Chương 22

"Để cậu ta đợi bên ngoài một chút." Anh rất không vừa lòng. Sau đó nhìn Hạ Tử Tinh đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở một bên luống cuống tay chân không khỏi lộ ra nụ cười đùa cợt.
"Bộ dạng này của em mà đi ra ngoài, cả đời anh minh của tôi sẽ bị mất sạch!"
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Vào phòng nghỉ chờ tôi. Nếu tôi không gọi, em không được ra ngoài." Lâm Lập Phong ra lệnh.
Hạ Tử Tinh cũng rất thích đề nghị này của anh. Cô cũng không thích người khác nhìn thấy mình có bộ dạng chật vật như này. Cô bước nhanh về phía phòng nghỉ.
Lâm Lập Phong mở cửa phòng làm việc, Dương Vũ với vẻ mặt mập mờ đi tới, cặp mắt không có hảo ý nhìn loạn xung quanh, như muốn tìm dấu vết.
"Cô nàng bé nhỏ ẩn nấp ở chỗ nào a~~?" Dương Vũ ngồi trên ghế sa lon cười hì hì nhìn anh.
"Người nào?" Lâm Lập Phong giả bộ không biết cậu ta nói về ai.
"Cô nàng cùng cậu triền miên ở nơi này a~~?" Đôi môi Dương Vũ ưu nhã hiện lên vẻ mỉm cười.
"Không có cô nàng nào hết! Nơi này chỉ có một mình tôi." Lâm Lập Phong ngồi xuống ghế làm việc.
" Có thật không?!!" Dương Vũ mập mờ nhìn anh.
" Tin hay không tùy cậu!" Lâm Lập Phong cầm lấy văn kiện, hỏi hắn: " Cậu tới tìm tôi có chuyện gì?"
" Bạn tốt tới thăm một chút không được a~~?"
" 'Vô sự không lên điện tam bảo'! Có chuyện gì nói nhanh lên!" Lâm Lập Phong bày ra vẻ mặt hiểu biết.
" Tôi thật sự muốn gặp nên mới tới thăm cậu thôi ! Lập Phong, cậu không tin lời tôi sao?" Dương Vũ bỗng nhiên ác tâm.
Hạ Tử Tinh ở trong phòng nghỉ nghe thấy cũng cảm giác một trận ác tâm! Nam nhân này là ai? Chẳng lẽ là tình phu của Lâm Lập Phong?
Ý nghĩ chợt lóe lên, Hạ Tử Tinh không khỏi che miệng cười. Lâm Lập Phong không phải là bị nam nhân ăn sạch sẽ sao?
"Được lắm! Ít nói nhảm đi!" Vẻ mặt Lâm Lập Phong không nhịn được mà cau lại. Tên Dương Vũ này lúc nào cũng có bộ dạng cà lơ phất phơ! Từ cấp nhị trung quen biết cậu ta đến giờ cũng không hề thấy thay đổi!
"Tôi nghe nói cậu mới đi nghỉ tuần trăng mật trở về nên cố ý tới đây. Cậu cùng cô ấy tốt đẹp chứ?"
"Cũng không tệ!"
" Cùng một người không có tình cảm kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật cảm giác như nào? Sẽ rất thú vị?" Dương Vũ cố ý trêu chọc.
Lâm Lập Phong cười khẽ một cái: "Nếu muốn biết, tự mình ra đường tìm đại một người mà thử!"
"Hắc! hắc! Tôi mới không tùy tiện giống cậu! Kết hôn, tiện tay cùng một người xa lạ đi ghi danh đăng kí! Không tìm được người yêu thật lòng, tôi sẽ không kết hôn !" Dương Vũ nói vô cùng lưu manh.
"Cậu cứ giả bộ như vậy đi! Người mà cậu đùa bỡn đâu chỉ ngàn vạn? Trước mặt tôi dám nói đến thật lòng? Quả thực câu nói không đáng giá một đồng!" Lâm Lập Phong mỉa mai.
