầm lấy di động gọi điện thoại, sau khi ở cửa lắc lư một lát, thì một đàn em của câu lạc bộ thể dục bước xuống.

"Chị ơi, bên này."

Chung Kiều xem như là một người hiếm hoi trong club thể dục mà Thiệu Càn Càn khá thân, vì thế trông thấy cậu ấy cô liền vô cùng thân thiết chào hỏi, "Em trai à, hôm nay em thế này rất đẹp trai đó."

Chung Kiều hôm nay hiếm khi không mặc đồ thể thao, mà thay đổi thành áo sơ mi trắng quần đen, tuy rằng nhìn khá xa lạ, nhưng dáng vẻ này của cậu ấy nghiêm chỉnh hơn lúc trước rất nhiều.

"Thật không? Em biết ngay ánh mắt chị tinh mà." Chung Kiều khẽ đẩy nhẹ bả vai của cô, rồi dẫn cô đi vào bên trong, "Hôm nay phải gặp nhiều chị gái xinh đẹp thế này, em đương nhiên không thể tùy tiện."

"Ồ, thật sự có rất nhiều chị gái xinh đẹp à, thế có để ý ai không?"

Chung Kiều nghe vậy thế mà bước chân dừng một chút, "Chị đừng nói, thật ra là có."

"Ai vậy?" Thiệu Càn Càn ánh mắt sáng lên, tràn đầy hào quang bà tám.

Chung Kiều là sinh viên mà club thể dục ở trường đặc biệt tuyển chọn, người ta gọi là "Báo săn size S". Tuy rằng diện mạo không long trời lở đất như Lâm Gia Thố, nhưng mà cũng xem như rất đoan chính hợp mắt, hơn nữa đi đôi với phong cách hơi thở vận động của sinh viên thể thao, cũng không ít con gái theo đuổi ở đằng sau.

Chung Kiều: "Cô ấy à...... Đợi lát nữa chị đi vào sẽ biết."

"Oh, hiếm khi có người được em trai nhìn vào mắt, phải đi xem thử mới được." Thiệu Càn Càn trêu ghẹo nói.

"Thôi nào thôi nào, tranh thủ vào đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng đến cửa phòng bao, Chung Kiều vừa đẩy cửa thì trong chớp mắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc liền phát ra, Thiệu Càn Càn theo bản năng khẽ che chắn lỗ tai.

Chỉ là cô rất nhanh thả xuống, sau khi buông xuống cô cũng nghe rõ ca khúc này, nói yêu anh của Thái Y Lâm, hơn nữa người cầm microphone cũng hát khá hay.

"Này cô ấy đang hát." Chung Kiều ánh mắt sáng lên, nghiêng người ở bên tai Thiệu Càn Càn nói.

Thiệu Càn Càn bất ngờ nhìn về phía Chung Kiều: "Chung Kiều, em để ý Lôi Nhân Nhân à."

Bây giờ cầm micro hát "Nói yêu anh" chính là hoa khôi của lớp cô: Lôi Nhân Nhân.

"A đúng vậy, sớm đã nghe nói là lớp của mấy chị, hazz chị giúp em một tay đi mà."

"Cái gì?" Tiếng nhạc quá lớn, Thiệu Càn Càn nghe không rõ, vì thế Chung Kiều đành phải dựa vào bên tai cô rống: "Em nói, chị giúp em một tay đi! Dò la tin tức giùm em với!

"Nhưng chị với cổ không thân!"

"Nói chuyện nhiều chút là thân mà! Đi mà! Chị ơi!" . Đam Mỹ Hài

......

Lâm Gia Thố biết Thiệu Càn Càn ở club thể dục, bởi vì hồi năm nhất Thiệu Càn Càn đã đến liên hoan một lần, lần ấy, anh cũng bởi vì cô là bạn cùng lớp mà có chút ấn tượng, chẳng qua liên hoan về sau cô không còn xuất hiện nữa.

Nhưng trí nhớ của Lâm Gia Thố vẫn luôn rất tốt, vì thế khi nghe Thiệu Càn Càn nói cô muốn đi liên hoan ở câu lạc bộ, anh lập tức nhớ ngay chuyện cô ở club thể dục.

