Chap 6 : Đã quá sức chịu đựng rồi !
--- Reng Reng Reng...
< Alo , con nghe mẹ ! ..
Sao cơ ạ ! Tìm được chỗ ẩn chú của tội phạm rồi à ? Con sẽ đến ngay >.
Bao ngày qua tôi về Việt Nam cũng chỉ để chờ mãi cái tin này. Tôi chạy tới tấp lên phòng, mặc ngay cái bộ đồ bó đen oai oai kia, đương nhiên là không thể thiếu áo chống đạn. Lấy một thỏi son đen cùng với khẩu súng ngắn, chạy ngay đến chỗ mẹ bằng con đen của mình.
Bạn có ngạc nhiên không ? Khi những vật dụng của tôi chỉ toàn là màu đen, việc đó là một phần của kế hoạch " để dễ dàng lẫn trốn trong bóng tôi như những con thú ".
Mẹ đưa cho tôi bản đồ , và cứ thế mà tôi phóng mô tô đi theo thôi. Việc tôi bận tâm bây giờ không phải là tội phạm, có một điều gì đó... liên quan đến... tì..nh yê..u . Axxx ! Sao tôi cứ nhớ lại mấy chuyện tào lao thế ! Phải chuyên tâm hơn vào công việc thôi !
-- Đi được gần khoảng 30 phút, thì.. từ xa xa, có lẽ tôi đã thấy 3 chị gái rất quen thuộc. Còn ai vào đây nữa, là Minh Hoa, Tiểu Nhi và Ngọc Linh. Các hot girl ỏng ảnh của trường đây mà.
Thấy tôi đến, tụi nó chặn hết đường, nhỏ Minh Hoa lên tiếng:
- Dừng xe ! Tấp vô lề chơi đã, ở đây cũng vắng người 😏 !
Ngọc Linh cũng lên giọng mỉa mai :
- Tấp vô ! Ngoan ngoãn như con cún con đi nào ! 😏
Tôi tấp vô lề và xuống xe ngay lập tức :
- Thôi đi ! Tôi đang bận . Bữa sau chơi được không? - Tôi van.
Thấy tôi nói thế tụi nó càng giở trò. Các hot girl xúm lại đánh tôi và nguyên nhân cũng là vì trai " Bii và Boo " .
- Hứ ! Cho chừa ! Tao đang thích Bii đấy. Mày thử cướp nó coi ? Biết tay tao ! - Minh Hoa vừa nói vừa núm lấy tóc tôi.
- Còn tao ! Mày biết rồi đấy, tao yêu Boo. Mày cũng thử cướp coi ? Biết chân tao ! - Ngọc Linh nhếch môi cười đểu.
Trời ! Đúng là không biết sử dụng ngôn từ , tôi tức giận nói :
- Uisss ! Thật ra hai người đó đang tán tỉnh tôi đấy !
Và rồi tôi bị đập đánh nhừ tử hơn vì cái tội ngu, chưa đánh đã khai. Nhỏ Minh Hoa và Ngọc Linh như tức giận nảy lửa. Minh Hoa níu lấy tóc tôi rồi giựt vò rối rít lên. Còn Ngọc Linh thì sao, một lưỡi dao lam khá nhỏ đấy nhưng nó đang cứa chặt vào bàn tay của tôi, máu chảy không ngừng . Riêng nhỏ Tiểu Nhi thì đứng ngoài cười khoái chí.
Bạn biết tại sao tôi phải nhẫn nhịn không ? Bởi vì .... cơn tức giận của tôi không thể khống chế, nó điên dại và kinh tởm lắm . Bạn đã bao giờ thấy ? Chỉ vì một cơn tức giận mà án mạng xảy ra chưa?. Đương nhiên ở đây - Việt Nam là không bao giờ thấy rồi. Nhưng tôi đã thấy điều đó bên Nhật đấy ! Và điển hình ... không ai khác.... chính là tôi đây.
Giới hạn đã kết thúc. Không thể kiềm chế nữa, tôi lui ra xa và giơ khẩu súng lên trước mặt các hot girl :
- Tôi s..ẽ bắ..n các cậu thật đấy !
- Waoo ! Em sợ.. em sợ ... súng giả ra oai đấy ... huhu em sợ quá ! - Hot girl Minh Hoa lên tiếng mỉa mai tôi .
- Chị ơi ! Về nhà bơm nước vào đã nhé ! Súng không chán lắm haha ! - Ngọc Linh cũng mỉa mai tôi chẳng khác gì Minh Hoa.
- L..à sú..ng thật đấy ! - Cuối cùng Tiểu Nhi đã lên tiếng, một giọng nói ấp úng, sợ sệt vang lên. Nhỏ giơ tay lên đầu đòi tha mạng. Chỉ riêng Minh Hoa và Ngọc Linh phản bác:
- Mày điên à súng giả đấy! Tao không tin !
Một phát súng được bắn tóe lửa ra gần chân Minh Hoa khiến cô giật mình tái xanh mặt.
- Tiếng súng khá to, tốt nhất các cô nên rời khỏi đây đi. Nếu không... công an sẽ tóm gọn đấy. - Nói rồi tôi lên xe và bỏ về.
Cuối cùng tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ đã cho
... thất bại hoàn toàn !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top