"Đó là do tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp, đang không ngừng tìm kiếm. Mặc dù tôi quen nhiều người, nhưng thời điểm ở chung một chỗ với ai tôi cũng rất thật lòng!"
" Đúng vậy. Mỗi người không được hơn một tuần lễ thực tâm! Đúng không?" Lâm Lập Phong cười lạnh.
" Được được, chỉ có cậu là chung tình nhất được chưa?30 năm qua, cũng chỉ yêu 'Dư Tuyết Lâm'?!"
Dư Tuyết Lâm? Đây chính là người trong lòng anh thích nhất? Cô bỗng nhiên cảm thấy tâm tính mình như mơ hồ bị nhói đau? Tại sao cô lại thấy đau? Bất cứ chuyện gì anh với cô cũng không liên quan a! Tại sao cô lại vì anh mà cảm thấy đau lòng?
Nhất định là ảo giác! Nhất định thế!
" Đủ rồi! Không nên nhắc đến cô ta!" Lâm Lập Phong bỗng nhiên lớn tiếng.
" Cậu nhìn cậu xem, vừa nhắc cô ta là có bộ dáng chết giẫm này! Người ta đã vứt bỏ cậu để chọn người khác. Cậu còn không quên cô ta đi?" Dương Vũ giọng nói nguội lạnh, " Cậu đừng quên, giờ cậu đã kết hôn. Trong lòng còn chứa người khác, đối với người vợ đáng thương của cậu thật không công bình a!"
"Không cần cậu nhắc nhở tôi!" Lâm Lập Phong như đông cứng.
" Cô ấy thật đáng thương! Chồng mình trong lòng chỉ có người khác, mà không có mình! Sau này còn có hạnh phúc không? Không bằng cậu mở lòng từ bi tha cho người ta đi? Đó là hạnh phúc cả đời của người ta a~~!"

" Tôi chính là hạnh phúc cả đời của cô ấy!" Lâm Lập Phong tức giận.
" Cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc không? Bản thân cậu tự hỏi xem!" Dương Vũ chất vấn.
" Có hay không, là chuyện của tôi! Cậu ít lải nhải đi!" Lâm Lập Phong phẫn nộ quát.
" Tốt! Là chuyện nhà của cậu, tôi nhiều chuyện, được chưa?" Dương Vũ lạnh lùng xoay người mở cửa rời đi.
Hạ Tử Tinh nghe được tiếng đóng cửa vang dội, núp ở trong phòng nghỉ run run ôm thân thể của mình. Giờ này khắc này, tâm tình của cô phức tạp e rằng khó diễn tả được bằng ngôn từ. Thật như có chút khổ sở, thật như có chút đau lòng, thật như có chút luống cuống.
Tóm lại, cô không cách nào rõ cảm giác chân chính trong lòng mình. Hình như là một trăm vị hợp lại, trăm loại tư vị cùng xông lên đầu. Mà tư vị làm cô cảm thụ sâu sắc nhất chính là mất mát và bi thương!
—————————————————————————————
Đêm đã khuya, Hạ Tử Tinh lăn qua lộn lại không cách nào ngủ được. Chẳng biết tại sao mà tối nay đặc biệt thanh tĩnh! Cô nhìn chuông đầu giường , đã rạng sáng 3h, anh hình như chưa về. Cô chưa nghe thấy tiếng chốt mở cửa phòng.
Cô sẽ không thừa nhận bản than đang lo lắng cho anh. Nhưng hiện tại cô thật ngủ không được. Cô từ trên giường đứng lên, mở cửa phòng bên cạnh, trong phòng không có một bóng người.
Cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng cô không thừa nhận là đang nghĩ đến anh!
Anh thật sự chưa về! Anh chưa từng về nhà trễ như thế! Cuộc sống của anh rất có quy luật, cho dù có phải đi xã giao, anh cũng sẽ về trước lúc 12 giờ.