Đêm nay anh đến cũng khá trễ, cùng chào hỏi những người ở đây sau đó anh liền ngồi xuống ghế sofa. Lúc đó anh nhìn một vòng nhưng không thấy Thiệu Càn Càn, đang suy nghĩ có phải vì cô không muốn chơi game với mình nên mới nói là phải đi liên hoan câu lạc bộ không, đúng lúc ấy thì Thiệu Càn Càn bước vào.

Đi theo bên cạnh cô còn có sinh viên đại học năm nhất club thể dục Chung Kiều, hai người đứng ở cửa kề tai nói nhỏ, nhìn qua thật sự là...... Thân mật gắn bó.

Ồ, cũng vì bởi mối quan hệ này với Chung Kiều nên mới đến đây?

Anh nói mà cô nghiện chơi game như thế làm sao đột nhiên không chơi game mà phải tới đây "xã giao" chứ.

Lâm Gia Thố bưng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, bề ngoài mỉm cười giả dối mà thật sâu ghét bỏ Thiệu Càn Càn.

Vì một người con trai mà bỏ rơi đồng đội tốt cùng kề vai chiến đấu "Vào sinh ra tử", ngon thật đấy!

Thiệu Càn Càn vào cửa cũng theo Chung Kiều ngồi xuống một góc, ở club thể dục trừ cô ra thì còn một nữ sinh nữa, là vận động viên cử tạ, vóc dáng hơi vạm vỡ, nhưng tính cách hết sức cởi mở, thế nên cùng nhảy với mấy chàng trai club văn nghệ và trò chuyện cũng rất high.

Ngay khi Thiệu Càn Càn vừa ngồi xuống liền thấy xéo đối diện là Lâm Gia Thố, anh hơi nghiêng đầu cùng người bên cạnh trò chuyện, bên miệng nhếch lên một nụ cười phảng phất như có thể thắp sáng mọi tối tăm của phòng bao.

Anh thế mà cũng ở đây?

Thiệu Càn Càn kinh ngạc xong lại nghĩ, dù sao cũng là phó hội trưởng, đến liên hoan của câu lạc bộ cũng không có gì lạ.

"Đàn chị, Lôi Nhân Nhân không có đối tượng nhỉ?" Chung Kiều tiến đến bên cạnh cô hỏi.

Thiệu Càn Càn ngước mắt nhìn về hướng Lôi Nhân Nhân, lúc này bài hát của cô ấy đã gần kết thúc, ánh mắt của cô ấy dần dần dừng lại vị trí nào đó, Thiệu Càn Càn tạm ngừng, theo ánh mắt của cô ấy thì thấy Lâm Gia Thố.

Vì thế, giờ phút này Thiệu Càn Càn trước mắt là thiếu niên anh tuấn, bên tai là tiếng hát như tỏ tình như che giấu của Lôi Nhân Nhân: "Là giấc mơ từ trên trời giáng xuống, cho đến khi xác định, hơi ấm trong lòng bàn tay của anh, thời khắc này, cuối cùng cũng dũng cảm nói yêu anh."

Giai điệu cuối cùng của bài hát bay bổng, Thiệu Càn Càn bỗng nhiên nhớ ra, Kha Tiểu Duy từng nói qua với cô, Lôi Nhân Nhân có ý với Lâm Gia Thố.

"Chung Kiều, em chắc chắn...... Muốn thích Lôi Nhân Nhân?"

"Làm sao vậy? Có bạn trai à!"

"Thật ra là không có."

"Vậy thì được rồi, vì sao không thể thích chứ."

Thiệu Càn Càn hơi khó xử nói: "Chỉ là cậu ấy hình như thích Lâm Gia Thố đó."

"......"

Chung Kiều trong nháy mắt liền lặng im, cậu ta nhìn chằm chằm Thiệu Càn Càn, một lúc lâu mới nói: "Thế thì sao đâu, em, em cũng thích khiêu chiến."

"...... Ỏ."

Lâm Gia Thố và người bạn sau khi nói xong quay đầu thì lại lần nữa trông thấy Thiệu Càn Càn cùng Chung Kiều sến súa chảy nước dựa vào nhau, anh lần thứ hai bưng ly rượu lên hớp một ngụm, trong lòng lại lôi "hành động xấu" của Thiệu Càn Càn ra chửi mắng tiếp.

Kế tiếp chính là thay nhau ca hát, sau khi hát xong, nhóm trưởng club thể dục thấy có một số người nhàn rỗi không ca hát liền gọi nhóm người đó lại cùng chơi trò chơi với nhau.

Trò chơi là trò phổ biến nhất của KTV, ném xúc xắc.

Tổng cộng có mười người chơi trò chơi, vẫn luôn không ca hát Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố đều phải tham gia.

"Nhóm trưởng, quy tắc trò chơi là thế nào?" Lôi Nhân Nhân hỏi.

Người đẹp dù sao cũng là người đẹp, hỏi một phát mấy nam sinh liên tục, giành giật trả lời.

"Trò chơi này chúng ta chơi rất dễ, nói chung là nhìn con số xúc xắc mình ném ra rồi quyết định là chính mình uống rượu hay là người khác uống rượu."

"Mười người chia làm hai đội, mọi người ngồi thành vòng tròn, mỗi người trong nhóm A và nhóm B ngồi chéo nhau, sau đó chúng ta bắt đầu bằng một ly rượu. "

"Tổng cộng có hai viên xúc xắc, nếu lắc ra nhỏ hơn sáu thì không cần uống, sáu thì ngược lại, bảy được thêm rượu, tám uống một nửa, chín uống hết, mười một có thể chỉ định một người uống một nửa số rượu được rót ra trên bàn, 12 chỉ định một người uống hết toàn bộ."

"Ồ......Ra vậy."

"Mọi người nghe hiểu rõ không?"

"......"

Vài người chưa từng chơi đều lờ mờ lắc lắc đầu.

Nhóm trưởng vung tay lên: "Không sao đâu, mọi người nghe không hiểu cũng không sao hết, chơi một vòng sẽ hiểu liền! Tôi vừa chơi vừa giải thích, chúng ta bắt đầu đi."

Nói đoạn liền bắt đầu, mọi người rút thăm phân đội. Phân đội xong, Thiệu Càn Càn vừa thay Chung Kiều vui vẻ vừa thay cậu ta cảm thấy tuyệt vọng. Chú ta được chia đến cùng nhóm với Lôi Nhân Nhân, thật đáng buồn thảm chính là, Lâm Gia Thố cũng cùng một nhóm với bọn họ.

Lôi Nhân Nhân người này chắc chắn là thích ca hát, nhưng bây giờ lại tới chơi trò chơi...... Ý đồ này, Thiệu Càn Càn cảm thấy rất rõ ràng.

Tình tay ba á...... Thiệu Càn Càn rũ mắt xuống nghịch viên xúc xắc trên bàn, thầm nghĩ tuy rằng có nam thần để ngắm, nhưng ngắm nam thần cũng ngắm không được, thế giới yêu hận tình thù này...... Vẫn là trở về chơi game thú vị hơn.

Tuy nhiên khó xử là, cô hiện tại cũng không đi được.

Trò chơi bắt đầu rồi, nhóm trưởng club thể dục rót một ly rượu ở trên bàn. Sau đó bắt đầu từ Lâm Gia Thố ném xúc xắc, anh ném số năm, không cần uống rượu, tiếp tục đến người kế.

Người thứ hai ném một số bảy, được thêm rượu. Người này xuống tay rất tàn nhẫn, lập tức liền bỏ thêm năm ly rượu, vì vậy, trên bàn đã có sáu ly rượu.

Người thứ ba là Lôi Nhân Nhân, cô ấy ném xúc xắc lên sau đó cộng lại không biết xui xẻo sao mà là chín, chín nghĩa là uống hết.

Tất cả mọi người đều hoan hô, cô ấy kinh ngạc che miệng, một đôi mắt đẹp nửa phần bất đắc dĩ nửa phần đáng thương nhìn mọi người.

Đối với một cô gái tửu lượng chẳng ra gì mà nói, uống sáu ly rượu này xong cơ bản là lú luôn, nhưng trò chơi này có một điểm "thân thiện" chính là có thể nhờ bạn giúp đỡ uống.