Anh đã đi nơi nào? Trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh của anh cùng với người khác! Tại sao trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh không chịu nổi như vậy? Có thể anh thật sự có việc xã giao không thể rời bỏ mà?
Cô tự nói với mình, không nên nghĩ như thế! Cho dù anh làm việc không thể chịu nổi, cũng không lien quan đến cô? Tại sao cô lại khẩn trương để ý chứ?
Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng chân chính. Nhưng chuyện của anh, cô không muốn để ý, cũng không nên để ý. Bởi vì cô không có tư cách!
Cô hiểu mình chỉ là vợ, là vợ trên danh nghĩa của anh! Trong suy nghĩ của anh, một chút địa vị cô cũng không có! Đối với cô trừ sự cướp chế, chính là sự khi dễ cùng vũ nhục!
Tại sao cô lại để ý đến anh? Cô đặt vào anh càng nhiều tình cảm, anh lại càng là thương tổn cô, cô sẽ càng đau khổ. Yêu anh chẳng khác nào tiến vào địa ngục, tuyệt đối so với chết còn đau khổ hơn!
Cô không thể để ý đến anh, càng không thể yêu anh, ngay cả chút tình cảm cũng không nên có!
Bỗng nhiên cô nghe được lầu dưới có tiếng huyên náo, cô xoay người đi xuống, thấy cả người Lâm Lập Phong vô lực được tài xế đỡ đi vào. Ngọc tẩu cũng ở một bên hỗ trợ.
" Thiếu phu nhân, thiếu gia uống rượu say." Tài xế nói với Hạ Tử Tinh, vẻ mặt lo âu.
Hạ Tử Tinh chạy xuống hỗ trợ, cùng nhau hợp lực mang anh vào trong phòng ngủ. Sau đó, Ngọc tẩu vội vàng cởi giầy cùng áo khoác cho anh.
Hạ Tử Tinh thấy cũng đã muộn, nói với tài xế: " Thành, cậu về nhà trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã muộn."
" Cám ơn cô." Tài xế A Thành cung kính rời đi.
" Ngọc tẩu, bà cũng đi nghỉ ngơi đi."
" Cám ơn thiếu phu nhân."
Hiện tại, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hạ Tử Tinh nhìn Lâm Lập Phong khuôn mặt đỏ bừng, một thân nồng nặc mùi rượu cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù anh thường xã giao, nhưng chưa từng uống rượu say. Lần này không biết là vì chuyện gì? Nhất định là một chuyện rất không vui.
Hôm nay thời điểm cô rời phòng làm việc của anh, vẻ mặt anh thật không tốt! Không phải là vì Dư Tuyết Lâm kia chứ?
Cô vào phòng tắm lấy một cái khăn nóng giúp anh lau mặt, cổ, tay. Khi đứng lên định cất khăn lông đi, thì anh giữ cô lại.
" Không nên......" Anh kéo tay cô mơ mơ màng màng nói.
Cô ngồi bên cạnh anh, cởi nút cài áo sơ mi của anh một chút, để cho anh thoải mái hơn.
" Anh nghỉ ngơi thật tốt!"
" Không nên đi......" anh lẩm bẩm nói.
Hạ Tử Tinh nhìn anh còn nhắm chặt hai mắt, nhất định là đang nói mớ. Cô đưa tay vuốt tóc rủ trên trán ra, bỗng nhiên anh mở mắt nhìn cô. Cặp mắt lại yếu ớt, đây là ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy.
" Đừng rời đi, ở lại bên anh." Thanh âm trầm thấp của anh tràn ngập sự cầu khẩn.
Hạ Tử Tinh có chút mê hoặc. Anh rốt cuộc như nào? Bình thường lạnh lùng cứng rắn vô tình như vậy, nhưng bây giờ toát ra vẻ mặt đáng thương......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top