Một người như Lôi Nhân Nhân, khi mở miệng tự nhiên sẽ có người giúp cô ấy uống rượu.

Chung Kiều là người chịu khó nhất, người thứ nhất đã đứng dậy trút ba ly. Hiện trường thổn thức một phen, mà một chàng trai khác cũng ga lăng uống hai ly, dư lại một ly, Lôi Nhân Nhân tự mình uống xong.

Sáu ly hô biến chỉ còn một ly, nhưng mà, trên mặt cô ấy thoạt nhìn cũng không vui mấy.

Thiệu Càn Càn cực kỳ bà tám suy đoán, có lẽ do Lâm Gia Thố không có nhiệt tình chủ động giúp cô ấy uống.

Trò chơi tiếp tục, kế tiếp cũng có mấy người lần lượt trúng chiêu, nhưng nhiều nhất là gom góp năm sáu ly, không quá nhiều. Không giống như vòng này...... Ấy mà gom góp đến tận mười hai ly.

Thiệu Càn Càn niết xúc xắc truyền đến chỗ mình trong tay đáy lòng cứ lo ngay ngáy, ngàn vạn lần đừng trúng chiêu nhá, mười hai ly cũng không phải giỡn chơi đâu......

Nhưng mà định luật Murphy là thật sự tồn tại, bạn càng lo lắng chuyện gì đó xảy ra, thì nó sẽ càng có thể xảy ra.

Ví như bây giờ, cô, ném đến tận, chín.

"........................"

"Oa oa oa!!! Trâu bò trâu bò quá!"

"Uống uống uống uống! Uống hết!"

"Càn Càn cậu đỉnh ghê vận may tốt đấy!"

Thiệu Càn Càn đầu đầy hắc tuyến: "...... Quá khen."

Đội của bọn họ vận may đúng thật là thối, mấy vòng trước cũng uống không ít rồi, hơn nữa tổ hợp hai nam ba nữ cũng kém hơn ba nam hai nữ có thể uống bên Lôi Nhân Nhân.

"Càn Càn, em làm nũng với Hạo tử một tí đi, đừng thấy nó vừa rồi uống nhiều như vậy, chỉ cần con gái làm nũng với nó thì lại uống hai mươi ly cũng không thành vấn đề." Nhóm trưởng club thể dục cười to.

Hạo tử là một chàng trai ở club văn nghệ, cùng nhóm với Thiệu Càn Càn.

Lâm Gia Thố liếc nhìn Thiệu Càn Càn, mày hơi chau một chút.

Nhóc con này sẽ làm nũng?

Muốn làm nũng với một thằng đàn ông xa lạ này ư?

Khó coi!

****

Tác giả có lời muốn nói: Trò chơi này có ai biết không!! Tui từng chơi với bạn bè ở ktv, vận may không tốt vậy thì xong rồi!!

Lâm Gia Thố: Này...... Trọng điểm bây giờ không phải là Thiệu Càn Càn không những vì một thằng đàn ông mà không chơi game với tôi, mà còn muốn làm nũng với đứa khác sao???

Làm nũng?

Thiệu Càn Càn ở trên mạng co được dãn được, có thể nam có thể nữ, có thể cương có thể nhu, hoặc sẽ giả vờ đáng yêu nũng nịu với anh trai, hay là sẽ cosplay đàn ông hung mãnh trêu chọc em gái...... Tuy nhiên điều kiện trước tiên của những thứ này là, cô tự nguyện.

Hiện tại bắt cô vì mấy ly rượu mà phải làm nũng với một người đàn ông xa lạ, cô không vui, chỉ suy nghĩ một lát mà cả người đã nổi đầy da gà.

"Lỵ Tả, niệm tình nghĩa một chút nhé? Giúp tớ uống một ly được không?" Thiệu Càn Càn không tìm nam sinh trong đội giúp đỡ như mọi người mong muốn, ngược lại đi lấy lòng cô gái trong đội.

Ban đầu bị nhóm trưởng club thể dục điểm danh đến nam sinh gọi là Hạo tử sắc mặt hơi thay đổi.

Mà người bị Thiệu Càn Càn cue chính là Lỵ Tả một nữ sinh thứ hai duy nhất của club thể dục, vừa rồi lúc cô ấy trúng chiêu Thiệu Càn Càn cũng đã uống giúp cô ấy, vì thế giờ phút này cô ấy vung tay lên, vô cùng dũng cảm nói: "Không thành vấn đề nhá, tớ giúp cậu uống...... Hai ly!"

[*cue: này tác giả viết chứ hong phải editor đổi, nghĩa tiếng anh là 'nhắc tới' á]

Dứt lời, tiến đến bên cạnh Thiệu Càn Càn: "Tớ cũng say mèm rồi!"

Thiệu Càn Càn: "Không sao đâu, cậu giữ vừa phải là được."

Lỵ Tả vỗ vỗ vai cô, uống hết hai ly đầy rồi đi xuống.

Trước mắt còn tận mười ly, uống hết thì Thiệu Càn Càn vẫn không kham nổi, vì thế cô nói: "Các anh em cùng đội ơi, mọi người...... xem mà xử lý với."

"Được thôi." Người có biệt hiệu gọi là Hạo tử đột nhiên mở miệng, anh ta nhìn sang hướng Thiệu Càn Càn, ánh mắt hơi lóe, "Cậu uống trước, nếu uống không nổi chắc chắn chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng mà, ít nhất phải bốn ly đó."

......

Thiệu Càn Càn đúng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ hối hận vì đã đồng ý đàn chị đến đây tham gia hoạt động thế này, ấy mà bây giờ cũng không cho phép cô được từ chối, chỉ có thể nhắm tịt hai mắt, cầm lấy mấy ly rượu phía trước lên bắt đầu uống.

Thật sự, vô cùng khó uống luôn.

Khoảnh khắc uống đến ly thứ tư, Thiệu Càn Càn đã cảm thấy đầy bụng cùng với cảm giác buồn nôn vọt lên đến tận cổ, cô cau mày, chỉ nghe xung quanh toàn là tiếng nói ầm ĩ của mọi người.

Xem ra ly này làm thế nào cũng phải nuốt xuống.

Thiệu Càn Càn lại uống một ngụm, nhưng mà rượu phồng trong miệng sau đấy làm thế nào cũng không nuốt xuống nổi.

"Được rồi." Chợt, một bàn tay đè lên tay cô đang đặt trên cái ly, tay này đè cái ly của cô xuống bàn, cùng chất liệu thủy tinh của bàn trà phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Thiệu Càn Càn hơi ngạc nhiên, nhìn về phía trước, mà mọi người cũng lần lượt kinh ngạc nhìn về hướng chủ nhân của bàn tay đó.

Thế mà là Lâm Gia Thố.

"............"

"???"

Lâm Gia Thố rất nhanh thu hồi tay, anh thoáng dựa vào phía sau, thanh âm lười biếng mang theo tí khí chất vui đùa: "Đội các cậu không đoàn kết gì cả, nhiều rượu thế này mà đều để con gái uống à? Mấy người làm đàn ông quá mất mặt rồi."

Lời nói đùa vui kết hợp với đôi mắt chứa ý cười của anh kế đó cũng không làm người khác khó chịu, thế mà, những người có mặt ở đây cũng đi theo phụ họa lời nói của anh: "Đúng rồi đấy, Hạo tử, Nguyên ca mấy người cũng không đáng tin quá cơ."

Lôi Nhân Nhân ung dung thản nhiên khẽ nhìn Lâm Gia Thố, sau đó cười tiếp lời: "Còn lại ba người đàn ông đấy, không thể bắt nạt Càn Càn như thế được."

"Đúng đúng đúng, nói rất đúng nói rất đúng, chúng tôi uống chúng tôi uống."

......

Kết thúc một ván, trong lúc nghỉ ngơi, mọi người muốn ăn gì thì ăn cái đấy, muốn ca hát thì ca hát.

Lâm Gia Thố đứng dậy đi một chuyến WC, khi vừa muốn vào cửa, thì nghe được bên trong có một giọng nói xem như quen thuộc phát ra.

Là người tên Nghiêm Hạo, biệt danh Hạo tử.

"Không phải tụi bây nói club thể dục toàn là dưa vẹo táo nứt sao, bảo club của bọn tao đến giao lưu kết đôi với club chúng mày? Tao thấy chưa chắc đâu, người tên Thiệu Càn Càn ấy rất đáng yêu."

"Trời địu sao tao biết được, hình như từ trước đến giờ cô ấy chưa từng đến liên hoan của câu lạc bộ, nếu biết ở club chúng tao mà có người xịn như vậy thì tao đã ra tay rồi nhá? Còn đến lượt mày à."

Nghiêm Hạo: "Ey ey ey đừng đừng đừng, club của tụi tao nhiều gái xinh như thế cho mày lựa chọn, Thiệu Càn Càn thì giới thiệu cho tao đi, à đúng rồi, mày có Wechat của cô ấy không, cho tao với."

"Tao đã nói lúc trước chưa từng gặp cô ấy, sao mà có WeChat được, nhưng mà người ta ở đằng đó kìa, mày trực tiếp hỏi thẳng không phải được rồi sao."

"Hợp lý đấy."

"Nhưng cô ấy trông có vẻ không hứng thú với mày rồi, ban nãy cũng không thèm làm nũng với mày ha ha ha ha ha."

"Cút cút cút! Đều giả vờ thôi, thể loại nữ chính cố ra vẻ lạnh lùng đấy hiểu không, kiểu người như vậy trước sau không giống nhau."

"Mày muốn nói gì."

"Yên tâm đi, không có ai mà tao không tán đổ được."

......

Tửu lượng của Thiệu Càn Càn không tốt, sau khi kết thúc một ván, cô uống khoảng chừng hơn mười ly, toàn thân đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

Đang lúc mơ màng, cô nghe thấy có người nói: "Đợi bọn họ đi WC về chúng ta tiếp tục chơi!"

"Mấy người ca hát hồi nãy, bọn họ cũng qua đây á."

"Tôi uống tốt lắm đấy."

"Thế thì đêm nay không say không về nhé ~"

......

Còn chơi? Còn uống?

Cái hố trò chơi này vẫn còn ván thứ hai.

Thiệu Càn Càn giống như phản xạ có điều kiện từ trên ghế sofa nhảy dựng, tiếng người ở phòng bao, tiếng nhạc, thanh âm chạm cốc xuyên qua lỗ tai cô, cô ổn định thân hình, lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng bao là một hành lang thật dài, đi qua hẳn là có thể xuống lầu, xuống lầu xong cô chắc gọi xe về nhà được...... Không, quay về trường học, bộ dạng này mà về nhà có lẽ sẽ bị ba cô mắng chết.

Dù sao mặc kệ thế nào, cô phải đi, cô tuyệt đối không muốn uống nữa.

"Thiệu Càn Càn!" Vừa đến cửa cầu thang, liền nghe thấy có người kêu cô.

Thiệu Càn Càn mê mang quay đầu lại, chỉ thấy hai người vóc dáng giống nhau như đúc đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Thiệu Càn Càn nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì hai người kia đã vững vàng hợp thành một thể.

Thiệu Càn Càn: "Ơ? Ma...... Ma thuật?"

"Hả? Ma thuật gì?" Nghiêm Hạo nghiêng đầu nhìn cô.

Thiệu Càn Càn lảo đảo lui một bước: "Không......Tôi chắc là hơi choáng váng."

"Bây giờ cậu đi đâu? Muốn đi sao? Tôi đưa cậu đi nhé?"

Thiệu Càn Càn khoát khoát tay: "Không cần, tự tôi đi được......"

"Không có gì đâu, tôi đưa cậu đi cho, một mình cậu trở về nguy hiểm lắm."

"Không cần."

Nghiêm Hạo tựa như không nghe được cô từ chối, kiên trì muốn đỡ cô xuống lầu. Thiệu Càn Càn sau khi say rượu tính tình cũng rất nóng nảy, người không quen biết mà cứ một hai phải đưa cô đi, đầu óc cô nóng lên liền quăng qua một cái tát.

Nhưng mà đáng tiếc không tát được vào mặt anh ta, chỉ là đánh vào vai anh.

"Làm sao đấy?" Một cái đánh này như là gãi ngứa cho Nghiêm Hạo, anh ta cười ha ha nói, "Cậu đừng lộn xộn, nếu không tôi cõng cậu?"

Thiệu Càn Càn trừng mắt: "ĐM! Tôi nói là không cần cậu......"

"Thiệu Càn Càn."

Lời này nói được nửa thì bị người ta cắt ngang, Thiệu Càn Càn hơi sửng sốt, nhìn sang người nào đấy cách đó không xa đột ngột lên tiếng.

"Cậu......" Thiệu Càn Càn nghiêng nghiêng đầu, "Lâm Gia Thố?"

"Các cậu muốn đi đâu." Lâm Gia Thố tiến lên, đôi tay cắm ở trong túi, rũ mắt nhìn Thiệu Càn Càn.

Nghiêm Hạo: "Là phó hội trưởng à, à Càn Càn uống nhiều quá, bây giờ tôi đưa cậu ấy về."

Thiệu Càn Càn nhíu mày, lập tức nói: "Tôi không cần cậu đưa tôi về đâu, tôi tự về được."

"Cậu uống say, cứ đi như vậy mọi người sẽ không yên tâm." Nghiêm Hạo nói.

Lâm Gia Thố ánh mắt dừng trên cánh tay của Thiệu Càn Càn mà Nghiêm Hạo bắt lấy, anh đưa tay ra khỏi túi, lôi kéo một cánh tay khác của Thiệu Càn Càn rồi lôi về phía mình: "Đúng vậy, cậu như vậy sao mọi người yên tâm được, thầy Thiệu vừa gọi điện thoại tới, nói tớ dẫn cậu về trường, ông ấy tìm cậu."

Nghiêm Hạo bất ngờ: "Thầy Thiệu? Thầy Thiệu nào chứ?"

Lâm Gia Thố cười nhìn anh ta: "Thiệu Quảng Ngữ, quản lý đó, cậu không biết Thiệu Càn Càn là con gái của ông ấy cũng rất bình thường."

Nghiêm Hạo hơi sững sờ, theo bản năng buông lỏng tay, mà anh ta nới lỏng tay cũng làm người vốn đứng không vững Thiệu Càn Càn ngã vào trên cánh tay của Lâm Gia Thố.

"Á...... Đau."

Lâm Gia Thố lại buông mắt khẽ nhìn cô, sau đó nhất quyết lôi cô xuống dưới lầu.

Nghiêm Hạo có chút chần chờ, nhưng mà Lâm Gia Thố ở trước mặt nên anh ta cũng không dám thô lỗ: "Này, cậu ấy......"

Lâm Gia Thố đầu cũng không xoay lại: "Người tôi mang đi, phiền cậu giúp tôi nói với mọi người trong đó một tiếng."

Nghiêm Hạo: "......"

Lâm Gia Thố xách theo cánh tay của Thiệu Càn Càn ra khỏi cái nơi ồn ào náo động này, thời điểm bước ra cửa liền có một luồng gió lạnh thổi tới, vào đêm mùa xuân, vẫn còn vương vấn chút lạnh lẽo.

Lâm Gia Thố chuyển đổi phương hướng, che chắn đầu gió.

"Đừng, đừng lắc, tớ muốn ói."

Lâm Gia Thố nhìn người nào đó lấy anh làm điểm tựa mà lắc tới lắc lui, khóe miệng hơi hơi giương lên: "Tớ không lắc, là cậu lắc."

"Đừng lắc đừng lắc đừng lắc, tớ thật sự muốn ói."

"...... Tớ biết, tớ không lắc."

"Tớ chóng mặt quá."

Lâm Gia Thố cười nhạo một tiếng, đôi tay đặt trên bả vai của cô giữ cả người cô "Đứng nghiêm ngay ngắn".

"Đừng nhúc nhích, tớ gọi xe."

Thiệu Càn Càn ngửa đầu xem anh: "Ey? Cậu, trông cậu nhìn giống Lâm Gia Thố."

Lâm Gia Thố ổn định cô, sau đó bớt thời giờ mở app trên di động. Sau khi nhập điểm đến, anh dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng nhìn Thiệu Càn Càn: "Không biết uống còn uống nhiều như vậy, say thành thế này, thực sự chỉ có mình cậu."

"Cậu đang dạy dỗ tớ à? Lâm Gia Thố đang dạy dỗ tớ sao? Lâm Gia Thố sẽ dạy dỗ người khác sao?!"

Hỏi ba câu, câu trước so với câu sau càng lớn tiếng hơn.

"Tớ không điếc."

"Cậu đúng là Lâm Gia Thố ư? Lâm Gia Thố sẽ dạy bảo người khác à? Chắc chắn không, Lâm Gia Thố rất dịu dàng."

"......"

Lảm nhảm không ngừng.

Lâm Gia Thố mắt liếc điện thoại, tài xế vẫn còn cách 800m.

"Cậu đừng lắc nữa tớ muốn ói......"

"Tớ không lắc."

"Úi cậu là Lâm Gia Thố à...... Cậu trông thật đẹp mắt."

Lâm Gia Thố xoa trán, cảm thấy muốn đưa cô về trường đúng là mình vô cùng lương thiện mà xen vào việc của người khác.

"Cậu đừng nói chuyện, cả người toàn mùi rượu."

"Cậu cũng uống rượu, cả người cậu cũng toàn mùi rượu!"

"Không nhiều bằng cậu."

"Hừ rõ ràng rất nồng!" Trên mặt như có mũi chó mà tiến đến trước ngực ngửi ngửi, cô sáp đến quá gần, gần đến mức anh cảm thấy hô hấp của cô xuyên qua cả lớp áo thấm vào trong da thịt.

Lâm Gia Thố kinh ngạc, gần như là lập tức vươn tay bụm mặt cô rồi đẩy cô ra ngoài.

Không nghiêng không lệch, lòng bàn tay che ở cái miệng hơi chu ra của cô.

Lành lạnh, rất mềm mại.

"............"

"Ư ư Lâm Gia giấm......" Giọng nói không rõ ràng từ trong lòng bàn tay truyền đến, Lâm Gia Thố ánh mắt trầm xuống chỉ thấy đôi mắt to của cô lộ ra bên ngoài, mắt chớp chớp, còn mang theo tia say rượu nhàn nhạt.

Không ngờ, mặt của người này còn rất nhỏ đấy, một bàn tay của anh che lại liền không thấy mặt cô đâu.

"Ưm ưm, Lâm Gia dấm......"

"Là Lâm Gia Thố." Lâm Gia Thố dời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Yên tĩnh chút đi, xe tới ngay."

[*ẻm nữ 9 nói nhầm: giấm phiên âm là 'cù', Thố là 'cuò']

"Ưm ưm ưm tớ, tớ......"

"Im lặng."

"Nhưng tớ...... Ọe!"

Trên đường lộ xếp từng hàng bóng đèn, lấp lánh ánh bạc. Một dòng xe cộ qua lại không ngớt, để lại bao nhiêu tiếng còi âm ỉ.

Tuy nhiên, Lâm Gia Thố cảm thấy thế giới thời khắc này thật tĩnh lặng.

Khi nhìn thấy chất lỏng không rõ đang vây quanh kẽ ngón tay của anh, theo mu bàn tay chảy xuống, lúc ấy anh cho rằng không khí cũng đọng lại.

Gió mát lướt qua, da thịt trên tay có lượng nước bốc hơi đặc biệt lạnh lẽo.

"............"

"Ọe!"

Nét mặt xin lỗi gì cũng không kịp làm, Thiệu Càn Càn khẽ đẩy Lâm Gia Thố ra, quay người tức khắc nôn ở ven đường.

Lâm Gia Thố tay cứng đờ ở trong không khí run nhè nhẹ, trên bàn tay, một ít không có chỗ trốn tiếp tục nhỏ giọt.

Sắc mặt của anh lập tức thay đổi, lúc xanh lúc đỏ, giống như cột đèn giao thông trên lối đi bộ cách đó không xa.

"Ủa, là cậu gọi xe phải không? Số đuôi di động là 9800?"

Xe gọi tới rồi, nhưng Lâm Gia Thố lúc này căn bản không nghe được giọng nói của tài xế, anh trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội ngồi xổm trên mặt đất, phong độ gì chứ, lễ nghi gì chứ, dịu dàng gì đó đều quên sạch hết.

"Thiệu Càn Càn! Cậu qua đây cho tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top